Chapter 03 : Khả năng của Hầu Vương


Phần 1

Đã từ rất lâu, Shiki có một ký ức chẳng mấy vui vẻ, một trong những ký ức đó là việc nhẫn nhịn bọn đầu gấu để rồi đem tới một kết cục đau buồn. Shiki phải làm như vậy mặc dù cậu dư khả năng phản kháng bọn chúng, nhưng nếu tẩn lại thì Shiki sẽ bị đình chỉ hay thậm chí là đuổi học.

Cậu không hề muốn như thế, đáng lẽ Shiki cũng đã không phải bị nghỉ học nếu như biến cố đó chẳng xảy ra, nếu như sự kiện đó không được hình thành.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày nắng đẹp, lúc đấy Shiki đang theo học lớp chín tại một trường công lập hạng trung, cậu không có lấy một mối quan hệ bạn bè nào kể từ khi lên cấp hai. Nhưng vào cái ngày đẹp trời như hôm ấy thì mọi thứ thay đổi đôi chút. Một cô bạn mới chuyển vào lớp Shiki, là một cô bé nhút nhát, đôi chút ngờ nghệch nhưng lại đáng yêu vô cùng.

Cô bạn đó tên là Hiemi, được giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ ngồi kế Shiki, cứ như nó là một định mệnh đã sắp xếp từ trước vậy.

Thế nhưng, chẳng có chuyện gì xảy ra trong suốt khoảng thời gian ba tháng đầu Hiemi chuyển đến, Shiki dường như chẳng thèm để tâm hay bắt chuyện với cô gái chuyển trường này, thay vào đó là chỉ quan sát những cử chỉ ngớ ngẫn đầy ngốc nghếch của cô rồi tự cười mà thôi.

Sau đó thì có chút biến cố xảy ra, bọn đầu gấu ở lớp cá biệt đột nhiên để ý đến Hiemi vì sự ngây ngô của cô, và Shiki đã đứng ra bảo vệ Himei, rồi họ trở thành bạn bè từ đó.

Sau nửa năm học, cuối cùng họ cũng đi đến một tiến triển tươi đẹp cho mối quan hệ bạn bè của mình.

Và hôm nay là một ngày đặc biệt, một buổi hẹn hò đầu tiên mà hai người có được, mặc dù có lẽ Shiki là người ngộ nhận nó.

Cảm giác ngượng ngùng lan tỏa toàn tâm trí Shiki, nhưng Hiemi thì vẫn như hằng ngày, gương mặt chỉ có một cảm xúc nằm giữa vui và không có gì xảy ra.

Shiki mở lời, hai tay đặt lên tay ghế, run lắc người theo điệu nhạc nhẹ nhàng của quán bánh ngọt.

"Đây là lần đầu mình cùng đi chơi thế này nhỉ?"

"Ừ... ừm..."

Hiemi gật đầu, liếc nhìn Shiki, cô gái dường như cũng chẳng định nói gì thêm sau hành động đó. Thấy vậy, Shiki đành mở ra một câu chuyện khác.

"Cậu có nghĩ mình đang hẹn hò không Himei?"

Shiki bất giác nói lên rồi chợt nhận ra mình vừa nói một điều hết sức ngớ ngẩn, lời nói của cậu khiến Hiemi cúi gầm mặt xuống và ngượng ngùng nắm chặt chiếc váy ren của mình mà cấu xé.

"M... mình cũng nghĩ vậy..."

Shiki bỗng đứng hình, mặc dù Hiemi là một cô nàng ngốc nghếch với những biểu cảm mà cậu cho rằng đáng yêu đã xuất hiện dường như hằng ngày, thế nhưng cái biểu cảm này là gì? Giọng nói, cái bặm môi của Himei thật sự làm Shiki muốn chết đi cho được.

"X-xi-xin lỗi! Tự nhiên nói mấy lời này kì quặc quá nhỉ? Cậu muốn đi đâu ngày hôm nay không?"

"Không sao mà... Shiki đấy... ăn xong rồi, cậu muốn đi đâu nữa hem?"

