Full version
Tôi tên là Kigi, và có vẻ như tôi đang ở dưới thế giới bên kia do một vụ tai nạn giao thông. Còn về ký ức của tôi, tôi không hề nhớ gì nhiều lắm ngoài hình ảnh một cô gái. Tôi không biết lý do mà tôi lại nhớ đến cô ấy trong khi tôi đã quên hết tất cả những gì ở thế giới trên kia. Kể ra điều đó cũng lạ thật! Rồi tôi lại nhìn lên cái thế giới trên đó và giơ bàn tay lên trời như thể muốn quay lại thế giới ban đầu. Ngày qua ngày trôi qua ở thế giới bên kia, ngoại hình của tôi đã mờ nhạt dần và giờ tôi nhìn như một cái bóng mặc bộ đồ áo đuôi tôm. Trong thời gian đó, một cái cây non đột nhiên mọc tại thế giới bên kia và đang vươn lên một cách kiên trì. Cây mọc ở thế giới bên kia? Chuyện thật lạ đời? Nhưng rồi còn một chuyện lạ đời hơn nữa, là từ lúc cái cây mới mọc, một cô gái rơi xuống thế giới bên kia và từ đó những ngày bình thường tại cõi bên kia của tôi thay đổi hoàn toàn.
Tôi nhanh tay đỡ cô gái đang rơi từ trên cao xuống và hỏi:
- Cô là ai vậy?
- Tôi tên là Hira, còn lại tôi gần như không nhớ gì cả...
Haiz...lại thêm 1 nạn nhân đi vào thế giới bên kia nhưng tại sao cô ấy lại rơi xuống chỗ tôi? Điều đó quả thực kỳ quặc! Nếu như ai chết mà cũng xuống đây thì cái chỗ này là đô thị rồi! Hoặc cần phải có một điều kiện đặc biệt gì đó. Và trong lúc tôi đang suy nghĩ linh tinh, Hira đạp vào mặt tôi và trách:
- Hừ! Mãi không chịu thả tôi xuống!
- Gomen!!!!
Tôi bèn thả cô ấy xuống như mong muốn của cổ. Rồi tôi nhìn kỹ lại cô ấy, tôi thấy ngoại hình cổ khá dễ thương. Mái tóc đen dài, chiều cao của 1 cô bé 12 tuổi và đặc biệt cái kính đen ấy làm cho cô bé trở nên chín chắn hẳn lên. Cô ấy hỏi tôi:
- Sao anh nhìn kỳ lạ vậy?
- Tôi cũng không rõ, từ lúc nào tôi bị trở nên thế này rồi.
Rồi cô ấy hỏi tiếp:
- Làm thế nào để thoát ra khỏi đây?
- Chịu! Tôi biết cách thì tôi đã không ở đây!
- Baka! Rõ ràng một cô gái đeo mặt nạ đã nói rằng có thể thoát ra khỏi đây mà!
- Cô gái mặt nạ? Ôi hại não tôi chết mất!
- Nói tóm lại là anh cùng tôi tìm đường ra nhanh lên! Không nói nhiều! Nói xong cô ấy kéo tay tôi đi khám phố khuôn viên thế giới bên kia. Mới đầu thì cô ấy có vẻ hùng hổ lắm nhưng chỉ 30 phút sau, cô ấy mệt lả và thở dốc. Tôi thở dài hỏi:
- Có cần tôi cõng không?
- Không!
- Đằng nào thì cô chả muốn đi, thế cô muốn thoát khỏi đây không?
- Ư....hừ! Tuỳ ý anh!
Thế là cô bé tôi thấy đã thành một cô bé! Tuy được cõng nhưng cô ấy hậm hực ghê lắm, còn phòng má nữa cơ. Tuy nhiên tôi vẫn không nói gì mà lẳng lặng cõng cô ấy đi! Đi một lúc...tôi thấy một căn nhà bỏ hoang mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy. Liệu đó có phải chìa khóa không? Tôi cõng cô gái đi về phía căn nhà, để mặc khu vườn bóng đêm sau lưng.
Cô bé sau lưng tôi bỗng giẫy mạnh và đạp vào lưng tôi, rồi cô mắng:
- Anh đưa tôi đi đâu đấy?
- Tôi thấy một căn nhà mà trước đó tôi chưa từng thấy, phiền cô một chút!
- Hừ! Tuỳ anh!
Tôi bắt đầu cõng Hira tiến bước vào ngôi nhà. Và như theo tôi thấy thì căn nhà khá cổ kính, sang trọng nhưng điều kỳ lạ là có một chiếc piano ở giữa căn. Tôi gọi Tira:
- Này! Xem ngôi nhà đi!
Nhưng tôi không nhận được phản hồi gì vì cô bé ấy ngủ mất rồi. Rồi tôi đành đặt cô bé lên trên chiếc ghế Sofa cũ trong nhà và bắt đầu đi khám phá cái chỗ lạ lẫm này. Tôi lướt qua một vài kệ sách trên tầng 2 và mỉm cười. Thật kỳ lạ là ở bên kia vẫn có sách để đọc. Nhưng không sao, tôi đã có một vài thứ để đọc để tiêu khiển. Thật là vui quá mà! Tôi tiếp tục lướt qua tất cả các chỗ khác của căn nhà. Càng đi lên trên tầng, tôi lại càng thấy nhiều sách và đặc biệt là ở tầng 5, tầng cuối cùng có 1 cánh cổng. Tôi cố hết sức không thể mở được cánh cổng đó, càng kéo thì cách cổng càng chặt. Qua 30 phút, tôi mệt lả quay về tầng 1 và Hira vẫn ngủ ở đó. Trong lúc ngủ cô ấy dễ thương lắm nên tôi không đành lòng đánh thức cô ấy dậy. Tôi ngồi trước cây đàn piano và vô thức chìm vào giấc ngủ. Và ngay sau khi tôi ngủ, một hình ảnh gì đó hiện ra trong giấc mơ của tôi! Khoan đã, liệu đó có phải ký ức của tôi không? Và trong lúc tôi băn khoăn, hình ảnh giấc mơ bắt đầu lộ rõ. Đó là hình ảnh tôi đánh piano cho cô gái duy nhất mà tôi còn nhớ. Bài tôi đánh là Legacy. Cơ mà khoan! Có khi nếu tôi đánh thì có khi ký ức của tôi bắt đầu gợi mở tiếp cũng nên. Rồi tôi tỉnh dậy và bắt đầu đánh piano. Càng đánh, ý thức tôi càng trôi đi và dòng ký úc càng ùa về. Và từ đó khuôn mặt của cô gái duy nhất tôi nhớ đó ngày càng rõ nét trong ký úc của tôi. Cô ấy trông rất giống Hira, chỉ khác là cô ấy không đeo kính. Nhưng rồi cái gì cũng phải kết thúc, và sau khi bài piano kết thúc, tôi dần lấy lại ý thức trở lại và nhận ra Hira đang ôm lấy mình sau lưng. Ế!!!! Cái gì đang xảy ra đấy? Tôi luống cuống hỏi Hira:
- Sao cô....lại ôm tôi?
