Chap 2 - Sự thật được phơi bày

Tính đến nay đã là ngày thứ 3 tôi phục vụ tại gia tộc Sakura cũng như trở thành ma cà rồng 3 ngày rồi. Cuộc sống của loài này không như tôi nghĩ hay trong những bộ phim. Sự thật thì họ rất vui tính và chỉ dùng máu làm sức mạnh thôi, họ ăn uống như người bình thường vậy...

-Kixen !-Một giọng nói vang lên từ phía cuối căn phòng, phá tan mọi suy nghĩ trong đầu tôi.

-Dạ thưa, chủ nhân cho gọi tôi ạ-tôi đáp.

-Có đúng ngươi đã thả tự do cho tên tù nhân số 616 không ?-Cô nàng chuyển sang tư thế ngồi nghiêm túc rồi hỏi tôi.

Tôi bắt đầu lo lắng vì trong căn phòng đó chỉ có mình tôi và cũng chính tôi là người bấm cái nút đỏ có số 616 đó.

-Vâng thưa chủ nhân.-Tôi trả lời một cách hối lỗi.

-Không sao đâu ! - Cô nàng đáp trả một cách rất tự nhiên.

-Tù nhân đó đã nói :"Ai giải thoát cho ta sẽ có được sức mạnh của ta". Mà đó lại là tù nhân hạng SSSSS nên ta cần ngươi giúp ta bắt kẻ đó về...

-Vâng, thưa chủ nhân.

Có vẻ như khi có sức mạnh này, tôi không thể trái lệnh cô nàng tên Akira Sakura mà tôi thường gọi là chủ nhân đó.

-Ta sẽ nói cho ngươi một sự thật :
250 năm trước, khi ngày "định mệnh " xảy ra, ta đã chứng kiến tất cả.

-"Ngày định mệnh" ?- tôi hỏi một cách ngu ngốc.

-Đúng, đó là ngày mà con người, ác quỉ, thần thánh, ma rồng thiên thần sa ngã chia làm 5 giáo phái khác nhau.

-Cái tên đó (tên tù nhân số 616), là cái tên ta nhớ mãi đến bây giờ, cái tên mà ta căm hận :

Ngày hôm đó, hắn đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng. Hắn đã giết gia đình ta, hắn đã giết người thân ta, hắn đã giết bạn bè của ta. Và đặc biệt nhất, hắn đã chia cắt thế giới.- Cô ấy nói bằng giọng buồn bã pha chút căm hận.

- Gần đây, người của hắn đã vượt qua thế giới này và đến thế giới của ngươi. Vì vậy, 3 ngày trước đã có hai người chết, à mà không gọi là chết, vì người của hắn chính là vampire.

-Hai người ?- tôi hỏi trong vô thức.

-Đúng, hai người.-cô ấy đáp lại một cách lạnh nhạt.

Tôi chìm trong thù hận, những giọng nói từ tâm thức trong tôi bắt đầu vang lên.

-Ba ngày trước...

-Mẹ và Yumi...

-Người của tên tù nhân 616...

-Chết...

-Biến thành như bọn chúng...

-Giết hắn...-một ý nghĩ ghê rợn chứa đầy sự hận thù bỗng vang lên trong đầu tôi.

-Đúng, giết hắn.-Tâm trí tôi đáp lại những lời nói đó.

Từ đó, tôi chăm chỉ tập luyện với cái sợi dây sinh mệnh đó. Một vài ngày sau, nghe tin đã tìm được tên tù nhân 616 và lai lịch thật sự của hắn, tôi tìm hiểu kĩ về cuộc sống và cách chiến đấu của hắn để chắc chắn mình sẽ trả thù thành công.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
************************************
************************************
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nhân số 616
Tên : Kagami Sakura
Tuổi : ?????
Vũ khí : máu, sinh mệnh
Bậc : SSSSS
.....

Vài ngày sau, sau khi đã rèn luyện ngày đêm cực khổ, tôi quyết định lên đường cùng với đội V (đội quân nhỏ nhưng mạnh nhất vương quốc).

