Người đàn ông khác
Taehyung và Yoongi có một cuộc tình thật đẹp.
Lúc đó, anh là sinh viên năm 2 của Đại học Seoul, cậu là sinh viên năm nhất. Anh là hội trưởng hội học sinh gương mẫu, còn cậu là học sinh cá biệt. Hiển nhiên là anh được phân công kèm cậu học, và cũng như motif của các bộ phim tình cảm truyền hình, cậu và anh yêu nhau. Tình yêu của hai người thật thầm lặng. Sáng cùng nhau đi học, trưa cùng nhau ăn cơm, giờ tự học sẽ cùng nhau ngồi trong thư viện, chiều cùng nhau về, thỉnh thoảng buổi tối sẽ có 1,2 buổi hẹn hò. Dù không có gì đặc biệt nhưng anh và cậu vẫn luôn hạnh phúc với những gì mình có, họ luôn cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh nhau, và thế là đã đủ cho một người trầm tính như Yoongi.
Sau khi ra trường 3 tháng, anh tìm được việc làm ở một công ty luật có tiếng. Lương cũng rất khá, đủ để trang trải cuộc sống và còn mua được một căn hộ nhỏ. Cậu tốt nghiệp xong cũng chuyển về sống với anh, cùng lúc đó cậu làm tại một quán cafe nhỏ. Cuộc sống đơn giản của anh và cậu giống hệt một đôi vợ chồng, và cả hai đều vô cùng hài lòng.
Hiện tại, Taehyung và Yoongi đã bên nhau được 5 năm. Anh đã là một luật sư có tiếng, tiền tài và danh vọng đều đủ cả. Cậu đã nghỉ việc và toàn tâm toàn ý làm một 'người nội trợ' ở nhà.
Hàng ngày, anh và cậu sẽ cùng ăn tối. Anh sẽ kể cho cậu về những vụ án mà anh phụ trách, rằng thân chủ của anh đòi hỏi như thế nào, nhưng anh vẫn phải đáp ứng vì đó là công việc. Cậu sẽ kể cho anh hôm nay ở siêu thị có một cặp đôi cãi nhau rất to, chỉ vì anh chồng muốn ăn thịt lợn mà chị vợ lại thích ăn thịt bò. Cậu sẽ thấy câu chuyện của anh thật nhàm chán, nhưng cậu vẫn cười vì người đang kể là Yoongi của cậu. Anh sẽ thấy câu chuyện của cậu vô cùng nhạt nhẽo nhưng vẫn gật gù hưởng ứng vì người đối diện là Taehyung của anh. Họ yêu nhau rất sâu đậm, tưởng như không gì có thể chia cắt được sợi dây gắn chặt hai người. Dù đó là bất đồng trong sở thích ăn uống, hay là những cuộc cãi vã về một chương trình TV cậu và anh hay xem mỗi tối.
Nhưng nếu đó là sự xuất hiện của kẻ thứ 3, thậm chí là 2 kẻ, thì tình yêu có đẹp đến mấy cũng sẽ rạn nứt.
.
.
.
.
.
Sau 5 năm, anh dần trở nên lạnh nhạt với cậu, trước cả khi có kẻ thứ 3 xuất hiện. Công việc ngày càng nặng, áp lực lớn hơn khi một mình anh phải gánh vác kinh tế của gia đình. Anh cảm thấy thời gian duy nhất để nghỉ ngơi chính là lúc ở nhà, nên Yoongi hoàn toàn bỏ quên sự ân cần chu đáo nhu thuận của Taehyung. Anh khó chịu với những câu chuyện nhàm chán của cậu, anh không còn khen cậu nấu ăn ngon, anh không còn đưa cậu đi chơi vào mỗi cuối tuần, và ánh mắt anh không còn hiện lên tình yêu dành cho Taehyung. Cậu biết anh vô cùng bận rộn, và cậu hiểu rằng anh không còn gần gũi cậu như trước chỉ vì công việc. Cậu không nghĩ xa hơn, hay đúng hơn là cậu không muốn. Cậu sợ một ngày mình âm thầm phát hiện ra anh đã có một người khác, chờ anh ở một căn hộ khác, nấu cho anh những món ăn khác, kể cho anh những câu chuyện khác thú vị hơn, và anh yêu người đó hơn anh từng yêu cậu. Taehyung chọn tin tưởng anh tuyệt đối.
Cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng cậu vẫn chỉ là một chàng trai 23 tuổi, muốn được quan tâm bởi người mình yêu, muốn có cảm giác ấm áp hạnh phúc trong bữa cơm gia đình. Và suốt một năm nay, cậu không có những điều đó khi ở với anh. Anh coi sự chăm sóc của cậu là điều hiển nhiên, cũng như anh không coi trọng tình yêu của cậu. Yoongi đã chán ghét Taehyung, hay anh đang ỷ lại vào tình cảm mà cậu dành cho mình? Anh muốn chia tay với cậu, hay anh tin sau lưng sẽ luôn có Taehyung chờ đợi dù anh có làm gì đi nữa?
.
.
.
.
.
Cậu nói với anh rằng cậu muốn đi làm để phụ giúp vấn đề kinh tế của gia đình, anh không bận tâm mà ậm ừ cho qua.
Hôm nay, anh có thư kí mới. Một cô gái 23, dịu dàng, duyên dáng, hiểu chuyện và vô cùng xinh đẹp, Sojin.
Hôm nay, cậu có việc làm mới ở một tiệm bánh nhỏ. Chủ quán ôn nhu, ân cần lại ấm áp, Jungkook.
Anh sẽ sai trước, hay cậu mới là người từ bỏ đầu tiên?
.
.
.
.
.
Tối hôm đấy, cậu kể với anh rằng cậu đã tìm được việc ở một tiệm bánh, quán nhỏ nhưng nội thất đẹp, lương cũng khá. Nhưng cậu không nhắc đến người chủ quán trẻ tuổi.
Anh kể với cậu công ty anh vừa thay mới nhân viên, rằng có anh chàng thư kí này bị đuổi việc vì quá lười, cô tiếp tân này bị sa thải vì ăn mặc phản cảm. Và anh cũng không nói rằng mình có một cô thư kí mới trẻ nhưng lại vô cùng thông minh.
.
.
.
.
.
Những ngày tháng sau đấy của anh và cậu vẫn diễn ra như thế, có khác chăng chỉ là niềm vui mới của mỗi người ở nơi làm việc.
Anh và Sojin vô cùng hiểu nhau, nói chuyện lại rất hợp, dù là những chuyện thường ngày hay chuyện công việc, hay nói đúng hơn, cô có khiếu hài hước và chuyên môn, bằng cấp, khác với Taehyung.
Có lẽ anh đã quên không nói cho Sojin biết mình đã có người yêu 5 năm đợi ở nhà, hoặc anh cố ý quên để hai người bọn họ có thể qua lại với nhau lâu như vậy.
Sau giờ tan làm anh sẽ chở cô đi ăn thay vì ngồi nhà nghe chuyện siêu thị nhàm chán của cậu. Thỉnh thoảng buổi tối anh và cô sẽ cùng đến một căn hộ riêng, sinh hoạt thân mật như một đôi vợ chồng. Yoongi biết mình có lỗi với cậu, nhưng anh đã lún quá sâu vào vũng bùn và không còn đường quay lại nữa. Anh nghĩ Sojin mới là người anh cần, người cho anh cảm giác ấm áp vui vẻ của một gia đình.
