Teaser 1 - You Are... / The Dearest
Mê muội tìm kiếm những thứ đã chìm vào hư ảo,
Tìm chẳng thấy hồi ức đã ngủ quên
Nhìn không ra sự thật đã bị chôn vùi...
"Hiên Hiên !".
.
"Nếu ta nói...".
.
"...ta đã chờ ngươi từ rất lâu rồi thì sao ?".
Lòng bàn tay trắng bệch, ám lạnh chậm rãi đặt lên gò má đối phương, tần ngần rồi trìu mến vuốt nhẹ. Thẳm sâu trong đôi đồng tử đen huyền những tưởng vĩnh viễn chỉ có tro tàn của hận thù và sương giá của cô độc...nay le lói những ánh lửa của yêu thương và hạnh phúc...
Vẻ đẹp lộng lẫy của ngọn lửa,
Thứ ánh sáng dịu dàng mà mãnh liệt, loại hơi ấm ngông cuồng nhưng lại gây nhung nhớ khắc khoải cho kẻ từng một lần được hưởng thụ qua
...ương bướng tồn tại giữa đêm đen muôn trùng.
Trong khoảng không gian sâu thẳm mà lo âu, sợ hãi cùng tuyệt vọng ngự trị, yêu thương và lưu luyến giữa hai con người trở thành mỏ neo duy nhất. Đơn độc. Nhưng kiên cường.
Cô kín đáo đặt chiếc hôn lên đường môi tuyệt mỹ ấy, đôi mắt khép lại, không gian cùng thời gian ngưng đọng...
.
Nếu kiếp này trôi qua
Em dần dần rồi sẽ lãng quên tôi
Có biết tôi đau đớn thế nào khi mất đi em ?
.
Trái tim lặng lẽ nhói đau rồi rạn vỡ.
Nếu định mệnh có thể biến mọi thứ thành tro bụi...
"Ta yêu ngươi.".
Thì ba tiếng này...
"Duy nhất một người là ngươi".
Cũng có thế biến hư không thành thề nguyện.
.
"Lão gia, nếu chúng ta làm thế, đại tiểu thư sẽ...".
"Ngươi nghĩ nó sẽ thế nào ? Tự giết chính bản thân hay chĩa mũi dùi về phía cha mình ?".
"Nhưng...".
"Nó không được phép chống đối ta. Nó không thể.".
Kẻ nắm quyền là kẻ quyết định sống chết.
Kẻ sống còn là kẻ đặt bút viết nên lịch sử.
Trên chính trường vốn dĩ không có nhân nghĩa tồn tại. Cùng nhau đứng trên một vũ đài, chỉ có thể là kẻ thù, không thể là người thân.
.
"Hắn đã đi quá xa rồi.".
"Còn ngươi thì sao ?".
Bước ra từ bể máu, dù là người chiến thắng hay kẻ bại vong, tâm hồn làm sao không vướng mùi tanh tưởi ?
.
Chia ly đã rất khó khăn,
Yêu nhau, bên nhau lại càng không thể,
Có biết tôi đau đớn thế nào khi đánh mất chính mình ?
.
"Tiểu Dương, ngươi không cần lo lắng, được không ? Họ không thể tổn hại ta. Tuyệt đối không.".
"...".
"Ta không muốn thấy người mình yêu nhất lao xuống vực thẳm.".
"...".
"Nếu tất cả thật sự là vì ta...".
"Nếu ta mất ngươi, ta sẽ đem tất cả bọn họ bồi táng cùng một ngày !".
.
Chúng ta cảm thấy chính mình không thật sự "đủ"
Cũng không hoàn mỹ...
Không hề mạnh mẽ.
Cùng nhau cầu nguyện cho một hạnh phúc
Và rồi cùng nhau nhận lấy vết thương.
.
"Chúng ta thật lòng với nhau một lần, được không ? Mọi người đều muốn tra cho rõ chân tướng thảm họa năm xưa kia mà !".
.
"Richard, ngài không thể đi được. Steph và cả Leonce nữa, họ đều sẽ...".
