Chap 4: Khi đáp lễ

1 tháng sau khi nhận quà của nhóm con gái, là lúc đáp lễ gấp 3 lần. 14-3, Valentine trắng.

-Đáp lễ gấp 3? Tức là tặng lại 3 cái bánh như vậy à?

Cậu đơn giản đến mức ngốc nghếch, Itona. Nagisa và Isogai nghĩ. Họ đang thực hiện một nhiệm vụ Koro sensei giao cho. Lôi kéo Itona. Hôm valentine cậu ấy nhận được hai cái bánh socola. Một trong số đó là của Hazama. Nghe nói Hazama đã gia nhập nhóm của Chiyoni sensei. Koro sensei không muốn thua Chiyoni sensei ở khoản lôi kéo học sinh.

-Vậy cậu tham gia chứ?

-Sắp tới Valentine trắng, tớ sẽ nhờ thầy ấy tư vấn một chút.

Vậy là Itona đồng ý rồi. Cũng tốt.

-Không biết có nên rủ Okajima để Koro sensei dậy cậu ấy cách trở lên quyến rũ trước con gái không nữa.

Isogai nói đùa. Nagisa cười. Sắp đến Valentine trắng. Cậu không biết nên tặng Kayano gì nữa.

.

Một chút Axit Sunfuric làm chất xúc tác, thúc đẩy quá trình phân hủy của sắt. Như vậy sẽ khiến Hidro dễ thoát ra hơn.

Một cô gái đang cặm cụi trong phòng thí nghiệm. Okuda được Chiyoni sensei giao cho một bài tập hóa học. Trông cô đang tập trung hết sức có thể. Chỉ cần thêm một giọt Axit Sunfuric thừa thôi là sẽ phát nổ. Cầu trời không ai dọa cô lúc này.

-Okuda này...

-Oái!!

Trời không chiều lòng người, và...

BÙM!!

Thí nghiệm đã đi theo chiều gió, công sức của Okuda cũng đi theo luôn. Cô quay ra nhìn cái người đã làm cô giật mình đó:

-Takebayashi? Sao cậu lại xuống đây?

-Thí nghiệm đó có vẻ bị sai sót ở đâu đó. Khụ khụ... mùi ghê thật.

-Ờ xin lỗi.

Hai người đi ra ngoài. Để đền bù cho vụ vừa nãy, Takebayashi tặng cô một chiếc bánh socola.

-Ờ... mai là 14-3 rồi nhỉ? Cảm ơn nhé.

-Hôm Valentine cậu cũng tặng tớ mà. Mà hình như trông cậu đang mong socola của Karma hơn.

-Đâu... đâu có! Tớ với Karma chỉ là bạn thôi.

-Bạn mà tự làm socola hình trái tim tặng cho người ta à.

Không nói được nữa. Okuda đỏ mặt cúi đầu. Takebayashi nói:

-Cậu còn lo gì nữa vậy?

-Ừ thì... tớ không biết chắc cậu ấy nghĩ gì về tớ. Cậu ấy không giống như Nagisa hay Isogai. Tớ không thể biết được cậu ấy có thích tớ hay không. Tớ không biết mình có buồn hay không khi biết cậu ấy... không hề có cảm tình gì với tớ.

Okuda nói một tràng dài như vậy. Takebayashi hỏi:

-Cậu thích Karma đến thế à?

Okuda như bị nói trúng tim đen, cô khẽ gật đầu. Takebayashi đưa tay lên chỉnh kính. Cậu nói:

-Karma không phải là không có cảm tình gì với cậu đâu.

Okuda ngạc nhiên quay ra. Cậu nói:

-Tớ không định để cậu hi vọng để rồi lúc nào đó thất vọng. Nhưng thấy cậu như vậy tớ phải nói thôi.

-Nói gì cơ?

-Cái cảm giác thất vọng khi yêu đó khó chịu lắm, tớ biết mà. Nên cậu cũng đừng tin tưởng quá nhiều.

Okuda không hiểu Takebayashi muốn nói gì. Takebayashi nói:

-Cái hôm cậu bị con quái vật Mach 40 đó dìm xuống biển, Karma đã hô hấp nhân tạo cho cậu đấy.

