Chap 2
Kế hoạch cướp thông tin từ tàu vũ trụ của lớp E thành công như mong đợi. Okuda nói rằng, cậu ấy có thể dễ dàng chế tạo loại thuốc ghi trong tài liệu mật. Như vậy, Koro-sensei thật sự đã được cứu rồi. Thời khắc nghe những lời tiên bố đó, cả lớp gần như hét toáng lên vì vui sướng và hạnh phúc. Mọi người ghì chặt lấy nhau. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt khi gánh nặng phải mang bấy lâu sắp được trút bỏ rồi.
Kì thì cuối cấp đến ngay sau đó. Lớp E vẫn thống nhất với nhau sẽ tiếp tục việc ám sát cho đến khi chính phủ có thông báo chính thức để chấm dứt chuyện này. Tháng 2 rộn ràng ngày thi. Ai nấy cũng đều đã có sẵn cho mình một tương lai. Khi không còn phải bận tâm đến việc ám sát và an nguy thế giới, họ hoàn toàn có thể tập trung vào những dự định còn đang dang dở của mình.
Quan hệ giữa Karma và Nagisa cũng đã không còn căng thẳng. Ít ra trong mắt mọi người là như vậy. Có điều, nếu nói nó đã trở lại bình thường thì thật sự vẫn chưa. Vì nụ hôn bất ngờ vào phút chót, mà mỗi lúc gặp cậu thiếu niên tóc đỏ Nagisa lại cảm thấy má mình nóng lên và tim thì đập thình thịch trong lòng ngực. Không phải là cậu chưa từng hôn ai, nếu so với lần bị Bitch tỷ hôn choáng váng thì cái chạm môi nhẹ nhàng của Karma thật sự rất bình thường. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi khi vô tình nhớ đến cậu lại xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy xuống hố mà thôi. Mặc dù không tránh mặt Karma, tất nhiên cậu đâu thể trẻ con mà làm như vậy, nhưng cũng không thể thoải mái nói chuyện bình thường như lúc trước. Thêm nữa, mọi người trong lớp thỉnh thoảng lại nhìn hai người họ với ánh mắt đầy soi mói. Dù cho họ không nói gì, hoặc có chăng thì cũng chỉ là những lời châm chọc đùa vui thường nhật. Nhưng như vậy cũng đủ khiến Nagisa ngượng đến chín của mặt rồi.
[..]
Cách ba tuần trước ngày tốt nghiệp, Karma mời Nagisa đến nhà. Quyển vở anh ngữ rơi khỏi tay cậu nhóc tóc xanh trong cơn sốc.
“Hả?” Cậu ngớ mặt ra như thể Karma vừa nói điều gì kinh khủng lắm.
“Đừng có làm cái vẻ mặt ngớ ngẩn đó, chuột nhắt.” Karma bắt đầu với màn chòng ghẹo quen thuộc của mình. “Chẳng phải cậu nói hôm nay mẹ cậu đi công tác rồi sao.”
“Đ-Đúng là hôm nay mẹ tớ đi công tác, nhưng như vậy thì liên quan gì việc đến nhà cậu?”
“Lâu lắm rồi chúng ta không đi cùng nhau. Và thật trùng hợp là hôm nay bố mẹ tôi cũng không có ở nhà. Thôi thì cậu cứ đến ngủ đi.” Cậu nhóc tóc đỏ thản nhiên chống một tay lên bàn, vẫn là chất giọng đều đều ra lệnh. Thật thì chẳng ai mời người khác với cái điệu bộ này đâu.
“Karma à…” Nagisa cố gắng nặng ra một nụ cười mà cậu nghĩ là ổn nhất. “Tớ nghĩ là … không nên đâu.”
“Tại sao?” Karma nghiêng đầu hỏi. ”Nagisa, chẳng lẽ cậu vẫn còn để bụng những chuyện đã qua sau?”
“Tất nhiên là không rồi!”
“Tốt. Thế thì không còn lý do gì để cậu từ chối đề nghị của tôi nữa.” Cậu nhóc búng tay một cách đầy ranh mãnh. “Thu gom tập vở và chúng ta sẽ đi ăn cái gì đó. Tôi đói lắm rồi.”
Nagisa thậm chí có thể cảm nhận sự méo mó trong chính nụ cười của cậu. Sau nhiều chuyện xảy ra, đúng là Karma đã thay đổi bản thân mình hơn trước. Nhưng bản tính thích ra lệnh và bắt ép người khác theo mình của cậu ta thì vẫn không cách nào thay đổi được. Cậu nhóc tóc xanh thở dài. Nếu còn tiếp tục trốn tránh, kiểu nào cậu cũng khiến Karma nổi giận mà thôi.
“Được rồi, chúng ta đi thôi.”
