Chương 1: Bản ngã


**************
Dạo gần đây Kamado Tanjirou luôn có một giấc mơ kì lạ....
***********
Tanjirou dạo này lạ lắm. Cậu ấy ít cười hơn trước. Cậu ấy ít nói hơn trước. Nhiệm vụ nhiều hơn trước. Thời gian nghỉ ngơi ít hơn trước. Việc đưa Nezuko trở lại làm người thì rơi vào bế tắc. Tinh thần hoàn toàn kiệt quệ.

Hôm nay Tanjirou và Zenitsu được cử đi làm nhiệm vụ cùng Phong Trụ và Thủy Trụ. Suốt đoạn đường chỉ có Zenitsu là luyên thuyên cạnh chiếc hộp của Nezuko và Phong Trụ thỉnh thoảng lại nạt Zenitsu vài tiếng vì ồn ào. Tanjirou chỉ cười trừ rồi vỗ nhẹ vào đầu trấn an Zenitsu mỗi khi cậu bị Phong Trụ nạt và lại bám vào người Tanjirou. Còn Thủy Trụ vẫn luôn im lặng từ ban đầu nhưng thỉnh thoảng vẫn khẽ liếc sang hai tên nhóc mà đặc biệt là đứa nhóc với quả đầu đỏ đang nở nụ cười mệt mỏi kia.

Vừa đến nơi, mùi máu tanh cùng với mùi quỷ xộc thẳng vào mũi Tanjirou. "Lũ quỷ đang ở đây" Tanjirou lấy tay bịt mũi. Thứ mùi khủng khiếp . Ngay lúc đó một tiếng hét thất thanh vang lên, cả bốn người vội chạy tới nơi phát ra tiếng hét đó. Càng đến gần thứ mùi càng kinh khủng. Đến nơi tiếng hét phát ra, cả bốn người chết lặng bởi khung cảnh tang thương trước mặt. Một đứa nhỏ đang gào khóc cạnh một xác người bê bết máu, ngôi nhà tranh phía sau loang lổ vết máu trên tường. Bên trong ba bốn xác người với những vết cắn  nham nhở. Tanjirou mắt mở lớn, hơi thở rối loạn, lồng ngực thì đau nhói. Khung cảnh giống như ngày ấy, cái ngày cả gia đình cậu bị giết còn em gái cậu bị hóa quỷ.

"R.. Rokuta" Tanjirou chạy tới đứa bé đang gào khóc. Một tiếng loạt soạt từ phía bụi cây gần đó rồi một cái bóng từ đó lao ra phóng thẳng vào chỗ cậu và đứa bé.

"Tanjirou cẩn thận" Zenitsu gào lên, còn Tomioka đã lao vào kéo Tanjirou nhảy qua một bên trước khi bị tấn công bởi cái bóng kia.

"Các người là ai?" Một đứa trẻ tầm tuổi Hà Trụ xuất hiện chắn trước mặt đứa bé đang gào khóc kia, mắt đỏ ngầu gầm gừ nói.

"Chúng tôi là Đoàn Diệt Qủy" Zenitsu trốn sau lưng Shinazugawa sợ sệt trả lời còn Phong Trụ đã điên tiết lắm rồi. Một lũ chậm chạp. Đang định lên tiếng thì đã bị chặn họng.

"Đoàn Diệt Qủy? Các người không phải đi giết quỷ sao? VẬY MÀ CÁC NGƯỜI ĐÃ Ở ĐÂU VẬY HẢ? NẾU CÁC NGƯỜI ĐẾN SỚM HƠN GIA ĐÌNH TÔI ĐÃ KHÔNG PHẢI CHẾT" thằng bé mắt đỏ ngầu gào lên, nhưng có gì đó không đúng ở đây.

"Ta.. Takeo, anh..anh hai xin lỗi" Tanjirou nước mắt chảy dài hướng về thằng bé nói. Trong mắt cậu bây giờ người đang đứng đấy là hai đứa em của mình. Tanjirou dùng hết sức để thoát ra khỏi gọng kìm của Thủy Trụ rồi chạy về phía hai đứa nhỏ. Nhưng có gì không đúng. Cái mùi đó...

Zenitsu đang lo sợ. Âm thanh phát ra từ thằng bé đang đứng không giống âm thanh của con người nữa. Nó đang trở nên giống âm thanh của loài quỷ. Vội lên tiếng cảnh báo nhưng không kịp. Tanjirou bị điên rồi. Cậu ấy vừa nhào đến chỗ hai đứa trẻ. Người anh thét lên một tiếng rồi hóa quỷ. Nó gầm gừ rồi tấn công cậu ấy. Tanjirou, tên ngốc đó.

