Chapter 05 : Đứa bé lanh lợi và thiếu nữ xúi quẩy

Phần 1

Shiki tỉnh dậy như mọi khi, bầu trời vẫn như thế, quang đãng một cách bình thường, Tiếng chim hót, tiếng sóc nhai các quả hạch vang lên với nhịp điệu đều đặn.

Nơi đây quả là một nơi đặc biệt khi mà có cả ánh sáng kỳ lạ như đến từ mặt trời, Shiki từng nghĩ rằng mình đã thoát khỏi cái hầm không lối ra này, nhưng thực chất thì nó cũng chỉ là bên trong, chỉ là nơi đây đặc biệt hơn một chút vì đá lân tinh trên đỉnh hang này phát sáng một cách mạnh hơn bình thường mà thôi.

"Mà khỉ nè, khi ngủ mà ngươi cũng mớ được hay sao? Tâm hồn ăn uống của ngươi dường như đạt mức thượng thừa thì phải."

"Đâu có, ta ăn thật mà, thịt rắn ngon lắm."

"Gì? Rắn hả?"

Shiki giật mình mà nhìn xung quanh, vậy ra nơi này không an toàn như khung cảnh mà nó đem lại, nếu lời nói của khỉ đen đúng thì nếu không có nó cậu đã chết mất xác trong lúc ngủ luôn rồi chứ chẳng đùa được.

"Nhưng, nó có độc không? Ngươi không sợ bị dính độc sao?"

"Ta đâu thể bị dính độc, ta tiêu hóa thức ăn tốt lắm!"

"Tiện lợi nhỉ."

Shiki cũng mong muốn mình có được cái khả năng tiện lợi chết tiệc đó của con khỉ, như thế thì cậu có thể bạ đâu ăn đó mà không sợ bị ngộ độc thực phẩm, kể cả khi ăn loại nấm đem lại ảo giác.

"Nơi đây có vẻ chẳng an toàn, ta nên di chuyển thôi khỉ."

"Nơi đây có thức ăn ngon mà, ở lại thêm một chút để ta ăn hết đi rồi hãy tiếp tục!"

Khỉ đen ra vẻ nũng nịu.

"Cái điệu bộ đó tởm lắm đấy, bây giờ ta thật sự không biết ngươi là giống gì luôn rồi. Ớn lạnh quá đi!"

"Ta là giống khỉ!"

"Cái đó con biết rồi bố trẻ!"

"Ta không phải bố, ta là mẹ!"

"Ừ, mẹ! Mà khoan... mẹ? Ngươi vừa nói mình là mẹ? Vậy ngươi là con cái à?"

"Con cái là gì?"

"Đến cái đó mà ngươi cũng không biết, con cái là giống có giọng cao ơi là cao mà ngươi từng ăn, nhớ cô bé ở chung với lũ nhóc không?"

Nhắc tới là thấy đau lòng, nhưng Shiki lại nén nó lại để có thể giải thích cho con khỉ này hiểu vì đã lỡ liên tưởng lại rồi, nếu không giải thích thì sự tò mò của nó sẽ làm phiền cậu tới khi nào nó hiểu mà thôi.

"À, thì ra là con người vô dụng đó. Ta nhớ rồi, vậy ta cũng giống vậy!"

"Ngươi là giống gì không quan trọng, nhưng đói chưa? Đi tìm thức ăn thôi, vào giờ này ta chẳng còn thấy con nai nào nữa thì chắc là do ngươi rồi, ai bảo ngươi dọa chúng làm gì."

Shiki cũng đói, và nhờ vào cái sự hấp tấp ngu dốt của khỉ đen mà cậu mất đi một nguồn thức ăn vốn có sẵn thay vì phải đi tìm ngay bây giờ.

"Ta không biết chuyện đó, nhưng thịt nai khi chín đúng thật là rất ngon!"

"Thay vì ở đó nhớ tới hương vị của chúng thì vác mông lên mà đi tìm đi, như thế thì cái dạ dày không đáy của người mới được thỏa mãn."

Nói xong, chẳng cần đợi khỉ đen, Shiki tự đi thẳng một mạch về phía trước, nơi có một khu rừng to lớn như nơi mà cậu được đưa đến vào lúc đầu đặt chân đến thế giới này.

Khỉ đen thấy thế cũng vội chạy theo Shiki, làm thế nào mà nó để mất dấu được người hỗ trợ của mình chứ.

"Cũng phải đợi ta chứ, con người hữu dụng kia."

"Ta có tên đấy khỉ đen, ngươi không thấy gọi cụm từ đó quá dài hay sao? Ta tên Shiki, cứ gọi như thế cho ngắn gọn."

"Shiki là một cái tên hả? Vậy ta sẽ gọi ngươi là Shiki, còn ta, ta cũng muốn một cái tên, ngươi đặt cho ta đi con người hữu dụng."

"Ta đã nói ta tên Shiki rồi mà."

Shiki nhăn mặt, vẫn tiếp tục đi, cậu sẽ nghĩ ra một cái tên cho nó để con khỉ này im lặng trong quá trình tìm kiếm thức ăn.

Nhưng thật ra cậu cũng chẳng cần nghĩ suy làm gì cho mệt óc, cái tên nó đã có sẵn từ trước rồi mà, cậu sẽ dùng chính tên giống loài của nó để đặt tên.

"Ngươi sẽ tên là Mougora."

"Không thích!". Khỉ đen vênh mặt. "Cái tên xấu hoắc, ta không thích!"

"Tên giống loài của ngươi mà lại bị đánh giá là xấu sao? Đang tự sỉ nhục mình đó khỉ đen."

"Không muốn, ta muốn một cái tên khác."

Và thế là Shiki phải vặn óc để nghĩ ra hàng đống cái tên cho vừa lòng cái con khỉ điên này. Sau hàng trăm cái tên thì nó cũng đồng ý được một cái khiến Shiki mừng hết nước.

"Vậy từ giờ Flira sẽ là Flira, còn Flira sẽ gọi Shiki là Shiki!"

"Biết rồi, biết rồi, ngươi không cần nhắc lại nhiều lần đến thế đâu."

Xem cái điệu dạng của nó trông khá hạnh phúc khi có được cái tên, việc này khiến Shiki càng nghi ngờ hơn về tính xác thực của việc nó tự nhận mình là con cái khi cái tên "Flira" đầy nữ tính mà Shiki chợt thốt lên được nó chọn một cách lạ thường.

"Nhưng ngươi là con cái thật sao? Cái giọng đó không phải đang tố cáo ngươi là một con đực thực thụ sao?"

"Giọng nói? Nó là gì?"

"Là cái mà ta và ngươi đang dùng nói chuyện này, đồ đần!"

Shiki quá mệt mỏi với việc giải thích, hình như đây đã là lần mấy trăm cậu giải thích cho nó rồi thì phải, chẳng khác gì việc cha mẹ phải giải thích cho đứa con mấy câu hỏi mang đầy tính tò mò của nó, nhiều lúc còn có mấy câu hỏi hóc búa mà chính Shiki cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào và phải bịa ra một cách giải thích đến cậu cũng chẳng biết nó đúng hay sai để cho khỉ đen phải im mồm lại.

