Part 9

4 giờ sáng ngày hôm sau, Tần Cảnh Dương vẫn đứng bên khung cửa sổ, mắt nhìn xa xăm.

Mặt trời mọc.

Cô ấy thay đổi y phục, sau đó tiếp tục chần chừ đứng cạnh giường, âu lo nhìn người kia. Dựa theo nét mặt của người kia mà nói, vết thương có lẽ đã đỡ nhiều, không còn quá đau nữa, sau ngày hôm nay hẳn không cần dùng thuốc an thần và thuốc giảm đau với liều lượng tương tự, nghỉ ngơi vài giờ đồng hồ liền có thể thức dậy.

Đến khi biết rõ không thể tiếp tục nấn ná, Cảnh Dương hôn lên trán Mẫn Hiên rồi yên ắng rời khỏi phòng.

Tiểu sư tử đứng một bên muốn nói gì đó, lại không thể phát ra thành lời, càng biết rõ có gào lên người kia cũng sẽ không nghe được, mình chẳng qua là vị khách vô hình được mời xem lại đoạn phim này mà thôi...

Chỉ là, miếng ngọc hình rồng, vật bất ly thân của cô ấy... vẫn đang nằm trong lòng bàn tay người kia.

Mẫn Hiên nghiêng đầu ngắm miếng ngọc, bồn chồn không yên, thầm nghĩ nên đi theo Cảnh Dương, ít nhất tới thời điểm hiện tại, người sở hữu đoạn phim này cho phép mình làm điều đó.

Phong cảnh lại thay đổi đột ngột vô chừng. Mở mắt ra đã thấy mình ngồi trên ghế cạnh tay lái trong xe hơi của Cảnh Dương.

Xe hơi ? Phải rồi, hôm trước cô ấy một thân một mình chạy xe đến Nidavellir giữa đêm. Cuộc điện thoại ban nãy cũng nói rõ sẽ tự đi đến cuộc họp bằng xe riêng. Khoan đã ! Lái xe từ Nidavellir đến Quảng Đông á ?!

Đồng hồ điểm 6 giờ sáng. 9 giờ cuộc họp sẽ bắt đầu.

Mẫn Hiên còn chưa kịp hình dung chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chiếc xe đã lao đi như gió, bay vù qua con đường mòn dẫn khỏi Nidavellir, săm săm về hướng nội thành rồi đâm thẳng ra những cây cầu lớn bắc qua con sông Thẩm Quyến, trực chỉ khu cửa khẩu tiến vào Đại Lục.

Chẳng biết là do kẻ bí ẩn nào đó đang chiếu đoạn phim này kèm theo hiệu ứng tốc độ lốc cuốn, xoáy hút hay thực sự Cảnh Dương đã chạy xe theo kiểu bạt mạng này vào ngày hôm đó mà Mẫn Hiên được một phen khiếp vía. Cô cố trụ vững trên ghế ngồi, nổi điên gào toáng vào mặt kẻ đang cầm volant bên cạnh mình.

"Dừng lại !!!!!! Ngươi điên rồi hả ?! Muốn chết sao ?!!!!! Tay phải của ngươi bị thương, không gằn nổi volant khi xe chạy ở tốc độ lớn đâu !!!! Tần Cảnh Dương, ngươi muốn chết cũng không cần liên lụy người khác !!!! Nghe ta nói không ?! Mau dừng xe !!!!".

Dĩ nhiên là không thể nghe ngươi nói. Chẳng phải đã bảo ngươi chỉ là khách xem phim thôi sao !

Chiếc xe từ xa lộ bẻ quặt vào đường mòn, cán nát đám cỏ dại rồi thắng kít lại. Sức đẩy cực lớn của động cơ bị kìm đột ngột khiến đầu xe như muốn nhủi xuống đường, còn đuôi xe lại nhấc hẫng lên. Đằng nào đây cũng chỉ là một chiếc Toyota Vios dân dụng đời cũ, không phải Lamborghini hay xe đua F1, xưa nay chưa từng chạy quá 40km/h, hiện tại đạt tới tốc độ hơn 100km/h rồi thắng gấp, chiếc xe chưa bay đã là lạ.

