Chap 1

GOODBYE SAY GOODBYE



Tạm biệt mi, nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ

...

"Thôi được rồi, tớ đầu hàng."

Lưỡi dao nhựa phết sơn rơi xuống nền lá mục trong sự im lặng đáng sợ từ những người quan sát lớp E. Họ dường như vẫn chưa bắt kịp tình hình. Hoặc chăng, những điều vừa xảy ra trước mắt hoàn toàn không tin được. Akanake Karma - kẻ hiếu chiến nhất lớp E, thần đồng, người luôn vượt trội về mọi mặt vừa chấp nhập đầu hàng khi lưỡi dao của mình đã gần chạm được đến đối phương? Việc đó thậm chí còn khó tin hơn cả nhiệm vụ giết giáo viên chủ nhiệm của một lớp chỉ toàn học sinh trung học.

Nagisa vẫn không chịu buông tay, sống chết bám chặt lấy cổ Karma. Lời đầu hàng của người bạn ba năm hoàn toàn không lọt vào tai cậu. Mãi đến khi tiếng hò reo của bạn bè vang vọng đến từ xa. Khi những từ ngữ như "Nagisa, cậu thắng rồi!" làm trí óc cậu trở về thực tại thì cậu nhóc tóc xanh mới biết được rằng, thì ra mình đã thắng. Đó cũng là lúc cơn choáng váng bỗng dưng ùa đến, dạ dày cuộn lên dịch vị. Mắt cậu mờ dần, trong vô thức, điều duy nhất cậu còn nhìn thấy là ánh mắt đỏ rực lúc nào cũng ngang tàng nhưng hôm nay lại chứa đựng một thứ cảm xúc mà Nagisa chưa bao giờ được nhìn thấy trước kia.


Shiota Nagisa, có một giấc mơ ngược dòng kí ức.

Giữa trung học năm nhất, lần đầu tiên cậu được bắt chuyện bởi một con người toàn năng trong lớp. Trung học kunugigaoka chỉ là nơi cậu phải vào vì đó là điều mẹ muốn. Một trường điểm hàng đầu xem thứ hạng là điều quan trọng nhất. Đứa con trai không nổi trội ở bất kì một khoảng nào. Đã vậy, vẻ ngoài mảnh khảnh với mái tóc dài trông chẳng khác gì con gái lại càng khiến những người xung quanh xem thường cậu. Nagisa đã cố gắng rất nhiều, nhưng có những lúc cậu nhận ra, sự cố gắng của mình chẳng qua cũng chỉ là vô nghĩa. Cậu không có bạn trong suốt nửa năm học ở trường. Ngoài giờ học chỉ lang thang một mình hay về nhà và chịu những cơn giận không điểm dừng của mẹ. Cuộc sống cứ như vậy, nhàm chán và bế tắc. Nagisa cảm thấy bản thân như bị nhốt trong một chiếc lồng với hai tầng song sắt. Một là gia đình. Một là trường học. Dù có cố gắng đến thế nào, cũng chẳng bao giờ có thể thoát ra.

Nhưng rồi con người đó, người con trai với mái tóc đỏ rực như bầu trời hoàng hôn đã bắt chuyện với cậu theo cách bình thường và đơn giản nhất. Không có chút khinh miệt hay xa lánh nào trong ánh mắt Karma mỗi khi nhìn cậu. Đó là lần đầu tiên, Nagisa cảm thấy sự tồn tại của chính bản thân mình.

Akanabe Karma là một con người toàn năng. Nagisa chưa thấy việc gì mà cậu ta không làm được. Vẻ ngoài điển trai, học hành siêu đẳng, ngay cả trong việc đánh nhau cậu ta cũng có thể dễ dàng hạ gục những kẻ thách thức mình. Với Nagisa, Karma như ánh mặt trời, dù nhìn thấy nhưng lại không bao giờ chạm được. Vì vậy, cậu đã thật sự rất ngạc nhiên khi người con trai đó bỗng dưng lại bắt chuyện với mình. Cùng cậu ăn trưa và xem những bộ phim cả hai cùng thích. Nửa năm đầu trung học, khoảng thời gian vui vẻ nhất mà cậu có chính là những lúc đi cùng Karma. Cậu cũng đã từng ngây thơ nghĩ rằng, mối quan hệ này có thể kéo dài mãi mãi.

