Chương 1: Bi kịch đầu tiên
"GGGGRRRÀÀÀÀOOOOO"
Tiếng gầm long trời lở đất của một con quái vật khổng lồ đang nhìn với một ánh mắt khát máu về phía cả nhóm Kei. Khiến cả nhóm vừa sốc vì ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Một con quái vật cao 4m dài 12,3m đang phô ra hàm răng sắc nhọn và khổng lồ về phía cả nhóm...
"K...K...K...Không thể nào? Tynanosaurus! Chúng đáng ra đã tuyệt chủng từ 67 triệu năm từ trước rồi mà. Đây là núi Himari làm sao lại có khủng long." Shinichi lắp bắp
T-Rex loài khủng long bạo chúa là con vật hung ác và khát máu nhất thời tiền sử đang đứng cách nhóm Kei không xa. Sự xuất hiện bất ngờ của nó cùng với sát khí áp đảo khiến cả nhóm tái mặt và run rẩy, dù mọi người đều biết phải chạy tuy nhiên với sự áp đảo vô lý của nó khiến cả nhóm chết đứng vì sợ. Không thể di chuyển dù một ly, sự sợ hãi càng ngày càng dâng cao khiến Seiichi bĩnh ra quần vì sợ. Sự tĩnh lặng bao trùm cả nhóm. Cho đến khi con T-Rex bắt đầu di chuyển hướng đến phía cả nhóm, với trọng lượng gần 10 tấn mỗi bước chân của nó khiến cho mặt đất rung lên bần bật.
"Mọi người chạy mau..." Kei hét lên hết sức
Cả nhóm đang run sợ nghe thấy giọng Kei như bừng tỉnh, dù muốn nhưng đôi chân của mọi người vẫn đang run cầm cập.
"Rin Ran sợ lắm" Rin Ran gần như sắp òa khóc
"Chạy thôi Yume" Mitsuki
"Mọi người nhanh lên." Yuki
Khi con T-Rex đang gần hơn, bản năng sinh tồn của cả nhóm mới hoạt động. Cả lũ bắt đầu chạy như bị ma đuổi, Kei kéo theo Yume còn Shinichi và Mitsuki kéo Rin và Ran đang gần như chết đứng tại chỗ. Mặc dù vậy con người khi so với một con khủng long khổng lồ thì không khác gì một con kiến đang bò. Đã thế mọi người đều vác theo balo đồ đạc nên tốc độ chạy cũng bị hạn chế rất nhiều, càng chạy cả nhóm càng đuối sức trong khi con T-Rex thì đang ở ngay sau nhóm khoảng cách an toàn ngày càng ngắn.
"Mọi người mau chạy vào trong rừng, nhanh lên. Cây cối có thể cản trở nó một chút." Kei
Theo lời Kei cả nhóm hường vào trong khu rừng bên phải, tưởng cừng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng với thân hình cục mịch cùng với balo to tướng trên lưng đã trở thành bất lợi cho Seiichi.
BỊCH
Tiếng Seiichi vấp ngã
Cả nhóm đang chạy thì Seiichi bị vấp ngã, chỉ có Kei, Mitsuki và Yume ngoái đầu lại nhìn.
"Đứng lên Seiichi, quăng cái balo đi." Kei
"Tớ không thể." Seiichi
Dứt lời Kei tính chạy lại đỡ Seiichi thì Mitsuki cùng Yume ngăn cản cậu.
"Không được, mình phải chạy thôi." Yume
"Các cậu bỏ tay ra, đừng cản tớ." Kei
"Tỉnh lại đi, nó là khủng long đấy!" Mitsuki
Seiichi sau khi vấp ngã nước mắt nước mũi tùm lum, dù cố gắng đứng dậy tuy nhiên chân cậu bị trẹo sau cú ngã vừa rồi. Seiichi vừa khóc vừa với tay về phía nhóm đang cố gắng chạy vào rừng với khuôn mặt cầu cứu thật đáng thương.
