Chapter4 - Cái chết, hồi sinh

Cô ấy đã bị mọi người ruồng bỏ, bị phản bội. Tên cô, Sakaki Yumi, vật thí nghiệm số 7...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
************************************
************************************
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vật thí nghiệm số 7
-Sakaki Yumi
-Tuổi : không rõ
-Hệ : lai
-Sức mạnh : triệu hồi
-Pháp sư
...

1 tháng trôi qua, tôi chỉ ngồi trong cái nhà giam nhỏ bé này cùng bao người sống trong lâu đài của dòng họ Sakura. Còn Sakura thì được giam chặt chẽ ở một phòng đặc biệt. Dường như tất xả các phòng đều có chức năng chống ma thuật nên Raku không thể tác động lên nó được.

-May quá, hoàn thành rồi-Raku uể oải

-Sao, có chuyện gì à ?-Arfench lặng lẽ

-Tôi đã hoàn thành xong thức thuật có thể giúp chúng ta ra khỏi đây !-Raku nói khẽ

Có vẻ như sau một tháng nghiên cứu về cái nhà giam này, Raku đã tìm ra lỗ hổng.

-Thế thì làm đi, còn chần chừ gì nữa

-Để tối thì mới làm được

-Okie

Màn đêm buông xuống, bọn lính hay trêu ghẹo chúng tôi cuối cùng đã đi ngủ.

-Thời cơ đến rồi, triển khai Full arms đánh vào góc kia đi Iruka.-Raku nói như người ra lệnh

-Full arms -Iruka triển khai rồi tạo ra thanh kiếm ánh sáng đâm thẳng vào góc tường

Bức tường chấn động, nó rung rung rồi biến mất, chắc là đã đâm trúng điểm yếu của nó. Raku dùng teleport kéo chúng tôi ra ngoài...

Bầu trời giờ đã tối đen như mực, cả bầu trời đen không một ánh sao.

"Số 7"-một ý nghĩ chợt thoáng đầu tôi

Tại sao tên Kagami lại gọi Yumi như thế !

-Nè, Kixen, tôi có lấy được một tập tài liệu trong nhà kho này, có lẽ là của Yumi.-Vallen cất tiếng

*****
-Này Số 7, cô làm tốt lắm nhưng nhớ là hãy kiềm chế, không thì cô sẽ làm tổn thương chính bản thân mình đấy, "pháp của tôi " !- giọng nói vang lên trong cả căn phòng dát vàng tại cái lâu đài đó, của Kagami

-Vâng, thưa chúa tể !-giọng nói của Yumi được đáp lại.

-.....
*****
Cầm tập hồ sơ của Yumi lên đọc, từng chữ từng chữ thoáng qua, tay tôi bắt đầu run bần bật, sự thật về Yumi đã được hé lộ.

Có vẻ như cả đội V vẫn chưa biết gì về tập hồ sơ ấy, mọi người vẫn bàn tán, trừ tôi. Nào là "tên phản bội" hay là "tên gián điệp"...nhưng tôi thì thấy cô ấy thực sự đáng thương.

Yumi trước đó, trước cái ngày định mệnh, cô ấy là một pháp sư có hạng tại Tokyo nhưng khi ngày định mệnh xảy ra, một sự kiện nữa cũng xảy ra sau chấn động, đó vẫn là nỗi ám ảnh của những người chưa bị xóa kí ức, sự kiện mang tên The curse of Pandora
Sáng ngày hôm sau, chúng tôi quyết định tấn công vào lâu đài.

-Explosion

Một luồng sáng lóe lên phá tan tường thành. Vên kia thành, đối thủ bắt đầu náo loạn .

-Đại ma pháp : một ngàn thanh gươm -một giọng nói phát ra từ bên trên thành.

Ngay sau lời nói là một ngàn vòng sáng, từ đó bắt đầu nhô ra những thanh gươm sắc bén như đang bao kín và xé tan cả vùng trời.

- Làm sao đây Raku, thế này thì khác gì chưa đánh đã thua.- Vallen hốt hoảng

- Trong bóng tối sâu thẳm, nơi ngươi chống lại sự tha hóa, từ nơi địa ngục tăm tối ta cho gọi ngươi, To heaven, cột sáng đến thiên đàng.

Sau khi Raku đọc xong câu thần chú, một vòng sáng khổng lồ xuất hiện, cùng lúc đó những thanh gươm bên trên thành cũng vừa khai triển xong và từ từ lao xuống với tốc độ chóng mặt.

Chúng tôi vì quá sợ nên đã nhắm mắt lại nhưng sau khi thấy không có gì xảy ra, bọn tôi liền liếc nhìn, một cảnh tượng tuyệt đẹp, đẹp hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy.

