Chương 2: Chạy, cháy và éo le
_____________________
Càng đi sâu vào trong, khu rừng càng trở nên tăm tối hơn. Chắc là bị tán cây che khuất hết ánh nắng.
Do mải để ý xung quanh mà quên mục đích ban đầu của bản thân, tôi đã để lạc mất ông. Nghĩ tới điều đó, tôi liền bỏ cuộc mà quay lưng đi về.
Bỗng tôi nghe được một tiếng thở phì phò, hơi thở bốc mùi hôi thối sộc lên kinh tởm, chất dịch nhầy như rơi long tong vào vai tôi, bóng hình cao lớn khoảng năm mét hiện lên trước mắt. Có một thứ siêu to khổng lồ đằng sau lưng, tôi giật thót người, đứng hình.
Tôi quay đầu nhìn ra sau, một sinh vật gớm ghiếc đứng thù lù chỉ cách tôi đúng vài chục bước chân. Nó bắt đầu lao về phía tôi với tốc độ khó có thể miêu tả được, coi tôi như chất dinh dưỡng béo bở cho bữa tối của nó.
Sát khí của nó bóp nghẹt lấy tôi, tôi sợ hãi liền dốc hết sức lực cố gắng chạy thoát.
Tay tôi nắm chặt lấy cây gậy phép, vừa chạy vừa cố nghĩ cách thoát khỏi con quái vật. Một con quái vật khổng lồ, với đôi mắt đỏ rực và những móng vuốt sắc nhọn, lao về phía tôi.
Không thể để bản thân bị bắt, tôi nhanh chóng tập trung năng lượng ma thuật. Tay liền vung lên, ánh sáng chói lòa phát ra từ lòng bàn tay, tạo thành một vòng tròn huyền bí.
"Khiên ánh sao!" tôi hét lên, một lớp ánh sáng trong suốt bao quanh cơ thể, ngăn cản những đòn tấn công của quái vật. Tuy nhiên, lớp bảo vệ chỉ kéo dài trong giây lát.
Cảm nhận được sức mạnh của con quái vật đang đè nặng lên tấm khiên, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán tôi.
Tôi không thể chần chừ, bèn lui về sau lấy đà thật nhanh, nhảy qua những vòm đá to vật vã, các cành cây đổ không biết từ đâu mà có đang cản đường tôi nhanh chóng niệm những câu thần chú khác.
"Hỏa Diễm", một quả cầu lửa bùng cháy trong tay tôi, phóng thẳng về phía quái vật. Ngọn lửa lao vào, nổ rực với tiếng động vang trời. Trong một giây, mọi thứ trở nên mờ mịt, bụi và khói bốc lên cuồn cuộn, che khuất tầm nhìn.
Tôi thừa cơ hội, lao nhanh về phía trước, vừa chạy vừa ngoái lại xem tình hình. Khi quay lại, tôi thấy quái vật đã bị cuốn vào đống lửa, nhưng trong khoảnh khắc đó, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi. Không kịp định thần, đột nhiên từ phía sau xuất hiện một bóng đen khổng lồ lao đến.
Chưa kịp phản ứng, con quái vật đã đè lên người tôi, sức nặng khiến tôi không thể cử động. Nỗi sợ hãi tràn ngập, cảm nhận được hơi thở nặng nề của quái vật đang áp đảo.
Cây gậy phép trong tay tôi bị tuột ra, lăn lốc trên mặt đất. Tôi thấy cây gậy lăn xa khỏi tầm với, tâm trí liền hoảng loạn. Ánh sáng yếu ớt từ viên đá ma thuật đính trên cây gậy dần nhạt đi, hệt như hi vọng sống của tôi trước con quái vật này dần biến mất.
"Không... Không được, bỏ ra!!" tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng sức mạnh của quái vật như núi đá đang ghì chặt lấy tôi. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, tôi liền nghĩ đến phép bảo vệ, nhưng ý nghĩ ấy dần mờ nhạt trước sự hiện hữu của cái chết đang kề cận.
Với dáng vẻ khổng lồ và ghê rợn, đôi mắt đáng sợ của nó dán chặt lên tôi rồi từ từ giơ tay lên. Móng vuốt sắc nhọn to lớn của nó như một chiếc cần cẩu khổng lồ. Liền nhanh chóng vung lên với ý muốn chém tôi thành từng mảnh thịt, tôi giãy giụa cố thoát nhưng không có cây gậy phép thì tôi cũng chẳng thể làm gì hơn. Tôi nhắm chặt mắt, rên rỉ "Ông ơi... cứu cháu...".