Họ đến cửa hàng thức ăn nhanh gần trường, chỗ lúc trước cả hai vẫn thường hay đến. Đến đây cùng Karma sau rất nhiều chuyện đã xảy ra Nagisa cảm thấy thật lạ. Cứ như phần kí ức xưa cũ thuộc về năm nhất được trộn lẫn với phần kí ức hiện tại của cả hai. Tạo nên một thứ cảm giác vừa tiếc nuối vừa mãn nguyện. Cậu đã từng nghĩ, có lẽ mãi cũng không còn cơ hội cùng ngồi ăn với Karma như trước nữa. Nhưng bây giờ, đều mãi không thể đó lại xảy ra một cách dễ dàng. Những lo lắng của cậu cũng theo đó mà bay biến mất.
“Ăn xong rồi, chúng ta sẽ về nhà tôi.”
“Ừ - ừm-….hả?” Nagisa ngước mặt nhìn lên.
“Chẳng phải đã nói trước rồi sao.” Khay thức ăn được đẩy sang bên và cậu thiếu niên tóc đỏ chống một tay lên mặt bàn.
“Ừ thì tớ biết, nhưng mà cậu cũng phải để tớ về nhà lấy quần áo và đồ dùng cá nhân chứ.”
“Không cần đâu, dùng đồ của tôi cũng được mà.”
“K-Karma, nhưng mà…” Nagisa nhìn quanh tìm sự cầu cứu dù biết là không thể. Sự bình thản của Karma càng khiến cậu cảm thấy bối rối nhiều hơn nữa.
“Nếu cậu lại phải về nhà thì phiền phức lắm. Nên cứ quyết định vậy đi.”
Ôi không, ai đó làm ơn cứu mình khỏi cái tình huống này đi.
Nagisa ra khỏi phòng tắm. Cảm thấy không thoải mái với bộ quần áo thể thao rộng phùng phình mình đang mặc. Đâu thật sự tốn nhiều thời gian để cậu về nhà lấy quần áo như những lời Karma nói. Nagisa chẳng bao giờ có thể hiểu được suy nghĩ của con người này. Dù cho cậu luôn lặng lẽ ngắm nhìn trong suốt ba năm. Lắm lúc cậu thiếu niên tóc xanh tự hỏi mình, cậu hay Karma mới thật sự là người che giấu bản thân mình giỏi nhất?
“Tắm xong rồi à?”
Karma thích thú ngắm nhìn người bạn nhỏ nhắn trong bộ quần áo thể thao của cậu. Tóc Nagisa đã được xõa xuống ngang vai thay vì cột lên như cách cậu vẫn làm mỗi khi đến lớp. Má hơi ửng hồng và đôi mắt xanh thì chứa đầy ngượng ngập. Trông ở góc độ này, cậu nhóc chẳng khác gì một cô gái mười lăm tuổi đáng yêu.
“Nagisa, cậu thật sự rất đáng yêu đấy.”
“K-Karma,” Cậu nhóc cảm thấy xấu hổ vì câu nói. Tất nhiên rồi. Đôi gò má đậm thêm những vệt hồng. Nagisa quay mặt đi, giả vờ tức giận. “Đừng có dùng từ đáng yêu. Tớ là con trai mà.”
Và Karma bật cười khùng khục.
“Cậu nên nhìn lại mình trong gương trước khi nói những lời đó đi. Rồi kiểu nào cậu cũng sẽ có cùng suy nghĩ như tôi thôi.”
Người con trai tóc đỏ thật sự không muốn phải ngưng việc chòng ghẹo này. Những biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn kia là đều cậu mong muốn nhìn thấy nhất. Nhưng nếu cậu còn tiếp tục việc trêu đùa, thì kế hoạch tối nay không chừng hỏng mất. Vì trông Nagisa sắp chết vì ngượng tới nơi rồi.
“Được rồi, tôi sẽ không chọc cậu nữa. Nên mau tới đây ngồi đi. Đừng nói cậu tính đứng cả đêm ở đó nhé.”
Nagisa ngước nhìn Karma, ngập ngừng đôi chút rồi lẵng lặng đi về phía sofa. Cậu thật sự không thích kiểu tình huống đầy gượng gạo như vậy. Phải chi cậu kiên quyết hơn trong việc từ chối lời yêu cầu của Karma thì đã không xảy ra cớ sự này. Nhưng kể ra thì, cậu cũng không hẳn là ghét nó hay cảm thấy khó chịu gì. Thậm chí còn có phần hơi trông đợi. Vì đây là lần đầu tiên cậu nhận được lời mời từ người con trai tóc đỏ ngang ngạnh này. Cậu chưa từng đến nhà Karma trong suốt khoảng thời gian cả hai làm bạn. Với một mối quan hệ nửa vời không thân không lạ mà họ có, thì chuyện đó cũng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên.
“Nagisa, tôi đói.”
Vừa nói, Karma vừa đưa tay lên miệng để che đi một cái ngáp dài. Có vẻ như chương trình thời sự đang làm cậu ta cảm thấy nhàm chán.
“Chẳng phải chúng ta vừa ăn tối rồi mới về đây sau?” Nagisa chăm chú nhìn người bạn tóc đỏ của mình.
