Chương 09 : Nhân Điểu và những lời phán đoán

Những ngôi mộ xuất hiện cùng lúc, chúng trồi lên từ bên dưới mặt đất như thể đã hẹn nhau từ trước.

Trong vài phút sau đó, chúng đã nhanh chóng bao quanh Shiki và Flira, tiếp đến thì lại là những bức tượng đã được phục hồi nguyên vẹn di chuyển đến phía sau từng ngôi mộ.

Mọi thứ có lẽ đã được hoàn thành vì chẳng có gì biến chuyển vài giây sau đó.

Nhưng Shiki thì vẫn đang phải chịu cơn đau với cái bao tử đang sôi sục, tim thì nhói lên như thể bị từng sợi chỉ mỏng manh cứa qua.

'Làm thế nào đây?'

Flira bất an tự hỏi chính mình, Shiki chịu cơn đau như thế này thì thật là đau đớn, tiếng rên cậu ta cũng làm Flira như muốn chịu đau thay vì nó quá thảm thiết.

Cô đã định phá nát những cái mộ ấy, nhưng phải làm sao khi mà vừa nãy cô chỉ phá một cái thì tình thế này xảy ra, sẽ ra sao nếu như cô phá hủy hết? Như thế thì liệu cơn đau của Shiki có tăng lên hay sẽ giảm bớt đi?

Cứ thế, dòng suy nghĩ của Flira cứ như hai đầu nam châm cùng cực va chạm nhau, nó xung đột mà không thể hợp nhất với nhau được.

Trong lúc Flira vẫn còn đang vướng bận với những suy nghĩ đối chiều thì Shiki cũng đã bất tỉnh vì cơn đau đó đã chạm đến ngưỡng chịu đựng tối đa của cậu.

Cuối cùng, Flira quyết định kéo Shiki ra khỏi đây, có lẽ đây là cách duy nhất giải quyết được tình thế hiện tại.

Thế nhưng-

"Không được rời khỏi đây hỡi những kẻ xâm nhập-"

Giọng nói như đến từ một người đàn ông quyền lực vang lên, với khí thế đó đủ khiến một người bình thường phải dừng lại đúng như những gì nó bảo. Thế nhưng Flira vốn cũng chẳng phải người, cô chỉ vừa trở thành người mà thôi, nhưng nó cũng chỉ đúng về hình dạng, bên trong cô vẫn mang bản chất loài khỉ của mình.

Vì vậy mà việc Flira dừng lại sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Cô bỏ qua cái lời nói đầy đe dọa đó mà bế Shiki ra bên ngoài thật nhanh.

"Thật là một sinh vật cứng đầu."

Lời nói ấy không còn mang tính đe dọa nữa mà là sự chán chường, giống như là người nói những lời ấy đang lắc đầu ngao ngán vậy.

Vẫn như thế, mặc kệ cái lời nói đó, Flira vẫn tiếp tục ra khỏi đây.

Nhưng mọi thứ đã bị chặn lại thật nhanh, lối ra duy nhất đã bị rất nhiều tảng đá khổng lồ che lấp đi.

Flira đã dừng sức rồi cả ma thuật để phá nó, nhưng vô dụng, mỗi lần chúng bị phá vỡ thì một đợt đá khác lại xuất hiện và càng dày hơn xưa.

Cô tạch lưỡi, lườm về phía những ngôi mộ và những bức tượng kia.

"Ngươi muốn gì?"

Giọng nói Flira đã vang đến kẻ giấu mặt kia, hắn đáp lại với cái giọng uy hùng ban đầu.

"Cớ sao các ngươi lại xâm phạm đến chốn linh thiêng này? Và còn phá cả mộ của bề trên bọn ta?"

"Ta không xâm phạm đến đây, ta chỉ đến để tìm kiếm mùi thối mà thôi. Còn cái mộ ấy, chẳng phải thứ đó đang hành hạ Shiki sao? Ta phải phá hủy nó là điều tất nhiên rồi."

