Ngang qua thế giới của nhau


Em càng đối tốt với tôi, tôi càng tham lam muốn có em.

____________________

"Seulgi đi làm có mệt không, vào thay đồ rồi ăn tối thôi"

Joohyun cởi chiếc tạp dề màu nâu nhạt ra treo lên tường. Vẫn như mọi khi, Joohyun luôn ở đây đợi Seulgi đi làm về, nấu cho em mấy món thật ngon, cùng em ngồi ăn tối trò chuyện sau một ngày dài mệt mỏi.

Hôm nay Joohyun trông cũng có vẻ háo hức lắm so với mọi khi. Chị loay hoay trong bếp pha nước mát cho Seulgi sau đó ngồi chờ em ấy ở bàn ăn. Quả thật cảm giác cùng người mình yêu mỗi ngày trôi qua thật an yên rất hạnh phúc.

Sau khi đi làm ở công ty về Joohyun sẽ đi mua ít thức ăn nấu bữa tối cho gia đình nhỏ của mình, rồi đợi người yêu mình về nhà. Cứ như vậy lặp đi lặp lại cũng đã mấy năm rồi.

Seulgi hôm nay có vẻ rủ rượi lắm. Chắc công việc nhiều khiến em căng thẳng quá độ. Ngồi đối diện Joohyun, em không nói lấy một lời. Dạo gần đây em cũng hay như thế lắm nhưng Joohyun không hỏi, chị muốn em thật thoải mái khi nói về mối lo trong lòng mình.

"Em ăn đi này, món em thích đấy"

Joohyun gắp thức ăn vào bát cho Seulgi, nhưng có vẻ em ấy không mấy bận tâm lắm. Cũng không buồn ăn một chút gì.

"Sao vậy em không khỏe chỗ nào à ?" - Joohyun lo lắng hỏi

"Không sao, em hơi mệt thôi"

"Vậy uống nước mát đi, rồi nghỉ ngơi khi nào đói thì chị nấu cái khác cho ăn"

"Không cần đâu, em đi làm việc đây."

"Có cần chị lấy thuốc cho em không ?"

"Không cần mà" - Seulgi dùng dằn nói

Nói rồi Seulgi bỏ lại bữa tối dang dở, em vào phòng làm việc, để lại Joohyun với bàn ăn nguội lạnh. Joohyun thở dài, vốn dĩ mấy ngày hôm nay em ấy đã như thế, chỉ tiếc là Joohyun không dám hỏi.


Cứ như vậy mấy hôm sau nữa Seulgi vẫn thái độ không mấy hài lòng khi bước chân vào ngôi nhà này. Có phải có chuyện gì không ?

Hôm đó Joohyun thật sự dồn nén mọi ấm ức trong lòng nói ra cho bằng hết.

Joohyun ngồi ở phòng khách chờ Seulgi đi làm về như mọi khi, chỉ là hôm nay không còn là Joohyun cam chịu của những ngày trước nữa.

Seulgi mở cửa bước vào, thấy Joohyun ngồi ở đó em cũng im lặng cất giày vào tủ rồi xỏ đôi dép lông đi lướt qua mặt Joohyun, em chỉ nói vỏn vẹn một câu "em về rồi" với chị rồi thôi.

"Seulgi này" - Joohyun với ngữ điệu thận trọng nói khiến Seulgi cũng phải dừng lại một bước.

"Sao vậy ?" - Seulgi xoay người đối diện với Joohyun

"Em có chuyện gì đúng không ? Sao lại lạnh nhạt như vậy ?"

"Em làm sao đâu, vẫn như thế thôi"

"Em không phải là người như thế, em hiểu rõ chị đang nói gì mà"

"Không phải chúng ta luôn ở đây cùng nhau mỗi tối sao ? Chị không hài lòng à ?"

Joohyun ngẹn ngào không thể nói nữa, khóe mắt cay cay, hai tay run rẫy vì cảm giác như sắp đánh mất người này rồi. Joohyun không nói, chị nhìn em với đôi mắt ngấn lệ. Sau đó Seulgi tiến đến ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, khẽ vuốt ve tấm lưng gầy guột của chị. Không một lời an ủi nào bằng một cái ôm cả.