“Nhưng tôi lại đói nữa rồi.” Karma thản nhiên nói, rồi cũng thản nhiên nhìn Nagisa mỉm cười với đôi mắt đầy ngụ ý. “Nagisa, nếu không ăn thì tôi sẽ không ngủ được đâu.”
Không hiểu sao, Nagisa luôn có cảm giác người con trai trước mặt mình đây đang mưu tính điều gì đó trong đầu. Nhưng cậu lại không cách nào nhìn ra hay suy đoán được. Chỉ biết là cảm giác đang mách bảo điều đó với cậu thôi.
“Được rồi, được rồi.”
Cậu nhóc tóc xanh biết rõ mình không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào trong ngày hôm nay miễn là nó thuộc về Karma. Có phải cậu đã để bị lấn lướt nhiều quá rồi hay không.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Karma trả lời đơn giản.
“Vậy,” Nagisa đẩy ánh nhìn về phía căn bếp của gia đình cậu bạn. “Có lẽ tớ sẽ nấu súp vậy.”
“Okie thôi.”
Karma tán thành ngay mà không có chút ý kiến nào. Cậu ta nằm dài trên sofa, nhắm mặt giả vờ như muốn ngủ. Nhưng thực chất chỉ cần hơi thở của Nagisa không còn quẩn quanh thì đôi mắt đầy ranh mãnh đó sẽ ngay lập tức mở ra. Karma thích thú nhìn Nagisa buộc tóc lên, đeo tạp dề của mẹ cậu vào và bắt đầu lựa chọn nguyên liệu trong tủ lạnh đầy ấp đồ mẹ cậu chất vào trước ngày bà đi công tác. Vẻ thành thạo của Nagisa thật sự khiến Karma phải ngạc nhiên đôi chút. Cậu chuyển sang tư thế nằm nghiêng, tay cố định ở cằm, thích thú quan sát từng hành động của Nagisa. Dáng hình nhỏ nhắn cứ thoắt qua thoắt lại trong căn bếp của gia đình cậu. Thỉnh thoảng, cậu ta lại nhíu mày khi món ăn vừa nêm không như mong đợi. Trông như thế này, Nagisa thật sự giống một người vợ trẻ. Suy nghĩ đó, khiến Karma không chịu được mà mỉm cười. Cậu rút điện thoại ra chụp liên tục trong lúc cậu nhóc hoàn toàn không chú ý. Sẽ có nhiều trò vui với chúng sau này lắm cho xem.
“Karma, cậu vào nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”
“Ok.”
Căn bếp ngậy mùi thơm của súp hoa quả cùng gia vị. Nụ cười trên môi Karma khựng lại khi Nagisa đưa cho cậu một đĩa súp chỉ toàn rau với củ.
“Sau chỉ toàn rau củ thế này?”
Nagisa khẽ hắng giọng một tiếng. Nghiêng đầu và mỉm cười.
“Karma, ăn những thứ này sẽ có lợi cho sức khỏe đấy.”
“Nhưng nếu chỉ toàn rau thì chán lắm.”
“Thôi nào, nó sẽ không tệ như cậu nghĩ đâu.”
Cậu thiếu niên tóc đỏ miễn cưỡng múc một thìa súp cho vào miệng, rồi lại múc thêm một thìa khác. Câu chau mày.
“Sao? Không ngon à.” Nagisa cảm thấy mình thật sự có chút lo lắng khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Karma.
“Không, nó khá là ngon đấy.” Karma nói. “Tôi không ngờ lại cậu lại giỏi nấu ăn như vậy, Nagisa.”
“Tớ thường nấu ăn ở nhà cho mẹ. Như vậy, mẹ sẽ có nhiều thời gian nghĩ ngơi hơn.”
“Ồ.”
Hai người họ không nói thêm gì nữa. Karma tập trung với đĩa súp của mình. Còn Nagisa thì tranh thủ dọn dẹp đống lộn xộn mà cậu đã bày ra. Cậu cần phải học nhiều hơn nếu muốn có một cuộc sống hoàn toàn tự lập. Dù cậu đã nói với mẹ rằng, cậu nhất định sẽ trưởng thành và trở nên mạnh mẽ. Nhưng ở cái tuổi này, còn rất nhiều điều Nagisa phải cố gắng trau dồi và học hỏi. Việc đầu tiên, có lẽ là cách giữ cho căn bếp được gọn gàng mỗi lúc nấu ăn. Bừa bộn thế này, cũng may mà Karma không để ý.
“Xong rồi.”
Tiếng chân ghế trượt đi trên sàn nhà, theo sau là tiếng bước chân đều đặn và mỗi lúc một gần hơn. Không cần quay đầu lại, Nagisa cũng có thể đoán được Karma đang rời bàn ăn để tiến lại phía mình.
“Nhưng tôi vẫn còn đói.”
“Còn súp trong nồi đấy, tớ nấu nhiều lắm.”
