Chapter 3-Cuộc gặp ngỡ ngàng

"Cuộc sống đối với tôi là một thứ tẻ nhạt, mẹ mất, bạn mất, không họ hàng, bố không rõ tung tích, là một vampire. Tốt hơn hết là đừng tin ai ngoài chính mình".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~13 ngày trôi qua~

Cuộc sống không bao giờ như ta mong đợi. Nó luôn ngược lại với thế giới. Từ đó, tôi rút ra được bài học trong cuộc sống đừng tin ai . Tung tích của tên Kagami đến giờ vẫn chưa rõ tung tích, bao nhiêu đội trinh thám của chúng tôi đã chết sạch. Sức mạnh của tôi đã tăng thêm theo thời gian nhưng có vẻ càng ngày sức mạnh này càng muốn chiếm hữu lấy cơ thể tôi.

-Hôm nay ta sẽ có thêm một người nữa trong đội V.-một giọng nói vang lên bất chợt từ đằng sau phá tan bầu suy nghĩ của tôi, là của Iruka.

-Cô ấy cứ đòi gặp anh đầu tiên ý, lại còn nói muốn vào đội ngay sau khi nhìn thấy tên anh ở danh sách nữa chứ, người quen của anh à ?.- Iruka nói tiếp.

Cái thân hình đó, gương mặt đó, mái tóc trắng ngày hôm đó tôi vẫn không thể quên được.

-Yumi !-tôi thốt lên rồi ôm chầm lấy Yumi và liên tục nhắc lại từ đó, tôi cảm thấy mình bây giờ thật yếu đuối.

-Việc gì phải vậy...-Yumi nói nhỏ.

Dù cảm thấy điều này hơi lạ nhưng tôi cũng bớt buồn phiền đi một ít.

-Đây là bạn tôi, cô ấy đến cùng thế giới với tôi, một người tốt bụng...-tôi giới thiệu.

-Cũng xinh ra phết nhỉ, bộ quần áo rất phù hợp với thân hình nhỏ nhắn.-Raku nói

Iruka và Vallen lại một lần nữa táng thẳng vào mặt Raku. Yumi thì lạnh lùng quay mặt đi, thật không giống cô ấy chút nào.

Đến bữa ăn tối, mọi người ngồi vào bàn ăn của đội V, bên trên có đủ các món ăn của quý tộc...

-Cho tôi hỏi một câu !- tôi bắt đầu trước

-Hỏi đi chú !-Arfench nói với giọng kiêu kì.

-Sao mọi người tìm thấy Yumi vậy ?

-Cô ấy đứng ngoài cửa thành mà !-Vallen nói

-Cậu nói đi Yumi ! - tôi hỏi

-Lúc tỉnh dậy tớ đã thấy mình nằm trong một khu rừng rồi. Gần đấy có một ngôi làng nhỏ nên mình đã xin họ trú nhờ, họ vui tính lắm, họ nói rằng tớ có một sức mạnh đặc biệt và họ giúp tớ điều khiển nó... Thánh giá của chúa họ nói vậy, lúc đầu tớ cũng nghĩ cây thánh giá mà tớ cầm chỉ là một món đồ tầm thường mà bác tặng thôi chứ ai ngờ.

-Yumi nè, sức mạnh đó là gì thế, liệu có tổn hại đến người dùng không ?- tôi hỏi một cách ngờ vực.

- Công dụng của chiếc thánh giá nhỏ này hình như là triệu hồi những con quái vật trong truyền thuyết thì phải! Lúc đầu dùng thì tớ tạo ra được tiên, sau đó dần dần, tớ bắt đầu tạo ra được những con quái thú phức tạp hơn theo ý nghĩ của tớ.- Yumi đáp lại

-Ê, ăn đi chứ, mọi người sắp ăn xong cả rồi !-Vallen tiếp truyện phá tan sự lo lắng trong đầu tôi.

Sau bữa ăn, mọi người đi ra sảnh chính để hỏi về Kagami nhưng có vẻ không tìm được thông tin gì. Tôi quan sát kĩ và có thấy Yumi có gì đó đổi thay.

