Chap 5: Sức Mạnh Thật Sự Và Nhẫn Đính Hôn
Quên mất một chuyện quan trọng, đó là hình minh họa cho Rene.
************
Tôi vừa mở mắt sau khi thức giấc thì hai cánh tay của tôi mỏi nhừ, và cái cảm giác mềm mềm này là gì sao chứ? Có thứ gì đó đang đè trên ngực tôi nữa!
Trên ngực tôi, Linx đang nằm trên ngực tôi mà ngủ ngon lành, khuôn mặt của em trông thật dễ thương khi ngủ!
Tôi nhìn sang hai bên thì bên trái tôi là Rene, em ấy đang ép cánh tay của tôi vào bộ ngực của mình mà ngủ ngon lành, còn bên phải tôi là Saki cũng ôm cánh tay tôi mà ngủ như vậy.
Mà khoan, đêm qua tôi nhớ là tôi ngủ một mình mà, mấy em ấy làm gì ở phòng tôi? Linx thì không sao vì chúng tôi ở chung phòng mà còn hai cô nàng bên cạnh tôi thì sao?
Tôi đã thuê cho Saki một căn phòng rồi, và Rene thì là chủ nhà trọ này nên chắc chắn phải có phòng riêng, cơ mà sao tự nhiên lại mò qua đây cơ chứ?
- Ể...các...các em dậy đi, sáng rồi! - tôi nói trong tình trạng bất động.
Linx có vẻ đã tỉnh giấc, em ấy dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ của mình mà nhìn tôi.
- Chào buổi sáng, anh yêu!
- Em có thể giải thích cho anh tình hình này là thế nào không!?
- À thì...là đêm qua Saki và Rene nói muốn ngủ với anh nên cả 3 chúng em quyết định ngủ cùng anh luôn!
- Ngủ chung? Việc này anh nghĩ còn hơi sớm đó!
- Không phải anh đã chấp nhận tụi em làm vợ của anh sao, mà vợ chồng thì ngủ với nhau là chuyện bình thường mà!
- Đúng đó anh! - giọng nói của Saki và Rene vang lên.
Bên cạnh tôi thì Rene và Saki cũng đã tỉnh giấc, có thể hai em ấy bị đánh thức bởi cuộc nói chuyện giữa tôi và Linx.
- À...thì...lần sau nếu muốn ngủ cùng anh thì báo trước cho anh biết nhé!
Tôi đành bỏ cuộc sau câu nói của Linx, tôi nghĩ nếu mà ngày nào cũng như vậy cơ thể của tôi sẽ không chịu nổi mất.
Mà công nhận sáng nào cũng được những cô vợ xinh đẹp vây quanh thì còn gì bằng!
- Rồi...rồi, các em dậy rồi ta cùng ăn sáng nhé. Rene, sáng nay anh sẽ làm đầu bếp!
- Vâng! - 3 cô nàng đồng thanh.
** Chuyển cảnh**
- Wow, đồ ăn anh làm ngon quá đó, Akira!
- Anh tuyệt thật đó!
- Yêu anh nhất!
3 cô nàng vừa nói vừa nói vừa ăn món ăn sáng mà tôi làm, bữa sáng tôi làm đơn giản là thịt hun khói với trứng, do trước đây tôi sống một mình, tôi phải tự lo liệu hết nên mấy tôi khá tự tin về khả năng nấu nướng của bản thân.
Mà hình như chúng tôi dậy hơi sớm thì phải, sao chưa thấy khách thuê trọ ở đây xuống vậy? 3 cô nàng hình như chưa để ý đến chuyện này và vẫn còn đang dùng đồ ăn sáng do tôi nấu.
- Rene nè, sao chưa thấy khách thuê trọ ở đây xuống vậy?
- À, vào chiều hôm qua thì họ trả phòng hết rồi anh ạ, nên trong căn nhà trọ bây giờ chỉ có 4 người chúng ta thôi, hihi. Em cũng định đóng cửa nhà trọ này luôn để đi cùng anh, vì ở đây cũng ít người đến thuê lắm!
Rene nở một nụ cười, vậy là em ấy sẽ quyết định đi cùng tôi sao, tôi thấy quyết định này cũng không có gì là sai cả.
- Thì ra là vậy sao! À, em hãy cứ giữ căn nhà này như là căn nhà tạm thời của chúng ta, sau này anh sẽ mua một căn nhà riêng để chúng ta có thể thoải mái mà sống.
- Vâng ạ!
- Mà Akira, sao anh không ăn đi, đồ ăn của anh nguội hết rồi kìa - Linx lên tiếng.
- Hay là để chúng em đút cho anh ăn nha! - Saki cũng thấy vậy mà hùa theo.