Flira nói như thế mọi thứ là chuyện tất nhiên, cô đưa sự chú ý của mình về lại gương mặt Shiki khi dứt lời. Cậu ấy vẫn như thế, vẫn nhắm tịt mắt và dường như hơi thở ngày càng yếu đi.

"Đã xâm phạm mà còn lớn tiếng. Ngươi đã phạm đến một điều cấm kỵ của thánh địa Nhân Điểu bọn ta. Thế nên, hãy mau nhận lấy trừng phạt đi loài sinh vật ngu ngốc kia."

Trong thoáng chốc, Flira còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì những bức tượng kia đã xảy ra hiện tượng nứt nẻ. Từ những đường rãnh nhỏ nó đã nhanh chóng biến thành những vết nứt khổng lồ và vỡ ra cùng lúc.

Khói bụi xuất hiện mù mịt, thứ khói đen ngòm từ đâu đó cũng mon men hòa lẫn với đống bụi nâu nhạt kia.

"Hãy chấp nhận hình phạt, hỡi sinh vật hạ đẳng-"

Giọng nói ấy lại phát ra, kèm theo đó là những cơn địa chấn nho nhỏ xuất hiện như thể đàn voi khổng lồ đang di chuyển từng bước nhưng cùng một lúc.

Và rồi-

"Gì thế này..."

Mắt Flira mở toang ra, hình ảnh phản chiếu trong mắt cô chính là một đội quân chim mang hình người. Cô không biết gọi chúng là gì, nhưng khi nhớ lại những gì giọng nói đó nhắc đến thì có lẽ chúng được gọi là "Nhân Điểu".

Điều đặc biệt ở đây chính là có vẻ chúng không có lấy một sức sống nào cả, giống như những cái xác vô hồn. Đến cả cặp mắt của chúng còn chẳng có lấy một thứ gì gọi là sinh khí trong đó.

"Ta sẽ ăn hết tất cả các ngươi."

Flira nắm chặt cả hai bàn tay mình lại sau khi đặt Shiki tựa vào vách tường gần lối ra đã bị chặn.

Ánh mắt cô lần này khác hẳn mọi khi, có thể đây là lần đầu tiên Flira có ánh mắt này vậy. Nó trộn lẫn giữa sự sợ hãi và sự hung hãn.

"Ta sẽ ăn thật nhanh thôi-"

Flira nở một nụ cười đầy gượng gạo mà lao về phía trước như viên đạn đã rời khỏi nòng súng với tốc độ rất nhanh.

Cô nhanh chóng thể hiện sức mạnh áp đảo của mình trước đội quân gồm mười hai Nhân Điểu.

Và rồi một vũng máu chẳng khác gì một dòng sông xuất hiện lênh láng khắp mặt đất.

Đống xác của bọn Nhân Điểu không hề còn nguyên vẹn, tứ chi của bọn chung đều bị tách ra khỏi cơ thể mà nằm vất vưởng xung quanh.

Nó chẳng khác lắm cảnh tượng vào lúc cô vẫn còn là khỉ cho lắm.

Flira cũng bị lời hứa không giết người hay ăn thịt người xâm chiếm tâm trí vài giây, nhưng khi lấy lại bình tĩnh thì cô mới tự thông tâm trí rằng bọn chúng là quái vật chứ chẳng phải người. Lời hứa của cô với Shiki chỉ là không làm hại con người mà thôi.

"Thật đáng ngạc nhiên khi một sức mạnh như thế này lại nằm trong một sinh vật hạ đẳng.". Hắn ta cười thích thú. "Và hình như... ta thấy có gì đó kỳ lạ bên trong ngươi thì phải..."

Giọng nói ấy vốn quan sát được hết tất cả sự tình, hắn ta lên tiếng với âm điệu như đang kìm nén cơn tức giận của mình lại, những nụ cười ngắt quãng cứ xuất hiện mãi trong suốt những lời hắn nói.