Nagisa vẫn không quay đầu lại. Cậu gom tất cả dụng cụ mình đã dùng cho vào bồn rửa. Chúng nhanh chóng nằm yên trong dòng nước.
“Tôi không ăn súp đâu.”
“Thôi nào Karma.” Nagisa có thể cảm thấy sự hiện diện của Karma ở ngay sát lưng mình. Nhưng không khí vui vẻ của bửa ăn đã khiến cậu thôi không còn cảnh giác. Hay đúng hơn, là đã không còn căng thẳng để mà nhảy dựng lên chỉ bởi khoảng cách như thế này. Thay vào đó, Nagisa chỉ nghĩ rằng Karma vô tình đứng gần cậu hơn một chút mà thôi. “Tớ không nấu món nào khác nữa đâu.”
“Cậu không cần phải nấu, vì món ăn đã có sẵn ngay trước mặt tôi rồi.”
Và lần này, cậu nhóc quay đầu nhìn lại. Cốt để Karma nhìn thấy cái nhìn đầy khó hiểu trên gương mặt cậu. Nhưng rồi sau đó, Nagisa lại giật bắn mình khi nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng.
“H-Hả? Karma, cậu vừa nói…?!”
“Nagisa.” Tim cậu nhóc gần như nhảy dựng lên khi cảm thấy cánh tay Karma đang vòng qua người mình. Nhưng mắt cậu lại không thể rời khỏi đôi mắt đỏ nhuốm màu khao khát kia. “Tôi không thích vòng vo cho lắm. Thôi thì cứ vào thẳng chủ đề luôn vậy. Đơn giản là tôi muốn cậu.”
Cái quái?!
Chiếc đĩa bám đầy xà phòng trên tay Nagisa rơi trở lại bồn. Và tim cậu cũng sắp có chung tình trạng đó. Không chỉ tay mà cả cơ thể cậu nhóc đều đang cứng đờ. Nagisa mấp máy môi, nhưng lại chẳng có từ nào trôi ra được cả. Karma kiên nhẫn chờ đợi cậu nhóc trong lòng lấy lại được phản ứng thuộc về cậu ta.
“K-Karma, cậu đang nói cái gì vậy?! Tớ không hiểu.”
“Cậu thật sự không hiểu sao, Nagisa?”
Nagisa chọn cách im lặng trước câu hỏi bất ngờ đó. Dù cậu biết rõ, rồi nó cũng sẽ chẳng dẫn đến đâu. Karma kiên nhẫn chờ đợi cậu, một cách hoàn toàn ngạc nhiên, đó là nếu não Nagisa còn đủ bộ nhớ để mà lưu nó lại. Mười phút trôi qua, rồi mười lăm phút, cậu nhóc tóc xanh vẫn không nói gì. Cứ như ai đó vừa đánh một cú thật mạnh vào vòm họng cậu, khiến cho thanh quản bị tổn thương dẫn đến việc không thể nói. Nagisa thà chấp nhận hy sinh cổ họng mình cho cái hoàn cảnh giả dụ đó, còn hơn là phải đứng đây trong cái áp lực được tạo nên bởi Karma này.
“Nagisa.”
Sự kiên nhẫn của Karma luôn có giới hạn. Hẳn vậy rồi, cậu ta thậm chí còn chẳng bao giờ nhường nhịn hay đợi chờ bất kì ai. Mười lăm phút vừa qua, thật sự là một khoảng thời gian cần ghi nhận.
Nagisa nuốt khan, cảm thấy cổ họng mình khô rát kinh khủng, và cả lồng ngực nữa. Nhưng cậu nhóc vẫn không trả lời, tiếp tục im lặng nhìn xuống đất. Cậu biết rằng đôi mắt đỏ rực của Karma đang xoáy vào mình.
“Cậu còn định im lặng đến bao lâu đây? Ít ra thì cũng phải trả lời lại một câu gì đi chứ.”
Karma chậc lưỡi, có vẻ cậu nhóc đã bắt đầu cảm thấy khó chịu vì khoảng thời gian nặng nề đang trôi dần trong im lặng này.
“Tôi hết kiên nhẫn rồi.”
Sau câu nói ngắn gọn của mình, Karma không nói thêm gì nữa. Hay đúng hơn là, cậu ta không thèm giải thích gì thêm. Cơ thể Nagisa bị nhấc bỗng lên. Lúc này, tâm trí cậu dường như càng quay cuồng hơn nữa. Nó không còn đủ tỉnh táo để nghĩ xem bản thân cậu nên phải làm gì. Ngay cả việc hét lên theo lẽ thường tình cậu còn không làm được. Nagisa thầm chửi rủi bản thân bỗng trở nên bị động chỉ vì người làm những việc này là Karma.
“Cậu cứ im lặng nếu đó là đều cậu muốn.” Karma quẳng mạnh cậu xuống chiếc giường duy nhất trong phòng của cậu ta. Và Nagisa nghĩ mình biết chuyện gì sắp xảy ra sau đó. “Tôi vẫn cứ làm điều mà tôi muốn.”