Cảnh tượng diễn ra thật bất ngờ, một bóng người xuất hiện từ phía sau, chỉ trong chớp mắt ánh sáng lên từ lưỡi rìu sắc bén lóe lên, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên bề mặt kim loại. Chém mạnh lên người quái vật, khiến cơ thể nó tách làm hai. Vết máu của con quái bắn lên người tôi, loang lổ nhớp dính, ướt đẫm lên chiếc váy trắng tinh khiết.
Mồ hôi ướt đẫm lên trán, lan dài xuống má, hoà lẫn với nước mắt chưa kịp rơi. Ngón tay tôi như bị tê dại, run rẩy mà không thể cử động nổi, trái tim đập loạn nhịp, âm thanh như một hồi chuông vọng lại trong đầu, khiến cho mọi suy nghĩ trong tôi trở nên mờ mịt.
Tôi cố gắng hé mắt nhìn chuyện gì đã xảy ra, ánh mắt tôi va phải vào hình bóng vị cứu tinh. Thời gian dường như ngừng lại, người vừa cứu tôi khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đó là ông tôi.
"Shelly!! Tao đã cấm mày vô rừng cơ mà?? Không nghe lời ông già này nói ra gì à??"
Nhìn thấy ông, ánh mắt tôi tràn đầy ngỡ ngàng. Tôi bật dậy chạy tới, ôm chầm lấy người ông, nước mắt tự nhiên tuôn rơi. "Ông ơi, cháu... cháu xin lỗi... cháu thật sự xin lỗi, cháu sợ lắm... hức..." Tôi thốt lên trong tiếng nấc.
Tôi không thể ngăn nổi những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, vang vọng trong khu rừng tĩnh lặng.
Từng giọt nước mắt như một dòng sông chảy mãi không ngừng, ông tôi nhìn ngán ngẩm cũng chỉ biết vỗ lưng tôi.
Sau một thời gian khóc bù lu bùa loa, đôi mắt của tôi sưng đỏ cả lên, hệt như vừa bị ong đốt. Vội lau vệt bẩn trên mặt, tôi ngước lên nhìn ông, người im lặng nãy giờ, thì thấy ông đã ngáy khò từ khi nào, tôi sững người, liền hét to:
"Sáng rồi ông ơi!".
Cốp!
"Sao ông cứ đánh cháu hoài vậy??"
Tôi xoa đầu, sợ bị đánh thì không những u đầu mà tôi càng ngu thêm mất. Ngước lên nhìn ông, người đang mang vẻ mặt nhăn nhó nhìn tôi. Khiến tôi mang một cảm giác tội lỗi tràn trề. Tôi làm sai và không nghe lời ông cảnh báo, cũng ngại vì bản thân vác bản mặt tởm lợm ra đã khóc rống lên trước mặt ông.
"Mày có đau quá không con?" - Ông tôi hỏi.
Khi ông hỏi vậy, tôi mới để ý, tôi nhìn xuống chân của mình, một vết xước lớn rỉ máu lan khắp chân tôi. Chắc vừa rồi bị rượt lòi loz nên tôi bị xước lúc nào không hay, do quá run nên giờ chân tay tôi mất hết cảm giác rồi, không còn cảm thấy đau nữa.
Tôi quay lại nhìn xác con quái vật vừa rượt tôi, nỗi sợ chèn ép mà nó mang lại vẫn chưa khiến tôi cảm thấy ổn hơn. Xác nó mục rữa rồi dần tan biến. Bây giờ tôi mới để ý con quái đầu sói thân kappa kìa.
"Chạy được khỏi cái con này là mày giỏi lắm, mạnh hơn rồi đấy" - Ông xoa đầu tôi, tâm đắc khen ngợi.
Nghe được lời khen, mặt tôi sáng bừng lên, cảm xúc vui mừng không thể kìm nén. "Xời chuyện thường thôi ấy ông, cái con này ấy! Dễ thôi ấy mà, tép riu tép riu" Tôi nở nụ cười rạng rỡ với ông, tự hào mà nói.
"Còn ông thì vẫn rạng ngời bay phấp phới" - Tôi nháy mắt, giơ tay lên thả một cái "like" với ông.
"Về thôi, mày bẩn lắm con" - Ông tồi nhìn vậy ngán ngẩm mà thở dài, nói.
"Vâng ạ!".
Tôi trả lời ông rồi chạy ra nhặt cây gậy phép, dùng tay áo lau đi vết bẩn trên nó rồi quay lại bám theo ông.
Những bóng cây đổ dài trên mặt đất, ánh sáng le lói chiếu qua những tán lá. Từng bước chân nhẹ nhàng, theo dõi bóng hình cao lớn đi phía trước khiến lòng tôi cảm thấy an tâm đôi phần.