Như thể đang soi mói và đã thấy được điều gì kỳ lạ bên trong Flira, hắn ta lại tuông ra một nụ cười đầy thích thú, hơn hẳn ban nãy.

"Ngươi không phải con người... ta hiểu rồi. Là Vicirola sao? Ả ta đã chết rồi sao? Thật đáng tiếc."

Tự dưng hắn ta lại nói lên những thông tin đầy kì hoặc, nhưng với Flira thì nó như những cây kéo cắt đi bức màn che giấu bí mật sâu thẩm.

"Làm sao mà ngươi biết chuyện đó?"

Flira đổi giọng, nó nghiêm trọng lên.

"Ả là "bạn" của ta, bọn ta vẫn hay gặp nhau lúc trước đấy thôi. Thảo nào dạo gần đây chẳng còn thấy ả liên lạc. Vậy ngươi đã giết ả sao?"

Flira chỉ im lặng.

"Ta hiểu rồi, điều đó cũng chẳng hề quan trọng."

Khi hắn ta ngừng nói cùng với nụ cười như mọi khi, một làn khói đen xoáy quanh như một cơn lốc nhỏ xuất hiện trước mặt Flira và tan biến.

Trước mặt cô hiện giờ là một Nhân Điểu, hắn ta có kích thước bằng với hình dáng khỉ khi trước của cô. Nhưng hắn lại có vẻ được trang bị tốt hơn, một bộ đồ chắc chắn dường như được làm từ kim loại được hắn vận lên trên người. Và đôi mắt của hắn cũng không hề như đám Nhân Điểu khi nãy, nó có sinh khí và cũng rất đáng sợ một cách đầy ma mị.

"Điều gì đã khiến ngươi lại từ bỏ địa vị của mình mà trở thành loài sinh vật hạ đẳng này?"

Hắn ta hỏi, nhưng Flira chẳng hiểu hắn đang nói về vấn đề gì nữa.

Địa vị?

Ý hắn ta là thủ lĩnh của một nhóm khỉ kia đấy hả? Nhưng cô vốn đã tử bỏ nó để đi theo Shiki rồi, vả lại cô cũng đâu còn thuộc hạ để mà làm thủ lĩnh, cô cũng chẳng bao giờ muốn xem Shiki là thuộc hạ của mình cả.

"Ta chẳng hiểu ngươi nói gì cả."

"Trái với mong đợi, ngươi ngu hơn ta tưởng. Được rồi, có lẽ tri thức của ngươi đã bị biến mất, để ta nhắc lại cho ngươi nhớ.". Tên Nhân Điểu đó ngồi bệt xuống, nhưng bằng cách nào đó hắn vẫn lơ lửng trên không. "Ngươi nhớ mình là Mougora chứ?"

Hắn ta bắt đầu với một câu hỏi, Flira đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Ta nhớ, thì sao? Chẳng phải ngươi đang hỏi thông tin ta đó chứ?"

"Tất nhiên rồi, một bài kiểm tra để xem ngươi còn nhớ gì về chính mình hay không."

"Với một điều kiện. Ngươi phải làm cho Shiki tỉnh dậy."

Hắn ta đưa mắt sang nhìn Shiki, ậm ừ lưỡng lự.

"Ngươi biết ta có thể giết ngươi lẫn hắn không? Ngươi có biết rằng đây là một cuộc đối thoại một chiều hay không mà còn ra điều kiện? Được rồi, ta sẽ chấp nhận điều kiện đó, ta cũng muốn biết chút thông tin làm thế nào mà ngươi biến thành loại sinh vật hạ đẳng này."

Chẳng hiểu sao, nhưng Flira cảm thấy bị xúc phạm khi tên trước mặt cứ dùng "sinh vật hạ đẳng" để diễn tả loài người.

"Tốt thôi, nếu ngươi không giữ lời thì ta sẽ ăn đến từng cọng lông của ngươi cũng chẳng còn."

"Vậy thì giao kèo được thành lập, bắt đầu thôi nào."