Shiki lại đứng hình một lần nữa, 'Hiemi vừa nói "Hem" phải không?', cái từ đó làm Shiki bối rối vô cùng.

"Cậu đáng yêu thật đấy, Himei!"

"C-cảm ơn... Shiki."

"Được rồi, bọn mình đi công viên thôi."

Dứt lời, Shiki rời khỏi ghế, nắm tay rồi kéo Hiemi ra khỏi cửa hàng ngay lập tức, họ cùng nhau bắt chuyến xe buýt đi tới công viên giải trí Wonderland.

Họ cuối cùng cũng đã có một ngày vui chơi thật vui vẻ cùng những cảm xúc khó có thể nào phai, phải, và đó có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Một tuần sau.

Tại một góc sân trường vắng vẻ, nơi mà chẳng có lấy một chút ánh nắng nào có thể chiếu tới được vì độ cao của dãy lớp học. Hiện giờ đang xảy ra một chút chuyện có vẻ chẳng hay ho cho lắm.

"Này, Shiki, nghe nói đây là bạn gái mày hả? Không biết tao đang nhắm tới nó hay sao mà còn tiếp cận nhỏ vậy? Gan mày chắc cũng to lắm nhỉ?"

Tên vừa lên tiếng là Burou, đầu gấu khét tiếng khiến cả trường phải ngán ngẩm, nhưng trước mặt thầy và cha mẹ thì cậu ta là con ngoan trò giỏi. Tuy cả trường đều biết bộ mặt thật nhưng chẳng ai dám nói gì, và dù có giãi bày thì cũng chẳng ai chịu tin cả, vì, làm thế nào một học sinh luôn đứng hạng cao trong khối và ngoan ngoãn lại là đầu gấu được chứ.

Vài tuần trước, Burou bỗng dưng chạm mặt Hiemi tại căn tin và đã để ý cô bé từ đó. Rồi chỉ vài ngày trước, Burou tình cờ thấy Hiemi cười nói với Shiki nên tính côn đồ của cậu ta đã nổi lên, Burou sẽ chẳng để ai có được thứ mà cậu ta muốn cả.

"Hiemi không phải bạn gái tao, là bạn thôi, nhưng thái độ của mày, không phải tao nói là đừng làm phiền thằng Shiki này nữa rồi sao?"

Shiki liếc mắt ra vẻ đe dọa Burou, nhưng dù trước mặt tên này là một xã hội đen thứ thiệt thì cũng chưa chắc gì sự sợ hãi của nó được bộc phát.

"Đúng rồi... mình chỉ là bạn của Shiki thôi... nhưng mình không có ý định thích bạn đâu."

Hiemi núp sau lưng Shiki, cô bé he hé người ra phía ngoài, nhìn Burou mà run rẩy nói.

"Tôi không quan tâm chuyện đó, cậu không thích thì tôi sẽ bắt cậu thích, thế thôi."

"Burou... kì quặc..."

Burou liếc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Hiemi khiến cô bé lui vào mà núp hẳn vào sau lưng Shiki.

"Hiemi không hợp với mày đâu, Burou, đến cả việc hù dọa Himei mày còn làm thì sau này biết mày làm gì với nhỏ chứ? Tao cũng mệt rồi, cả ngày này toàn kiểm tra, nên khuyên mày nên tránh xa một chút trước khi tao tẩn mày một trận."

Shiki mệt mỏi nói, nhưng giọng nói của cậu lại không như thế, nó đủ áp lực để một kẻ có tinh thần yếu ớt dễ dàng bị run sợ. Thế nhưng, Burou thì quá khác biệt, ngay từ đầu cậu ta đã chẳng sợ Shiki.

"Đừng nghĩ mày thi cái cuộc thi kiếm thuật đó là ngon, không có kiếm thì mày dùng được gì? Giống như bọn kiếm sĩ mà mất đi vũ khí của mình, chẳng có gì phải đáng sợ. Mà, dù mày có kiếm đi nữa thì tao cũng sẽ chụp lấy rồi bẻ nát và tẩn cho mày một trận nhớ đời."