Tuy nhiên, anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người yêu đúng nghĩa, về nhà muộn hơn 1 tí, ăn ít đi một tí, ngủ sớm đi một tí, và quan tâm đến cậu ít đi rất nhiều. Anh luôn lấy lí do rằng công việc chất đống, thư kí lại vô dụng không làm được việc nên một mình anh phải giải quyết. Cậu tin anh tuyệt đối, vì cậu biết những người không có bằng cấp như cậu làm sao hiểu được chuyện làm ăn cao siêu của anh. Taehyung vì thế tận tâm chăm sóc anh hết mức, thậm chí là luôn yên lặng và để anh một mình vì muốn anh có không gian nghỉ ngơi. Cậu có buồn không? Chắc chắn là có. Buồn khi 8h30 anh mới về đến nhà, ăn một cách miễn cưỡng, lại trở nên khó chịu khi cậu bắt đầu hỏi han; buồn khi anh mắng cậu "nhiều chuyện, để yên cho anh làm việc, người không có chuyên môn như em sao hiểu được?"; buồn khi tối đến tất cả những gì cậu thấy chỉ là tấm lưng của anh, sáng đến thậm chí là bên cạnh không một bóng người. Đã có lúc cậu thầm tự nói, 'anh chỉ vì áp lực công việc quá nhiều, chứ tuyệt đối sẽ không rời bỏ cậu', nhưng cậu vẫn luôn bất an lo sợ.
Và người duy nhất khiến cậu cảm thấy an tâm, cảm thấy được bảo vệ che chở, chính là Jungkook. Dù là chủ quán nhưng Jungkook kém Taehyung 1 tuổi. Lúc mới làm việc cả hai còn xưng 'tôi-cậu', nhưng hiện tại đã đổi thành 'anh-em'. Jungkook còn nhỏ nhưng chín chắn, lại suy nghĩ thấu đáo. Em luôn ân cần hỏi han mỗi khi cậu cảm thấy mệt hay chóng mặt, em lại hay để cậu nghỉ trưa muộn hơn một chút còn mình thì vừa bưng bê, vừa làm đồ uống, lại vừa ghi order cho khách. Có một lần quán của em có một ông khách đã ngoài 30. Hắn vừa nhìn thấy Taehyung thì mắt đã sáng lên, liên tục tìm cách tiếp cận cậu. Đỉnh điểm là tên đấy cư nhiên lại dùng tay làm những hành động bỉ ổi với cậu. Taehyung lập tức trừng mắt nhìn hắn, nhưng không dám hét lên mà chỉ chịu nhục trong lòng. Jungkook lại không như vậy. Em lập tức chạy ra và đánh ông khách kia một trận rồi đuổi ông ta ra khỏi quán, còn chửi theo mấy câu doạ nạt. Cậu chưa bao giờ thấy em mất bình tĩnh như vậy, đây là lần đầu tiên. Em lo lắng hỏi cậu xem cậu có ổn không, có cần báo công an không, có muốn nghỉ việc hôm nay hay không.
Trong một khoảnh khắc, cậu đã rung động. Jungkook vẫn luôn tốt với cậu như thế, bảo vệ che chở dịu dàng như thế. Cậu đã coi đó là sự quan tâm của chủ quán với nhân viên duy nhất của mình, nhưng dường như ẩn sâu bên trong cái thứ ôn nhu này còn thật nhiều ẩn tình.
Cậu rung động trước những cử chỉ yêu thương của em, những lần em đưa cậu về nhà khi cậu không có ô, những lần em tự tay làm bánh tiramisu cho cậu trong giờ nghỉ trưa, những lần em kể chuyện cười để giúp tinh thần cậu phấn chấn lên đôi chút. Ở bên em, cậu tìm được thứ mình đã thiếu bao lâu nay, hơi ấm của tình yêu.
.
.
.
.
.
Dần dần, không còn một Taehyung luôn cố gắng vun đắp trong tình yêu của anh với cậu nữa, mà cả hai cùng buông tay.
Ngày mai là sinh nhật của Sojin, trùng hợp lại cũng là sinh nhật của Jungkook. Trên bàn ăn, không khí vẫn luôn trầm lặng như thế. Cậu nói với anh:
- Ngày mai bạn em tổ chức sinh nhật, em sợ là sẽ không về kịp để nấu cơm cho anh.