"Vậy có gì khác lạ sao? Con cái là phải có giọng khác với giọng của Flira sao?". Flira đột ngột suy ngẫm, nó trả lời. "Giống như con cái mà Shiki nhắc đến khi nãy đó hả? Có có hai cục bự bự đó hả?"

"Hai cục bự bự mà ngươi nói đó... thôi bỏ đi..."

Shiki biết rằng nó đang nói đến Yuimei, nhưng gật đầu cho qua vì nếu không cậu sẽ phải giải thích cho nó hiểu hai cái cục bự bự đó là gì nữa, cậu cố bẻ mấy cành cây đang nhô ra giữa đường đi từ mấy thân cây khổng lồ.

"Flira cũng có thể đổi được, để coi..."

Flira chạm bàn tay đầy lông lá vào cổ, nó xoa xoa rồi bỏ ra.

"Giọng như thế này là con cái đúng không Shiki?"

Một giọng nữ ấm áp và nhẹ nhàng đến mức làm cho người khác nghĩ rằng chủ sở hữu của nó chính là một mỹ nhân có một không hai trên đời.

Shiki quay lại vì một giọng nói kỳ lạ gọi tên mình, rõ ràng là chỉ có cậu cùng và một con khỉ tự nhận mình là giống cái với cái giọng nói đầy tính đàn ông trưởng thành khàn đục thôi mà.

"Nó như thế này phải không Shiki?"

Con khỉ hớn hở hỏi Shiki, cái điệu bộ như tìm thấy thức ăn ngon của nó chẳng hợp với cái giọng nói này chút nào.

"Ừ, thì, là nó. Rốt cục thì ngươi còn có thể làm được gì nữa đây? Hết ma thuật rồi đến cả biến đổi giọng nói, ta tự hỏi ngươi có thể biến đổi cả hình dạng không nữa."

Shiki đăm chiêu nhìn khỉ đen từ trên xuống dưới, biết đầu chừng nó có thể thì sao nhỉ?

"Chuyện đó thì không được, chưa đủ điều kiện để làm, và đổi giọng nói này không phải ma thuật, Flira chỉ bắt chước lại giọng của một người mà Flira từng gặp và ăn rồi mà thôi."

"Tốt nhất đừng có kể cho ta nghe, ta sợ nhất mấy việc ăn thịt người mà ngươi kể đấy, chí ít thì bây giờ ngươi cũng đã chuyển sang ăn thịt động vật chín rồi thì hãy tiếp tục như thế mà phát huy đi."

"Dẫu sao thịt người vẫn sẽ ngon hơn, nhưng nếu Shiki nói vậy thì Flira sẽ cố gắng không ăn thịt người nữa!"

Flira cười, nhưng nó làm Shiki ớn lạnh trong cái hình dạng khỉ đó, nếu trước mặt Shiki là một cô gái xinh đẹp cùng với cái giọng nói tuyệt vời đó thì cậu có lẽ sẽ bị hớp hồn ngay lần đầu tiên rồi.

"Như thế thì ta sẽ biết ơn lắm đấy, còn mũi ngươi, hình như nó rất thính, vậy có thấy mùi của bọn động vật xung quanh đây không?"

Flira lắc đầu.

"Vậy sao, ta hiểu rồi, đành đi tiếp vậy."

Họ tiếp tục đi, tiếp tục đi cho đến lúc ánh sáng tuyệt vời bên ngoài khuất đi và thay vào đó là ánh sáng yếu ớt từ những viên đá lân tinh nhỏ lẻ, cả khu rừng bao bọc quanh họ cứ như một mê cung không có lối ra vì sự mờ nhạt vì bóng tối xung quanh chiếm hữu gần như là mọi ngõ nghách.

"Không phải quá tối rồi sao? Ngươi tạo ra ánh sáng được không? Duy trì lửa chẳng hạn, sức ta không đủ để duy trì quá lâu, nhưng với ngươi thì có lẽ không thành vấn đề nhỉ?"

Trời quá tối, cách duy nhất để có thể tiếp tục mà di chuyển chính là tạo ra thứ gì đó để phát sáng, và trong hoàn cảnh hiện tại thì chỉ có lửa mà thôi, nhưng tạo ra và duy trì chúng thì khá khó khăn với một người có chút yếu sinh lý trong việc này như Shiki, còn với Flira đây thì dường như nó chỉ là một chuyện cỏn con.

"Shiki là người hỗ trợ của Flira cơ mà!"

"Dẫu vậy, ngươi hiểu ý ta rồi chứ, việc hỗ trợ này nằm ngoài khả năng của ta rồi."

Shiki nhễnh vai tỏ vẻ bất lực.

"Hết nói nổi rồi, để Flira làm cho."

Flira tạo một ngọn lửa trên đầu mình và duy trì nó hẳn ở trên đó mà không gây cháy một cọng lông nào, quả nhiên với một dân chuyên thì nó khá là khác biệt.

Họ tiếp tục đưa chân mình di chuyển về phía trước, thứ ánh sáng yếu ớt từ đá lân tinh trên đỉnh đầu đang cố len lỏi qua từng khe hở của các tán cây càng lúc càng thưa đi, và chỉ vài phút, hai người họ đã hoàn toàn không thể thấy được chúng nữa.

Khung cảnh xung quanh quá mờ nhạt, tiếng xào xạc từ mấy bụi cây xung quanh phát ra một cách ngắt quãng. Âm thanh lạch cạch như loài chim gõ kiến đang mổ thân cây cũng phát ra liên hồi.

Và rồi-

"Ngon quá!"

Flira vừa ăn một thứ gì đó và khen ngon cực kì, vị nó không tệ dù là thịt sống đi nữa.

"Ngươi vừa ăn gì sao?"

"Thịt rắn, ngon lắm!"

"Vẻ mặt hớn hở của ngươi, chắc đúng là ngon thật rồi. Nhưng kể cả trong nơi tối như thế này mà cũng có thể bắt được chúng sao?"

"Dù mắt không nhìn rõ nhưng tai thì nghe vẫn tốt, mũi cũng rất thính đấy!"

"Vậy ngươi thử coi xem xung quanh còn gì không?"

Khỉ đen gật đầu.

"Rắn, có rất nhiều, chúng đang tiến tới đây."

"Cỡ bao nhiêu?"

"Không biết, rất nhiều, chúng chi chít quá nên chẳng thể đếm được bao nhiêu."

"Có độc hay không?"

"Làm sao mà Flira biết được chứ! Nhưng có lẽ là vẫn có, có lẽ là bọn rắn giống như vừa tối. Flira vẫn không biết lý do vì sao chúng lại kéo tới đây nữa."

Shiki thì có lẽ đã hiểu vấn đề rồi, lý do duy nhất bọn chúng kéo tới đây là để trả thù, bọn rắn vốn là chúa của mấy vụ thù hằn mà.

"Là ngươi đó, ăn đồng bọn nên giờ bọn chúng kéo tới trả thù đấy. Thật tình, khi không gặp phải cái rắc rối này."

"Không sao cả, dù chúng có đến thì Flira cũng sẽ ăn hết thôi, thịt rắn rất ngon, nhưng lần này Flira sẽ thử ăn chín!"