"Mạnh mồm nhỉ?". Shiki xoay cổ ra phía sau, nói với một nụ cười. "Cậu đứng đầy một chút nhé, rồi mình về chung."

Hiemi gật đầu, Shiki kéo bàn tay của cô bé ra khỏi lưng áo của mình.

Shiki sẽ dạy cho tên này một trận, Shiki chẳng nói gì mà xông lên, nhanh đến mức mà Burou không thể phản ứng để đỡ được đòn cho dù cậu ta cũng là một võ sinh Karate lâu năm.

Burou đã vào thế bí, vì một lý do nào đó mà đến chính cậu ta cũng chẳng giải thích được vì sao mình không thể nhúc nhích trong tư thế cổ thì bị chặn ngang bởi tay Shiki, còn phần hông thì bị đe dọa bởi nấm đấm đặt sẵn và đôi chân thì bị khóa lại bởi đòn chân có thể gạt ngã cậu ta bất cứ lúc nào.

"Tôi đã nói rồi, tôi muốn một đời học sinh yên bình, vì thế, tránh xa tôi và bạn của tôi ra. Nhớ chứ? Burou?"

Shiki thả Burou ra, cậu ta lùi về sau vài bước mà xoa vai. Nhăn mặt, Burou đáp lại:

"Chỉ lần này thôi, rồi tao sẽ trả thù, đừng có mà hối hận khi đã đụng đến tao."

"Cứ việc~"

Shiki thách thức với cái giọng mỉa mai khó ưa, đó cũng là chủ ý của Shiki, để lần tới cậu có thể tẩn cho nó một trận nhớ đời thực sự.

Burou tức điên lên, nhưng nó đã nén cơn giận lại vì nó biết rằng mình không phải đối thủ của Shiki vào hiện tại.

Burou nhìn sang phía Hiemi, cô bé quay sang chỗ khác rồi cậu ta nhếch miệng lên cười và rời đi.

"Mày đợi đi, Shiki."

Shiki nhìn theo cái bộ dạng đi đáng cười của Burou một lúc và quay sang nói với Hiemi.

"Ổn cả rồi, tụi mình về được rồi đấy."

Hiemi gật đầu, cô nắm lấy vạt áo của Shiki và đi theo cậu.

May mắn rằng, mọi chuyện vẫn bình thường như mọi khi, cho đến một ngày không xa, khi mà mùa thi chuyển cấp vừa kết thúc, những ngày nghỉ xả hơi đang cận kề, một bản tin thời sự làm cho một số người phải bàng hoàng đến mức thẩn thờ.

"Vào chiều ngày 12/08/2022 đã tìm được thi thể của một bé gái được cho là đang học cấp hai treo cổ tại công viên Wonderland..."

Tin tức đó, có hình ảnh Hiemi trên đấy và cả tên họ đầy đủ của cô bé, và cả thông tin người nhà đã nhận thi thể và đem về nhà để làm thủ tục mai táng.

Shiki là một trong những người hết sức bàng hoàng về tin tức này, có thể nói là một tin tức có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý cậu nặng nề nhất từ trước đến giờ, cậu cũng dường như mất hết sức lực, đến mức tay còn chẳng cầm nổi đôi đũa tre.

"Phải kiểm tra... phải..."

Shiki tức tốc rời khỏi nhà, dùng chiếc xe đạp cà tàn của mình mà chạy nhanh hết mức đến nhà Hiemi để kiểm tra xem đó có thật sự là như vậy hay không.

Và cậu đã ngã khụy xuống khi bước vào bên trong, Hiemi, cô ấy đang nằm gọn gàng trong chiếc quang tài lộng lẫy đến đáng sợ.

"Cháu đến rồi sao... con bé... con bé dại dột quá..."

Người vừa khóc vừa nói không nên lời đó là mẹ cô bé, bà ấy chạm nhẹ lên vai Shiki mà trách móc Hiemi vì cái điều ngu ngốc mà cô bé đã làm.

