2,
"Đời thật đúng là cái gì cũng có thể xảy ra được..."
Kouyou cầm con dao màu xanh lục trên tay, lại nhìn hình ảnh trước mặt, cảm giác bản thân nên về nhà ngủ một giấc để đầu óc giải tỏa một chút. Nói trở lại, cái thứ đồ chơi cho con nít này giết được con bạch tuộc kia thật à?
Trước mặt cô là khung cảnh con bạch tuộc vàng khè, hay còn biết đến là giáo viên chủ nhiệm lớp 3-E hiện tại, bị trói thành bánh chưng treo lủng lẳng trên cây, dùng tốc độ 20 mach của mình tránh đòn tấn công của các học sinh bên dưới. Ổng càng tránh càng hăng, thậm chí còn rảnh đến mức ngồi phân tích và chia sẻ kinh nghiệm ám sát cho mấy bạn khác, khiến mọi người trong lớp nhìn ông thầy bằng ánh mắt căm hờn.
Nhìn cái thứ tổ chảng kia lắc qua lắc lại trước mắt, Kouyou đột nhiên cảm thấy nhức mắt ra. Ngó ngó xung quanh mình, cô gái ngồi xếp bằng trên mặt đất, miệng nhai kẹo ngồi hóng kịch vui, nhầm, ngồi xem những người khác cố gắng giết Koro-sensei.
"Kouyou-chan, cậu không tham gia cùng họ sao?"
Bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng đầy sức sống, Kouyou thừa biết ai đến, đầu không quay bâng quơ trả lời.
"Không, tớ không có hứng. Với lại nhìn nó ngu chết được."
Kayano nghe thấy câu trả lời của cô bạn tóc đen, khóe miệng nhịn không được giật vài cái, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Kouyou chuyển vào lớp E cũng được một tuần, có thể nói quen thuộc với mọi người trong lớp rồi. Nhưng nếu nói ai là người cô tiếp xúc nhiều nhất thì chỉ có Kayano, Nagisa và Sugino mà thôi.
Một tuần này đủ để lớp E hiểu được nhiều ít về cô bạn xinh đẹp này. Học giỏi đều các môn, tính cách lãnh đạm không mặn cũng không nhạt, và thường hay ngủ gật trong lớp. Điều này khiến cho Koro-sensei bất lực vô cùng, một ngày học có tám tiết thì cô nàng dùng hết năm tiết để ngủ, ba tiết còn lại ngồi ngẩn người trong lớp học.
Thế mà vẫn đạt điểm cao đều đều hay đó.
Học bá chết tiệt!
Kouyou quay đầu nhìn cô bạn tóc xanh lục, thuận miệng hỏi lại.
"Cậu định đi đâu thế, Kayano?"
"À, tớ tính kiếm mấy nhánh cây về cho mọi người. Cậu đi cùng không?"
Kouyou gật đầu, nhanh chóng đứng dậy, cùng Kayano rời khỏi đây.
"Đúng rồi, cậu thấy lớp học thế nào?"
Nhận ra bầu không khí có hơi quá yên tĩnh, Kayano liền lên tiếng, tò mò hỏi cô. Kouyou suy nghĩ một lát, lúc sau nhún vai đáp lại.
"Thoải mái hơn bên cơ sở chính nhiều. Ít ra rở chỗ này tớ có thể làm chuyện tớ muốn, không gian cũng tự do dễ thở. Lại có ông thầy ngày ngày tấu hài cho lớp học, nói chung cũng không tệ."
"Tấu, tấu hài!?" Kayano giật mình hỏi lại.
"Không phải à?" Kouyou kỳ quái nhìn cô bạn tóc lục, chậm rì rì giải thích: "Mỗi ngày đều phải mang ít nhất món ngon trên thế giới lên lớp để chọc tức mọi người, dễ mất bình tĩnh vào cái gì đâu không, đánh đấm yếu nhớt chỉ được cái tốc độ nhanh bù lại,..."
Càng nghe, Kayano càng cảm thấy hình tượng ngầu lòi lúc đầu của Koro-sensei ngày càng tan nát trong lòng.
"Này này, Kayano, sao lại ngẩn người rồi?"
Kouyou vẫy vẫy trước mặt cô gái tóc lục, dùng ngữ khí đều đều của mình hỏi.
"Không, không có gì! Chúng ta đi thôi, kẻo mọi người đợi lâu!"
Kayano hoàn hồn, cười khan một tiếng đáp lại cho qua chuyện. Sau đó chợt nhớ đến chuyện gì, cô kéo tay người bên cạnh, hướng về phía nhà kho cách đó không xa. Kouyou không hiểu ra sao nhìn cô gái tóc xanh, bất quá cũng không nói nhiều, yên lặng đi theo bước chân người nọ.
......
Lúc hai người quay lại lớp học, tình hình ám sát chẳng có tiến triển gì mấy. Cứ nổ súng, thọc đao, la hét và né. Nhìn Koro-sensei đắc ý chưa kìa? Cái mặt đã bựa lại càng phởn thêm, nhìn ngứa mắt hết sức.
"Ám sát kiểu đó thì biết chừng nào mới giết được ổng?"
Kouyou vác bó cây trúc trên vai, mắt cá chết nhìn ông thầy cười từ đầu buổi đến giờ, khóe miệng run rẩy.
"Ha ha..." Cô bạn tóc xanh lục bên cạnh cười gượng một tiếng, không biết nên đáp lại ra sao.
