Mở đầu: Chuyến dã ngoại
Vào một ngày chủ nhật cuối tháng 6, khoảng thời gian đẹp nhất trong năm với kỳ nghỉ hè cùng với các chuyến dã ngoại. Tại một ngôi nhà bình thường của quận Higashi, tiếng một người phụ nữ đang vang vọng trong ngôi nhà.
"Kei dậy đi con kẻo muộn giờ bây giờ"
Người vừa gọi Kei là một phụ nữ chưa tới năm mươi tuổi, với một khuôn mặt vẫn còn rất trẻ trung đó là Tomori mẹ của Kei.
Kei uể oải mở mắt, cậu vươn tay tới chiếc điện thoại ở đầu giường để xem giờ. Cậu bừng tỉnh khi thấy đồng hồ chỉ 7:45
Chết thật mình sẽ muộn giờ tập trung mất thôi
Do lớp cậu hôm nay có lịch đi dã ngoại mỗi năm một lần vào khoản thời gian này và thường lớp cậu sẽ đi trong một tuần nên đây thực sự là khoản thời gian mà không ai trong lớp cậu là không mong chờ và sẽ cực kỳ tồi tệ nếu lỡ giờ vì cả năm chỉ có một lần.
Vừa suy nghĩ cậu vừa vùng dậy chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân vội vàng.
"Mẹ để hộp bento cho trưa nay vào túi con rồi nhé!"
Tiếng Tomori vọng lên từ tầng 1.
"Cảm ơn mẹ rất nhiều".
Vừa chạy xuống nhà vừa cảm ơn mẹ cậu, cậu ghé qua bếp lấy bữa sáng của cậu là một chiếc bánh mì kẹp. Sau đó, cậu chạy lên nhà và mặc một chiếc quần đùi thô và khóac lên mình một chiếc áo cộc tay màu trắng. Cậu vội vàng khoác chiếc balo to đùng lên người mà cậu đã chuẩn bị từ tối hôm qua cho chuyến dã ngoại này, vơ lấy chiếc điện thoại vào túi quần kei nhanh chóng di chuyển xuống dưới nhà.
"Con chào mẹ"
"Đi an toàn nhé con trai, đến nơi nhớ gọi điện cho mẹ đó"
"Vâng, con yêu mẹ nhiều lắm. Tạm biệt mẹ"
Kei liền vội vàng xỏ đôi giày thể thao của mình và lập tức chạy tới trường.
Trường cao trung Hisaghi chỉ cách nhà cậu 15 phút đi bộ, vì dậy muộn nên cậu đang phải chạy như bị chó rượt nhưng balo quá to với đồ đạc nên có thể nói cậu giống như đang đi nhanh chứ không phải chạy. Đang lo vì bị muộn thì bất chợt có tiếng gọi từ phía sau.
"Chào buổi sáng, Kei"
"Chào buổi sáng, Mitsuki"
Cậu lập tức quay đầu lại và chào người bạn thân của cậu Mitsuki.
"Mày làm gì mà phải đi nhanh thế? Vẫn còn sớm mà..." Mitsuki
"Sớm gì nữa chứ 5 phút nữa xe chạy rồi đấy mày không nhanh lên là bị bỏ lại bây giờ." Kei
"Thằng ngốc này mày có xem giờ không vậy? Bây giờ mới là 7:42 mà" Mitsuki
"HỂ" Kei ngạc nhiên với lời nói của Mitsuki
Kei loay hoay móc điện thoại ra nhìn, cậu bỗng chợt nhớ ra là hôm qua cậu đã cỉnh đồng hồ nhanh hơn 15 phút vì cậu hay ngủ muộn nên cậu sợ mình sẽ bị muộn giờ xuất phát.
"À ừ nhỉ... tao quên mất" Kei
Kei cười trừ cho cái việc đãng trí của bản thân.
"Mày định vác cả nhà đi hay sao mà balo mày to thế Kei?" Mitsuki
"Thì đi dã ngoại một tuần ngoài thiên nhiên cơ mà, chứ có phải đi vào mấy cái rì sọt 5 sao đâu. Rì sọt ngàn sao đó thằng ngu, mày mang ít đồ thế kia thì mày sẽ sống kiểu gì cơ chứ?" Kei
"Hì hì Kei đẹp trai..."Mitsuki cười với bộ mặt không thể nào bựa hơn
Kei rùng mình sau cái giọng biến thái của Mitsuki.