- Ừ, em cứ đi đi. Ngày mai công ty anh cũng nhận thêm nhiều hợp đồng, em có nấu anh cũng không về ăn được.
- Vâng.
Tối hôm đấy, ở hai nơi khác nhau, bên cạnh cậu đã không còn là anh, và bên cạnh anh cũng không phải là cậu.
Yoongi đưa Sojin ra ngoài ăn tối với vài người bạn của cô ấy, sau đó cùng đi lượn phố rồi về nhà riêng của cô. Có lẽ là do men say của rượu và sự cuốn hút của đối phương, cả hai cuốn lấy nhau không rời, từ cửa vào đến phòng ngủ. Đêm hôm ấy anh đã đi tìm khoái lạc ở người khác, chẳng phải cậu.
Jungkook và Taehyung cùng ngồi trong quán nhỏ của em, tất cả đồ ăn đều là cậu chủ quán tự làm. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. Taehyung nhận ra, đã rất lâu rồi mình mới cười được như thế này - nụ cười khi xưa chỉ Yoongi mới khiến cậu có. Cậu giật mình, vì sợ mình sẽ có loại tình cảm không đúng với Jungkook, và còn sợ hơn nữa khi cậu ngày càng mong chờ và nhung nhớ sự ôn nhu dịu dàng của em.
Sáng hôm sau Yoongi tỉnh dậy khá sớm, bên cạnh là Sojin vẫn đang ôm anh ngủ. Anh có chút giật mình, rồi rất nhanh anh nhớ lại chuyện đêm qua và nhẹ nhàng đưa tay lên vén tóc cho cô. Anh chưa từng một chút cảm thấy hối hận hay có lỗi. Anh nghĩ mình đã xác định được tình cảm của bản thân. Vậy thì nên giải quyết càng sớm càng tốt, để lâu sẽ rất cực khổ cho cả hai bên. Anh đã từng yêu cậu rất sâu đậm, nhưng hiện tại cùng nhau chỉ là thói quen khó bỏ, và anh vừa tìm được cho mình một cảm xúc mới.
Taehyung đã ngay lập tức nghỉ việc ở quán của Jungkook, cậu sợ tình cảm này sẽ ngày càng lớn dần, lớn đến mức cậu không thể kiểm soát được. Ngay lúc này cậu vẫn còn yêu Yoongi rất nhiều, vậy nên cậu chọn cố quên đi Jungkook.
Có phải từ đầu Yoongi và Taehyung đã không hiểu nhau? Anh sau một cuộc hoan ái mà vứt bỏ tình cảm 5 năm để chạy theo một xúc cảm mới lạ. Cậu sau một buổi tối mà vứt bỏ hạnh phúc mới tìm lại của bản thân để toàn tâm toàn ý quay về bên anh, chung tình đến cùng.
.
.
.
.
.
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm 5 tháng bên nhau của anh và cậu. Anh đặc biệt huỷ tất cả các cuộc hẹn, kể cả với Sojin để đưa cậu ra ngoài ăn tối. Cậu đã rất hạnh phúc khi đón nhận sự quan tâm của anh, cái mà từ lâu đã không còn tồn tại giữa hai người. Anh mua cho cậu rất nhiều đồ, còn dẫn cậu đi công viên giải trí vì anh biết cậu vô cùng trẻ con. Đến tối, cả hai dừng chân tại một quán đồ Trung khá nổi tiếng, nhưng vì hôm nay là ngày giữa tuần nên khách ra vào không nhiều. Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường, khác chăng chỉ là những cử chỉ ân cần của anh dành cho cậu, và cậu có linh cảm không tốt.
Taehyung, xin lỗi em. Đây là những điều cuối cùng anh có thể làm.
- Taehyung, anh có chuyện muốn nói.
Cậu có thoáng bất an, những vẫn kịp bình ổn lại mà giả vờ cười nhẹ:
- Ừ, anh cứ nói đi, em nghe đây.
- Chúng mình chia tay đi.
