Father! Welcome back!
Một ngày sáng tinh mơ.
- Wadda!!!! Dậy mau lên! Cậu sẽ muộn học mất!!
- Á á á!!!??
Tôi vừa ôm cặp vừa chạy xuống nhà.
- Wadda!!
Bộp.
Hình như, cánh cửa...đã đập vào mặt ai thì phải?
- aaaa...mũi tớ!!!
Memoca ngồi thụp xuống ôm mặt trông có vẻ đau lắm. Tôi hoảng hồn.
- Cậu có sao không??? Tớ..tớ xin lỗi!!!
- Etou....Memoca có sao không...
Dolphi rụt rè hỏi thăm.
- Không sao không sao! Đi thôi trễ đấy.
- Tớ quên mất!!!??
- Này Wadda?
Hơ? Tôi ngước nhìn Fukami, và 0,2s sau....anh ta xách cả 3 đứa chạy với tốc độ bàn thờ.
- Hehhhhh?????
★★★★
Xin chào, tôi quên giới thiệu nhỉ? Tôi là Waddanohara, một học sinh của trường trung học Blue Sea. Kế bên là bạn cùng lớp của tôi: Memoca và Dolphi cùng một đàn anh lớp trên: Fukami.
- Anh lên lớp, mấy đứa đi cẩn thận.
Vừa thả bọn tôi trước lớp, anh ta vội về lớp mình.
- Yo Wadda? Đến trễ vậy?
Một bóng người cao lớn đến trước mặt tôi, ánh mắt trông khá lo lắng.
- Hôm nay tớ bận nên không đón cậu được...
- Không sao đâu! Cảm ơn vì lo cho tớ Samekichi!
Vâng, người này là Samekichi, một người bạn thân (bạn trai) của tôi.
- Ờ...có gì đâu..?
Mặt cậu ta xấu hổ thấy rõ khiến tôi cười khúc khích.
- Này này, vô lớp rồi, đứng đó tình củm tới khi nào?
Memoca vội xen vào khiến tôi bối rối, che khuôn mặt đỏ bừng, tôi về chỗ ngồi.
★★★★
Tan học...
- A chào em, Wadda.
- Tatsumiya-san?
Bóng người từ xa bước tới, đây là Tatsumiya-san, một người sống kế bên nhà tôi.
Chị ấy rất dịu dàng, còn hay lo lắng cho tôi nữa.
Hm..phải nói là tôi xem chị ấy như mẹ ruột của mình!
- Ấy, còn tôi nữa!
- Helica-san? Pulmo?
- Ehe~ lâu rồi không gặp.
- Yeah.
- Waddaaaa! Về thôi!
Tiếng Memoca đằng xa gọi lại, tôi vội chào những người kia.
- Em xin phép về trước ạ.
- Đi đường cẩn thận.
- Vâng!
★★★★
"Tất cả, tất cả mọi người xung quanh tôi.
Lạ thật, tôi..có cảm giác..đã quen họ từ trước...rất thân thuộc.
Có lẽ thực sự tôi đã biết họ từ trước...chăng...?
Nhưng...dù tất cả đã đông đủ..nhưng tôi...một cách nào đó....tôi cảm thấy...vẫn còn thiếu bóng dáng ai đó...một người...vô cùng quan trọng..."
★★★★
- Wadda? Cậu nghĩ gì đó?
Memoca vỗ vai khiến tôi giật mình về hiện tại.
- A..không có gì đâu..
- Nè? Bữa nay cậu đàn cho bọn mình nghe nha?
Nghe lời đề nghị, tôi có chút ngạc nhiên.
- Heh?
- um..lâu rồi chưa nghe cậu..đàn...
Dolphi cũng rụt rè đồng tình. Fukami chỉ khẽ gật đầu.
- Oh...được thôi! Về nhà tớ nào!
✩✩✩✩
Cạch.
- Mời vào.
Tôi mở cửa, tháo giày và bước vào trong.
- Mọi người vào phòng khách chờ đi. Để tớ pha trà.
- Ấy, không cần tốn kém thế đâu!
Memoca xua xua tay.
- Không sao mà!
Tôi vui vẻ nói rồi bước vào trong bếp pha ấm trà.
---------
- Mời mấy cậu.
Tôi nhẹ nhàng đặt từng ly trà trước mặt họ, bản thân thì đi đến chiếc đàn piano lớn giữa phòng khách.
- Wadda! Hôm nay chơi bài gì?
- Um..để tớ xem...a!
