Chap 1: Chúng Ta Đã Trở Lại!!! Giáo Viên Mới Của Lớp 3-E.
-10 năm sau tại Kunugigaoka-
-"Nếu nhớ không lầm thì Ritsu-san bảo mình đến lớp... mà chỉ một mình mình? Là ý gì đây?" Một thanh niên với mái tóc màu lam được cắt gọn gàng, đôi mắt long lanh ngây thơ nhưng lại mang nét lạnh lẽo, thanh niên bước vào lớp học được ghi "3-E" tiến đến một cổ máy trông rất đồ sộ.
-"Uwa... đây là cái gì?" Thanh niên ngạc nhiên nhìn vào cổ máy phức tạp có một khoảng trống ở giữa đủ để hai người đứng xung quanh toàn là dây điện và các phần cứng của máy được rải đầy xung quanh.
-"Nagisa-kun, cậu đến rồi à? vậy chúng ta mau bắt đầu thôi." giọng nói máy móc phát ra từ cổ máy khiến người thanh niên giật mình nhìn mà đỗ mồ hôi.
-"err... Ritsu-san? cậu ở trong cổ máy đó hả?" Nagisa nhìn chằm chằm vào cỗ máy vừa phát ra tiếng thầm thở dài.
-"vâng! Là tớ, tớ đã cùng hợp tác với Itona-kun để làm ra cổ máy này. Mục đích là giúp các cậu quay về quá khứ." Ritsu ôn tồn giải thích.
-"ể?! Q-quay về quá khứ?!?! điều này có thể sao?" Nagisa kinh ngạc không tin nỗi vào điều mình vừa nghe.
-"Vâng. Theo như kiểm kê toàn bộ thì khả năng thành công là 70% nếu các cậu đi ngay bây giờ thì chính là thời điểm tốt." Ritsu nói với giọng phấn khích.
-"Mà... cậu muốn tớ quay về quá khứ là để...." Nagisa như nghĩ ra được điều gì đó liền nói.
-"Đúng. Tớ muốn các cậu giải cứu Koro-sensei! Tớ đã điều tra kĩ càng về tài liệu của tổ chức đã cố gắng chế tạo vũ khí sinh học và nhắm vào Koro-sensei, tớ sẽ đưa cho các cậu con chip. Đợi đến khi các cậu tự giải mã được sẽ có cách để cứu thầy ấy. Mọi chuyện trông cậy vào các cậu." Ritsu nghiêm túc khi nói về điều đó.
-"t-thật là vậy sao? Chúng ta thật sự có thể cứu thầy ấy sao?" Giọng anh run run như sắp khóc, đôi mắt long lanh như phát sáng dưới bầu trời đêm tĩnh lặng. Đẹp đẽ và tràn đầy hy vọng.
-"Ừm, có thể. Nhưng các cậu phải thực hiện nó vào đúng thời điểm mới được. Được rồi không nên nói nhiều nữa. Hãy mau bước vào vòng tròn ở giữa, tớ sẽ đưa các cậu quay về, khả năng thất bại cũng sẽ cao nhưng vẫn đáng để thử. Tớ xin đảm bảo sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của các cậu. Nhanh lên không còn thời gian nữa!" Ritsu căn dặn kĩ càng rồi liền hối thúc anh đi đến vòng tròn ở giữa.
-"Được rồi, tớ tin cậu... nhưng cậu nói "các cậu" tức là vẫn có người khác đi cùng tớ à? Là ai vậy?" Nagisa nghe lời cô bước vào vòng tròn nghi hoặc.
-"Là tớ. Chúng ta sẽ đi cùng nhau!" Một giọng nói trầm ấm vang ngay bên tai khiến anh giật mình nhìn sang thì vừa kinh ngạc xen lẫn vui mừng khi thấy người đó.
-"Karma! Thì ra là cậu đi cùng tớ sao?" Nagisa phấn kích.
-"Phải. Bọn họ đã giao niềm tin này cho chúng ta, chúng ta cũng không nên phụ lòng tin của họ nhỉ?" Karma cười nhẹ rồi quay sang nhìn vào giữa lớp học đã xuất hiện người từ bao giờ.
-"CÁC CẬU!!!" Nagisa vui vẻ háo hức khi thấy toàn bộ thành viên lớp 3-E đều tụ họp đầy đủ tại đây.
-"Nagisa! đừng làm bọn này thất vọng nhé." Maehara nói lớn rồi mang vẻ mặt tự tin nhìn anh.