- Tôi thấy anh sắp ngã nên đỡ anh thôi. Không....không phải tôi có ý gì khác đâu. Hừ!
Hira chuyển sang chủ đề khác:
- Bài lúc nãy anh đánh là gì vậy?
- À! Một mảnh nhạc nhỏ do
tôi sáng tác!
- Thế à?
Tôi hỏi lại Hira:
- Thế cô thấy bài đó thế nào?
- Ư....bakaaa!!!!
Và tôi bị đẩy ngã xuống ngay sau đó! Đau quá! Nhưng có chuyện khác xảy ra, mặt đất rung chuyển dữ dội và cái cây tôi nhìn thấy đầu tiên ở bên kia đang mọc cao một cách chóng mặt.
Chúng tôi chạy ra chỗ cái cây đang phát triển đột biến đó. Và trong lúc chạy, tôi bắt đầu suy luận, tại sao cái cây lại phát triển ngay sau lúc tôi đánh piano? Liệu có phải trùng hợp không? Tôi vẫn suy nghĩ, suy nghĩ cho đến khi những giả thuyết mắc vào nhau và rối tung đến mức không thể tháo gỡ được. Rồi một cô gái mặc áo choàng chùm đầu trắng, đeo mặt nạ đứng trên cành cây. Hira lên tiếng:
- Cô gái mặt nạ! Tôi là ai?
Cô gái mặt nạ không nói gì, chỉ búng ngón tay một tiếng. Và ngay sau đó Hira ngất lịm đi
- Cô đã làm gì?- Tôi hoảng hót gắt lên
-Bình tĩnh! Tôi chỉ giúp cô ấy lấy lại ký ức của cô ấy thôi!
Dứt lời, cô ấy nhảy xuống đất và nói:
-Tạm thời để Hira ở đây, tôi và anh nói chuyện một chút!
- Vậy cô muốn đề cập về chuyện gì?
Cô gái mặt nạ ngưng một lúc rồi nói:
- Giải thích cho anh về thế giới này!
- Thế giới này ư?
- Đúng! Thật ra đây chính là ký ức của anh. Ký ức của anh càng quay về thì cái cây càng lên cao, và khi cái cây lên đủ độ cao, cánh cổng tới dương giới sẽ mở. Tuy nhiên, anh không thể quay về dương giới.
- Cái gì?
Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Tại sao tôi không thể quay về? Tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng và dường như cô gái mặt nạ hiểu ý tôi, cô nói tiếp:
- Anh vốn dĩ đã chết rồi, hình dạng linh hồn của anh cũng đã mờ nhạt dần và anh sẽ biến mất khỏi thực tại.
Cô ấy ngưng một lúc rồi nói tiếp:
- Tôi có thể nhờ anh một việc được không?
- Cô cứ nói!- Tôi hờ hững trả lời
- Anh hãy giúp Hira thoát khỏi thế giới này và giữ bí mật chuyện tôi nói với anh được không?
Tôi ngập ngừng một lúc và nghĩ, liệu nếu cô ấy biết chuyện của tôi thì cô ấy ra sao? Liệu sau lúc đó cô ấy có muốn thoát khỏi thế giới này không? Sau một lúc suy nghĩ, tôi trả lời:
- Nếu để thực hiện ước nguyện của cô ấy là thoát khỏi đây, tôi chấp nhận
- Cám ơn anh!
Cô gái mặt nạ bỏ đi dần cho đến khi thoát khỏi tầm mắt tôi.
(Hira part)
Phải! Đã được 1 tiếng từ khi tôi đã ngất! Và trong lúc đó ký ức của tôi ùa về một cách mạnh mẽ. Tên đầy đủ của tôi là Hikamari Hima, là con gái của một gia đình giàu có, danh giá. Tuy nhiên bố mẹ tôi lại không hề ưa tính cách tôi tí nào. Lý do là thay vì cư xử như một tiểu thư danh giá thì tôi lại giống một cô gái ương ngạnh, không thích bị điều khiển. Và vào sinh nhật lần thứ 12 của tôi, bố tôi tổ chức cho tôi một bữa tiệc cũng khá hoành tráng nhưng tôi lại không thích điều này vì họ lại mời nhiều khách mời đến và tôi lại phải tiếp khách. Và như bản tính, tôi trốn vào trong khu nhà cũ của gia đình. Rồi từ đó tôi bắt đầu gặp một cậu bé lớn hơn tôi 3 tuổi tại đó, tên cậu là Takaga Kigi. Cậu ta luôn luôn lẻn vào khu nhà cũ của gia đình để chơi chiếc piano cũ đầy bụi trong đó và dần dần tôi cảm thấy thích giai điệu đàn đó. Rồi từ đó tôi bắt đầu thành bạn của cậu ấy. Những dòng kỷ niệm của 2 chúng tôi hiện ra như một thước phim chiếu vậy. Lướt qua những kỷ niệm, tôi có nghe thấy 1 giai điệu quen thuộc, bài Legacy. Vậy khoan đã, cậu ta chính là Kigi? Trước đến giờ mình đã là bạn anh ta? Tim tôi đập lên thình thịch, liệu có phải tôi đã yêu Kigi? Woa!!!! Quên đi!!!!! Mình thích tên ngốc đó từ lúc đầu rồi sao? Nhưng kỷ niệm 2 đứa đã hết, cụ thể là khi một lần sang khu nhà cũ, tôi bị một chiếc xe buýt lao vào nhưng tôi không phải người thiệt mạng mà người thiệt mạng là người đã cứu tôi, Kigi. Lúc đó, đầu tôi bị va đập mạnh xuống đất và mọi thứ xung quanh đều mờ chỉ vang vẳng lời nói cuối của Kigi:
- Em phải sống!