Nhưng rồi, như tất cả những thứ dễ dàng vỡ vụn ở ngôi trường này. Hai người họ cũng bắt đầu trở nên xa cách. Cuối năm nhất, khi cậu ngỡ mình đã gần hơn với người con trai tóc đỏ ngang tàng thì cũng chính là lúc cậu nhận ra, khoảng cách giữa cả hai thật sự xa đến mức nào. Thế giới mà Karma nhìn thấy, là nơi một kẻ yếu đuối và kém cỏi như Nagisa không thể đặt chân vào. Sự khác biệt đó khiến cậu giữ khoảng cách nhiều hơn, và có lẽ Karma cũng đã nhận ra điều tương tự. Những cuộc nói chuyện mỗi lúc một thưa dần. Để cuối cùng, họ quay trở về nơi xuất phát, bước qua nhau như những người dưng vô tình cùng chung một lớp.

Đầu năm ba trung học, Karma bị đình chỉ vì đánh một giáo viên. Còn cậu, vì sức học sa sút mà chuyển đến lớp E - nơi được mặc định dành cho những con người kém cỏi. Ở đây, cuộc sống của cậu bắt đầu theo một cách hoàn toàn khác. Một sinh vật với lời đe dọa hủy diệt Trái Đất sẽ là chủ nhiệm lớp 3-E. Và công việc của mọi người là tìm cách ám sát giáo viên chủ nhiệm của mình trước ngày tốt nghiệp. Một câu chuyện buồn cười và ngớ ngẩn. Nhưng nó thật sự đã xảy ra, thậm chí còn theo cách hoàn toàn hợp lí.

Năm học mới bắt đầu được hơn ba tuần, Karma quay lại trường sau khoảng thời gian đình chỉ và trở thành học sinh lớp E. Lần đầu tiên khi nhìn lại đôi mắt màu hoàng hôn vẫn không đổi nét ngang tàng, Nagisa có thể thấy lòng mình dậy sóng. Nhưng rồi, cậu vẫn cười như cách đã làm bao năm. Cười như thể cả hai vốn chưa từng quen biết, cười như thể muốn nói, Karma tớ đã quên tất cả rồi.


[..]



"Nagisa! Nagisa!"

Nagisa tỉnh dậy vào buổi chiều ngày hôm sau trận chiến. Hình ảnh đầu tiên cậu thấy là mảng trần quét vôi trắng toát của bệnh viện. Tiếng gọi vọng về từ tìm thức lu mờ. Khi đó, cậu mới biết là mình đã bất tỉnh rất lâu.

Mọi người ở lớp E, bao gồm cả Karasuma-sensei và Bicht tỉ đều đứng xung quanh giường bệnh. Sugino bảo rằng Koro-sensei đã khóc ròng và giận dỗi khi không được phép cùng mọi người đến thăm. Nhưng kiểu nào rồi thầy ấy cùng sẽ tìm cách lẻn vào khi mọi người đi hết.

"Cậu làm bọn tớ lo chết đi được!"

Kayano nói cứ như vừa trút được gánh nặng trong cả một ngày dài.

"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.

Cậu cười trừ. Đôi mắt xanh vô thức kiếm tìm trong những bạn bè đến thăm. Để rồi nhận về chút thất vọng khi không nhìn thấy mái tóc đỏ ngang tàng quen thuộc. Vậy là, Karma không đến.

Dường như đọc được cảm xúc thoáng qua của người sát thủ tiềm năng này, Isogai bất ngờ lên tiếng.

"Karma không sao đâu, chỉ là trầy xước chút thôi."

"Ừ."

Nagisa trả lời nhẹ bẫng. Nhưng tất cả mọi người đều biết đằng sau câu trả lời như muốn nói "mình biết mà, không có chuyện gì đâu" ẩn chứa một sức nặng vô cùng lớn. Nagisa và Karma đã quen biết nhau ba năm, nhưng lại chẳng bao giờ thấy họ cười đùa thân thiết. Cứ như cả hai đang cố gắng giữ khoảng cách với người kia càng nhiều càng tốt. Nagisa tạo ra một bộ mặt tươi cười để che giấu cảm xúc chân thành mãnh liệt bên trong. Còn Karma, lạnh lùng dửng dưng như thể muốn nói ta đây bất cần. Nhưng sự thật, cậu ta cần nhiều hơn những điều mình đang nghĩ.

Sau chuyện này, quan hệ giữa họ rồi sẽ tốt hơn hay mãi chẳng thể cạnh nhau với hai chữ bạn bè?