"Mày có thôi cái trò đó đi không. Tao đang nổi da gà đây này, tránh xa tao ra nha mày. Không là tối nay mày sẽ ngủ bên ngoài với ngàn sao đấy." Kei
"Hiu Hiu tao biết mà, mày thật tốt quá đi. Cho tao hun miếng coi" Mitsuki
Vừa chu mỏ Mitsuki vừa dang tay nhắm mắt lao vào Kei.
"Ê xa tao ra thằng biến thái này,...." Kei
Mitsuki và Kei vừa đi vừa trêu nhau vừa cười, chẳng mấy chốc cả 2 đã tới trước cổng trường. Đang cười rất tươi là Kei với Mitsuki, nhưng cả 2 chợt nhận ra là chiếc xe của lớp vừa mới nổ máy chạy. Nụ cười trên môi cả 2 vụt tắt, thay vào khuôn mặt đang tươi cười thì cả 2 giờ đây đang hoang mang vừa chạy đuổi theo vừa khua tay.
"Dừng lại, làm ơn dừng lại" Kei
"Đợi cháu với bác tài ơi" Mitsuki
"Lỗi của mày đó Mitsuki, không phải mày bảo vẫn còn sớm sao?" Kei
"Xin lỗi đồng hồ của tao chậm 5 phút" Mitsuki cười trừ cho việc mình đặt sai giờ.
"Mày nói cái gì!!! Tí lên xe mày chết với tao......" Kei
"Tao có cố ý đâu cơ chứ tai nạn. Đúng rồi nó chỉ là tai nạn thôi mà :D " Mitsuki
Sau một đoạn chiếc xe màu xanh dừng lại, cả hai chạy tới với khuôn mặt phờ phạc.
"May cho các em là Yume nhìn thấy các em không thì cả 2 hôm nay đã ở nhà rồi đấy. Các em nên cảm ơn bạn ấy đi" Cô chủ nhiệm
"Vâng..." Kei và Mitsuki đồng thanh
Cả 2 trả lời cô chủ nhiệm với một giọng mệt mỏi, do chạy đuổi theo xe nên cả 2 đều đang trong tình trạng thở dốc không phanh... Kei và Mitsuki bước lên xe và bắt gặp Yume đang vẫy tay chào cả 2.
"Cảm ơn Yume bà đã cứu tụi này đó" Kei
"Không có chi, chỉ cần tí nữa 2 ông dựng lều cho tui thôi" Yume
Yume vừa cười vừa trả lời. Yume là lớp trưởng của lớp, ngoài thành tích học tập xuất sắc cô còn là hoa khôi của lớp cậu. Kei, Mitsuki và Yume học chung cùng nhau từ lớp 1 nên cả 3 đều rất thân nhau. Với mái tóc đen dài và mượt, cùng với đôi mắt màu xanh như viên ruby và thân hình đạt chuẩn người mẫu của cô có thể hút hồn rất nhiều thằng con trai.
Cả hai ngồi xuống hàng ghế sau Yume, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Ngồi trên xe cả 3 cùng trò chuyện rất vui vẻ, vì đường khá là xa nên cả lớp cậu nhanh chóng thiếp đi.
*****
Sau 2 tiếng đồng hồ, chiếc xe đã dừng lại chân núi Himari.
"Các em dậy đi thôi, từ đây chúng ta sẽ đi bộ tới địa điểm cắm trại" Cô chủ nhiệm
Mọi thành viên trong lớp cậu nhanh chóng thu xếp đồ đạc và rời khỏi xe.
Bầu trời trong xanh cùng với ánh nằng của mùa hè không quá gay gắt làm cho mọi người đều cảm thấy thoải mái với một ngày đep trời như vậy.
Núi Himari là một ngọn núi già với phong cảnh cực kỳ đẹp cùng với rừng cây xanh và nhiều bãi cỏ đẹp, có thể nói rằng đây là ngọn núi sinh ra là để đi dã ngoại vậy.
"Các em xếp thành hàng nhé, sau đó chúng ta sẽ di chuyển rồi nghỉ ăn trưa rồi bắt đầu tìm địa điểm hạ trại" Cô chủ nhiệm
"Vâng..." Cả lớp
Tiếng mọi người đồng thanh trả lời.