(Kigi part)
Đã 3 tiếng kể từ khi cô gái mặt nạ gặp chúng tôi. Và trong suốt thời gian đó, tôi vẫn luôn băn khoăn về đề nghị của cô gái mặt nạ, liệu mình thực hiện điều này có đúng ý Hira không? Tiếp theo tôi nghĩ thời gian còn lại của tôi, rằng thời gian đó có đủ để tôi tìm lại ký ức của tôi không? Có đủ để giúp Hira thoát ra khỏi đây không? Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà mọi chuyện vẫn chẳng đâu vào đâu cả! Thiệt tình!!! Khó nghĩ quá!! Chợt Hira tỉnh dậy và nhắc đến tên tôi:
- Kigi! Kigi!....
- Tôi ở đây! Cô có sao không Hira?
- Kigi!!!!!
Cô ấy òa khóc và ôm chặt lấy tôi.
- Kigi! Kigi!- cô ấy vẫn nhắc tên tôi trong tiếng nấc
Oái! Hình như mọi chuyện trở nên kỳ quặc hơn rồi. Lồng ngực của tôi trở nên mất kiểm soát, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Cảm giác này là gì vậy? Mình không thể kiểm soát được bản thân nữa. Nhưng thoáng chốc sau đó, tôi bắt đầu nghĩ đến lời đề nghị của cô gái mặt nạ, để giữ cho Hira bình tĩnh khi đi ra khỏi đây, tôi cần phải giữ khoảng cách với Hira, đặt khoảng cách như một người anh thôi. Tôi bắt đầu lấy lại bình tĩnh, nhẹ ôm lấy Hira như một người anh trai và nói:
- Không sao đâu Hira! Chúng ta sẽ ổn mà!
- Thật không?- Hira bắt đầu nín khóc
- Thật! Chỉ cần cái cây kia mọc đủ cao thì chúng ta sẽ ra khỏi đây!
- Vậy trong lúc đó, tôi sẽ giúp anh lấy lại ký ức! Tôi thề!
- Ký ức của tôi? Cô muốn giúp lấy lại làm gì?
Nhưng Hira trả lời bằng cách đạp tôi ra:
- Baka!!!!!!!! Thả tôi ra!!!!
Rốt cuộc là lý do gì vậy? Tâm lý con gái sao khó hiểu thế? Hira hậm hực nói:
- Chờ đó! Nhất định tôi sẽ khiến anh nhớ ra tôi!
Càng về sau tôi lại càng thấy khó hiểu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với ký ức Hira vậy? Thôi đau đầu lắm! Không nghĩ nữa! Rồi tôi đi xuống dưới tầng hầm nhà để đi tìm đầu mối về ký ức của tôi. Nếu như cả thế giới này là ký ức tôi thì chắc chắn phải có đầu mối gì đó? Tôi cứ nghĩ luẩn quẩn trong lúc đi trên chiếc cầu thang chật chội tới nhà kho. Chợt trong lúc đó, có một tiếng gọi khẽ:
- Kigi!
Là cô gái mặt nạ. Đùa mình à? Sao lúc nào cô ấy cứ xuất hiện bất thình lình thế? Tôi thở dài hỏi:
- Cô đến đây có chuyện gì vậy?
- Tôi đến để gợi ý cho anh về việc tìm ký ức!
Cô gái ấy giảng giải tiếp:
- Việc anh kích động cái cây kia đã là một chìa khóa rồi! Còn 2 chìa khóa nữa
- Chìa khóa?
- Cụ thể là đó là các mốc ký ức chính của anh, mỗi mốc ký ức chính của anh sẽ giúp anh tìm được các mốc ký ức phụ và các ký ức phụ sẽ là đầu mối để anh tìm ra các mốc ký ức chính. Tôi gợi ý cho anh, Hira có liên quan đến ký ức của anh đó nhưng nói suông anh cũng chẳng nhớ đâu nên anh phải tự tìm thôi!
Cô gái mặt nạ biến mất, để mặc tôi ở nhà kho cũ kỹ này.
Chúng tôi bắt đầu đi tìm các đầu mối ký ức. Như cô gái mặt nạ nói, tôi sẽ đi tìm các đầu mối ký ức phụ thông qua chìa khóa đầu tiên, bài Legacy. Tôi cũng đã lục lại trí nhớ của mình về ký ức đó, cẩn thận nhớ lại các ngoại cảnh nhưng các giả thuyết vẫn không đâu vào đâu cả! Bực mình quá trời!!!! Phải làm sao đây? Tôi ngồi trong phòng, viết lại tất cả những gì mình nhớ về chìa khóa đầu tiên. Bỗng nhiên Hira gọi cửa:
- Kigi! Đi chơi đi!!!!
- Vào phòng tôi đi Hira!!
Hira khẽ mở cửa phòng và ngồi bên cạnh tôi!
- Kigi!! Đi chơi đi!!!
- Ưm, chờ tôi một chút!
Tôi dọn lại đống sách bút trên bàn làm việc và cùng Hira đi dạo tại khu vườn thế giới ký ức. Woa!! Thật tuyệt khi có thể vứt hết mọi âu lo mà đi dạo như thế này!!!! Sảng khoái quá!!!!! Nhưng Hira vẫn như lúc đầu, chỉ đi được 30 phút là gục. Haiz!!! Yếu sức vậy? Tôi đưa bàn tay của tôi cho Hira:
- Có cần cõng lần nữa không?
- Haiz!! Nhưng đây là lần cuối đó! Hừ!
