Chap 18: Khi yêu... (2)
Ngày hôm sau, không thấy Nagisa đến lớp.
Tâm trạng Kayano thì xấu cực kì. Có lẽ không ai là không biết cô bị làm sao.
-Chuyện cậu và Nagisa chuyển biến xấu à?
Kanzaki lại gần cô hỏi. Kayano lắc đầu. Cô nói một cách mệt mỏi:
-Mẹ Nagisa định nhận nuôi tớ. Nếu không, cô ấy sẽ đưa Nagisa đi khỏi đây.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Không nghĩ mẹ Nagisa lại làm đến mức này. Fuwa nói:
-Cậu không được đồng ý Kayano. Nếu không thì...
-Nhưng ngày mai là hạn cuối. Tớ không muốn mãi mãi không còn thấy Nagisa nữa.
Kayano đột nhiên cúi đầu, cô mỉm cười, nhẹ nhàng pha buồn bã, nói:
-Có khi.. làm em gái của cậu ấy cũng vui mà.
Mọi người hướng ánh mắt buồn về phía cô. Đột nhiên Okuda cất giọng.
-Nếu cậu không thể thay đổi suy nghĩ của cô ấy, thì hãy để tự cô ấy thay đổi chính mình đi. Bọn tớ sẽ giúp cậu. Tự cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ về cậu. Được mà!
Kayano nhìn Okuda. Mọi người nhìn cô với ánh mắt ấm áp. Rio nói:
-Bạn bè ở đây để làm gì hả? Là để làm những gì cậu cần. Bọn tớ là bạn cậu mà.
Trước những ánh mắt ấm áp đó, Kayano cảm ấy vô cùng hạnh phúc. Khi bên cạnh cô là những người bạn tốt nhất mà cô từng có.
-Vậy thì thầy cũng muốn giúp.
Koro sensei xuất hiện. Với nụ cười luôn trên môi, thầy nói:
-Thầy sẽ giúp hai đứa. Thầy sẽ giúp bằng tất cả những gì thầy có.
.
-Mẹ ơi!
Nagisa bị mẹ mình khóa trái cửa và nhốt trong nhà. Cậu không thể ra ngoài được.
-Mẹ mở cửa cho con đi! Những việc này vô lí quá mức rồi!!
-Sẽ vô lí hơn nếu mẹ không kiểm soát con. Ngoan ngoãn ở nhà đi!
Là ngày thứ hai Nagisa bị nhốt ở nhà. Cậu thật không hiểu rằng mẹ mình đang làm cái gì nữa. Còn hôm nay thôi. Cậu chắc hôm nay mẹ cậu sẽ đến gặp Kayano.
Còn cơ hội hay không.
Một là cậu không còn được gặp cô nữa, hai là...
Cộc cộc
Nagisa nhìn ra ngoài cửa. Cậu có thể thấy thấp thoáng bóng của Koro sensei.
.
Ở lớp, mọi người đang chúi đầu vào cái máy tính của Takebayashi. Họ đang lập một kế hoạch. Kế hoạch giúp Nagisa và Kayano.
Trên màn hình máy tính là mẹ Nagisa. Fuwa nói:
-Trong khi chờ nhóm Koro sensei giải thoát cho Nagisa, chúng ta se đợi điện thoại từ cô Hiromi. Kayano này.
Kayano quay sang nhìn Fuwa, cô nói:
-Cậu hãy suy nghĩ thật kĩ. Sau đó trả lời theo những gì mà cậu cho là tốt nhất. Bọn tớ sẽ luôn ở bên cậu.
Kayano nhếch môi cười. Nhưng trong lòng cô vẫn rất là hồi hộp.
Nhóm giải cứu Nagisa gồm Koro sensei, Karma, Sugino và Isogai. Với chất hóa lỏng của Okuda, Koro sensei dễ dàng vào nhà qua khe cửa. Thầy nói với Nagisa:
-Chắc là em biết thầy cùng mọi người đến đây để làm gì rồi. Giờ sau khi ra khỏi đây rồi em hãy đến gặp Kayano ngay nhé. Em ấy đang đợi em đấy.
-Dạ?
Trong khi Nagisa chưa hiểu gì lắm thì Koro sensei nhận ddiejn thoại của Isogai.
-Vậy hả? Oke!