Từ pháp trận khổng lồ của Raku xuất hiện một cột sáng sắc màu đủ loại màu sắc. Từng thanh gươm bị hút vào đó bị tan chảy như giấy với lửa vậy. Cột sáng đó vẫn tiếp tục chiếu thẳng lên trời tạo ra một quầng sáng trắng.

Không ngần ngại chúng tôi tiến thẳng vào trong tòa lâu đài khi mà không ai để ý.

-Dừng lại, các ngươi nghĩ có thể thoát được ư. -giọng nói tỏ vẻ khinh bỉ phát ra từ đằng sau lưng chúng tôi.

-Kaitou, Natalia ra mặt đi !- Arfench nói lớn

-Haha, lộ rồi sao ! Nhưng ta thấy hứng thú với anh bạn Raku hơn đấy. Tiếc là phải đứng ngoài duy trì pháp trận nhỉ .

-Không có anh ta chúng tôi vẫn làm được !- Arfench kiên quyết

-Chắc không, Quỷ hồn trận - Kaitou và Natalia đồng thanh

Ngay lập tức, hình ảnh sàn đá đã được thay bằng một khoảng đất hay đúng hơn là khung cảnh đã biến thành cái nghĩa trang, hơn nữa đến bầu trời cũng tối theo.

-Ta lên thôi Vallen -Arfench nói khẽ

- Thần kiếm trận

Vừa dứt lời, Arfench nắm lấy tay Vallen từng khoảng đất nhô lên bao nhiêu là kiếm. Có lẽ chúng tôi nên đi trước.

Tôi và Iruka cứ thế tiếp tục chạy với ý định phải giải thoát Sakura.

-Đi đâu phải hỏi ý kiến em chứ chị Iruka thân yêu !- giọng nào ngọt ngào đến ớn lạnh từ phía sau lưng chúng tôi.

-Im đi Emina, hãy nhớ ai mới là người cao hơn, đừng cản người mà em gọi là chị.

-Không được, thế thì em sẽ đắc tội với chủ nhân mất ! Full arms...

Vẫn vậy, cái bộ giáp đen tuyền đos được tạo ra.

-Em đã nói vậy thì...Full arms...

Ngay sau đó, bộ giáp trắng của Iruka cũng xuất hiện theo.

-Kixen, chạy trước đi.

Mặc dù chân vẫn chạy nhưng cảm giác lo sợ vẫn lấn tới, cái cảm giác bất an không rời.

Tôi làm theo lời Iruka, tiếp tục chạy, cứ chạy mãi cho đến phía cuối dãy hành lang rộng. Cánh cửa giam giữ Sakura ở đây sao. Nhưng có lẽ tôi vẫn không hiểu cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vào cánh cửa này.

Những dòng suy nghĩ, liệu đằng sau cánh cửa này có những gì, nếu bao công sức của cả đội đổ hết xuống sông xuống biển thì sao, nhưng có thể nó sẽ thành công mà...

Tay tôi run run, chạm vào cánh cửa thôi cũng làm tôi ớn lạnh cả sống lưng nhưng dù gì vẫn phải cứu Sakura. Tôi từ từ đẩy cửa phòng giam Sakura ra, một căn phòng trống vắng không bóng người nhưng không phải, trong lúc tôi đang lo lắng biết bao thì bỗng nhiên cảm nhận được sự hiện diện của ai đó rất gần tuy tiếng thở rất yếu nhưng chắc chắn vẫn có người ở noi này.

-Cần ta giúp không ? -một câu hỏi ư, đây là lần đầu được nghe một câu hỏi chân tình từ sức mạnh này hay nói cách khác thì "ông ta đang trú ngụ trong tôi".

-Sao tôi có thể tin ông ?

- cảm giác của cậu cũng sẽ được truyền đến tôi, tôi một mối liên kết với cậu, tôi chính sức mạnh này.

-Vậy tôi nên làm gì ?

- Tôi sẽ giải thích cho cậu biết về sức mạnh của cậu Sakura, hai người một mối liên kết rất đặc biệt.

Ông ấy nói rằng Sakura có một sức mạnh cực lớn nhưng cái giá phải trả chính là một lượng máu lớn của Vampire. Cách duy nhất để sống sót chính là dùng máu của chính mình để khai sáng sức mạnh của Sakura. Dù sao thì đây cũng là con đường sống duy nhất rồi đành làm thế vậy.