"Victoria, gọi ta "papa". Ta nhắc con mãi.".
"...".
"Leonce yêu thương con. Trong tim con có Leonce. Trong lòng bọn ta đều có con.".
.
"Con chăm sóc cho sư tử nhỏ, được không ?".
"...".
"Hứa với ta.".
Đầu ngón tay to lớn của ông lướt qua vầng mắt cô, thứ duy nhất cô có thể thấy rõ chính là gương mặt với nét đẹp chính trực, bao dung cùng nụ cười chan chứa tin yêu ngời lên bên ánh lửa hắt ra từ lò sưởi.
"Con đã hứa rồi đấy.".
Khi ông ta rời đi, nước mắt của người ở lại vẫn rơi mãi không ngừng.
"Cha...".
Cuộc đời này của ông ấy, có lẽ sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu không dấn thân vào thử thách.
Vì một câu trả lời sau cùng.
.
"Tần Cảnh Dương !!!!! Đáng lẽ ngươi phải làm cái gì đó chứ ?!".
.
"Cả đời ngươi đều chỉ nghĩ đến bản thân mình.".
.
"Cả đời ngươi đều chỉ ung dung khoanh tay đứng nhìn sự việc xảy ra trước mắt.".
.
"Việc gì cũng đã làm ra rồi, vậy còn nghĩ đến ta làm gì ?".
.
"Cút đi.".
.
Tôi phải làm sao đối diện những ngày tháng từng bên nhau ?
Khi chỉ còn lại mình tôi đơn độc...
.
Vẫn là trong đêm đen bất tận,
"Hiên Hiên, ta ở bên ngươi.".
Vẫn là trong tiếng gào thét đau đớn của tâm can,
"Đừng khóc nữa...".
.
"Ta nghĩ, giá như có thể trở thành hoa Hướng Dương, thật sự rất tốt.".
"Ngốc quá !".
"Không có a. Thật ra cây cỏ tự do theo cách của riêng chúng. Còn nữa, mỗi ngày đều nên tìm cho mình nguồn sáng để hướng đến, đúng không ?".
"Nói không lại ngươi.".
"Chẳng qua vô tình nguồn sáng yêu thích của ta chính là mặt trời mà thôi.".
.
"Chẳng qua... mỗi một ngày ta đều mong có thể nhìn thấy được Mặt Trời mà thôi.".
.
Rằng không một ai hiểu được lòng tôi
Rằng em đã mang đến những ngày tháng tươi đẹp nhất.
Em, tôi, tình yêu, đất trời và biển cả
Mọi phong ba đều tan biến
Bởi ánh mắt ta không bao giờ rời xa nhau.
.
"Haha, Tiểu Dương a...".
Người trẻ tuổi ngạo mạn khẽ mỉm cười. Trong nét vui vẻ thân thương của mọi ngày dường như ẩn chứa những điều khuất tất. Ngả đầu lên bờ vai kia, siết nhẹ lấy thân thể cô ấy, trái tim... một lần nữa âm thầm run lên khi những lời nọ tuôn ra từ khóe miệng. Đôi mắt ảo não nhắm lại.
"Ánh mắt đó... họ muốn giết ta.".
Những cái vuốt ve đầy yêu thương bỗng chốc dừng khựng trên mái tóc mềm.
Nếu đây là họa không tránh khỏi, chúng ta siết chặt tay nhau dấn thân tiến vào.
Nếu là mệnh đã định sẵn, nếu trước mắt đã là đoạn cuối của con đường...
Vậy thì cùng nhau đem tất cả theo đến tận cùng đi.
.
"Nghe lời ta, được không ? Chúng ta đã rất hạnh phúc. Suốt khoảng thời gian qua...".
"Ta không thể mất ngươi, Hiên Hiên.".
"Rich, Steph và mọi người đều đã đối mặt sự việc rồi. Chúng ta làm sao quay lưng bỏ chạy ?".