Shiki cũng chẳng hiểu nổi vì sao Hiemi lại tự tự, vì cậu chắc chắn không có lấy một áp lực nào đến với cô ấy đến mức phải dẫn đến chuyện này cả. Vài ngày trước, khi kì thi kết thúc, cậu cùng Hiemi còn đi chơi ở Wonderland nữa cơ mà, lúc đó rất vui, thật sự là vậy.

"Con bé có để lại vài lá thư... trong đó có một lá là dành cho cháu, cầm lấy đi, Shiki."

Âm giọng ấm áp vang lên, nó mang một nỗi buồn man mác trong từng câu từ, đó là cha của Hiemi. Ông ấy không khóc, nhưng qua đôi mắt mà ông ấy nhìn Shiki thì cũng có thể biết được rằng ông ấy đau khổ đến dường nào.

Shiki nhận lấy bức thư màu trắng với dòng chữ nắn nón từng nét 'Gửi Shiki'.

"Cháu... xin phép..."

Shiki vẫn đau đớn, nhưng cậu muốn đọc bức thư này ngay lập tức nên đã chào cha Hiemi và đi đến một góc không ai chú ý.

Cậu cẩn thận mở lá thư ra, tim đập nhanh chóng, cảm xúc ứ đọng trong người Shiki cũng đã tuông ra dù cậu chưa hề đọc một tí nội dung nào.

Nhưng cậu vẫn phải đọc nó, trực giác bảo rằng Hiemi sẽ rất vui nếu cậu đọc nó vào lúc này, lúc mà cậu và Hiemi vẫn còn ở bên cạnh nhau dù khá đau thương như lúc này.

"Gửi Shiki,

Đây vốn là lần đầu mình viết thư cho cậu nhỉ? Nhưng cái gì cũng có lần đầu mà! *Cười*

Mình đã có một khoảng thời gian khó khăn, đau đớn, nhục nhã. Đau lắm, nhưng dù thế, dù bây giờ mình có lẽ đã không còn xứng đáng để đứng bên cạnh cậu nữa rồi, nhưng mình vẫn sẽ nói ra cảm xúc thật của mình...

Mình thích cậu... Shiki... luôn luôn thế...

Dù chuyện gì có xảy ra, hãy tiếp tục vui vẻ nhé, mình có làm một món quà cho cậu, mình định dùng nó để tỏ tình, nhưng chắc không được nữa rồi! Mình đặt nó ở ngăn bàn ấy, khi nào mọi việc kết thúc thì cậu cứ lên đó lấy, mình cũng đã nói với ba mẹ rồi.

..."

Shiki nghẹn ngào chẳng nói nên một lời, rốt cục thì Hiemi đã làm điều ngu ngốc gì thế này. Cậu cũng có tình cảm với cô bé, cũng đã làm một món quà và chuẩn bị thổ lộ tình cảm của mình với cô nàng ngốc nghếch này.

Vậy mà, giờ đây, mọi thứ trở thành chuyện bất khả thi và sẽ chỉ là một dự định giữ lại trong lòng.

Shiki chỉ biết giày vò trong đau khổ, cậu cố gắng rời khỏi gốc tối này mà đi vào trong, ngắm nhìn Hiemi lần cuối, thấp nhang cho cô ấy và đi ra ngoài một chút, nếu tiếp tục ở đấy, Shiki sẽ trở nên điên loạn mất.

"Đừng nói là do mày nên Hiemi mới tự tử nhá Burou? Tao nghe thằng Kinta nói rằng mày đã cưỡng hiếp con nhỏ phải không?"

"Thằng điên... tao chỉ mới làm một chút thôi... làm sao mà tự tử được chứ..."

Đó là Burou và Gouta, một đứa đầu gấu và đàn em. Hai bọn nó đã không có động tĩnh gì kể từ lúc Shiki đe dọa thằng Burou vào hôm đó, nhưng ông trời có vẻ có mắt khi mà đã sắp xếp để Shiki nghe được tin tức này.