Lòng tôi không thể nguôi đi những khúc mắc. Vì nghĩ rằng bản thân vừa làm chuyện sai, tôi đành giấu nhẹm đi để rồi ngày nào đó sẽ hỏi ông.
Cuối cùng, khi đi ra khỏi bóng tối của khu rừng, một khung cảnh tươi sáng hiện ra. Tất cả tương phản với không gian tối tăm vừa rồi, như một thế giới hoàn toàn khác biệt, đầy sức sống và hy vọng. I feel quen thuộc very much.
"Ngươi nghĩ mình sẽ trụ được bao lâu?".
Một cảm giác rùng mình lướt qua, tôi quay lại nhìn khu rừng tối, thấy bỗng xuất hiện một bóng người mờ mờ. Hình dáng ấy không rõ nét, bóng người như hòa quyện với bóng tối như một bức ảnh ảo đang chờ đợi điều gì. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hình bóng ấy bỗng nhiên biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại.
Tưởng bản thân sinh ảo giác, liền dụi mắt cố nhìn kĩ vào khu rừng tăm tối. Nhưng cố nhìn thì chỉ thấy có rừng cây rậm rạp, trong lòng liền nảy lên một cảm giác lo âu khó tả.
"Mắt nhìn đường đi, đừng nhìn lung tung nữa, ngã giờ mày!!" Ông tôi gọi to từ phía xa, giọng ông như một hồi chuông cảnh báo.
Tôi lúng túng, cố gắng dứt bỏ hình ảnh kỳ lạ vừa hiện lên trong đầu.
"Vâng, cháu đang đi đây!" Tôi đáp lại, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn, nhanh chóng bước lại chỗ ông.
Chúng tôi sải bước đi trên lối mòn, không ai nói gì với nhau cả. Tôi ngước lên nhìn ông, bước chân tôi đi đều với bước chân của ông, cảm giác ông đang đi chậm để đi cùng đứa lùn tịt như tôi.
Ngẫm lại, dù có cọc cằn đến mấy, ông vẫn luôn đi chậm, kiên nhẫn đợi tôi. Đúng là người thân một năm ba tháng của tôi mà.
Càng đến gần làng, tôi lại cảm thấy lòng nôn nao, như thể có điều gì đó không đúng đang xảy ra. Len lỏi trong ánh chiều tà là sắc màu đỏ cam đến từ mặt trời. Những tia nắng cuối ngày vẽ nên một lớp màu cam nhạt trên mặt đất, khắc sâu bóng cây, bóng núi dài thượt.
Cùng lúc đó, một làn khói mỏng manh xuất hiện ở phía xa, ngọn khói đen cuồn cuộn hướng thẳng lên trời. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi nghẹn lại. Làng tôi đang bốc cháy, ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng từng ngôi nhà, những tia lửa bay lên, hòa quyện với bầu trời đang chuyển tối.
Tiếng la hét vang vọng khắp nơi, hòa lẫn với tiếng lửa rực rỡ xé tan màn đêm. Những người dân trong làng, họ chạy tán loạn, mắt hoảng hốt nhìn ngọn lửa đang bùng lên, nuốt chửng từng mái nhà, từng kỷ niệm quý giá.
Có người ôm chặt lấy con cái, những đứa trẻ khóc thét trong vòng tay họ, đôi mắt long lanh sợ hãi.
Không chỉ có ngọn lửa, mà còn có tiếng gào thét của những kẻ tấn công. Đạo tặc xuất hiện như những bóng ma, khuôn mặt chúng che kín, chỉ còn lại đôi mắt lạnh lẽo, tỏa ra vẻ hung dữ.
Chúng chạy nhảy giữa đám đông, ném đá và châm lửa vào những ngôi nhà. Tiếng gỗ nổ răng rắc, khói đặc quánh khiến không khí càng trở nên ngột ngạt.
Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi quay sang ông. Gương mặt ông đầy giận dữ, đôi mắt sáng rực như lửa. Ông không chỉ tức giận vì mất mát mà còn vì sự bất công, sự tàn nhẫn mà những kẻ kia đang gây ra. Chưa kịp nói gì, ông đã lao vào làng, sức mạnh và quyết tâm tràn đầy.
"Ông!" Tôi gọi với theo, nhưng tiếng tôi bị nuốt chửng bởi sự hỗn loạn. Ông chạy như một mũi tên, cắt ngang giữa đám đông. Tôi không thể đứng yên, trái tim tôi như bị xé nát giữa nỗi lo lắng.