-"Nagisa! Hãy làm tốt nhiệm vụ nếu không thì về đây mà chuẩn bị cosplay dài hạn đi nha!!!" Rio cười nham hiểm rồi giơ lên những bộ trang phục nữ hầu, mèo, thỏ,...vv... khiến anh nhìn mà ớn lạnh cả xương sống.
-"Nagisa-kun! Karma-kun! đừng làm điều gì quá nguy hiểm nhé." Kanzaki cười nhẹ dặn dò.
-"Nagisa-kun! Chúc cậu thành công." Sugino giơ tay thành nắm đấm hướng về phía anh cười.
-"Nagisa! Karma! thất bại là biết tay bố." Terasaka cười tự tin chỉ về phía hai người.
-"Uwa... đáng sợ nhỉ Teerasaka. Cậu nghĩ cậu có thể làm gì tôi sao?" Karma cười giễu cợt.
-"Ha! Cái thằng này bao năm rồi vẫn không bỏ cái tính đó à." Terasaka thở dài cười thầm.
-"Nagisa-kun. Karma-kun! Hãy cứu Koro-sensei nhé. Các cậu chính là niềm hy vọng của bọn tớ." Kayano đi về phía hai người nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy tự tin và hy vọng dồn về hai con người kia.
-"ừm! tớ hứa." Cả hai người đều đồng thanh và trong cả hai đều tràn đầy khí thế lẫn háo hức.
-"Thời gian tải đã xong. Bắt đầu xuất phát!!!" Ritsu vừa kết thúc câu nói thì vòng tròn lập tức sáng lên, bên dưới sàn như có lực hút kéo cả hai xuống dưới. Cả hai đều bất ngờ rồi lại bất tỉnh.
-Tại một khu rừng-
-"ưm... đầu mình đau quá... mình đang ở đâu đây??? hửm?" Nagisa cố mở đôi mắt nặng trĩu ngước nhìn xung quanh thì liền ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong khu rừng phía sau trường.
-"Ể... trông cũng chả thay đổi gì... lẽ nào thất bại sao? trước tiên thì tìm Karma cái đã-" đang tự nói với mình thì một giọng nói cắt ngang anh.
-"Không cần tìm, tớ ở đây. Chúng ta thành công rồi." Karma đứng nép bên cạnh thân cây to nhếch môi nhìn ra phía lớp học.
-"Làm sao mà cậu có thể chắc-" Đang định phủ nhận thì Nagisa trông thấy bản thân anh (còn là học sinh) đang sách cặp đi về cùng Kayano.
-"Hả??! không phải chúng ta sẽ nhập hồn vào thể xác của lúc này sao? tại sao lại-" không để Nagisa nói hết, trong điện thoại anh phát ra tiếng Bíp! khiến cả anh và Karma đều chú ý.
-"Na-Nagisa-kun. Cậu có nghe rõ không?--- tớ-Ritsu-đây-" giọng nói bị ngắt quản rất khó nghe được phát ra từ cái điện thoại.
-"Ritsu-san. Tại sao lại thành ra như vậy?" Nagisa bối rối lay lay chiếc điện thoại cầm trên tay.
-"vì vài sự cố-trục-trặc, nên cơ thể các cậu-ở tương lai đều-được chuyển về quá-khứ... nhưng- không sao- các cậu vẫn có thể- trà trộn-vào lớp học để- tiếp cận thầy, nhưng-đừng để bất cứ-ai biết-các cậu là người-đến từ tương-lai." Giọng nói bị ngắt quãn liên tục cố nói trọn ý để giải thích cho hiện tượng này.
-"Nhưng chúng tớ đâu thể nào trà trộn làm học sinh bằng cách này?!?" Nagisa hoản loạn nói với cái điện thoại thì đột nhiên một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh.
-"nếu không thể trà trộn thành học sinh thì chỉ có thể trà trộn thành giáo viên thôi. Chúng ta phải tìm cách để cho chính phủ nhờ đến chúng ta, như vậy chẳng phải được rồi sao?" Karma tự tin cười nhếch môi.
-"Sao cậu có thể nói ra điều đó một cách dễ dàng như vậy hả? cậu nghĩ để chính phủ chú ý đến là điều dễ như ăn cơm sao-?" trên mặt Nagisa đầy hắc tuyến thở dài mệt mỏi.
-"chuyện đó thì-các cậu-đừng lo. Tớ-đã tạo ra bộ-hồ sơ giả ghi rằng các cậu-là những sát thủ nổi tiếng- và được một người giới thiệu-đến để giết Koro-sensei- điều đó khá đơn giản với-tớ." Ritsu nói tự hào về thành tích của bản thân.
-"ồ... thật tuyệt đấy. Nhưng cậu không thể chỉnh giọng nói lưu loát được sao? Như vầy thật sự rất khó nghe đấy." Nagisa thầm chảy mồ hôi hột.