Okuda đỏ mặt. Hô hấp nhân tạo? Không phải là... hôn chứ?

Thấy vẻ mặt của Okuda, Takebayashi lại đưa tay lên chỉnh kính. Cậu biết là cô sẽ có biểu cảm này mà.

-Cậu biết đấy, nó có thể là Karma rất muốn cứu cậu. Hoặc là đơn giản để cứu cậu thôi. Cho nên đừng hi vọng quá.

Takebayashi đứng dậy rồi đi khỏi. Đáng ra cậu nên nói thêm nữa, cậu nên nói là vì cô mà Karma đã nhảy xuống biển trong đêm lạnh để cứu cô. Nhưng tại sao cậu lại không nói chứ?

-Takebayashi này.

Okuda gọi cậu lại. Takebayashi dừng lại nhưng không quay đầu.

-Cậu nói là cảm giác thất vọng khi yêu cậu hiểu rất rõ, không phải cậu từng trải qua rồi đấy chứ?

Takebayashi hơi giật mình. Nhưng nhanh chóng giữ lại sự bình tĩnh:

-Tớ vừa mới trải qua thôi. Khó chịu thật đấy.

-Vậy... à...

Takebayashi đi khỏi. Cậu nghĩ rằng, cái bánh socola cậu vừa tặng cô, cô sẽ không bao giờ biết nó không đơn giản là socola tình bạn.

Một người như Karma, cậu không thể sánh được.

Takebayashi đi khỏi đó. Để lại Okuda ngồi trên chiếc ghế đá tay cầm chiếc bánh socola sớm của mình. Từ xa, một con bạch tuộc màu vàng đang nhìn Takebayashi với một ánh mắt rất cảm thông.

-Haizz, một tình yêu buồn.

.

Hôm sau là ngày Valentine trắng. Có nhiều socola trắng hơn mọi người tưởng. Sugino tặng Kanzaki cả một bó hoa lớn. Nagisa, đơn giản nhưng tình cảm với một sợi dây chuyền đôi vòng vào chiếc nhẫn đôi của họ. Con gái trong lớp nhận được rất nhiều quà. Nhất là Kanzaki, Yada và Kurahashi. Không khí bàn luận khá là sôi nổi. Okuda bước vào lớp với một bức thư tình. Mọi sự chú ý nhanh chóng chuyển xuống cô bạn. Kayano ôm lấy Okuda:

-Thư của ai vậy? Manami càng lớn càng xinh nên có người gửi cả thư tình cho đây nè~~~

-Yuyuyu~~ Ai ga lăng gửi thư tình cho thế? Manami chan?

Okuda chỉ cười. Cô liếc xuống chỗ Karma. Trông cậu vẫn không có biểu cảm nào khác. Vẫn ánh mắt bất cần đời và gác tay sau gáy. Cậu lúc nào cũng vậy nhỉ. Nhớ lại những lời mà Takebayashi nói hôm qua, cô lại đỏ mặt lên. Hô hấp nhân tạo. Cũng có thể do cậu ấy rất muốn cứu cô, hoặc đơn giản là cứu cô thôi. Cô hiểu lời nói đó của Takebayashi nên có lẽ cô nên kiềm chế lại. Nhưng...

Nếu cậu cố kìm nén nhịp tim lại thì sẽ có ngày bị đau tim đấy.

Sao câu nói của Shinaki lại hiện lên lúc này nhỉ?

.

Chiều hôm đó, cô ở lại phòng thí nghiệm. Đọc xong bức thư, Okuda khẽ thở dài. Lại là cậu ấy. Cái cậu đã tỏ tình với cô lần trước. Nói sao nhỉ, cô đã từ chối và còn giới thiệu Anane cùng câu lạc bộ hóa với cô rồi mà. Hình như cậu ta vẫn chưa từ bỏ.

-Ai vậy?

Câu hỏi bất ngờ làm Okuda giật mình. Cô quay lại. Là Karma.

-Có phải cái cậu tóc nâu xoăn năm 3 đã tỏ tình với cậu không?

Hình ảnh cậu đứng tựa tường, đằng sau là sắc vàng hoàng hôn khiến Okuda đơ một lúc. Quả thật lúc này trông cậu rất đẹp.

-Phải không?

-À... ừ... Là Kurohara. Có chuyện... gì sao?

