Chương 1

    Anh tôi- Akabane Karma. Anh yêu thương tôi và tôi cũng vậy. Tuy nhiên, anh ấy cấm đoán tôi khá nhiều. Nhiều lúc tôi có hơi ghét anh nhưng ghét cũng chỉ 1 đến 2 ngày là cùng. Anh thương tôi lắm, theo tôi đoán thì có lẽ anh là người thương tôi hơn tất cả những người khác. Lúc ấy, tôi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, tôi hay trêu chọc anh bởi vì lúc đấy tôi hơi giận anh đôi chút. Mẹ thương anh tôi hơn, chỉ cần thấy anh xây xát chút thôi là đã đòi đưa đến bác sĩ, chắc là do cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ấy mà. Tôi ngáng chân anh làm anh ngã, bị trầy đôi chút ở đầu gối, mẹ về thấy vậy tức lắm, lôi tôi vào phòng và đánh tôi. 

    Mãi đến 1 tiếng rưỡi sau, mẹ tôi mới ngừng. Khi mẹ đánh, tôi định chạy sang chỗ bố nhưng mẹ nắm tóc tôi, giựt vài lần rồi lại đánh tiếp. Bây giờ vẫn còn đau. Anh tôi cũng thương lắm nhưng cũng không dám làm trái ý mẹ, chỉ biết đứng nhìn tôi bị mẹ đánh. Tôi thì cũng chỉ biết ngồi khóc chứ đâu biết làm gì khác. Đêm rồi, tôi chợp mắt được vài phút thì nghe thấy tiếng bước chân. Không cần nhìn thì tôi cũng biết đó là anh tôi. Để tránh anh lại bị tôi trêu chọc, mẹ kêu anh sang ngủ cùng mẹ còn tôi ngủ 1 mình. 

-Em ngủ chưa? - Anh tôi hỏi

    Tôi im lặng, giả vờ là đã ngủ rồi. Anh trèo lên giường, cố gắng để không đánh thức tôi dậy. Thầy mấy vết bầm tím trên người tôi, anh ôm tôi vào lòng. Công nhận người anh ấm thật đó. Nhiều ngày trôi qua, những vết bầm trên cơ thể tôi cũng mờ dần.

    1 hôm, khi dọn lại tủ đồ của mẹ. Tôi thấy mấy cuốn sách dạy chơi đàn Violin. Hỏi bố mới biết rằng hồi xưa mẹ rất thích Violin nhưng cuối cùng lại từ bỏ ước mơ. Tôi xin ba cho chơi đàn Violin nhưng vẫn hứa học tốt. Lúc đầu, ba tôi có hơi bất ngờ nhưng rồi lại nói:

-Được rồi, ba sẽ cho con học.

    Hôm cuối tuần, ba đưa tôi đến lớp học. Tôi gặp cô giáo, cô ấy đẹp lắm. Tôi chào tạm biệt ba rồi đi vào lớp. Cô giáo nói:

-Ta sẽ bắt đầu từ những bước cơ bản nhé

    Tôi trả lời:

-Vâng ạ.

....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top