Một lần nữa, tôi lại cõng cô bé này trên lưng, cảm giác này thật khó tả nhưng cũng thật hoài niệm. Tôi mỉm cười hỏi:
- Lúc đầu tôi gặp cô, cô cũng được cõng thế này mà?
- Im đi!!! Baka!!!! Tôi yếu sức thôi!
- Thế lúc đầu cô thấy tôi như thế nào?
Hira trả lời thẳng:
- Tôi thấy anh là một tên thờ ơ, chán đời, vô dụng.....
Nhưng ở vế sau, cô ấy nói lắp bắp hẳn đi;
- Nhưng được cái....anh luôn....quan tâm đến tôi, luôn...bên tôi vào những lúc như thế này!
Tôi cười nhẹ và hỏi:
- Lúc đầu tôi nghĩ cô là một người kiêu căng, đanh đá....
Chưa kịp nói hết câu, Hira đã ghì chặt lấy cổ tôi khiến tôi không thể nói được:
- Chết đi!! Đồ ngốc!!!!
- Khoan đã!! Nhưng cô vô tư, phóng khoáng và nhiều lúc cũng quan tâm đến tôi, tôi ước gì cũng được vô tư như cô đó!!!
Nhưng cô ấy càng ghì chặt cổ tôi hơn và hét:
- Baka!!!!!!!!!!! Thả tôi xuống!!!!!
Như ý cô nàng, tôi bèn thả cô ấy xuống. Cả hai cùng đi dạo và bàn về những chuyện linh tinh, nhỏ nhặt. Từ hồi ở thế giới này, tôi chưa từng bao giờ được vui như thế cả. Dường như khi đi với cô ấy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Nói chuyện một lúc , cô ấy bày tỏ với tôi:
- Tôi luôn muốn được ngắm hoa anh đào!
- Hoa anh đào? Chờ đã, tôi nhớ một chỗ?
Tôi bắt đầu kéo tay Hira và chạy. Vì đây là thế giới ký ức của tôi nên tôi có thể biết rõ những gì ở đó. Chạy một hồi lâu, tôi nói với Hira:
- Nhìn xem? Vườn hoa anh đào kìa!!!
- Woa!!!! Anh cũng thích hoa anh đào à?
Tôi cười và trả lời:
- Tôi rất thích hoa anh đào nhưng từ khi tôi ở đây chẳng có ai bên cạnh tôi cả, vậy nên ước mơ của tôi là được ở đây ngắm hoa anh đào cùng với một người quan trọng!!
- Woa!!! Chúng ta có chung ước mơ đó!!
Cô ấy cười và nắm lấy tay tôi đi vào trong vườn hoa. Trong lúc chạy, cô nói:
- Hứa với tôi đi! Sau khi 2 ta ra khỏi đây!! Hãy hiện thực hóa ước mơ của chúng ta. Tuy,nhiên không hiều sao tự nhiên người tôi cảm thấy nặng nề, tôi mất dần ý thức và chìm vào trong một ảo ảnh mờ mờ.
Các hình ảnh bắt đầu hiện ra trong tâm trí tôi. Đúng! Đó là ký ức của tôi! Lúc đó tôi cùng cô gái trong tâm trí tôi bắt đầu đi dạo trong một khu công viên nào đó. Cô gái ấy hỏi tôi:
- Bạn thường hay đi dạo ở đây à?
- À vâng! Tôi thích ngắm hoa ở đây!
- À! Hoa anh đào!!
- Woa!! Cậu cũng thích hoa anh đào à?
Cô gái cười rạng rỡ và kéo tay tôi chạy:
- Nhìn kìa!! Hôm nay là lễ hội mùa xuân đó!!!
Lễ hội mùa xuân, một lễ hội thường được tổ chức ở các công viên hoặc các chỗ công cộng để mừng một dịp lễ cổ truyền nào đó và trường hợp ở đây là lễ hội văn hóa. Trong lúc cuống cuồng chạy theo, tôi hỏi:
- Liệu cậu mặc cái này đi matsuri ổn không?
- À....cậu nói đúng. Liệu mình nên mặc gì đây?
- Đúng rồi!
Giờ đến lượt tôi nắm quyền chủ động, tôi kéo cô ấy vào một cửa hàng yukata và gọi:
- Xin lỗi! Cho tôi lấy một bộ cho cô gái này!
- Mồ! Làm gì thế?
Cô ấy đá vào gót chân tôi và mắng. Tôi ôm gót chân vì đau, nhưng miệng vẫn nói:
- Tôi muốn thấy cậu mặc yukata!
- Thật ư? Vậy....tôi chỉ mặc lần này vì cậu thôi đó.
- Thế là được rồi!
Tôi mỉm cười đứng ở phía ngoài phòng thay đồ. Tuy miệng cười nhưng cơ thể tôi dường như bị kích động mạnh lúc đó, tim đập liên hồi và hơi thở rối loạn. Tôi biết chúng tôi chỉ là bạn nhưng tại sao tôi lại có cảm giác vậy? Và rồi cô gái đã thay đồ xong, trông cô ấy thật đẹp với bộ yukata màu hồng này. Tôi phải nói là đẹp đến mức tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy! Cô ấy ấp úng hỏi:
- Thế...tôi trong thế nào?
- A....e hèm...trông cô đẹp lắm
Tôi ra thanh toán tiền với chủ tiệm và cùng cổ đi chơi. Vì đây là lần đầu cô ấy đi lễ hội nên cô ấy háo hức lắm. Tôi cũng hưởng ứng theo cô ấy và chúng tôi đi thử hầu như gần hết các gian hàng. Cũng may là thời đó không lạm phát, không thì tôi sạt nghiệp rồi. Nhưng lễ hội nào cũng phi kết thúc, và giờ đã chiều nên cả hai phải về. Trước khi về, tôi đã tặng cô ấy một chiếc kính và nói:
- Cậu đừng đeo kính áp tròng nữa! Hại mắt lắm!
- Thế à?
Cô ấy tháo kính áp tròng ra và đeo kính tôi tặng vào. Khoan đã, cô ấy trông giống hệt Hira, điều này khiến tôi băn khoăn khi nhìn lại chính ký ức của mình. Nhưng sau lúc đó, cổ nói:
- Để cảm ơn vì chiếc kính, đích thân Hira sẽ hát tặng cậu ở khu nhà cũ! Kigi! Daisuki!