-Vừa nãy chị có đề cập đến thánh giá đúng không ?-Iruka hỏi nhỏ

-Ừm, đúng.-Yumi đáp lại

-Vậy chị thuộc chủng thần rồi !

Nhìn Yumi không mấy vui sướng, khác hẳn với lúc trước, cô ấy rất hòa đồng và vui vẻ.

-Kixen nè, mình muốn nói chuyện với cậu một lát.- Yumi nói rất nghiêm túc rồi kéo tôi về phía bìa rừng.

-Musashi -cô ấy mấp máy môi.

Tôi lúc này cũng không biết chuyện gì xảy ra.

-Tôi xin lỗi.-hai giọt lệ rơi xuống khóe mắt của Yumi dù ánh mắt rất lạnh lùng.

"Phập". Toàn thân tôi đau nhói, một lưỡi kiếm sáng rực rỡ đâm xuyên qua người tôi từ đằng sau,...

-Yumi đã phản bội ư-một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.

Đằng sau lưng tôi, thoáng bóng hình một kiếm sĩ samurai hay như mọi người vẫn thường gọi, huyền thoại Yamamoto Musashi ...Tầm mắt tôi như nhắm lại, màn đêm vĩnh cửu bao trùm, có lẽ...tôi đã chết. Cả cơ thể chìm vào trong khoảng không tĩnh lặng, không một tia sáng nào xuyên qua.

-Người mà mình quan tâm nhất, người mà mình yêu quý nhất đã giết mình-một ý nghĩ chợt thoát lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Tôi đợi rất lâu, không biết thời gian tôi đã ở là bao nhiêu. Một tia sáng trắng lóe lên trước mắt tôi, một người đàn ông với chiếc áo choàng đen che kín mặt với vòng sáng xung quanh.

-Ngươi muốn hồi sinh ?-giọng nói đó vang lên, quả đúng là nó, giọng nói đã luôn vang lên trong tiềm thức tôi.

-Ông là ai ?-tôi thốt lên sợ hãi

-Ta là một linh hồn đã trú ngụ trong người ngươi từ lúc ngươi được sinh ra, hay nói một cách khác, ta đã bị phong ấn trong ngươi. Không những thế, ta là người đã chứng kiên tất cả, từ khi thế giới được sinh ra. Ta biết rõ về sức mạnh của ngươi. Ta hỏi lại, ngươi có muốn được hồi sinh ?

Dù gì đi nữa, tôi cũng phải bảo vệ mọi người nhưng bây giờ lên thì làm được gì hay lại làm gánh nặng thêm cho mọi người...-tôi suy nghĩ

-Tôi quyết định hồi sinh.

Vừa dứt lời, sợi dây sinh mệnh trên cổ tôi sáng lên màu đỏ chói. Ánh sáng dần lớn hơn và đã bao trùm cả không gian. Những tiếng chuông bắt đầu bao trùm những tiếng chuông nhà thờ...

Tôi mở mắt, vẫn là cái nơi ấy, nơi mà tôi chết. Cảnh vật vẫn không thay đổi trừ một việc, tòa lâu đài trở nên đổ nát làm bầu không khí trở nên ngột ngạt. Dường ngư nó đang bị xâm chiếm bởi ai đó...

Xung quanh tôi bỗng xuất hiện một vòng lớn, nhận ra là thuật của Raku tôi liền tránh ra một bên ngoài vòng tròn. Ngay sau đó, 5 người xuất hiện.

-Raku, Iruka, Arfench, Vallen và cả chủ nhân nữa, mọi người làm gì ở đây...

-Frost -chưa dứt lời Raku đã thi triển ma thuật lên tôi làm toàn thân dường như đông cứng, đồng thời Arfench và Iruka cũng chĩa kiếm chực đâm.

-Dừng lại-Akira Sakura chợt nói

-Nhưng thưa chủ nhân, Kixen đã chết được nửa năm rồi mà.-Raku nói

"Nửa năm ?" câu nói này đã làm tôi bàng hoàng, rõ ràng là tôi mới chết được một thời gian ngắn thôi mà.

-Tra hỏi hắn đi Raku !-Akira cất tiếng vẻ ra lệnh.

-Vâng-Raku đáp lại

Ngay sau đó, Raku dùng Search the memories lên tôi.

