Buổi sáng, học sinh nặng nề lê từng chân trên con đường trường quen thuộc. Nhưng hôm nay khác với mọi hôm, bước chân của chúng có vẻ nhanh nhẹn và dồn dập hơn. Hình như chúng đang háo hức được tới trường. Và nguyên nhân duy nhất giải thích được cho cái biểu hiện khác thường của chúng chính là Lễ hội trường.
Sau cái kỳ thi liên quan trực tiếp tới cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc của học sinh trong lần gặp mặt phụ huynh vừa qua, nhà trường đã rất tâm lý tổ chức lễ hội để học sinh được xả hơi.
Cổng trường cao trung Paradise lúc này cực kỳ nhộn nhịp, người người vào ra nhìn tới hoa cả mắt. Những quầy bán hàng do các lớp và câu lạc bộ đựng lên nối liền nhau từ ngoài cổng tận vào sâu trong trường. Thức ăn, đồ lưu niệm, đồ tự làm, mini game đủ loại. Giống như để chuẩn bị cho lễ hội đám học sinh đã lôi hết IQ và tài năng của mình ra để làm cho thật hoàng tráng nhất có thể.
Một số thầy cô nhìn thấy cảnh này liên không ngừng cảm thán ' Nếu chúng ôn thi cũng hào hứng như thế này thì tốt biết mấy'. Học sinh từ trường khác và người từ ngoài vào cũng tới rất nhiều. Suy cho cùng thì ai chẳng thích lễ hội, dành chút thời gian của mình để tham gia một chút cũng không tính là điều gì quá xấu.
Lúc này ở hai nơi khác biệt cùng phát ra một tiếng hét thu hút không ít sự chú ý của dòng người đang tấp nập cười cười nói nói.
- ĐỈNH QUÁ!!!!!!!!
Tiếng hét này một phát ra từ lớp 3-1 và còn lại phát ra từ khu nhà sập xệ của lớp 3-5. Tiếng ồn thu hút không ít ánh nhìn từ người xung quanh. Tất cả đều ngoái lại xem chuyện gì đang xảy ra. Không biết do tình cờ hay cố ý mà cả hai lớp đều quán cafe.
Lớp 3-1 vẫn xuất sắc như mọi khi, quán của họ được chú ý ngay từ những phút đầu khi mới mở cửa. Trang trí thanh lịch sang trọng và sạch sẽ tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Không gì tuyệt hơn khi ngồi nhâm nhi đồ uống trong không khí tuyệt vời như vậy.
Quán của họ chật kín người, phục vụ và đầu bếp phải làm việc liên tục. Những cô cậu học sinh trong bộ đồ phục vụ trang nhã chạy đi chạy lại đón tiếp khách hàng với nụ cười tiêu chuẩn trên khuôn mặt. Doanh thu của quán không ngừng tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Trái ngược hoàn toàn với 3-1, khu nhà của lớp 3-5 vẫn sập xệ như mọi khi nhưng lại có cái gì đấy rất hút mắt và khiến con người ta tò mò. Tiếng hét vừa rồi là của vị khách đầu tiên khi mới đặt chân vào cái khu nhà sập xệ đó.
Bàn ghế ngổn ngang không ra hàng lối, hình thù quái dị được vẽ khắp nơi, các cô nàng phục vụ xinh đẹp trong bộ đồng phục được thiết kế trước đứng đợi sẵn bên trong với nụ cười toả nắng. Không hiểu sao những thứ đậm chất phản nghịch như vậy chẳng hề làm cho khách phản cảm hay sợ hãi. Ngược lại với đó trang trí như kích thích nhiệt huyết làm người ta sôi trào đốt cháy thanh xuân mà điên một lần.
Làm điều gì đấy điên rồ để ứng với hai chữ thanh xuân. Điên một lần để sau này khi đã trưởng thành nhớ lại quãng thời gian vẫn còn vô lo vô nghĩ đó mà cười xoà cảm thán. Sức sống, hi vọng, đam mê bùng cháy duy nhất một lần trong đời không muốn đề những thứ đó lãng phí trên trang sách khô khan, trên những lời giảng vô vị chán ngắt của thầy cô. Để rồi trong tương lai, khi nhìn lại sẽ cảm thấy không hối tiếc.
Nổi loạn, phản nghịch là ấn tượng đầu tiên của khách khi bước chân vào quán. Không thể nào chống cự được cái không khí lôi cuốn mình ở đây, ma xui quỷ khiến người ta đã ngồi vào bàn gọi đồ uống trong vô thức. Lượng khách cứ tăng dần theo thời gian. Lúc này thì phục vụ của 3-5 cũng không khá khẩm gì hơn lớp 3-1, đều là bận tối mày tối mặt.
Nhưng dù có đổ bao nhiêu mồ hôi, có bao nhiêu mệt nhọc thì chúng vẫn không hề than phiền. Làm việc với nụ cười tươi tắn nhất trên môi, chúng thích thú với công việc này. Không ai sẽ chán ghét khi mình thành công và chúng cũng không ngoại lệ. Hơn thế nữa 3-5 còn luôn nằm trong diện phải cách ly, luôn luôn không được công nhận, luôn luôn bị nhòm ngó với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Việc quán cafe đông đúc như vậy làm chúng cảm thấy như mình đang dần được đón nhận hơn.
Khách trong quán hiện giờ chủ yếu là nam, có vẻ như nữ sinh vẫn còn rụt rè khi thấy cái kiểu trang trí phá cách này. Dù thế nào thì những nữ sinh bình thường sẽ ái ngại khi bước chân vào nơi như thế này. Với tính cách yếu đuối thích màu hồng của họ thì quán của lớp 3-1 vẫn hợp hơn.
Điều này tạo nên một sự chênh lệch lớn về tỉ lệ. Lớp 3-5 khách hàng chủ yếu là nam còn lớp 3-1 khách hàng chủ yếu là nữ, hai lớp lại rơi vào tình huống đối nghịch nhau.
- Bàn số 16....
- Đồ của bàn số 8 có rồi....
- Phục vụ....
- Xin lỗi, tôi có thể.....
Tiếng ồn í ới không ngừng vang lên, phục vụ vắt chân lên cổ mà chạy vẫn không thể hoàn thành đủ yêu cầu của khách. Tăng nhân lực là nhu cầu cần thiết nhất bây giờ của lớp 3-5. Nhìn các bạn nữ đang chạy đông chạy tây cùng đám con trai thừa thãi ngồi chới với nhau chiếm một góc bàn của quán, Akira cười nguy hiểm. Cậu lại gần Ebisu đang bận rộn với những ly nước ngày một nhiều hơn trong bồn rửa.
- Lớp trưởng đại nhân, cậu ra giúp mấy bạn nữ đi, cái này để tớ làm được rồi =)))))
------------------------------------
Aaaaaaaaaaa, vậy mà t lại quên sinh nhật Nagisa 〒▽〒〒▽〒〒▽〒〒▽〒〒▽〒
Quà sinh nhật muộn, mong tha thứ cho t (ಥ_ಥ)
Dập đầu tạ lỗi Orz
Author: TUES
Beta: lolicuongsat
Nếu các bạn thích hãy vote và cmt nhé, 1 like 1 vote của bạn chính là động lực của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top