"Ngươi có thể ăn, nhưng ta thì sao? Khả năng thấy rồi chống được chúng với ta là bất khả thi đấy."

Shiki ôm đầu nhức nhối, cậu ngồi chỏm xuống đất, nhìn xung quanh.

"Chúng đến chưa?"

"Đang dưới chân Shiki kìa!"

Nói xong, Shiki giật bắn người mà chạy sang phía khác, Flira thì nhanh chóng chộp lấy một đàn và bóp chặt, chúng tắt thở. Khỉ đen tiếp tục dành một ngọn lửa ấm áp cho bọn chúng biến thành món thịt rắn thui ngon lành.

"Ngon lắm, Shiki muốn ăn không?"

Shiki từ chối bằng cái lắc tay, bụng cậu vẫn chưa tiêu hóa hết thức ăn từ lần ăn con nai trước, và cậu đặc biệt ghét việc ăn thịt rắn dường như cháy khét kia, Shiki chẳng hiểu sao Flira lại có thể ăn thịt khét mà lại khen ngon nữa, đi với nó thì suốt ngày mấy câu "Chẳng hiểu" cứ hiện lên mãi thôi.

"Còn con nào không?"

"Vẫn còn, một con, rất bự, Shiki có cảm thấy mặt đất rung chuyển không?"

"Không, vẫn chưa thấy gì cả, nó là rắn chúa sao?"

"Flira cũng chưa biết, nhưng hình như nó là con đầu đàn, giống như Flira vậy."

"Thế thì phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nếu lúc trường mà nó có thể tạo ra được địa chấn nhẹ thì kích thước và sức mạnh của nó không phải dạng yếu đâu."

"Không sao đâu, Flira cũng sẽ ăn nó thôi!"

"Đừng có mà nghĩ tới chuyện ăn ở đây nữa, con khỉ đần này."

Dù Shiki chưa biết rằng kính thước thật sự của con rắn đó ra sao, nhưng Flira đã nói to thì chắc chắn nó sẽ to. Nhưng tạo ra được một cơn địa chấn từ xa mà Flira có thể cảm nhận thì khi quấn con mồi, lực của nó có thể giết chết Flira luôn chứ không đùa.

Shiki muốn lợi dụng cơ hội này để nhờ con rắn đó kết liễu Flira, nhưng không được, cậu cần nó cho tới khi thoát khỏi được nơi đây, nó vốn là sinh vật có tính cách tàn bạo duy nhất mà cậu biết trong hang này mà có thể thân thiện với cậu. Và cũng có một lý do, rất nhiều ma thuật từ nó mà cậu chưa biết được, dù chỉ là dự đoán nhưng chắc chắn các ma thuật đó có thể giúp Shiki rất nhiều trong sau này.

"Chạy thôi, ta biết rõ về loài rắn hơn ngươi đấy, có thể đó là trăn chứ không phải rắn nữa. Lực quấn của chúng dư sức ép chết ngươi rồi cho vào miệng một thể và tiêu hóa trong vài tháng đấy."

"Dẫu thế..."

"Ngươi không đi thì ta đi riêng, ta tách nhau từ đây vậy."

Shiki rời khỏi chỗ và đi về phía trước, cậu dùng ngọn lửa yếu ớt được tạo ra trên tay mình để thấy được đường đi.

Khỉ đen thấy thế không thể chịu được, làm sao mà nó có thể đi một mình khi thiếu Shiki chứ. Nó chạy theo liền, miệng cảm ràm.

"Shiki muốn đi thì Flira sẽ đi theo, nếu Shiki mà bỏ Flira một lần nữa thì biết tay Flira đó!"

"Muốn làm sao thì làm.". Shiki cũng có cảm giác sợ hãi với lời đe dọa đó của Flira, nhưng cái giọng con gái ấm áp đó thì quả nhiên đó chẳng khác gì một câu đùa cợt của bọn con gái với người họ mến. "Ta cũng có mục đích của mình là thoát khỏi đây, nếu ngươi muốn thoát ra khỏi đây thì tốt nhất nên giữ được cái mạng của mình đi, trong đây còn nhiều thứ chưa được khám phá đấy."

"Flira biết rồi, Flira sẽ cố giữ mạng mình."

Flira buồn bã nói và nhấc bỗng Shiki lên rồi đặt trên lưng.

"Bám chặt Flira nhé, Shiki có thể bị rơi đó."

"Được rồi, ngươi định vác ta chạy luôn sao?"

"Như thế sẽ nhanh hơn là đi bộ, Flira bắt đầu chạy đây."

Shiki "Ừm" một tiếng và nắm chặt bộ lông của Flira.

Khi cảm nhận được cái nắm giữ chặt chẽ của Shiki, Flira phóng một mạch về phía trước.

Họ đã chạy được một khoảng, tiếng địa chấn liên hoàn kia cũng đã biến mất, trên đường chạy, họ đã vô tình rơi xuống một chiếc hố giun có lẽ đã xuất hiện từ lâu ở đó, nó to đến mức có thể chứa được cả một chiếc xe tải loại lớn, hai người họ được đưa đến một vị trí kỳ lạ đến lạ thường,

Phần 2

"Họ không sao chứ chị? Em thấy họ ngủ lâu lắm rồi..."

Giọng của một bé trai trông khá lo lắng vang lên trong không gian ẩm thấp và mờ nhạt.

"Họ vẫn còn thở đều nên không sao đâu. Chỉ là con khỉ này trông khá dữ, không biết họ có quen biết nhau không nhỉ? Họ rớt xuống đây cũng lúc mà nhỉ? Nếu không phải thì có lẽ con khỉ dữ tợn này sẽ ăn thịt tất cả chúng ta mất..."

Giọng nói đầy bi quang của cô gái làm không khí xung quanh trở nên đáng sợ hơn hẳn. Thấy thế, đứa bé kia đành trấn tĩnh người chị này lại.

"Chị đừng lo lắng quá, họ đi chung với nhau đấy, khi nãy em thấy con khỉ này ôm chặt anh này vào lòng mà, bây giờ cũng vậy đấy thôi."

"Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra cả... mà con rắn ấy có lẽ vẫn chưa về, mình phải đánh thức họ dậy để trốn thôi, không thì chết mất."

Họ quyết định đánh thức Flira và Shiki dậy, vì khi con rắn trở về hang ổ khổng lồ này của nó, nếu thấy một sinh vật lạ kỳ khác ở đây thì chắc chắn tất cả đều trở thành thức ăn cho nò mà thôi.

Đây vốn là một hang động khổng lồ, giống như hang ổ của Flira vậy. Có khác biệt một chút rằng chẳng có mấy cái hang giam nào ở đây cả, chỉ có một cái tổ rất lớn được làm từ các nhánh cây với hàng đống quả trứng khổng lồ chưa nở trên đấy.

Và hai người vừa lên tiếng kia hiện đã ở đây được gần ba tuần, họ trốn trong hai chiếc vỏ trứng đã nở để che giấu sự tồn tại của mình. Vì chủ nhân của chiếc tổ này không ở đây thường xuyên do tìm kiếm thức ăn nên họ vẫn không phải ở trong quả trứng đó suốt cả các khoảng thời gian.

