#2

-Mẹ tôi đâu?

Thấy bọn họ không trả lời, cậu hỏi lại lần nữa. Lúc này thì bọn họ tránh xa cậu 3m

-CÁC NGƯỜI ĐIẾC RỒI HẢ?

Cậu gào lên, mà cái bọn này càng lúc càng tránh xa khiến cậu điên máu. Đang định đập đồ thì

-Ô...Ông chủ đưa...cậu...cái này

Đó là quản gia nhà cậu, ông ta lấy ra một vật gì đó rồi run lên khi đặt vào tay cậu. Sau khi đưa đồ xong, ông cùng tất cả người làm chạy hết ra sân nhà cậu. Cậu bực mình, chẳng lẽ cậu bị hủi hay sao? Bình tĩnh lại, cậu quan sát thứ mà ông ta đưa cho

Là một chiếc máy ghi âm

Cậu mở nó lên, dự cảm chẳng lành

"Yo, con trai à, là mẹ đây...

Nghe được giọng nói của mẹ mình, cậu có vẻ vui mừng hơn một chút

"Xin lỗi vì không báo trước cho con, mẹ có việc đột xuất phải đi ngay, có lẽ mẹ sẽ không về nhà trong một tháng...

Đùa nhau à? Một tháng không gặp thì cậu sống thế nào được

"Còn điều này nữa. Thật trùng hợp là cha con cũng phải đi công tác cùng một nơi với ta. Tuy hai công việc khác nhau nhưng thời hạn làm việc giống nhau. Thế nên trong một tháng cha mẹ không ở đây, con không được đập đồ đâu đấy. Với cả khi nào xong việc, tao sẽ xử lý mày cái vụ lúc trước. Ranh con, đến cả mẹ mày mà mày còn dám bắt cóc"

Lúc này thì mặt cậu đen kịt, không thể nào nói lên lời

-C...Cậu chủ

-Cái gì?

Lão quản gia sợ hãi nhìn mặt cậu, nuốt nước miếng rồi lắp bắp:

-B...Bà chủ dặn...

-Dặn cái gì?

-C...Cậu cứ đ...đập đồ thoải mái ạ

Nói xong câu này lão chạy luôn, bởi vì người đang đứng trước mặt lão là cậu chủ mà. Không chạy ngay có khi còn đổ thêm dầu vào lửa ấy chứ

Còn về Akira, cậu không những điên tiết nhưng vẫn phải kìm nén lại, cậu thấy rằng tức giận cũng chẳng phải điều gì hay ho, chi bằng nghĩ cách khác thì hơn

Nghĩ là làm, cậu tức tốc chạy lên phòng mình, mở điện thoại ra

-Cháu chào Ritsu-sama

Ngay lúc đó, màn hình hiện lên một cô gái tóc tím trông rất dễ thương

-Lại có chuyện muốn nhờ vả cô à?

Cô gái đó chính là Ritsu, bạn cùng lớp với mẹ cậu. Là một trí thông minh nhân tạo được tạo bởi các nhà khoa học nổi tiếng vào thời đó. Hỏi cái gì cô ấy cũng biết, chính vì thế mà cậu rất ngưỡng mộ Ritsu

Giờ thì Ritsu thở dài, mỗi khi nó gọi cô là "sama" tức là nó có việc nhờ, mà mấy việc này toàn là về mẹ nó, cũng tức là bạn của cô

-Cô có thể tìm giúp cháu định vị vị trí của mẹ cháu không?

-Không được

-Tại sao ạ?

-Mẹ cháu bảo thế

Trước khi đi thì Miyazaki cũng bảo với Ritsu và yêu cầu cô giữ bí mật rồi. Mặc dù hơi buồn khi không thể giúp thằng bé nhưng cô vẫn phải giữ lời hứa

-Mà cô đang xem gì thế ạ?

Cậu thấy trên tay của Ritsu là một tập giấy, nhưng nhìn kĩ có vẻ giống một tập ảnh

-À, đó là những bức ảnh của tập thể lớp 3-E năm đó thôi

Ritsu tươi cười đáp, nhưng trong lòng cô rất buồn khi nghĩ lại về sự việc lúc đó, phải chứng kiến cảnh bọn họ giết Koro-sensei, nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc của những năm trước thôi, còn bây giờ, cô đã có cuộc sống của riêng mình rồi, tuy Koro-sensei không ở đây nữa nhưng cô không thể vì thế mà tuyệt vọng được...

Về phần Akira, cậu cũng được nghe mẹ kể rồi, tất nhiên đó là lúc cậu và Ritsu biết nhau

-Cho cháu xem với

-Ừ

Ritsu phóng to những bức ảnh cho cậu xem. Cậu xem rất chăm chú, chủ yếu là tìm mẹ cậu

-Cháu không thấy mẹ trong ảnh

-À, quên không nói với cháu, mẹ cháu không thích chụp ảnh, nên chỉ có mỗi một tấm về cô ấy thôi

Đoạn, Ritsu lại phóng to tấm ảnh khác, nhưng cũng chẳng được bao, mẹ cậu đứng quá xa khi chụp. Cũng may là Ritsu có khả năng điều chỉnh ảnh nên cậu mới nhìn thấy mẹ

-Cháu nghĩ ra rồi

-Gì thế?

-Cháu muốn quay về quá khứ để gặp mẹ cháu

-Hả?

Ritsu sốc nặng, cái thằng nhóc này nghĩ xuyên không dễ lắm à?

-Không đ...

-Cô giúp cháu đi, cháu biết cô là người duy nhất có thể làm được điều này mà

-Cô có phải thần thánh đâu

Ritsu thở dài, cậu cũng chán nản, ngước ánh mắt buồn bã của mình lên nhìn cô, ra vẻ cầu xin

-Haizzz, thôi được rồi, cháu kiếm nguyên liệu về đây

Nhìn ánh mắt cún con của thằng bé, Ritsu không thể nào không giúp. Còn cậu vui mừng, đi kiếm đồ theo lời của cô

Một tuần sau

-Xong rồi

Akira vui sướng, còn Ritsu vừa thở phào vừa nghĩ, cũng may thằng nhỏ thông minh giống bố nó. Với cái thứ gọi là du hành về quá khứ thì mất cả đời người còn không làm nổi. Đằng này chỉ có một tuần, thế này là quá vi diệu rồi, đến cô cũng phải ngạc nhiên về chính mình nữa là

Vật để du hành thời gian chính là một chiếc đồng hồ. Thoạt nhìn trông rất bình thường nhưng chỉ có Ritsu và Akira mới biết bí mật của nó là gì. Chỉ cần điều chỉnh thời gian và ngày tháng qua cái nút trên đồng hồ là xong

Xem xét qua một lượt rồi cô nói:

-Cái này còn chưa hoàn thiện 100%, với cả chưa được thử nghiệm nên khó tránh khỏi rủi ro hoặc tác dụng phụ. Nếu cháu vẫn muốn dùng nó thì cô cũng không thể đảm bảo được mạng sống của cháu

-Chỉ cần gặp được mẹ là cháu chấp nhận hết

-Ừ thì...

Ritsu định nói thêm gì đó nhưng thôi

-Nếu cháu vẫn chưa về thì cô cứ bảo cháu đi gặp mẹ ở lúc đó là được

Nói xong cậu bắt đầu bấm nút điều chỉnh. Thời gian vừa trôi qua 3 phút thì Ritsu đã chẳng thấy thằng bé đâu nữa. Cô thở dài

-Chúc cháu may mắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top