Thằng bé vừa hóa quỷ sau khi tấn công Tanjirou liền chuyển mục tiêu sang đứa em trai. Nó không còn nhận thức được nữa rồi. Nhưng trước khi kịp chạm đến thằng bé đã bị Shinazugawa cắt đứt hai tay. Nó kêu lên một tiếng đau đớn. Kì lạ là vết thương của nó nhanh chóng lành lại. Chuyện này vốn không thể xảy ra ở một tên nhóc chỉ vừa hóa quỷ được. Sức mạnh tên nhóc này phải ngang tầm một Hạ Nguyệt Nhất. Không, hơn thế nữa. Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.

Đứa em trai đã nín bặt, nó không khóc nữa mà đang sợ hãi. Tanjirou liền ôm nó vào lòng, tránh để cho nó thấy những gì sắp diễn ra. Zenitsu tiến tới chỗ hai người còn Shinazugawa và Tomioka đã lao vào cuộc chiến rồi. Thằng nhóc đó có thể mạnh nhưng bị đến hai Trụ cột tấn công là quá nhiều, chưa kể nó chỉ vừa hóa quỷ không lâu nên nhanh chóng bị Phong Trụ lấy đầu.

"Tanjirou đừng nhìn nữa" Zenitsu đứng chắn trước mặt cậu. Khoảnh khắc cái đầu của thằng bé kia bị cắt xuống, một âm thanh vỡ vụn phát ra từ Tanjirou, đôi mắt cậu mất dần tiêu cự. Não bộ mất đi ý thức nhưng cơ thể cậu vẫn tiếp tục hoạt động. Sau khi chôn cất cho những người đã mất, Thủy Trụ Tomioka cùng Zenitsu và Tanjirou bế đứa bé trở về trang viên Hồ Điệp còn Phong Trụ Shinazugawa đã đi nhận nhiệm vụ khác.
***********

"Đây... là đâu? " Tanjirou trong mơ hồ thấy mình bị nhốt trong bể kính, toàn thân ngập trong nước. Cậu cố gắng tìm cách ra ngoài nhưng không có cách nào khác.

"Đừng cố gắng nữa... " Một giọng nói vang lên. Một thiếu niên mang trang phục của Đoàn Diệt Quỷ, khoác áo Haori họa tiết bàn cờ đen đỏ. Cậu thiếu niên với mái tóc trắng, gương mặt lại bị chê khuất đang nhìn Tanjirou.

"Cậu là ai? Mau thả tôi r... Ặc ặc" Chưa kịp nói xong không khí trong bể dường như bị rút cạn khiến Tanjirou không thở nổi. Cảm giác như cả cơ thể đang chìm xuống vậy.

"Tanjirou. Tanjirou. Tỉnh dậy đi, Tanjirou"

"Ze...nitsu? " Tanjirou chậm chạp mở mắt thì thấy ngay gương mặt thở phào nhẹ nhõm của Zenitsu. Nezuko ở bên cạnh liền ôm chầm lấy cậu còn Inosuke cứ nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. "Sao vậy mấy cậu? Nezuko? "

"Là Nezuko. Tớ với Inosuke đang ngủ thì Nezuko gọi dậy. Em ấy cứ chỉ sang cậu nên bọn tớ mới kiểm tra thì thấy cậu toàn thân lạnh toát, mồ hôi thi nhau đổ ra. Gọi mãi mà cậu không dậy làm tụi tớ sợ lắm luôn. " Zenitsu nói, Inosuke bên cạnh gật đầu, Nezuko càng ôm cậu chặt hơn.

"Xin lỗi các cậu, phiền các cậu rồi"
"Cậu không sao chứ Tanjirou? "
"Tớ không sao. Các cậu đừng lo"
"Nói dối"
"Ổn thật chứ? "
"Ổn mà"
"Không ổn chút nào"
"Im đi. Đây không phải chuyện của cậu"
"Vậy cậu đi ngủ đi. Tớ cũng đi ngủ đây. " Zenitsu ngáp dài rồi lăn về giường "Ngủ ngon Tanjirou, Nezuko - chan"
"Ngủ ngon" Tanjirou đợi sau khi Inosuke với Zenitsu ngủ, Nezuko trở lại hộp gỗ mới nằm xuống đệm. Cậu không ngủ mà nghĩ về thiếu niên kia, về giọng nói ban nãy vang lên trong đầu cậu.
Nhưng đúng là rất không ổn tí nào!
*********End Chương 1*********
Chào các chế, Jun đây ạ. Thực lòng tôi vừa mới đọc xong spoil và nó thì quá buồn nên có lẽ tôi sẽ biến cái fic này thành một tấn bi kịch luôn mất.
Như thường lệ, cảm ơn đã đọc và xin mọi người vài giây cho tôi một cmt nhận xét để tôi có thể cải thiện văn phong của mình. Xin cảm ơn
190813

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top