Rồi cô ấy đi xa dần cho đến khi không còn thấy bóng cô nữa.
Sau khi trải nghiệm qua ký ức của chính mình, tôi bắt đầu đấu tranh với bản thân. Thiệt đúng là, cô gái mà mình yêu bấy lâu nay chính là Hira! Là Hira đó!!! Liệu tôi có thể giữ vững lập trường của mình không? Liệu mình có thể giữ Hira lại không? Liệu làm thế có được coi là ích kỷ không? Tôi đang bị dày vò bởi những ý nghĩ mà tôi hình thành trong đầu! Woa!!!! Nhưng có một tiếng nói khiến tôi giật mình:
- Kigi!! Kigi!!! Tỉnh lại đi!!! Kigi!!
Hira đang gọi tên tôi một cách tuyệt vọng trong tiếng nấc. Tôi bắt đầu khẽ gọi cô ấy:
- Hira....tôi đây!
- Kigi!!!! Đồ ngốc!!!!
Cô ấy ôm chặt lấy tôi khóc òa lên:
- Kigi!!! Đừng bỏ tôi!! Đừng bỏ tôi lần nữa
Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì chính mình cũng sẽ lừa dối Hira và bỏ cô ấy đi. Tôi nên làm gì đây? An ủi cô ấy? Hay ngồi đó và không làm gì cả? Tôi bắt đầu đưa ra kết luận cuối cùng:
- Này Hira! Tôi nhớ ra một bài hát! Cùng tôi về nào!
- Ưm!
Mặc dù trong mắt Hira, tình hình đã tạm ổn nhưng mắt cố ấy vẫn ngấn lệ, chắc là do vẫn chưa bình tĩnh được. Cả hai chúng tôi về nhà và ngồi luôn bên cạnh bên cạnh nhau trước cây đàn piano. Tôi khẽ hỏi Hira:
- Chúng ta hát cùng nhau nhé?
- Ưm!
Tiếng đệm piano vang lên và cả hai chúng tôi đều hát. Giọng hát của Hira là đây ư? Giọng hát đó tuy có vẻ hơi trẻ con nhưng lại trong trẻo và tươi sáng. Tiếng đàn trầm và tiếng hát cao tạo nên một bản nhạc màu sắc và giai điệu. Tôi nhớ đã từng nghe Hira hát trong quá khứ nhưng lần này với tôi nó giống như lần đầu vậy. Bài hát kéo dài trong vòng 4 phút, mọi thứ đều trở về im lặng ngay sau đó. Tôi lẳng lặng vào phòng và nhìn qua cửa sổ. Cái cây kia đã cao lên khá nhiều, thời khắc quyết định cũng sắp điểm. Nhưng nghĩ về thời khắc đó, tim tôi lại cảm thấy đau nhói. Và tôi nhận ra tôi nhận ra đang có một giọt nước đang chảy xuống từ má. Khoan đã mình đang khóc ư? Tôi vội vàng lau giọt nước trên má đó nhưng tiếp tục giọt này, giọt khác lại lăn trên má tôi. Tôi đúng là đang khóc rồi! Tại sao tôi lại khóc? Vì sắp rời xa Hira? Vì hối lỗi với chính bản thân? Tôi không thể hiểu nổi! Tại sao lúc đầu mình chấp nhận yêu cầu của cô gái mặt nạ không chớp mắt vậy tại sao....tại sao giờ này tôi lại khóc? Cuối cùng tâm trí tôi trở nên trống rỗng và việc duy nhất tôi làm là để những giọt nước mắt chảy xuống.
Tôi cứ khóc mãi, khóc mãi mà vẫn không biết được tại sao mình khóc. Rốt cuộc cái thế giới này chỉ có bất công thôi sao? Tôi đã làm gì để rồi số phận tôi trở nên thế này? Tại sao ông trời lại bắt tôi phải lựa chọn 1 trong 2? Tại sao tôi lại không thể bảo vệ hạnh phúc và mạng sống của Hira cùng một lúc? Tôi đã thét lên như vậy trong căn phòng khóa kín. Nhưng có tiếng nói nhỏ nhẹ:
- Đơn giản là thế giới nó là vậy đó!
Đó là câu nói của cô gái mặt nạ đang ngồi vất vưởng trên nóc tủ sách. Thiệt tình, sao cô lúc nào cũng bí hiểm vậy trời. Cô gái nói tiếp:
- Càng lấy được nhiều chìa khóa, các ký ức sẽ được giải phóng và tâm trí anh sẽ càng khổ sở. Anh chịu được đến đây cũng đã là kỳ tích rồi.
Cô ấy thở dài và nói:
- Anh còn muốn tiếp tục thực hiện đề nghị của tôi không?
Tôi nghiến răng cầm nước mắt và nói:
- Tôi sẽ vẫn tiếp tục!
- Quả đúng là Kigi! Luôn luôn nhận nỗi đau về mình! Nhưng anh có chịu được chìa khóa thứ 3 không?
- Tôi phải làm!
- Vậy tôi chúc anh may mắn!
Bầu trời cũng đã sáng, bằng chứng cho rằng tôi đã khóc suốt đêm. Tôi uể oải sửa soạn ngoại hình và đi xuống nhà.
- Chào buổi sáng Kigi!
Hira ngồi trước cây đàn piano, tập đánh những phim đàn một cách chậm chạp.
- Ủa? Sao Hira lại có hứng với piano vậy?
- Hôm qua Kigi buồn đúng không- Hira bất chợt hỏi tôi
- Đúng là có chút chuyện.....nhưng không có vấn đề gì đâu
Hira tươi cười nói:
- Tôi muốn an ủi anh nhưng lại không biết cách nào, rồi tôi nghĩ rằng nếu tôi biết đàn cho anh một bài thì có lẽ anh sẽ vui lên
- Vậy...tôi dậy cô vậy?
