Chap 12: Khi tổ chức tiệc

Sau sự kiện đau đầu và tốn nhiều noron thần kinh đó, cả lớp mới được thoải mái tinh thần. Họ muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho các giáo viên đã có công giữ học lại.

-À, hay là tổ chức ở nhà lớp trưởng?

-Không, tớ nghĩ là chúng ta nên tổ chức ở một nơi nào đó hợp với không khí picnic.

-Hay chúng ta về lớp học trên núi đó đi. Ở đó để ôn lại kỉ niệm cũ.

-Ý của Kurahashi hay đấy, quyết định vậy nha!

Mọi người bàn tán rất xôn xao về bữa tiệc nhỏ đó. Thời gian dự kiến là sẽ vào tuần sau.

-Hế? Vào tuần sau sao?

Nagisa hơi giật mình khi nghe lời cảm thán của Kayano. Kanzaki hỏi:

-Có chuyện gì vậy Kayano?

-À không. Không có gì đâu.

Kayano nói, nhưng Nagisa biết cô đang có vấn đề. Việc cậu cần làm là tìm hiểu xem vấn đề đó là gì.

.

-Hôm đó tớ sẽ làm lại chiếc bánh pudding khổng lồ đó. Chắc chắn sẽ thành công.

-Thôi nào Kayano, lần đó chúng ta có sự hỗ trợ của bộ quốc phòng, nhưng lần này chúng ta sẽ không làm được đâu. Vấn đề là ở chỗ chúng ta không đủ chi phí cho một chiếc bánh pudding khổng lồ đâu.

-Khôôông

Kayano có vẻ rất bất bình. Ước mơ làm lại một chiếc bánh pudding khổng lồ đó sẽ không thành công trong tương lai gần rồi.

-Cậu có thể làm nhiều kiểu bánh khác mà. Tớ tin cậu làm được thôi.

Okuda nói, Kayano thở dài. Hôm dự tiệc cô còn gặp phai một rắc rối nữa.

Đến tháng.

Làm con gái khổ thật, có ai hiểu cho nỗi lòng của cô?

-Mai cậu có đi chọn đồ với bọn tớ không? Chúng ta à nhóm nấu nướng mà.

Okuda nói, Kayano gật đầu. Cô nhât định sẽ khiến nhóm con trai phải há hốc vì những món ăn cô làm. Trong lớp có ai nấu ăn giỏi  Kayano này chứ.

-Chúng ta sẽ làm lẩu thịt bò, ramen, takoyaki...

-Kayano, cậu biết làm karumeyaki không? Chúng ta cùng làm đi.

-Đó là món cậu thích nhất phải không Okuda? Đương nhiên là được rồi.

-Kayano, cậu nghĩ nên chọn loại bánh kem nào, hoa quả hay socola?

Trời ơi, mọi người đang hỏi ý kiến mình kìa! Họ coi mình là một chuyên gia! Hay quá đi, có lẽ mình nên tở ra giống một chuyên gia một chút.

Suy nghĩ đó vụt qua trong đầu Kayano, ánh mắt cô sáng quắc, hai tay để trên cằm, môi nhếch lên, nói:

-Được, nếu các cậu đã coi tớ như một chuyên gia thì tớ sẽ trả lời và thỏa mãn tất cả những nghi vấn của các cậu. Tới đi! Tớ xử lí hết! Đến siêu thị thôi! Chính tay tớ sẽ chọn đồ!

Kayano hừng hực khí thế. Okuda và Kanzaki không khỏi toát mồ hôi. Họ nói gì sai mà khiến Kayano trở lên như vậy à?

-Hôm nay cậu ấy lạ quá.

Okuda nói, Kanzaki gật đầu, nhưng cô chỉ mỉm cười cho qua.

.

-Đến cơ sở nơi các em ấy học năm 3 sơ trung? Để làm gì?

-Các em ấy muốn tạo một bất ngờ cho các thầy cô, tôi rất hào hứng với bất ngờ của các em ấy đấy!

Chiyoni đúng là rất hào hứng. Cô nhận đến báo với Koro sensei và hai người kia. Đó có thể là một bữa tiệc, hay là gì nhỉ?

-Là quà gì cũng được, đó đều là tấm lòng của các em ấy dành cho chúng ta.

-Ừ.

Ngày tổ chức tiệc cũng đã đến. Kayano cảm thấy khó chịu vô cùng. Cái cảm giác ẩm ướt chết tiệt đó. Khó chịu quá!!