Đoàn người bắt đầu di chuyển, đi đầu là cô chủ nhiệm sau đó là Yume lớp trưởng rồi đến Mitsuki và Kei rồi lần lượt là mọi người trong lớp. Nửa giờ sau
"Các em chúng ta sẽ dừng nghỉ trưa ở tại đây, mọi người chú ý là không được xả rác bừa bãi ra môi trường xung quanh nhớ chưa" Cô chủ nhiệm
"Vâng..." Cả lớp
Mọi người bắt đầu tụ tập lại quanh những gốc cây nghỉ lấy sức. Sau một hồi đi bộ trên địa hình núi khá là khó khăn nên mọi người ai cũng mệt thở ra hơi, Yume với Mitski và Kei cùng chọn một cái cây để nghỉ chân.
"Kei, Mitsuki uống nước không?" Yume
"Đâu đâu đưa mình" Mitsuki
"Thôi mình có rồi nên không cần đâu. Thấy không Mitsuki vì mày không chuẩn bị đồ nên mới thế đó. Mà đừng nói với tao là mày cũng không hộp cơm đấy nhá." Kei
"Đương nhiên là có rồi, cái gì chứ đồ ăn thì tao luôn mang theo người." Mitsuki
Trong khi Mitsuki đang vỗ ngực tự hào thì Kei lại đang lại đang thở dài trước sự vô tư của Mitsuki. Còn Yume thì đang ngồi tủm tỉm cười trước những hành động của cả hai. Một lúc sau cả nhóm bắt đầu lấy hộp cơm ra ăn.
"Nè Kei, nhìn mày có vẻ không thích ăn thịt nhỉ? Mày không ăn thì có thể chuyển cho tao không?" Mitsuki
Mitsuki vừa nói vừa gắp lấy một miếng thịt từ hộp cơm của Kei rồi ăn luôn.
"Nhoằm... nhoằm... Ngon thật đấy" Mitsuki
"AAAAAA.... Hôm nay mày xác định rồi thằng chó. Mày biết là đồ ngon tao sẽ ăn sau cùng mà sao mày dám cướp miếng thịt quý giá của tao" Kei
Vừa nghe thấy thế Mitsuki vừa chạy vừa nhai nốt miếng thịt, còn Kei thì vừa đuổi vừa la.
"Hai em không được chạy sau khi ăn như thế chứ. Cô phạt mấy đứa chiều phải chịu trách nhiệm kiếm củi hạ trại cho lớp nghe chưa." Cô chủ nhiệm
"Vâng ạ" Kei - Mitsuki
Cả hai dừng chạy và trả lời cô giáo với một bộ mặt không thể thảm hơn nữa và bước về chỗ nghỉ chân. Ở đó Yume đang cười khúc khích trước hành động của cả 2 người bạn.
"Lại là tại mày đó, nếu không phải mày cướp thịt của tao thì đã không bị phạt rồi đó. Chưa kể vụ hồi sáng nữa." Kei
"Thì tại ai bảo trêu mày vui đi, Yume nhỉ" Mitsuki
"Hể. À ừm" Yume
"Đến cả bà nữa, hùn với thằng ôn Mitsuki này" Kei
Cả Yume và Mitsuki ôm bụng cười trước biểu cảm của Kei, còn cậu thì chả vui cho lắm vì sau cùng cậu là người bị trêu cơ mà.
Sau 3 giờ nghỉ ngơi
"Giờ các em chia nhóm ra đi tìm địa điểm cắm trại nhé, lớp ta có 45 người sẽ chia thành 5 nhóm nhé, mỗi nhóm 9 người và 4 nhóm sẽ đi tìm trong 2 giờ còn mọt nhóm ở lại phụ trách liên lạc nhé. Sau khi tìm thấy chỗ đẹp thì hãy quay lại thông báo cho mọi người biết nhé, và nhớ là không được tự ý đi lung tung và không được đi quá xa đâu nghe chưa." Cô chủ nhiệm
Cả lớp đồng thanh trả lời cô rồi bắt đầu chia nhóm, Kei với Mitsuki và Yume tham gia vào một nhóm với 6 người là Shinichi một con mọt sách chính cống với chiếc kính dày cộp, tiếp đến là Yuki không có gì đặc biệt nổi trội trong lớp, kế là Seiichi một tên tham ăn ục ịch như một chú lợn quay vậy, tiếp theo là Mika một tiểu thư nhà giàu khó tính nhưng xinh đẹp không kém Yume là bao. Cuối cùng là cặp chị em sinh đôi Rin và Ran với khuôn mặt cute khỏi bàn, rất khó để phân biệt được cả 2 người nếu không nhìn vào mái tóc của họ Rin chị cả luôn buộc dây buộc tóc màu đỏ còn Ran thì luôn buộc dây buộc tóc màu đen. Nếu mà họ đổi cho nhau thì chả ai có thể phân biệt được giữa họ.