Bất chợt, Kouyou dời tầm mắt, hướng về phía cổng trường. Một người đàn ông trẻ tuổi đang bước tới, khuôn mặt tuấn khí, tay cầm cặp tài liệu, người bận vest đen, trông rất lịch sự. Nhưng thứ cô để ý không phải vẻ ngoài của anh ta, khí chất quanh thân người nọ khiến cô chú ý.
Sát ý đã được thu liễm và ẩn giấu.
"Chào anh, Karasuma-san!"
Kayano hình như không phát hiện ra điều dị thường của cô bạn tóc đen, nương theo ánh mắt của cô gái thấy được người đến là ai, nở nụ cười vui vẻ chào hỏi.
"Chào em." Karasuma lịch sự chào lại, sau đó liền giải thích đồng thời cũng nói về hoạt động tiếp theo của mình sắp tới với hai nữ sinh: "Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ hỗ trợ các em dưới vai trò là thầy giáo. Rất vui được làm việc với các em."
"Thiệt à!? Vậy từ giờ phải gọi em là Karasuma-sensei rồi!" Kayano hào hứng đáp lại.
"Chào thầy, Karasuma-sensei." Kouyou gật đầu chào một tiếng, sau đó im lặng nhìn hai thầy trò nói chuyện với nhau về vụ ám sát.
Tất nhiên, sau khi thấy cảnh bọn học sinh lớp 3-E vất vả đủ kiểu để giết Koro-sensei, trên trán Karasuma xuất hiện vài đường gân xanh. Chắc phải nhịn cục tức dữ lắm đây, Kouyou thầm nghĩ.
"Hí hí hí, thiệt là đau lòng quá đi mà, học sinh lớp 3-E chỉ có vậy thôi sao? Sự khác biệt về tốc độ giữa chúng ta chính là mấu chốt đó."
Coi mặt ổng kìa, mấy cái sọc xanh lè kia là có ý gì!?
Khinh nhau đấy à!!
Trên trán xuất hiện dấu thập đỏ chói, Kouyou mặt không cảm xúc bỏ con dao chết thầy xuống. Cô lại gần Nagisa, nói một câu "Cho tớ mượn một lát." sau đó lấy khẩu súng từ tay cậu ta, lên đạn, và bóp còi.
Đoàng!
Tiếng nổ xen lẫn hàng tá âm thanh tạp nham của tiếng súng khác, viên đạn BB lao thẳng về phía con bạch tuộc vàng chóe, nói chính xác hơn là sợi dây thừng sắp đứt trên đầu ổng.
"Muốn xử thầy à, trăm năm nữa nhé——"
Rắc!
Bịch!
Còn chưa để Koro-sensei ba hoa xong, dây thừng không nể tình đứt cái, cả người lẫn cây rớt xuống đất, vang lên tiếng rơi mềm oặt. Trong một thoáng, toàn trường yên tĩnh, cả đám học sinh đứng hình nhìn nạn nhân nằm yên dưới đất, não nhất thời không kịp tiếp thu tình hình.
"LÀM THỊT ỔNG ĐI BÂY ƠI!!!"
Không biết ai hét lên câu đó, cả bọn giật mình, nhanh chóng cầm dao với súng nhào vào đối phương.
Điểm yếu thứ 1: Khi làm dáng, thầy ấy sẽ để lộ sơ hở.
"... Coi bộ ghi chú của cậu chính xác đấy chứ." Kayano cười gượng vài tiếng nói.
"Ừ... Tớ sẽ tìm kiếm thêm thông tin..." Nagisa nể tình cô bạn đáp lại.
Kouyou thu tay, sau đó ngắm ông thầy ngố hoảng loạn tránh né, rớt nước mắt nhìn bị chúng học sinh thân mến của mình thọc xiên các thứ, cười mỉa một tiếng.
Này thì đòi trăm năm, cô tiện tay thành toàn cho ổng luôn.
"Khoan—Khoan đã! Xúc tu của thầy bị vướng vào mấy sợi dây rồi!!"
Điểm yếu thứ 2: Thầy ấy rất dễ mất bình tĩnh.
Lay hoay với đống dây thừng xong, Koro-sensei bay vèo lên nốc nhà thở hổn hển, để lại vài tiếng oán giận của học sinh bên dưới. Trước khi thoát, ổng còn không quên khiêu khích một câu thế này.
"Giờ thì các em đừng mơ nhé! Các em còn non và xanh lắm—Nyaaa!!!"
Koro-sensei hét toáng lên, vội vã tránh đi những đường đạn nguy hiểm bay thẳng vào đầu mình. Thầy ấy tránh sau nốc nhà, chỉ chừa nửa cái đầu vàng cùng đôi mắt của mình, mếu máo bày tỏ bức xúc của mình với thủ phạm.
"Kouyou-chan, em nỡ lòng đối xử với thầy như thế!!"
Ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt tập trung lên người cô gái tóc đen, đủ mọi sắc thái khác nhau. Kouyou không để ý đến, nhìn ông thầy phởn phơ oán trách xem mình, da gà nổi lên, cười mỉa đáp lại.
"Đáng đời."
Phập!
Trái tim thủy tinh dễ vỡ của Koro-sensei tan tành, ông thầy ngồi tại gốc cây cách đó không xa, chán đời vẽ vòng tròn trên cát.
Vãi nồi, có cần phải tuyệt tình thế không.
Ai nấy mồ hôi đầy đầu, trừng mắt nhìn cô bạn vừa nhả ra hai chữ kia, bỗng dưng thương xót nạn nhân bị chế nhạo. Bị học sinh ghét bỏ, cái này đúng là thốn thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top