Thầy nhìn quanh nhà rồi tìm đường lên tầng hai. Mở khóa phòng tầng hai để ba người kia vào. Sau đó Isogai kết nối với Ritsu.
-Tiếp theo làm gì nữa?
-Các cậu hãy chờ đi.
Isogai quay sang nhìn Nagisa. Cậu cười.
-Mãi mới gặp cậu đấy Nagisa.
.
Mãi đến chiều, Kayano mới nhận được điện thoại của mẹ Nagisa. Nhận địa điểm hẹn, Kayano khẽ thở dài. Giờ là lúc đối mặt với sự thật rồi.
-Xuống đi. Chiyoni sensei sẽ đưa cậu đi.
Fuwa nói, Kayano mỉm cười gật đầu. Toan đi khỏi, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô.
-Cậu sẽ ổn chứ?
Okuda hỏi với gương mặt hơi lo lắng. Nhưng bằng nụ cười của mình, Kayano thổi bay sự lo lắng của Okuda.
-Tớ biết nên trả lời thế nào rồi.
Kayano đi khỏi. Còn lại mọi người vẫn đang chờ đợi tình hình tiếp theo.
Tút tút tút.
Tin nhắn của Isogai. Cậu mở điện thoại lên. Sau khi đọc dòng tin nhắn, cậu quay ra nói với mọi người:
-Cô Hiromi và Kayano chuẩn bị gặp nhau rồi.
Ngoại trừ Nagisa đang không hiểu gì, Koro sensei, Karma và Sugino đang ngồi uống nước đều đứng bật dậy. Nagisa hỏi:
-Khoan đã! Thế từ đầu đến giờ các cậu đang làm gì vậy?
Karma quay ra nhìn Nagisa, nụ cười quen thuộc của cậu lại nở trên môi:
-Chỉ là một câu chuyện happy ending mà hai người là nhân vật chính thôi mà.
-Hả?
Ở quán cafe hôm trước, Kayano đến ngồi đối diện với mẹ của Nagisa.
-Cháu đến rồi. Cô muốn nghe quyết định của cháu.
Kayano khẽ than trong lòng. Cô biết đây là một kế hoạch mà Fuwa làm hiến kế. Nhưng giây phút này, chỉ một lời nói sai lầm của cô là có thể phá tan cái kế hoạch mà mọi người đã mất công dựng lên này. Fuwa lại chẳng bảo cô nên nói gì. Lúc này cô nên nói gì đây.
-Cháu có đồng ý không?
Cô Hiromi nói lại lần nữa. Kayano hơi giật mình. Lấy lại sự bình tĩnh, Kayano nói:
-Cô là một người mẹ tuyệt vời. Cô luôn làm tất cả mọi thứ để bảo vệ Nagisa. Nhưng mà cô à...
Im lặng,...
-Cháu sẽ không để cô đâm dao vào trái tim cậu ấy bằng cách này đâu.
Hiromi nhíu mày. Không nhân nhượng, Kayano nói tiếp:
-Cháu không làm em gái Nagisa đâu. Như vậy thì... cháu đâu thể yêu cậu ấy được.
Hiromi đang rất muốn đập bàn. Đột nhiên Kayano đứng dậy, nói với mẹ Nagisa:
-Cho dù cô có đưa cạu ấy đi nửa vòng trái đất đi chăng nữa, cháu cũng sẽ tìm được cậu ấy. Trái tim của cháu sẽ chỉ đường và cháu sẽ đến bên Nagisa. Dù là đâu đi chăng nữa.
Cô nói bằng một giọng kiên quyết. Với giọng nói đó, cô thực sự cho Hiromi thấy, hai người không thể tách ra được.
Kayano vừa ra ngoài, một chiếc ôtô đi tới. Là Shinaki.
-Lên xe đi.
-Hả? Đi đâu?
Chưa kịp thắc mắc, đằng sau xe, Megu và Rio đi xuống kéo cậu lên xe. Trông như hệt một vụ bắt cóc.
-Đã lôi Kayano lên xe. Tiếp theo làm gì?
Fuwa khẽ nhếch môi cười. Với chiếc camera bay của Yoshida và Itona, cô có thể quan sát mọi chuyện trên không một cách đầy đủ. Và cô vẫn đang quan sát mẹ Nagisa.
-Oái! Hình như tâm trạng cô ấy chuyển biến xấu rồi kìa.
