1. Dạ?
Namjoon vừa quay trở về Hàn Quốc sau chuyến đi du lịch Pháp 5 ngày cùng Yoongi.
Thật tuyệt khi khoảng thời gian đó không có bất cứ deadline hay con lợn nào làm phiền họ cả. Hai người cùng ăn, cùng ngủ và cùng đi dạo như đang sử dụng thẻ thử cuộc sống về hưu an nhàn sau này.
Điều tiếc nuối duy nhất có lẽ là anh Seokjin không thể đi cùng họ vì gia đình anh ấy có việc.
Còn tin xấu tiếp theo là hiện giờ anh lại phải trở về công ty, đối mặt với một vài thành phần không mấy tốt đẹp ở đó cùng đám công việc chất chồng như núi.
Mẹ nó, cái công ty chó rách này, huỷ diệt đi.
Mang một tâm trạng tồi tệ bước chân vào sảnh công ty, Namjoon bỗng thấy bóng người quen thuộc đang đứng chờ trước cửa thang máy.
Ồ, là thằng nhóc Kim Taehyung.
Kim Taehyung đang chăm chú bấm điện thoại. Không biết là tự mãn hay sao nữa, thế nhưng mà nó lại đang lướt xem ảnh của chính nó, trên khuôn mặt điển trai đó còn hơi hiện lên một nét...
Ừm... thích thú và...thoả mãn?
Dù sở hữu IQ cao ngất, Namjoon cũng khó có thể nghĩ ra từ ngữ phù hợp để mô tả được vẻ mặt của cậu em trai chung nhóm mình lúc này. Nhưng nếu phải làm phép so sánh thì trông nó y như một con cáo già đội lốt tiên tử, ánh mắt hung ác khoá chặt vào con mồi xinh đẹp mà nó nhắm đến.
Tại sao Namjoon lại biết rõ thế ư? Tất nhiên là vì anh cũng đã từng nhìn Seokjin với ánh mắt đó rồi. Namjoon biết đó là biến thái, nhưng hôm nay thấy Kim Taehyung nhìn ảnh của bản thân bằng ánh mắt tương tự, anh cảm thấy có lẽ mình còn bình thường chán.
Ít ra thì Namjoon sẽ không tự biến mình thành một Narcissus* tự mê luyến sắc đẹp của bản thân đến thế.
Mà bỏ đi, dù sao thì cái nhóm này đâu có mấy ai bình thường đâu, miễn là không làm tổn hại đến cả tập thể thì đôi khi có chút sở thích riêng cũng chẳng sao cả, Namjoon sẽ không can thiệp vào đời tư của mỗi cá nhân.
Dù sao thì cũng lớn hết cả rồi.
Không thể phủ nhận rằng thằng nhóc này đẹp thật, trời sinh nó như một đứa con của sân khấu và ánh đèn flash, nó chỉ cần im lặng đứng đó thôi cũng đủ để thu hút mọi ánh mắt rồi. Không ít lần mọi người phải giải quyết đám fan cuồng tìm đến tận nhà đòi đè nó xuống mà làm nhục, nghĩ lại vẫn thật kinh khủng và ám ảnh mà.
"Mày đi đâu vậy Taehyung? Hôm nay có sự kiện gì à?"
Anh hỏi vậy vì thường ngày thằng nhóc này ưa chuộng mấy bộ đồ rộng rãi và có phần trẻ trung hơn, chỉ khi nào có việc gì cần xuất hiện trước công chúng thì mới khoác lên vỏ bọc như một quý tộc cổ thôi. Và hôm nay nó đang mặc một bộ suit tối màu, mái tóc đen vuốt keo lộ rõ vầng trán cao và no đủ, không hiểu sao có thể nhìn ra cả khí chất tự phụ quẩn quanh đâu đây.
