Teaser 2 - I Am... / The Guilt

"Vương gia, khi nào ngươi trở lại ?".

"Khi nào ta có thể.".

Người đó luôn đến và đi bất chợt, vội vã. Bất kỳ lúc nào cô ấy muốn hay cảm thấy thích hợp. Không một ai có thể tiên đoán, càng không một ai đủ khả năng ép buộc hay ngăn cản.

Cho dẫu là tình yêu chân thành...

Lời đã nói, không ngoảnh đầu, cũng không muốn thề hẹn

Duyên phận đã tận, em đừng níu kéo

Nếu có điều gì đáng để tôi lưu lại

Tôi nghĩ chính là em đã từng yêu tôi.

.

"Cục diện hiện tại đang cực kỳ phức tạp, không bao lâu nữa nghị viện sẽ trở thành chiến trường sinh tử.".

"Không phải trước nay nó vốn dĩ như vậy sao ?".

"Vĩnh Sâm, ngươi nhắc nhở Cảnh Dương cẩn thận a.".

Cô ấy trầm mặc, không chút giấu giếm phong thái bàng quang của mình. Tách trà nóng vẫn giữ trong tay, chốc chốc nhẹ đong đưa giữa không trung. Phảng phất sau làn khói mỏng, nét cười ẩn ý xuất hiện nơi khóe môi đỏ thắm.

.

Cảnh cửa bị đẩy ra, dù kiềm nén đến đâu, đó rõ ràng là một cơn giận.

Giận. Giận đến run. Hay là hoang mang đến bủn rủn rồi ?

Những gì bày ra trước mắt... kinh hoàng là vậy... khủng khiếp là vậy... thế mà con người kia...

Vẫn im lặng không một lời. Đôi mắt màu hổ phách cùng gương mặt kia không chút gợn sóng.

"Vương gia... ngươi... tất cả những thứ này... tất cả mọi chuyện...".

Cô ấy không buồn ngẩng đầu.

"Đều là ngươi ư ?!!".

Vỡ vụn rồi phải không ?

.

Bước trên con đường dài vô tận,

Đâu là hành trang tôi có thể mang theo ?

Cố gắng kìm dòng lệ

Trái tim tan vỡ đã không thể cứu chữa

Liệu tôi có thể được tự do ?

.

"Vương gia, làm ơn nghe ta nói...".

Từ lúc nào, đến cả một cái nhìn trực diện từ ngươi... đối với ta cũng là xa xỉ ?

.

"Tần Cảnh Dương hữu danh vô thực, chẳng qua giống trò bịp bợm lòe người khiến cả đám ngu ngốc khiếp sợ. Tần Vĩnh Sâm cả đời không từng bước qua ngưỡng cửa nghị viện thì có thể làm được gì ?".

"Tiểu tử, thói ngạo mạn ngu xuẩn đó trước sau cũng sẽ giết chết ngươi.".

.

Vết thương trên da thịt có thể chữa lành. Nhưng một khi đó đã biến thành vết thương giày xéo trái tim cùng linh hồn...

Thì nhất định phải có kẻ trả giá vì điều đó.

"Hắn muốn giết ta, lẽ nào ta lại bỏ qua dễ dàng ư ?".

.

"Vĩnh Sâm, để ta xem vết thương của ngươi...".

Cô ấy thản nhiên đứng dậy rời đi, quá mệt mỏi hoặc quá chán nản hoặc... là quá ngao ngán để khước từ thành ý của kẻ ngốc nọ.

.

"Tiểu Sâm, ngươi tốt hơn hết nên dừng lại đi.".

"Chị sợ sao ?".

.

"Vĩnh Sâm, không thể làm thế được, Cảnh Dương là...".

"Cho dù là ai cũng thế thôi.".

.

Trong bóng tối, Tần Vĩnh Sâm đưa ra đôi tay, không một lời nói, không một tiếng động, đem hình dung nhỏ bé đang nằm co ro quay lưng lại với cô ôm vào lòng. Siết nhẹ.

"Ta đáng lẽ không nên động lòng.".

Câu nói gọn lỏn ấy tưởng như không mang theo bất kỳ cảm xúc vương vấn nào, chợt vụt qua thềm miệng. Thanh âm nhàn nhạt tan ra, mất hút.

Đằng sau bờ vai ấy, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt gối.

Không một lời.

.

Khi tôi buông tay em

Cát bụi che mờ đôi mắt

Hình bóng của em mơ hồ lướt qua

Đừng để nỗi đau níu giữ bản thân

.

"Chúng ta rời khỏi Hong Kong được không ? Đến một nơi nào yên lành, không ai biết về chúng ta, Tiểu Sâm a...".

"...".

"Ta cầu xin ngươi, buông tay được không ? Đừng tiếp tục chìm sâu nữa. Sẽ không...".

"Ngươi có thể đi.".

.

"Tần Cảnh Dương từng nói ban đầu vì muốn bảo vệ những người bên cạnh mà từng bước từng bước dấn sâu vào ván cờ này, không thể buông bỏ ý định thâu tóm cục diện trong tay. Còn ngươi vì cái gì đây ?".

"Ta vì bảo vệ chính mình. ".

.