-"vì-điện thoại của cậu-sắp hết pin-nên để tiết kiệm năng lượng-tớ phải chỉnh giọng như thế-này. Các cậu-đừng lo về việc thông tin bị lộ-tớ đã làm giả- toàn bộ thông-tin cũng như bảo mật mọi thứ-về các cậu nên khỏi-lo sẽ bị lộ-thân phận. Ngày mai-sẽ có người đến mời-các cậu dạy lớp-3-E với tư-cách là một giáo viên và-là một sát thủ. Hãy tự chọn-bộ môn các cậu muốn-dạy và sau đó-là tìm một phòng trọ để-thuê- kín đáo càng tốt-cho việc truy cập-thông tin về Koro-sensei...." Sau khi giải thích xong điện thoại anh liền tắt nguồn. Anh và Karma quyết định làm theo những gì Ritsu nói, đầu tiên là tìm một phòng trọ kín đáo. Cả hai đã chọn phòng trọ ngay dưới núi vừa rẻ vừa ít người qua lại rất thuận tiện để bàn bạc chiến lược.
-Tại phòng trọ-
-"Aizzz! Hôm nay thật là mệt mỏi quá... tớ cảm giác như vừa mới chạy khắp ngọn núi 10 vòng vậy, toàn thân đều nhức mỏi." Nagisa thả mình xuống đệm rồi duỗi thẳng tay chân.
-"phải chịu thôi, chúng ta cũng đâu còn trẻ nữa. Với cơ thể này có lẽ lại phải luyện tập để linh hoạt hơn thôi." Karma cười nhìn bàn tay to lớn của mình rồi lại đi đến nằm xuống bên cạnh Nagisa.
-"Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy. Cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa?" Nagisa cười nhẹ nhìn trần nhà rồi lại nhìn sang người đang nằm cạnh anh đã ngủ từ bao giờ liền thở dài rồi tắt đèn sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
-Sáng hôm sau tại lớp 3-E-
-"Haizz! Đã một thời gian rồi nhỉ? mới đó mà mình đã 27 tuổi rồi. Không biết khi gặp lại Koro-sensei thì nên có biểu hiện như thế nào đây?" Nagisa đến trước bục giảng đưa tay sờ nhẹ lên mặt bục thầm cười.
-"vì vậy nên tớ-a..." Hai học sinh đang cười nói vui vẻ bước vào lớp thì ngạc nhiên khi thấy anh.
-"ể... N-Nagisa-kun... có tới hai người?!?! Nagisa-kun có anh trai sao?" Kayano kinh ngạc nhìn anh rồi lại nhìn người đang đứng cạnh mình.
-"L-Làm sao có thể chứ??! Tớ là con một mà..." Nagisa (nhỏ) ngơ ngác kinh ngạc và luống cuống khi nói về mình và người giống hệt mình.
-"Chào các em. Tôi là giáo viên mới đến, xin hân hạnh được làm quen." Nagisa cười nhẹ đáp lại thắc mắc của hai học sinh kia khiến họ xanh cả mặt.
-"hể.... HỂ?!?!?!?!?!" Cả hai hét toán lên sau khi nghe điều đó.
-một lát sau-
-"Nè cậu có nhìn thấy không? người đó trông giống Nagisa lắm đó? Còn người còn lại thì giống Karma... họ có anh em sao?" Rio nghiêm mặt phân tích hai người "thầy mới" của lớp.
-"Thầy xin giới thiệu với các em, đây là hai giáo viên mới sẽ dạy các em kể từ bây giờ. Thầy Nagi sẽ phụ trách môn Toán và Kĩ Thuật chiến đấu, Thầy Kama sẽ phụ trách môn hóa, lí và kĩ năng sử dụng mưu lược." Karasuma Nghiêm túc giới thiệu từ Nagi đến Kama.
-"Nhân tiện thầy xin nói luôn hai người này chính là sát thủ được một người có máu mặt giới thiệu đến để giết hắn. Các em cũng không nên xem thường họ!" Karasuma nghiêm trọng khi nói về điều này khiến cả lớp đều trầm xuống.
-"họ là sát thủ sao... vậy họ có giống Bitch-sensei không? chẳng phải lúc đầu cô ấy khinh thường chúng ta lắm sao?" Maehara nói thầm với người bên cạnh và lo lắng nhìn về hai người thầy mới kia.
-"các thầy có thể tự giới thiệu về mình." Karasuma nhìn sang hai người đề phòng.
