Cậu nhóc đầu bếp & cô bé miêu tặc
Cô nàng thủ quỹ Hyuga Hinata đã rưng rưng sắp khóc.
- Hinata, cậu chắc là đã để ở đây chứ? Hay là cậu đem về nhà rồi?
Naruto hỏi cô, đồng thời đưa tay lật lật mấy quyển sách trong tủ tìm kiếm.
- Naruto-kun... Mình chắc rằng đã để ở đây... Mình để tiền ở đây từ ngày đầu tiên các bạn nộp, ai trong lớp cũng biết, đến Sanji-senpai còn biết mà.
Cô nàng vừa nói vừa khóc vừa chỉ tay về phía Sanji. Mọi người xôn xao bàn tán, tiếng bàn tán càng lúc càng to, đúng lúc này một bạn nam lên tiếng.
- Nami, không phải hôm qua cậu và Usopp ở lại làm trực nhật sao?! Hình như Sanji-senpai cũng phụ nữa, phải rồi, còn có Luffy, Chopper-kun và Zoro-senpai nữa!
Tiếng bàn tán nhỏ dần, ánh mắt nhìn về phía Nami có phần kì thị.
- Nami...
Hinata ấp úng, tỏ vẻ không tin Nami đã lấy chúng.
- Tôi nghĩ Usopp, Chopper, Luffy và anh Sanji không có lí do gì để trộm tiền cả, gia đình họ đều có điều kiện rất tốt, chỉ có Nami là gia đình điều kiện kém hơn, có lẽ do túng thiếu nên cô ấy...
Giọng nam nọ tiếp tục lên tiếng nhưng cậu ta chưa kịp nói hết câu, Sanji đã lao đến trước mặt cậu ta với ánh mắt tràn đầy sát khí, anh hét lên
- CÂM MIỆNG LẠI!! MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI VỀ NAMI NHƯ THẾ!!!
Ngay lập tức, sự tức giận ấy truyền đến đôi chân của anh khiến nó như phát ra lửa, bằng tất cả sự giận giữ của mình, anh nói một giọng hơi trầm mà như từng nhát đao
- Tao sẽ giết mày. Thứ cặn bã, nói những điều về Nami như thế, mày không cần thiết phải ở trên đời này nữa.
Vừa dứt lời, anh tung cú đá nhưng "Keenggg" cú đá của anh bị chặn lại bởi 3 thanh kiếm
- Zoro!!
Luffy và Usopp đang phẫn nộ không kém Sanji thốt lên. Là Zoro! Người đã chặn lại cú đá của Sanji
- Mày muốn gì, sao lại cản tao?
Sanji đã hạ chân xuống, châm thuốc, hút rồi thở ra làn khói trắng không nhìn người vừa chặn cú đá của anh mà lên tiếng hỏi.
- Lông mày xoắn ngu xuẩn.
Zoro trả lời một cách vênh váo và cũng không thèm nhìn anh.
- Hả?!! Mày muốn kiếm chuyện sao, thằng đầu tảo?! Tin tao đá mày xuống địa ngục luôn không?
Sanji nổi cáu không kiềm chế mà tiến lại túm cổ áo Zoro.Chàng tóc xanh cũng không ngại ngần mà túm lấy cổ áo của anh
- Tao kiếm chuyện? Thằng ngu nào vừa định dùng haki tấn công người thường? Đừng nói là giết nó rồi đòi đá tao, giờ mày dơ chân lên là tao cắt cụt luôn!
Zoro gằn giọng, Sanji và anh ta tiếp tục cãi cọ, lúc nào cũng vậy, cứ gặp nhau là họ đấu khẩu và có thể lao vào đánh lộn ngay lập tức.
Mọi người đều đã im lặng, tập trung về cuộc đấu khẩu của 2 tên kia. Nami lặng lẽ đứng nơi góc cửa lớp học, tựa lưng vào cửa lớp mà nhìn Sanji. Hành động vừa rồi của anh khiến cô nhớ lại 12 năm trước, lúc mà cô chỉ mới 8 tuổi....
12 năm về trước
Nhà hàng nổi Baratie- Thị trấn Louer
- Nhanh chân, nhanh chân lên, làm gì mà lề mề quá vậy?
Zeff chân đỏ, một tay đầu bếp hạng nhất nhì thế giới, ông đã từng nấu ăn rất nhiều nơi, nhiều người có địa vị. Muốn được ăn những món mà ông nấu phải đặt trước hàng tuần, may mắn mới có thể có được chỗ. Món ăn hạng nhất đồng nghĩa với giá thành đắt đỏ, không phải ai muốn cũng có thể ăn được. Zeff cũng chính là chủ của chuỗi cửa hàng Baratie.
- Nhanh lên, nhanh lên...
Zeff luôn miệng thúc giục
- Ông già! Mọi người đều đang cố gắng, ông không cần thúc...
