Chương 4
"Mình nên làm gì đây"
Cô ngồi thùi lùi 1 góc để suy nghĩ xem mình nên làm gì. Nên vì ba, mẹ hãy Asano-kun, vì ai bây giờ. Kimiko bắt đầu khóc, nước mắt giàn giụa, chính cô cũng không hiểu vì sao lại khóc, khóc cho thần tượng, cho Asano - kun sao. Ba mẹ cô hiện giờ đang cãi nhau, lí do vì mẹ biết tôi đi học Violon khi chưa hỏi mẹ, chỉ vì lí do đó thôi ư. Mẹ còn nói:
-Loại như mày thì không qua nổi vòng gửi xe đâu.
Nghe đến đó, tim cô như thắt lại, nó đau lắm, tôi cũng định nói với mẹ là tôi đã được giải nhất nhưng lại thôi, chỉ cần nghe mẹ nói thế thôi là cô như muốn gục xuống. Ba tôi nghe vậy cãi lại mẹ, bảo mẹ thôi đi. Thế là cả 2 cãi nhau ầm nhà, anh 2 cũng không can nổi, mà vào can chắc bị chửi cho té tát. 2 người cãi nhau còn to hơn cả loa thành phố, cô cảm thấy tai cô như sắp nổ tung ra thành trăm mảnh rồi. Cô chán nản, lấy 1 cái áo khoác chạy ra ngoài đi dạo vào vòng, nói là đi dạo nhưng chả biết đi đâu cả, cũng chỉ biết đi vào vòng quanh phố. Đang đi trên đường, cô đụng trúng 1 người khiến cô ngã phịch ra đất, đau và ê mông. Người đó chìa tay ra, nói nhẹ:
-Em có sao không?
Cô ngẩng đầu lên, mái tóc cam thảo và đôi mắt màu tử đinh hương, màu mắt giống ý hệt như của cô....Asano-kun.
-Em đứng dậy được không?
Cô nắm lấy tay của Asano, đứng dậy. Asano nhìn vào đôi mắt của cô, nhìn giống như mới khóc, chuyện của cô anh cũng đã biết, kiểu này chắc lại bị mẹ mắng, không sai vào đâu được. Chẳng biết con bé làm gì sai mà lại khóc nữa. Anh hỏi nó:
-Em đang đi đâu vậy?
-Em...em đi có tí việc về muộn-Nó trả lời
-Cần anh đưa về không?
-Không..không cần đâu, em tự về được
-Thế à, vậy anh đi nha
-Anh đi đâu vậy?-Cô hỏi lại
-Anh về nhà chứ đi đâu
-Uk, anh về cẩn thận nha
Cô tò mò, không biết nhà Asano-kun ở đâu, đằng nào giờ này về thì lại nghe ba mẹ cãi nhau, mới đi được 1 tí, cô quyết định bám theo Asano về tận nhà. Nhà anh cũng gần đây, đi có mấy đoạn. Cô núp vào 1 góc để không ai nhìn thấy. Nhà anh to và rộng thiệt, như biệt thự vậy. Anh mới bước đến cửa, có 1 người đàn ông trông rất giống anh,tầm khoảng 40 tuổi, chắc là cha anh. Dù ở xa nhưng cô vẫn nghe được cuộc trò chuyện giữa 2 người bọn họ.
-Mọi việc thế nào, con có được giải nhất không?-Cha anh hỏi
-Dạ..cái đó, con... không chắc-Asano nói lắp bắp
-Đừng nói với ta con không được giải nhất
-Con..con
-Nghe nè, ta chỉ muốn nghe 2 chữ "Giải nhất" từ miệng con thôi, hiểu chưa?
-Vâng ạ
-Thế thì tốt, giờ vào học bài đi, còn 30 bài con chưa làm đó
Cả 2 bước vào nhà, cô thấy khá sửng sốt, bất ngờ khá nhiều việc. Thứ nhất, có bắt buộc được giải nhất không, Asano-kun mới chỉ 7 tuổi, còn nhỏ nhưng vẫn bắt buộc phải chạy theo giải nhất. Thứ 2, mới 7 tuổi, mới vào lớp 1, mà làm đến tận 30, học gì mà lắm thế, tính đào tạo thần đồng à, học thể có mà nổ óc. Đến cô, học nhiều lắm cũng chỉ 5, 6 bài là cùng. Người đâu mà ép buộc con cái. Haizz...haizz. Cô thở dài, mà nhìn anh ấy buồn thế kia, chắc không được giải nhất
-Có lẽ mình nên rút khỏi cuộc thi và nhường giải nhất cho Asano-kun vậy.
Nói là làm, cô phi nhanh đến chỗ tổ chức cuộc thi. Chạy thẳng vào phòng ban tổ chức. Cô lấy sức hét to nhất có thể:
-Em muốn rút khỏi cuộc thi.
------------------------------------------------------------
đang uống ngụm sữa tự nhiên phun ra ý tưởng, vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top