Shiki nở một nụ cười đáng sợ, cả gương mặt đỏ rực lên, tay cậu tạo nên một hình nấm đấm, chặt đến mức những đường gân cũng hiện lên một cách rõ nét.

"Tao nghe được một chuyện hay ho... Burou nhỉ?"

Chớp nhoáng vài giây, Burou bị đánh văng ra khỏi ghế đá một khoảng, làm nó đau điếng ôm má mà khóc thét lên.

"Mày điên hả thằng kia?"

Burou vẫn chưa biết người đã đánh mình là Shiki nên vẫn to tiếng, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng đáng sợ của cậu ấy thì nó cũng trở nên co rúm như một con rùa rụt cổ.

Shiki chẳng quan tâm đến điều gì nữa, mặc kệ cái sự chú ý của mọi người xung quanh. Cậu lao tới mà đánh tới tấp vào mặt Burou với những cú đấm đầy uy lực, từ mặt, phổi, bụng, cho đến cả bẻ gãy tay của Burou.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng Burou đã ngất sau đó, tình trạng hiện giờ của cậu ta như bị xuất huyết nội. Mọi thứ đã bị dừng lại quá chậm, may mắn rằng ở đấy có một võ sư bật thầy đến ngăn Shiki lại, nếu không thì Burou có lẽ cũng đã bỏ mạng tại đấy.

Vài ngày sau, khi tang lễ kết thúc, Shiki được mời lên cũng Burou để lấy lời khai.

Và cậu ta đã nhận tội và được đưa vào trại cải tào hành vi thiếu niên, còn Shiki thì phạt hành chính và viết bản tường trình cùng kiểm điểm.

Mọi thứ không hề như ý Shiki mong muốn, cậu muốn tên Burou ấy phải chết, đó là tất cả, nhưng Shiki sẽ chẳng làm được gì nữa vì hắn ta cùng cậu đều nằm trong sự kiểm soát của cơ quan.

Tất cả đã kết thúc, một cái kết chẳng mấy đẹp đẽ, để lại những ký ức cũng chẳng được tươi sáng cho lắm.

Phần 2

Một phần ký ức chạy qua tâm trí Shiki, cái cảm xúc đau khổ và bất lực ấy đã trổi lên làm cậu ấy rối bời.

Phải làm sao khi kẻ thù trước mắt quá mạnh?

Phải làm sao khi ta gặp một kẻ dường như chẳng thể đánh bại?

Phải làm sao... để chạy thoát... khi đến tay còn chẳng nhấc lên nổi?

Shiki đã chịu quá đủ mất mát rồi, ở trái đất là Hiemi. Và ở đây, Fliora, là Yuimei.

Hai người họ đều đen đến cho Shiki một cảm giác tin tưởng và muốn che chở, cậu cũng đã hứa là sẽ bảo vệ họ dù có phải đánh đổi cả tính mạng.

Thế mà giờ đây, kẻ địch mang hình dáng một con khỉ với bộ lông đen ấy đã tướt đi mọi thứ, kể cả tinh thần của cậu.

"Tao... sẽ giết mày..."

Shiki lẩm bẩm, bắt đầu thực hiện một hành động đầy điên rồ, dù vô thức, nhưng hành động này cũng xuất phát từ chủ đích muốn giết chết kẻ địch trước mắt mình.

Shiki đặt lòng bàn tay của mình xuống mặt đất, cậu thi triển ma thuật nguyên tố hệ thổ. Cậu sẽ tạo nên một lỗ hổng với những cái chông đất nhọn ngay vị trí con khỉ đứng để kết liễu cuộc sống tàn bạo của nó ngay lập tức.

Máu Shiki phụt ra, cái áp lực trước khi thi triển này làm Shiki đau đớn vô cùng, tim cậu đập nhanh đến mức mà Shiki cũng chẳng thể biết được rằng nó đã vượt qua số nhịp tối đa chưa nữa.

