#4
Hả?
Có nghe nhầm không đấy?
Thằng bé này mà là con của Asano á?
Có lẽ đây là tin sốc nhất với bốn người. Asano và Miyazaki sững người, quay sang nhìn nhau, Akira thì chẳng quan tâm lắm, chỉ bám riết lấy mẹ mình, nhưng hoang mang nhất vẫn là Karma
Ban đầu nghe tin Miyazaki có con thì giống kiểu từ trên mây rơi thẳng xuống đất vậy, rồi thằng bé mất trí, khi nó chỉ vào hai người thì cậu mừng lắm, thấy thằng bé tóc đỏ thì cứ nghĩ là con mình cơ, nhưng cậu suýt quên mất một điều là tóc của Miyazaki cũng là màu đỏ
Miyazaki hơi rối trí, liền kéo thằng bé ra một góc để nói chuyện
-Nhóc đến từ tương lai phải không?
-Đúng rồi đó mẹ à
-Vậy...nhóc có nhớ chút gì về cha mình không? Một chi tiết nhỏ cũng được
Akira nghĩ một lúc rồi lắc đầu, làm Miyazaki hơi nản, Akira thấy thế thì nói:
-Mẹ à, con cũng chẳng quan tâm cha mình là ai đâu, chỉ cần bên mẹ là được. Với cả xin lỗi mẹ về những điều con sắp nói nhé
Chưa kịp để Miyazaki hiểu, thằng bé lại gần cô, đoạn làm như kiểu đang thì thầm nhưng thực chất cậu lại hét to, cố ý làm ba người kia nghe thấy:
-Mẹ à, con cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng mà tối nay con có thể ở nhà mẹ được không? Con sẽ giúp mẹ nấu ăn rồi hai chúng ta sẽ tắm chung, ngủ chung, nha mẹ
Câu nói của cậu làm ba người kia đứng hình. Thầy hiệu trưởng thì cười khẩy, Asano và Karma thâm tím mặt mày
Nó dám đòi tắm cùng cô ư? Chưa kể lúc này nó lại rúc đầu vào ngực cô nữa chứ, Karma xách tai nó lên rồi quăng thẳng vào bức tường ở đó
-Này nhóc, đừng có mơ đến việc sống cùng Miyazaki
-Đó là mẹ tôi mà, tất nhiên tôi có quyền ở cùng rồi, chẳng lẽ pháp luật cấm những đứa con không được sống cùng với mẹ ruột à?
Akira cười thầm, những lời nói của cậu có vẻ đã đả kích đến mấy người đó rồi, cứ nhìn mặt họ thì biết. Mà thế cũng tốt, cậu có thể đường đường chính chính hạ gục đối thủ, kể cả đó là cha mình đi chăng nữa
-Không quan tâm, mẹ ơi, chúng ta đi thôi nào
Đoạn cậu kéo tay Miyazaki chạy ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc taxi gần đó, để lại ba người ngỡ ngàng rồi đuổi theo. Khi thấy xe họ đã bắt kịp mình, Akira bảo tài xế vượt đèn đỏ, cùng lúc một chiếc xe tải đi qua sau khi họ đã vượt đèn, cản trở xe của ba người kia. Sau đó Akira bảo tài xế đến thẳng Kamakura
-Này nhóc, tự dưng đến nhà ta làm gì?
Sau khi xuống xe, Miyazaki ngay lập tức chất vấn, Akira cười xuề xoà, đáp:
-Con đã nói rồi mà, à mẹ ơi, chìa khoá đâu ạ?
Miyazaki thở dài, ném chùm chìa khoá về phía cậu, Cửa rất nhanh chóng được mở, đợi mẹ vào, cậu liền đóng sầm cửa, khoá trái lại
-Làm gì đấy?
-Không có gì đâu mẹ ạ
Thấy bình thường nên cô cũng chẳng quan tâm, đoạn bảo thằng nhóc ra phòng khách, nhưng cậu đâu có nghe
Akira vội chạy khắp khu nhà, đoạn lấy điện thoại chụp vài bức ảnh. Đi lại chán chê thì cậu xuống phòng bếp để phụ mẹ
-Mẹ đang nấu gì vậy?