"Mọi người ơi cứu tớ với" Seiichi
Tuy nhiên, không ai đáp lại lời cầu cứu của cậu hết. Nước mắt làm tầm nhìn của Seiichi nhòe đi, trong khi đó những thứ cậu nhìn thấy lần cuối là cảnh Kei đang bị lôi đi và cả nhóm đang chạy ngày càng xa dần vào trong rừng...
Trong khi đó, con T-Rex đang ở ngay sau Seiichi. Nước dãi của nó chảy xuống đầu của Seiichi tội nghiệp đang chết cứng tại chỗ.
Quay đầu lại tất cả những gì mà Seiichi nhìn thấy là cái miệng con T-Rex đang há rộng, hàm răng lởm chởm sắc nhọn của nó đang từ từ đưa xuống.
"AAAAAA......"
"PHẬP"
Nửa trên của Seiichi đã biến mất trong hàm răng của con T-Rex đang nhai ngấu nhiến miếng mồi béo ngậy SEIICHI, những gì còn lại trên mặt đất là một nửa cái balo bị rách và nửa dưới của Seiichi cùng với một vũng máu kèm theo nội tạng và ngay bên cạnh là bàn tay của cậu nằm trong vũng máu đỏ tươi.
***
Cả nhóm vẫn đang chạy và mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra, tuy nhiên mọi người đều quá sợ để có thể ngoái lại nhìn hay cứu Seiichi cả. Vì ai cũng sợ mình sẽ cùng chung số phận với Seiichi, mọi người vừa chạy vừa khóc trong bất lực và sợ khi mất đi một thành viên trong nhóm.
Về phía con T-Rex sau khi đánh chém xong Seiichi nó liền bỏ đi để lại tại đó là một ít mảnh vải của balo và quần áo dính máu cùng một vũng máu ngay tại chỗ.
Chạy một đoạn mọi người không còn thấy dấu hiệu cuả con T-Rex đang đuổi theo nữa.
"Có vẻ nó không đuổi theo nữa rồi" Yuki hổn hển nói
Cả nhóm chạy lâu nên cũng đuối sức và mọi người bắt đầu ngừng chạy. Shinichi thì nằm vật xuống đất thở dốc, Mitsuki và Kei cùng với Yume đang chống 2 tay vào gối thở hổn hển. Những người còn lại đang tụa lưng vào cây hoặc chống tay vào cây thở tương tự như những người khác.
Không ai nói với ai câu nào vì cả nhóm đang nghỉ lấy sức, tuy nhiên vừa dừng lại chưa được lâu thì trong bụi cây gần đó một con Megalania lao ra từ đó. Cả nhóm đang mất cảnh giác thì bị giật mình bởi sự xuất hiện của con Megalania, con thằn lằn này nhắm vào Yume tuy nhiên Kei nhanh chóng kéo Yume lại phía mình nên họ nhanh chóng thoát khỏi vòng tay tử thần trong gang tấc. Dù không cần Kei nhắc cả nhóm cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra và bắt đầu chạy, vè phía con Megalania sau khi đớp trượt con mồi nó đâm phải một gốc cây. Bị choáng con Megalania lắc cái đầu của nó và điên tiết đuổi theo nhóm.
(Dành cho những bạn không biết: Megalania là tổ tiên của loài rồng Komodo, chúng còn được gọi là "Giant Ripper Lizard" dài khoảng 7m và nặng 600-620kg. Chúng giết con mồi bằng nọc độc tiết ra từ tuyến miệng.)
Cả nhóm chạy với thể lực gần như cạn kiệt, tuy nhiên con Megalania chạy cũng chậm vì thân hình khổng lồ của nó và kiểu chạy của nó khiến nó đâm phải các gốc cây gần đó điều này khiến khoảng cách của cả nhóm cùng con thằng lằn đó.
Mải mê chạy cả nhóm không hề biết mình đã chạy gần đến vực.
"Dừng lại!" Kei
Cả nhóm đang chạy nghe tiếng Kei cả nhóm mới để ý phía trước là một vách đá cao 4 mét và bên dưới là một dòng nước xanh dữ dội đang chảy.