“D-Dừng lại Karma!”
Cuối cùng ngôn từ cũng đã quay trở về với cậu nhóc tóc xanh. Nhưng dù vậy, cậu cũng chẳng thể thay đổi được tình hình. Karma khóa chặt cậu trên giường, hai tay cậu áp chặt vào hông. Không còn cách nào để thoát khỏi thế kìm kẹp gần như hoàn hảo này.
“Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi à?”
Người con trai tóc đỏ mỉm cười. Một chút châm chọc quen thuộc hiện lên bên trong nụ cười đó, khiến Nagisa hy vọng rằng đây chỉ là một trò đùa quá trớn mà Karma đã vạch ra.
“Karma, đủ rồi! Đừng đùa nữa.”
“Tôi không đùa.”
“Cậu..?!” Nagisa quay mặt đi, đối mặt với cậu là tấm hình gia đình được lồng khung đặt ở cạnh giường. “Tớ đã nói là … đừng có đùa nữa, không vui đâu.”
“Tôi cũng đã nói là tôi không đùa.”
Nagisa cảm thấy cả cơ thể mình run lên vì câu nói. Chẳng biết vì tức giận hay vì thứ cảm giác nào khác mà cậu chẳng thể gọi tên? Và cậu nhóc quyết định lờ đi câu trả lời.
“Vậy thì, cậu muốn gì khi làm điều này?”
“Tôi cũng đã nói rồi, tôi muốn cậu.”
Đó là câu trả lời ngắn gọn và đầy đủ nhất. Karma biết, nó sẽ khiến Nagisa phải phân vân rất nhiều. Nhưng ai mà quan tâm chứ.
“Tại sao?”
“Hử?” Karma nhướng mày, cố gắng lắng nghe những điều Nagisa vừa nói, hoặc dự định nói. Âm thanh đang có chiều hướng mỗi lúc một nhỏ hơn.
“Tại sao cậu lại nói ra những điều như vậy chứ?” Giọng Nagisa nghèn nghẹn, nhưng cậu đã khéo léo giấu gương mặt bên dưới làn tóc xanh cùng với những biểu cảm của mình. “Tại sao lại hành động như vậy với tớ. Điều đó, không đúng một chút nào.”
“Tại sao không?” Karma bẻ lại.
“Vậy thì tại sao lại có?”
Cậu thiếu niên tóc đỏ thở dài. Đôi bàn tay nới lỏng cổ tay người bên dưới. Mặc dù vậy, cậu vẫn giữ cơ thể mình ở vị trí có thể tạo lại thế kìm kẹp bất cứ lúc nào. Đó là dành cho tình huống Nagisa phản kháng lại. Thật ra, Karma không muốn phải cư xử thô bạo với người bạn của mình. Cậu đã hy vọng kế hoạch có thể diễn ra theo cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng đó là khi Nagisa không kháng cự, mà việc đó là gần như không thể xảy ra. Dù đang bị khóa chặt giữa chiếc giường và cơ thể cậu, cậu nhóc tóc xanh vẫn không thể hiện chút nhượng bộ nào. Karma biết chẳng còn cách nào khác ngoài giải thích lý do cho tất cả những chuyện này. Đó là vấn đề làm Karma đau đầu nhất. Cậu phải nói thế nào để Nagisa tin rằng cậu thật sự thích và khao khát cậu ta. Chuyện đó, chẳng khác nào bảo một người Nhật tỏ tình bằng tiếng Hy Lạp cổ. Nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu phát bệnh lên rồi. Nhưng làm gì còn cách nào khác để mà lựa chọn.
“Thôi được rồi, tôi chịu thua.” Karma hoàn toàn buông hai bàn tay mình ra khỏi người Nagisa. Sau khi đã trải qua rất nhiều phân vân trước đó. “Tôi sẽ nói cho cậu nghe những điều cậu muốn. Nhưng đừng có hỏi cái gì vớ vẩn quá đấy, không trả lời đâu.”
“Tại sao cậu lại cư xử như vậy?” Nagisa lặp lại câu hỏi ban nảy của mình, giọng vẫn run rẫy dù cho tay cậu đã không còn bị giữ lại bởi Karma. “Trêu đùa như thế, thật sự rất tệ.”
“Tôi đã nói là tôi không-…”
“Tớ không phải là con gái!” Câu nói của Nagisa như cắt ngang mọi thứ. Lời Karma, thời gian, khoảng cách và cả nhịp đập hỗn loạn của con tim nơi lồng ngực cậu. Cứ như dòng nước chảy ào ạt từ con đập vỡ bờ, bên dưới một bầu trời mưa bão. Giọng cậu lạc hẵn đi trước những cảm xúc của chính mình. “Tớ biết tớ có một vẻ ngoài như con gái, nhưng dù cho có như vậy thì tớ vẫn là con trai. Ngay từ lúc sinh ra đã vậy rồi.” Những giọt nước mắt rơi ra nơi khóe mắt màu xanh sâu thẳm. Karma đông cứng cả người. “Mẹ tớ luôn đối xử như tớ là một đứa con gái. Bạn bè cũng vậy. Và cả cậu cũng vậy, Karma. Tớ không phải con rối hay búp bê. Nên đừng có đùa giỡn với tớ như cách cậu đang làm.”