Không những thế, còn đau bụng, đau đầu, đau lưng, chóng mặt, nóng trong người, mọi thứ kết hợp. Sao lại tổ chức tiệc vào đúng cái ngày cô ra nhiều nhất vậy chứ.

Phải cố chịu, phải cố mỉm cười thật tươi để không ai biết mình đang bị làm sao. Không thể chỉ vì mình mà bữa tiệc bị hỏng được.

-Kayano, mặt cậu xanh quá.

Okuda lo lắng hỏi, trông Kayano không ổn chút nào. Nagisa cũng lo lắng hỏi thăm. Nhưng cô không nói gì hết. Đương nhiên, nói thế với bạn trai mình thì ngại chết đi được.

-Tớ không sao, chỉ là sáng nay quên ăn sáng.

-Sao cậu lại quên ăn sáng chứ, đó là bữa quan trọng nhất trong ngày mà.

Hara đúng là người mẹ vĩ đại khi cố kéo cô xuống căng tin ăn sáng. Nhưng không! Cô mà đi lăng nhăng bây giờ thì sẽ ra váy mất.

Nagisa nhìn vẻ mặt của cô, vẻ mặt đó làm cậu vô cùng lo lắng. Muốn hỏi nhưng có vẻ cô không muốn nói về lí do đó.

Chiều hôm đó, mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng để mọi người vui chơi đến tối. Các món ăn được hâm nóng và mang tới. Tay nghề nấu nướng của nhóm con gái đúng là tuyệt hơn nhóm con trai nhiều.

-Takoyaki! Nhìn ngon nhỉ?

Karma nói, Okuda mỉm cười nói:

-Tác phẩm của Kayano đấy. Cậu ấy làm Karumeyaki cũng ngon lắm.

-Nagisa sướng nha. Có vợ tương lai nấu ăn ngon đến vậy.

-Cậu ghen à Karma? Cậu sẽ khiến cho ai đó ghen theo cậu đấy.

Sugino nói, liếc nhìn Okuda đầy ẩn ý. Quả nhiên, Okud hơi đỏ mặt khi Sugino nhìn mình như vậy.

-Tớ có ghen đâu. Chỉ là ghen tị với tài nấu ăn của Kayano thôi.

-Nhóm con trai chút nữa nhớ rửa bát đấy.

-Biết mà Megu.

Ngay lúc đó, Yada thò đầu vào nói:

-Họ đến rồi.

Ngay khi các thầy cô vừa bước vào lớp, hàng loạt pháo giấy nổ vang. Không khí bữa tiệc tràn ngập cả lớp, 4 thầy cô không giấu đi sự vui vẻ trên gương mặt.

-Thầy vui quá! Các em thực sự đã trưởng thành rồi!

Koro sensei khóc (nói thật ra cũng chẳng biết đó là mũi hay là mắt). Chất lỏng màu vàng đó bắt đầu tuôn ra. Bitch sensei ngồi bên thầy mà vội vã can ngăn dòng nước thần thánh đó chảy tiếp. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, mọi người ai cũng vui. Kể cả Kayano cũng vui đến nỗi quên mất mình đang bị làm sao.

-Trời cũng nhấp nhá tối rồi, các em sẽ bày trò gì đây.

Koro sensei cười, Megu tiến đến, cô cầm chiếc bánh kem còn thừa trên tay, nhìn với vẻ mặt khá gian xảo.

-Một chút trò chơi chiến đấu mang không khí vui vẻ thôi. Con gái và con trai sẽ chia làm 2 phe riêng và...

Cô vươn tay ném chiếc bánh đến giữa mặt Isogai, cười:

-Ai dính bánh kem coi như thua và phải ra khỏi sàn đấu.

-Khoan! Isogai bị dính rồi.

-Giữa mặt luôn.

Isogai vừa khẽ vuốt càng nhiều bánh kem trên mặt càng tốt, cậu quay lại cười:

-Thôi, coi như tớ thua rồi đi.

Nakamura đứng lên bàn, nói:

-Trận chiến bắt đầu!

Ngay lập tức, một trận hỗn chiến bánh kem nổ ra. Một số người thì hăng hái, nhưng cũng có người rất rụt rè.

Póp!

-Ma... Manami!

