Chap 2: Cô vợ đầu tiên và đến thế giới mới

Sau câu từ chối của tôi thì cô nàng nữ thần Leona kia trưng ra cái bộ mặt rưng rưng, trái ngược hoàn toàn với cái bộ mặt tỉnh như ruồi lúc cô nàng kể về việc hành hạ tên kia.

"Tại sao chứ...hic...tại sao anh lại từ chối em...trong khi anh đã...bóp..."

Tôi ngay lập tức bịp miệng cô nàng lại.

"Này này, đó chỉ là tai nạn, là tai nạn thôi, nghe rõ chứ, nó là tai nạn!!!"

Tôi thật sự cạn lời cô nữ thần này, chuyển sinh thôi mà cũng không xong nữa!

"Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ yêu một người đó là Miko. Tôi chỉ vừa mới gặp cô, à không, chính xác thì hai ta chỉ vừa gặp nhau. Cô nói cô yêu tôi, đó là điều không thể, cô hiểu chứ?"

"Anh không biết gì cả, đồ ngốc!!!"

Cô nữ thần Leona đẩy tôi ra và ngồi xuống đất mà ôm mặt khóc.

Thôi xong, tôi đã làm con nhà người ta khóc. Tội lỗi, tội lỗi.

"Hic....hic..."

Cô nàng vẫn ngồi đó và khóc.

Điều này làm tôi càng khó xử hơn, phải làm sao đây, phải làm như thế nào đây.

Tới lúc này, tôi chợt nhớ ra bài học tâm lí đã được học tại gia tộc của mình:

(Áp dụng để kiếm người yêu được đấy)

Thứ 1: Con gái yêu bằng con tim chứ không bằng lí trí.

Thứ 2: Khi đã yêu một ai đó thật nhiều, con gái sẽ chỉ nghĩ đến người ấy. Mọi chuyện khác sẽ bị đẩy ra khỏi ven bờ trái tim.

Thứ 3: Con gái cần sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ của người yêu. Chỉ một chi tiết nhỏ  cũng có thể làm cho người con gái cảm thấy hạnh phúc hoặc đau khổ...

Thứ 4: Con gái thường bộc lộ cảm xúc của mình một cách chậm rãi, nhưng khi đã bộc lộ thì rất khó để người con gái có thể trở lại trạng thái bình thường.

Thứ 5: Con gái thích nghe những lời âu yếm dịu dàng.

Đó là những gì mà gia tộc tôi đã dạy. Nghĩ lại tôi thấy tôi cũng hơi có lỗi.

"Tôi xin lỗi...tôi hơi nặng lời..."

"Hic...hic"

Cô nàng nữ thần vẫn không ngừng khóc.

Đã như thế này thì chỉ còn một cách mà tôi có thể nghĩ tới. Tôi quỳ xuống trước mặt cô nàng, ôm lấy cô ấy.

Dù sao thì, tôi cũng đã chết và sẽ sang một thế giới mới. Chắc chắn tôi cũng không thể gặp lại Miko nữa.

Áp dụng bài học thứ 5.

"Được rồi, em nín đi...nếu em yêu anh thì hãy nói vì sao em yêu anh?"

"Hic...hic...em...yêu anh từ lâu...lâu lắm rồi..." Leona vẫn còn rưng rưng nước mắt.

Nhưng cô nàng dần bình tĩnh lại và nói tiếp:

"Em đã luôn quan sát anh...từ khi anh sinh ra...cho đến bây giờ...Anh tốt bụng, hiền lành...và thân thiện nữa... Chỉ những điều đó...đã làm trái tim em lỡ nhịp...Em luôn mong rằng được gặp anh để nói ra tình cảm của mình...Nhưng mà...anh không yêu em...hic...hic...nên là...em sẽ cố gắng để quên đi mối tình này...Anh hãy chuẩn bị đi, em sẽ cho anh chuyển sinh ngay bây giờ..."

Nghe những lời Leona nói mà lòng tôi đau như cắt, nước mắt đầm đìa, muốn ăn gan uống máu chính mình...

Tại sao tôi lại có thể để một cô gái tốt như Leona phải khóc và đau buồn chứ.

"Anh xin lỗi...nhưng anh không thể..."

"Em biết mà...Anh không thể yêu em...em biết...điều đó...hic hic..."

"Anh chưa nói hết mà, anh không thể chuyển sinh bây giờ được"

"Tại sao...?" Leona nhìn tôi với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ.

"Anh không thể chuyển sinh nếu em không đi cùng anh được...Em...làm vợ anh nhé!"

Tôi chấp nhận tình cảm của Leona. Những gì em ấy nói là sự thật. Tôi hiểu điều đó.

"Em..."

Leona dường như vẫn còn bất ngờ trước những lời nói của tôi. Để chứng minh điều đó, tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng như trái cherri của em ấy.

Nhưng có vẻ quyết định đó là sai lầm khi mà Leona bỗng dưng mạnh dạn hơn trước. Em ấy hôn lại tôi, nhưng là một nụ hôn kiểu pháp.

