untitled part

"Chậm... chậm lại..." Trần Anh Khoa không biết mình đã nói câu này lần thứ bao nhiêu trong đêm nay, cậu cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn sắc mặt của tên cầm thú đang ra vào bên dưới mình nữa.

Vốn dĩ chẳng ngờ có ngày mình sẽ phải rơi vào trường hợp này, biết thế uống ít rượu lại một chút, mịa nó.

Trần Anh Khoa là một Beta thẳng tưng, cả đời chỉ yêu thích hương vị ngọt ngào của Omega hay thân hình bốc lửa của các Beta nữ, dù hay ăn chơi nhảy múa linh tinh nhưng Anh Khoa vẫn mong mình cán mốc 30 với một Omega hay Beta nào đó, cùng nhau sinh ra một đội bóng rồi sống vui vẻ đến già thôi. Anh Khoa chẳng thích sự cứng ngắc, mình đồng da sắt của lũ Alpha một chút nào.

Thế mà chỉ một chút thôi, chỉ một chút hiếu thắng cùng sự mới mẻ, Anh Khoa đã tự buộc xích vào chân mình.

Trần Anh Khoa - được biết đến với cái tên Kay Trần và Nguyễn Huỳnh Sơn - hay Soobin Hoàng Sơn đều là những cái tên không xa lạ gì với khán giả Vpop.

Kay Trần được biết đến là người đi lên từ giới Underground, vẻ ngoài điển trai pha lẫn nét trẻ con dù đã chạm mốc 30, đặc biệt là khả năng vũ đạo đỉnh cao, Kay luôn là cái tên được săn đón bởi cánh báo trí trong showbiz. Có thể bởi vì bản thân đã trải qua gần hết những cạm bẫy của cuộc đời rồi, nên Kay rất không thích sự ràng buộc mà thế giới này mang lại, cậu thấy thật may mắn khi mình được mang giới tính Beta, ơn trời.

Soobin, một công tử Hà thành chính gốc, anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, không chỉ nổi tiếng bởi bậc cha chú, bản thân anh cũng là một ca sĩ có tiếng thuộc tổ đội SpaceSpeakers, chẳng khác gì bậc tinh anh trong làng giải trí đầy cám dỗ này. Soobin - Hoàng tử Ballad - Hoàng Sơn nổi tiếng với giọng hát mê hoặc, khả năng sáng tác đỉnh cao và vẻ ngoài cuốn hút. Nhưng đằng sau lớp vỏ hoàn hảo đó là một bản tính chiếm hữu mãnh liệt mà không phải ai cũng biết.

"Vẫn nói được à, vẫn chưa đủ cho em đúng không" mỗi lời nói ra, Huỳnh Sơn lại càng thúc mạnh hơn nữa, đẩy con quái vật vào sâu bên trong Khoa, một lần lại một lần chạm đến lối vào khoang sinh sản chật hẹp ấy.

"Cái tên Omega tóc đỏ đấy có khiến cho em sung sướng thế này không, có thể không, hửm?" Huỳnh Sơn gằn lên từng tiếng, giọng nói như phát ra từ âm ti địa ngục.

Hôm nay, sau khi quay xong đêm concert đầu tiên của chương trình ATVNCG, các anh em rủ nhau đi bar của anh Neko một chuyến. Nơi đây Kay đã quen thuộc đến từng ngõ ngách, nó không phải một nơi nổi tiếng hay xa hoa, chỉ là một chốn ẩn dật, nơi những ánh đèn mờ ảo cùng với tiếng nhạc xập xình đưa người ta vào một trạng thái lơ lửng, bỏ lại mọi lo toan cuộc sống.

Kay Trần thích nơi này vì nó không có nhiều quy tắc, và bởi vì chủ là Neko Lê, bảo mật là tuyệt đối, cậu sẽ chẳng phải lo những hình ảnh của mình sẽ bị phát tán ra ngoài, sẽ chẳng có những lời xì xầm bàn tán hay những ánh nhìn đánh giá về cậu ở đây.

Đêm đó, Kay Trần cũng như thường lệ, nhâm nhi ly whisky coconut, chỉ khác là hôm nay cậu ngồi ở một góc nhỏ cùng với các anh, và còn có cả Soobin.

Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lướt qua khắp phòng, cảm nhận sự thoải mái của không gian này. Đột nhiên, cậu bắt gặp ánh mắt của một Omega tóc đỏ quyến rũ từ phía xa, người đó đang nhìn cậu với một nụ cười đầy mê hoặc. Kay dừng lại trong giây lát, cảm nhận được sự mời gọi từ Omega kia, cậu mỉm cười đáp lại người đẹp, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một cách nhẹ nhàng nhưng đầy toan tính. Đôi mắt cậu nheo lại, long lanh dưới ánh đèn như một tia lửa nhỏ bùng lên trong đêm tối, quyến rũ và bí ẩn đến mức không thể cưỡng lại.

