Chap 6: Giờ của bạo lực

Ngày hôm sau, cả lớp tập trung tại địa điểm mà Shinaki nói. Đó là một sân bóng đá khá lớn. Cả Koro sensei và Karasuma sensei cũng tới. Shinaki thở mạnh. Megu khẽ đặt tay lên vai cô để trấn an. Một lúc sau, nhóm người đó cũng tới. Rất đông, khoảng 15 người. Chị ta cười:

-Đông gần bằng tụi này cơ à? Hôm nay sẽ có trận hay đấy.

-Marine!

-Đó là tên chị ta à?

-Ừ.

Koro sensei và Karasuma sensei ở trên xe theo dõi. Nếu biết ở đây có người lớn can thiệp, bọn họ sẽ không để lộ điểm yếu.

-Này, ông định gài bẫy nó thật sao?

Karasuma hỏi. Koro chỉ nhẹ nhàng nói:

-Tôi không thích nhìn thấy ai đó chịu sự đàn áp, nhất là khi đó là học sinh của tôi.

-Nói hay thật. Cứ như là học sinh cũ vậy.

-Cũ hay mới đâu có quan trọng. Quan trọng là từ giờ Shinaki-chan là học sinh của tôi. Tôi sẽ bảo vệ em ấy.

-Thầy là người luôn đưa ra quyết định đúng sau khi đã phân tích kĩ. Thầy không muốn học sinh của mình chịu bất công. Trong khi đó việc này còn liên quan tới mạng người nữa. Hãy để họ cho pháp luật trừng trị.

Shinaki nhớ lại lúc nghe Koro sensei căn dặn, hít 1 hơi thật sâu, cô nhìn thẳng vào mặt cô ta, nói:

-Hôm nay, tôi sẽ cho chị biết thế nào là quả báo.

-Giọng lớn quá nhỉ! Để xem mày sẽ làm gì tao.

-Thay vì đánh nhau, sao chúng ta không phân thắng bại băng 1 trò chơi nhỏ nhỉ? Bóng đá chẳng hạn.

Marine nheo mắt. Tụi này có ý định gì chứ. Shinaki chỉ vào quả bóng ở góc sân, nói:

-Chỉ cần đưa bóng vào khung thành và không chạm tay vào bóng. Các người cứ thoải mái chơi theo kiểu các người. Ai thua sẽ phải làm 1 việc mà bên kia yêu cầu. Được chứ?

Marine nhắm mắt, cười:

-Suy nghĩ kĩ chưa, sẽ nguy hiểm đấy.

-Các người cứ chơi theo kiểu của các người mà. Chúng tôi nhún nhường lắm rồi đấy.

Cô ta ngửa đầu cười lớn, kêu mọi người vào đội hình.

Cách giải quyết hài quá! Mày biết thừa bọn này chơi là như thế nào mà. Lại còn ra luật như vậy nữa!

Chuẩn bị xuống địa ngục đi! Ranh con!

Một nụ cười rất gian xảo trên gương mặt Marine. Ở đằng xa, Koro sensei và Karasuma sensei vẫn đang theo dõi. Koro sensei cười. Karasuma nhìn thầy:

-Các chàng hoàng tử xuất hiện rồi.

-Hả?!

Karasuma sensei nhìn quanh, ra ngay đằng sau họ khoảng 200m.

-Sao chúng lại đến chứ?

-Hehehe~

Trận đấu đã bắt đầu. Dẫn bóng là đội bên. Rio đang cố vượt lên dành bóng. Nhưng có vẻ khá khó khăn khi bà chị kia cố mọi cách để giữ bóng. Chị ta đập mạnh khuỷu tay vào bụng Rio. Cô ôm bụng đau đớn. Hara đang chạy cùng thì dừng lại. Shinaki nhận ra điều đó.

-Nakamura không sao chứ?

-Không sao. Đúng như cậu nói nhỉ. Tụi này...

Shinaki tia mắt qua nhìn Marine. Không thấy chị ta đâu. Cô ta mới chính là trùm bạo lực ở đây. Karasuma bắt đầu lo lắng. Thầy nhìn sang Koro.

-Anh không định làm gì sao?

-Anh bắt đầu gọi tôi là "anh" từ bao giờ vậy?

-GIỜ KHÔNG PHẢI LÚC NÓI CHUYỆN ĐÓ!!!

-Hehehe~

Thái độ đó là sao chứ?!!

Kurihara chạy theo quả bóng, nghĩ thầm, nếu họ chơi bạo lực chắc mình cũng phải chơi chiêu để thắng. Đang nghĩ, cô bị vấp.

-Kurihara!

Okuda chạy lại. Kurihara ôm chân đau đớn. Đầu gối cô tím lại. Chỗ cô ngã có một tảng đá. Okuda hoảng hốt:

-Cậu bị thương rồi!

-Kurihara!

Shinaki quay lại. Bà chị kia cười mỉa mai:

-Tụi mày biết trước điều này rồi mà nhỉ? Cho nên chắc cũng chẳng sao đâu! Tụi này sẽ diệt từng đứa một.

Về khoản chơi bạo lực, chắc chắn mình không thể thắng nổi. Megu nghĩ. Nhưng nếu lựa được, có lẽ...

Hả?!

Đang nghĩ, Megu giật mình nhảy tránh khỏi người phía trước. Chị ta quay lại, tay nắm lại thành nắm đấm.

-Tưởng mày bị dính đòn rồi chứ.

Megu biết vậy, cô cũng nhảy tránh rồi. Nhưng lúc đó sao cô phản ứng nhanh vậy? Quả bóng đang trong tay Hazama. Cô chạy rất nhanh vượt qua nhiều đối thủ đội bên. Một bà chị khác áp sát phía sau lưng cô. Nhưng rồi chị ta bị ngã.

Mình vừa vấp phải cái gì vậy? Chị ta căng mắt nhìn mặt đất phía sau. Bằng phẳng mà!!

Hazama cười, nhìn lướt qua chiếc xe đằng xa.

-Hehehe~~

-Sút đi!! Hazama!!

Hazama sút mạnh. Quả bóng tưởng như đã bị cản lại, nhưng bóng bay quá nhanh. Và thế là thủng lưới.

-Làm tốt lắm! Hazama!

-Họ chơi cũng hay chứ!

Maehara nói. Isogai gật đầu:

-Koro sensei sẽ bảo vệ họ nên tớ không lo.

-Nhưng không biết kế hoạnh có suôn sẻ không. Ý tớ là bọn họ đều là côn đồ có huấn luyện cả mà.

-Yên tâm đi, Sugino.-Karma nói:-Nữ lớp mình mà đã điên lên thì không chỉ có một Hazama đâu.

-T... thế à?

-Này!

Karasuma và Koro sensei ngồi quan sát. Karasuma hỏi Koro sensei:

-Anh vừa làm gì vậy?

Koro sensei nhìn xuống cái lỗ thủng dưới sàn để chân.

-....................

-ANH CÓ BIẾT CÁI XE NÀY TÔI ĐI MƯỢN KHÔNG!!!!!

-Bình tĩnh đã nào, Karasuma. Mà trận đấu lại bắt đầu rồi kìa! Hay quá! Con mình đúng là giỏi quá đi!!

Con bạch tuộc chết tiệt! Karasuma khẽ rủa, rồi thầy lại quay ra quan sát.

-Chết tiêt!! Chúng ta bị sao vậy! Dường như tấn công chẳng hiệu quả gì cả!

-Marine, làm gì bây giờ?

Marine khẽ nghiến răng. Chị ta đứng dậy.

-Tao phải ra tay rồi.

Khi bắt đầu hiệp 2, Shinaki mới thấy Marine. Bây giờ mới bắt đầu khó khăn. Đúng là vậy. Vừa phút đầu thôi mà chị ta đã có ý định chơi chiêu rồi. Yada chạy áp sát đằng sau Marine. Rồi chợt chị ta quay lại rất đột ngột. Nhưng Yada vẫn phản ứng kịp. Bỗng...

HỰ!!

Có ai đó đâm vào lưng cô. Cú đó rất mạnh làm cô ngã xấp về phía trước. Ngay lúc đó, viện cớ lấy đà, Marine đạp mạnh vào đầu Yada.

-Ca... cái...gì?!!

-Yada!!!

Hayami chạy lại, ngay lập tức những người trên sân cũng xúm lại chỗ Yada nằm. Một vết tím rướm máu trên trán cô.

-Mấy người bị điên hả?! Muốn giết người sao?

Marine cười mỉa mai:

-Có nghe cảnh báo không? Nếu sợ thì sao lúc đầu không nói?

-Mày...

Shinaki nghiến răng. Ngay lúc đó, Koro sensei biến thành màu đỏ. Karasuma không khó để nhận ra. Đến thầy cũng không thể không tức giận được.

-Yada!

Isogai thốt lên:-Bọn này kinh tởm quá!! Maehara đặt tay lên vai cậu, nói:

-Họ sẽ xoay sở được, tin vào họ đi.

Yada phải ra ngoài cùng Kurihara và Rio. Cô vẫn còn hơi choáng váng. Giờ chỉ còn những người không có thể lực như Kayano.

-Cẩn thận nhé Kayano.

-Ừm, yên tâm đi.

Cô sẽ trả thù cho Yada.

-Con bé kia có cần để ý không nhỉ?

-Không được khinh địch!

Marine nói. Cô ta vẫn rất cảnh giác. Trận đấu chỉ còn khoảng 5 phút, tỉ số là 1 đều. Họ cần ghi điểm nhanh nhất có thể. Đội đang giữ bóng là đội bên. Nhanh như gió, Okano vượt lên trên, cố dành quả bóng bằng được. Bà chị bên cạnh giơ nắm đấm đến, nhywng chị ta lại bị vấp. Bất cứ ai muốn tiếp cận Okano đều bị "gặp tai nạn". Cô sút bóng về phía khung thành, nhưng bị thủ môn cản lại. Ai ngờ Kayano từ sau lưng một cầu thủ đội bên xuất hiện. Thủ môn không kịp phản ứng. Và cú sút của Kayano bay vào khung thành như xé gió.

-Tuyệt vời! Kayano!

Mọi người bá vai Kayano chúc mừng cô. Riêng vẻ mặt Shinaki tối sầm.

Mặt chị thay đổi rồi. Marine. Shinaki nghĩ.

Mặt chị ta như bốc lên lửa vậy. Không phải vẻ mỉa mai nữa. Chị ta nhìn Kayano như muốn giết cô vậy.

-Cả đội... thay đổi mục tiêu.

-Hả?

-Con bé thấp tóc xanh kia. Cho nó một bài học vì đã lừa ta.

Marine rất tức giận. Vì người Kayano nấp đằng sau không ai khác chính là chị ta.

Còn 3 phút nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top