Lời kêu cứu
Tôi và nó quen nhau từ hồi 4 tuổi. Nó nhỏ con như con gái vậy, nhìn kiểu gì cũng ra con gái. Nó yếu đuối lắm, hay khóc nhè nữa. Nó lúc nào cũng ở một mình, chả ai chịu chơi chung với nó cả, trừ tôi.
Vì thế mà nó dính tôi như sam. Tôi có muốn gỡ ra cũng không nổi nên đành để nó ở cùng mình. Tôi và nó luôn chơi cùng nhau, luôn luôn. Tôi cũng chả thèm chơi với đứa nào khác trong nhà trẻ nữa. Tôi cứ quấn lấy nó thôi, vì tôi có cảm giác rằng, nếu tôi và nó tách ra thì kiểu gì nó cũng bị đánh cho xem.
Tôi với nó thân nhau lắm cơ. Nhà nó cũng gần nhà tôi, nên ngày nào tôi cũng cùng mẹ sang gọi rồi đưa nó đi học thay mẹ nó. Mẹ tôi quý nó lắm, mà mẹ nó cũng quý tôi, giống như chỉ cần nó là con gái thì kiểu gì sau này nó cũng là vợ tôi. Hắc, tôi đi hơi xa rồi.
Lên lớp một, nó với tôi khác lớp. Lúc đó tôi lo lắm cơ. Lo liệu nó có bị bắt nạt không ? Lo liệu mấy đứa trong lớp có nói chuyện với nó không, hay lại thích cô lập nó giống mấy đứa hồi mẫu giáo ? Hàng chục, hàng trăm câu hỏi cứ quay vòng vòng trong đầu tôi làm tôi đau hết cả đầu. Đến bữa ăn tôi cũng thẫn thờ. Mẹ tôi lo lắng hỏi tôi làm sao, lúc ấy tôi mới thức tỉnh, lao vào lòng mẹ, bày tỏ hết nỗi lòng. Mẹ lúc ấy chỉ cười nhẹ, vỗ vỗ lưng tôi trấn an, nói tôi không phải lo, rằng tôi vẫn có thể bảo vệ nó khi chuyện đó xảy ra. Tôi vui lắm, vội lau nước mắt rồi ăn hết bát cơm mẹ xới. Nghĩ lại, thấy hồi đấy tôi cứ trẻ con thế nào ấy (dù đúng là lúc ấy tôi vẫn là một đứa trẻ, nhưng xấu hổ chết mất !).
Cứ thế, dù có khác lớp, sáng tôi vẫn cùng nó đi học, trưa tôi vẫn cùng nó ăn cơm, chiều vẫn đi về cùng nó. Chẳng có gì thay đổi. Tôi và nó vẫn dính nhau như sam, tôi dám cá rằng keo 502 có khi còn không bền bằng đâu. Tôi và nó vẫn chỉ có nhau là bạn, không thèm kết bạn với đứa khác. Hay dù cho bọn nó có nhảy vào đi nữa thì cũng sẽ tự rút lui thời gian sau.
Lên lớp ba, thời gian tôi với nó dính với nhau còn tăng lên vì hai đứa ở chung lớp. Tôi ngồi ngay sau nó. Làm việc nhóm cùng nó. Học cũng cùng nó. Nên lúc thiếu nó, tôi cứ thấy sao sao ý. Cái hôm nó bệnh, tôi lo vô độ. Dù gì cũng là bạn thân, nên sau giờ học về nhà thì tôi liền chạy vù đến nhà nó cùng ít bánh (mẹ tôi làm đó, ngon cực). Thấy nó không sao, chỉ cảm nhẹ, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy tức tức nên có mắng nó vài câu. Lúc đó nó chỉ cười. Không hiểu sao khi đó, tôi lại chẳng giận nổi nữa, chỉ biết nói vài câu rồi chạy thẳng về nhà.
Đến năm lớp bốn, tôi với nó lại khác lớp. Đắng thế là cùng !
Có một hôm, theo thói quen, tôi sang lớp nó đợi để cùng về. Ai ngờ, cô giáo lớp tôi gọi tôi lên giúp cô một tay mang bài lên phòng giáo viên. Tôi không từ chối nổi bèn theo cô, nghĩ lát nữa thì quay lại.
Lúc tôi trở lại đó, thì lớp nó đã tan rồi. Tôi chạy đi tìm nó thì thấy nó đang nói chuyện với lớp trưởng lớp nó. Chả biết cái thằng cha đó nói cái quái gì mà nó chỉ biết cúi đầu, tay thì bấu chặt gấu áo, mắt thì long lanh, lệ chỉ chực trào. Tôi có cảm giác có cái gì đó bùng cháy trong lòng tôi. Tôi vội vã bước đến nắm lấy tay nó, kéo thẳng đi.