-Arigami-san nè, anh có lo lắng không ? - giọng nói ngọt ngào này là của Iruka Maruno (đội trưởng đội V). Với ánh mắt thân thiện và lượng kiến thức dồi dào, cô ấy rất dễ tiếp chuyện với mọi người, về mặt hình thức thì tôi là anh còn về lý thuyết thì tôi không chắc, tuy vậy Iruka vẫn gọi tôi là anh.

-Không, thay vào đó anh cảm thấy lạ lạ thì đúng hơn !- tôi nói với giọng hoài nghi.

-Ế, tại sao ? Cho em biết đi ! - Cô ấy nói bằng giọng này nỉ và đồng thời làm cái vẻ mặt dễ thương với hi vọng tôi sẽ nói.

-Tên tù 616, anh đang thắc mắc tại sao hắn lại chia cắt thế giới. Với dòng họ đó, hình như hắn là anh trai của chủ nhân mà. Chưa hết, nếu hắn là người trong gia tộc Sakura thật thì tại sao hắn lại giết hết tất cả mọi người trong gia đình hắn chứ ?

-À, chuyện đó hả ?- Iruka bất chợt đổi giọng từ vui vẻ sang căm hận.

-Ngày hôm đó, mọi thứ đang diễn ra rất hoàn hảo, bỗng nhiên, anh ấy thay đổi. Kagami Sakura , em đã từng rất ngưỡng mộ anh ấy.

- Hồi trước, anh ấy là một người rất dễ tính, làm gì cũng có mục đích nhưng bỗng một hôm, anh ấy trở nên lạnh lùng hẳn đi như một tảng băng vậy. Anh ta liên tục đưa ra các ý kiến được cho là dùng để xâm chiếm đất đai của các tộc khác và cũng có một vài ý kiến phản tộc . Cuối cùng, sau khi ngày định mệnh xảy ra, sau khi hi sinh biết bao nhiêu quân tướng, anh ta đã bị bắt, thiệt hại xảy ra rất lớn và anh ấy đã mắc phải trọng tội, "kẻ phản bội"...

-Đến nơi rồi kìa !- tôi cất tiếng nhằm phá tan bầu không khí căng thẳng.

Trước mặt chúng tôi là một tảng đá khổng lồ khắc chữ Vampire's traitor, đúng như tin được báo, người dân trông thấy hắn thường xuyên vào khu vực rừng bí hiểm đằng sau tảng đá nên đã khắc dòng chữ này lên nhằm cảnh báo mọi người rằng bên trong đây rất nguy hiểm.

- "Invisible"-Raku nói.

Raku Elegan, một vampire có khả năng dùng ma thuật, dù có ngoại hình khá gầy nhưng đằng sau bộ vest đen khô cằn đó là sức mạnh ma pháp mà ai cũng mơ tới. Vì thế nên anh ta rất tự cao.

Cả đội bắt đầu hòa mình vào khu rừng. Đối với tôi (một người chưa hiểu rõ về thế giới này) thì có lẽ nơi đây khá là đáng sợ. Sâu trong khu rừng có xuất hiện một hang động nhỏ, có những tiếng nói như đang bàn bạc với nhau cất lên :

-Ta đã làm theo lời ngươi nói, giải lời nguyền cho em tôi mau !- Giọng nói đó là của Kagami Sakura, dường như hắn đang tỏ ra rất quyết đoán.

-Được, miễn là ngươi làm cho ta một việc nữa,.......

Từ hang tối hiện lên hình người đang đứng trước Kagami, đó chính xác là hai người. Với 2 chiếc áo choàng kín thân màu đen và trắng, hai người đó trông rất bí hiểm.

-Là bọn chúng, người đã quay lưng lại cả thế giới, tại sao chúng lại ở đây, đáng ra chúng phải ở trong nhà tù suốt đời chứ ?- Raku thốt lên một cách bàng hoàng.