Tối hôm đó Seulgi làm việc đến tận khuya mới trở về phòng ngủ. Nhìn thấy Joohyun co ro trên chiếc giường to lớn của cả hai trong lòng có chút quặng thắt. Chui vào chăn thật nhẹ nhàng tránh đánh thức đối phương thì đột nhiên Joohyun lên tiếng.

"Chúng ta nên tiếp tục không em ?"

Seulgi đột nhiên lạnh buốt cơ thể khi nghe Joohyun nói như thế, trước giờ em thật sự rất tin vào sự tinh tế của Joohyun và lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Phải, em đang chán nản với cuộc sống như bây giờ không vì bất kì điều gì cả, chỉ là lúc này em không muốn tiếp tục nữa, cũng không thiết sống nữa. Nhưng vì em sợ Joohyun đau lòng nên không nói, giờ chị ấy cũng đã nhận ra rồi.

Im lặng rời đi cũng không phải là cách giải quyết tốt, vấn đề vẫn ở đó nếu không giải quyết ổn thỏa sau này có gặp lại cũng không thể vui vẻ nhìn nhau mà phải nghĩ xem có nên giải thích hay không.

Joohyun tự đặt mình vào bế tắc khi tự mình lựa chọn cho mình hai con đường.

Chị hỏi, nếu Seulgi trả lời dù thế nào chị cũng sẽ ở lại, bằng không chị sẽ rời đi, và điều chị không muốn cũng xảy ra.

Seulgi im lặng không trả lời, Joohyun cũng như thế không nói nữa, cả hai chiềm vào màn đêm tĩnh mịch.

Sáng hôm sau, khi Seulgi thức giấc khoảng trống bên cạnh cũng không có ai đó. Vali của ai đó cũng chẳng còn đặt bên cạnh vali của em như những ngày trước. Trên bàn vẫn là bữa sáng như hằng ngày. Joohyun đi thật rồi. Cứ như vậy không nói với nhau câu gì.

Bên cạnh bữa sáng Joohyun nhắn gửi lại.

"Cách duy nhất để yêu em là không làm phiền em nữa. Sau này hãy hạnh phúc nhé"

Trông lòng dáy lên cảm giác lo sợ tột cùng, hai hàng nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Em gục xuống sàn nhà, khóc nấc thành tiếng nghẹn ngào. Chính bản thân em cũng không biết vì sao em lại không giữ Joohyun lại, em lại càng không biết vì sao Joohyun yêu em nhiều như vậy nhưng cuối cùng cũng không thể ở lại cùng em trải qua khoảng thời gian lưng chừng này.

Chính là em hiểu bản thân sai rất nhiều, nhưng em lại không thể nói với Joohyun một lời nào trước khi chị ấy rời đi.

Về phần Joohyun, chị chọn cách rời đi để cả hai không phải ràng buộc trong chính cảm xúc của đối phương nữa.

Lúc trước Joohyun thật sự rất coi trọng kết cục, chỉ cần cái kết tốt đẹp thì dù quá trình có đau khổ vẫn có thế chấp nhận. Nhưng giờ thì khác rồi, chị nhận ra có rất nhiều kết cục tồi tệ, nhưng trong hành trình đi đến cuối cùng vẫn có những kỉ niệm đẹp không nỡ cho vào quên lãng. Không phải mọi thứ trên đời này đều có lý do, vậy nên chị quyết định không tìm kiếm lí do Seulgi thay đổi nữa.

Cái lúc chỉ vừa kịp nhìn Seulgi lần cuối rồi rời đi chị cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Thực ra việc khóc và cố không khóc thì khóc một lần sẽ thoải mái hơn. Những ngày chị cố gắng vì tình yêu với Seulgi chị cũng chưa từng để bản thân mình ủy mị bao giờ, bởi vì nếu khóc người khác sẽ hỏi tại sao lại không, nhưng khi cố gắng nén mọi thứ vào bên trong rồi sẽ không có ai hỏi tại sao không khóc. Vốn dĩ rất ít người thấy được nỗi đau sau sự cứng cõi này.

Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên nhà, bên ngoài người người đều đang rất vội vã. Cầm thật chặt chiếc ô bé nhỏ trên tay. Hít một hơi thật sâu rồi phả ra không trung một hơi thở nặng trĩu.

Chị không tiếc tình cảm, chỉ tiếc lúc rời đi lại không đủ dũng khí để nói một câu "tạm biệt" thế giới rộng lớn như vậy, đi rồi cũng không có ngày gặp lại....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top