Đi một hồi, tôi và nó đến cái công viên gần trường, tôi mới thả tay nó ra : "THẰNG NGU NÀY, mày làm sao thế ? Thằng cha đó làm gì mày à ? Sao mày không phản ứng, lại còn đi rưng rưng khóc như cái lũ con gái tỏ tình thất bại thế kia ? Này, tao cấm mày khóc. Trả lời tao mau ! Sao mày không trả lời ...."
Đến đây thì tôi ngưng bặt. Nó khóc, nó khóc thật rồi. Nó cúi gằm mặt, (tôi có cảm tưởng nó sắp hôn đất mẹ thân yêu rồi.) cắn răng như thể muốn kìm nén tiếng nấc trong cổ họng mà không thành, làm môi bật máu. Tôi lúc này lúng túng không thôi. Tôi đâu biết nếu tôi mắng nó như thế nó sẽ khóc chứ, lần trước tôi mắng, nó còn cười mà. Tôi quay đi làm đủ trò cho nó nín khóc. Nhưng nó không chịu. 'Này, tao điên rồi đấy. Nagisa, mày nín mau !'
Đang lúc không biết làm sao, thì hình ảnh mẹ vỗ về trấn an tôi lại xuất hiện. Lần đầu tiên trong đời, chân tay tôi nhanh hơn não, ôm nó vào lòng, rồi vỗ nhẹ vào lưng nó đến lúc nào nó nín thì thôi. Quả nhiên, hiệu quả hơn hẳn mấy trò kia, nó nín rồi. Quả này tôi không biết phải cảm ơn mẹ thế nào cho đủ. Lúc này, tôi mới nói : "Này, nói xem, có chuyện gì ?"
Nhưng nó chỉ lắc đầu không nói. 'Mày định làm tao tức chết à, Nagisa ?'
Nhưng tôi lại chẳng thể thốt ra câu đó. Mắc công nó lại khóc thì khốn. Mẹ tôi mà biết thì chắc băm chết tôi. Thế rồi, tôi kéo nó về nhà. Trên đường chả nói với nhau câu nào, tôi không hiểu sao mà tâm trạng cũng trùng xuống hẳn. Vừa về đến nhà, mẹ tôi hét :
"THẰNG KIA, mày làm gì Nagi-chan mà nó khóc thế hả ?" Ơ, mẹ là thần thánh phương nào ? Sao mẹ biết được ? Tôi chưa kịp hỏi, thì đã bị mẹ xách tai lôi lên phòng mắng cho một trận. Tôi hận !
Lên sơ trung, tôi cực kì vui mừng muốn tuyên bố rằng, keo 502 chắc chắn không thể dính lâu như tôi với nó dính nhau. Tôi và nó cứ như hình với bóng ý. À, không phải, làm gì có chuyện hình cao bóng thấp quá thể đâu. Tôi đã xấp xỉ 1m7 mà nó mới có mét rưỡi. Không phải tự cao gì, nhưng lúc lên sơ trung tôi cũng đẹp trai ra hẳn, ngay cả nó là con trai còn phải công nhận nữa là.
Từ cái hồi vào sơ trung đến giờ, tôi nhận được không ít thư tình của tụi con gái, nhiều lúc thấy phiền phiền, lại còn lo lắng rằng nó hiểu nhầm nữa. Không biết tôi bị sao nữa !
Tôi còn hay có cảm giác ai đó cứ nhìn chằm chằm vào chỗ mình với cả tá sát khí dày đặc. Tôi không dám chắc là ai hay có ý định gì, nhưng tôi hoàn toàn có thể khẳng định, đi cùng tôi hay đi một mình nó cũng rất nguy hiểm nên tôi cũng dính lấy nó luôn. Nào ngờ đâu lại làm tình trạng xấu đi...
Hôm đó là thứ ba, tôi sang lớp nó. Vâng, tôi không chung lớp với nó. Tôi vẫn thù cái vụ đó từ đầu năm đến giờ. Không thấy nó đâu cả. Tôi bắt đầu thấy lo. Hỏi con nhỏ lớp trưởng, nó cũng không biết. Tôi vội chạy đi tìm. Một hồi, chả thấy nó đâu thì lại nghe tiếng chửi mắng phát ra từ kho. Càng đến gần, tiếng quát mắng càng rõ ràng hơn, tôi sững người...
"....THẰNG ĐIÊN, KHÔN HỒN THÌ TRÁNH XA KARMA CỦA TAO RA, KHÔNG LÀ TAO GIẾT MÀY ĐẤY, CÓ BIẾT KHÔNG ?" Ngó qua khe cửa, tôi hoảng hồn. Là nó. Trái tim tôi dường như bị bóp nghẹt. Nhìn cái thân hình nhỏ bé của nó nằm co quắp trên đất, mái tóc xanh thiên thanh rũ rượi, mồ hôi đầm đìa, nhưng tuyệt nhiên cũng không có một giọt nước mắt hay tiếng nấc. 'Chả giống mày chút nào, Nagisa.'