Một đứa bé tóc vàng đứng trước mặt Zeff, tay chống nạnh, nói như một ông cụ non. Nó chưa kịp nói hết đã bị Zeff cho ăn đòn, không phải dùng roi hay bạt tai, ông dùng chiếc chân giả, cốc vào đầu nó. Đứa bé tóc vàng chính là Sanji, đứa trẻ Zeff xem như con ruột.
- Thằng nhóc cà tím! Ta không cần ngươi nói ta phải làm gì, mau đi làm việc của ngươi!
Zeff nghiêm nghị. Sanji vừa bị vài cước của Zeff làm nổi mấy cục u trên đầu, nghe ông nói thế liền nhìn vào mắt ông nói
- Tôi không phải thằng nhóc cà tím!
Vừa nói xong nó chạy vụt đi, tay vẫn đang đưa lên đầu "ôm" mấy cục u trông thật tội nghiệp.
Tại phòng ăn, nhà hàng Baratie.
- Cô bé, cháu có tiền không?!
Một cô bé nhỏ nhắn với tóc cam có vẻ đang đói bước vào nhà hàng, bộ dạng có vẻ không phải người có tiền cô bé thậm chí còn đang đi chân đất. Nghe Patty- người phụ bếp dữ dằn của nhà hàng hỏi, cô bèn đưa tay lấy từ trong túi ra vài tờ tiền đã nhàu nát cùng mấy xu lẻ. Nhìn thấy số tiền của cô bé, Patty không khỏi ngỡ ngàng, rồi anh ta cười và bảo
- Cô bé à, chỗ tiền này chẳng thể mua nổi thứ gì ở đây đâu, ta nghĩ có lẽ cháu nên đi tới chỗ khác...
Anh ta nói xong quay đi, không để ý tới cô bé nữa.
Cô bé có vẻ hơi buồn, vừa quay ra cửa thì đụng phải người quen.
- Ồ ồ, chẳng phải Nami đây sao?! Con nhỏ trộm cắp như mày làm gì ở đây vậy?
Một thằng bé tóc nâu nhìn cô với ánh mắt kì thị. Nghe thằng bé nói, Patty quay lại, chau mày.
- Ăn cắp?!
Patty lặp lại, thằng bé như bắt được vàng khi có người để ý tới lời nó nói.
- Phải, phải. Con nhỏ này là đồ ăn trộm đó! Mấy hôm trước ở lớp nó đã lấy trộm tiền của bạn thân cháu, rồi nó còn hung dữ đánh bạn ấy!
Cô bé không nói gì, lặng lẽ lườm thằng nhóc đó rồi cô giật mình khi Patty tiến lại. Hắn xách cô lên, lớn giọng
- Tao cho mày cơ hội cuối, mau khai ra từ lúc mày vào đây đã trộm những gì?!
Cô bé rơm rớm nước mắt
- Cháu không có, thật sự không...
- Mày tưởng khóc lóc thì tao sẽ tin sao? Nhìn bộ dạng mày xem, ngay lúc mày bước vào đây tao đã thấy không ổn rồi, đây là nơi con ranh bẩn thỉu như mày có thể bước vào sao?! Mày...
Hắn chưa kịp nói hết, một bàn chân tuy nhỏ nhưng lực khá mạnh đạp thẳng vào bụng hắn, đau đớn, hắn thả cô bé kia rơi xuống
- Aaaaaa...
Cô bé chỉ kịp hét lên rồi nhắm chặt mắt nhưng cảm giác rơi đã dừng mà mãi vẫn không thấy đau, cô từ từ mở mắt, cô đang ngồi trên người một cậu bé, cậu ấy đã đỡ cô sao?!
- A! Anou... Anh có sao không?
Cô vội vã xuống khỏi người cậu bé, đỡ cậu dậy. Patty cũng đã ngồi dậy, hắn gằn giọng.
- Sanji! Mày làm vậy là có ý gì? Mày có biết...
- Tôi không biết, cũng không cần biết! Cô ấy chỉ là một cô bé đói bụng và muốn ăn cơm nên mới vào đây thôi. Không bán cơm cho cô ấy thì thôi, nghe theo lời của một thằng không biết ở đâu ra, anh không có quyền, KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI CÔ ẤY NHƯ THẾ!!Nếu anh không bán đồ ăn cho cô ấy thì tôi bán! Bất cứ ai đói bụng, đều là khách hàng của tôi!
Sanji xoay người, kéo tay cô bé đi về phía nhà bếp
- Đi nào, anh sẽ nấu cho em ăn!
Cậu nhìn cô rồi cười
- Um!
Cô cũng cười, nụ cười thật rạng rỡ. Ngày hôm ấy, lần đầu tiên Nami được ăn món cơm ngon như thế, những ngày sau cô tới đó thường xuyên hơn, Sanji luôn làm cho cô những món ăn ngon và chúng luôn miễn phí!
Zeff : Trừ hết vào tiền lương của thằng nhóc cà tím!!!- cáu kỉnh.
To be continune
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top