"Ta chỉ không muốn mất ngươi !!! Ta không thể, ngươi hiểu không ? Tại sao chúng ta phải hy sinh ? Tại sao ta phải là người tiếp tục gánh chịu mất mát quá lớn này ? Ngươi bắt ta hai tay dâng lên người ta yêu nhất, để cô ấy đi tìm chết sao ?".
.
Nhưng thật không thể đoán được ý trời,
Ta càng phải trân trọng những ngày tháng bên nhau
Ngay cả lời tạm biệt còn chưa nói
Em đã bỏ lại kẻ đau thương này...
.
"Ôm. Thật muốn ôm ngươi như thế này. Ôm thật chặt, thật chặt a.".
"Ta ghét nhất chính là bị ngươi ôm.".
"Ô...".
"Khiến ta cái gì cũng không thể nghĩ, cái gì cũng không muốn làm.".
"...".
"Đến cả Tần Cảnh Dương ta cũng không muốn làm nữa...".
.
"Nước cờ này ngươi đã quá tay rồi.".
"Ngươi sợ ?".
"Lá gan của ngươi ta không lạ, đánh cờ thí quân đổi tướng hoàn toàn đoán được. Chỉ không nghĩ ra ngươi đem chính mình biến thành tốt thí. Mong chờ kỳ tích ư ? ".
.
"Ngươi nói chúng ta nuôi thêm mèo tốt, hay là nuôi thêm chó sẽ tốt ?".
"Uhm... Wallace cũng cần có bạn, miễn chung sống hòa thuận, giống nào loài nào đều ổn cả.".
"Dưỡng tiểu bảo bảo được không ?".
.
"Ta phát hiện bản thân mình rất cố chấp, rất ngang ngược, rất ích kỷ cũng rất hèn mọn.".
"Hiên Hiên...".
"Đã hứa sẽ nhẫn nhịn, sẽ kiên trì, sẽ chờ đợi... sẽ tin tưởng ngươi, nhưng hiện tại cảm thấy bản thân dường như chịu không nổi nữa.".
"...".
"Mỗi một lần ngươi bước ra khỏi cửa ta đều sợ ngươi sẽ không trở về.".
"...".
"Mỗi một lần ngươi nhìn hắn...".
.
"Ta đều sợ sau này ngươi sẽ không buồn nhìn đến ta nữa.".
.
Ngày ấy đôi ta đều không hiểu,
Chia xa rồi nhận ra vốn dĩ trái tim ta không thể thiếu nhau.
.
"Vinh quang là của ngươi.".
Vương Mẫn Hiên thì thầm, bàn tay đưa ra chạm vào gương mặt Tần Cảnh Dương, mấy đầu ngón run rẩy di nhẹ trên gò má cô ấy. Nét cười méo mó khó khăn lắm mới trụ lại được trên đôi môi, hai mắt ướt nhòe.
Nếu ngày đó Vương Mẫn Hiên quỳ một gối trước mặt Tần Cảnh Dương, ôn nhu mà khẳng khái nói ra câu này, còn có thể hướng người phụ nữ trong lòng mình nở nụ cười trấn an ấm áp nhất...thì bây giờ, đến nói cho tròn câu mà không nấc nghẹn, không rơi lệ cũng thật khó.
"Ta muốn đem vinh quang về cho ngươi... không phải muốn khiến cho ngươi mất hết tất cả...".
"Ta đã hứa sẽ trở về.".
Cô ấy trìu mến mỉm cười, nét mặt thanh thản buông xuống tràng hơi thở thật nhẹ, khẽ khép lại đôi mắt và đặt chiếc hôn vào lòng bàn tay ấy.
.
"Nếu yêu một người nhiều đến độ chính bản thân mình cũng hồ đồ, cũng ngớ ngẩn, đến độ hoàn toàn bế tắc...Không biết phải làm sao cho đúng... Vậy nên nói thế nào ?".
.
Tình đậm sâu khiến tôi hiểu được,
Vì em, tôi tình nguyện khoác lên lớp áo cô độc.
.