Một cái hố và những cái chông cuối cùng cũng được tạo ra, nhưng con khỉ nhanh chóng né khỏi đó mà tiến tới phía Shiki đang thở dốc với hai tay chống trên mặt đất, máu thì chảy ra từ miệng rơi xuống bên dưới.

"Ta sẽ không giết người, con người hữu dụng."

Con khỉ nhấc bỗng Shiki lên một cách quá nhẹ nhàng, đôi mắt Shiki chẳng khác gì một kẻ đã mất ngủ quá lâu với những quầng thâm quanh đôi mắt như một kẻ đang kẹt tại hố sâu của sự sợ hãi.

"Chính vì thế, ta sẽ chữa trị cho người, con người hữu dụng."

Con khỉ đặt Shiki xuống, bất ngờ là nó lại làm động tác đó một cách nhẹ nhàng. Với bàn tay đầy lông lá của mình, nó để lên ngực Shiki với khoảng cách vừa đủ xa.

Những đường nét màu trắng được phóng ra từ lòng bàn tay của nó và bao trùm lấy toàn cơ thể của Shiki như hình ảnh của một hành tinh nguyên tử.

Chỉ trong phút chốc, Shiki trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt ngờ nghệch của cậu ấy đã trở lại, sự thẩn thờ đã hoàn toàn biến mất.

Và rồi cậu cũng nhớ lại mọi thứ, cậu đã thất bại, và khi chú ý, con khỉ đen đang ngồi đối diện cậu.

Tay đặt ngang mắt như muốn trốn tránh khỏi thực tại buồn cười này, Shiki đưa ra một lời nói đầy đau đớn mà lại thực tế vô cùng với một nụ cười đầy mỉa mai.

"Muốn ăn thì ăn đi, ta không chống đôi nữa đâu."

"Ta không ăn ngươi, con người hữu dụng, ta muốn, ngươi phục vụ ta, đi theo ta."

Con khỉ nói như ngắt từng ý, giống như cái ngôn ngữ này chỉ được nó học gần đây mà thôi vậy.

"Không có chuyện đó đâu, giết ta đi, ăn ta đi, ta chán cái tình cảnh này lắm rồi."

"Ta sẽ không làm hại ngươi, chúng ta đã hòa nhau, ngươi giết bạn ta, ta giết bạn ngươi."

"Một lý do chẳng mấy thuyết phục.". Shiki ngồi bật dậy, cậu nhanh chóng tạo thêm một đống dây leo từ mặt đất mà trói chặt lấy con khỉ đen.

"Có vẻ như người đã giúp ta hồi sức, nhưng mục đích cuối cùng của ta là giết ngươi, bất kể thế nào đi nữa."

Shiki lao vào con khỉ với ngọn lửa yếu ớt trên tay, nhưng nó dần dà bao bọc lấy cả bàn tay của cậu ta mà chẳng gây nên một sự bỏng tróc nào cả.

Nhưng con khỉ đã thoát khỏi đó một cách dễ dàng như mọi khi, nó không dùng sức mà đã dùng lửa thiêu rụi đống dây leo và tránh sang phía khác.

Vì Shiki mất thăng bằng do mất đi nơi mình tung cú đấm ấy vào, cậu lảo đảo mà té về phía trước, con khỉ đã đỡ cậu và lại nhấc lên.

"Con người hữu dụng, đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi, rời khỏi đây, với việc, ngươi hỗ trợ ta."

"Tại sao ta phải giúp một con khỉ tàn bạo như ngươi chứ?"

"Vì ngươi, bị kẹt, ta cũng vậy, ta biết cách, ta cần ngươi hỗ trợ."

"Ta chẳng quan tâm đến chuyện của ngươi, ta sẽ giết ngươi nhanh thôi."

Con khỉ bỗng thấy bên dưới tay mình nóng lên, chính là bàn tay đang giữ Shiki. Cậu ta đã tạo ra ngọn lửa để đốt phần cạnh tay bên dưới của con khỉ để có thể trốn thoát.