"Anh mau dậy đi, anh gì ơi!"

Cô gái lây người Shiki thật mạnh để đánh thức cậu, sau một chút nỗ lực thì cơ thể cậu ấy cũng cử động làm cô gái mừng hết nước.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

Shiki mơ màng đáp trả, mắt cậu mờ mệt mở ra khi thấy một hình bóng như của con gái đang dần hiện rõ trước mắt mình.

"Anh không sao chứ? Có thấy đau ở đâu không?"

"Đây là đâu?"

Shiki ngồi bật dậy, xoa xoa đầu.

"Tổ rắn, hiện nó đã đi tìm thức ăn rồi nên sẽ không trở lại trong một lúc lâu.". Cố gái bỗng đập tay mạnh vào nhau. "Phải rồi, anh có biết con khỉ đó không? Trong nó khá dữ..."

"Tôi biết nó, đừng lo, nó không ăn thịt cô đâu... nhưng... cô là ai thế?"

Shiki quên béng rằng việc mình đang nói chuyện với một người lạ, nãy giờ cậu chỉ trả lời theo một phản xạ sẵn có mà thôi.

"Xin lỗi, tôi quên giới thiệu. Lumia Eli, còn anh là?"

"Tôi tên Ohira Shiki, chào cô, Eli!"

"Còn em là Keita, chào anh đẹp trai!"

"Ơ... chào em..."

Shiki cứ nghĩ rằng chỉ có một người ở đây, ai nào ngờ một đứa trẻ có vẻ lanh lợi từ đâu đó xuất hiện đột ngột và chào cậu, đã vậy còn đưa ra một lời khen khiến Shiki phải ửng đỏ cả mặt.

"Hai người làm gì ở đây vậy?"

"Bọn tôi đột ngột bị rơi xuống ở đây trong khi bị lạc, nhờ vào sự lanh trí của thằng bé này nên chúng tôi đã có thể sống được khoảng ba tuần theo chu kỳ giấc ngủ của chúng tôi rồi, nay gặp được anh thật may mắn quá. Anh cũng bị lạc sao? Mà anh đi với con khỉ to lớn này thì chắc cũng biết cách thoát khỏi đây nhỉ?"

"Lý do nào mà cô đây nghĩ chúng tôi biết cách thoát khỏi đây chứ? Chúng tôi cũng đột ngột bị rơi xuống đây như cô thôi."

"Anh trai ơi, con khỉ đó không cắn người đúng không? Em có thể chạm vào nó không?"

Shiki lưỡng lự giữa cái gật và lắc đầu, cuối cùng cậu chọn lắc đầu. Khỉ đen hiện giờ chỉ thân thiện với cậu vì nó xem cậu là con người hữu dụng, nhưng với người khác thì kết quả không biết thế nào, có thể nó sẽ lại tiếp tục ăn thịt người mất, dù cậu với nó dường như đã có một giao kèo là không ăn thịt người nữa rồi.

"Tạm thời thì chưa được, nó vốn là loài Mougora, loài ăn thịt theo những gì anh biết được, hiện nó chỉ không ăn thịt anh thôi, nhưng với em lẫn chị gái này thì anh không chắc chắn."

"Eo ơi, đáng sợ thế, vậy mình giết trước khi nó tỉnh dậy được không?"

Cô gái ấy đưa ra một lời đề nghị đáng sợ. Với gương mặt có vẻ là một tiểu thư hiền lành kia mà nói ra những lời đó thật không hợp tí nào.

"Không được, dù gì chúng tôi cũng có giao kèo, và tôi cũng có rất nhiều thứ cần làm chung với nó. Và nó là một trợ thủ đắc lực để giúp tôi thoát khỏi nơi đây."

"Anh định thoát khỏi nơi đây sao? Nếu được thì cho bọn tôi theo được không?"

"Phải đó anh trai, cho bọn em theo có được không? Có thể em sẽ giúp ích được gì đó."

"Chắc chắn rồi, dẫu sao cũng chẳng thể để hai người ở lại chỗ nguy hiểm như thế này được. Để tôi gọi con heo này dậy."

"Khoan!". Cô gái bỗng sợ hãi hét lên.

"Chuyện gì?"

"Lỡ nó ăn thịt bọn tôi thì sao?"

"Có thể.". Shiki tuôn ra một lời trêu đùa. "Cũng đừng lo quá, nhiều nhất thì mất tay hay chân thôi!"

"Đáng ghét thật, để bọn tôi trốn đã."

"Dù có trốn thì mũi của nó cũng ngửi được thôi, nó vốn nhạy cảm với mùi thịt người mà. Nhưng tôi chỉ đùa chút thôi, cô có cần phải sợ đến như thế không?"

"Đùa cũng phải có chừng mực chứ! Anh có biết rằng tôi sợ nhất mấy cái con vật đáng sợ như thế này không? Khó khăn lắm mới thích nghi được với con rắn đó, vậy mà..."

"Tôi cũng muốn xem thử hình dạng con rắn đáng sợ mà cô nói là gì đấy, nhưng đành phải bỏ qua thôi, thoát khỏi đây quan trọng hơn."

Shiki nói xong rồi đưa ra một nụ cười, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác như thế này kể từ lần nói chuyện với con người lần cuối cùng.

Shiki đung đưa người Flira để đánh thức nó dậy.

"Chuyện gì vậy... Shiki yêu dấu?"

"Mi lại có thêm cái tật mớ sao con heo kia? Dậy mau!"

Shiki đung đưa người Flira mạnh hơn nữa để nó thoát khỏi cơn mộng mị mà mình đang bị chìm vào.

"Dậy rồi đây... í... con người kìa!"

Flira sáng mắt lên, nước dãi nó chảy ra như cơn thèm ăn đã chạm đến đỉnh điểm.

"Không!!! Anh đã nói rằng nó không ăn bọn tôi rồi sao? Ra là anh với nó đều ăn thịt người, đó ác nhân, đồ quái vật, đồ xấu xa!!! Con khỉ đó nó còn biết nói tiếng người nữa kìa, đã vậy là giọng một cô gái dễ thương nữa!!! Đồ quái vật!!!"

Cô gái hoảng hốt, khóc lóc và la hét mặc kệ xung quanh. Trái ngược với cô gái, thằng bé kia vẫn tỏ ra một nét hứng thú đặc biệt với Flira.

"Chị làm gì mà hoảng hốt thế? Không phải anh ấy nói mọi chuyện sẽ ổn sao? Nhìn cái cách mà họ thân nhau và anh ấy thì khá thân thiện, chắc chắn sẽ không có chuyện ăn thịt đã đâu. Phải không anh trai và bạn khỉ?"

"Em bình tĩnh đấy, khác hẳn với cô gái mà anh cho là sẽ khá phiền phức kia."

Cảm tình của Shiki với cô gái kia tuột dốc không phanh, còn với đứa bé lanh lợi này thì tăng vọt lên. Nó trông khá là đẹp trai dù còn rất bé, tính tình cũng rất lanh lợi, và hơn hết, nó có vẻ rất thông minh và biết cách xử lý tinh huống, lại chẳng biết sợ hãi là gì cho dù đang đứng trước một con khỉ với vẻ ngoài đáng sợ như thế này.