Vừa nghĩ như vậy, tôi lao ngay vào trong, đập cho mấy thằng điên to xác trong đó một trận rồi bế xốc nó lên. Lườm xéo cái con nhỏ đang ngồi co rúm trong góc nhà kho kia vào cái rồi nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện kiểm tra. May mà nó không sao, chứ nó mà có mệnh hệ gì, thì tôi thề với trời, tôi sẽ cho con nhỏ khùng đó sống không bằng chết.
Bố mẹ nó biết chuyện, lo lắng lao đến bệnh viện. Họ cảm ơn tôi rối rít. Còn tôi, chỉ biết lẳng lặng cúi đầu. Vì sao ư ? Tại tôi không đủ can đảm. Không đủ dũng khí để nói với họ rằng tôi chính là nguyên nhân làm đứa con trai bé bỏng của họ ra nông nỗi này. Chính tôi là nguồn cơn sự việc. Nếu không phải do tôi cứ bám lấy nó thì nó đã không bị đánh ra như vậy. Nhưng tôi chỉ biết im lặng. 'Tao mềm yếu quá rồi, Nagisa. Tại mày đó.'
Năm hai sơ trung, tôi quyết định đi du học. Với tôi, bây giờ, trốn tránh chính là cách tốt nhất. Nếu tôi tránh xa nó thì nó sẽ có bạn, nó sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Chỉ có duy nhất cái ý nghĩ đó thúc giục tôi lên đường. Chứ không phải lợi ích.
Năm đầu tiên.
Tôi nhớ nó, nhớ nó vô cùng. Nhớ cái thân hình nhỏ con ốm yếu của nó. Nhớ cái làn da trắng bóc mà mấy đứa con gái cũng mong có được của nó. Nhớ mái tóc màu xanh thiên thanh dài mượt của nó. Nhớ cái con mắt màu đại dương to tròn như chứa đựng cả bầu trời đó, nhớ cái hình ảnh của tôi in hằn trong đôi mắt đó khi nó nhìn vào tôi. Nhớ lắm cái mùi hương vani của nó. Tôi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về nó. Không biết nó có nhớ tôi không ?
Năm thứ hai.
Cái sự nhớ thương đó cứ như một con rắn quấn chặt lấy con mồi. Tôi đau đớn lắm, khó thở lắm rồi, vậy mà sao nó lại vẫn không chịu buông. Sao nó cứ nhằm lấy con tim tôi mà hành hạ như vậy cơ chứ ? Tôi rối lắm rồi. Ai đó, ai đó nói cho tôi biết là tôi bị sao đi. Làm ơn.
Năm thứ ba.
Tôi yêu nó. Tôi yêu Nagisa. Chắc chắn là như vậy. Nhưng, thế thì đã sao ? Giờ chả lẽ quay về sau hai năm biệt tích không liên lạc rồi nói 'Tao yêu mày.' với nó chắc. Có chết cũng không. Bởi vì, tôi là con trai và nó cũng vậy. Nó chắc chắn sẽ thấy cái tình cảm này thực sự kinh tởm. Tình bạn của tôi và nó - vốn đã bị rạn nứt từ cái ngày tôi bỏ đi, sẽ vỡ nát, không còn một dấu vết. Tôi đành ôm cái tình cảm chết tiệt này trong tim vậy. Sao mà đau quá vậy trời.
Năm thứ tư.
Năm thứ năm.
Tôi không chịu nổi nữa. Tôi về nước, để nhìn thấy nó. Từ xa thôi, chỉ cần vậy thôi là đủ với tôi rồi.
.
Vừa đáp xuống sân bay, tôi nhìn thấy nó. Sao nó biết tôi về mà ra đón cơ chứ ? Ban đầu, tôi cứ ngỡ như vậy. Nhưng sự thật mất lòng, nó không đến gặp tôi. Vì nó đang đi cùng một cô gái khác. Cô ta có mái tóc xanh đen mượt, không đến nỗi xấu, nếu không muốn nói là đẹp. Nhìn nó nói cười vui vẻ với cô ta, tôi cũng đủ hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Nó ra đón người yêu. Tôi nghiến răng, tay bóp chặt, chỉ tức không thể ra đó lôi nó ra khỏi người cô ta. Tôi nhanh chóng về nhà, nằm ra giường bất động. Hiện tại, tâm trí tôi quá rối bời rồi. Trái tim lại như vừa bị nứt ra thêm vài đường ấy. Con rắn đó lại tiếp tục quấn lấy tôi, siết chặt linh hồn tôi hơn nữa. Tôi chỉ biết ôm đầu, vò rối mái tóc lúc trước nó khen đẹp ấy mà chìm đắm trong vô vọng.
'Cứu tao, Nagisa.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top