Chap 1:

Ở một thế giới khác mang tên Wonderland, nơi mà con người được thượng để ban cho sức mạnh kì diệu, tạo ra những thứ mà họ có thể tưởng tượng như: các nàng tiên, thiên thần hay ác quỷ,... Thế nhưng loài người sở hữu một lòng tham vô đáy; họ bắt đầu ham muốn nhiều hơn; họ bắt các nàng tiên cá phải hát đến khi khản giọng, họ bắt Thổ Thần ban cho họ nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn, họ bắt những vị đầu bếp béo múp míp của họ thịt nhiều Nhân mã hơn chỉ vì tin rằng ăn thịt Nhân mã có thể bất tử. Thấy vậy, Chúa lấy hết đi sức mạnh của họ và lấy cả khả năng nhìn hoặc thấy những sinh vật được tưởng tượng ra. Nhưng Ngài vẫn chưa lấy hết đi khả năng ấy ở một số người, Ngài tin những người ấy sẽ hòa giải chiến tranh giữa hai bên và tạo nên một thế giới bình đẳng.

- Sou-kun~ Xuống ăn sáng đi con!
- Vâng! Con xuống đây.

Tiếng Sousuke vọng từ trên hành lang tầng hai xuống trả lời mẹ. Sousuke Miyamoto, năm nay đã mười tám xuân xanh và chuẩn bị bước vào lễ khai giảng cuối cùng ở ngôi trường cấp ba thân thương Yuhan. Cậu vội vớ lấy cái cặp sách đã cùng cậu trải qua ba năm học Cao Trung ( bên nhật c3 là Cao Trung, c2 là Sơ Trung <(") do mình lấy bối cảnh bên nhật nên đành vậy ). Đôi chân nhanh nhẹn bước xuống cầu thang, chú mèo mà cậu nuôi tên là Mio quấn nhanh lấy cổ chân cậu, cọ cọ làm nũng.

- Nhanh lên ăn sáng đi còn đi học nào.
- A... Vâng!

Mẹ cậu quả là một bà mẹ hiền từ! Mẹ cậu khoảng ba tám đến bốn mươi tuổi rồi, thế nhưng bà vẫn rất tâm lí và hiểu giới trẻ hiện nay. Bà có mái tóc nâu đen, hơi xoăn ở cuối; làn da hơi ngăm, điểm thêm vài nếp nhăn thể hiện đã từng trải qua một thời gian vất vả làm ăn nhưng lại rất đỗi trông phúc hậu.

Cậu vội vàng nhai bánh mì cầm trên tay, tay vừa cầm bánh mì, tay kia vừa vuốt ve Mio.

- Sou-kun, mẹ muốn nói cái này.

Sousuke ngước lên nhìn mẹ, tò mò trả lời:
- Vâng?

- Ừm... Cái này hơi khó khăn với chúng ta. Bố con mất từ khi con mới ra đời, năm con lên bảy thì anh trai mất tích. Mẹ biết con đã rất cố gắng để giúp đỡ mẹ, số tiền làm thêm của con cũng rất quý giá...

- Mẹ cứ nói đi ạ.

- Mẹ... Mẹ đã nợ người ta một số tiền rất lớn. Bán cái nhà tồi tàn này đi cũng không đủ trả nợ... Mẹ tính chúng ta đi trốn nợ thôi.

- ...........

- Hôm nay đi học về con nhớ về thẳng nhà luôn nhé. Xin nghỉ làm thêm đi rồi chúng ta sẽ thu dọn đồ.

- Vâng...

Sousuke khoác cặp lên vai, lẳng lặng bước ra khỏi nhà. Vừa đi cậu vừa nghĩ đến chuyện mẹ cậu vừa nói, quả thực cậu không muốn rời khỏi nơi đó. Căn nhà tuy nhỏ và lụp xụp nhưng cũng là nơi cậu lớn lên, là nơi chứa biết bao kỉ niệm của cậu với người anh trai ấy. Trong đầu cậu rối bù, cậu không biết giờ phải làm thế nào mới là đúng đắn. Cậu tự đổi lỗi cho mình vì chưa cố gắng hết sức. Vì cậu chưa thực sự cố gắng nên trong giấc mơ, bố cậu cũng chưa bao giờ xuất hiện. Mắt cậu bắt đầu nhòa đi, cậu bắt đầu mất ý thức mà gục xuống nền đường bê tông âm ấm.

Cậu mở mắt ra, thấy mình đang ở một khoảng không gian đen sì, không thấy gì ngoài chính cơ thể mình. Cậu nhìn xung quanh chẳng có ai, mình thì đang lơ lửng giữa không gian ấy. Ban đầu, cậu hoảng lắm, nhưng rồi sau khi tự chấn an bản thân, cậu bắt đầu cất tiếng lớn: "Có ai ở đây không???"