"Hiên Hiên...".
Đen. Trắng. Và đỏ.
Đen màu áo. Trắng màu trời. Đỏ màu máu.
Tuyết rơi. Máu cũng đã đổ.
"Hiên Hiên...".
Cô ấy vẫn cứ gọi. Cô ấy vẫn cứ bước về phía trước trên đôi chân vô lực của mình.
Trên gương mặt có cả máu và nước mắt.
Mãi chìm sâu trong giấc ngủ,
Còn ai cùng tôi sẻ chia những ngày tháng còn lại ?
Một người,
Vốn dĩ không còn sợ hãi dù đã từng chìm trong sợ hãi.
Vốn dĩ không còn hy vọng dù đã từng ngày ngày hy vọng...
Vốn dĩ... không nghĩ trong lòng vẫn còn muốn giãy giụa trước những phán xét đặt ra cho mình...
"Làm ơn... cho ta một lời...!".
Đến cuối cùng, ngay cả khi không còn có thể nữa... vẫn si ngốc tìm kiếm, chờ đợi và van nài câu trả lời của một người.
Sống mà không có linh hồn
Mới nhận ra ý nghĩa giữa sự sống và cái chết
.
"Ngươi giận không, Hiên Hiên ?".
.
"Ngươi muốn nhìn thấy ta không, Hiên Hiên ?".
.
"Ngươi có thể tha thứ không ?".
.
"Ngươi... cho dù không thể tha thứ... có thể đừng lãng quên không ?".
.
"Ngươi thủ vai phản diện từ đầu đến cuối, không ngại kẻ khác oán giận, không ngại người đời chê trách ư ?".
"Tại sao ta phải bận tâm kẻ khác có hay không cảm thông cho mình ?".
"Ngươi vì một người...cơ đồ cả đời lao tâm khổ tứ, cả danh phận tầm thường nhất, cơ bản nhất của một con người... cũng không cần nữa sao ?".
.
Nằm trong lòng cô ấy,
Nắm lấy tay cô ấy,
Lắng nghe nhịp đập trái tim đó...
Lặng nhìn những giọt nước mắt đẹp như châu sa nọ...
.
"Ta...".
.
"Cái gì cũng không cần nữa...".
.
Vương Mẫn Hiên, Tần Cảnh Dương của ngươi...
Đến cuối cùng cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi.
Người phụ nữ của ngươi. Duy nhất một mình ngươi.
.
Tại sao sống trên đời, tại sao yêu một người còn phải để tâm đến những người bên ngoài có thể cảm thông cho ta hay không ?
Có thì đã sao ?
Mà không...
Thì đã sao ?
.
"Cho dù ngươi không quản, không cần, đã là mệnh, ngươi muốn buông không được, muốn chạy không thoát.".
.
"Ta chỉ muốn bảo vệ những người bên cạnh mình... Ban đầu vì tự vệ mà tranh đoạt quyền lực, về sau, lại càng không thể buông bỏ quyền được tồn tại và quyền được quyết định sinh mệnh của kẻ khác...".
.
Say giữa những tiếng huyên náo,
Khóc không được chỉ đành cười
Một khúc da diết, hát dù hay dở cũng thế thôi
Người hận ta si vậy thì cứ hận...
.
"Dương".
.
Tôi cảm giác khi tỉnh mộng, em nhất định sẽ xuất hiện ở bờ bên kia châm một bình trà đợi hoa đào nở...
Tôi cảm giác sau khi tỉnh mộng, em nhất định sẽ ở bên kia bờ sông
... họa một bức họa chờ tôi đến.
.
"Mặt trời mọc rồi.".
Người ấy mỉm cười, rất mực dịu dàng đem cô ôm vào lòng, đặt lên vầng trán thân thương một nụ hôn thật ấm.
.
Em nhất định sẽ ở bên kia bờ sông chờ tôi đến...
Tại chốn thần tiên nắm chặt tay nhau cùng chờ hoa đào nở...
.
Tôi đã thấy hoa đào nở rộ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top