Một bản nhạc bất chợt xuất hiện trong đầu tôi. Kì lạ, tôi lại không nhớ rõ...bài nhạc đó từ đâu ra...và của ai viết ra...tôi chỉ nhớ..là tôi biết nó.
Những ngón tay lướt trên những phím đàn, tạo ra những âm thanh trong trẻo.
Nhưng..có một chút gì đó..rất buồn...
- A...?
Một giọt nước rơi xuống ngón tay tôi.
Nước mắt?
Sao tôi lại khóc?
Bản nhạc này...là của ai đó...rất quan trọng...viết ra dành cho tôi...
Là ai..?
Là ai...?
- Wadda...?
Dolphi lo lắng lên tiếng.
- T..Tớ xin lỗi..tự dưng nước mắt trào ra.
Tôi vội lau nước mắt, và nhanh chóng kết thúc bản nhạc.
- Sao em lại..khóc?
Fukami cất giọng trầm ấm hỏi thăm.
- um...không có gì đâu...
Tôi cười gượng.
- Thôi, chiều rồi, mọi người về đi kẻo muộn.
- Có gì cứ gọi anh.
Fukami buông một câu rồi đeo cặp ra ngoài. Memoca và Dolphi cũng lon ton theo sau.
Chuẩn bị đi vào.
Chợt, bóng người lướt qua khiến tôi ngoái đầu lại.
Người đó...trông rất giống tôi..còn rất trẻ.
A? Nước mắt..?
Nước mắt tôi lại rơi.
Người đó là ai?
Tại sao...?
Sao lại thân thuộc thế?
Sao tôi lại cảm thấy đau? Lẫn chút vui mừng?
Là ai?
- Cô bé..? Sao em lại khóc?
Giật mình, tôi ngẩng lên.
Người kia đang quỳ xuống, nhìn tôi.
Giống quá.
Tóc, đôi mắt, tất cả đều giống tôi.
Anh..là ai?
- Xin anh..đừng để ý..
- Đây.
Anh ta cười nhẹ, đưa cho tôi một chiếc khăn tay.
- Cầm đi, không cần trả anh đâu. Với lại...một cô bé không nên đứng ngoài đường một mình như thế. Về nhà đi.
- V..vâng...
Tôi nhận lấy, và bước vào nhà.
- Wadda!
- Samekichi??
Cậu ta đột nhiên mở sầm cửa chạy vào nhà.
- Tên lúc nãy là ai?? Hắn có làm gì cậu không????
- Ế?? Cậu bình tĩnh đi?? Anh ấy vừa giúp..tớ.
- Này, đừng tiếp xúc với người lạ như thế chứ..tớ vừa thấy đã lo sốt vó đấy.
- Xin lỗi..
- Tốt rồi.
Người kia ôm chầm lấy tôi, khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm.
- Cảm ơn..Samekichi...
✩✩✩✩
Tối...
Tôi ngồi dọn dẹp lại kho đồ, nào là album cấp 1, rồi nhiều thứ linh tinh khác.
- Cốp.
Một vật gì đó rơi xuống, trông vô cùng lấp lánh và đẹp lung linh.
- Một cây..gậy..?
Hình thù của nó y hệt những cây quyền trượng của phù thủy trong các quyển tiểu thuyết.
Nhà tôi có thứ này sao?
Tôi nhẹ nhàng cầm nó lên.
- Đầu..ư..đầu mình...
Cơn đau nhói bất chợt ập đến, tôi ôm chặt đầu khụy xuống.
Một loạt các ký ức cùng những hình ảnh trào vào đầu tôi.
"Cô bé phù thủy biển cùng hậu cần trở về vùng biển nơi sinh sống của họ.
Chưa được yên bình bao lâu, biến cố xảy ra.
Công chúa Totatsu cùng quân đội tràn vào vùng biển.
Cô bé phù thủy lại vướng vào rắc rối. Cô buộc phải lao đầu vào cuộc chiến để bảo vệ vùng biển với tư cách là người kế thừa sức mạnh của ba cô, một phù thủy đã hi sinh.
Ai ngờ, lại có nội gián bên trong.
Người hậu cần cũ của cô quyết định ra đi để bảo vệ cô.
Dù tất cả mọi chuyện được giải quyết, người hậu cần cũ vẫn chưa trở về.
Cô bé quyết tâm mòn mỏi chờ đợi.
Dần dần, cô trở thành phù thủy biển với sức mạnh tràn trề cùng quyền trượng cha cô để lại.
Con người năm xưa đã trở về.
2 người gặp lại nhau, và sống cuộc sống hạnh phúc mãi về sau."
