two ♪

Jungkook vì lịch trình hôm nay mà không thể về nhà. Đã quá nửa đêm rồi nhưng bạn chẳng thể nào lên giường mà ngủ ngon được. Cứ mỗi lần như thế bạn lại cầm điện thoại đi lòng vòng khắp nhà băn khoăn không biết có nên gọi cho anh hay không. Jungkook thường thì sẽ gọi cho bạn sau khi công việc đã hoàn thành nhưng chờ mãi mà chẳng có cuộc gọi nào cả. Bạn vừa nhớ anh lại vừa lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Cho đến khi mắt đã chẳng thể mở nỗi, gần như sắp ngủ quên trên sofa thì cuối cùng điện thoại cũng reng lên.

Jungkook : em còn thức sao?

T/b : mọi thứ vẫn ổn chứ? Hôm nay anh gọi trễ thế?

Jungkook : vẫn ổn nhưng..

T/b : sao vậy?

Jungkook : tuần này, có lẽ anh không về được với em rồi.

T/b : cũng chẳng phải chuyện gì lạ..

T/b : nhớ là không được lén phén nhìn cô nào đâu đấy. Dù lịch trình có bận đến cỡ nào thì anh nhất định cũng không được bỏ bữa, đã rõ chưa?

Jungkook : anh nhớ em.

T/b : anh nghĩ có một mình anh cảm thấy thế thôi sao? Mau mau còn về lẹ với em nữa nhé con thỏ kiaa (´Д')yy

Jungkook : anh sẽ gọi lại sau, bây giờ anh bận rồi. Ngủ ngon nhé t/b của anh.

Cứ thế anh cúp máy, để bạn ngồi đó với nỗi nhớ nhung bao trùm khắp cả đầu.

2:09

* cạch *

Đang ngủ bạn nghe thấy tiếng mở cửa và những tiếng động kì lạ dưới phòng khách. Chỉ có một mình bạn trong nhà, lại là đang ban đêm nên những điều đó xảy ra hơi khiến bạn rùng mình. Chẳng dám bước xuống giường mà chỉ nằm im bất động, bạn sợ hãi cứ thế nhắm mắt cho qua. Nhưng rồi bạn nghe thấy có tiếng bước chân đang dần lộ rõ. Giống như có ai đó đang tiến về phòng mình. Một bước, hai bước, ba bước, một lúc càng gần hơn.

* keeét *

Hàng tá suy nghĩ rùng rợn đang quanh quẩn trong đầu bạn. Bạn rung rẩy, nhắm chặt mắt vì ngoài việc này ra bạn chẳng thể làm gì cả. Bỗng nhiên một bàn tay chạm nhẹ vào bạn.

T/b : aaaaaaa tránh raaaa tránh raaaaaaa ( giật mình đứng dậy, vừa la vừa dơ tay đấm đánh lung tung )

T/b : J.. Jungkook?

Jungkook : anh được chào đón hân hoan nhỉ?

T/b : anh bị điên rồi! Khuya như thế này còn xông vào nhà làm gì? Không giống cướp thì cứ y như ma, em giảm tuổi thọ chỉ vì anh đấy!

Jungkook : anh nhớ em quá. ( choàng tay ôm chặt lấy bạn )

T/b : vì vậy mà xông vào nhà vào đêm khuya hù doạ em mém tí nữa rớt cả tim.

T/b : nhưng sao lại về? Chẳng phải anh bận lịch trình cả tuần sẽ không về được sao?

Jungkook : đừng hỏi nữa. Đứng im như thế này một lát thôi.

Anh ôm chặt bạn hơn. Bạn cứ thả lỏng như thế mặc cho anh ôm. Hít lấy mùi hương nam tính của người con trai cao to đối diện, chỉ còn sự im lặng bao trùm khắp căn phòng.

Jungkook : anh phải làm sao đây? Thật sự nhớ em đến phát điên lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top