Như theo dự tính, con khỉ không chịu được độ nóng từ ngọn lửa ấy, dù chỉ là thử nghiệm nhưng tạo nên độ sôi hai trăm độ cũng đã thành công, và nó làm Shiki cũng gần như thấm mệt.

"Ta đã nói, ngươi, hỗ trợ cho ta, ta sẽ giúp ngươi."

Con khỉ vẫn giữ mãi một ý định, Shiki còn nghĩ rằng nó không thể suy nghĩ những lời từ chối của người khác hay sao? Hay là nó vẫn chưa gặp những tình huống từ chối nên chẳng biết sử dụng mấy mẫu câu đó thế nào?

Mặc kệ chuyện đó, Shiki lại tạo ra hàng tá dây leo, lần này nó dày và chặt hơn cùng với một lớp đá bao phủ quanh người con khỉ đen và chỉ để lại cái đầu ở trên cùng.

Nó đã hoàn toàn bị khóa chặt, con khỉ đen đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Dù nó có mạnh đến mức nào đi nữa thì cũng chẳng thể thoát khỏi tình trạng bị khóa chặt toàn thân bởi cả hai thứ như thế này được, trừ khi nó là một nhà ảo thuật với những trò thoát thân đến mức kho tin.

"Ta sẽ giúp ngươi, ngươi sẽ giúp ta."

Con khỉ đen, lần này nó làm rã đống đất đá cứng cáp đang bao trùm lấy mình ra thành cát sa mạc và đống dây leo thì tự động héo đi khiến chúng chẳng còn khả năng trói buộc nó nữa.

Shiki cũng đã hết sức, cậu biết giới hạn của mình nằm ở chốn nào.

Phải, mọi thứ đã kết thúc, lựa chọn khôn ngoan nhất vào lúc này có lẽ chính là nghe theo lời con khỉ đen này. Nó có sức mạnh, sau bao thứ nó đã cho Shiki thấy, cậu chắc chắn rằng mình sẽ không đánh bại nó được và sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi nơi đây.

Shiki không hiểu sao mình lại có thể bình tĩnh suy xét mọi vấn đề như thế này mặc dù chỉ vài phút trước cậu tràn ngập suy nghĩ muốn trả thù, cứ như một thứ gì đó đã làm cho sự sáng suốt của cậu trở lại vậy.

"Ta đồng ý, nhưng trước tiên thì những người ở đây cần phải được chôn cất."

Con khỉ có vẻ hiểu, nó gật đầu và đi khắp nơi thu thập từng bộ phận của từng người về đây.

"Mọi người đã vất vả rồi... tôi xin lỗi... lời hứa này tôi không thể thực hiện được... xin lỗi mọi người..."

Shiki tạo nên hàng chục chiếc hố hình chữ nhật và đặt xương cốt cùng đầu của họ xuống bên dưới.

Lũ trẻ, Yuimei, ông, bà, lão tiều phu. Là tất cả những người mà Shiki quen biết, trong đó còn có những người đã mất trước khi Shiki đến đây, nhưng cậu cũng sẽ chôn cất họ một cách cẩn thận.

Khi đất được lắp đầy vào từng hố. Shiki đã dùng thổ thuật để làm cho những nấm mồ được thêm xanh tươi hơn chút ít với những ngọn cỏ bao trùm xung quanh.

Mọi thứ đã được chuẩn bị.

Shiki đã quyết định, mình sẽ tiến về phía trước, cậu sẽ phát triển năng lực của mình. Và, cậu sẽ lợi dụng con khỉ này để nâng cao chúng lên, vì khả năng sử dụng ma thuật của nó cao hơn cậu gấp nhiều lần.

Và khi thời cơ đến, chắc chắn, cậu sẽ lấy mạng nó.

Và điều quan trọng nhất bây giờ, và mục đích lớn nhất bây giờ chính là thoát khỏi nơi đây và thực hiện lời hứa với Satan. Cậu đã không thực hiện được một lời hứa cứu người lần này rồi, nhưng cậu sẽ thực hiện nó, lời hứa góp phần cứu toàn nhân loại theo lời giao kèo với Satan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top