Karma chưa nhìn thấy Nagisa khóc lần nào trước đó. Dù cho cậu ta đã từng trải qua những tình huống mà cuộc sống chỉ còn tính bằng giây bằng khắc. Hay khi đứng trước những cơn giận dữ của người mẹ luôn coi cậu như cái bóng của bà, Nagisa cũng chưa bao giờ khóc.
“Nghe cho rõ đây chuột nhắt.” Karma cố giữ cho giọng mình ổn định. Cốt để Nagisa không nhìn thấy sự hỗn loạn mà lòng cậu đang sở hữu. “Tôi đã bảo bao nhiêu lần là bỏ cái tính vớ vẩn đi. Tôi chưa bao giờ nhìn cậu như một đứa con gái và càng không xem cậu như con rối để trêu đùa. Dù cho cậu không có não đi nữa thì cũng làm ơn đổ cái câu này vào đầu dùm đi. Tôi lặp lại lần thứ ba là tôi không làm những việc này để trêu đùa cậu.”
Cậu nhắn trọng âm ba từ cuối. Hy vọng cái đầu ngớ ngẩn của Nagisa có thể nhòi nhét nó vào. Thật không thể tin được, có ngày Akanabe Karma phải cố gắng đến tận ba lần cho một lời giải thích.
“Tại sao?”
“Cậu đang làm tôi phát điên đấy. Bỏ luôn cái kiểu hỏi bắt đầu bằng tại sao này nọ đi.” Karma buông người bên cạnh Nagisa. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt xanh đang dõi theo từng cử động của mình. “Tức chết đi được, cuối cùng cậu bắt tôi phải nói huỵch toẹt ra thứ mà thậm chí tôi còn chẳng biết là có đúng hay không.”
Karma không thôi càu nhàu bằng những câu từ đứt quãng và vô nghĩa. Đôi mắt xanh chăm chú nhìn cậu ta. Chờ đợi.
“Chết tiệt. Người khác mà biết tôi nói mấy cái thứ này, kiểu nào cũng cười đến chết mất.” Karma hít thở thật sâu và im lặng trong chốc lát trước khi nói ra điều mà cậu từng không tin có ngày mình phải nói. “Nagisa, tôi thích cậu.”
Thời gian như bị cắt ngang thêm lần nữa. Dù kim đồng hồ vẫn dịch chuyển điều đặn trên tường. Nhưng mọi thứ trong căn phòng này đã không còn chịu bất kì sự tác động nào của thời gian trong thực tại. Nagisa có thể cảm thấy rõ ràng nhịp đập của trái tim mình. Như cách cậu cảm nhận nhịp đập của trái tim người nằm bên cạnh. Hỗn loạn và rộn ràng. Thật là cậu cũng không biết mình nên dùng từ nào cho đúng nữa.
Nagisa vốn không phải kiểu người hay mơ mộng. Nhưng cũng không phải kiểu sống thực tế và vô tâm đến mức không suy nghĩ gì. Từ lần Karma bất ngờ áp môi mình với cậu vào buổi sáng ngày thứ sáu đầu tiên của tháng, Nagisa đã phải nghĩ ngợi rất nhiều. Cậu nghiêm túc soi xét trái tim mình. Để sau đó giật mình nhận ra nó chứa đầy hình ảnh thuộc về người con trai tóc đỏ. Phát hiện đó thật sự khiến cậu cảm thấy hoang mang và choáng váng. Nagisa đã luôn nghĩ rằng, hay đúng hơn là lừa dối mình rằng, Akanabe Karma trong lòng cậu vốn cũng chỉ bình thường như những người bạn khác. Nhưng liệu, có một người bạn bình thường nào lại thu hút ánh nhìn nơi cậu nhiều như cách cậu ta đang làm. Cậu không thể thôi kiếm tìm Karma ở bất cứ nơi nào cậu đến. Nagisa rất sợ. Cậu sợ rằng một lúc nào đó khi tất cả những cảm xúc này tràn ra, quan hệ giữa họ thậm chí sẽ còn tệ hơn điều tệ nhất. Nên cậu đã chọn cho mình cách im lặng, mỉm cười như không.
Nhưng sau tất cả, Karma lại chính là người nói ra điều cậu chưa bao giờ dám nói. Câu nói đó, phút chốc khiến cậu ngây người. Trái tim lỗi một nhịp rồi sau lại không ngừng thổn thức.
“Chuột nhắt, định im lặng tới bao giờ nữa đây. Hôm nay tôi đã kiên nhẫn lắm rồi đấy.”
“…”
“Tôi đếm đến ba cậu mà không trả lời thì tôi sẽ xem như cậu đồng ý.” Karma cười nhạt “1 2 3.”