-Anh ấy làm thế vì chủ nhân ư ?- Iruka rơm rớm nước mắt.

-Rốt cuộc là thế nào ? Ai giải thích giúp tôi được không ?- Một lần nữa, tôi lại thắc mắc một điều vô cùng ghê sợ.
-Đó là hai kẻ duy nhất chống lại với thế giới với ý định chia rẽ chúng ra để xâm chiếm dễ hơn. Tên màu đen là Dark the fallen angel, còn tên kia là Light the angel. Chúng thuộc gia tộc đúng như tên gọi, thiên thần sa ngã và thiên thần. Dù thuộc các gia tộc khác nhau tuy nhiên ý định thì xấu xa y đúc. Cả hai đều có ý định trở thành vị vua của cả thế này...- Raku trầm tư.

-Nhỡ đâu đây chỉ là một màn kịch của bọn chúng thì sao- Arfench nói bằng giọng nghi ngờ.

Arfench Persona, một người đa nghi, lạnh lùng. Trong đội V, anh ta nổi bật với thói quen khác thường là không mặc áo khi làm nhiệm vụ. Nhưng ít ra, sức mạnh của anh ta cũng át lại được sự bất thường này. Khả năng của Arfench là điều khiển một phần của bóng tối. Dẫu sao, cái tính đa nghi của anh ta cũng giúp ích trong một vài trường hợp.

Chúng tôi nhờ Raku dùng Teleport để về tòa lâu đài nhanh chóng và sau đó chúng tôi phải thuyết trình cho người canh cổng khoảng 30 phút do trái luật.(chỉ những người được cho là quan trọng mới được xài phép này để vào lâu đài).

Người tôi quên giới thiệu là Vallen Enla, một đứa con gái và cũng là người cuối cùng trong đội V. Theo lời Iruka thì Vallen là người trẻ nhất đội nhưng với năng lực mạnh nhất (tôi mới vào đội nên không biết thế nào). Vallen như là quân sư cho cả đội nhờ khả năng nhìn thấu hành động của đối thủ của mình. Tuy vậy nhưng cần có một lượng máu rất lớn để duy trì sức mạnh này nên cô chỉ dùng được trong 10 phút.( À hơi lạc đề chút )

Chúng tôi bước vào lâu đài, qua từng căn phòng trống trải đến đáng sợ và đến nơi chúng tôi đang tới, giữa căn phòng, tại cái ghế sofa dát vàng đó, chủ nhân đang ngồi...

-Dạ thưa chủ nhân, đội V đã về ạ !-một người hầu của cô ấy thông báo.

-Báo cáo đi !- vẫn cái giọng lạnh lùng đó.

-Dạ thưa chủ nhân, chúng tôi đã xác định được nơi hắn thường xuyên tới để bàn việc !-Raku thay mặt cả đội.

-Vậy đã biết hắn ở đâu chưa ?

-Dạ, hắn đã dùng teleport để dịch chuyển ra nơi khác rồi ạ ! Nhưng Raku này đâu để hắn đi dễ thế được, tôi đã dùng fly eyes để theo dõi hắn rồi.- Raku tự cao bản thân rồi nói, lẽ thường tình mà.

-Fly eyes ?

-Dạ thưa chủ nhân, đó một thuật mới mà tôi đã nghĩ ra.-Raku nói tiếp và ra hiệu tay cho chúng tôi tránh ra xa.

Raku bắt đầu giơ tay ra triển khai ma thuật, hàng loạt những ma trận đan xen vào nhau tạo nên một quả cầu hình lục giác nhỏ, ngay sau đó, bên trong trận ma pháp đó xuất hiện hàng ngàn những ánh sáng đỏ nhỏ li ti và dường như ta chỉ thấy khi chúng nhấp nháy.

-Để tôi giúp chủ nhân nhìn rõ hơn ! Omega zoom- Raku nói tiếp.