Kim Taehyung nghe thấy có người gọi tên mình, ung dung chỉnh nốt tấm ảnh bản thân đang ngủ và cài nó làm hình nền, sau đó mới âm thầm gật gù hài lòng rồi tắt máy, nhét vào túi quần.
Thang máy vừa đúng lúc xuống đến nơi, Kim Taehyung khẽ nhích ra một khoảng trống, ý là nhường Namjoon đi vào trước rồi hắn mới chậm chạp theo sau.
"Vâng, em có chút chuyện. Anh lên tầng mấy thế?"
Giọng hơi khàn, thế nhưng vẫn êm dịu như tiếng đàn cello hay tuyệt trần.
"Tầng 6, cảm ơn."
Taehyung thò tay ra bấm hai lần trên bảng điều khiển rồi lại tiếp tục im lặng lôi điện thoại ra lướt. Namjoon để ý thấy hai số "6" và "8" sáng lên. Anh định lên tầng 6, thang máy lại chỉ có hai người, vậy thì là Kim Taehyung muốn lên tầng 8. Namjoon nhớ không nhầm thì tầng 8 là tầng của quản lý, hắn lên đó làm gì nhỉ?
Tính tò mò nổi lên, thế nhưng lí trí lại kìm lại.
Dù chung nhóm nhưng Namjoon và Taehyung lại không thân với nhau lắm. Tất nhiên vẫn hơn mối quan hệ xã giao một chút, thế nhưng lại không đến mức hỏi han chuyện cá nhân của nhau. Kim Taehyung không chủ động nói, thì anh cũng sẽ không vô duyên đến nỗi đi hỏi việc tư của hắn.
Chỉ là thằng nhóc này hôm nay hơi là lạ, trầm tính quá mức rồi í?
Nếu là bình thường thì có lẽ nó phải hỏi han vài câu về chuyến du lịch vừa rồi của anh, hoặc ít nhất là cũng cho người ta thấy đôi chút cảm giác hoạt bát.
Nhưng không có.
Với tư cách là leader, Namjoon sẽ luôn có một sức nặng nhất định đối với đám em nhỏ tuổi hơn. Nhìn qua thì anh có vẻ dễ nói chuyện, thế nhưng về sự trưởng thành và cứng rắn thì không mấy ai qua được anh. Đám nhóc đó trêu gì thì trêu, nhưng không đứa nào tự nhiên được trước khí tràng vô hình của người anh trưởng nhóm.
Vậy mà Kim Taehyung ngày hôm nay, trong không gian kín chỉ có hai người, lại có thể thản nhiên đứng vững mà chơi điện thoại, không hề có chút sượng trân hay mất tự nhiên nào trước Kim Namjoon?
Lạ quá. Quá lạ luôn.
Có lẽ về nhà phải hỏi Seokjin một chút xem anh ấy có biết gì về sự khác thường của Kim Taehyung không.
Con số trên bảng điều khiển dần tăng lên rồi dừng lại ở tầng 6, Namjoon chủ động đi ra trước rồi hơi ngoái lại nhìn người đàn ông cao lớn mặc đồ tối màu còn đang đứng trong thang máy.
"Anh đi trước nhé, gặp lại sau."
Không biết có phải anh nhìn nhầm không, Kim Taehyung thế mà lại ngẩng đầu, khoé môi kéo lên một độ cong rất nhẹ, ánh mắt sáng rực như một gã thợ săn đang rình rập trong bóng tối.
"Vâng, hẹn gặp lại."
Kim Taehyung đang cười.
Một nụ cười khiến cho Namjoon sởn da gà.
Mãi đến tận khi thang máy đóng lại và tiếp tục tiến lên các tầng trên, Namjoon mới hoàn hồn. Không biết từ bao giờ sau lưng đã lạnh toát dù thời tiết mới bước vào cuối xuân ấm áp.
Mẹ nó, điên thật rồi.
.....
Thời gian dài nhất là thời gian đi làm.
Namjoon trở về nhà chung sau suốt 6 tiếng đồng hồ liên tục ở công ty.