-Đây đúng là Kixen.-Raku xác định

-Thế là thế nào ?-Iruka thắc mắc

-Chuyện dài lắm, để sau đi !-tôi trả lời.

Ngay sau đó, Raku dùng bùa Mega invisibility lên cả nhóm rồi độn thổ tất cả ra một ngôi làng. Anh ta kể rằng nơi đây là khoảng không song song với thế giới kia và nơi mà chúng tôi gặp nhau vừa nãy là điểm yếu lớn nhất của màng lưới ngăn cách (một phép thuật cổ xưa không ai biết và chỉ có thể xâm nhập bằng một lượng ma thuật cực lớn). Chúng tôi quyết định nghỉ ngơi tại đó.

Người dân ở đây ở đây rất thân thiện, họ đối đãi theo phong cách rất sang trọng...

Vào bữa tối, họ hỏi tôi tại sao lại xuất hiện đột ngột như vậy. Tôi bắt đầu thuật lại mọi thứ cho họ nghe...

-Hóa ra là cô ta à !-Vallen nói một cách suy tư.

-Cậu biết gì à Vallen ?-tôi thắc mắc

-Để mình nói sau-cô ấy trả lời

Từ lúc ấy chúng tôi bắt đầu quá trình luyện tập gian khổ để có thể đánh bại được tên Kagami đó.

-Nè Vallen !-tôi chờ khi cô ấy ở một mình rồi hỏi

-Sao vậy Kixen ?-cô ấy đáp lại

-Lần trước cậu có nói là nói cho tớ về Yumi mà !

-À, đúng rồi. Vào lúc rạng sáng cùng ngày cậu trở lại, tôi thấy Yumi có biểu hiện lạ, như kiểu cô ấy bị điều khiển vậy. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ và đưa chủ nhân vào phòng an toàn và thay một hình nộm vào nơi đó. Một lúc sau, cô ấy đến đúng chỗ mà tôi đặt hình nhân và cầm một con dao...cô ấy...cô ấy...-giọng Vallen bắt đầu run lẩy bẩy.

-Bình tĩnh nào Vallen, kể nốt đi !

-Cô ấy nói một thứ thần chú gì đó làm hình nộm hóa thành màu đen và đâm tới tấp vào đó. Khuôn mặt đó, khuôn mặt vô hồn với đôi mắt có hướng nhìn vô định. Nó bắt đầu làm tôi nhớ đến cái ngày...mà...gia đình...bạn bè....của tôi...CHẾT.-Vallen bắt đầu hoảng loạn.

Làm theo linh tính, tôi ôm chầm lấy cô ấy rồi trấn an tinh thần cô :

-Bình tĩnh nào Vallen, không gì phải hoảng loạn cả, đừng khóc thế chứ !-tôi vỗ về.

-Chắc cậu không biết cái ngày mà tôi gia nhập đội V, 5 ngày trước Ngày định mệnh. Ngày hôm đó, khi tôi đang ngồi trong nhà bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét ngoài cửa. Khi tôi nhìn qua khe cửa thì thật kinh khủng, mặt đất dính đầy những vết máu và bố mẹ tôi đang hấp hối. Hắn, Kagami đã ở đó, hắn chém phăng đầu cha mẹ tôi không thương tiếc cho dù họ có van xin...-Vallen lại bắt đầu mất bình tĩnh.

-Bình tĩnh lại nào,hắn đi một mình à ?

-Không, có tổng 5 người, Kagami, Dark, Light và hai người còn lại thì che mặt nên tôi không thấy rõ nữa. Lúc đó, hình như cha mẹ đã thấy tôi, câu họ nói trước khi chết là "con chim trắng mang đầy sự thù hận qua bao ngày sẽ trả thù". Nghe được câu đó, tôi liền bay đi ngay...

-Gượm đã, cậu là thiên thần à ?-tôi thắc mắc

-Ừm...Đúng chất thì lai giữa thiên thần và vampire. Thế nên tôi mới không muốn mở cánh ra, một cánh chim một cánh dơi kì chết đi được.