Tôi bế Hira lên ngồi vào lòng mình và bắt đầu cầm tay Hira chỉ dẫn. Cô ấy đánh lúc được lúc không, đôi lúc còn hậu đậu nên trông rất buồn cười. Nhiều lúc cả hai còn cười phá lên cơ. Tôi bắt đầu nghĩ thầm rằng nếu việc đi tìm chìa khóa sẽ huỷ hoại tôi,thì em sẽ ánh đèn giúp em đi đúng hướng. Daisuki! Hira!
Nhiều ngày sau, chúng tôi vẫn giữ thói sinh hoạt như thường lệ. Hira đang cảm thấy rất vui mừng khi thấy cái cây đã cao hơn nhưng tôi thì ngược lại, cái cây càng cao thì ký ức của tôi càng về, những kỷ niệm đẹp với Hira càng khiến tâm trí tôi trở nên rối loạn, giống như lý trí tôi phải vật lộn để giữ lấy định hướng của mình trước những luồng suy nghĩ đối lập vậy. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn chiến đấu tiếp, chiến đấu vì mạng sống Hira cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn quyết tâm. Vào một buổi sáng, Hira:
- Hay chúng ta ra ngoài chơi tiếp đi! Nhỡ đâu có thể tìm ra manh mối như lần trước!
- Phải đó!
Tôi lại cùng Hira dạo chơi lần nữa, và vẫn như thường lệ cô ấy gục trong 30 phút và bắt tôi phải cõng nhưng lần này khi tôi cõng, cô ấy không quậy nữa mà trở nên đỏ mặt. Hira hung dữ bay đâu rồi? Chợt Hira nói một cách ấp úng:
- Tôi muốn....nói với anh về...à không....ra bờ sông đi..
Tôi đưa cô ấy ra bờ sông và hỏi:
- Thế cô có chuyện gì muốn nói?
- Chỉ là.....tôi muốn nói rằng.....
Cô ấy trở nên lúng túng, thật là không giống Hira ngày thường một chút nào cả!
- Anh là mối tình đầu của tôi!! Vậy nên....khi thoát ra khỏi đây...tôi muốn.......hẹn...hẹn hò với anh
Khoan đã! Cô ấy thích tôi? Đến lúc này tôi lại lúng túng hơn cả Hira! Cái gì? Mối tình đầu....mối tình đầu.... Tôi mất ý thức ngay sau đó và bắt đầu chìm vào ảo ảnh. Và lần này cô gái mặt nạ hiện ra trong ảo ảnh của tôi và hỏi:
- Anh có sẵn sàng nhận chiếc chìa khóa cuối cùng của mình?
- Sao cô ở đây được?
- Tôi có liên kết tới ý thức Hira nên chừng nào Hira ở đây, tôi có thể liên kết được với anh.
Cô gái ngừng một lúc rồi nói tiếp:
- Cái cây đang lên cao! Tôi sẽ đưa Hira đi!
- Hiểu rồi!- Tôi hờ hững đáp
- Được rồi! Chúc anh vui vẻ với những ký ức!
Cô gái mặt nạ biến mất và tôi bắt đầu hành trình đi tìm lại ký ức mình.
Tôi bắt đầu chìm vào những ký ức, và lần này ký ức của tôi được mở khóa hoàn. Ngày xưa, tôi là con một trong một gia đình nhạc công. Chính vì thế tôi tiếp cận âm nhạc từ rất sớm, khoảng từ lúc 3 tuổi. Năm 5 tuổi, tôi bắt đầu học piano và bắt đầu sáng tác vào năm 15 tuổi. Và cũng vào lúc sinh nhật thứ 15 của tôi, tôi đã gặp Hira. Cụ thể là bố tôi là một nhạc công nên được mời vô một bữa tiệc sinh nhật tại nhà quý ông giàu có nào đó và tôi được bố cho đi cùng, coi như đó là món quà sinh nhật của tôi. Nhưng thú thực, tôi không có hứng thú với giới thượng lưu vì sự kiêu ngạo của họ nên tôi chán bữa tiệc và trốn ra ngoài nhanh chóng sau đó. Cảm giác khi tôi tháo bỏ chiếc cà vạt của mình là lúc tôi cảm thấy thoải mái thật sự, thoải mái vì tôi có thể tháo bỏ vẻ ngoài cao quý giả tạo của mình trước mắt những con người thượng lưu đó. Tôi vừa đi vừa cảm nhận gió đêm mát rượi thổi nhè nhẹ trên những chiếc lá cây. Đi một lúc, tôi thấy một khu nhà cũ ngay bên cạnh khu biệt thự rộng lớn kia và tất nhiên, do tính tò mò, tôi đã đi vào trong. Tôi mò mẫm cả khu nhà cũ, trong nó rất giống khu nhà trong thế giới ký ức của tôi. Ôi! Hoài niệm thật! Chiếc piano đáng nhớ đó kìa! Tôi ngòi ngay vào đàn và bắt đầu sáng tác. Tôi tập trung sáng tác quên đi mọi thứ xung quanh, tâm hồn tôi hòa nhập vào từng nốt nhạc. Tất cả hòa vào một, tạo nên Legacy. Tôi thở dài sau khi hoàn tất bản nhạc của mình.
- Chào....chào cậu!
- Ai đó?
Cô gái hoảng sợ trước cử chỉ gay gắt của tôi. Haiz! Tôi nhỏ tiếng lại:
- Nhìn cô trông giống một tiểu thư, sao lại ở đây?
- Mình không muốn bị mấy ánh nhìn cao sang đó soi mói và mình trốn đi và tự nhiên nghe thấy của tiếng nhạc của cậu!
Cô ấy nói tiếp:
- Ánh mắt cậu không giống những người đó nên mình muốn làm bạn với cậu! Đó là lúc tôi gặp Hira!
Tôi đã gặp Hira như vậy đó! Rồi bắt đầu từ đó, chúng tôi luôn gặp nhau sau giờ học và trong ngày lễ. Mặc dù gặp nhau khá nhiều, tôi chưa từng biết rõ thân phận cô ấy là ai cả? Tôi thỉnh thoảng cũng lựa lời hỏi cô ấy nhưng kết quả là cô ấy toàn gắt tôi. Từng ngày, từng ngày như thế trôi qua và rồi một hôm, Hira hỏi:
- Cậu giúp tớ chọn đồ được không?