Giọng nói của Sousuke vang vọng lại. Vẫn im phăng phắc.

Sousuke loạng choạng toan đứng dậy nhưng không gian này không có trọng lực nên không giữ được thăng bằng, cậu cứ xoay vòng quanh một chỗ.

Bỗng nhiên, một ánh sáng hiện ra làm chói mắt cậu. Sousuke nhíu mày lại, cố nhìn xem có chuyện gì xảy ra.

Từ trong ánh sáng ấy có một bóng người xuất hiện. Cậu cố mở mắt ra để nhìn rõ hơn. Khoan đã? Bóng dáng đó rất quen thuộc. Mái tóc đen, phía trước để mái chữ M, hàng lông mi dài trông thật nữ tính, làn da trắng trẻo, nổi bật trên gương mặt ấy là đôi mắt xanh như làn nước mùa thu ( =))))))))) ). Không nhầm lẫn vào đâu, đó chính là Sousuke thứ hai.

Thật kì lạ! Chẳng phải người ta nói khi nhìn thấy chính cái bóng của mình thì tức là đã chết rồi sao? Không lẽ cậu đã chết? Vậy thì câu chuyện kết thúc rồi ư?

Sousuke kia lại có thể đứng yên trong môi trường không trọng lực, thật kì quái mà! Cậu ta cười vui vẻ, chào hỏi:

- Xin chào Sousuke Miyamoto

Sousuke bị lộn ngược ngạc nhiên, hỏi:

- C... Cậu là ai?

- Tôi là cậu, hehe~

Gì chứ? Tôi đâu có điệu cười "hehe" ngớ ngẩn như vậy?

- ... Vậy... Cậu là tôi?

- Đúng vậy! Không tin sao?

- Ừm... Crush?

- Không có

- Sinh nhật?

- 10/11/30768

- Món ăn yêu thích?

- Cơm gà mẹ nấu

- Nhóm máu?

- AZ

- Rồi, tôi tin rồi

- Haha....

- Vậy... Tại sao tôi ở đây? Tại sao tôi gặp cậu? ...

Sousuke bắt đầu hỏi dồn dập. Cậu kia thở dài, nói:

- Tôi chính là cậu nhưng lại ở thế giới khác. Nơi đó được gọi là Trái Đất. Trái Đất nơi chúng tôi sinh sống đang dần chết đi. Vì vậy thay mặt những sinh linh ở đó, tôi cầu xin cậu hãy giúp chúng tôi!

Nói xong, cậu ta quỳ gập người xuống, đủ một góc chín mươi độ. Sousuke lúng túng:

- Thôi được rồi. Đứng lên đi. Nhưng tôi giúp cậu kiểu gì?

- Chúa đã ban tặng cho cậu khả năng điều khiển các sinh linh vật ở thế giới này. Làm ơn hãy giúp sức mạnh ấy tạo nên viên thuốc xanh có thể hồi sinh mọi thứ. Mặc dù không thể ở bên giúp cậu nên tôi giao phó nhiệm vụ bảo vệ cậu cho một thiên thần này.

Hả? Gì cơ, thiên thần á? Chưa kịp hiểu được câu chuyện, một ánh sáng chói mắt xóa tan không gian đen đấy đi, Sousuke kia cũng biến mất.

Cậu mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất êm. Trước mắt cậu là trần nhà trắng toát cùng với mùi thuốc khử trùng. Cậu đưa mắt xung quanh, toàn là bác sĩ và ý tá chạy qua chạy lại ngoài hành lang. Ra cậu đang ở bệnh viện.

Sousuke từ từ ngồi dậy. Đầu cậu vẫn còn choáng và đau lắm. Chưa kịp nghĩ gì thì đã có một giọng nói lạnh lẽo như sắp đóng băng cả căn phòng cất lên:

- Nhóc tỉnh rồi à?

Cậu nhìn sang bên phải cạnh đầu giường, nơi giọng nói ấy vang lên. Một chàng thanh niên tầm hai mươi hai tuổi với mái tóc được vuốt lên một cách điển trai, vàng hoe như màu nắng hạ, lông mi và lông cũng màu vàng nhưng riền đôi mắt lại đỏ rực và sắc sảo đến lạ lùng. Anh ta mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, hai lỗ tay áo dài xuống nhìn thấu được bên trong, phía sau áo có mũ cùng với cái quần bò bó, đôi giày cao cổ màu đen trông rất phong cách. Nổi bật là đôi cánh to và khác thường phía sau lưng với một bên đen và một bên trắng.

Sousuke tròn mắt, toan định hỏi nhưng bị anh ta ngắt lời:

- Ta là Kenshi, một bán thiên thần được cử làm hộ vệ cho nhóc. Nhìn ta thế thôi nhưng cũng gần nghìn năm tuổi đấy.

_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soft#yaoi