Đó là câu hỏi hình thành trong tâm chí lớp E dưới bầu trời hoàng hôn ngày hôm đó. Nhưng câu trả lời, chỉ mỗi Karma và Nagisa mới có quyền quyết định.

Sức khỏe Nagisa hồi phục rất nhanh trong những ngày tiếp đó. Bạn bè mỗi ngày đều đến thăm, mang theo trái cây, bánh kẹo và cả vở chép bài cho cậu. Nhưng người Nagisa mong mỏi nhìn thấy nhất, lại không đến dù chỉ một lần.

Thứ tư cuối cùng của tháng một, cậu quay trở lại trường sau khi đã hoàn toàn bình phục. Lớp E chào đón cậu với những nụ cười và cái ôm thật chặt. Isogai nói với cậu, mọi người vẫn chưa quyết định thế nào với Koro-sensei. Chỉ khi cậu bình phục và quay trở về, chúng ta mới có thể nghiêm túc cùng nhau giải quyết. Khi nghe những lời đó, Nagisa đã mỉm cười cùng lời cảm ơn thật khẽ.

Chuông thông báo tiết học bắt đầu vang lên, mọi người quay trở lại chỗ của mình. Phía cuối lớp, vẫn là mái tóc đỏ ám ảnh Nagisa mỗi ngày. Nhưng nay đã là một màu đỏ xa xăm, cậu vẫn chỉ có thể nhìn mà không chạm tới. Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn, mắt không nhìn Karma thêm một lần nào nữa.

Lớp E đã quyết định tìm cách cứu người thầy của mình thay vì tiếp tục kế hoạch ám sát như trước kia. Ritsu nói rằng có một tài liệu nghiên cứu của quân đội Mĩ liên quan đến việc dừng chu trình phá hủy tế bào trên cơ thể Sensei. Đó như điểm sáng trong bóng tối bao trùm tâm trí bạn bè cậu suốt khoảng thời gian họ chấp nhận gánh trên vai trách nhiệm này. Mọi người nhất định có thể làm được. Cứu Koro-sensei và cứu cả Trái Đất này khỏi sự hủy diệt vốn đã được định sẵn như một lời tiên tri.

Sau khi đích đến đã được xác định rõ ràng, mọi người ngay lập tức bắt tay vào làm việc. Kế hoạch hành động được vẽ ra cẩn trọng và tỉ mỉ. Suốt trong một tuần, khu phòng học trên núi không lúc nào thôi những tiếng xì xào bàn bạc. Có những ngày, đèn được mở đến tận khuya. Nagisa có thể cảm nhận rõ ràng, nhiệt huyết và mong muốn cứu Koro-sensei trong tâm trí bạn bè mình. Và điều đó thật sự đã làm tan đi tất cả lo lắng trong lòng cậu.

Nhưng có một chuyện khiến cậu bận tâm hơn rất nhiều, hay phải nói là mỗi ngày dày vò tâm trí cậu. Đó chính là Akanabe Karma.

Hai người họ gần như không nhìn mặt nhau trong suốt một tuần khi cậu quay trở về lớp học. Mặc dù Karma không vắng một buổi nào, cũng không chối từ tham gia kế hoạch cứu thầy mọi người đã vạch ra. Nhưng hai người họ lại chẳng nói nói với nhau một lời, mỗi lúc vô tình chạm mắt, nhất định sẽ lập tức quay đi cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì trước đó.

Bạn bè trong lớp, tất nhiên ai nấy cũng đều nhận ra bầu không khí nặng nề giữa Karma và cậu. Mặc dù chẳng ai hỏi hang hay thắc mắc điều gì. Thậm chí đến Koro-sensei còn vờ như không biết. Mọi người im lặng, có lẽ do họ nghĩ chuyện giữa cậu và Karma thì nên để tự bản thân hai người giải quyết.


[..]



Ngày thứ sáu đầu tiên của tháng hai, cậu đến lớp và nhận ra chỉ có mình Karma ở đó. Nagisa bối rối, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xung quanh, tay siết chặt lấy quay túi bên người. Tại sao hôm nay lớp lại chẳng có ai ngoài cậu. Những người còn lại đồng loạt đi trễ sao?? Nagisa có thể cảm thấy tâm trí mình đang bắt đầu nhảy múa. Nhưng vì cậu hiển nhiên không thể quay lưng chạy đi khi đã đặt hơn một bàn chân vào cửa lớp. Làm như vậy, chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ mà thôi.