Chó thật, anh muốn bán quách cái công ty này đi.
Uể oải móc áo khoác ngoài lên giá treo đồ đặt gần cửa ra vào, Namjoon bước vào bếp, định bụng hỏi Seokjin xem còn gì ăn tối không. Cả một ngày dài chỉ uống một cốc Americano, anh sắp đói lả đến nơi rồi.
Mùi cháo thịt thơm phức vẫn vít quanh mũi Namjoon khiến anh hơi bất ngờ. Dù gì cũng sắp chuyển sang mùa hè, sao anh Seokjin lại muốn ăn cháo vậy không biết.
Bóng người lu thu ngồi ở bàn ăn dần hiện rõ, là Taehyung, trước mắt cu cậu là bát cháo nóng hổi còn đang bốc hơi nghi ngút.
Còn Seokjin thì đang loay hoay trong bếp lấy nước ấm cho thằng nhóc.
"Gì đây? Chú mày về nhà khi nào thế Taehyung?"
Taehyung đang cặm cụi phồng má thổi nguội thìa cháo, nghe vậy hơi khó hiểu nhìn Namjoon.
"Dạ?"
Namjoon lại nghĩ là thằng nhóc này nghe không rõ câu hỏi của anh, định hỏi lại lần nữa thì tiếng của Seokjin vang lên bên cạnh.
"Nó đi đâu mà về?"
Nói rồi anh đặt cốc nước lên bàn, kèm theo đó là một nắm thuốc.
"Ăn đi rồi uống thuốc."
Namjoon hơi không hiểu. Chiều nay vừa thấy Kim Taehyung khoẻ re đi lại ở công ty, vậy mà đùng cái tối về đã lăn ra ốm rồi?
"Chú mày bị gì mà uống thuốc? Mới hồi chiều còn khoẻ mà?"
Vậy mà Seokjin và Taehyung nghe anh hỏi, quay sang nhìn Namjoon như nhìn tên ngốc. Seokjin trả lời trước.
"Chú gặp nó hồi nào? Thằng Tae nó bị sốt, ở đây suốt từ hôm qua chứ có ra ngoài đâu?"
Taehyung đang ngậm muỗng cháo cũng đồng tình gật đầu.
"Em ở nhà suốt mà."
Bấy giờ Namjoon mới để ý sắc mặt thằng nhóc này đỏ ửng, ánh mắt mệt mỏi, trên trán còn đang dán miếng dán hạ sốt, nhìn kiểu gì cũng thấy hom hem ốm yếu, làm gì trông khoẻ mạnh được như hồi chiều.
Bên tai Namjoon ù đi, não bộ tua lại toàn bộ cảnh buổi chiều gặp gỡ, đi vào thang máy cùng Kim Taehyung, và cả nụ cười nguy hiểm sau cánh cửa thang máy đó.
Thời tiết hôm nay có hơi nóng, vậy mà toàn thân Namjoon lại lạnh lẽo như bị ngâm trong hồ băng.
Nếu Taehyung vẫn luôn ở nhà, vậy thì Kim Taehyung anh gặp lúc chiều là ai?
_____
CP Taehyung x Taehyung nên để dễ phân biệt thì Taehyung (bot) là Taehyung, còn Taehyung bản sao (top) thì là Kim Taehyung nhe.
*Narcissus: Trong thần thoại Hy Lạp, Narcissus là con trai của thần sông Cephissus và nữ thần Liriope. Mỹ thiếu niên Narcissus kia tự luyến đến mức yêu bóng hình mình ở dưới nước. Cuối cùng anh ta không màng tất cả mà đắm mình trong làn nước, nhận lấy cái chết và vĩnh viễn bầu bạn với chiếc bóng ngược. Narcissus chấp nhận điều đó. Đến tận khi sang thế giới bên kia, mỹ thiếu niên nọ vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước sông Styx.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top