Một vòng sáng gồm đầy những hoa văn phức tạp hiện dưới hình lục giác đó. Quả cầu vỡ ra, một hạt sáng lớn dần lên và trở thành một thứ mà tôi chỉ nghĩ nó có trong các truyện thần thoại. Một con mắt với con ngươi đỏ màu máu cùng với đôi cánh dơi hai bên tạo cảm giác thật đáng sợ. Phải nói là rất kì công mới chế được thuật này vì Omega zoom sẽ phóng đại vật được chỉ định lên 13000 lần, và bây giờ, fly eye chỉ nhỏ bằng ngón út, có khi, một fly eye chỉ nhỏ bằng một phần 1000 của một con nano virus thôi.

-Ế, anh dùng thứ này bao giờ vậy ?-Iruka ngơ ngác.

-Anh có thể dùng được thuật này vì.....-Raku lại diễn thuyết một cách dài dòng, trước lúc tôi thiếp đi thì hình như chủ nhân và những người còn lại ở đội V đã ngủ rồi, có khi phải đặt biệt danh cho Raku là kẻ du ngủ tài ba mất...

Tôi tỉnh dậy tại một căn phòng được trang hoàng đẹp đẽ được xây bằng tầng lớp kiến trúc cổ xưa...

-Chắc cậu chưa vào phòng ngủ của đội V bao giờ nhỉ ?-Iruka hỏi nhỏ

-Cũng đúng thôi vì cậu ta thức liên tục suốt 5 ngày nay (từ khi cậu ấy đến) mà ! -Arfench đáp lại câu hỏi của Iruka.

-Tại sao cậu biết tôi thức trắng ? Từ lúc đến tôi có nhìn thấy cậu ngày nào đâu, mới biết sáng nay thôi mà !-Tôi thắc mắc.

-Cậu không biết thôi chứ Arfench nhìn thế thôi chứ thực ra là một Tsundere đó !-Vallen thì thầm nhỏ với tôi.(Tsundere là từ chỉ một người cố tỏ ra lạnh lùng nhưng thực ra là rất biết quan tâm đến người khác).

-Bàn bạc gì hay vậy, trong phòng thay đồ còn nghe được hà !- Iruka với bộ đồ ngủ đi ra. Với bộ đồ màu đen tuyền, trông cô ấy dễ thương hơn rất nhiều...

-Nè, Kixen, sao anh lại đỏ mặt lên thế ?-Iruka chợt hỏi.

-Cũng phải thôi, đã bao người chết ngất vì Iruka mà.-Vallen nói nhỏ, cô ấy cũng vừa thay xong bộ đồ ngủ.

-Ê, chuyện cũ qua rồi cho qua luôn đi nha !-Irịa đỏ mặt.

-Có vẻ bộ đồ của Vallen cũng đẹp nhỉ !-Raku trầm tư.

-Cả Iruka nữa, kích cỡ của cơ thể rất tương xứng với bộ đồ ngủ này...-Raku nói tiếp.

-Vừa phải thôi nha !-hai cô gái đồng thanh thét lớn, đồng thời cũng tung 2 cú đấm vào Raku.(ây dà, chắc đau lắm đây-tôi thầm nghĩ).

-Anh đùa với mấy em à !-Raku thét lớn.

-Thôi cái thể loại bình phẩm thời trang kiểu dâm dâm ấy đi nhá !- Vallen đáp lại Raku

-Bọn em đi ngủ đây, anh muốn ngủ cùng thì ở giường số 4 còn không thì có rất nhiều phòng để anh vui chơi thỏa thích đó !-Iruka nhẹ nhàng nói rồi tắt đèn.

Tôi đi thẳng đến phòng huấn luyện.(Không thể trở thành một thằng phế phẩm trong đội được-tôi thầm nghĩ).
Lần này tôi sẽ thử luyện tập mức cao hơn gấp 5 lần bình thường. Phòng huấn luyện mở ra, các hình nhân bắt đầu bay lên, nơi đây đã có phần thay đổi (chắc lại vừa cải tiến), căn phòng đã thay những hình nhân từ gỗ thành sắt (chắc để luyện tập cao hơn). Dẫu sao thì đây cũng là luyện tập mức đơn giản thôi mà, các hình nhân chỉ có việc là đứng yên để ta triển khai vũ khí (hoặc ma thuật) thôi mà.