Cậu nhóc tóc xanh trấn tĩnh mình thêm lần nữa. Rồi vờ như không có chuyện gì, thản nhiên bước tiếp vào lớp học. Sự hiện diện của Karma ở một không gian tĩnh lặng như thể này, khiến tim cậu không dưng tăng nhịp một cách bất thường. Bình tĩnh Nagisa, cứ cư xử như bình thường là được! Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Nagisa thậm chí còn chẳng biết giới hạn bình thường giữa cậu và Karma thật ra là ở mức nào.

"Nagisa."

Nagisa không biết là do mình mãi suy nghĩ mà trở nên lơ đãng hay do Karma quá nhanh nhẹn và nhẹ nhàng khi đến gần cậu với không chút tiếng động nào. Thanh âm đó, mụ ngoặc cứ như một lời dụ dỗ. Thật sự thì, đã bao lâu rồi họ đã không còn gọi tên nhau như vậy.

"Ơ..."

Cậu nhóc tóc xanh nuốt khan, cảm thấy máu đang dồn hết lên mặt mình khi cậu bỗng dưng bị khóa chặt giữa người Karma và chiếc ghế gỗ. Chính xác, thì chuyện gì đang xảy ra?

"K-Karma." Không biết cậu nhóc có nhận ra hay không, nhưng cậu đã thôi không còn thêm "-kun" vào cách xưng hô của mình.

"Cuối cùng cậu cũng thôi việc bơ tôi rồi à." Karma nói mà thậm chí chẳng ngước nhìn lên. Nếu để ý thì từ ban nãy cậu ta đã giấu gương mặt mình bên dưới mái tóc màu đỏ rực.

"Bơ...bơ cậu gì chứ.." Thật buồn cười khi người có khả năng che giấu bản thân hoàn hảo như cậu lại bỗng dưng bối rối đến tim đập chân run như thế này. "Tớ không có...mà."

"Vậy một tuần qua, ai là người vừa thấy mặt tôi đã quay sang chỗ khác."

"Chẳng phải cậu cũng làm điều...tương tự sao." Cậu nhóc tóc xanh quay mặt đi, cảm thấy chút giận dỗi trong giọng nói của mình. Bản thân cậu lại tỏ ra trẻ con chỉ vì một lời trách cứ. À không, là cả hai người bọn họ.

Im lặng kéo dài hơn cả phút.

"Tôi..." Karma dường như đang nói điều gì đó, rất nhỏ, đến mức Nagisa ngỡ rằng đó chỉ là âm thanh vọng về từ tâm trí cậu. "Thật sự đã không biết nên cư xử như thế nào."

Nagisa thật sự đã đớ người ra vì câu nói đó.

"Tôi đã luôn nghĩ rằng, cậu là một con chuột nhắt yếu đuối và vô dụng. Đó là nguyên nhân vì sao tôi chẳng bao giờ đề phòng và luôn cảm thấy thoải mái khi bên cạnh cậu."

Những lời thì thầm của con người trước mặt - người mà Nagisa thậm chí còn chẳng hiểu rõ được cảm xúc mình dành cho, đang mang cậu về với những tháng ngày đầu tiên khi bước đến ngôi trường này. Và cũng là lần đầu tiên hình ảnh mái tóc rực đỏ kia tồn tại trong tiềm thức cậu.

"Nhưng rồi, một ngày tôi bỗng nhận ra, thẳm sâu trong cậu có điều gì đó làm tôi lo lắng. Rằng chính phần con người tôi không nhìn thấy mà chỉ có thể lờ mờ cảm nhận rồi có ngày sẽ giết chết tôi. Suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy khó chịu và cả...sợ hãi."

Nagisa im lặng. Im lặng vì cậu cảm thấy mình đang không tin được vào hiện thực, vào những điều mà một Akanabe Karma nổi tiếng ngang tàng đang nói. Phải chăng đây chính là nguyên nhân cho tất cả những chuyện này. Cho khoảng thời gian ba năm của một mối quan hệ mập mờ không điểm kết. Không bạn bè và cũng không thù địch. Cứ như vậy, quan hệ giữa hai người họ chẳng thể nào được gọi tên. Nagisa tự hỏi, có phải vì ngay từ khi bắt đầu, nó vốn đã chứa quá nhiều khúc mắc.