- Được! Cậu muốn mua ở đâu?
- Ưm....tuỳ cậu!
Tôi dẫn cô ấy đến trung tâm siêu thị và đó là lựa chọn dại nhất đời tôi, không còn cái dại nào nữa. Ngay từ lúc Hira bước vào trong, mọi người ồ lên:
- Tiểu thư kìa!! Tiểu thư!!!!!!
Mọi người nhào vô Hira như thể thấy vừa thấy thần tượng vậy!
- Chạy thôi Hira!
Tôi bắt đầu nắm lấy tay cô ấy và bắt đầu chạy hết tốc lực. Ngay lập tức có người nhào ra chặn cửa nên khá khó khăn để thoát thân. May mắn thay tôi giúp Hira thoát thân được nhưng vẫn không tránh khỏi xây xước, do một tên chém bàn tay phải tôi bằng dao. Đúng là manh động thật! Chết thật! Đây là ký ức nhưng sao tôi thấy đau quá trời! Hira luôn miệng kêu:
- Xin lỗi cậu! Xin lỗi cậu! Tại tớ mà cậu....
- Không sao đâu! Tại tớ dẫn cậu tới đó mà!
- Cậu không giận....không ghét tớ...chỉ vì thân phận...của tớ....
- Haiz! Có gì đâu? Tớ ghét giới thượng lưu vì tính cách giả tạo của họ nhưng cậu thì khác, tớ có thể cảm nhận được điều đó
- Hức!!
Hira bắt đầu òa khóc lên, ơ tôi đã làm gì vậy? Tôi vô thức dùng cánh tay trái ôm Hira vào lòng! Từ đó mối quan hệ chúng tôi đã có tiến triển và bắt đầu vượt ra khỏi tình bạn một cách từ từ. Từ đó chúng tôi có lần ngắm hoa anh đào đầu tiên vào lễ hội mùa xuân và đó là lúc Hira tỏ tình tôi! Từ lúc đó, cả hai chúng tôi đã là người yêu nhau! Và đương nhiên trong mùa xuân có một ngày lễ tình nhân, ngày Valentine. Chỉ khác ngày Valentine của chúng tôi như một miếng chocolate đắng ném vào mặt tôi và tất nhiên miếng chocolate đó chính là vụ tai nạn! Nhắc đến vụ tai nạn, hầu như ý thức tôi đang bị rối loạn nên không thể nhớ được gì nhiều, chỉ biết rằng tôi đang vô thức cố nắm lấy tay Hira. Sau khi trải nghiệm qua tất cả ký ức, tôi biết rằng linh hồn mình đã bị quá tải và đang suy yếu. Kết thúc rồi! Chắc Hira đã về dương giới! Tôi bắt đầu thả lỏng cơ thể, thả lỏng chính mình. Nhưng chợt có một tiếng gọi trong tiềm thức tôi vang nhỏ nhẹ.....
Tôi sắp biến mất, tôi không còn gì để mất cả. Nhưng không hiểu sao, tiếng gọi của Hira vẫn xuất hiện trong tiềm thức:
- Kigi! Kigi!
Rồi sau đó những kỷ niệm khác lại xuất hiện, không phải là những kỷ niệm ở dương giới mà là những kỷ niệm ở thế giới bên kia. Từng kỷ niệm của tôi và Hira đang hiện ra và lạ kỳ thay những kỷ niệm đó lại đang giúp tôi tỉnh lại. Phải rồi! Tâm trí tôi vẫn còn muốn gặp Hira lần cuối! Ý đã quyết, tôi lết từng bước chân nặng nhọc của mình về nhà. Linh hồn tôi giờ đã suy yếu nên giờ việc di chuyển rất khó khăn, tuy nhiên tôi vẫn bất chấp để gặp lại Hira lần nữa. Từng bước đi, tôi đi qua những nơi mà tôi và Hira cùng đi và đó sẽ là lần cuối tôi đi qua những nơi này. Cuối cùng, sau bao sức lực, tôi cũng đã lên đến tầng 5 của ngôi nhà, và cũng là vị trí của cánh cổng
- Kigi!!!
Hira thét lên gọi tôi với tiếng nấc, cô ấy đang đấu tranh giằng co với cô gái mặt nạ. Cô gái mặt nạ gắt lên:
- Cái con bé bướng bỉnh này! Kigi! Giúp tôi!
Hira vừa khóc vừa hỏi:
- Có đúng là anh sắp biến mất không? Có đúng là anh không thể về thế giới thực không?
Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ, nước mắt tôi rơi xuống lã chã
- Đồ ngốc! Tại sao....tại sao lại nói dối tôi ngay từ đầu?
Cô gái mặt nạ liền bỏ Hira ra và hiện ngay sau lưng và kề dao vào cổ tôi mà nói:
-Một! Cô đi qua cánh cổng! Hai! Tôi giết Kigi trước mắt cô! Chọn đi!
Thiệt tình! Sức tôi đã đuối hoàn toàn nên không thể chống cự lại! Mình nên làm gì trong tình huống này? Tôi bắt đầu vắt óc suy nghĩ nhưng không thể làm gì được. Người Hira run bần bật:
- Cô......Tránh xa Kigi ra!!!!
Hira lao thẳng vào vật cô gái mặt nạ xuống khiến chiếc mặt nạ bay ra và đằng sau chiếc mặt nạ đó là một mỹ nhân tóc vàng.
Hira hoảng hốt sau khi nhìn thấy mặt cô gái mặt nạ:
- Rumi-neesama?
Cái gì? Neesama? Tức là 2 người này là chị em? Ôi trời ơi!!! Tôi chả còn sức để nghĩ nữa rồi! Rồi Hira hỏi:
- Sao chị lại ở đây?
- Cố nhiên là để đưa em ra khỏi đây!
- Nhưng tại sao phải làm đến mức này? Tại sao chị lại lừa dối em?
Rumi trả lời không chớp mắt:
- Cố nhiên là để em là người thừa kế cơ nghiệp gia đình!
Hira òa khóc và hét:
- Em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi!!!!!! Em không muốn sống một cuộc sống thượng lưu!!!!!