- Anh cảm ơn, anh tự ăn được rồi!
Mặt của Saki hơi thất vọng khi nghe câu nói của tôi, nếu tôi mà để mấy cô vợ mình đút cho ăn tại đây thì không sao vì ở đây không có ai ngoài chúng tôi, nhưng tôi thấy như vậy thì nhìn tôi giống như là một đứa con nít ấy!
Sau khi chúng tôi dùng bữa sáng xong, chúng tôi quyết định đi ra ngoài thị trấn để mua một số thứ và Rene cũng đóng cửa nhà mà đi cùng chúng tôi.
Những ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía chúng tôi bởi vì những cô vợ tôi đang bám lấy tay tôi mà đi.
Thứ đầu tiên tôi nghĩ khi đang trên đường đi đó là mua nhẫn đính hôn cho 4 người chúng tôi.
Tuy biết rằng giá cả khá là chát đấy nhưng thôi đành chịu vậy, đó là vật quan trọng để chứng minh các em ấy là của tôi, để tránh trường hợp rằng có nhiều thanh niên chán đời mà đi mà ve vãn mấy em ấy.
- Các em hãy đi mua gì thì mua, anh đi nơi này một lát, tí gặp nhau tại đây nhé!
Tôi tách rời ra khỏi mấy cô vợ của mình, cho họ một số tiền và đi. Tuy nhiên vẫn giữ các em ấy trong tầm mắt của mình để có thể tới bất cứ lúc nào nếu có chuyện gì xảy ra với các em ấy.
[ Chào cậu, Akira, ta là thần tối cao đây! ]
Một giọng nói bỗng vang lên trong đầu tôi.
Đây có lẽ là thần giao cách cảm mà Linx nhắc đến lúc tôi mới gặp em ấy lần đầu. Vậy thì đây đích thị là thần tối cao rồi, không còn nghi nhờ gì nữa vì Linx bảo với tôi rằng chỉ có các vị thần hoặc người có ma lực của thần mới có thể sở hữu.
[ Xin cho hỏi có chuyện gì thế, thưa ngài? ]
[ Hô hô, cậu khá là lễ phép đấy, ta muốn nói với cậu điều này, trong lúc cậu chuyển sinh cùng Linx nhờ ma lực của ta, vì một lí do nào đó mà một phần ma lực của ta đã được cơ thể cậu hấp thụ, do đó bây giờ cậu sẽ trở nên mạnh hơn người ở đây rất nhiều về mọi mặt, cả sức mạnh thể chất lẫn sức mạnh về ma thuật, ta cũng khá bất ngờ khi biết rằng cậu có thể hấp thụ ma lực của ta mà vẫn bình thường đấy! ]
[ Do vậy mà tôi mới có thể sử dụng thần giao cách cảm sao? ]
[ Đúng vậy, và còn chuyện này nữa, do có ma lực của ta nên cậu sẽ có cả những kĩ năng mà ta sở hữu, tuy độ bá đạo của chúng không bằng ta nhưng vẫn sẽ rất mạnh và bá đạo so với người ở thế giới này ]
[ Có tất cả là bao nhiêu kĩ năng vậy ạ? ]
[ Ta xin lỗi về chuyện này, vì nó quá nhiều nên ta cũng thể nhớ hết, nhưng ta sẽ đưa tất cả vào bộ nhớ của cậu để cậu có thể sử dụng bất cứ lúc nào, cậu còn gì thắc mắc nữa không? ]
[ Tôi đã hiểu mọi chuyện rồi, cảm ơn ngài rất nhiều! ]
[ Không có chi, chăm sóc Linx và mấy cô vợ của cậu cho tốt, cậu thích thì cứ thoải mái mà lấy thêm vài cô nữa cũng được vì ở đây không cấm đâu. Tạm biệt! ]
Sau khi nói chuyện với thần tối cao thì đầu tôi bỗng đau nhói, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng tôi có cảm thấy như có gì đó được truyền vào bộ nhớ của tôi.
Sau cơn đau nhói kết thúc thì tôi cảm thấy mình như một người khác vậy, những thứ tôi chưa hề biết đều được tôi hình dung rất rõ trong đầu.
Mà bỏ qua chuyện này, tôi biết được tôi có một kĩ năng gọi là "Sáng tạo" cho phép tôi chế ra bất cứ thứ gì tôi thích, như vậy thì bá quá còn gì, không lo thiếu tiền, mấy chuyện lạm phát hay gì tôi không quan tâm lắm vì tôi chỉ sử dụng khi cần thiết thôi.
Lúc này túi của tôi còn 25 đồng vàng, tôi hy vọng là đủ cho mấy chiếc nhẫn.