"Khi đó, tôi đã chẳng còn cách nào khác ngoài việc giữ khoảng cách với cậu. Rồi khi chúng ta lại quay về cùng chung một lớp, cùng chung một nhiệm vụ điên rồ là giết tên bạch tuột đó. Tôi cũng đã cố tạo ra nhiều khoảng cách hơn. Bằng cách đó tôi mới có thể cảm thấy an toàn. Nhưng rồi, khi cậu bảo rằng cậu muốn bảo vệ chính mục tiêu của mình. Khi cậu nhìn thẳng và chống lại tôi. Tôi lại điên lên đến mất kiểm soát."

Karma bỗng dưng dừng lại trong chốc lát. Vẻ mặt dửng dưng bất cần mà cậu luôn nhìn thấy dường như đã không còn nữa. Thay vào đó, là một biểu cảm gần như là phân vân. Cứ như cậu ta đang cố gắng giằng xé điều gì đó trong chính cõi lòng mình. Một điều mà Nagisa chưa bao giờ nghĩ tới. Hay đúng hơn, là không dám nghĩ mình có thể được nghe.

"Nhưng cũng thời điểm đó, tôi bỗng nhận ra mình không thể làm cậu bị thương."

Karma nói đùng, cậu ấy hoàn toàn có thể chiếm được lợi thế nhiều hơn trong trận chiến giữa hai người họ. Nói về cận chiến, Nagisa gần như không có cơ hội chiến thắng nào. Nhưng Karma lại hết lần này đến lần khác, để mất đi những phần lợi thế của mình chỉ vì không muốn làm tổn hại đến Nagisa. Có lẽ chính cậu thiếu niên với mái tóc đỏ rực màu chiến thắng này, thời điểm đó cũng không hiểu được rằng tại sao mình lại làm như vậy. Karma vốn đã có thể hạ gục hoàn toàn Nagisa với những cú đá của mình, nhưng rồi cậu lại trở nên do dự và đá lệch sang bên. Tại sao cậu lại làm như vậy? Chẳng lẽ Karma thật sự sợ rằng, mình sẽ tổn thương cậu nhóc này sao. Thật khó tin, khi một kẻ vốn chẳng sợ trời sợ đất như cậu lại lo lắng về một việc nhỏ nhoi như vậy, đến mức để vuột mất cơ hội giành chiến thắng của mình.

"Tớ đã luôn ngưỡng mộ cậu, từ năm nhất trung học cho đến tận bây giờ."

Karma cuối cùng cũng ngước mặt lên. Nagisa đang nói điều mà cả cậu lẫn cậu ta đã từng cố gắng trốn tránh nhiều năm trong mối quan hệ này.

"Tớ nghĩ rằng, sẽ thật tốt nếu như mình có thể làm được những điều tuyệt vời như cậu. Cậu tự tin, bản lĩnh, hoàn hảo về mọi mặt. Với tớ, cậu cứ như mặt trời trên cao vậy. Lúc nào cũng chỉ có thể nhìn và ngưỡng mộ."

Cảm giác kim thời gian đã không còn chuyển động. Dường như vị thần cai quản nó đã xao lãng mất vị trí của mình vì cuộc nói chuyện lạ lùng giữa hai học sinh trung học. Một ngang tàng mạnh mẽ, một mỏng manh nhẹ nhàng. Thật kì lạ khi hai con người, ngay từ lúc sinh ra đã quá khác nhau về tính cách lại có thể đối mặt một cách nghiêm túc và trần trụi như thế này. Không còn bất cứ khoảng cách hay bức tường nào giữa hai người họ. Không còn những nụ cười đầy che giấu được trưng ra, cũng không còn những lạnh lùng dửng dưng vẫn thường hay nhìn thấy. Thứ duy nhất tồn tại, là ngôn từ ngưng động cùng thời gian.

"Thật sự, tớ không bao giờ dám nghĩ rằng, mình có thể chiến đấu với cậu một cách đường hoàng như vậy. Lúc đó, tớ rất sợ. Nhưng tớ biết mình không thể buông tay hay chạy trốn như cách vẫn thường làm. Vì Koro-sensei, vì ánh mắt mong đợi của mọi người, và vì cả bản thân tớ và cậu." Nagisa ngã đầu ra sau ghế, mỉm cười bên trong thế kìm kẹp không suy chuyển của người thiếu niên tóc đỏ vẫn đang chăm chú nhìn mình. Màu đỏ rực rỡ trong đôi mắt bao ngày ám ảnh, phản chiếu trong một màu xanh dịu dàng khác. Đối lập nhưng dung hòa. "Lúc tớ cố gắng dùng hết sức mình ôm chặt lấy cậu. Tớ đã chẳng còn biết gì nữa. Chỉ biết là mình không thể thua, mình nhất định phải thắng. Dù cho, tớ cũng chẳng hy vọng nhiều."

