Ai là người đã đánh cắp?!
Tháng 4, tiết trời mát mẻ, hơi mưa tại trường đại học Raimon, Nhật Bản.
Một chàng trai sở hữu chân mày kì lạ với tướng mạo ưa nhìn, đôi mắt xanh xám, mái tóc vàng, chiều cao tương đối mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đang đi bộ trong khuôn viên trường. Phải! Là đi bộ, đi bộ giữa trời mưa!! Giữa dòng người hớt hải tìm nơi trú mưa, anh ta lại chỉ đi bộ.
- Sanji-kun!
Một giọng nói có chút dữ dằn vang lên làm anh giật mình, mưa không còn rơi trên đầu anh nữa.
- Ah, Nami-san!!
Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu cam, đôi mắt hơi hướng nâu vừa cho anh đi cùng ô, đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
- Anh làm cái quái gì vậy Sanji-kun? Tại sao lại thẩn thờ như thế? Anh không thấy là trời đang mưa...
Cô gái cứ nói mãi, anh chỉ bước đi cùng và gượng cười bên cạnh.
- Anh không biết là như vậy rất dễ bị cảm lạnh hay sao, Sanji-kun?
Đột nhiên anh đứng lại, đôi mắt chợt như sáng lên, vẫn không nói gì. Cô gái đang bước đi, thấy anh dừng lại, nhìn thấy biểu cảm của anh cô bỗng bối rối.
- Sa... Sanji-kun? Anh làm sao vậy? Biểu cảm đó là sao chứ?
Giọng điệu của cô đã pha lẫn chút bực bội, có lẽ do anh dừng lại đột ngột quá, cô vội đưa ô che cho anh mà để bản thân mình bị ướt. Không trả lời bất kì câu hỏi nào, anh đột nhiên tiến lại, bỗng chốc, ôm chặt lấy cô. Bối rối, cô đẩy anh ra nhưng vô cùng yếu ớt, lực đẩy chưa được dùng tới 1/10 sức của cô. Im lặng, anh từ cất giọng.
- Nami-san... Tóc em thơm quá!
Cô đỏ mặt, sững sờ. Nhưng chỉ một giây sau, cảm giác sững sờ ấy nhanh chóng trở thành sự tức giận. Cô lập tức đẩy anh ta ra đồng thời giáng thêm một cái tát.
- Đồ ngốc!
Cô hét lên rồi mặc kệ trời mưa lớn cỡ nào, cô cùng chiếc ô chạy đi trong mưa bỏ lại anh vẫn đang ngồi dưới đất, trên đầu trời mưa như trút nước.
- Nami... - san
Anh đưa tay như muốn níu lại nhưng liền hạ thấp xuống, miệng gọi tên cô có chút nuối tiếc. Nhưng nghĩ về những biểu cảm của cô, anh liền cảm thấy hạnh phúc
- Ôi, Nami-swannnnnn. Ôi, nữ thần, ôi ôi! Cô đã yêu tôi rồi đúng không, đúng không!!
Anh thốt lên, từ những suy nghĩ trong bộ não màu hồng của mình, máu mũi anh không ngừng chảy, anh vẫn ngồi như thế, dưới trời mưa.
- A...Anh Sanji! Anh có sao không?! Anh muốn xuống phòng y tế chứ?
Một giọng nữ vang lên, cô gái có mái tóc xanh màu biển, tay cầm ô, ngồi xuống trước mặt anh, đôi mắt màu đại dương chăm chú nhìn
- A! Adagaki-chan, tôi không sao, cảm ơn em, tôi ổn.
Sanji bừng tỉnh, xua tay. Cô gái nghiêng đầu, chớp mắt
- Anh có chắc là muốn ngồi ở đây không? Hình như đã sắp vào lớp và em vừa thấy thầy Absalom đi cùng chị Nami đấy.
Adagaki vừa dứt lời, sắc mặt Sanji liền thay đổi? Cái gì? Vừa rời khỏi anh một chút sao cô lại có thể đi cùng tên thầy lưu manh đó???? Tức giận, người anh như bốc cháy. Dùng hết tốc lực, anh lao thẳng về phía tòa nhà nghiên cứu , nơi Nami học vào buổi sáng hôm ấy.