"Rồi chúng ta sẽ đi về phía tây nhé, mọi người chuẩn bị hết chưa chúng ta lên đường luôn chứ" Yume
Yume kêu gọi cả nhóm, vì Yume là lớp trưởng nên trưởng nhóm đương nhiên là cô ấy rồi. Mà cũng chả ai có thể làm được trưởng nhóm nên vậy.
Các nhóm lần lượt chia theo 4 hướng khác nhau đi vào trong rừng, vì núi Himari là một địa điểm du lịch nên hầu như động vật hoang dã nguy hiểm đã được đưa tới vườn quốc gia nên khu rừng khá là an toàn.
"Mọi người chú ý cẩn thận kéo vấp ngã nhá" Yume
"Nhìn kìa nấm đó." Rin
"Đẹp quá đi" Ran
"Liệu có ăn được không nhỉ" Seiichi
"Cậu có thể ngừng nghĩ về việc ăn có được không vậy?" Yuki
"Các cậu nên biết là nấm càng đẹp càng có độc nhé, ăn vào là ngộ độc chết như thường đấy." Shinichi
"Wow cậu giỏi thật đấy Shinichi." Mitsuki
"Mọi người có thấy cái gì đó rất lạ không?" Kei
"Đâu có gì đâu, mày sợ bị lạc à?" Mitsuki cười
"Không ý tao không phải thế nhưng tao có cảm giác khó chịu thôi. Mà bỏ đi, đi tìm rồi nhanh quay lại với lớp nào." Kei
"Các cậu có đi nhanh không thì bảo, tôi thấy rất khó chịu khi phải chui vào nơi rừng rú thế này rồi đó. Lại tốn cả đống tiền để bảo vệ làn da của tôi nữa." Mika
Sau đoạn bực dọc của Mika cả nhóm bắt đầu lặng lẽ di chuyển tiếp tục. Đi được thêm đoạn nữa rừng các lúc càng rậm rạm hơn so với ban đầu, tầm nhìn thu hẹp đôi chút. Cả nhóm vừa đi vừa nói chuyện không để ý mọi thứ xung quanh bắt đầu khác dần, lớp xương mù càng ngày càng đặc.
"Mọi người dừng lại đã" Kei hét lên
Mọi người đang nói chuyện bông nhiên dừng lại rồi lớp sương mù bắt đầu vây quanh cả nhóm.
"Có chuyện gì sao Kei?" Yuki
"Các cậu không thấy rằng sương mù ngày càng đặc hơn sao?" Kei
"Chú mày nói giờ anh mày mới để ý đúng là có sương mù này... " Mitsuki
"Sao lại có sương mù vào mùa này nhỉ?" Yume
"Sương mù là hiện tượng hơi nước bốc lên cao gặp lạnh sẽ ngưng tụ lại thành sương mù, mùa hè nóng như vậy làm sao mà có sương mù được." Seiichi
"Tớ đói rồi, ai có gì cho tớ ăn với" Seiichi
"Đồ con lợn, suốt ngày chỉ biết đến ăn" Mika
"Nhưng không có đồ ăn tớ không chịu được." Seiichi
"Đồ vô dụng." Mika
"Làm ơn dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa được chứ?" Yuki
Mika bực bội im lặng quay mặt đi, còn Seiichi thì có một chút buồn sau khi bị Mika la.
"Có lẽ chúng ta nên đi về thôi sương mù ngày càng dày đặc lên rồi. Hãy quay lại với lớp thôi, tớ cũng cảm thấy không lành cho lắm. Với cả chúng ta đi cũng đủ xa rồi đó." Yume
"Thấy không Mitsuki tao đã nói rồi mà." Kei
"Ok... Em sai rồi anh xin lỗi em đi." Mitsuki
"Sao tao phải xin lỗi mày cơ chứ, tí còn vụ phạt nữa mày gánh một mình nhé :v " Kei
"Mày ác quá đấy." Mitsuki
"Về thôi mọi người." Yume
Cả nhóm bước đi ngược lại với hướng đã di ban đầu, nhưng càng đi lớp sương mù càng dày đặc hơn cho đến khi tầm nhìn chỉ còn vài mét.