"Anh thích em rồi đấy cậu bé, đúng là con heo này trước kia ăn thịt người rất nhiều, nhưng giờ thì nó chuyển sang ăn thịt thú đã qua nướng chín rồi."

"Dẫu vậy... Flira vẫn muốn ăn thịt... bé trai này cũng có vẻ ngon lắm đó Shiki..."

"Dừng ngay cái vẻ thèm thuồng ấy dùng ta đi-"

Shiki đột ngột dừng lại khi thấy một cảnh tượng hết sức bàng hoàng xảy ra trước mặt mình.

"Trời ơi, lông bạn khỉ mượt quá, bạn là con cái hả? Bạn là giống Mougora hả? Giống này tuyệt chủng lâu lắm rồi, theo sách thì trước đây chúng là hộ vệ cho khu rừng thuộc làng của những Xeor ấy, em thấy mình may mắn khi thấy chúng còn sống như thế này đó anh trai!"

Shiki chẳng ngờ là cái sự gan dạ của thằng bé này vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, nó gan dạ đến mức dám tiếp xúc và sờ soạng người của con khỉ có thể ăn thịt nó bất cứ lúc nào và cả việc này làm cho Flira phải bối rối chút ít luôn đấy chứ.

"Ta ăn thịt ngươi bây giờ, ngoài Shiki ra thì không ai được chạm vào ta nghe chưa!"

Flira nhấc bỗng, treo ngược thằng bé trên tay và chỉ trích. Sau đó nó mở miệng to ra với ý định cho thằng nhóc vào mồm.

"Đủ rồi khỉ.". Shiki giật đứa bé khỏi tay Flira và đặt nó lên vai cậu. "Từ nay thằng bé này và cô gái kia sẽ đi cùng ta, thế nên đừng có mà ăn thịt họ."

"Tại sao chứ? Không phải Flira và Shiki là đủ rồi sao?"

"Dù ngươi là khỉ, nhưng ta phải sợ cái cảnh nói chuyện đầy sến súa của ngươi đấy. Nói cho nghe, mục đích của ta và ngươi đều là thoát khỏi đây, nhưng gặp người còn sống mà không cứu thì sẽ không đúng đạo lý tí nào, ngươi hiểu chứ?"

"Flira chưa hiểu lắm... nhưng nếu Shiki muốn vậy thì Flira sẽ nghe theo..."

Cuối cùng Flira cũng đành phải nghe theo Shiki, nó không thể nào cãi lời Shiki được vì những lý do mà đến nó cũng chẳng biết giải thích thế nào. Tất nhiên là với chút hối tiếc vì chẳng thể ăn được món thịt ngon kia, nhưng nó sẽ cố gắng để cái ham muốn đó được kiềm chế lại.

"Vậy thì tốt, vậy mọi người lại đây đi. Ý tôi là cả cô luôn đấy."

"Tôi biết rồi... anh đâu cần phải la lớn như thế chứ."

Cô gái đáp lại Shiki với thái độ chẳng mấy đồng tình, nhưng cô cũng phải đi cùng Shiki thôi, cô chẳng muốn ở lại chỗ này một chút nào.

"Nhưng anh có thể thoát khỏi nơi đây sao? Chỉ có một lối ra và vào duy nhất từ cái hang đó thôi mà?"

"Không có đường thì ta tạo, dù gì tôi cũng còn khá nhiều sức cho việc này."

Shiki nói xong, cậu gom mọi người vào cùng một chỗ và dùng thổ thuật để tạo một cái cọc đất xuyên thẳng lên trời cao. Nó đi tới đâu thì Shiki cũng dùng thổ thuật để làm biến mất đống đá cản đường bên trên, và họ đã thoát khỏi nơi đây một cách dễ dàng.

Nơi mà họ hiện tại đang ở chính là vùng đồng bằng khi trước, may mắn rằng hang ổ con rắn này có vẻ nằm bên dưới ở vùng bên ngoài khu rừng tối tâm kia nên họ đã ra được bên ngoài, đặc biệt là ở khu vực bọn nai đang sống nữa chứ.

"Khoan đã khỉ."

Shiki đã kịp nắm chặt bộ lông của Flira lại trước khi nó bắt đầu cái việc bắt nai đầy bạo lực một cách ngu ngốc của mình.

"Ngươi muốn mất luôn một nguồn thức ăn để rồi phải đi tìm sao?"

"Flira xin lỗi, Flira sẽ cẩn thận hơn!"

Đó là ở phía của Shiki và Flira. Ở phía của Eli và Keita thì họ lại rất vui mừng cùng nhau tận hưởng cái khí trời này, quả giống như cảm giác của cậu lúc ban đầu đặt chân tới đây. Một người khi bị giam cầm quá lâu sẽ trở nên hạnh phúc nếu như họ được trả lại sự tự do và hòa mình vào lại với thiên nhiên.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu làm một bữa tiệc ăn mừng nào!"

Shiki đề ra sáng kiến, Eli cùng Keita tỏ ra vui mừng, Flira cũng khá hạnh phúc nhưng lại khó chịu chút ít vì có hai con người kia tham gia cùng.

Dẫu sao, mọi thứ cũng đã kết thúc trong viêm mãn, mọi người đã có thể có một bữa tiệc ngon lạnh sau ngần ấy khó khăn.

Phần 3

Sau một lúc lên kế hoạch bắt bọn nai trong âm thầm cùng thổ thuật và mộc thuật, cuối cùng Shiki cũng bắt được hai con nai lành thịt và nướng chín nó cho bữa tiệc, cậu cũng hai vài quả trái cây ngon lành ở mấy cái cây mọc dại xung quanh đây để làm món tráng miệng.

Ban đầu, Eli từ chối ăn vì giết đi những con nai đó trông thật là xấu xa. Nhưng cuối cùng cơn đói cũng buộc cô phải ăn và khen chúng ngon tới tấp, kèm theo việc là cô còn muốn ăn tiếp nữa.

Với Keita thì chẳng lo lắng gì, thằng bé vẫn vô tư và như một đứa trẻ, điều này khiến Shiki thanh thản tâm hồn vô cùng vì mình đã làm được một điều ý nghĩa để bù đắp vào tội lỗi đã ăn thịt người của mình khi trước.

"Cô và Keita, hai người là chị em hay gì sao? Có quen biết gì từ trước không?"

Shiki bắt đầu tạo ra một chủ đề để nói chuyện trong lúc ăn, Flira thì chăm chú nghe nhưng cái tay và cái miệng thì vẫn kèm đầy thức ăn.

"Bọn tôi là-"

Eli định nói điều gì đó nhưng lại bị Keita cướp lời.

"Chị ấy là vợ chưa cưới của em! Chỉ tầm vài năm nữa thôi thì bọn em đã chính thức trở thành vợ chồng rồi đấy!"

Eli ngượng chín cả mặt, cô khóc lóc mà che miệng Keita lại.

"Tại sao em lại nói mấy điều đáng xấu hổ như thế chứ hả? Chẳng phải đó chỉ là chuyện bí mật trong làng thôi sao?!"