-Xào một ít thịt thôi, mà nhóc cũng đừng gọi ta là mẹ, trông già lắm
-Có sao đâu, đằng nào sau này con chẳng gọi mẹ
Cô cũng chẳng đôi co với thằng nhóc, Akira thấy chán nên lấy điện thoại mẹ ra chơi, cũng may không có mật khẩu nên mở rất dễ dàng, vừa mở ra đã thấy có bao nhiêu cuộc gọi và tin nhắn, nội dung là đừng cho thằng nhóc vào nhà
Thấy ngứa mắt nên cậu xoá hết đi, kể cả danh bạ của mẹ nữa, chỉ để mỗi số cậu thôi, vừa lúc đó Miyazaki đã dọn đồ ăn ra
-Ăn cơm đi, mà nhóc đang làm gì vậy?
-Không có gì đâu ạ
Nói xong cậu nhanh chóng để lại điện thoại ở chỗ cũ rồi bắt đầu dùng cơm. Ăn xong thì cô yêu cầu cậu rửa bát. Cậu vui vẻ nhận lời, xong rồi thì cậu qua phòng mẹ, thấy mẹ đang ngồi làm bài, ngó vào mới biết mẹ đang viết code
-Mẹ
-...
-Mẹ
-...
-MẸ
Tiếng hét làm Miyazaki giật mình, cô có cái tật là khi làm gì đó là không để ý đến xung quanh, quay người lại thấy thằng nhóc vừa doạ mình thì cô điên máu
-Ra ngoài ngay, phòng nhóc ở hành lang bên trái, đừng có làm phiền ta
Akira chẳng thèm nghe lời, cậu lôi tờ giấy trên bàn, ngắm nghía chán chê rồi phán:
-Mẹ đang ngồi code pikachu à? Sai hết rồi, ở đây này...
Thằng bé hồn nhiên chỉ, làm Miyazaki tức điên, mấy dòng code phải mất bao ngày đêm mới viết được mà nó dám nói thế à. Không nói không rằng, cô tóm lấy thằng nhóc, quăng thẳng ra ngoài rồi chốt cửa không thương tiếc
Akira bị bất ngờ, biết mẹ đang giận, với cả ngẫm lại thấy mình cũng hơi quá đáng nên lầm lũi bỏ về phòng. Hơn 10 rưỡi, cậu mới rón rén đi sang phòng mẹ, thấy cửa khoá thì xuống nhà lấy chùm chìa khoá
-Mẹ...
Cửa mở, cậu khẽ gọi, chẳng thấy ai trả lời, ngó vào thì thấy mẹ đang ngủ, cậu tìm lại tờ giấy lúc nãy, sửa vào đó vài chỗ
Xong xuôi cậu quay sang ngắm mẹ. Đó là một thói quen vào mỗi tối trước khi cậu tới đây, nhưng lúc này nhìn mẹ cậu có cảm giác, nó thực sự rất khác biệt
Mẹ đẹp
Đó là điều đương nhiên, chỉ là bây giờ nó thấy mẹ lúc này là đẹp nhất
Bỗng dưng, cậu ước, giá mà người trước mặt không phải mẹ
Cậu tiến tới, nâng đầu Miyazaki và hôn lên môi cô. Lúc này cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu điên cuồng nhá môi cô. Từng chút, từng chút một, cậu muốn tất cả là của cậu
-Ư...Ưm...
Miyazaki cựa người khiến cậu giật mình. Cậu vội tránh xa cô, vừa nghĩ mình đang làm cái gì thế này
Đó là mẹ cậu đấy, sao cậu có thể làm thế được, bất chợt đưa tay lên môi, cậu cũng cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng, kèm với đó là bao nhiêu cảm xúc ngượng ngùng. Đừng bảo rằng...
Cậu yêu mẹ mình?
Thứ tình cảm vượt quá mức mother-complex?
Không
Không thể thế được
Cậu vội chạy ra khỏi phòng Miyazaki, và khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top