"Tần Cảnh Dương hay Vương Hiểu đều không phải người tốt, có lẽ cuộc đời này của họ không thể nhận được cảm thông thực sự từ người ngoài. Tần Cảnh Dương hay Vương Hiểu đều từng yêu thương ta, che chở ta, tổn thương ta, rời bỏ ta... nhưng bọn họ chưa từng đem ta đặt lên cán cân cùng với quyền lực hay tư lợi. Chưa từng hy sinh ta để đổi lấy bất kỳ thứ gì.".

.

"Còn ngươi thì sẵn sàng hy sinh tất cả. Bao gồm cả người bản thân yêu thương nhất. Bao gồm cả người yêu thương ngươi nhất.".

.

"Tiểu vương gia, ngươi suy tư...".

Tần Vĩnh Sâm để người kia ngang nhiên dùng hai tay áp lên gương mặt mình, trán kề trán. Thường ngày, đồ ngốc ấy tuyệt đối không phải kẻ lớn mật. Và thường ngày, cô cũng không mang bộ dáng trầm lắng, chìm trong dòng suy nghĩ miên man như thế này...

"Ta không dùng cả đời để oán hận.".

.

"Không trói buộc chính mình vào bất kỳ chỗ nào hay bất cứ thứ gì.".

.

"Ta không dùng cả đời yêu thương một người. Không dùng đời này chờ đợi ai.".

.

"Càng tuyệt đối không dùng cả đời để hối hận.".

.

Tôi không hối hận vì đã từng yêu

Chỉ là chân trời từ nay trở nên tăm tối

Tôi không hối hận đã từng yêu em

Chỉ là không thể yêu đến tận cùng...

.

"Tiểu Sâm. Vĩnh Sâm. Tần Vĩnh Sâm. Tần Vĩnh Sâm, em là em gái của ta, là máu thịt của ta.".

Tần Cảnh Dương quỳ trên sàn, ghì chặt đứa trẻ trong lòng mình, nghẹn ngào mà như muốn khóc rống lên.

"Đừng ngốc nữa. Đến nước này vẫn không đủ nhẫn tâm sao ?".

.

"Ta không hiểu được ngươi.".

"Ngươi chưa bao giờ hiểu được ta.".

.

Tôi không hối hận đã từng yêu em

Chỉ là không thể cùng em đi đến tận cùng...

.

"Tần Cảnh Dương, ngươi thực sự không thể buông tha cho em gái mình được hay sao ?".

"Khi con bé từng bước tiến vào lòng ta, mỗi một ngày ta đều nghĩ phải đem những điều tốt đẹp nhất đến cho nó. Mỗi một ngày... đều không biết phải làm sao để bảo vệ nó khỏi toàn bộ hiểm nguy, làm sao để cho nó thứ nó muốn...".

"...".

"Ta chỉ có một đứa em này thôi. Nhưng nó...".

.

"Lại muốn đẩy ta vào chỗ chết.".

.

"Thật phù phiếm... Thật ngớ ngẩn... Nhưng ta muốn hỏi ngươi một lần, ngươi chưa từng vì ta đau lòng, đúng không ?".

.

"Ngươi và ta đều biết câu trả lời. Tình cảm ta dành cho ngươi không đủ nhiều. Vị trí của ngươi trong lòng ta không đủ lớn.".

.

Tiểu vương gia...

Thật sự trước nay đều không yêu ta.

.

"Ngoan nào, cô gái, nói ta nghe, con bé kia đang ở đâu ?".

Gã đàn ông vung tay bóp nghẹt cái cổ tội nghiệp ấy, được thế nhấc hẫng nữ nhân trước mặt lên khỏi đất bằng, vừa cười điên dại, vừa gầm ghè.

"Tần Vĩnh Sâm ở đâu ?".

.

Ngay cả khi không thể thở nổi nữa,

Ngay cả khi biết rõ cái chết đã cận kề,

Ngay cả khi biết rõ mối quan hệ này chưa từng tồn tại và bản thân không còn chút hy vọng nào nữa...

Ngươi vẫn không ngoảnh mặt với người đã bỏ rơi ngươi ?

Ngươi vẫn mong... trong những phút cuối cùng này, người xuất hiện trước mặt ngươi... dẫu rằng không ra tay cứu vớt ngươi, chính là cô ấy ư ?

.

Hiện tại... khi những thứ ngươi hằng mơ đến đột ngột trở thành sự thật...

Khi người ấy rõ ràng đang đứng trước ngươi...

"Xin lỗi, dường như ngươi nhận nhầm người rồi.".

.

"Ta từ trước đến nay...".

.

"Không từng quen biết ai tên là Tần Vĩnh Sâm.".

.

Và bước qua đời nhau ?

.

Ta không muốn vì ai héo hon chờ đợi nữa...

.

Ta không muốn

.

Tiếp tục vì bất kỳ một ai...

.

Một đời chờ trông.

.

Bóng dáng ấy đã khuất xa phía sau lưng, cô vẫn đứng đó, ủ rũ khum người, ôm chặt cánh tay mình.

Bên dưới ống tay áo là một hình xăm.

Bên dưới lớp vỏ chai sạn, gai góc...

Là một trái tim vẫn luôn đau âm ỉ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: