#3

-Ư...Ưm...

Mở mắt ra, Akira đã thấy mình ở chỗ toàn cây là cây, lập tức xác định được mình đã thành công. Cậu vùng dậy đi tìm mẹ, do đây là một nơi xa lạ nên không tránh được việc cậu đi lạc, cũng như đụng phải ai đó

-Chết tiệt...

Chẳng thèm quan tâm mình vừa làm gì, cậu chỉ đơn giản là đứng dậy, phủi bụi rồi đi tiếp, coi người vừa nãy là không khí

-Đứng lại

Cậu định không trả lời đâu, nhưng người đó bỗng kéo tay cậu lại, không muốn gây gổ nên đành phải quay lại

-Chuyện gì?

-Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ, cậu là ai?

Akira quan sát người trước mặt. Cậu ta mặc đồng phục trường Kunugigaoka, trên cánh tay có đeo một dải băng, hình như là hội trưởng hội học sinh

-Cậu có biết lớp 3-E đi hướng nào không?

Chỉ có vậy thôi mà cậu thấy cậu ta như kiểu sững sờ lắm, giống kiểu được tặng con lừa trăm kí ấy, nhưng cậu ta cũng rất nhanh chóng đáp lại:

-Theo tôi

Cậu ta dẫn cậu ra khỏi khu rừng rồi men theo đường mòn, Akira không thể ngờ là đường đi lại đơn giản đến thế. Đi được một lúc thì cậu hỏi:

-Cậu tên gì?

-Asano

Hmm...Tên hơi quen đấy, nhưng cậu chẳng biết đó là ai cả, mải suy nghĩ nên cậu chẳng để ý mình đã đến nơi từ lúc nào

-Này

Tiếng nói làm cậu bừng tỉnh, nhận ra rằng mình đã đến nơi, cậu vội chạy vào chỗ lớp học, vô tình gặp được một vật thể màu vàng. Cậu nhanh chóng nhận ra đó là Koro-sensei, thầy giáo của mẹ

-Sensei, thầy có biết người tên là Miyazaki đang ở đâu không?

-Hả? À em ấy đang ở chỗ bìa rừng gần sân thể dục ấy...

Nghe xong cậu vội chạy ra chỗ đó. Koro-sensei thì thơ thẩn một lúc rồi mới nhận ra có điều bất thường ở đây

-Hờ...hờ...

Nói là gần chứ cũng xa bỏ xừ đi được ấy. Mà kệ, miễn tìm thấy mẹ là được. Cậu thấy mẹ mình đang nằm ngủ dưới cái cây ở đó. Sẽ rất là đẹp nếu không có cái thằng con trai ở cạnh đó

Mà thằng đó là ai chứ? Dám nghịch tóc mẹ à? Mà sao mẹ chẳng phản ứng gì nhỉ, nếu ở hiện tại thì mẹ của cậu chỉ cần một người đàn ông xa lạ chạm vào người cũng bị đập cho một trận tơi bời rồi

Theo phản xạ, cậu chạy tới, đá thẳng vào cái tay đó. Người kia có vẻ bị bất ngờ vì có người xen vào, nhưng thay vì đánh nhau người đó chỉ hỏi cậu vài cậu, nghe qua rất bình thường nhưng trong giọng nói chứa sự sát thương không ai bằng

Vừa lúc đó, Asano cũng chạy tới, vừa kịp nghe được cuộc đối thoại giữa hai người:

-Nhóc là ai mà dám làm phiền ta?

-Thế mày nghĩ mày là ai? Đừng có cả gan mà động tới mẹ tao

'ĐÙNG...'

Hai cậu vừa nghe cái gì vậy?

Thằng nhóc đó...Nó vừa gọi Miyazaki là mẹ à?

-N...Nhóc vừa nói gì? Mẹ...ai?