"Eh, thú vị nhỉ? Làng của em có chuyện đính hôn từ nhỏ sao Keita?"

Shiki bỏ qua cái cảm xúc xấu hổ của Eli mà hỏi thẳng Keita, người ta gọi đây là bán bơ với giá xả hàng kèm theo khuyến mãi.

Keita giật tay Eli ra khỏi miệng mình, cậu chạy sang chỗ Shiki mà nói chuyện.

"Bọn em vốn là bạn bè thuở nhỏ, nhìn em và chị ấy như thế thôi chứ bọn em chỉ cách nhau bốn tuổi mà thôi. Năm nay chị ấy mười lăm và em đã mười một rồi đấy. Cha mẹ bọn em vốn là bạn bè thân thuộc với nhau nên đã đưa ra một lời đính hôn từ trước, và em cũng rất mến chị ấy, chị ấy cũng tương tự, chính vì thế bọn em đã quyết định đính hôn theo đúng lời cha mẹ nói từ trước."

"Em hình như quá lanh rồi thì phải. Vợ tương lai của em trông có vẻ muốn ngất xỉu luôn rồi kia kìa."

"Không sao đâu, chị ấy ngại như thế nhưng thật ra trong lòng rất thích thú đấy, dẫu sao thì người-"

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Eli hét to lên mà kéo Keita về, ôm chặt cậu vào lòng, nhét đống thức ăn còn nóng hổi vào miệng cậu ấy.

"ÓNG, ÓNG!!!". Keita cố nuốt đống thức ăn đó xuống cổ họng mình, Keita dường như muốn bị phỏng, may mắn rằng cái nóng đó vẫn chưa đủ để làm đều đấy. "Chị muốn giết em hay sao vậy?"

"Xin lỗi Keita, nhưng đừng làm chị xấu hổ nữa mà..."

Eli như muốn khóc, nó làm Keita lộ chút sự bối rối của mình.

'Ra là thằng bé cũng có lúc thế này.'

Shiki quan sát mà đưa ra lời nhận xét, Keita dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang dần tuông ra từ khóe mắt Eli.

"Em xin lỗi, chị đừng khóc nhé."

"Hai người bây giờ trông như là mẹ con hơn đấy."

Shiki đưa ra lời bình đùa cợt như mọi khi.

"Làm gì có, bọn tôi/em là vợ chồng sắp cưới nghe chưa!"

Và cậu nhận được lời đáp trả đồng thanh.

"Trông họ vui quá, Shiki ơi, đính hôn là gì vậy?"

Đến nữa rồi, đến nữa rồi, Shiki lại phải tiếp tục giải thích cho Flira hiểu những thứ rìa nhánh như thế này tiếp.

"Là khi hai người yêu nhau, họ làm như thế trước khi kết hôn để xác định mình là của nhau, hiểu chưa?"

"Vậy Shiki có yêu Flira không?"

"Sẽ không có chuyện đó, và ta cũng không có ý định kết hôn với một con khỉ đầy lông lá."

Flira đượm buồn mà tiếp tục ăn trong im lặng.

"Flira cũng muốn làm người..."

Shiki không nghe lấy lời thỏ thẻ nhẹ nhàng đó, nó chứa đựng một khao khát to lớn hơn bất cứ một thứ gì khác trên đời. Trong suy nghĩ Flira hiện giờ chỉ muốn biến thành con người, nhưng không thể được, nó không thể biến thành con người được nếu như không có đủ dữ kiện về thứ mà nó muốn biến hình, chính vì vậy mà cái nét buồn bã ấy hiện rõ trên mặt Flira.

Và rồi, trong chốc lác, xung quanh bỗng trở thành một không gian mù mịt với sương mù dày đặc.

Mọi người dường như chẳng thể thấy nhau được nữa, ai nấy cũng đều bị dấu đi trong làn sương này.

"Anh đâu rồi Shiki? Bạn khỉ nữa?"

"Được rồi, anh nghe thấy tiếng của em rồi, anh tới ngay đây."

Shiki cũng chẳng thể thấy đường được như Flira, nhưng hiện tại Flira đang đứng sau cậu, kề sát bên. Cậu đã nhờ Flira xác định nơi âm thanh phát ra để tìm thấy họ trong tình cảnh hiện tại.

"Ngươi biết chuyện gì vừa xảy ra không khỉ?"

"Flira không biết..."

Flira trả lời với giọng nói buồn bã, có vẻ chuyện khi nãy ảnh hưởng rất nhiều đến với tâm lý của nó. Nhưng Shiki cũng chẳng quan tâm đến mấy cái cảm xúc này của Flira làm gì, chỉ tổ tốn thêm thời gian.

"Có lẽ là có kẻ địch, trước tiên phải tìm ra hai người họ đã.". Shiki nói với Flira xong thì tiếp tục bảo Eli và Keita. "Hai người nói gì đó đi, để tôi tìm được."

"Em đang ở đây nè!"

Keita lên tiếng, Flira ngay lập tức xác định được vị trí và ngay lập tức đi tới đó, Shiki sử dụng mộc thuật tạo ra các dây leo từ mặt đất và dùng nó như một cách quạt xoay với tốc độ cao để làm tan làn sương này.

Sức lực của Shiki có giảm sút một chút, nhưng nhờ vào việc ăn uống vừa rồi nên nó không hề nghiêm trọng như mọi khỉ, chỉ giống như việc mệt mỏi vì chạy quá lâu mà không dựng mà thôi.

Khi làn sương tan, xung quanh họ trở lại như bình thường. Nhưng cái bất thường ở đây là-

"Eli... chị ấy đâu rồi?"

Keita bối rối xoay ngang, xoay dọc. Chỉ vừa mới đây, vài phút trước, Eli vẫn ôm chặt cậu vào lòng, và cậu cũng cảm thấy được cái ôm chặc đó khi làn sương xuất hiện cơ mà. Vậy tại sao cô ấy lại biến mất như thế này chứ?

"Con rắn... Flira nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái đó và tiếng đất rung chuyển đang mất dần..."

"Vậy đi mau, em bám chặc đó Keita."

Shiki không để thời gian trôi qua vô ích, cậu nhanh chóng đưa Keita lên vai mình rồi phóng thẳng lên lưng Flira.

"Đi mau, trước khi mấy âm thanh đó biến mất."

Shiki trở nên hấp tấp, nhưng đây cũng là điều hiển nhiên, cậu sẽ không để cô gái đó chết, đã quá nhiều người chết rồi. Dù không có một lời hứa nào giữa cậu và Eli cả, nhưng nếu cô gái đó chết thì đứa bé này cũng sẽ rất buồn, chính vì vậy, phải cứu được cô gái đó bằng mọi giá.

Sau khi nghe lời nói của Shiki, Flira có thể cảm nhận được sự hấp tấp trong lời nói, nó cũng khá quan trọng. Dù Flira chưa hiểu được, nhưng nó sẽ giúp Shiki bằng mọi giá cho dù là cứu cái con người mà nó ghét kia.