“K-Khoan đã Karma, tớ thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ!”
“Ngốc vừa vừa thôi.” Cậu con trai tóc đỏ chuyển mình, đổ người lên thân thể mảnh mai bên cạnh. Nagisa không phản kháng lại nên Karma xem đó như một lời đồng ý khác. “Tôi đã nói hết rồi, còn có gì đâu mà suy với nghĩ. Chẳng lẽ cậu không có cảm giác gì khi nghe những lời đó sao?”
“...”
“Nagisa?”
“...” Lại im lặng.
“Shiota Nagisa.”
“Hm…Có.” Phải mất một lúc Karma mới nghe được câu trả lời của cậu nhóc. Và cậu cũng nhận ra mình cần nhiều hơn câu trả lời đơn giản đó.
“Thế nói thử xem, cảm giác của cậu là gì?”
“Thật sự phải nói à...?” Nagisa đảo mắt một vòng. Không còn đỏ mặt nhưng tim thì vẫn đập rộn ràng. Ý Karma là muốn cậu phải nói ra những điều như cậu ta đã nói?
“Bắt buộc.”
“Thôi được rồi.” Nagisa mỉm cười, đúng là hết cách với người con trai tóc đỏ ngang ngược đang ôm lấy cậu này. “Karma, hừm...Tớ thích cậu.”
Thật kì lạ khi giờ đây việc thừa nhận cảm xúc của cả hai lại có thể trở nên dễ dàng như vậy. Dường như tất cả nút thắt trong lòng đều đã được gỡ ra. Nếu không có hơi ấm truyền đến từ cơ thể Karma, và nhịp đập con tim bên trên lồng ngực cậu thì có lẽ Nagisa đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mộng mùa xuân đẹp đẽ. Một giấc mộng mà cậu đã mong muốn từ lâu.
“Nagisa.” Karma bất ngờ lên tiếng sau một khoảng dài im lặng. Nagisa cứ ngỡ cậu ta đã ngủ từ ban nảy rồi. “Hôn.”
“Hả..?!” Cậu nhóc tóc xanh giật bắn mình. “Cậu nói cái gì hôn?”
“Cậu hôn Bitch-sensei một lần, hôn Kayano một lần.”
“Ơ…” Đầu óc Nagisa bắt đầu đếm ngược. Đúng là cậu đã bị Bitch tỉ cưỡng hôn một lần. Và cậu cũng hôn Kayano một lần vì tình huống bắt buộc phải làm như vậy.
“Tôi muốn mình là người cuối cùng cậu hôn.” Karma nhích người ra một chút để có thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt người bên dưới. Đôi gò má của cậu nhóc tóc xanh đang được tô vẽ thêm cho những vệt hồng. “Được chứ?”
Nagisa biết mình không bao giờ có thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của cậu ta, không chỉ hôm nay mà còn là tất cả những ngày còn lại trong đời. Cậu vờ thở dài chán nản.
“Vì cậu im lặng nên tôi sẽ xem đó như một lời đồng ý.”
Karma thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lần nữa. Hơi thở ấm nồng quẩn quanh như trêu đùa khiến Nagisa gần như ngộp thở. Cậu biết người con trai tóc đỏ đang cố ý làm cậu đỏ mặt nhiều hơn. Và cậu ta dễ dàng đạt được mục đích của mình, vì gương mặt Nagisa giờ đây đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu hồng xấu hổ.
Hôn người con trai tóc đỏ ngang ngạnh này là điều Nagisa chưa bao giờ mơ tới. Nhưng nó thật sự rất tuyệt, cảm giác mang lại hoàn toàn khác với những nụ hôn cậu đã từng trải qua trước đó. Không phải kiểu gây choáng váng như cách Bitch tỷ thường làm. Càng không phải kiểu rụt rè của một học sinh trung học. Sự thành thạo pha lẫn trêu đùa lúc Karma nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi cậu, khiến Nagisa vu vơ nghĩ rằng, liệu có phải cậu ta đã từng hôn một con người khác. Nhưng chiếc lưỡi ấm nóng đang không ngừng sục sạo miệng cậu với sự thích thú vô cùng đã khiến tâm trí Nagisa trôi về miền vô thức. Cậu không còn tỉnh táo để mà suy đoán nữa.
“Cậu thật sự rất là dễ thương.”
“T-Tớ đã nói là đừng có dùng dễ thươn-… hm.”
Nagisa thở dốc, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí sau nụ hôn nghẹt thở giữa hai người. Karma rõ ràng không cho cậu chút thời gian để bình tĩnh lại. Cứ vậy mà hôn cho đến khi hơi thở cả hai đều trở nên đứt quãng. Đôi mắt đỏ của Karma lấp đầy ham muốn. Nagisa cố gắng ghi nhớ thật nhiều hình ảnh ấy. Khi cậu ta vứt đi sự dửng dưng thường trực để ghì chặt và nhấn chìm cậu trong những nụ hôn.