-Không đâu, ngầu mà !-tôi khích lệ

-Càng ngày càng rõ nhỉ !-Vallen nói tiếp

-Chuyện gì ?

-Bạn cậu, người bạn mà cậu luôn tin tưởng đã chết.

-Sao cậu nghĩ vậy ?

-Thuật đó là của Dark, hắn chỉ dùng được thuật đó với người đã chết !

-Cái gì cơ, người chết ?-tôi hỏi lại cho chắc ăn

-Đúng, chết !

Toàn thân tôi gục xuống, mọi thứ chìm trong tuyệt vọng...

~5 ngày sau~

Đã 5 ngày trôi qua, nghe tin đế quốc của Kagami đang trong thời gian suy yếu nhất, chúng tôi khởi hành... Tòa lâu đài vẫn chả khác là bao, đường bí mật vẫn không ai biết (cả kể tôi) trừ đội V. Vallen dẫn trước, cô ấy tìm ra nơi mở cửa và hình như đó là một lỗ hổng. Akira đặt chiếc vòng cổ mà cô luôn giấu vào, đây là lần đầu tôi thấy nó, một chiếc vòng đen cuối vòng có nối một chiếc huy hiệu hình chữ V trông rất bí ẩn. Khi cánh cửa chấp nhận cái vòng, nó mở ra một lối đi lớn nối liền với phòng ngủ của chúng tôi.

-A ra ra, chị đấy hả Iruka !-một giọng nói nham hiểu đầy sự cô độc phát ra phía cuối con đường.

-Cô là...-Iruka đáp lại với giọng căm phẫn.

-Em đây, đứa em gái đáng yêu của chị đây !-giọng nói ngọt ngào mà đầy nham hiểm.

-Mọi người đi trước đi, để em cầm chân nó !-Iruka vừa nói vừa rút thanh kiếm mang màu pha lê ra.

-Okie-Raku nói rồi âm thầm triển khai eyesfly nhằm quan sát trận chiến...

Chúng tôi chạy dọc theo hành lang...

-Curse of fire -một thần chú triển khai ngay sau chúng tôi. Quá đỗi bất ngờ, chúng tôi chỉ kịp thấy một quả cầu lửa với tâm màu đen...

-Water's Defend -Raku bất chợt lao về phía trước.

Một cơn sóng thần dựng cao lên làm nguội lạnh quả cầu lửa...

-Mày vẫn cứng đầu như ngày nào nhỉ, Raku !-tên đó bỏ mũ trùm ra, một khuôn mặt trắng bệch với hàm răng sắc như lưỡi dao trông thật đáng sợ.

-Stumoe...tên khốn...-Raku gầm gừ tức giận

Có vẻ như tên Tsumoe này là bạn học cũ tại trường học pháp thuật với Raku...

-Chạy trước đi, đừng lo cho tôi.-Raku thét lớn rồi ném một con flyeyes màu đỏ về phía tôi. Với con flyeyes đỏ này tôi có thể nhìn thấy những thứ mà các con flyeyes khác nhìn được.

Chúng tôi tiếp tục chạy...

"Explosion " tiếng thét lớn phát ra chỗ chúng tôi chia tay Raku. Một vụ nổ lớn diễn ra xé toạc mảnh trời trong vắt. Nhìn vào flyeyes tôi thấy dường như Iruka đang lo sợ về vụ nổ, cô ấy nghĩ chúng tôi nằm trong đó nên chực chạy ra. Một thanh liếm chặn trước mặt Iruka làm cô ấy phải dừng lại.

-Chị đi đâu thế, Iruka ?-người trùm mũ giờ đã bỏ mũ ra, một gương mặt nham hiểm, đầy sự thâm độc.

-Tránh ra Emina !

-Đánh thắng em đã chị à ! Full arms...triển khai. Dứt lời, một bộ giáp màu đen tuyền bao bọc lấy cơ thể Emina, thanh kiếm trên tay giờ đã chuyển thành thanh kiếm ánh sáng.

-Dừng lại đi Emina, ngày đó, ngày định mệnh , chị chỉ muốn tốt cho em thôi mà.

-Năn nỉ vô ích chị à !

-Dù gì thì ta cũng chung mục đích mà phải không, tiêu diệt Dark Light ý?