Trong khoảnh khắc đó, Kay có vẻ như quên mất sự hiện diện của Soobin, chỉ để tâm đến Omega tóc đỏ đang trao cho cậu ánh nhìn đầy lôi cuốn. Cậu thậm chí còn định chút nữa sẽ ghé qua chỗ Omega kia một chút, nhìn cũng là hợp ý phết.

Soobin lặng lẽ quan sát, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm trong đó là một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Hắn không nói gì, không tỏ ra khó chịu, chỉ đơn giản là ngồi đó, như thể mọi thứ xung quanh chẳng có gì liên quan đến hắn, nhưng mùi tin tức tố lan khắp phòng đã bán đứng bạn Soobin đây.

Chứng kiến toàn bộ cảnh này, Rhymastic không khỏi rùng mình, vẫn biết Soobin là một Alpha đỉnh cấp, nhưng để mất kiểm soát đến thế này là lần đầu tiên. Ở đây có rất nhiều người, cũng chẳng thiếu các anh là Alpha và Omega, hầu hết đều ngửi thấy mùi hương áp bức phát ra từ người chủ nhân có khuôn mặt sưng vù, vậy mà nguyên nhân của mùi hương ấy vẫn đang cười thật tươi cùng Tăng Phúc bên cạnh.

"Kiềm chế lại đi, ở đây còn có các anh." Anh 7 đã nhắc Soobin như thế, mà chẳng biết tên đầu đất này có nghe lọt được chữ nào không, yêu mà, haiz.

Nghe thấy rồi,

Khi buổi tiệc dần tan, từng người một bắt đầu đứng dậy chào tạm biệt. Kay Trần cũng đứng dậy, ly whisky vẫn còn nửa chừng trên bàn. Cậu liếc nhìn về phía Omega đằng kia, định bụng đến ngồi với người đẹp một chút, không lại phụ công người ta chờ mình nãy giờ ~

"Bạn định đi đâu", một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay Kay từ phía sau, chủ nhân của giọng nói nhìn cậu với đôi mắt hờ hững, không cảm xúc, nhưng bàn tay siết chặt ấy lại đem lại cho cậu một áp lực vô hình, khiến Kay phải khựng lại.

"Lại phát điên cái gì" Kay nhíu mày, ông nội này sợ cả thế giới không biết là mình có gì với nhau hay sao, "Bạn không nói chuyện với anh Binz đi à, kéo tôi làm gì, bỏ ra coi".

"Ơ ơ không, anh không có gì để nói với nó cả, anh phải về với Châu, hai đứa cứ thoải mái đi, thế nhé" anh Đan nằm không cũng dính đạn, cầu khấn tổ tiên sao mình lại có hai đứa em khó ở thế này, nhanh chóng chạy trước khi bị lôi vào cuộc đánh ghen của công chúa nhà mình.

"Ngồi lại đây hoặc về nhà", Soobin mồm thì nói thế nhưng người thì đã đứng dậy sẵn, như một lời thông báo chứ chẳng cho người kia có cơ hội trả lời, kéo người ta một mạch đến bãi đỗ xe.

Kay vẫn muốn nói điều gì nữa, nhưng nghĩ kĩ lại thì tên này đang nổi điên, cậu cũng ngại phiền nếu phải dây vào.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Huỳnh Sơn đè Anh Khoa lên tường, vươn tay ra sau khoá trái cửa lại.

Ha, giờ xem em lôi ai vào để lảng tránh.

"Ra chào hỏi chút thôi. Anh làm gì căng thế?"

"Em cười với nó từ nãy đến giờ, em tưởng anh không biết em định làm gì à?"

"Cười một cái là phải cưới người ta à?"

"Em có biết ánh mắt thằng Omega kia như muốn nhảy vào em luôn rồi không? Em biết không?"

Khoa cười, chẳng biết là do rượu hay bản tính, ngả đầu ra sau như chẳng có chút gì gọi là lo lắng. "Thì sao? Tôi đâu có làm gì sai."

"Sai?" Huỳnh Sơn tiến sát hơn, hơi thở nóng rực của hắn phả lên cổ Kay, khiến cả cơ thể cậu như bị bao phủ bởi sức nóng.

Khoa cố đẩy hắn ra, nhưng sức lực của Huỳnh Sơn mạnh hơn nhiều, đôi tay của hắn siết chặt lấy eo cậu, ép chặt vào tường, Sơn nghiêng đầu xuống, chậm rãi nhưng đầy dứt khoát. Môi hắn chạm nhẹ vào môi em, như một đợt sóng ngầm đổ ập mà không cho em thời gian phản ứng.

"Đừng đùa với anh. Anh không thích đùa đâu." Huỳnh Sơn nghĩ thầm trong lòng, tự do? Em nghĩ anh sẽ để em tự do mãi à?

Dù không có đánh dấu, từng cử chỉ, từng cái chạm của Sơn như in hằn lên tâm trí Khoa, khiến cậu không thể dứt ra. Cả hai cuốn lấy nhau, và Khoa đã dần lệ thuộc vào hắn – một cách lặng lẽ, không rõ ràng, nhưng sâu sắc đến mức chính cậu cũng không thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top