-Đây là mẹ tôi

Một câu, bốn từ, mười từ nhưng cũng đủ sức sát thương hai người kia hơn bất kỳ thứ gì khác. Nhân vật chính thì vừa mới tỉnh giấc, chưa kịp nói gì thì Akira đã nhảy vào ôm chầm

-Mẹ à, con nhớ mẹ lắm

Còn đang tính đập cho một trận nhưng nghe xong câu nói đó thì cô sững người, nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại

-Này, cậu nhầm người rồi

-Đâu có, đúng là mẹ mà

Nói xong cậu dụi đầu vào ngực cô, hành động này rất khiến hai người kia ngứa mắt. Lập tức mỗi người một bên, lôi thằng nhóc ra

-Thả tôi ra

-Đủ rồi

Miyazaki lên tiếng, làm hai người phải bỏ nó ra. Cô đi đến trước mặt cậu và chất vấn:

-Nhóc

-Dạ?

-Cha của nhóc đâu?

Khi nghe thằng nhỏ nói mình là mẹ nó, cô đã kết luận rằng rất có thể nó xuyên không tới đây. Vì chẳng có lí do gì mà một thằng nhóc tầm tuổi mình mà lại gọi mình là mẹ, với cả nếu đúng là thằng bé đến từ tương lai thì cô rất tò mò về người chồng của mình đấy

-Con...không nhớ...

Nghe mẹ hỏi thì cậu ngớ người, cố nhớ lại mà cũng chẳng được. Thật kì lạ khi mà cậu nhớ hết những chuyện đã xảy ra giữa cậu và cha nhưng lại không thể nhớ nổi về mặt mũi, ngoại hình hay tính cách của ông ta cả

Chẳng lẽ đây chính là tác dụng phụ mà cô Ritsu đã đề cập đến?

-Con không biết nữa, nhưng con có cảm giác là một trong hai người này

Cậu chỉ tay vào hai người kia, làm cả ba bất ngờ. Nhưng ngạc nhiên hơn cả là hành động của Miyazaki, cô đứng thẳng dậy xách thằng nhóc đi theo

-Mẹ đi đâu vậy?

-Xét nghiệm ADN, hai cậu kia cũng theo tôi luôn đi

Thế là tất cả đều lên đường đến bệnh viện. Nhưng giữa chừng thì Asano lên tiếng:

-Chờ đã, chúng ta đâu thể đến đó mà không có người lớn đi cùng?

Ừ ha, tự nhiên một lũ học sinh sơ trung kéo đến trung tâm xét nghiệm thì đúng là kì thật, chưa kể còn giấy tờ với tiền nữa chứ. Bàn bạc một lúc, cả nhóm quyết định người đó chính là thầy hiệu trưởng

Nhận được tin của con trai, 30 phút sau đã thấy xe của thầy hiệu trưởng, sau khi cả bọn đã ngồi yên trên xe và khởi hành được một lúc thì ông hỏi con trai:

-Đứa bé đó là con của Miyazaki à?

-Dạ vâng

-Đã biết cha đứa bé là ai chưa?

-Chưa ạ

Chỉ thế thôi mà không hiểu sao thầy ấy tăng tốc ghê lắm, hại cả bọn bất ngờ theo quán tính mà lao về phía trước

-Đến rồi đấy

Sau khi xuống xe, cả lũ kéo đến phòng xét nghiệm, ai cũng nhìn chúng bằng ánh mắt lạ kì nhưng họ cũng chẳng quan tâm, vì họ còn phải giải quyết một chuyện quan trọng mà nó có thể ảnh hưởng đến tương lai họ

Sau khi giải quyết xong về giấy tờ, tiền cùng thủ tục hành chính, thầy yêu cầu mỗi người bứt một sợi tóc rồi gửi cho bác sĩ. Do thầy đã làm thẻ Vip nên chỉ 30 phút sau đã có kết quả xét nghiệm

-Đầu tiên, Miyazaki, đứa bé đó chính là con của em

Kết quả đó làm hai người kìa sốc, Miyazaki và Akira vẫn thản nhiên như không

-Và cha của đứa trẻ chính là...

Nói đến đây thì thầy ấy ngừng hẳn, làm cả bọn sốt ruột, một lúc sau mới thấy thầy đọc tiếp, trên mặt có chút sự vui sướng:

-Asano Gakushuu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top