Tôi bước đến một cửa hàng trang sức, bên trong cũng khá tuyệt và thoải mái đấy chứ, một cô gái với đôi tai thú, hình như là tai chó và chiếc đuôi đang ngoe nguẩy phía sau nhìn khá dễ thương bước ra và cúi đầu chào:
- Xin chào mừng quý khách đến với cửa hàng trang sức Emeraldy, tôi là Rullia, nhân viên cửa hàng này, quý khách cần gì ạ!?
Cái tên cửa hàng này cũng hay đấy chứ, dựa theo cái tên "Emerald", "Emerald" theo tiếng anh là ngọc lục bảo, và nó cũng liên quan một chút nào đó đến trang sức, khá hợp với một cửa hàng trang sức như vậy.
Tôi cũng biết được rằng tên các nguyên liệu hay đá quý ở đây đều được đọc theo tiếng Anh, vậy thì càng đơn giản cho tôi hơn. Ở trường, mấy môn khác thì tôi dở tệ nhưng môn tiếng Anh thì tôi chấp cả trường luôn cũng được vì ba tôi từng là một thông dịch viên nên tôi đã được tiếp xúc và học tiếng Anh từ nhỏ.
Bỏ qua chuyện đó đi, tôi phải mua nhẫn cái đã.
- Xin chào Rullia, nhẫn đính hôn ở đây được bán như thế nào!?
Rullia suy nghĩ một lúc và nói:
- Nhẫn đính hôn ở đây được bán theo cặp cho 2 người, và giá thấp nhất ở đây là 30 đồng vàng ạ!
30 đồng vàng và chỉ bán theo cặp sao, vậy là tôi không có đủ tiền rồi, thậm chí là thiếu nhẫn nữa nhưng mà tôi không quan tâm lắm đến việc này.
- Cô có thể cho tôi xem cặp nhẫn đẹp nhất ở đây được không?
- Vâng ạ!
Rullia nói và đi vào bên trong, một lúc sau cô ấy đem ra một chiếc hộp, bên trong là 2 chiếc nhẫn đính 2 viên đá quý màu đỏ, nhìn vào thì tôi chắc chắn đó là Ruby, không thể sai vào đâu được!
Đặt chiếc hộp lên cái bàn dành cho tiếp tân, cô ấy nói:
- Đây là cặp nhẫn đẹp nhất và tinh xảo nhất ở chỗ chúng tôi, và...giá của nó hơi đắt đấy ạ!
Rullia nói và nhìn tôi như kiểu nghĩ rằng tôi không có tiền ấy, mà thôi cũng chẳng có gì là to tát với tôi cả bởi vì nhìn cái dáng vẻ bây giờ của tôi thì ai cũng nghĩ vậy cả thôi.
Lúc nào đó tôi sẽ phải đi mua mấy bộ trang phục nhìn ngầu ngầu mới được.
- Thế giá của nó là bao nhiêu?
- 70 đồng vàng ạ!
Đúng là khá mắc đấy, tuy nhiên đối với tôi thì giá nào cũng như nhau thôi.
Tôi móc tay vào túi tiền của mình, trong khi đó tôi dùng "Sáng tạo" tạo ra thêm 100 đồng vàng nữa, cái túi nặng hơn trước rõ rệt.
Tôi lấy ra đúng 70 đồng vàng trong túi mà đặt lên cái bàn trước con mắt bất ngờ của Rullia, khá tốn thời gian đấy vì đối với người khác thì đây là số tiền không hề ít.
- Đây là 70 đồng vàng, tôi mua cặp nhẫn này!- tôi nói sau khi đã đặt 70 đồng vàng lên bàn.
- Vâng...vâng ạ!
Nói rồi thì tôi cầm lấy cái hộp bên trong chứa cặp nhẫn đó, tạm biệt Rullia và đi ra ngoài.
Tôi có thể dùng "Sáng tạo" để tạo ra nhẫn còn tinh vi hơn nhưng tôi muốn mua chúng, như vậy nó sẽ thể hiện tấm lòng của tôi đối với mấy cô vợ của tôi hơn.
Vì không đủ nhẫn nên tôi dùng "Sáng tạo" để tạo ra 2 chiếc nhẫn nữa y hệt như cặp nhẫn tôi mua, bây giờ trông chúng giống nhau như đúc.
Tôi cất chúng vào trong chiếc hộp đựng nhẫn, tất nhiên là tôi cũng đã làm thêm 2 ngăn chứa cho chiếc hộp.
Rồi, đã xong mọi thứ, bây giờ tôi chỉ cần chờ thời điểm thích hợp để tặng nhẫn cho mấy cô nàng nữa thôi.
** End chap **
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top