Karma hơi nhíu mày một chút. Kí ức trôi về ngày cuộc chiến diễn ra. Hình ảnh con dao dính đầy sơn đỏ bị bỏ rơi trên nền lá mục. Hơi ấm mãnh liệt từ thân thể mảnh mai đến cùng cơn đau thắt khi cậu không thể hô hấp bình thường. Tất cả những cảm giác đó trộn lẫn trong mùi sơn và đất. Và rồi cậu bỗng nhìn thấy một nụ cười của cậu bé với đôi mắt xanh thẳm trong veo, của những tháng ngày đầu tiên khi cậu vào trung học.

"Chúng ta cứ như những tên ngốc." Karma bỗng phì cười. "Rõ ràng là luôn hướng về nhau nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ như người kia chẳng có gì quan trọng với mình."

"Cậu nói đúng rồi, Karma."

Nagisa mỉm cười. Nụ cười chân thực nhất mà Karma từng thấy. Người con trai tóc đỏ chớp mắt liên hồi. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người bạn bé nhỏ của mình cười. Nụ cười của Nagisa là thứ tồn tại nhiều nhất trong kí ức mỗi lần hai người họ gặp nhau. Cậu ta dường như luôn dùng nụ cười để che giấu những cảm xúc thật của bản thân mình. Đó là một trong những thứ từng khiến Karma cảm thấy bất an khôn tả. Nhưng hôm nay ngay tại lớp học này, nơi cả hai lần nữa quay về với những tháng ngày bên nhau xưa cũ, Nagisa đã cười một nụ cười thật sự. Và nụ cười đó được dành cho Akanabe Karma.

"Nagisa nè, cái này là tại cậu đấy nhé."

"Hả?"

Ngay trước cả khi Nagisa kịp tiêu hóa lời nói đó. Thì cảm giác một đôi môi ấm nóng trên môi mình đã khiến cậu hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức. K-Karma??!

Cánh cửa lớp học bị kéo mạnh sang bên. Và đó cũng là điều duy nhất cậu nhóc tóc xanh còn đủ tỉnh táo để mà cảm nhận.

"Này, sao tự nhiên hai người đang nói chuyện lại im-...ớ?!"

Không cần nghĩ cũng có thể đoán được biểu cảm trên gương mặt mọi người khi họ mở cửa bước vào từ chỗ nấp. Ngày hôm qua, Karma đã hẹn cả lớp trừ Nagisa sau giờ học. Cậu thiếu niên tóc đỏ nói với giọng đều đều, gần như là ra lệnh.

"Sáng ngày mai, mọi người hãy tránh mặt một chút. Tôi có chuyện cần nói với Nagisa. Và tuyệt đối, không-được-nghe-lén-dưới-bất-cứ-hình-thức-nào."

Mặc dù chẳng chút hài lòng với thái độ nhờ vã người khác của Karma, nhưng không ai trong lớp có thể từ chối một yêu cầu như vậy. Thứ nhất, vì họ đã quá chán nản với việc nhìn hai người bạn của mình cứ suốt ngày thi xem ai là người bơ người kia giỏi nhất. Kế hoạch sắp tới của lớp E cần sự phối hợp ăn ý của cả hai người này. Thứ hai, họ chưa bao giờ nhìn thấy một Karma như vậy. Nên nó thật sự đáng để mong chờ.
Còn việc không được nghe lén. Cậu nghĩ rằng lớp E với ông thầy chủ nhiệm siêu quái dị này sẽ bỏ qua chủ đề nóng hỏi như vậy sao. Ngủ đi rồi mơ nhé. Mọi người cùng nghĩ lúc nhúng vai thay cho lời chấp nhận trước yêu cầu mà Karma vừa đưa ra khi nãy.

Nagisa chắc chắn rằng Karma biết được việc cả lớp đang trân mắt nhìn hai người họ. Nhưng cậu ta vẫn không thôi việc áp môi mình với cậu. Mồ hôi trên trán cậu nhóc bắt đầu túa ra. Một sự im lặng đáng sợ khi cả chục cặp mắt ban nảy còn vô cùng háo hức nay đã gần như sắp rớt xuống sàn vì cơn sốc. Thậm chí, Nakamura còn quên cả việc chụp hình.