Okuda lo lắng nói, nhưng Fuwa lại cười:
-Đúng ý tớ. Nhóm Takebayashi chuẩn bị đi.
Takebayashi với một bộ trang phục rất ư là (...) với bộ comple xám, quần tây đen của Karasuma sensei, hàng râu giả của Koro sensei. Biết nhiệm vụ của mình nhưng Takebayashi không thể hiểu lí do cậu lại mặc bộ dạng này.
Đến trước mặt mẹ Nagisa, Takebayashi mang một phong thái bí ẩn và kì lạ. Cô Hiromi ngước lên, hỏi:
-Anh là ai?
Takebayashi đưa tay lên chỉnh kính. Cậu nói:
-Tôi là ai không quan trọng. Nhưng con trai cô hình như sắp ra được ngoài rồi đây.
Hiromi mở to mắt. Nắm chặt bàn tay thành một nắm đấm, cô đứng dậy với một sát khi ngùn ngụt. Takebayashi nói lại một câu:
-Nếu để chúng yêu nhau, thì có sai gì đâu.
Càng nghĩ càng nghi người đàn ông này. Nhưng với Hiromi, cô cần bắt thằng con cô lại trước đã.
.
Quay trở lại với nhóm Koro sensei, sau khi nhận tin nhán thứ ba của Ritsu, Isogai quay lại nói:
-Chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi.
Ngay lập tức, mọi người cùng nhau trốn ra khỏi căn nhà. Xuống đến đường, một chiếc ôtô đỗ cạnh họ. Của kính kéo xuống. Đó là Karasuma sensei.
-Em lên đi Nagisa.
-Em? Mình em thôi sao?
-Đúng.
Nagisa lên xe, ánh mắt không khỏi liếc qua 4 người kia. Karma cười:
-Đi và hoàn thành nhiệm vụ của cậu trước đi đã.
Nagisa gật đầu. Ngay khi chiếc xe vừa đi khỏi, chiếc taxi chở cô Hiromi mới đến. Từ bên dưới nhìn thấy căn hộ mình thuê, cánh cửa hơi hé mở. Cô thừa biết chuyện gì vừa xảy ra.
Lại vào taxi, theo địa điểm mà người bí ẩn kia vừa mới cho, Hiromi nhất định phải ngăn Nagisa lại.
.
Được Karasuma sensei chở đến mỏm đá trên núi, Nagisa vẫn không hiểu tình hình là như thế nào cho đến khi gặp Kayano.
Đứng đơ người nhìn hình bóng cô trước hoàng hôn một lúc, Karasuma nói với Nagisa.
-Em hãy nói tất cả lòng mình ra, một người mẹ chắc chắn sẽ hiểu thôi.
Nagisa gật đầu. Sau khi xe của Karasuma sensei đi khỏi, cậu lại gần Kayano. Nagisa khẽ gọi:
-Kaede...
Giật mình như nghe thấy giọng cậu. Vừa lạ lại vừa quen. Quen vì đó là giọng nói mới ai ngày ma tưởng như lâu lắm rồi cô không được nghe. Lạ vì cậu gọi cô bằng Kaede. Là Kaede. Cảm giác được nghe cậu gọi tên, cảm giác đó hạnh phúc khó tả.
Kayano quay lại. Hình ảnh cậu bé tóc xanh đó xuất hiện. Người đó nhìn cậu thật trìu mến.
-Na... Nagisa...
Kayano chạy đến ôm chầm lấy Nagisa. Như là một đứa trẻ lạc mẹ và tìm thấy mẹ. Nagisa ôm lấy cô, tay kia đưa tay lên xoa đầu cô.
-Tớ ở đây rồi. Tớ sẽ không rời xa cậu đâu.
-Cậu hứa đi! Không có cậu bên cạnh tớ khó sống lắm! Tớ không muốn cậu xa tớ đâu!
Nagisa ôm chặt lấy cô. Cậu mỉm cười, gật đầu:
-Ừm. Tớ hứa.
-Nagisa!!
Hai người giật mình vì tiếng quát. Quay lại, không khó hiểu khi mẹ Nagisa. Cô Hiromi.
-Oi Fuwa, mẹ Nagisa đến rồi.
Okuda nói. Fuwa chăm chú hết sức vào màn hình. Rồi bỗng cô thả lỏng người ra. Fuwa nói:
-Từ giờ là đất của họ. Chúng ta không được phép can thiệp sâu hơn nữa.