Dùng máu kết hợp với sự nổ làm căn phòng bao phủ bởi màu đỏ tươi, cảm giác thật ớn lạnh. Sau khi tìm được cánh cửa tôi thu hồi máu lại. Cánh cửa bật mở đồng thời tôi cũng thu hồi máu về. Nếu nói là đẹp thì cũng đúng mà ghê sợ thì cũng không sai. Từng họa tiết được khắc lên tường, từng vệt máu lan dài,... Giữa căn phòng, Sakura đang được găm vào một bức tường đầy gai, những mảnh pha lê đủ màu sắc cắm trực tiếp vào người cô ấy, đây giống như cực hình vậy. Tôi kéo cô ấy ra khỏi bức tường, có vẻ như mảnh pha lê chỉ găm bên ngoài cơ thể nên vẫn không có thương tích trầm trọng.

-Kixen ư ? Ta mong là ai đó tốt hơn !😧

-Cô nói thế có ý gì !

-Ha ha, từ lúc ta giải thích cho cậu ngày hôm đó đến giờ thì đây là lần đầu tiên ta thấy cậu vô tư như thế này. Nhưng ta đã giải thích rồi mà sao cậu vẫn đến cứu ta ?

- Ukm, hôm đó cô đã giải thích cho tôi rằng một khi chết, tất cả rằng buộc giữa chủ nhân và người hầu sẽ hết tác dụng nhưng có vẻ như còn thứ gì thôi thúc. Đồng đội chăng ? Hay là vẫn còn vương vấn trong những ngày tháng gần cô và mọi người ? Tôi cũng chả biết nữa nhưng ý chí của tôi đã nói lên như thế đó .

-Chẳng nhẽ nào...

-Ra nhanh nào !- tôi chen ngang lời Sakura

Chúng tôi bước dần qua căn phòng, hai nghời cứ cố chạy sao cho rời được cái hành lang u ám này.

-Ngươi thích ta à ?- vẫn cái giọng nói ấy

-Không, ngươi nghĩ cái gì vậy. Thật ra, tôi có linh cảm tốt khi cứu Sakura. Tôi nghĩ nó đúng đắn.

-Lâu lắm ta mới thấy cảm xúc mãnh liệt như vậy ha ha.

-Gì chứ đã bảo là tôi không thích cô ấy rồi mà !

-Ừm biết rồi, đùa thôi, ta sống trong cậu , thôi chán rồi bye.

-Biến đi cho đời nó đẹp.

-Kixen, làm gì mà cứ nói chuyện một mình thế ?

-À không có gì.

-Định chạy đâu hả -từ phía xa một giọng nói vang lên

-Kagami, anh tránh ra

Chúng tôi bắt đầu mặt đối mặt với Kagami. Mắt nhìn mắt, bên Sakura thì đằng đằng sát khí còn Kagami thì lạnh lùng như một tảng băng tuyết.

-Ta sẽ cho ngươi đi với một điều kiện, đánh bại Yumi.

Ngay lập tức, cái bóng dáng mảnh mai ấy bước dần ra từ đằng sau, người bạn... à không, vật thí nghiệm thứ 7, người có mặt trong sự kiện The curse of Pandora . Tôi chợt nhớ đến điều mà người đàn ông kia đã nói. Máu sao, đơn giản thôi mà, máu ma cà rồng ư, đơn giản thôi mà, tôi đây chấp hết.

-Từ trong bóng tối hãy hiện ra, hiện thân của địa ngục sâu thẳm, đến đây Shinigami (thần chết).

Có vẻ như Yumi đã hành động rồi, phải nhanh thôi, dù không biết là gì nhưng cũng phải chấp nhận, liều thôi.

-Sakura -tôi thét lên

-Sao vậy đừng là ta giật mình...ưm...ưm- tôi che mồm Sakura lại truyền chính số máu của bản thân cho Sakura.

-Sao cậu lại làm thế, có thể rất nguy hiểm đấy !

-Không có thời gian tranh cãi đâu, hạ gục Yumi rồi rời khỏi đây đi, đừng giết nhé...RẦM- tôi ngã khụy, chắc là do mất quá nhiều máu.

-À rế, tiếng nhạc, tiếng đàn dương cầm thật êm ái, cả vĩ cầm nữa, hai tiếng đàn tách biệt duy nhất, nghe như đang độc tấu với nhau vậy, thật dễ chịu... Mi mắt hạ xuống dần, không gian bao trùm bởi một màu đen.

V00000V000A0000M000000M
0V000V000A0A000MM000MM
00V0V000AA AA00M0M0M0M
000V000A00000A0M00 M 00M
(Đoán thử xem chữ gì đây 😶hihi)

***********************************

-Kixen, tỉnh dậy đi, làm ơn

-Kixen

-Hãy ở lại với chúng tôi, đừng chết.