Okuda ngập ngừng. Karma nhăn mặt. Cái cô gái ngốc này. Còn hỏi có chuyện gì là sao chứ? Cậu đưa cho cô một cái hộp quà được bọc rất đẹp. Cậu nói:

-Rồi nhé. Socola trắng. Còn cái tên đó học lớp nào?

-C... cậu muốn biết... thật sao? Karma. Ý tớ là... sao cậu lại muốn biết?

Thật là! Cô gái này có cần thiết muốn biết chi tiết đến vậy không?

-Tớ muốn xem mặt cậu ta, thế thôi.

-Thế à...

Tự dưng có cảm giác thất vọng tràn ngập lòng cô. Thấy Okuda có vẻ không muốn trả lời, Karma chỉ nói "Thôi vậy" rồi quay đầu. Chợt thấy có gì đó giữ cậu lại.

-Sao vậy Okuda?

-À... ừm... tớ... tớ... có thể... nói... nói với cậu... chuyện này... được không?

Karma quay người lại:

-Chuyện gì vậy?

-Tớ... tớ...

Okuda hít một hơi mạnh, cô lấy hết can đảm của mình, nhắm tịt mắt lại, cô nói:

-Tớ thích cậu!!

Toát hết mồ hôi rồi. Karma chợt đỏ mặt. Cậu nhìn cô gái nhỏ trước mặt cúi sát đầu, nhịp tim đập mạnh bất thường. Cậu không ngờ được là cô lại nói vậy. Ai mà biết đang đi hỏi cậu ấy được ai tỏ tình, mình lại nhận được lơi tỏ tình ngay từ cậu ấy chứ?

-Karma... tớ... không giỏi... không giỏi... thổ lộ. Nhưng...

-Okuda.

Okuda ngẩng mặt lên. Bắt gặp ngay ánh mắt rất nghiêm túc của Karma. Cậu nói:

-Chúng ta giờ đã lên cao trung. Mà lại còn là năm ba nữa. Tớ chưa muốn yêu nhau vào khoảng thời gian này.

Okuda mở to mắt. Cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng. Karma nói tiếp.

-Nếu cậu có thể đợi được tớ, tớ rất vui. Vì vậy bây giờ tớ không yêu được. Xin lỗi.

-Vậy... vậy à...

Okuda cúi đầu. Trái tim cô có vẻ như đang thắt lại. Cổ họng cô nghẹn lên. Cô cố gắng nói:

-Vậy là... tớ bị từ chối rồi...

Okuda cầm trên tay hộp quà. Cô bỏ chạy đi. Lướt ngang qua Karma, cậu thấy gì đó long lanh trên khóe mắt cô.

Nước mắt.

Vùùù....

Một con bạch tuộc vàng đáp xuống chỗ cậu. Karma cúi đầu.

-Thầy nghe hết rồi à? Không hổ danh là thầy giáo nghe trộm.

-Trong lời nói của em có chút sai lầm đó, Karma.

Karma quay lại nhìn Koro sensei. Thầy cười:

-Khi em từ chối tình yêu của Okuda, em ấy đã khóc. Khi tình yêu bị từ chối, em ấy sẽ đau khổ mà không hiểu được ý nghĩ của em. Em ấy sẽ cho rằng nên cắt đứt tất cả để trái tim bớt đau đớn. Đó là điều Okuda sẽ nghĩ. Nếu em ấy cắt đứt tình cảm với em. Tình cảm đó sẽ không nối liền lại được như cũ đâu. Giống như một sợi dây vậy đấy.

Karma cúi đầu. Koro sensei đặt xúc tu của mình lên vai cậu. Thầy nói:

-Em thích Okuda mà. Hãy níu chặt sợi dây để sợi dây không bị đứt. Nếu đứt rồi thì không nối lại được đâu.

Karma cúi đầu. Cậu cười.

-Có lẽ... thầy nói đúng.

-Thầy là thầy giáo của mấy đứa mà. Một thầy giáo tư vấn tình cảm.

Karma bỏ đi. Cậu không đuổi theo Okuda. Cậu chỉ đang cố suy nghĩ theo hướng mà Koro sensei nói.

Có lẽ đó sẽ là hướng đúng đắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top