Okuda và mọi người nghe Fuwa nói. Họ chỉ im lặng theo dõi mọi việc tiếp tục.
Cô Hiromi lại gần hai người. Theo phản xạ, Nagisa che cho Kayano. Thấy hành động đó của con trai, Hiromi đương nhiên bực mình. Như thể cô là người xấu.
-Hai đứa thật cứng đầu. Mẹ không thích như vậy đâu.
Hiromi nói, Nagisa vẫn không hề sợ hãi, cậu nói:
-Có nhiều thứ chỉ cứng đầu mới có thể giải quyết mọi việc. Như việc này. Con muốn được mẹ chấp nhận yêu Kayano, con phải cứng đầu để chứng minh cho mẹ thấy con không nói đùa một cách bồng bột!
-Im Đi!!
Hiromi tức giận hét lên, cô nói:
-Những đứa con cứng đâu không bao giờ hiểu bố mẹ nghĩ gì! Trong khí bố mẹ đau đầu nhức óc để tìm cách bảo vệ con cái thì chúng luôn tìm cách phá hủy nhưng công sức đó chỉ vì chúng không bao giờ hiểu bố mẹ luôn luôn có lí do của họ! Những đứa con như vậy! Có đáng trách không?!!
Nagisa cúi đầu. Mẹ cậu nói đúng. Cậu đã thử đứng trên vi trí của mẹ mình mà suy nghĩ, cậu hiểu tai sao mẹ làm vậy. Nhưng...
-Còn cô thì không hiểu cậu ấy cảm thấy như thế nào.
Kayano cất giọng. Cả hai ánh mắt nhìn về cô. Kayano lại gần cô Hiromi hơn. Cô nói:
-Cô luôn nói những gì cô làm là bảo vệ Nagisa. Và vừa rồi cô nói Nagisa không hiểu những gì cô làm. Còn cô? Cô hiểu Nagisa nghĩ gì ư?
Hiromi hơi nghiến răng:
-Đương nhiên là...
-Cô không hiểu được đâu! Vì cô ghét cháu. Nên cô không thể tại vị trí của Nagisa mà nhìn cháu được. Từ đâu cô cho rằng cháu không xứng đáng có một gia đình hoàn hảo chứ? Cháu là một diễn viên? Đó là nghề, và là tài năng của cháu, và chẳng liên quan gì đến việc cháu lăng nhăng cả.
Hiromi không nói gì. Chính xác là không nói được gì. Và lúc đó cô bắt đầu nghĩ lại, rằng tại sao mình lại cho là Kayano có thể làm Nagisa đau khổ.
-Cháu yêu Nagisa, cháu sẽ bỏ nghề nếu cô muốn. Một khi cháu đã yêu, cháu sẽ không bao giờ làm tổn thương người mình yêu. Không bao giờ. Cháu xin thề.
Ánh mắt của Kayano như rực lên lửa. Ánh hoàng hôn phía sau làm cô như tỏa sáng vậy. Hiromi im lặng. Thề ư? Thề sẽ không bao giờ lam tổn thương Nagisa.
Thề nổi không?
Chờ đợi câu trả lời từ mẹ, Nagisa im lăng. Một lưc sau, Hiromi quay lưng lại, nói:
-Con không còn nhỏ nữa, Nagisa. Con không còn là một đứa bé mà mẹ phải chạy khắp nơi theo con nữa. Ở cái tuổi khó dạy bảo này, nên để đường đời dạy cho con.
Hiromi quay lại, nhìn hai người, nói:
-Cứng đầu như con, mẹ sẽ đợi lúc con nhận ra mình nên nghe lời mẹ vào lúc đó.
Mẹ sẽ đợi?
Nagisa mỉm cười, cậu nhìn mẹ bằng ánh mắt vô cùng biết ơn. Cậu nói:
-Con sẽ không để mẹ phải bận tâm vì đứa con cứng đầu này đâu. Có cậu ấy lo cho con rồi.
Nagisa quàng tay qua vai Kayano. Cô hơi đỏ mặt vì sự thân thiện này. Nhìn hai người như vậy, cô Hiromi bất giác cười.
Mình và bố nó còn không được như thế.
Đứng là tuổi trẻ mà.
-Mẹ chấp nhận cho hai đứa đấy.
......
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top