- Tách.
Nước mắt tràn khỏi khóe mi tôi.
Đúng vậy...
Tôi biết họ.
Tôi quen họ.
Họ đã từng là người bên tôi lúc khó khăn nhất.
Dù sang kiếp khác. Họ vẫn bên tôi. Luôn luôn bên tôi không rời.
Tôi chợt giật mình.
Ba..?
Khuôn mặt hiền dịu vào buổi chiều hôm đó hiện ra.
Ba..?
Là người đó sao..?
Là ba tôi sao...?
Thật may quá, may quá..
Tôi gục khóc.
Ba quay về rồi...
Ba trở về với tôi rồi....
Ba....
♡♡♡♡
- Chào buổi sáng Wadda~
- Chào..buổi sáng...Wadda...
- Chào mọi người!
Tôi làm mặt tươi tỉnh chào hỏi rồi nhanh chóng đến trường.
Tôi có cảm giác anh Fukami cứ nhìn chằm chằm tôi..đáng sợ quá.....
- Yo Wadda!
- Aha, Samekichi~
Tôi nhảy lên ôm chầm và hôn nhẹ vào má cậu ta.
- Sáng tốt lành~
- À..ờ....
Á? Hình như có ai đang đốt lửa à?
- Fukami-sannn, làm ơn bình tĩnhhhhh
- Fu..Fukami-san....
- Đi thôi Wadda.
- Um!
Tôi nắm tay Samekichi bước vào trường.
- Fukami-sannnnnn, đừng cầm dao nữa, đáng sợ quá!!
- Fukami-sannnn, l..làm ơn hạ hỏa điiii
- .....💢💢💢💢💢💢
- Trời ơi, ai đó làm ơn ngăn anh ấy lại trước khi anh ấy giết người điii!!!!
----------------5 tiết học trôi qua---------
- Lại gặp nhau rồi Wadda~
- Chlomaki? Còn có Tatsumiya-san?
Chlomaki choàng cổ tôi, vui vẻ cười.
- À..hôm nay chị ra ngoài với đồng nghiệp.
- Đồng nghiệp ạ?
- Người quen cô đấy Wadda~
Chlomaki thì thầm vào tai tôi.
Người quen?
Bóng người từ sau lưng Tatsumiya bước ra.
- Ra em là Waddanohara, anh nghe Tatsumiya kể nhiều về em lắm đấy.
Tôi cứng họng, ngước nhìn người kia.
- Anh là Meikai, rất vui được gặp em. À mà ta gặp nhau rồi nhỉ?
Ba...
- Đi nào đi nào, ra đây~
Chlomaki như đoán được điều gì đó, chị ta kéo mọi người đi, chỉ chừa lại tôi và người kia.
Tôi đối diện người tôi gọi là ba.
Nhưng..người kia...đâu có nhớ tôi..
Đúng không?
Nắm chặt váy, tôi khẽ phát ra âm thanh.
- Ba.....
- Wadda! Chụp nè!
Quyền trượng từ đâu bay sang chỗ tôi, tôi chụp nó rồi nhìn người kia, ánh mắt kiên quyết.
- Ba...
Nói rồi, tôi hết sức bình sinh chạy đến ôm chặt người kia, nước mắt rơi ra.
Quyền trượng bất ngờ phát sáng.
Ánh sáng lấp lánh bao bọc lấy chúng tôi.
* Meikai nhìn cô bé đối diện mình. *
Cảm giác khó chịu, bức rức này là sao?
Cô bé này..có gì đó rất quen thuộc với anh...
Nhưng..cô bé đó là ai...?
Anh có quan hệ gì với cô?
Bất ngờ cô bé cầm cây quyền trượng rồi chạy về phía Meikai.
Một thứ ánh sáng đẹp đẽ lập tức bao lấy anh và Wadda.
"Trong tiềm thức, anh nhìn thấy
Một người trông giống hệt anh.
Người đó đang bế một cô bé.
Một cô bé nở nụ cười rất tươi
Môi cô bé cất tiếng gọi
Papa."
- Wadda...nohara?
Giọt nước mắt lăn dài trên má Meikai.
Đúng rồi..?
Anh nhìn xuống cơ thể bé nhỏ.
Hai tay Wadda bấu chặt áo anh.
Cô con gái bé nhỏ của anh...
Tay Meikai xoa đầu cô, môi cong lên nụ cười hạnh phúc.
"Mừng ba về nhà."
"Ừ, ba về rồi đây. "
[Bản nhạc đó tên là]
"To my daughter - Ocean of the Heart"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top