Chap 2
Cậu bé mà tôi gặp thật sự trông rất đáng yêu có vẻ như cậu là tộc người sói với đôi mắt sắc bén và một khuôn mặt lấm lem máu tôi rất sợ vì ánh mắt này trông rất kinh khủng giống như cậu bé coi mọi thứ là cỏ rác Nhưng tôi có skill có thể kháng lại ánh mắt này nên tôi cũng chẳng sợ lắm vì vậy tôi quyết định xoè bàn tay của mình ra rồi an ủi cậu bé cậu ngước lên nhìn tôi và bèn nói chị không sợ em sao nhưng tôi không thấy cậu mở mồm nên tôi bèn trả lời lại bằng ánh mắt của mình cậu giật mình lùi lại rồi hỏi tôi là ai mà có thể giao tiếp với cậu bé bằng ánh mắt lúc đầu cậu rất hoảng sợ nhưng rồi một lúc sau chúng tôi cũng quen dần với nhau cậu quyết định sẽ tin tưởng tôi và kể lại mọi chuyện cho tôi lúc này tôi cũng gặp chị của cậu bé có vẻ hai người này là chị em không cùng huyết thống bởi vì người chị là tộc bò sát cô ấy có một mái tóc dài và có một lớp vỏ ở tay chân (những chỗ yếu của cơ thể) hai người đều nhìn tôi một lúc cậu bé cũng giải thích cho chị mình chuyện đã xảy ra sau khi nghe xong câu chuyện với chị có vẻ đã bớt cảnh giác hơn và sau đấy người chị cảm ơn tôi khi đã không thông báo cho lính về người em nhưng mà lúc này tôi đói quá vì vậy cho nên bèn rủ hai người đi ăn cùng tôi khi đến quán ăn hai người họ đều lùi lại và nói rằng nơi đây rất đáng sợ tôi cũng nghĩ là sẽ không an toàn bởi vì con người rất là ghét người thú vì vậy nên tôi quyết định sẽ mua thức ăn rồi đem ra cho họ. Hai chị em này ăn rất ngon tôi cũng cảm thấy rất vui rồi sau đấy người chị hỏi tên tôi ( Ayano Fil là tên tôi) nên người chị bèn gọi tôi là là Ayano-sama -.- nhưng mà tôi nghe không được nên tôi họ nên gọi tôi là Fil-chan thì hơn nhưng họ quyết liệt phải thêm chữ sama vào . Tôi cũng hỏi lại tên họ nhưng họ bảo họ không có tên vì là nô lệ ,thật sự trông hai người rất đáng thương nên tôi bèn lập khế ước với họ (để giúp họ an toàn) và họ cũng phải thề trung thành với tôi sau đó tôi đặt tên cho họ là Mitsuki(tên chị gái) và Natsuki(tên em trai) hai người họ có vẻ rất thích cái tên mới của mình .Như vậy chúng tôi lại tiếp tục đi lên con đường phiêu lưu của mình nhưng mà như thế này thì hơi nhàn quá vì vậy nên tôi quyết định đăng ký tham gia làm mạo hiểm giả nơi đây rất náo nhiệt kẻ mạnh cho tới kẻ yếu đều có và cũng thật tình cờ tôi cũng gặp lại tụi bạn ở trong lớp chúng nó trông có vẻ rất là oai vì được vinh danh là những kị sĩ đã tìm được những chiến tích đầu tiên tôi thì cũng chẳng bất ngờ lắm ý của tôi là tôi cũng không phải vênh đâu nhưng mà chẳng phải là mình tôi đã diệt được một cái con quái kỳ quặc sao. Rồi sau đấy Rito đã nhìn thấy tôi rồi hỏi han về tình hình của tôi tôi trả lời là tôi cũng ổn và bình thường cậu ta trông cũng có vẻ an tâm hơn mọi người trong lớp thì lại bắt đầu thì thầm tôi thật sự không muốn ở đây một chút nào không khí thật là ngột ngạt thì bỗng cái tên lần trước mà tôi đã tỏ tình xuất hiện hắn ta tỏ vẻ ra mình mạnh lắm nhưng mà cũng chỉ có khoảng lv 100 thôi chứ Rito kia đã 200 rồi hắn ta có vẻ cũng có khả năng nhìn thấy các bảng lv rồi sau đấy hắn ta cười tôi cười một lúc rồi mới bình tĩnh lại còn nói rằng có thể sẽ nhận nuôi tôi vì tôi quá yếu chỉ là lv 10 như lúc đầu tôi thật sự rất ức chế chỉ muốn đấm cho một phát thôi nhưng mà tôi nhớ lại thì cái sức mạnh của tôi thật sự là quá kinh khủng nhỡ đâu là phải đền tiền cho họ nếu như tôi đấm hắn thì chết vì vậy nên tôi im lặng bỏ đi. Nhưng tôi bỏ đi không phải là không làm gì cả trong lúc hắn ta vẫn còn đang cười thì tôi đã trộm thần khí của tên đó vứt vào túi của đứa nói xấu tôi. Nhưng chuyện đó không quan trọng vì bây giờ tôi đã có thẻ và có thể đi làm các nhiệm vụ khác nhau nhiệm vụ đầu tiên tôi muốn làm đó chính là đi hái thảo dược nghe có vẻ dễ vậy thôi chứ tìm khó lắm nhưng mà Mitsuki và Natsuki có vẻ là level rất thấp tôi quyết định sẽ giúp họ nâng lên khoảng level 1000 để mạnh hơn vì vậy tôi phải giúp họ đăng kí thêm thẻ và giúp họ mua vũ khí .Hằng ngày tôi cùng họ đi giết thú và săn động vật ở gần rừng hắc ám lv của họ cũng tăng lên còn tôi thì có vẻ như là chả tăng thêm cái gì cả nhưng mà tôi lại nhận được thêm nhiều skill khá là tuyệt.Nhưng mà trong cái tình trạng là cứ sống ở trong rừng có vẻ hơi kỳ nên tôi đã giúp họ làm biến mất tai và đuôi và nhiều thứ đặc điểm chung của của tộc người thú nên mọi người cũng không nhận ra và chúng tôi có thể trọ ở nơi đây một cách yên ổn thức ăn ở nơi đây rất là ngon tôi cũng có khả năng thẩm định thức ăn vì vậy khi nào có độc thì tôi sẽ biết mà tôi cũng kháng độc luôn. Cuộc sống như vậy khá là yên ổn cho tới khi tộc người thú và yêu tinh kết hợp lại để xâm chiếm thế giới con người tôi cũng mới nghe tin này tất cả mọi người đều hoảng loạn và đến lúc này thì Mitsuky và Natsuki cuối cùng cũng đã đạt đến level 1000 khi đạt đến lv này họ thật sự trông rất là ngầu,mạnh. Khi nhận nhiệm vụ thì ai cũng bất ngờ với lv của bọn họ còn tôi thì lại bị mọi người nhìn với cặp mắt khinh bỉ và họ còn định cướp hai người họ nữa nhưng mà hai người họ nhất quyết không đi cùng bởi vì họ chính là những đồng đội đáng tin cậy của tôi mặc dù ai nhìn vào cũng nghĩ rằng tôi là lv 10 nhưng mà tôi cũng chẳng quan tâm miệng đời ế mà .......( sẽ còn típ )
*hay thì để lại 1 like đê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top