Chap 1-Cánh cổng bí ẩn

Cuộc sống của tôi như một vòng đời nhạt nhẽo, mỗi ngày chỉ học rồi khi đi học về thì nằm vật ra giường xem anime.

–Kixen-kun, ra ăn cơm đi con! -Giọng nói ngọt ngào đó là của mẹ tôi, một người luôn ân cần giúp đỡ tôi trong mọi lúc tôi cảm thấy khó khăn, trái với bố tôi, ông đã bỏ nhà đi biệt xứ từ tháng thứ 4 tính từ lúc tôi chào đời.

À vâng, tôi quên giới thiệu, tôi là kixen, Arigami-Kixen, cuộc sống khốn khổ của tôi bắt đầu từ đây.
---------------------------------------------------------
************************************
************************************
---------------------------------------------------------
-Arigami–Kixen

-16 tuổi

-Học sinh

-.....

–Ta phải tìm ra người thích hợp theo lời chủ nhân.-Một giọng nói trầm, nham hiểm một cách đáng sợ vang lên từ trong bóng tối tĩnh lặng.

–Được, vì chủ nhân.-Bằng một cách dịu dàng nào đó, giọng nói đáp lại như của con gái.

–Kế hoạch A, triển khai-cả hai đồng thanh.

...

...

...

–Ây dà, chán quá đi -Đó là Yumi, Sakaki-Yumi bạn thuở nhỏ của tôi.

(Yumi là một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng được chú ở Canada trợ cấp một căn nhà ở riêng và tiền mỗi tháng để học hành và sống tại đây)

Cô ấy có thân hình xinh xắn và dường như là một loli chính hiệu.

–Ê, nhìn đi đâu thế hả!!!-vừa nói cô ấy vừa tung một cú đá thẳng lên đầu tôi, bằng động tác xoay người, cú đá đó chỉ sượt qua người tôi.

–Mình chỉ thắc mắc về cái LCD...
Chưa nói hết, tôi dính luôn đòn hiểm vào ức với một lực rất mạnh làm toàn thân như tê cứng.

–Reng Reng Reng...

Chuông giờ học đã đổ, đến giờ vào lớp rồi. Lớp tôi nằm phía cuối hành lang, nơi mà gần với cái nhà kho cũ kĩ nhất. Có lẽ nơi đây không có người dùng từ rất lâu rồi.

–Có vẻ tớ thấy có gì đó khác với mọi ngày ở cái nhà kho này, phải báo cho bảo vệ mới được -Yumi nói bằng một giọng hoài nghi, thật chẳng giống cô ấy chút nào.

–Tạm gác lại đi, cô sắp vào lớp rồi đó!-Tôi bắt đầu trước.

Lúc đó, tôi nghĩ điều mà tôi nói ra là đúng nhưng thực ra là nó là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

Chúng tôi bước vào lớp, một giờ học chán ngắt lại bắt đầu.

(–sự sống...vĩnh hằng...)

Một câu nói vang vảng làm tôi tỉnh dậy.

–Hình như mình vừa ngủ quên trong lúc cô giảng thì phải, dẫu sao bây giờ cũng là giờ ra chơi rồi mà.-Tôi tự nhủ.

–Mà nè, yumi-chan...-tôi quay sang định hỏi về tiết học thì đã không thấy cô ấy đâu rồi.

–Rõ ràng là vừa ra chơi mà, cậu ấy đi đâu rồi nhỉ ?- Tôi nhìn đồng hồ rồi thầm nghĩ một cách lo lắng.

– A! Arigami. Em vẫn ở đây à? Thầy có một vài việc nhờ em đây. - Tiếng thầy giáo thể dục vang lên khiến tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

– Dạ. Thầy có gì nhờ em ạ?

– Arigami, em có thể xuống nhà kho giúp thầy lấy mấy cái bệ nhảy không? Tiết sau thầy có tiết dạy mà bây giờ lại có việc. - Thầy thể dục nói với tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ.

– Dạ. Thầy cứ để em. - Tôi khẽ gật đầu và bước ra khỏi lớp.

Tôi nhanh chóng bước đến nhà kho, nhưng bước chân tôi chợt khựng lại khi cảm nhận thấy một luồng khí lạnh đang bao lấy quanh tôi. Cảm giác thật đáng sợ. Tôi quyết định láy sự can đảm cuối cùng của mình để bỏ qua đi cái ám ảnh đó, nhưng rồi...

Xung quanh tôi bất chợt rơi vào bóng tối. Tôi cảm thấy có hàng ngàn con mắt màu đỏ mở to như mắt hồ ly nhìn chằm chằm vào mình. Xung quanh đâu đó còn vang lên tiếng cười khe khẽ đầy quỷ dị.