- Không phải nói không là được! Đó là việc mà em phải làm!
Không!!!
Hira gào lên và kéo tay tôi chạy nhưng không thể, vì sức lực của tôi đã cạn kiệt và thời gian của tôi không còn nhiều
- Chạy đi Kigi!!- Hira vẫn cố gắng kéo lấy tôi
Tôi thở dài để lấy lại bình tĩnh trước những biến cố bất ngờ dài và hỏi:
- Tại sao cô lại ép Hira phải tiếp nối lại cơ nghiệp của gia đình?
Nhưng lần này Rumi lại nín lặng, cô ấy không thể giữ được vẻ điềm tĩnh của cô gái mặt nạ được nữa. Tôi lại hỏi tiếp câu nữa:
- Nếu 2 người là chị em, vậy tại sao cô lại khăng khăng để Hira tiếp nối cơ nghiệp mà không phải cô?
- Biết sao được!....Tôi chỉ muốn Hira được hạnh phúc thôi mà!
Nước mắt Rumi bắt đầu nhỏ từng giọt và rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, giờ cô ấy đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Tôi giảng giải tiếp:
- Liệu cô hiểu được hạnh phúc thật sự là gì? Khi phải sống mà không được làm theo ý của mình? Khi phải sống trong con mắt soi mói của hàng nghìn người? Liệu cô có thể hiểu Hira cảm thấy thế nào không?
- Tôi biết!!!!!! Anh nghĩ tôi muốn làm thế sao? Con bé đang hấp hối!!!! Anh nghĩ tôi không muốn con bé phải chết sao?
- Nhưng không có nghĩa là cô phải áp đặt tư tưởng cho Hira!!!!!! Tôi muốn cô ấy sống thật hạnh phúc!!!! Hạnh phúc thật sự!!!!!!
Tôi quay sang nói với Hira:
- Anh muốn em quay về thế giới thực và sống tiếp!!!
- Nhưng mà.....
- Mặc dù anh đã chết nhưng anh sẽ luôn sống mãi trong tim em, chỉ cần bản nhạc của anh vẫn còn vang lên trong trí nhớ của anh!
Tôi quay tiếp sang Rumi và hỏi:
- Ý cô thế nào?
- Biết rồi!....Tôi sẽ sẽ nối dõi cơ nghiệp!
- Vậy là được rồi!
Tôi mỉm cười và dùng hết sức bình sinh đẩy Hira qua cửa
- Vậy tạm biệt em Hira!
- Kigi!!!!!!- Hira khóc nức nở
Tôi mỉm cười và buông xuôi hoàn toàn linh hồn. Cơ thể linh hồn của tôi tan biến dần và hóa thành những đốm sáng, nhưng chỉ riêng giọt nước mắt của tôi vẫn còn đó, đọng lại trên sàn nhà và thấm xuống mặt sàn.
(Hira part)
- Kigi!!! Kigi!!!!
Kigi đang dần tan biến trước mắt tôi!
- Kigi!!!!! Aishiteru!!!!!
Tôi đã hét lên như vậy nhưng Kigi đã không còn tồn tại nữa rồi! Tại sao? Tại sao Kigi lại lừa dối mình? Tại sao Kigi phải hứng chịu tất cả chỉ vì mình? Tại sao Kigi lại bỏ mình đi một lần nữa chứ? Tại sao??? Và rồi thế giới đó biến mất hoàn toàn trước tầm nhìn của tôi, chỉ còn một màu đen ảm đạm và tiếng ''Bíp bíp'' phát ra từ điện tâm đồ.
- Hira!! Hira!!- Rumi lay tôi dậy
- Chị? Kigi đâu?- Tôi lập tức bật dậy và tháo máy thở và tất cả những thứ rối rắm trên người
- Linh hồn anh ta đã biến mất và thế giới đó cũng đã sụp đổ!
- Kigi!!!!
Tôi bắt đầu khóc, và giờ như tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều trống rỗng! Hết thật rồi! Mọi thứ đã hết!
- Hira.....trước đó anh ấy có một lá thư dành cho em ở thế giới bên kia! Chị là người đã giữ nó!
Rumi để lá thư trên chiếc bàn và nói:
- Lựa chọn đọc nó hay không là quyền của em. Chị để nó ở đây nhé?
Rồi Rumi rời khỏi phòng bệnh, để lại tôi bơ vơ trong không gian trống rỗng này.
- Kigi....
Tôi bắt đầu vô thức cầm lấy lá thư? Liệu khi tôi đọc nó, tôi sẽ cảm thấy khá hơn, hay cảm thấy hối hận về chính bản thân?
Tôi bắt đầu đọc lá thư:
- Gửi Hira!
Đây có lẽ là những lời cuối của anh gửi tới em, vì có lẽ vào thời điểm em đọc lá thư này thì anh đã ở một nơi rất xa! Và giờ, có lẽ em đang thắc mắc tại sao anh lại phải lừa dối em và ôm hết phần đau khổ về mình? Đơn giản là vì em, Hira! Anh muốn em sống tiếp một cách vui vẻ và hạnh phúc và không phải vướng bận chút chuyện gì về giới thượng lưu. Mặc dù anh cũng muốn chứng kiến em trưởng thành nhưng nếu xét về tình hình hiện giờ thì chắc là không thể rồi! Haiz! Tiếc thật! Anh vẫn còn muốn nhìn thấy nụ cười của em nhưng trước đó anh đã nhìn đủ ở thế giới kia rồi! Nụ cười em đã tiếp nghị lực cho anh, và chính nụ cười đó đã dẫn dắt anh đến con đường cứu sống em! Vậy nên anh muốn em cười vì ngay cả khi anh đã chết, anh cũng sẽ trong tim em, dẫn dắt em trong từng giai đoạn trưởng thành! Rồi....lý do, ước nguyện của anh đều đã nói cả rồi, chỉ còn lời bày tỏ tình cảm nữa thôi!!! Aishiteru Hira!!
Đọc xong lá thư, nước mắt tôi còn chảy nhiều hơn nữa, tuy nhiên tôi vẫn cười tươi và nói:
- Kigi!!! Anh đúng là.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top