Tên Nhân Điểu bỗng dưng nổ một nụ cười khó chịu, Flira thấy gì đó rất kỳ lạ nhưng cô không để tâm đến lắm vì có lẽ đó là tính cách của hắn ta, khi nãy hắn cũng cười rất nhiều cơ mà.

'Chắc hắn là một tên vui tính.'

Flira nghĩ thế rồi gật gù, tên kia bắt đầu cuộc đối thoại.

"Ta vào thẳng vấn đề, làm thế nào mà ngươi biến thành người được?"

"Ta không biết."

"Ngươi không nói dối.". Hắn ta dò xét ánh mắt của Flira như thể đi trong tận tâm trí cô, nhưng rồi hắn nhận ra sinh vật trước mặt mình chẳng có lấy sự lung lay trong lời nói. "Vậy ngươi nhớ vì sao mình biến thành con ngươi không? Những gì xảy ra trước đó?"

"Ta chỉ nhớ rằng mình đã giết con rắn điên khùng đó xong thì ta biến thành người mà thôi."

Hắn ta lại dò xét đôi mắt của Flira, cũng như cũ, nó cũng chẳng có dấu hiệu gì của việc nói dối. Điều này khiến hắn ta nghi ngờ vào khả năng phát hiện sự dối trá đặc trưng của chúng Nhân Điểu.

"Được rồi, cởi đồ ngươi ra, ta không thể thấy được thứ gì vì ngươi che đi đấy. Lẹ mau-"

Lời nói của hắn ta bỗng dưng bị ngắt đi một cách đột ngột và thay bằng âm thanh cứng cỏi khi cơ thể to lớn đó va chạm vào vách tường cứng cáp.

Hắn ta vốn chẳng biết rằng mình đã phạm vào một điều cấm kỵ. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Flira cũng sẽ chẳng bao giờ làm mấy điều kỳ lạ đó cả, cho dù nhận thức của cô cũng chưa đầy đủ như một con người ở độ tuổi trưởng thành nhưng việc mà hắn ta đề xuất thì nó đã nằm trong nhận thức của Flira rồi, nó vốn là điều biến thái.

"Nếu như không vì Shiki thì ta đã giết ngươi rồi đấy."

Flira đe dọa.

"Ra là ngươi che giấu sức mạnh... ta cứ nghĩ ngươi chỉ là sinh vật yếu đuối. Đúng rồi, ra là vậy, chủng loại có thể che giấu được đi sự giả dối, Mougora. Ngươi là Mougora. Ban đầu ta cứ nghĩ ngươi là Vicirola vì cái mùi mà ngươi phát ra. Đúng là ngu ngốc."

Hắn ta tự cười với chính mình, lần này giọng cười của hắn khá lệch lạc.

"Theo những vì Vicirola kể, ả ta cần phải có một con người để hoàn thành nghi thức để biến thành chúng. Vậy ngươi đã giết ả ta, nhưng có vẻ ý thức của ả vẫn còn và điều khiển tâm trí ngươi.". Hắn ta lại cười. "Và ngươi đã ăn thịt người, một kẻ xấu xố nào đó, và tình cờ rằng nơi đó có trận đồ ma thuật để tiến hành nghi thức. Thế nên ngươi mới có thể thành người..."

"Im đi... điều đó không phải sự thật... ta không hề ăn Eli..."

"Có đấy, loài sinh vật đầy giả dối trước mặt ta."

"Sẽ không có chuyện đó... không đời nào..."

Flira hét lên, cô bịt cả hai tai mình lại vì chẳng muốn nghe, không đúng, cô không chấp nhận những lời đó và cũng chẳng muốn tin rằng đó là sự thực. Những gì cô nhớ chính là việc Vicirola đã ăn thịt Eli, cô đã cố giết nó trước khi Eli bị đưa vào miệng, thế nhưng mọi thứ không được như cô mong muốn.