– Khà...khà... Xem ai đây? Ồ, một tên con người đầy vẻ ngon lành. Có vẻ như là chúng ta hôm nay được một mẻ lớn rồi.- Một giọng nói nham hiểm bất chợt từ đâu vang tới.

– Đừng có nói với con mồi của chúng ta như vậy. Ta cần cho chúng sự thanh thản trước khi ra đi chứ.
– Ồ, ta thấy thằng bé này còn ngon hơn con bé vừa nãy nữa.

– Con bé vừa nãy?
– Con bé nào?
– Ngoài tôi ra còn ai nữa?

Tớ thấy có gì lạ lạ ở nhà kho này, cần báo ngay cho bác bảo vệ mới được.- Câu nói của Yumi hồi sáng cứ văng vẳng trong đầu tôi...Hay là...cô ấy đã tự tiện đến đây một mình.

– Câm hết tất cả miệng các ngươi lại. Hắn không phải là người mà các ngươi có thể động vào đâu.- một giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ vang lên trước mặt tôi.

– Ồ. Đương nhiên là chúng tôi biết chứ, thưa Ngài. Nhưng một con bé vừa nãy làm chúng tôi không thể no được.
– Đúng đấy thưa Ngài. Cho chúng tôi ăn một miếng thịt của thằng đó chắc không thành vấn đề gì đâu, phải không ?

Tên được gọi là "Ngài" đó có vẻ mất kiên nhẫn, hắn trừng mắt nhìn về những con mắt đang biết nói kia (theo như tôi nghĩ là vậy). Chúng liền ngậm miệng lại không nói gì nữa.

Chợt, tôi liếc nhìn ra phía sau hắn, một người với mái tóc trắng rũ rượi nằm trên đất.

Nhân lúc chúng không để ý, tôi khẽ khàng bước lại đó và...

Trời đất! Tôi đã nhìn thấy gì đây?- Tôi cảm thấy vô cùng bối rối
Gương mặt đó, mái tóc đó, đó là Yumi, đó là người bạn của tôi, tôi cố gọi cô ấy dậy dù khuôn mặt cô ấy đã chuyển sang màu trắng. Dù tôi không muốn tin những vẫn phải chấp nhận "YUMI ĐÃ CHẾT"...

Đầu óc tôi bỗng trở nên điên cuồng, rối loạn, trời đất bỗng tối sầm lại, giấc mơ lại trở về...

–Hãy hầu hạ ta, hỡi bề tôi của v....a............m.........................................

–Aaaaaaa...

Có vẻ như tôi đã ngất đi.

–A nhớ ra rồi, phải đi tìm cô ấy...

Tôi bỗng bị cản lại bởi một cánh tay rất quen thuộc, là thầy hiệu phó Nakashi.

–Thưa thầy..Yumi..chết..bạn em..nhà kho- Đầu óc tôi dường như rối loạn, tôi không thể nói được nên lời.

–Yên tâm, Kixen, không có ai chết cả vì khi thầy đến thì chỉ thấy mỗi em nằm ngất ở đó thôi.- Thầy ôn tồn trả lời.

Chất giọng ấm áp cũng làm tôi dịu đi được phần nào sự sợ hãi.

Tôi cứ nghĩ rằng khi đi về tôi sẽ gặp được Yumi nhưng không phải vậy.

Không những thế,ngay khi tôi về thì đã nghe tin : mẹ tôi đã mất. Nhưng sự trùng hợp ở đây là cái chết của bà cũng như bộ dạng Yumi lúc đó, khuôn mặt trắng bệch như bị hút cạn máu vậy.

Đám tang của bà là một ngày trời mưa cũng như tâm trạng buồn rầu của tôi vậy, chiếc ô đỏ rầu rĩ mà tôi mang theo chính là thứ phù hợp với nỗi buồn của tôi nhất...

              ~~~~~5 ngày sau~~~~~

Đã 5 ngày trôi qua mà cô ấy cũng không đến lớp. Khi tôi hỏi thì lúc nào cũng là câu trả lời rỗng tếch đó : "không".

Và rồi, tôi quyết định đến nhà Yumi để hỏi cho ra nhẽ nhưng sự thật phũ phàng là đến cả hàng xóm thân thiết nhất của cô cũng nói rằng nơi đây không có người ở, nơi đây bị ma ám hay nói rằng tôi bị điên.