-Giờ em đã thay đổi rồi chị của em, em nghĩ đó là điều đúng đắn...

-Em đã nói vậy thì, Full arms...triển khai.

Ngay tức khắc, khắp thân người Iruka được bao bọc bởi bộ giáp trắng xóa giống y như của Emina. Cô lao tới rồi kéo Emina lên khoảng không cao vời vợi. Trên đó, dù trời nắng nhưng ánh sáng của kiếm vẫn lóe lên, từng nhát kiếm hiện lên như xé ngang bầu trời.

-Đi tiếp thôi, đừng để chủ nhân đợi lâu quá.-Vallen và Arfench đồng thanh.

Hành lang bắt đầu tối đi do cuộc chấn động từ explosion .Có lẽ không gây thiệt hại nhiều cho cả tòa lâu đài nhưng cũng đủ để làm cho những ngọn đèn treo dọc hành lang vỡ nát. Bỗng nhiên tôi thấy một bức tường gai từ đằng xa, tôi nghĩ chỉ mình thấy được nó do không thấy ai giảm tốc độ.

-Tất cả dừng lại !-tôi thét lên

-Chuyện gì vậy ?-Arfench bất chợt hỏi

-Tôi thấy bẫy đằng trước !

-HaHaHa, ta bị phát hiện rồi. -Bức tường dần hạ xuống, để lộ ra bóng dáng của một người đàn ông có nét mặt vui tươi và vẫn còn rất trẻ.

-Kaitou, họ mà chết hết là ta cũng vậy luôn đó. Chúa tể đã dặn là bắt sống rồi mà !- Đằng sau chiếc đồng hồ cũ kĩ, một giọng nói ngọt ngào đến ớn lạnh.

-À mà kia có phải là cặp đôi thảm hại Arfench và Vallen không !-Cô nàng nói tiếp.

-Kaitou, Natalia, bọn khốn các ngươi.-Vallen và Arfench nghiến răng.

-Bạn cậu hả Arfench ?-tôi hỏi vô thức

-Bọn chúng là đối thủ của bọn mình trong lớp rèn luyện kĩ năng chiến đấu, bọn chúng luôn dẫn đầu lớp nhưng chính chúng đã giết các giáo viên trong trường, giờ là cơ hội trả thù đây.

-Bảo vệ chủ nhân, đi trước đi, ở đây để bọn này xử lý !- Arfench vẫn với cái chất giọng lành lùng ấy.

-Okie-tôi cố làm bộ vui vẻ.

Ngay sau đó, họ dịch chuyển ra ngoài cho đỡ gây tổn thất lớn đến lâu đài. Cuối hành lang trắng là cánh cửa dẫn đến nơi mà tên Kagami trú ngụ.

-Đừng vào đó vội, ta có linh cảm xấu !-Akira nói khẽ

-Vâng, thưa chủ nhân -tôi đáp rồi đưa cô ấy vào phòng ẩn, nơi đây, cô ấy nằm nghỉ trên ghế xòa còn tôi thì dùng flyeyes đỏ để quan sát trận đấu.

Vallen và Arfench đang chiến đấu rất dữ dội, từng nhát kiếm chém mạnh vào nhau gây ra tiếng ồn chói tai và những tia lửa tưởng như thể thiêu đốt cả khu rừng.

"Kodachi" Arfench vừa thét lên, hai thanh kiếm hình lưỡi liềm hiện lên trên tay anh. Đấy cũng là lần đầu tôi biết Arfench biết dùng ma pháp.

Chuyển sang nơi khác, Raku và Stumoe cũng đang chiến đấu rất kịch liệt, hai người đang liên tục triển khai các ma pháp lên nhau, Raku hình như có yếu hơn Stumoe nên nhìn anh ta trông thảm hại hơn rất nhiều...

–Ổn rồi, ta đi thôi-Akira nói khẽ

Chúng tôi một lần nữa bước đến trước cánh cửa, sau khi dùng ghost mà Raku đã dạy, chúng tôi đi vào căn phòng, một khung cảnh nên nói là ghê tởm hiện ra trước mắt tôi. Kagami đang ngồi trên ngai vàng...hay gọi khác là...xác...người...