Tiếng va chạm vang lên, những kẻ đạo tặc ngã xuống khi đối mặt với sức mạnh của ông. Giữa khói bụi và lửa, ông như một hình ảnh lẫm liệt, một người hùng giữa trận mạc. Ông cứu những người hàng xóm, kéo họ ra khỏi lửa, chỉ cho họ con đường an toàn.
Giữa cảnh tượng hỗn loạn của ngọn lửa bùng lên dữ dội, tôi đứng chôn chân, mắt trân trối nhìn những ngọn lửa vươn cao như những cái vuốt của quỷ dữ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, lo âu và căng thẳng.
"Thôi nào tôi ơiii mình phải làm gì đó giúp ông" Tôi thì thầm, tay nắm chặt một cây gậy phép thuật, lòng đầy quyết tâm nhưng cũng không khỏi lúng túng.
Đôi chân thoáng chần chừ, nhưng rồi tôi lao về phía ngọn lửa, không còn thời gian để suy nghĩ.
Nhắm mắt lại, tôi hít sâu một hơi, hình dung hình ảnh của dòng nước mát lành cuốn trôi mọi thứ, nhưng khi đôi tay vung lên, phép thuật thoát ra một cách không như mong đợi.
Dòng nước chỉ bùng lên yếu ớt, rồi lại nhanh chóng bị lửa nuốt chửng. Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc lối trong một giấc mơ đầy hoảng loạn.
"Lại lần nữa!" Tôi tự nhủ, không thể để những người bị mắc kẹt lại. Lần này, tôi tập trung hơn. Hơi thở dồn dập, tôi giơ tay lên, và dòng nước mãnh liệt cuối cùng cũng tràn ra, cuốn theo sức mạnh của phép thuật.
Dù không thể dập hết đám cháy ở láng, nhưng ít ra nó đỡ hơn một xíu, mặc dù chỉ là một xíu...
Tôi vội vàng chạy vào bên trong một ngôi nhà đang rực cháy, mùi khói khét lẹt bao trùm. Xung quanh, tiếng kêu cứu vọng lại từ mọi phía.
Tôi căng mắt tìm kiếm trong đám lửa, đôi chân không dừng lại dù mệt mỏi đang chiếm lấy cơ thể. Tiếp tục chạy từ nhà này sang nhà khác, lôi người này người nọ ra khỏi đám lửa.
Sức nóng của ngọn lửa như thiêu đốt làn da, hít thở vội vã trong khí nóng rát nhưng bản thân không thể nghỉ ngơi bây giờ.
Cuối cùng, trong một căn phòng sụp đổ, tôi phát hiện ra bà lão đang hoảng loạn, bị vây quanh khỏi đám lửa. Khuôn mặt bà hoảng sợ, ánh mắt lạc lõng.
"Bà ơi, gắng lên!".
Tôi không chút do dự, lao tới kéo bà lão ra ngoài, từng giây phút đều như chạy đua với tử thần. Nhưng khi đến gần cửa, tôi bất chợt khựng lại. Phía trước, trong làn khói mờ mịt của bíng đen cao lớn từ từ hiện ra. Ban đầu, tôi cứ ngỡ là ông, nhưng không, hắn không phải đồng minh.
Một tên đạo tặc với khuôn mặt khuất sau chiếc khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo. Hắn di chuyển nhẹ nhàng, trong tay cầm một chiếc rìu lớn, lưỡi rìu nhuốm đầy máu đỏ nhỉ từng giọt xuống sàn gỗ đang cháy âm ỉ.
Đôi mắt thể hiện rõ ý đồ đe doạ, như con thú săn mồi nhìn thấy con mồi yêu ớt.
Bản năng mách bảo tôi không nên coi thường kẻ này. Tôi nhắm mắt, tập trung ma lực bên trong mình để cảm nhận luồng năng lực từ hắn. Trong khoảng khắc đó, tôi nhận ra một thứ gì đó khủng khiếp, sức mạnh của hắn vượt xa tôi.
Luồng năng lượng toả ra từ hắn mang cảm giác áp bức, hỗn loạn và tràn đầy sát khí.
"Chết tiệt..." Tôi lẩm bẩm, lòng bàn tay bất giác siết chặt. Kiệt sức vì đã dùng quá nhiều mana để cứu người, tôi chỉ còn đủ sức để cảm nhận, nhưng không thể triển khai bất kỳ phép thuật nào.
Cảm giác được nguy hiểm, ánh mắt tôi đối diện với kẻ đạo tặc đang đến gần, vẫn một tay bảo vệ bà lão phía sau. "Ồ, ra vẫn còn à... tưởng bắt hết rồi chứ."
_____________________
Silly-Sere
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top