Một miếng bánh kem không hề nhỏ văng vào mặt Okuda không thương tiếc. Tác giả của miếng bánh cũng đã bị hạ.

-May mà có đeo kính.-Takebayashi nói, nhấc cặp kính bám đầy kem trên mặt ra. Nhóm đã bị hạ đi ra ngoài tìm vòi nước rửa. Sugino đi cùng Nagisa, Kayano và Okuda.

-Takebayashi ném chuẩn thật! Giữa mặt Okuda luôn!

-Cậu đừng nói nữa được không Sugino...

Okuda cúi đầu đi với tâm trạng rất đau lòng. Kayano đẩy cô lên trước an ủi. Sugino và Nagisa đi sau. Đập vào mặt hai người là một cảnh tượng hơi chói mắt.

Không! Cái này....

-Ééééé!!!

Hai cô gái đi trước giật mình quay lại. Sugino vội xua tay cười:

-Không... không có gì, chỉ là Nagisa nhìn thấy con gián thôi.

-À đúng đấy.

Okuda và Kayano lại quay lên. Họ nói chuyện như không hề biết chuyện gì xảy ra.

Váy của Kayano... có màu đỏ kìa...

-Kìa làm gì đi chứ Nagisa!

-Là... làm gì là làm gì chứ! Đây là chuyện con gái phải để con gái giải quyết chứ!

-Cậu là bạn trai Kayano mà! Cậu lỡ để cậu ấy bị mọi người nhìn thấy trong tình trạng đó sao?

-Nhưng.....

Bị Sugino dồn đến đường cùng, Nagisa từ từ tiến lại sau Kayano. Cậu muốn nói cho cô biết, nhưng nói thế nào bây giờ! Con gái ngày này thường rất nhạy cảm nhỡ cậu ấy giận thì sao?

-Ka... Kayano...

Kayano quay lại, cô mỉm cười nhìn Nagisa, hỏi:

-Chuyện gì vậy Nagisa?

-À... thực ra thì... cậu...

Kayano vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cậu, cô đến giờ vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Nagisa hơi đỏ mặt, nói với cô bằng tất cả sự can đảm mà mình có.

-Cậu... bị ra rồi...

..........................................

Mất khoảng hai giây, Kayano mới hiểu Nagisa đang nói gì. Và khi cô đã hiểu...

BỐỐỐỐP!!

Cái âm thanh nghe thật vang đó khiến Okuda và Sugino đứng hình. Kayano mặt đỏ đến tận tai giận dỗi đi thẳng, không quên kéo áo xuống. Sugino đến bên Nagisa, quan tâm hỏi:

-Tớ không biết là cậu ấy giận đến thế.

-Con gái những ngày này thật rất nóng tính do bị đau nhiều chỗ mà. À mà để cậu ấy về nhà như thế sao?

Okuda nói, nhìn Nagisa. Cậu thì biết làm gì chứ. Một thằng ngốc như cậu thì biết làm gì.

Tâm trạng của Kayano thay đổi hẳn, không còn vui vẻ như trước nữa. Cô mang một vẻ mặt giống như là đơ lâm sàng vậy.

-Kayano.

Okuda đến trước mặt cô, Kayano xấu hổ quay đi. Okuda cười. Đưa cho Kayano cái áo. Kayano nhận ra, đó là áo của Nagisa.

-Trước tiên hãy bình tĩnh, suy nghĩ mọi việc theo hướng lạc quan, cậu sẽ thấy mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu.

-Cậu thấy thế à... nhưng mà cậu ấy làm thế! Cậu ấy không nghĩ là sẽ làm tớ ngại chết sao?!

Okuda ngồi xuống cạnh Kayano, cô nói:

-Nagisa chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu ấy muốn tự mình cùng cậu giải quyết vấn đề. Chứ không phải là muốn làm cậu ngại chết.

Kayano nhận lấy cái áo của Nagisa từ tay Okuda. Cô khẽ thở dài.

-Thôi được, có lẽ hôm nay tớ quá tức giận. Mai tớ sẽ xin lỗi cậu ấy.

-Được thôi. Bây giờ trời cũng sắp tối, chúng ta về thôi.

-Ừm.

Kayano quàng cái áo của Nagisa bên hông. Cùng Okuda đi về.

-Sao vậy Nagisa? Trông má cậu đỏ vậy?

Karma hỏi, Sugino tiến đến trả lời thay cho Nagisa đang cúi mặt xuống đất.

-Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top