–Tên khốn, blood scythe -tôi thét lên, có lẽ chính cơn giận giữ đã làm sức mạnh của tôi tăng lên đáng kể, một chiếc lưỡi hái hiện ra trước mặt tôi, một chiếc hoàn chỉnh.

Có vẻ như Kagami đã biết trước được ý đồ của tôi, ông ta dùng một thứ thuật gì đó trói chặt Akira lại rồi triệu tập một người ra đấu với tôi...Yumi...
Theo như Vallen thì Yumi đã chết nhưng với khuôn mặt đỏ hồng đó thì tôi thấy hơi nghi ngờ...

–Rút lui đi, tôi đã chịu đủ rồi -vẫn cái giọng ngọt ngào đó đã thay đổi, nhưng ít ra thì tôi đã biết rằng Yumi vẫn còn sống.

–Yumi à, đừng làm thế, ta cùng góp sức đánh bại Kagami đi.-tôi vừa dứt lời, Yumi triệu hồi ra Shinigami (thần chết)

–Đành phải đấu thôi-tôi gắng nở một nụ cười

Bây giờ tôi phải đấu với tên thần chết, lưỡi hái đấu lưỡi hái, từng tia lửa bắn ra do ma sát của hai vũ khí. Bất nhiên, tên thần chết tạo ra bộ giáp đen bao kín người, tốc độ của hắn giờ nhanh kinh hoàng...freeze...tên tử thần bỗng chốc như đông cứng lại, quay ra sau, tôi thấy dường như Raku đang dùng chút sức lực cuối cùng để cứu giúp tôi, anh ta gục xuống.

Thừa cơ, tôi giáng thẳng một nhát chém đứt đôi tên tử thần, hắn biến thành các hạt nhỏ rồi tan biến.

–Khá lắm, nhưng ta đã dự đoán hết rồi.-Yumi cười lớn

–Yumi, tớ cũng hiểu được cậu mà-tôi nói rồi chĩa thẳng lưỡi hái vào mặt Yumi.

–Không, ngươi không hiểu được gì hết!-Yumi hét lớn

–Số 7, bình tĩnh, lui về sau đi.-Kagami nói

–Vâng thưa chúa tể-Yumi đáp rồi lui về sau.

–Đầu hàng đi-Tên Kagami ra lệnh

–Cái cớ gì để ta...-chưa dứt lời, từ trên trần nhà rơi xuống bóng dáng của 4 người...

Bất chợt, đằng sau tôi như xuất hiện một ai đó, một lực tay cực mạnh tác động thẳng vào gáy tôi, mắt tôi mờ dần đi, toàn thân đau nhức nhối...Một giọng nói vang lên :

Bất lực lắm phải không...để ta giúp ngươi !

THANKS FOR READING CHAPTER 3

~~~~~~~~~HẾT CHAPTER 3~~~~~~~~~
Lời bạt

Sorry, dạo này mùa thi nên ra truyện hơi muộn mong các bạn thông cảm. Mình có chuyện muốn hỏi ý kiến các bạn ! Phần sau nên viết ngoại truyện hay viết tiếp nhỉ, các bạn cmt giúp mình nha.😂

~Hội thoại tác giả-nhân vật~

K

ixen : Nè, sao tôi thảm thương thế hả?

Tác giả : Viết thế cho nó buồn.

Kixen : tưởng lúc đầu ông định viết truyện hài

Tác giả : đầu tôi nó thế đấy chứ, có lẽ viết buồn buồn tí có thể khiến người đọc cảm động !

Kixen : ...

Tác giả : thôi nghỉ đi, tôi đi ôn bài đây, đang thi giữa kì II, sắp hè rồi, hè là được viết thoải mái luôn, sướng tóa.

Kixen : thế biết được viết gì vào hè chưa ?

Tác giả : chưa nhưng có lẽ sẽ là một cái kết thảm thương cho ông, mà chưa chắc là kết thúc đâu, chịu đựng dài dài đi !😎

Kixen : ơ, sao lại...😖

Tác giả : off đây.

HÃY ĐÓN XEM CHAPTER 4 ( CŨNGKHI NGOẠI TRUYỆN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top