-Blood chain-tôi nói lớn
Xung quanh 50 hình nhân sắt xuất hiện các sợi dây xích làm từ máu và cuốn quanh chúng lại (đây là thuật từ "sợi dây sinh mệnh" của tôi).

-Blood Scythe-tôi nói lần nữa.

"Sợi dây sinh mệnh" một lần nữa lại lóe lên, từng giọt máu tạo thành một chiếc lưỡi hái máu, có vẻ to và dài gấp đôi lần trước. Sau một vài nhát chém, tất cả hình nhân bị tiêu diệt và trở lại "hộp không gian" (nơi chúng bay lên) để sửa chữa cho lần sau.

-4 phút 34 giây 61 tích tắc-tiếng kêu của máy đếm giờ vang lên.

Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì thiếu máu ("sợi dây sinh mệnh" dùng máu của người sở hữu để tạo ra những thứ mà người sở hữu đang tưởng tượng đến). Mắt tôi bắt đầu mờ đi, tôi ngất ngay tại phòng tập, một bóng hình nào đó đưa tôi đi...

Tôi tỉnh dậy tại phòng khám trong lâu đài (nơi đây sâu hơn 35m so với mặt đất để phòng tránh các tác dụng phụ từ bên ngoài ) với đống dây truyền máu nhân tạo xung quanh...

-Này, sinh lý yếu thì đừng có ra gió mà tập quá sức, phòng đó chưa tắt chế độ "hút máu" đâu đấy !-giọng nói lạnh nhạt của Arfench vang lên.

-Tôi ngất đi được bao lâu rồi ?-tôi thắc mắc.

-Vừa đó thôi, cậu vừa rời phòng ngủ được 20 phút chứ mấy !-tiếp tục với giọng điệu lạnh nhạt, Arfench trả lời.

-Tôi tưởng cậu đang ngủ ? Mà sao cậu biết tôi ở phòng huấn luyện ?- Tôi hỏi một lần nữa.

-Em đã bảo Arfench là tsundere rồi mà lị !- Iruka lấp ló ngoài cửa.

-Im ngay, anh đang nói chuyện mà !- anh chàng mặt đỏ bừng bừng quay lại quát lớn.

-Anh không cho thì thôi vậy .-Iruka quay người lại, đóng cửa nhẹ nhàng.

-Nguồn sức mạnh mà cậu đang sử dụng, đó là một loại sức mạnh vô cùng lớn, cái cảm giác ớn lạnh khi tôi nhìn và cảm nhận thấy cái vũ khí cậu tạo ra trước khi tan biến. Nó là của Kagami Sakura đúng không ?-Arfench thắc mắc bằng giọng run run.

-Chủ nhân chưa nói cho cậu à ?

-Chưa, thì ra nó là sức mạnh mà Kagami đã đưa cho cậu. Một sức mạnh đáng sợ, chính sức mạnh đó đã chia cắt thế giới...

Căn phòng bắt đầu chìm trong tĩnh lặng...

-Ê, sáng rồi đó.-Vallen nói lớn từ bên ngoài, phá tan bầu không khí căng thẳng.

Quả thật trời đã sáng, tôi cũng đã bình phục, tôi và Arfench bước ra khỏi phòng khám...

Đây cũng là lần đầu tiên đến nơi đây nên có cảm giác hơi lạ một chút...

-Chủ nhân cho gọi đội V !-một tên nô bộc chạy ra và nói.

Chúng tôi lập tức đi đến căn phòng nơi chủ nhân nói trong thông báo. Bước ra cuối hành lang, cả đội bước vào căn phòng cuối (nơi chủ nhân hay ngồi) nhưng không thấy ai hết.

-Ta kêu gọi ngươi mở ra, trước sức mạnh của gia tộc Sakura-Raku vừa đọc vừa giơ tay ra.