Đầu tôi lại nhói lên với hàng loạt những câu hỏi :
–Tại sao chỉ mình nhớ đến cô ấy ?
–Tại sao Yumi lại biến mất như thế?
–Tại sao mọi người tỏ ra như không có Yumi trên thế giới này?
–Tại sao...........
Tôi về nhà với sự lo lắng, tôi ngủ thiếp đi.

[Ta quyết định trao cho ngươi cuộc sống vĩnh hằng..đổi lại..hãy nhận máu và hầu hạ cho ta.]
(Giọng nói nhẹ nhàng mà bí ẩn)
[Vâng, thưa chủ nhân, kẻ bề tôi này sẽ hầu hạ người mãi mãi]

–Cái gì vừa xảy ra trong giấc mơ vậy ?- Tôi tự hỏi.

Việc này xảy ra liên tục trong giấc mơ của tôi như một kí ức vậy nhưng là của ai ?

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì theo kinh nghiệm là một Otaku như tôi thì có vẻ tôi sắp chết.

–Mình chưa thể chết sớm thế được, mình còn chưa cứu được Yumi mà !

Tôi tự nhủ bằng chút hi vọng mong manh cuối cùng rằng mình sẽ cứu Yumi trở về.

Chả biết đây là một ý định ngu ngốc nảy ra trong đầu tôi hay là do những tiếng nói lảng vảng bên trong đầu :

–Hãy tìm ra kẻ đó, người mà ngươi đã thấy...

–Hắn ta biết Yumi ở đâu...

Tôi quyết định bước ra khỏi nhà và đến nơi cuối tôi gặp được Yumi-nhà kho. Bây giờ, trường học thật là tối tăm khó có thể vào được mà không qua mặt bảo vệ. Tôi bước một cách lén lút lên tầng 4 của trường và bước thẳng đến cuối hành lang, nơi mà tôi thấy Yumi lần cuối.

Nhà kho về đêm trông thật đáng sợ khi ánh trăng kết hợp với cái cơ thể đứt gãy của con ma-nơ-canh cũ. Cảnh vật nhà kho từ dạo trước đến bây giờ vẫn vậy, trừ việc bức tường tối tăm nơi ánh sáng không chiếu đến giờ lại xuất hiện một thứ mà các bạn có thể cũng không thể tin, nhưng theo tôi đó là một khoảng vô định giúp ta đến được một chiều không gian được thiết lập sẵn.

Thâm tâm tôi không chịu nổi được sự biến mất của một người bạn tri kỉ. Tôi quyết định đi qua khoảng không đó nhưng một khi bước qua có thể tôi sẽ không bao giờ quay lại được nữa, nhưng nhiêu đó cũng không làm tôi nản chí, tôi đã mất hết mọi thứ kể cả gia đình và bạn bè.

Bước chân tôi chậm rãi tiến vào khoảng không phía cuối đó, đôi tay run rẩy như muốn ở lại với thế giới này nhưng sau khi nhận ra thực tại đắng cay này tôi bước thẳng chân vào khoảng không kì ảo màu đen đó. Mọi thứ trong không gian trong đó mờ mờ ảo ảo tạo nên cảm giác rất chóng mặt, mắt tôi mờ hẳn đi, không gian bỗng trở nên đen tối.

–Đây là đâu-Tôi nhìn quanh rồi tự hỏi.

Một nơi tối tăm không ánh sáng, tôi nhìn được là do những ánh đèn mập mờ. Ở cuối đường có ánh sáng trắng, tôi chạy đến nơi đó và thấy một cô gái có mái tóc bạch kim với đôi mắt đỏ màu máu, tôi như bị "hớp hồn" bởi cô ấy theo đúng nghĩa đen.

Anh ai ? - Cô nói bằng một giọng lạnh lùng.

Anou, tôi tên Arigami Kixen. -Tôi đáp lại bằng giọng ngượng ngùng.

–Arigami ? Chủ nhân đang đợi ngươi, hãy thực hiện ước nguyện cuối của chủ nhân.- Câu nói vẫn lạnh lùng nhưng theo tôi nhận xét thì có một ít sự van xin trong đó.