Từng giọng nói, từng câu chữ, nó đang nhắc đến tôi ư, mà tại sao tay tôi cứng đờ thế này. Tôi không muốn xa mọi người, à phải rồi, sợi dây sẽ giúp mình nhỉ. À rế, sao nó không có tác dụng gì ?

- lẽ cậu phải chết thật đó !

-Làm ơn, đừng bắt tôi phải chết, hãy giúp tôi đi 🙏

-Nếu cậu chết tôi cũng sẽ chết nên tôi sẽ cứu cậu.

-Giờ tôi phải làm gì ?

Theo như lời ông ta nói thì tôi chính xác sẽ chịu một lời nguyền khi được hồi sinh do nghi lễ hồi sinh cần máu của chimera. Mà chính xác thì nói con chimera còn lại duy nhất cũng là con chúng tôi đang tìm có chứa lời nguyền của Darks. Tôi chấp nhận dẫu nó có đau đớn đến đâu. Từ bây giờ, tôi có 24h để lấy máu của chimera và hấp thụ nó, thời gian đếm ngược là sáng mai.

~•∆וπ•×∆וπ•×∆וπ•×∆וπ•×∆וπ•×∆•~

Bây giờ, cậu 24 giờ để giết chimera, đây việc làm sống chết của cậu nếu không lấy được máu trong 24 giờ thì cậu không những chết còn đau khổ tột cùng.

–Được, tôi sẽ cố.

Cậu chỉ thể thắng bằng câu thần chú này, sức mạnh cực lớn nhưng cái giá cũng nguồn năng lượng lớn nên hãy đánh vào điểm yếu của ...

Vừa dứt lời, tôi được dịch chuyển qua một hẻm núi tăm tối không ánh mặt trời, chỉ còn lại vài tia sáng nhỏ từ những ngọn đuốc bay hai bên. Ở đây, những tảng đá lớn trông thật già cỗi, dưới ánh đuốc, một hang động lớn hiện ra với vẻ huyền bí, đáng sợ.

Tôi bước vào hang động, những mảnh pha lê phản chiếu lại ánh đuốc như đang tỏa sáng dẫn đường vậy.

Tiếng gầm sau lưng làm tôi giật mình, một con vật à không quái thú có hình thù quái dị hiện ra trước mắt tôi. Cái đầu sư tử của nó quá nhanh nhạy, chưa kể đến cặp sừng sắc nhọn từ cái đầu dê. Chợt thoáng trong đầu tôi nghĩ mình sẽ bay và giết nó nhưng tư tưởng ấy đã bị dập tắt bởi đôi cánh rồng cùng với chiếc đầu rồng biết phun lửa. Chưa hết, với cái đuôi rắn độc kia của nó thì có lẽ con chimera quá bá đạo rồi (buff kinh quá).

–Phù, còn một lượng ít năng lượng, vẫn còn dùng được. À còn cái vụ ông ấy nói với mình nữa. Câu thần chú, đúng rồi. Phải mau tìm ra điểm yếu của nó.

Tôi chạy xung quanh nó một cách nhanh nhất có thể, có thể hơi chóng mặt nhưng phải cố lên. Tôi cứ chạy vài vòng đến khi bị đuôi của nó quật ngã, nó nhấc tôi lên rồi quăng xuống một vách đá trong động. Đường bên dưới rất gồ ghề, chen lấn bởi những tảng đá lớn, mọi thứ trông thật đáng sợ, đầy bóng tối.

~La...la...la......la.............

Tiếng ngân nga của ai đó bất chợt vang lên, chất giọng thật ngọt ngào, khi tiếng hat được cất lên, từng viên đã như đã ngủ sâu với thời gian, từng tảng đá lớn như đã yên nghỉ cùng với đất bỗng nhiên sáng bừng lên sắc xanh, nhảy múa bay lượn ngay trước mắt.

Thậm chí tôi còn không tin vào mắt mình khi nhìn theo giọng hát. Một cô gái tầm thồi 17-18 đang ngồi trên một hộ vệ đá với vẻ mặt tươi vui như đang vui đùa vậy. À mà đúng thế thật, đằng xa, tôi bỗng thấy một nhóm tinh linh nhỏ đang dắt tay nhau chơi đuổi bắt cùng cô.

Bộ áo nâu dài quá tay với đôi mắt đỏ làm tôi có cảm giác đến một người đang chán ghét sự trôi đi của thời gian và thực tại phũ phàng.

*huỵch*-vướng chân vào một con người đá, tôi chợt té nhào xuống đất.

–Ai đó !