Bất chợt, một tia sáng đằng sau chiếc ghế lóe lên, chúng tôi bắt đầu bước vào. Lối đi là một loại không gian kì lạ, nó cứ mập mờ đến khi Arfench chạm tay vào nắm đấm cửa.

-Các ngươi đến rồi !-Cô nàng Akira ngồi chầu hẫu ở cuối phòng, căn phòng được mô phỏng y như nơi mà chủ nhân hay ngồi.

-Lần trước ngươi đã báo cáo với ta rằng dạo gần đây Kagami có bàn bạc với một vài đối tượng. Đó là ai vậy ?-Cô nói tiếp.

-Dạ thưa, có lẽ người sẽ không tin, có hai người, hai kẻ đã phản bội cả thế giới Dark Light...

Ta tin tưởng ở ngươi, cách đây 5 phút, ta có nhận tin về đlộ trinh thám về Kagami !

Cô ấy dẫn chúng tôi đến phòng điều khiển, cả dàn máy tính vẫn đang bật.

-Mở cho ta mục 13 !-cô ấy nói

-Vâng thưa chủ nhân !-chỉ huy điều hành đáp.

Máy chủ hiện ra rồi mục 13. Tin nhắn được gửi từ đội trinh thám số 3 và 5 (hai đội có nhiệm vụ tìm nơi trú ẩn của Kagami).

Tin nhắn bắt đầu được mở, tôi cứ nghĩ đây là tin nhắn chữ nhưng thực sự, loại tin âm thanh này đáng để khiến tôi ghê sợ :

"-Thưa chủ nhân, thay mặt đội 3 và 5 đội trinh thám, tôi xin báo cáo về nơi trú ngụ của Kagami Sakura...-Giọng nói trầm trầm mang vẻ tự tin bỗng dưng bị ngắt quãng.

(Càng ngày tiếng hét thất thanh của lính càng gần hơn).

-Chuyện gì vậy...Xẹt...Xẹt...Xẹt- Tiếng nhiễu vang lên từng hồi một cách rất chói tai.

-Aaaaa......- tiếng kêu thất thanh của người đàn ông vừa báo cáo ( thật ra là chuẩn bị).

Bỗng nhiên có một tiếng nói thì thầm xen vào, chắc chắn là của Kagami (cả phòng nghĩ) :"Ta sẽ giết tất cả, phải thâu tóm được cả thế giới".

-Rè.è..è...è....è......"

Đoạn tin nhắn làm cả khán phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ...

- Giết hắn.- những giọng nói trong tâm trí tôi lại lập tức vang lên.

-Giết...giết...giết hết bọn chúng...đừng để lại dù chỉ một tên......................

†~~~~~KẾT THÚC CHAPTER 2~~~~~†
************************************

Lời bạt

Chapter 2 mình viết hơi nhiều chú thích, mong các bạn thông cảm ! Nếu thấy có gì sai sót thì cứ comment bên dưới, mình sẽ sửa đổi.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC XONG CHAPTER 2

~Hội thoại tác giả - nhân vật~

-Kixen : Ê, này này !

-Tác giả : gì vậy ?

-Kixen : Tôi là người hầu và cũng là vampire à ?

-Tác giả : Ừ !

-Kixen : Thế thì có nghĩa tôi là servamp còn gì nữa ! Thế sao không cho tôi ngầu ngầu một tí như Sleepy Ash hay Lawless đi !

- Thứ nhất, ông không phải servamp, thứ hai, mình thích thì mình không cho thôi ! 😆
Tút...tút...tút...

-Kixen : Lại dập máy, chán thật, độc thoại một mình vậy ! Á, í, ối, chán quá đi mất. Thôi mình cũng tắt luôn !
Tút...tút...tút...
-Tác giả : Phù, vừa hết tiền điện thoại. Vừa đi nạp xong ! Ơ dập máy roài à ! Thế thôi, tạm biệt.
Tút...tút...tút...

MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM CHAPTER 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top