Sự ướt át trượt xuống bờ vai cậu. Nagisa thở dốc, tay níu chặt lấy Karma. Cậu chưa từng nghĩ mối quan hệ này có ngày sẽ đi xa đến vậy. Lần đầu tiên khi mái tóc đỏ mà cậu đang níu lấy đây tồn tại trong tiềm thức, Nagisa đã nghĩ bản thân mãi cũng không thể chạm vào. Được ở cạnh Akanabe Karma đã từng là điều thật sự xa vời với những kẻ yếu đuối không có chút tài năng nào như cậu. Nhưng ngay lúc này đây, con người mà cậu chỉ dám khao khát nhìn từ xa đó đang sưởi ấm cậu bằng chính thân thể mình. Koro-sensei nói đúng, chúng ta không bao giờ có thể đoán trước những gì xảy ra. Vì số phận không vận hành theo bất cứ quy luật nào. Nó chỉ xoay theo cách mà nó muốn. Nên việc yêu một con người vốn vô cùng xa cách mới có thể trở nên đơn giản một cách bất ngờ.
“Nagisa, cậu đang suy nghĩ cái gì?” Cái cắn nhẹ của Karma lôi tâm trí cậu quay trở về thực tại.
“Hm….nghĩ rằng tại sao cậu lại thích tớ.” Nagisa có thể cảm thấy áo thể dục đang được vén lên để Karma có thể thỏa thích gặm nhấm cái thân thể mảnh mai bên dưới cậu ta này.
“Hỏi trực tiếp chẳng phải sẽ nhanh hơn sao.”
“Hm…Cậu sẽ…ah.” Nagisa cố gắng nén lại một tiếng kêu khi Karma khẽ cắn vào ngực cậu. Nhưng hành động đó dường như càng khiến Karma cảm thích phấn khích nhiều hơn nữa. “Karma…sẽ trả lời sao?”
“Tùy tâm trạng.”
Nagisa nghe rõ mồn một tiếng cười khúc khích truyền đến bên tai. Rõ ràng Karma đang vô cùng thích thú với việc trêu chọc cậu này. Từ xưa đến nay, lúc nào mà chả vậy. Nhưng vì đầu óc cậu đang choáng váng hoàn toàn bởi những động tác vuốt ve không chút ngập ngừng mà Karma mang lại, nên dù muốn dù không cậu cũng không cách nào phản bác. Chỉ biết sau đó, âm thanh duy nhất từ chính mình mà Nagisa còn nghe được là những tiếng thở dốc mỗi lúc một dày đặc hơn.
Trong cơn mê đắm như nhấn chím tất cả, Nagisa bỗng nhớ về những kí ức cậu đã và đang sở hữu, về Koro-sensei, về lớp 3-E mà nay với cậu nơi đó như một gia đình khác.
Sự dịu dàng và ấm áp của Karma đưa cậu sâu hơn vào mộng tưởng. Ngày tốt nghiệp hiện lên nhạt nhòa nơi cuối phần đường tuổi trẻ cậu đã từng qua. Nagisa nhắm chặt mắt, tay vô thức ôm ghì lấy người con trai bên cạnh.
Tối đó, cậu có một giấc mơ thật dài, trộn lẫn vào trong những điều thực tại. Bên dưới bầu trời tháng ba u ám. Và bên cạnh một vòng tay ấm nồng thuộc về ai đó.
[..]
Rồi ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Cuộc chiến cuối cùng, dấu chấm hết cho quãng đời cấp hai nhiều thăng trầm mà mỗi người lớp E là một phần trong đó. Cái chết của người thầy đáng kính dường như tiếp cho họ nhiều sức mạnh hơn để bước tiếp trên con đường phía trước. Mỗi người một lối đi, cuộc sống trao cho họ sự trưởng thành.
Nhưng dù thời gian có trôi qua với sự vô tâm hờ hững, lớp E vẫn sẽ tìm về nơi chốn cũ. Ngồi bên nhau, lật dở từng trang kỉ yếu. Để mỉm cười trong nước mắt vì những điều đã qua. Và để bản lĩnh hơn, sau những phút dừng chân nhìn về quá khứ. Con đường họ đi ngày mai sẽ lại bắt đầu đầy mạnh mẽ.
Nagisa gấp lại tập kỉ yếu mà cậu luôn đặt ở đầu giường, khẽ mỉm cười vì những hồi ức thoáng qua. Có lẽ cậu nên sắp xếp thời gian để về thăm lớp E thêm lần nữa. Kể ra, cũng đã lâu lắm rồi.
“Nagisa nhanh lên nào, em mà còn lề mề là tự đi bộ đến trường đấy nhé.”
“Hey hey, Em ra ngay đây.”
Cậu vội vã cầm lấy áo khoát và chạy ra khỏi phòng. Đến bên người con trai tóc đỏ đang vờ tỏ ra khó chịu. Khẽ mỉm cười.
“Xin lỗi đã để anh chờ, Karma.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top