"Không thể nào" Mitsuki
"Chắc không phải chứ?" Shinichi
"Đùa nhau tôi phải không?" Yuki
"Làm sao bây giờ Kei?" Yume
"HUHU..." Rin Ran đang khóc
"Các người phải cứu tôi, tôi sẽ bảo ba mẹ tôi trả cho các cậu rất rất nhiều tiền mà cả đời các cậu không thể kiếm ra được. Chỉ cần cứu tôi thôi." Mika
"Bình tĩnh nào mọi người... Có lẽ chúng ta phải nhảy thôi!" Kei
"Kei nói đúng đấy, thà gieo mình xuống còn hơn là để con thằn lằn khốn khiếp đó ăn thịt." Yuki
Cả nhóm nhìn xuống dưới ai cũng nuốt nước bọt vì sợ, tuy nhiên nỗi sợ đó không thể nào sánh bằng con Megalania đang ngày càng gần nhóm được. Nhắm mắt bịt mũi và người nhảy đầu tiên là Shinichi sau đó đến Yuki, Mitsuki kéo theo Mika đang run rẩy cùng nhảy xuống. Rin và Ran mặc dù giống như Mika tuy nhiên cả hai dũng cảm hơn khi cả 2 cùng ôm nhau rồi cùng nhảy, chỉ còn lại Yume đang ngồi xuống vì sợ. Kei chạy đến ôm Mika cùng nhảy xuống khi con Megalania còn cách cả hai 3 mét, Yume may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ có Kei.
"AAAAAAAAAAAAAAAAA..." Cả nhóm
Sau khi nhảy xuống Kei vẫn còn thấy hình dáng con Megalania vẫn đang thè cái lưỡi rắn của mình ra về phía nhóm Kei. Khi cả nhóm đã chìm xuống dòng nước xanh đó thì con Megalania bỏ đi sau khi đã hụt mất bữa ăn trưa của chính mình.
***
Về phía cả nhóm, do nước xiết cùng việc chạy nhiều khiến cả nhóm ban đầu còn vùng vẫy loi nhoi trên dòng nước. Một lúc sau, trước khi mất sức hoàn toàn cả nhóm cố gắng bám vào nhau rồi thả mình theo dòng nước...
Cả nhóm trôi theo dòng nước được nửa giờ và trôi dạt vào một bãi biển cách đó không xa.
Trên một bãi cát vàng gần biển cùng với những mảnh vỏ sò rải rác nằm trên đó là 8 con người với những chiếc balo trên lưng đang nằm la liệt trên mặt cát nơi những con sóng vẫn đang nhẹ nhàng trôi vào bờ.
'UU.. Đau đầu quá~!" Kei
"KHỤ..KHỤ" Kei ho sặc nước
'Đây là đâu vậy? Mọi người đâu cả rồi.' Kei
Kei thầm nghĩ trong khi vẫn đang xoa đầu vì cơn đau kèm theo sự mệt mỏi đau nhức khắp người, người đầu tiên cậu thấy là Yume đang nằm cách cậu không xa. Tiếp theo đó là mọi người trong nhóm, may thay là không thiếu một ai và mọi người đều trôi dạt ở gần nhau nên cậu cảm thấy an tâm phần nào. Kei lại gần và đánh thức Yume dậy.
"Yume tỉnh lại đi, này tỉnh lại đi" Kei
Vừa lay người Yume vừa nói một lúc sau Yume mới từ từ mở mắt.
"U...U...Khụ...Khụ" Yume
"May quá bà tỉnh rồi!" Kei
"Đây là đâu thế Kei? Mọi người đâu rồi?" Yume
"Tôi không biết đây là đâu cả chỉ biết là chúng ta đang trên một bờ biển nào đó thôi. Mọi người thì vẫn an toàn, bà thấy mệt thì nằm yên đây nhé tôi đi gọi mọi người dậy." Kei
"Cảm ơn ông!" Yume
Sau đó, Kei đánh thức từng người một trong nhóm. Sau khi mọi người đã tỉnh lại thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Vì mới phải hứng chịu cơn đau và mỏi mệt nên ai nấy cũng đều đang ngồi dựa vào nhau nghỉ ngơi lấy sức.