-"Tôi tên Nagi, từ nay tôi sẽ phụ trách dạy các em môn toán và Kĩ thuật chiến đấu. Nếu các em có điều gì thắc mắc thì cứ đến gặp tôi, tôi sẽ giải đáp tất cả." Nagi cười nhẹ giới thiệu về bản thân khiến cả lớp cũng bớt căng thẳng đi.
-"Phù... thì ra thầy ấy cũng không đến nỗi nào nhỉ?" Kayano thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn sang Nagisa cười.
-"Phải! Trông thầy ấy có vẻ đáng tin cậy" Nagisa thầm đánh giá Nagi.
-"còn tôi là Kama, từ nay sẽ dạy các em Hóa, Lí và Kĩ Năng Sử Dụng Mưu Lược. Nhớ phải học hành cho tốt đấy." Kama cười rạng rỡ khiến ai kia đứng bên cạnh rùng mình.
-"Được rồi, giới thiệu tới đây là được. Tiết đầu tiên sẽ là tiết của Nagi-sensei, các em đừng quá làm khó thầy ấy nhé ~" Koro-sensei cười lớn rồi trên mặt hiện lên các sọc xanh. Sau đó thì cùng các thầy cô khác bước ra khỏi lớp để lại Nagi ở cùng với lớp.
"rồi! để xem khi ở một mình với lớp, thì ông ta sẽ có tính cách gì đây ~?" Karma thầm nghĩ nhếch mép, vẻ mặt bất cần nhìn người trên bản đang chăm chú vào cuốn sách toán.
-"Được rồi, đại loại tôi hiểu về khuyết điểm của các em. Tôi sẽ không dạy theo chương trình hiện tại mà tôi sẽ dạy từ những điều cơ bản nhất. Nếu có điểm nào không hiểu thì cứ bảo tôi giản lại nhé!" Nagi ngẩn cao đầu cầm viên phấn viết rất nhanh, ngay lập tức trên bản xuất hiện một đống câu hỏi từ đơn giản đến phức tạp.
-"Đầu tiên, Isogai-kun. Em có thể lên giải câu 7 được không?" Nagi vừa viết xong câu 100 thì quay lại gọi lớn tên của lớp trưởng.
-"Vâng!" Isogai giật mình đi đến trước câu 7 nhìn chằm chằm.
-"Isogai-kun. Thầy nghĩ em có thể làm được câu này mà, em cứ giữ bình tĩnh và nhớ lại các công thức cơ bản tự nhiên sẽ giải được tôi." Nagi thấy Isogai đang rất áp lực thì đến gần vỗ nhẹ vào lưng trấn an cậu.
-"vâng... A!!! Mình biết rồi." Isogai như được tiếp thêm sức mạnh đứng nghiệm một lúc liền nghĩ ra đáp án và hoàn thành bài toán một cách xuất sắc.
-"Làm tốt lắm Isogai-kun. Chỉ cần bình tĩnh là có thể làm được thôi, nhưng với cách làm này của em sẽ khiến bài làm rất dài và khó hiểu. Thầy sẽ chỉ cho các em một cách để làm nó trông gọn hơn, đó là...." Suốt nguyên tiết học, Nagi rất tận tình giản dạy. Những học sinh đều tiếp thu những gì anh dạy và tiết học dần trở nên thú vị đến kì lạ.
-"Nagi-sensei có vẻ làm tốt nhỉ? cậu ấy thực sự được cử đến đây để giết con bạch tuộc đó sao? Trông cậu ta chẳng giống sát thủ gì cả?" Bitch-sensei đứng bên cạnh Karasuma thầm đánh giá giáo viên mới và trông cô rất thất vọng.
-"cô không nên quá xem thường người khác, có lẽ cậu ta vẫn còn đang giấu cái gì đó" Karasuma nghiêm túc nhìn Nagi.
"Tuy vậy nhưng với một sát thủ như cậu ta lại có khả năng giảng dạy tốt như vậy mà lại đi làm sát thủ không phải là một điều uổng phí sao?" Karasuma vẫn luôn đề cao cảnh giác với những giáo viên mới này vì thầy đã từng điều tra thông tin về họ nhưng tất cả đều đã được bảo mật và không có cách nào phá bảo mật đó nên mọi thông tin về họ đều là một ẩn số.
"Bọn họ thật ra là người như thế nào? Là bạn hay..... là thù?"
p.s: Yahooo ~~~ mị đã lên chap của truyện mới roài đêy ~~~ có ai thấy hay hông nè? Nếu thấy thích cốt truyện này đừng ngại ngần mà hãy bấm Sao và Cmt cho mị có thêm động lực viết tiếp nhé. Xin chân thành cảm ơn mọi người aaa ~ chúc cuối tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top