K-Karma!! Mọi người đang nhìn kìa!

Sau cả một quãng dài im lặng đầy chết chóc. Nagisa cuối cùng cũng có thể đẩy Karma ra khỏi mình. Cậu bạn tóc đỏ đưa tay chạm khẽ vào môi. Ngọt thật. Đoạn quay sang nhìn đám người đang đứng đực ra ở cửa.

"Chẳng phải tôi đã bảo là không được nghe lén rồi hay sao. Các người muốn chết theo cách nào đây, dao hay súng?"

Câu nói ấy nghe như một lời đe dọa, nhưng giọng điệu lại chẳng khác gì một câu nói bông đùa. Điều này thậm chí còn khiến Nagisa cảm thấy ngạc nhiên hơn việc xảy ra vài phút trước.

"Ha-Ha-Hai-Hai người....!!!" Terasaka lấp bấp cả một buổi vẫn chẳng nói được điều mình cần nói.

"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!" Megu gào lên, hoàn chỉnh dùm câu nói của Terasaka.

"Chẳng gì cả." Karma nhúng vai, nhìn Nagisa một cái trước khi quay trở về chỗ của mình ở cuối lớp.

"Thằng kia!!! Vẻ mặt dửng dưng đó là sao hả??" Có vẻ như Terasaka đã lấy lại được khả năng ngôn ngữ của mình rồi.

"Đó chẳng phải được gọi là hôn sao." Itona phán một câu còn xanh hơn cả trời. Bình thản như thể đó là chuyện gì đơn giản lắm. Nagisa cảm thấy mặt mình hình như đỏ hơn cả màu tóc của Karma. Ôi, làm ơn thôi ngay cái việc này đi.

"Itona!! Làm ơn thêm biểu cảm vào trong lúc nói đi!"

"M-ấ-y - đ-ứ -a," Giọng nói quen thuộc từ người thầy vừa đáng kính vừa dị kì của họ, Koro-sensei. Một cơn ơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tất cả quay lại cùng một lúc.

"Tất cả là lỗi của thầy," Một khối màu đen vô cùng u ám xuất hiện sau lưng họ. "Chắc chắn là hai đứa nó đã phải khó khắn lắm. Thật là bất hạnh mà. Huhu ...Huhuhu." Dịch nhầy bất đầu tiết ra từ hai hốc mũi. "Nhưng mà đừng lo lắng, Nagisa-kun, Karma-kun, dù có thế nào thầy cũng ủng hộ tình yêu của các em. Không sao đâu. Thầy sẽ vẽ một bộ manga về tình yêu đồng giới và xuất bản toàn thế giới. Tất nhiên mọi người sẽ được tham gia vào đó. Rồi nó sẽ trở thành kiệt tác!"

[Điểm yếu của Koro-sensei 13 - Dễ bị xúc động bởi những thứ tầm phào]

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên cả lớp. Thế quái nào mà ổng lại khóc vậy hả trời?! Còn định vẽ cả manga nữa chớ!!

"Tôi nghĩ lại rồi, hay là cứ giết phức ông thầy này cho xong." Là giọng Nakamura.

"Triển đi. Hết chịu nổi cái sự nhảm nhí của ổng rồi."

"Kh-khoan nào các em, chúng ta còn lớp học nữa...Thầy nói là dừng lại! Á!! Chiba-kun, thầy vẫn đang nói mà...Fuwa! Đừng có nhảy loạn xạ lên như vậy!! MẤY ĐỨA NGHE THẦY NÓI!!"

"Ơ..."

Nagisa thật sự không còn biết nên phản ứng thế nào với cảnh hỗn loạn ngay trước mắt mình. Nhưng rõ ràng sự hỗn loạn đó đã làm cuộc sống của cậu thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Được gặp và bên cạnh những con người này, là điều may mắn nhất mà cậu có. Và cả Karma nữa.

À mà khoan...

Nagisa bỗng nhớ về hành động bất ngờ ban nãy của cậu thiếu niên tóc đỏ. Và khi quay người lại đã bắt gặp ngay một nụ cười đầy ẩn ý. Tim cậu không dưng lại đập một cách rộn ràng.

Ch-Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy hả trời?!



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top