"Ngươi đã bị ả ta thao túng thì làm sao mà nhớ được điều gì chứ. Có lẽ ngươi không biết, nhưng một phần trong người có cả ả ta, nhưng dường như nó quả yếu để có thể chiếm lại quyền kiểm soát tâm trí ngươi. Nhưng tin ta đi, đến một lúc nào đó thì ngươi sẽ hoàn toàn biến mất và thay vào đó chính là ả ta mà thôi."

Hắn ta cười một cách điện loạn, nó giống hệt như điệu cười thỏa mãn của tên sát nhân hàng loạt sau khi đã thực hiện được một cuộc chơi đầy thú vị.

"Sẽ không có chuyện đó xảy ra."

Flira trở nên nghiêm túc, cô rời bỏ tay mình ra khỏi đôi tai bị che đi trước đó.

"Ta vẫn là ta, Vicirola vẫn là Vicirola, Eli vẫn là Eli."

Flira đứng dậy, cô hít một hơi thật sâu như để phổi mình lấp đầy khí, chuẩn bị cho một thứ gì đó cần rất nhiều hơi.

"VÀ TA SẼ GIẾT NGƯƠI NGAY TỨC KHẮC VÌ MẤY LỜI NÓI VỚ VẪN ĐÓ-"

Như thể mọi sự tức giận của cô được truyền vào trong lời nói đó, thứ uy lực đáng sợ kèm theo sự đe dọa khiến tên Nhân Điểu cảm thấy mình lép vế về khí thế.

Nhưng hắn ta nhanh chóng lấy lại mọi thứ, từ tinh thần cho đến sức lực bị mất đi từ cú đánh khi nãy của Flira.

"Có vẻ đủ rồi. Dù đó chỉ là những dự đoán, nhưng khả năng phán đoán của ta sẽ khó thể mà sai được. Dựa vào thái độ của ngươi lúc này cũng đủ để ta chắc chắn những thứ đó là sự thật rồi."

Hắn ta dừng lại, liếc mắt sang Shiki.

"Dẫu ả ta đáng kinh tởm nhưng vẫn là bạn của ta, và ngươi đã giết ả. Thế nên ta sẽ cho ngươi nếm trải cái cảm giác đó như thế nào. Mougora vốn là sinh vật chẳng quan tâm gì đến giống loài khác, nhưng ngươi có vẻ khác đi nhiều rồi nhỉ? Thế nên..."

Hắn ta xoay người, nhấn chân về phía sau để lấy đà và phóng về phía Shiki, việc đó tạo nên một xung lực xung quanh, nó mạnh và nhanh như một cơn lốc cuốn phăng mọi thứ trên chuyến hành trình của nó.

"KHÔNG ĐƯỢC-"

Flira hét lên cùng với đôi chân chạy thật nhanh về phía Shiki, rồi nó nhanh chóng được tăng tốc bằng phong thuật. Thế nhưng không được, Flira đã chậm chân vì khoảng cách và tốc độ của cô cách xa tên Nhân Điểu đó quá nhiều, chẳng có cách nào mà ngăn chặn đòn tấn công của hắn được.

Và rồi thứ chất lỏng đặc sệt từ đâu đó văng khắp nơi, một phần từ chúng đã vướng vào mặt của Flira.

Cô sợ hãi mà chạm vào gương mặt dính vết máu ấy.

"Là máu..."

Flira trở nên mất bình tĩnh, sự tức giận của cô lần này dâng trào lên cao hơn bao giờ hết. Nó chẳng khác gì một ngọn núi lửa đã đến lúc phun trào, cơn giận dữ đó sẽ nuốt chửng mọi thứ cản đường nó.

"Ta sẽ giết ngươi-"

Và khi cô nhìn về phía trước, cảnh tượng đáng sợ trước mắt đã nuốt chửng đi mọi khí thế của cô. Cô chẳng hiểu sao, nhưng cái lạnh lẽo không ảnh hưởng đến thể xác mà như ảnh hưởng đến linh hồn đã xâm chiếm mọi giác quan của cô.

"Shiki..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top