Toàn thân Flira bao bọc bởi một luồng ánh sáng màu vàng, nó phóng thẳng về phía trước như một cái lò xo đã bị nén xuống mức tối đa.

Xung lực được tạo ra sau cái phóng mạnh mẽ đó, phía sau khỉ đen để lại một khu vực trơ trọi, cỏ cây thì bị biến mất và chỉ còn một mảnh đất cằn cỗi mà thôi.

"Cố gắng lên nhé... Eli!"

Keita thầm cầu nguyện cho Eli, dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu sẽ dùng hết khả năng để cứu lấy cô ấy.

Phần 4

Con đường được mở dần ra trước mắt, ngọn gió như bị xé toạc ra hai bên đường, thú vật đâu đó bỏ chạy khắp nơi.

Thoáng chốc, nhóm của Shiki đã bặt kịp được con quái vật bắt cóc Eli.

"Là con rắn, nó là chủ hang ổ."

"Là con đó sao?"

Nhờ việc núp vào sau lưng khỉ đen nên cuộc nói chuyện của hai người họ không quá khó khăn, Keita đã xác định được con quái vật trước mắt kia chính là con rắn đã đe dọa tính mạng họ suốt mấy tuần liền.

"Chính là nó, da như thép, mang sắc đỏ thẩm, hàm răng có thể cắn nát bất cứ thứ gì. Nó đã từng ghi trong quyển sách về các sinh vật bị tuyệt chủng, nó là loài Vicirola, biến mất khỏi Fliora khoảng hai trăm năm về trước."

"Vậy ra những sinh vật bị tuyệt chủng đều tồn tại ở đây, có lẽ Heirmover đã làm điều này, con khỉ này cũng là một sinh vật bị tuyệt chủng từ lâu rồi."

Shiki đáp trả lại lời nói của Keita, cậu nheo mắt suy nghĩ.

"Nhưng con đó không phải quá lớn sao? Gấp mấy lần con khỉ này lận, ít nhất cũng cả chục mét chiều dài, anh nghĩ cái này có vẻ không ổn rồi."

"Em sẽ cứu chị ấy bằng mọi giá, bất cứ mọi giá, và anh... em nghĩ anh biết ma thuật chứ hả?"

"Có biết, nhưng chỉ là bặp bẹ mà thôi, anh vẫn còn đang học hỏi con khỉ này."

"Cũng được rồi, em nhờ anh hỗ trợ em chút ít, anh có thể đánh lạc hướng nó không? Ma thuật em sử dụng cần một thời gian để kích hoạt, vả lại, em cần anh dẫn dụ nó ra một chỗ rộng lớn để có thể không gây sập nơi này."

Shiki có chút gì đó háo hức, không phải là vì một trận chiến sống còn đang đến gần, mà là, cái ánh mắt của thằng bé này khi nói về những điều đó trông thật quyết tâm, và cả việc nó còn biết sử dụng một ma thuật cấp cao nữa, Shiki có thể suy ra từ việc ma thuật này cần một thời gian để kích hoạt và cả việc cần một không gian rộng lớn để không làm nơi đây bị đổ sập.

Keita đã làm Shiki rất ngạc nhiên, cậu đã có hứng thú với thằng bé này ngay từ lần đầu gặp mặt, ai ngờ đâu giờ đây nó còn biết sử dụng cả ma thuật cho dù lứa tuổi của nó cũng chỉ bằng khoảng nửa cậu.

'Quả thực là tuổi trẻ tài cao, mình cũng phải cố gắng mới được!'

"Đến rồi Shiki!"

Flira dừng lại gấp khiến hai người họ xém tí là văng ra khỏi lưng nó.

Con Vicirola đó đã dừng lại và đang đứng trước mặt của nhóm Shiki, gương mặt nó quay lại tỏa ra một thần thái chứa đầy sát khí. Cứ như nó sẽ xử đẹp bất cứ kẻ nào muốn giành con mồi của nó vậy.

"Nó muốn lấy chị Eli về cho đám con nên sẽ không có chuyện chị ấy bị ăn thịt, vì thế, em nhờ anh đó Shiki."

Shiki gật đầu.

"Được rồi, anh sẽ cùng Flira, em hãy tìm nơi nào đó mà triển khai ma thuật đi."

Keita nghe xong liền chạy vào một bụi cây ở cạnh gốc cây khổng lồ, nơi có thể xóa nhòa mọi sự hiện diện của mình.

"Flira, đi thôi, lần này cảm ơn ngươi nhiều lắm."

"Chẳng có gì, chỉ cần Shiki đãi Flira một bữa thịnh soạn là được rồi, và còn..."

Flira định nói thêm điều kiện gì đó nhưng lại im bặt đi, nó không muốn nói, thứ gì đó ngăn Flira làm việc đó vì nó có cảm giác sợ rằng Shiki sẽ lại làm lơ nó như mọi khi mà thôi.

"Được rồi, một bữa thịnh soạn hơn cả mọi khi."

Shiki nở một nụ cười tự tin, kèm theo đó là những giọt mồ hôi đang lăn trên trán.

"Xuất phát-"

Họ cùng nhau tiến lên phía trước và kéo dài thời gian cho Keita, cùng với việc ngăn cản cho con rắn đó không tiếp bước được nữa.

Dù có khó khăn, như phải thử, Shiki sẽ không để ai phải chết trong khi bản thân cậu chưa cố gắng hết sức để cứu người đó. Thậm chí là phải bán cả mạng này thì cậu cũng sẽ làm, vì cậu đã làm mất đi quá nhiều sinh mạng rồi, một cái mạng không đáng giá của cậu cũng chẳng là gì nếu dùng nó để cứu một người mang ý nghĩ rất lớn với người khác.

"Cảm ơn anh nhiều lắm Shiki, bây giờ đến lượt em."

Khi Shiki cùng Flira đã chạy khuất bóng về phía con rắn, một trận chiến đã diễn ra, những tia sáng cứ không ngừng xuất hiện như một nét vẽ của những họa sĩ tài ba đang tạo nên bức tranh mang tính đột phá của mình.

Keita bắt đầu việc thi triển ma thuật của mình, cậu nhắm mắt, đôi bàn tay chấp lại với nhau, miệng cậu lẩm bẩm những câu chú ngữ với thứ ngôn từ chẳng ai hiểu nổi.

Nhưng ta có thể hiểu được nhờ vào ý nghĩa của nó đem lại, Keita đã học nó trong một quyển sách về những ma thuật đốt cháy một nửa linh hồn của mình để tạo nên các ma thuật có chức năng dường như vượt qua khả năng sử dụng ma thuật bình thường của con người.

"Trời với trời, đất với đất

Ngàn ngôi sao, lấp lánh trong đêm tối

Ta ở đây, thấp sáng từng sinh mệnh

Ngươi ở kia, đong đếm từng linh hồn

Ta, kẻ mang danh đứa con của thần

Ngươi, mang danh kẻ hầu cận riêng ta

Lấy thân phận của một người mang quyền năng

Ta ra lệnh cho ngươi, nghe theo lời chỉ dẫn

Ngàn ngôi sao, gộp thành một

Bầu trời, chia làm đôi, đổ sập

Ánh sáng kia hiện hữu, sự khai sinh được hình thành

Ta thiêu rụi một nửa linh hồn mình, dâng hiến cho đấng khai tạo

Trời với trời, đất với đất, ngàn vì sao, bề tôi của kẻ mang quyền năng

Nghe lời ta, thực thi mệnh lệnh-"

Keita ép chặt bàn tay mình mạnh hơn nữa sau khi chú ngữ đã hoàn toàn được đọc xong, thứ ánh sáng mang sắc vàng xuất hiện từ trong lòng bàn tay đang bị ép chặt của cậu bé và dần len lỏi ra bên ngoài.