Vấn đề duy nhất bây giờ là trời đã gần tối và xung quanh toàn là biển với cát cùng với một vài cây dừa mọc ngẫu nhiên trên bờ biển, không xa về phía sau là một cánh rừng rậm rạp. Chưa kịp hoàn hồn từ vụ Seiichi đến vụ trôi theo dòng nước cả nhóm giờ đây đã tụt hết tinh thần và nhìn ai ai cũng đang sợ hãi khi màn đêm đang dần buông xuống. Không ai nói với ai một câu nào sự im lặng bao trùm cả nhóm làm không khí càng nặng nề hơn bao giờ hết.
"Mọi người ổn chứ?" Kei
Kei phá vỡ bầu không khí nặng nề đang bao trùm cả nhóm, mọi người đều gật đầu sau câu hỏi của Kei.
"Thế thì tốt! bây giờ trời cũng đang tối dần rồi. Tớ có ý kiến thế này:
Thứ 1: Chúng ta sẽ hạ lều ở bờ biển này qua đêm nay!
Thứ 2: Chúng ta có thể đi vào trong cánh rừng phía sau kia rồi tìm cây cao để nghỉ ngơi hoặc một nơi trú ẩn tuy nhiên rủi ro cũng sẽ cao hơn." Kei
"Theo tớ thì chúng ta nên ở ngoài bờ biển này, vì vào trong rừng trong khi trời tối sẽ khó lường trước được điều gì sẽ xảy ra." Mitsuki
"Tớ và Yuki đồng ý với việc ở ngoài này, có gì chúng ta có thể trốn ra ngoài biển và địa hình thoáng như này chúng ta có thể chạy thoát dễ hơn." Shinichi
"Ưm...Ưm..." Rin và Ran đơn giản gật đầu sau ý kiến của mọi người
"Tôi không có ý kiến gì cả!" Mika
"Nè Kei chúng ta có nên thắp lửa không? đồ của mọi người đều ướt nếu không được sưởi ấm tớ sợ mọi người sẽ bị cảm mất." Yume
"Có chứ giờ tớ với Mitsuki sẽ đi vào bìa rừng đằng kia kiếm củi, mọi người ở lại có thể dựng lều và ổn định vị trí." Kei
"Các cậu nhớ cẩn thận nhé!" Yume
"Đừng lo cho Kei, nó đã có tôi bảo kê rồi." Mitsuki
Mitsuki ưỡn ngực tự mãn. Trong khi Kei thì lắc lắc đầu thở dài vì tính vô tư của Mitsuki.
"Mày sẽ bảo vệ được cái gì khi mà mày không thể đóng cái cửa lồng vào hả?" Kei
"C...C...Cái gì!!!" Mitsuki
Ngay lập tức Mitsuki nhìn xuống quần cu cậu đã bị rách đũng làm hai khiến cậu có cảm giác man mát cứ nghĩ đó là do quần ướt. Lập tức cu cậu lấy 2 tay che lại chỗ bị rách trong khi mặt đang đỏ vì xấu hổ và cúi gằm mặt xuống đất. Mọi người nhìn thấy đều cười tủm tỉm cười khiến cả nhóm lấy lại một ít tinh thần vui vẻ trở lại.
Sau một hồi cười nói vui vẻ, bóng dáng Kei và Mitsuki đi dần vào trong bìa rừng kiếm củi còn những người còn lại đang tháo dỡ lều cá nhân và lắp đặt ngay trên bờ biển. Không khí giờ đây đã vui vẻ hơn trước rất nhiều không còn cảnh im lặng nặng nề nữa mà nó đã trở thành không khí của một buổi cắm trại ngoài biển.
Nửa tiếng sau Kei cùng với Mitsuki trở về với 2 bó củi lớn đủ để mọi người có thể đốt qua đêm. Đám con trai dựng lều trong khi con gái đang quây vải làm nơi thay quần áo do bị ướt.