Cậu dường như đã đoán trước được nhưng vẫn không khỏi vỡ vụn trong lòng. Nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu hỏi anh:
- Em có thể hỏi vì sao không? 5 năm qua anh và em sống rất tốt cơ mà?
- Anh đã có người khác, cô ấy thông minh dịu dàng, đối với anh vô cùng tốt. Và anh cũng yêu Sojin.
- Em hiểu rồi.
Cậu đứng lên thật nhanh, chạy ra khỏi quán trước khi giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống. Bỗng tay cậu bị giữ lại, cậu biết đó là anh. Cậu lúc đó đã từng hi vọng anh sẽ hối hận và nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa ác ý, nhưng tất cả những gì anh nói, chỉ là "Xin lỗi em, anh không xứng đáng." Ngay thời khắc đó, anh đã buông tay cậu ra, để cậu chạy khỏi cuộc đời mình.
.
.
.
.
.
Cậu đã dọn hết đồ đạc khỏi căn nhà kia và chuyển ra sống ở một phòng trọ giá rẻ. Đã 4 ngày cậu nhốt mình trong nhà, không ăn không uống không ra ngoài. Chỉ có nước mắt và những lần mộng mị vì khóc quá nhiều. Cậu đau đến tâm tàn phế liệt, khóc hết nước mắt, thậm chí trái tím cũng đã rỉ máu từ lâu. Cậu không muốn tin anh chỉ vì một người đàn bà mà bỏ rơi cậu cùng với cái thứ tình cảm 5 năm sâu đậm này. Nhưng đấy vẫn là sự thật, rằng cậu chỉ đang tiếc nuối vô ích trong khi anh đang trên giường với một người khác không phải cậu.
Cậu biết rằng 4 ngày hồi tưởng là đã quá đủ, và cậu quyết định sẽ học sống tiếp mà không có anh. Cậu lại bắt đầu đi xin việc, lại là một bồi bàn cho một quán cafe. Nhưng lần này không có cậu trai chủ quán ấy.
1 tháng sau ngày cậu bắt đầu lại cuộc sống, Taehyung tình cờ gặp Jungkook ở một quán cafe. Em hình như rất ngạc nhiên, còn vui mừng chạy đến hỏi thăm tình hình của cậu.
Cậu dẫn Jungkook ra bờ sông Hàn, và cả hai chỉ lẳng lặng ngồi đấy, bên cạnh nhau. Em biết cậu đã chia tay người kia, em không biết lí do nhưng biết rằng cậu đang đau. Jungkook chỉ âm thầm ngồi với Taehyung, không động viên cũng không khuyên nhủ, vì em biết tất cả đều là vô ích vào thời điểm này.
Sau khoảng 1 tiếng, cậu dần tỉnh táo lại và đã nhẹ nhõm đi phần nào.
- Cảm ơn em, Jungkook.
Em bỗng nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh cóng của cậu, nói:
- Anh, hãy để em thay người kia bảo vệ anh. Có được hay không?
Cậu đã rung động trước sự chân thành của Jungkook, và trong một thoáng, cậu hoàn toàn quên mất con người tên Yoongi đã gây ra bao thương tổn cho cậu. Cậu chỉ nhìn thấy Jungkook trước mắt, và cậu không nhận ra mình đã khóc từ bao giờ.
An an ổn ổn khóc trong lồng ngực của em, cậu cảm thấy sự ấm áp vững chãi mà từ lâu cậu đã không có. Cậu lúc đầu là khóc cho đau khổ quá khứ, lúc sau chính là vì hạnh phúc. Cậu tin tưởng Jungkook, tin rằng em sẽ cất giữ trái tim đã không còn lành lặn này của cậu thật cẩn thận, rồi từng ngày hồi phục lại nó.
'Yoongi, hôm nay em đã gặp một người đàn ông khác. Em ấy tên Jeon Jungkook, và em tin em ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Jungkook sẽ không bỏ em đi, phải không anh?'
|end|
❥ Thanks for reading
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top