Ma thuật đã được thi triển, bên trong Keita như đang bị đốt cháy bởi lời trao đổi với thần linh bằng thứ ma thuật trao đổi linh hồn này.

Keita mặc kệ nó, sự đau đớn này cho dù có giày vò cả cơ thể cậu thì cũng chẳng quan trọng bằng việc người mình yêu thương nhất biến mất khỏi cuộc đời của cậu.

Vì vậy, dù có đau đớn như các cơ quan nội tạng đang bị đốt cháy thì cậu vẫn tiến về phía trước.

Keita đứng dậy, nới lỏng lòng bàn tay mình ra hai bên và dần tách đôi nó ra, thứ ánh sáng màu vàng đó dần biến mất và thay vào đó là các chuỗi kí tự xoay quanh người cậu.

Keita phóng về phía trước, nơi trận chiến giữa Flira cùng Shiki với con Vicirola đang dần đi vào hồi kết, kẻ chiến thắng sẽ là con rắn đó vì sức mạnh của hai người họ không đủ chống chọi với sức mạnh của nó, có thể nói rằng trận đấu đã có kết quả ngay từ khi chưa bắt đầu nhưng những kẻ đầy ngu ngốc vẫn cố gắng hết mình vì lý tưởng.

Và Shiki chính là một người như vậy.

"Cảm ơn anh, Shiki, bây giờ anh với bạn khỉ lui ra được rồi."

Shiki cùng Flira vừa đáp xuống đất, kế bên cậu là hình dáng của một Keita khác thường, một thứ gì đó khiến Shiki cũng phải rùng mình.

"Em ổn chứ?"

Shiki hỏi thăm, ít nhất thì cậu muốn biết thằng bé vẫn thấy bình thường.

"Không sao, em chỉ cần anh làm việc này nữa thôi, em sẽ làm nó đau rồi anh cùng bạn khỉ hãy đem chị ấy ra khỏi nó nhé?"

"Anh hiểu rồi."

Shiki gật đầu, Keita cũng làm tương tự.

Keita phóng lên cao và lơ lửng trên đấy, cậu chỉ cách con rắn đó một khoảng mà thôi. Mặc kệ vẻ ngoài đầy đáng sợ của nó, những chiếc nanh nhọn hoắt có thể xé toạc cậu bất cứ lúc nào, Keita cũng chẳng hề sợ hãi vì nó đã chọc đến cậu rồi.

Đưa cánh tay phải của mình về phía trước, một chuỗi kí tự bao quanh tay Keita, cậu gồng lực của mình về phía bàn tay và thứ ánh sáng từ chuỗi kí tự ấy phát sáng hơn nữa.

Âm thanh vang trời được phát ra trước khi cái thứ ánh sáng từ đuôi con rắn đó xuất hiện chỉ chưa đến một giây.

Vicirola hét lên với tần sóng khiến Shiki lẫn Flira dù có bịt tai lại cũng chẳng thể cản được sự ảnh hưởng của nó đến thính giác của mình.

Nhưng họ không hề quên nhiệm vụ của mình, bỏ qua cái khó chịu hay thậm chí là việc này có thể làm hỏng thính giác của mình, họ vẫn lao về phía trước để cứu Eli.

Cô ấy được giữ trên đỉnh đầu của con rắn bằng một chất dính, may rằng nó chỉ giống như một loài keo hồ gián giấy bình thường nên việc đưa Eli ra khỏi đó khá thuận lợi.

Và nhiệm vụ thành công mỹ mãn.

"Xong rồi đấy, tới lượt em, Keita."

Shiki bế trên tay mình là Eli, cậu cưỡi trên lưng Flira và bay ngang qua Keita, hét lên với mọi sức lực còn đọng lại để Keita có thể nghe được.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, cuối cùng thì chị ấy cũng an toàn. Và ngươi, ta sẽ giết ngươi, Vicirola-"

Ánh mắt giận dữ của Keita ánh lên, con rắn đó cũng ngừng việc rống ra cái thứ âm thanh điếc tai của mình.

Nó lao tới phía Keita với hàm răng kinh tởm của mình nhưng bị cậu phá hủy nó một cách dễ dàng nhờ vào thứ ma thuật lợi hại này.

Khi con rắn đã nằm xuống, nó vẫn đang thoi thóp, cố gắng nhấc người dậy hòng giết được con mồi vì tính háo thắng vốn có.

Nhưng mọi thứ đã kết thúc như những gì mọi người hay nói, nếu trận đấu giữa Shiki cùng Flira với Vicirola là trận chiến đã biết được kẻ thắng là nó, thì trận chiến này – trận đấu này, kẻ thắng cuộc cũng đã được định sẵn, là Keita, dù có thế nào đi nữa thì kết quả cũng sẽ chẳng hề thay đổi.

"Tạm biệt ngươi, cho dù có là một sinh vật quý hiếm đi nữa-"

Hơn một trăm trận đồ ma thuật mang sắc vàng xuất hiện trên không trung, nó đều tập trung xung quanh con Vicirola. Keita di chuyển tay mình từ trên và đánh xuống phía dưới, những vòng ma thuật ấy nghe theo lệnh và giáng xuống bên dưới những tia sét âm vang đất trời.

Khói bụi xuất hiện mù mịt, những cơn xung lực làm mọi thứ xung quanh như bị thổi bay, các vật xung quanh cũng có lẽ đã bị nhiễm từ tính.

Mọi thứ đã kết thúc, thật sự đã kết thúc.

Vicirola đã hoàn toàn bị tiêu diệt trong tình trạng đến xác cũng đã hoàn toàn biến mất và biến thành tro bụi bay đi trong không trung.

Keita thì cũng đã đạt đến giới hạn của mình, nhưng cậu cũng đã kịp đi về nơi của Eli, đặt tay lên má cô ấy.

"May quá... chị ấy vẫn an toàn."

"Phải, dù có thương tích một chút những sẽ sớm khỏi thôi."

"Vậy nhờ anh... giúp luôn cả em..."

Và Keita cũng ngất xỉu luôn sau đó.

Shiki nở một nụ cười hạnh phúc, cậu đặt tay lên đầu cậu bé và xoa nó.

"Em đã rất cố gắng, tuyệt vời lắm đấy, Keita!"

Và người nhận được lời khen đó không chỉ có Keita, Flira cũng cảm thấy hạnh phúc tột cùng khi nhận được một lời khen từ Shiki ngay sau đó, cái cảm xúc đó khiến Flira lăn qua lăn lại không ngừng nghĩ.

"Ngươi cũng làm tốt lắm, cảm ơn nhé, Flira!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top