"Tối nay chúng ta sẽ ăn gì đây?" Yuki
"Tớ có lương khô cùng với một tí mì gói, tuy nhiên không có nước để pha mì." Kei
"Mày có sao không thế chẳng phải chúng ta có vô vàn nước ở đây sao?" Mitsuki
"Mày nghĩ số nước còn lại để làm gì? giờ chúng ta không có nơi cung cấp nước ngọt nhỡ hết thì chẳng phải chúng ta sẽ chết khát sao?" Kei
"Kei nói đúng đấy chúng ta có thể nhịn đói cả tháng tuy nhiên chúng ta không thể nhịn khát quá 3 ngày đâu. Chúng ta cần phải tiết kiệm nước vì chúng ta đâu có nguồn cung cấp, với cả nước biển quá mặn chúng ta sẽ không thể uống hoặc nấu ăn được." Shinichi
"Ừm... Ừm" Mitsuki
"Nhiều khi tao tự hỏi đầu mày có não không nữa kia." Kei
Cả nhóm đang dựng đống củi đốt đều phá lên cười trong khi đám con gái còn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mất một lúc để cả nhóm định hình lại khu trại, có tất cả 6 cái lều. Một là của Rin và Ran, một là của Mitsuki với Kei còn lại lần lượt là của các thành viên trong nhóm. Các lều đều tập trung vòng tròn quanh ngọn lửa trại đang cháy và bên cạnh là vài thân cây dừa khô để làm chỗ ngồi cho cả nhóm. Sau khi tụi con gái thay đồ xong cũng là lúc đám con trai bắt đầu thắp lửa trại.
Ngọn lửa cháy bập bùng phần nào sưởi ấm được tâm hồn lẫn thể xác cả nhóm sau những chuyện của ngày hôm nay và quây quần bên lửa trại cùng bữa tối đơn giản chỉ là vài mẩu lương khô với vài gói mì ăn liền cùng với những chai nước lọc...
Sau khi lót dạ bữa tối cùng lương khô và mì gói, cả nhóm bắt đầu chia nhau canh gác đề phòng chuyện bất trắc. Phiên gác đầu tiên là Kei tiếp đến là Mitsuki sau đó là Yuki và cuối cùng là Shinichi, mỗi phiên gác kéo dài 2 tiếng 30 phút.
Mọi người đều kiệt sức sau khi chạy đua với tử thần cả ngày nên ai cũng đi ngủ sớm vì họ sợ rằng ngày mai sẽ khắc nghiệt hơn thế này. Ngồi bên đống lửa đang bập bùng cháy là bóng dáng của Kei đang đi lại khi cầm chiếc điện thoại trên tay quơ đi quơ lại.
"Mày đang làm gì thế Kei?" Mitsuki
"Mày chưa ngủ à? Tao đang thử xem có sóng không thôi, chắc giờ mẹ tao lo lắm đấy..." Kei
"Tao cũng vậy nhưng quan trọng là chúng ta phải sống thì mới tìm được đường về nhà chứ đúng không?" Mitsuki
"Ừm" Kei
"Mà mày có nghĩ đây không còn là Trái Đất nữa không?" Mitsuki
"Tao không biết nhưng tao cũng có suy nghĩ như mày nhưng chưa thể chắc chắn điều gì được." Kei
"Mà thôi bỏ qua đi, đến phiên gác của tao rồi. Mày đi nghỉ đi có gì mai tính tiếp, mày mà không nghỉ ngơi đủ thì mai không có sức mà chạy đâu." Mitsuki vừa nói vừa cười trêu Kei.
"Ừm. Ngủ ngon!" Kei
Sau đó, Kei đi vào lều nghỉ ngơi còn Mitsuki tiếp tục gác phiên của mình. Đêm đầu tiên ở một nơi khác của cả nhóm kết thúc với sự ra đi của một thành viên và một ngày dài khi phải chạy đua với tử thần. Và chưa ai biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai hoặc sau này nhưng trước mắt tất cả cần phải sống sót....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top