"Theo tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, càng đi với tầm nhìn thế này sẽ càng nguy hiểm. Chúng ta có thể đợi sương mù tan hoặc liên lạc với cô chủ nhiệm tới cứu." Yume
"Yume nói phải đó, đừng xa nhau quá nếu không chúng ta rất dễ bị lạc." Yuki
"Tớ thấy sai sai thế nào ý, Càng đi sương mù lại càng dày đặc thêm? Đã thế mùa hè làm sao có sương mù được... Chả nhẽ SGK đã ghi sai à?" Shinichi
"Sợ quá" Rin
"Ran cũng sợ quá" Ran
Đôi chị em sinh đôi cute lạc lối dễ thương đang ngồi tựa gốc cây và ôm nhau khẽ run.
"Tớ đói quá rồi ai có gì cho tớ ăn không?" Seiichi
"HỨ" Mika nhìn Seiichi với ánh mắt khinh bỉ.
"Cậu đã ăn bao nhiêu thứ rồi hả Seiichi." Yuki gắt gỏng
"Mày đang làm gì thế Kei."
Mặt của Kei nghiêm túc lạ thường trong khi giơ qua lại chiếc điện thoại của mình.
"Không hề có sóng." Kei
"Thật chứ? Trên đường đi tao thấy có cột phát sóng trong núi mà. Làm sao có thể mất sóng được chứ?" Mitsuki
"Đúng là mất sóng thật." Yume
"Chuyện này có vẻ không hay rồi" Mitsuki
Sương mù càng lúc càng dày hơn làm nỗi sợ hãi bao trùm cả nhóm.
"Chúng ta không thể đợi mãi được biết bao giờ sương mù mới tan? Chúng ta nên di chuyển thằng về phía trước hướng khi nãy chúng ta đã đi. Nếu ở lâu trong này cũng không an toàn được, trường hợp tệ nhất là chúng ta sẽ bị kẹt trong này vài ngày." Yuki
"Không được nếu chúng ta bị lạc còn nguy hiểm hơn gấp bội." Yume
"Rin Ran sợ lắm." Rin và Ran đồng thanh với tông giọng sợ hãi...
"Mấy cậu làm thế nào thì làm tôi không muốn bị lạc chung với một con lợn nào đó đâu. Vì tôi sợ mình sẽ chết đói với con lợn nào đó mất." Mika
"Bình tĩnh nào mọi người! Có lẽ chúng ta nên di chuyển sát với nhau." Kei
"Bây giờ chúng ta biểu quyết nhé! Ai đồng ý di chuyển xin hãy lên tiếng." Yume
"Rin sẽ đi" Rin
"Ran cũng thế" Ran
"Tớ cũng sẽ đi." Seiichi
"Tớ không có vấn đề gì." Yuki
"Tôi cũng không có ý kiến" Mika
"Thế thì tớ cũng đồng ý." Shinichi
"Mọi người đã thế thì triển thôi." Mitsuki
"Thế thì chúng ta sẽ đi. Kei cậu còn đứng đó làm gì vậy?" Yume
"Tớ thấy có gì đó lạ lắm... Cảm giác này không an toàn tí nào." Kei
"Ê mày có thể dừng dọa mọi người đi không? Mày không thấy ai cũng đang sợ hãi lắm à?" Mitsuki
"Tao chỉ nói ra những gì tao cảm thấy thôi mà!" Kei
"Chúng ta bắt đầu thôi" Yume
Cả nhóm đứng lại gần nhau và bắt đầu di chuyển, cả nhóm di chuyển từ từ một lúc thì sương mù đã bắt đầu tan dần khiến tâm trạng cả nhóm phấn chấn hẳn lên.
"Sương mù tan dần rồi, có vẻ mọi thứ đã ổn rồi đó." Yuki
Phá vỡ bầu không khí không khí đang yên lặng của nhóm là Yuki. Sau câu nói đó cũng khiến mọi người yên tâm hơn hẳn.
"Chúng ta vẫn chưa ra hẳn khỏi sương mù đâu cẩn thận vẫn hơn" Yume
Sương mù tan gần hết, tầm nhìn của cả nhóm đã thoắng hơn. Chưa kịp hết vui mừng thì sự hân hoan của họ đã vụt tắt thay vào đó là những thứ khiến cả nhóm ngạc nhiên. Rồi sau đó cả nhóm nghe thấy một âm thanh ghê rợn khiến cả nhóm lần nữa sợ hãi tột cùng. Tiếng gầm như lời mời gọi của tử thần.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top