Tôi bước dọc hành lang nơi ánh sáng lóe lên, mọi cảnh vật sang trọng nhất diễn ra trước mắt tôi nơi đằng sau cánh cửa. Sàn nhà trải thảm đỏ dát vàng ở viền, trần nhà có chùm nến kiểu ngày xưa, kiến trúc kiểu lâu đài Anh ngày xưa. Khi ngó qua các phòng, tôi nghĩ ngay đến việc đây là quá khứ đến khi tôi thấy một căn phòng đầy những hóa chất hay gì tôi cũng không biết nhưng điểm chung là tất cả các lọ đều có màu đỏ. Căn phòng tiếp theo cũng làm tôi phải ngỡ ngàng, trong phòng có rất nhiều nút đỏ, chỉ thế cũng không làm tôi giật mình nhưng thứ xảy ra khi ta bấm mới là vấn đề. Một chiếc quan tài hiện ra trước mắt tôi, dưới đề dòng chữ nhân số 616, nguy hiểm đề nghị không mở. Chiếc quan tài bắt đầu mở ra, bên trong là thân hình của một chàng thanh niên vạm vỡ, làn da ngăm ngăm đen cùng với vết sẹo trên mắt trái trông thật đáng sợ. Hắn mở mắt, đôi mắt đỏ càng làm cho hắn trở nên đáng sợ hơn, hắn ngồi dậy rồi nói :

–Ngươi đã giải thoát cho ta, ước nguyện của ngươi là gì ?

Tôi chợt nghĩ đến một điều thật ngu ngốc khiến cho tôi ân hận mãi đến bây giờ.

–Hãy cho tôi sức mạnh để kiếm tìm người bạn thời thơ ấu của tôi.

–Điều ước của ngươi được chấp nhận.-Hắn đáp rồi đồng thời bước ra khỏi quan tài.

–Ta cho ngươi một phần sức mạnh của ta, đó sẽ là lời nguyền với ngươi nếu không biết sử dụng, sức mạnh của máu, sợi dây số mệnh-Hắn nói với tôi bằng một giọng như đang đe dọa.

Bất chợt, từ dưới chiếc áo choàng đen của hắn xuất hiện một sợi dây màu đỏ cuốn chặt vào cổ tôi. Tôi dần ngất đi trong tĩnh lặng, có vẻ chuông báo động đã vang nhưng toàn thân tôi như tê cứng, không cử động được tôi đành nằm đó, cứ nằm đó mãi thôi.

Tôi thức dậy tại một căn phòng, giữa phòng có đặt một cái ghế nơi mà một người con gái đang dựa lưng vào. Cô đẹp nghiêng nước nghiêng thành, với mái tóc mượt mà màu tráng toát tựa nữ thần Hestia...

–Ngươi là ai ?-Cô nàng hỏi đúng chất giọng lạnh lùng của "người canh cửa".

–Tôi tên Arigami Kixen.

–Arigami ?...! Kixen, ngươi là người kế nhiệm người hầu của ta. Tên ta là Akira Sakura, đời thứ 13 của dòng họ Sakura gia tộc "kyuketsuki" hay theo cách mọi người hay gọi, Vampire.

Cô ta kể rằng Amriata Arigami hay cách khác là cụ bà 4 đời của tôi đã mất trong khi làm nhiệm vụ và tôi là người kế nhiệm. Theo tôi thấy thì làm đầy tớ của một con ma cà rồng cũng thú vị vì tôi có thể có thêm sức mạnh để đi tìm Yumi thế nên tôi chấp nhận.

–Lễ tiếp nhận chuẩn bị diễn ra-một tên có hình thù quái dị nói.

Tôi phải đứng ra giữa cái vòng tròn đầy hoa văn màu tím đó để bắt đầu, tôi bước ra thật nhanh theo tiêu chí "càng nhanh càng tốt".

Sau một hồi, vòng tròn sáng lên những tia sáng màu đỏ và rồi tôi lại ngất đi.

Khi mở mắt tôi cảm thấy cơ thể tôi rất lạ, cảm giác khỏe khoắn lạ thường như thể một đứa yếu sinh lý như tôi cũng có thể cân được cả thế giới trước mắt vậy. Bỗng có một giọng nói như đang tuyên bố:
–Arigami Kixen, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ là người hầu của ta, ngươi sẽ là một Vampire.

~~~~~~~~~~~HẾT CHAP 1~~~~~~~~~~

                              Lời bạt

Xin lỗi nha, chap 1 mình làm hơi ngắn và có một vài chỗ sai không được hay lắm mong các bạn thông cảm, đừng ném đá vô mặt mình nha ! 😜

-Tác giả : konichiwa, tôi đây

-Kixen : tác giả à ?

-Tác giả : Ưm !

-Kixen : Ê, sao cho tôi cái cốt chuyện thảm thế
-Tác giả : Được làm đầy tớ vừa có sức mạnh vừa có sinh mệnh sướng quá còn gì ^-^
-Kixen : khô lời, cạn lời, hạn hán lời, hoang mạc lời, sa mạc lời, oxi hóa lời.

-Tác giả : Bye nha !
-Kixen : ấy ấy đợi đã !!!!!
– Tút...Tút...Tút
-Kixen : !!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top