Chapter 5 : The Stupid Boy [K+T]

Kotarou ngước ra cửa sổ, nhìn về phía xa xăm. Chợt bắt gặp một khung cảnh phản cảm, cậu khẽ lắc đầu, thở dài.

"Cái tên ấy...không bám theo Yukiko thì không được sao?"

***
Kotarou là con út của nhà Takebayashi, gia tộc sát thủ nằm ở phía tây Tokyo, cũng là người được đề cử cao nhất cho cương vị trưởng tộc tương lai. Dù hiện tại được đánh giá là một đứa trẻ có tiềm năng, nhưng Kotarou lại sở hữu ngoại hình thư sinh khác biệt với họ hàng, và không hề hợp với nghề sát thủ. Điều này đã khiến cậu luôn bị trêu chọc, bị cô lập từ khi còn nhỏ, và vô tình trở thành động lực khiến Kotarou cố gắng vượt mặt mọi người, đạt được thành quả như bây giờ.

Từ khi bé, những người anh, chị vốn đã không ưa Kotarou. Chúng luôn bắt nạt, hãm hại, phân biệt đối xử với cậu. Trải dài suốt những năm tháng đầu tiên của cuộc đời Kotarou, là sự cay đắng, đau khổ, uất ức không thể kể ra, ngay tại ngôi nhà của mình.

Thế rồi, người đó đã đến, và đem lại ánh sáng cho cuộc sống của cậu.

Vào năm cậu bảy tuổi.

Kanzaki Yukiko

Đó là một con nhỏ bằng tuổi tự dưng xuất hiện ở nhà cậu, gọi bố cậu bằng bố, mẹ cậu bằng mẹ, như thể hai đứa đã là anh em từ trước.

Qua một lần nghe được mọi người nói chuyện, Kotarou hiểu tại sao Yukiko lại ở đây. Cậu cảm thấy thương cảm, và quyết định sẽ làm bạn với nhỏ. Nhưng vì ảnh hưởng từ hành động bắt nạt của những người chị với mình , cậu đã quá sợ hãi, sợ rằng sẽ lại bị thế, nên không thể tiến tới giao tiếp với.

"Nè Kotarou-kun, làm bạn nhé "

Cuối cùng, Yukiko lại là người lên tiếng trước

Bên mái hiên hướng nam của dinh thự lâu đời, nơi câu đang ngồi nghĩ cách kết bạn, nhỏ tiến tới, chìa bàn tay trắng muốt như tượng ra, dịu dàng hỏi

Khoảnh khắc ấy, mọi tính toán, sợ hãi trong Kotarou đều tan biến, thay vào đó là một nụ cười ấm áp và khuôn mặt dịu hiền.

Và thế là Yukiko trở thành người bạn đầu tiên của Kotarou, cũng là người đầu tiên trong đám trẻ không cô lập cậu

***
Sáu năm rồi cũng trôi qua, giờ cả hai đều 15 tuổi, trở thành học sinh lớp E của Kunugigaoka. Ở đây, cậu và Yukiko đã gặp một con người mà họ không ngờ tới.

Sugino Tomohito

Các gia tộc sát thủ luôn truyền dạy kỹ năng từ đời trước cho đời sau. Chúng đều là những bí kỹ, và chỉ những người trong tộc được học. Thế nên tộc nhân thường không theo học những sát thủ ngoại tộc. Nhưng Kotarou đã nắm rõ toàn bộ, Yukiko lại chỉ được phép học một nửa, nên cả cả hai mới quyết định đến đây. Nhưng họ đều không ngờ tộc nhân của gia tộc phía nam Tokyo- Sugino( và cả phía bắc Akabane )- lại cũng ở Kunugigaoka này.

Yukiko rất ghét Tomohito, nhưng không hiểu sao lại lọt vào mắt xanh của cái tên trời đánh ấy, khiến hắn cứ bám theo cô suốt, làm mỗi lần thấy hai người họ, Kotarou chỉ biết cười trừ.

Với Yukiko là vậy, nhưng Kotarou lại khác. Cậu cảm thấy cái tên này rất thú vị. Về mặt ngoại hình, hắn ta khá điển trai, với dáng người cao ráo, mái tóc đen, làn da hơi rám, khuôn mặt đẹp đẽ, ánh mắt sắc sảo, một bề ngoài hơn gấp mấy lần Kotarou. Tuy nhiên, tính cách của cái tên ấy thì lại quá tùy tiện, quá thơ ngây (P/s: nói thế có đúng không nhể???). Tomohito cứ bám theo Yukiko như đỉa, mà chẳng hề nhận con nhỏ khó chịu đến mức nào về hắn. Cái tên ấy quá ngốc, nói sao cũng không hiểu để mà dừng lại, thêm nữa là hắn mạnh hơn Yukiko, về cả thứ hạng (4/8), và thể lực, nên con nhỏ không thể phản kháng, mà cũng không thể thuyết phục, cứ phải khóc thét chịu đựng cái sự khổ sở này mãi. Điều ấy tự nhiên lại tạo thành quyết tâm khiến nó cố gắng vượt mặt tên kia. Chính điểm này đã làm Kotarou thấy hắn thú vị, không đáng giết.

" Sẽ thế nào, khi người mình yêu nhất, muốn bảo vệ nhất, sẵn sàng vì họ mà làm tất cả, muốn giết mình, nhỉ ?"

Cậu nghĩ thầm

Và rồi quyết định

"Câu chuyện của Tomohito và Yukiko là do họ tự xây nên, mình không nên nhúng tay vào. Nếu muốn, Yukiko sẽ tự giết hắn, không cần đến mình.

Chuyện tình ấy có thể kết thúc bằng đơn phương, cũng có thể sẽ trường tồn cùng cả hai.

Nhưng...

Nếu điều thứ hai thực sự xảy ra, tình cảm từng ấy năm với Yukiko, liệu mình có bỏ được không? "

***
P/s : Thế là đã xong chap 5 rồi nhỉ, sắp hết Preview rồi ha.
.
.
.
...
Lần này con bé không có gì để nói cả.
.
.
.
...
Cảm ơn mọi người vì đã đọc
.
#Di

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top