Một nơi nào đó trong khuôn viên trường đại học Raimon, Nhật Bản.
Trời mưa rả rích. Chàng trai tóc vàng vừa chạy vụt đi, thân thể như phát ra lửa. Cô gái tóc xanh từ từ đứng dậy, bàn tay nhẹ vén gọn gàng mái tóc ngắn nhìn theo bóng lưng người vừa chạy đi
- Ara, ara. Đùa chút thôi mà!
Cô lẩm bẩm, bước theo hướng chàng trai chạy. Hướng về tòa nhà nghiên cứu.
Tòa nhà nghiên cứu, khu C, phòng học Địa lý thế giới.
Nami bước vào lớp, không cần nói ai cũng biết chọc vào cô lúc này chính là tự tìm đến cái chết.
- Oi, Namiii! Hôm nay anh Sanji có làm đồ ăn cho cậu không? Mà chắc là có phải không! Hay là cho tớ nhé?
Một giọng nam hơi trẻ con vang lên sau lưng cô.
Là Monkey D Luffy, cậu nhóc này kém cô 1 tuổi, cậu ta đang học khoa du lịch lữ hành, một thằng ngốc đích thực, không hơn không kém. Tuy nhiên, trong việc học cậu ta lại là một tên có thành tích khá xuất sắc, dù đáng ra chỉ mới là sinh viên năm 2 nhưng cậu ta hoàn thành nó chỉ với nửa năm nhất sau đó vì một số chuyện mà phải dừng việc học lại, tới năm nay thì bắt đầu học lại. Bỏ qua về thành tích xuất sắc, hiện tại tính mạng của cậu ta đang bị đe dọa.
- Ăn, ăn, ăn, ăn, ăn! Cậu lúc nào cũng chỉ biết có ăn! Tại sao cậu lại nghĩ rằng tên Sanji đó làm đồ ăn cho tôi? Nếu thích ăn đồ hắn làm thì tự tìm hắn rồi nhờ hắn làm cho, đừng có suốt ngày hỏi tôi Sanji, Sanji!
Nami tức giận hét lên, hàng trăm ánh mắt trong giảng đường đổ dồn về phía cô và Luffy. Thấy cô tức giận, Usopp lên tiếng làm dịu bầu không khí.
- Thôi nào Nami, chuyện cũng đâu quá lạ, đồ ăn Sanji làm cho cậu thường rất nhiều, cứ chia bớt cho Luffy cũng được mà...
Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí hướng về phía mình Usopp không khỏi rùng mình biết ý mà dừng lại. Một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
- NAMI-SAN!!!
Tiếng gọi lớn giữa không gian tĩnh lặng ấy. Nami giật mình. Sanji?! Sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy
- Sa...Sanji-kun?!!
- Nami-san, em...
Chưa kịp nói hết câu, Adagaki từ đâu xuất hiện, huých mạnh vào người anh.
- A, Sanji-senpai! Xin lỗi, em VÔ Ý.- cô nói kèm theo một nụ cười và một cái nháy mắt.
Sanji ngây người, phải mất vài giây anh mới bình tĩnh lại và nhận ra rằng mình đã bị lừa.
- Anh muốn nói gì? Sanji-kun?!
Ngắt ngang mớ cảm xúc lẫn lộn của Sanji, Nami nhìn anh với vẻ hằn học
- Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, đã sắp vào học rồi.
Nói gì? Nói gì bây giờ?! Nhìn dáng vẻ hằn học của Nami anh cũng không biết nên nói gì.
- Sanji! Sanji , anh có thể làm đồ ăn cho em được chứ?! Hay là anh làm đầu bếp riêng cho em nhé!
Luffy vừa cười vừa nói. Đồ ăn?! À phải rồi, đồ ăn của Nami anh vẫn chưa đưa.
- Nami-san! Đồ ăn của em...
Từ chiếc cặp ướt đẫm nước mưa, Sanji lấy ra một hộp bento xinh xắn bước về phía Nami. Cô vừa đưa tay ra nhận hộp bento thì bỗng có tiếng hét của thủ quỹ
- Tiền mua đồng phục cho ngày khai giảng của lớp biến mất rồi! Là ai? Ai đã lấy cắp nó?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top