Em ấy tráo lưỡi, rồi đè tôi xuống cái nền trắng xóa.

Lúc ấy, lí trí của tôi đã vụt đi đâu mất bởi mùi hương quyến rũ từ mái tóc đen mượt kia.

Chúng tôi quấn lấy nhau, hòa quyện vào nhau rồi nằm cạnh nhau khi cả hai đã thấm mệt.

************

"Anh yêu à, đừng bỏ rơi em nhé!"

"Tất nhiên rồi. Vậy em có muốn đi cùng anh?"

"Vâng!!!!"

Chúng tôi mặc lại trang phục của mình và chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu đầy thú vị nơi thế giới mới.

"Mà...em đi cùng anh, thì ai sẽ thay thế vị trí của em?"

"Không ai cả, bởi vì em là của riêng anh!"

Câu nói của Leona hơi khó hiểu. Tuy nhiên tôi cũng không tò mò gì nhiều về nó.

"Anh chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đó ạ!"

"Anh biết rồi!"

Tôi đã sẵn sàng, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Leona. Một luồng ánh sáng bao phủ lấy chúng tôi.

Đến khi mắt tôi đã trở lại bình thường. Thì trước mặt chúng tôi là một đồng cỏ xanh ngắt. Tôi hít một hơi thật sâu.

"Không khí ở đây thật dễ chịu nhỉ Leona"

"Vâng, vì nơi đây không phát triển bằng Trái Đất nên bầu không khí nơi đây không bị ô nhiễm"

"Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ~~~"

Tôi vô tình thốt lên lời bài hát mà tôi rất thích trong một chuyến đi chơi dài ngày ở Việt Nam.

Tôi không nghĩ mình hát hay, nhưng mà Leona nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Anh hát tiếp đi, đang hay mà!"

"Thôi, tí anh hát cho nghe, bây giờ chúng ta nên làm gì đây Leona?"

Leona đặt tay lên cằm và suy nghĩ. Có cần phải dễ thương đến vậy không chứ!!!

"Etou...chúng ta sẽ đi đến thị trấn trước anh nhé!"

Leona nói đúng, chúng tôi cần tìm một thị trấn trước đã. Nhưng còn nhiều vấn đề khác nữa như là thị trấn ở hướng nào khi mà nơi chúng tôi dịch chuyển là một nơi hẻo lánh chỉ toàn cỏ và cỏ?

Và chúng tôi không có tiền. Ở đâu cũng thế, tiền là thứ không thể thiếu.

Ở Trái Đất, tôi sống thoải mái và tiêu tiền không phải suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, ở thế giới này thì đơn vị tiền chắc chắn sẽ méo giống Trái Đất. Suy ra là chúng tôi đếch có một xu nào dính túi.

"Nhưng thị trấn nằm ở đâu?"

"Anh có thể sử dụng kĩ năng [ Map ] để tìm được đó"

Kĩ năng? Đúng rồi, nơi đây là một thế giới Fantasy, nên sẽ có thứ gì đó giống kiểu bảng trạng thái trong mấy con game MMORPG chứ nhỉ?

"Anh hiểu rồi, mà có thứ gì đó giống như bảng trạng thái không vậy?"

"Vâng có ạ, anh hãy nghĩ trong đầu từ 'Bảng trạng thái' là nó sẽ xuất hiện"

Để thử xem nào. Tôi tập trung nghĩ ba từ 'Bảng trạng thái' ở trong đầu.

Và một tấm bảng hiện ra trước mặt tôi.

Tôi mém nữa ngã ngửa khi thấy nó. Những chỉ số đều là 'Unknown' là thế quái nào??

"Etou...những chỉ số này...đều là 'Unknown' tức là sao?"

"Đó là chưa thể xác định được chỉ số của anh do chúng quá cao- desu~~~"

"Anh nhớ em bảo là em chỉ buff cho anh 'một ít' thôi mà?"

"Vâng, em chỉ buff cho anh về...về sinh lực thôi. Còn về các chỉ số của anh thì do cha em buff cho đấy ạ..."

"Cha em?"

"Là thần tối cao đó ạ"

Vậy sao, có lẽ tôi sẽ phải cảm ơn ông bố vợ mới được.

"Mà sao anh không thấy nó hiển thị những kĩ năng mà anh sở hữu?"

"Những bảng thái chỉ tiết lộ những thông tin cơ bản chứ không tiết lộ những kĩ năng đâu anh!"

"Thì ra là thế, vậy làm sao để có thể biết anh sở hữu những kĩ năng gì?"

"Những kĩ năng anh sở hữu anh sẽ biết ngay, em chỉ tiết lộ mỗi kĩ năng [ Map ] thôi!"
 
Leona nói nhỏ vào tai tôi rồi hôn tôi một cái vào má.

Tôi cũng không nghĩ nhiều về những kĩ năng nữa. Tóm lại là tôi rất bá đạo ở thế giới này và sẽ xử lí bất kì thằng nào đụng vào Leona.

Từ giờ, đây là nơi tôi sẽ sống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top