–Yên tâm tôi sẽ không hại cô. -tôi vừa đứng dậy vừa nói.

–Sao ta tin được ngươi !

–Thực ra...- tôi kể hết mọi chuyện với cô gái ấy.

–Vậy đích thị ngươi là kẻ xấu rồi.- cô ta nói với vẻ mặt đầy sự nghi ngờ.

–Ê, tôi đã nói rồi mà.

–Haha, ta chỉ đùa thôi, ngươi ngây thơ thật đó. Xin giới thiệu ta là Sakaki Mirai pháp sư tinh linh, một trong 4 pháp sư tinh linh cuối cùng.

–Hả, pháp sư tinh linh ?

–Ukm, 4 người đều là nạn nhân và 2 trong số đó là hung thủ, là Dark Light

–Sakaki ?! Vậy là chị của Yumi ư ?

–Cậu biết Yumi à ?

–Cô ấy là bạn của em !

–Đúng vậy, vì có khả năng triệu hồi nên nó nghĩ nó là tác giả của vụ The curse of pandora . Tác giả củ vụ đó là tư mới phải. Ta đã không theo mệnh lệnh mà triệu hồi con Homoculus đó. Từ đó, ta giam mình dưới này để không gặp lại yumi, chỉ vì sự ích kỉ, chỉ vì lo sợ yumi sẽ không chấp nhận mình.

–Nhưng tại sao cậu ấy lại giúp hai tên kia ?

–Chuyện đó dài lắm mà cậu còn bao nhiêu thời gian ?

–Thôi chết, tôi quên.......... Còn 25 phút

–Nhanh lên, tôi có thể thuyết phục được con chimera nhưng nhanh lên nào.

–Được, tôi sẽ giúp chị làm hòa với Yumi.

–...

Chúng tôi lập tức bay lên chỗ con thú, cô ấy thuyết phục nó cũng mất một thời gian. Sau khi lấy được ít máu của chimera chúng tôi bay hết tốc lực ra chỗ vòng không gian nơi tôi được thả đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~************************************

*Phù*- tôi thở phào nhẹ nhõm khi cào được vòng không gian.

–Tôi lấy được rồi - tôi mừng rỡ

–Cậu muộn rồi

–Cái gì ?

–Cậu muộn 1 tiếng

–Đùa nhau chắc, tại sao, tôi đã rất cố gằng rồi mà ! - tôi khóc trong tuyệt vọng

–Cố gắng của cậu chả ích gì cả !

–Đúng, đáng ra tôi phải cố gắng hơn.

–Haha, cậu phải nhìn mặt cậu lúc đó

–Hả ? -tôi ngơ ngác, vẫn chưa hiểu lắm

–Tôi chỉ đùa thôi, chả có thời gian đâu, haha

–Vậy tất cả chỉ là một tèo đùa

–Đúng , để ta xem cậu có xứng đáng được sống lại không ý  mà.

Ngay sau đó, ông ta đưa tôi máu của chimera và bảo tôi uống , hiệu quả tức thì, tôi được hồi sinh. Mà sao không cảm thấy đau ta ?

–Này, đây có phải một trò lừa nữa của ông không đấy ?

–Cậu biết đấy...

–Tạm biệt tôi đi đây- tôi nói rồi bước ra khỏi không gian.

–Ê, chưa nói xong mà ! Ây dà, mai sau cậu ta sẽ là người có tài đấy.

************************************~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi sẽ quay lại với mọi người, hơn thế nữa, tôi còn chiêu mọi thêm được một đồng minh mới Sakaki Mirai.

THANKS FOR READING
~~~~~~~~~HẾT CHAPTER~~~~~~~~

Lời bạt

Ây dà, lâu rồi không ra truyện sorry nha chắc do mình hơi lười. Cũng như lần trước, mình nhờ các bạn bổ sung ý kiến nha, có gì sai mình sửa và nếu có ý tưởng gì mới thì comment giúp nha (hiện đang cạn ý tưởng).

Trò chuyện tí nha 😊

–Kixen : hơi quá rồi đó

–Tác giả : Có sao đâu hehe

–??? : Ê, sao tôi cứ phải giúp thằng gầy gò ốm yếu như thế này chứ

–Tác giả : Phận làm sợi dây cố chịu đi

–Kixen : Độc ác quá

–Tác giả : Quá khen, quá khen
(cái này cho mình đạo lại của bạn Lavender_Wisteria nha 😊sorry trước đề phòng bạn ý đọc)

–Kixen : không còn gì để nói luôn...

–???: Mời đón xem chapter 5

–Tác giả : Ê câu đấy là tôi nói chứ

–???: haha

MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAPTER 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top