Cảnh Dương từ lúc bước lên xe đã thắt dây an toàn, trước khi đạp thắng gấp không biết vì lý do gì lại buông volant, hai tay co lại thủ trước ngực, thế nên quán tính lúc xe dừng lại khiến hai cánh tay cô đập mạnh vào volant, nhưng những vị trí trọng yếu khác không hề bị thương. Cảnh Dương đau điếng, lẽ dĩ nhiên, cú va chạm đó không hề nhẹ, nhưng thay vì co ro ôm chặt hai cánh tay mà nhăn nhó, cô lại tức giận đập chúng xuống volant, kêu rầm một tiếng rồi mới nhắm nghiền mắt, nghiến răng chịu đựng.

Mẫn Hiên sớm không ngồi yên được trên ghế bên cạnh, câu cả hai chân lên nệm, chồm tới chống tay trên bệ nhựa gần cần số, nước mắt lưng tròng, trong lòng hết sức giận dữ, gằn giọng xổ mấy câu.

"Ngươi rốt cuộc làm sao vậy ?! Ta còn tưởng ngươi đủ kiên cường, đủ điềm tĩnh, còn muốn hùa theo kẻ khác xưng tụng ngươi là thánh nhân, bao nhiêu thứ không chọc được ngươi thay đổi nét mặt... Tự tổn thương mình có gì hay ho ?!! Ngươi làm cho ai xem đây ?!!".

Cảnh Dương buông thõng hai tay, gục nửa thân người trên volant, ánh mắt nhìn xuyên qua Mẫn Hiên, chọc thủng cả ô cửa kính. Một giọt long lanh rơi xuống, xuyên qua bàn tay vô hình trì độn đang muốn chạm vào gương mặt của cô, vỡ tung tóe.

Đau đớn thứ nhất là thấy người kia khóc mà không thể làm được gì, bất kể mình đang ở ngay trước mặt cô ấy, đang sống cùng với từng hơi thở của cô ấy.

"Tám năm trước cũng là như thế này... cũng chỉ vì không cho phép ta thuộc về ai... ta còn không muốn tin chính ông đã làm ra chuyện khủng khiếp đó...".

Mẫn Hiên không hiểu lắm những gì Cảnh Dương nói, nhưng cô rõ ràng giật mình, cô cảm ứng được có chuyện gì đó thực sự không ổn đang xảy ra.

"Không thể nói họ che giấu chúng ta. Trước khi người phụ nữ buộc phải đi đến quyết định trọng đại của đời mình, cô ấy dù vững lòng đến đâu cũng sẽ lộ ra những điểm dị thường... Là chúng ta ngu ngốc nhìn không ra...".

Mẫn Hiên đột nhiên nhớ đến mấy lời Jake từng nói, đạo lý đơn giản như vậy, tại sao cô lại không hiểu chứ !

Thì ra cô ấy đang luôn gặm nhấm loại cảm giác giằng xé này trong đơn độc... còn mình luôn nhìn thấy điểm bất thường, lại vờ như không biết tới...

Không gian lần nữa chao đảo.

Mẫn Hiên thấy chính mình của ba tháng trước đang ngồi chờ Janette và những người trợ lý của cô ấy tháo băng, kiểm tra vết thương, trong lúc đó không kiên nhẫn vớ điện thoại gọi ngay cho Cảnh Dương, nói chuyện bằng chất giọng vui vẻ vô tư như mọi khi.

"Vick a ? Thật xin lỗi, đến lúc này mới có thể gọi cho ngươi... Cuối đợt tập huấn ta bị giữ lại để hoàn thành một số nhiệm vụ khẩn cấp, sự việc xảy ra đột ngột, không kịp báo với ngươi một tiếng...".

Mẫn Hiên đang thầm nghĩ nên cười mình một trận cho hả, bỗng thấy lưng có cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ như có ai đang nhìn chằm chằm vào, xoay người quay lại, lập tức phát hiện Cảnh Dương đứng nép một bên cửa, cách xa nơi con mèo ngốc kia ngồi tầm hai mươi mét, tay vẫn cảm điện thoại, ánh mắt đặt lên kẻ ngờ nghệch nọ, miệng lại xuất hiện tiếu ý nhẹ nhàng mà ngọt ngào.

"Không sao, Marvis đã thay ngươi nói với ta rồi. Thế nào ? Mọi thứ suôn sẻ không ? Ngươi dường như rất cao hứng ?".

Tiểu sư tử lắc đầu tự trào.

"Tần Cảnh Dương, ngươi và ta cùng nhau diễn một vở kịch, ta còn tưởng mình diễn giỏi, thì ra người ta yêu mới là đại thiên tài... dung túng cho ta đứng trên sân khấu lâu như vậy...".

Đằng kia, con mèo ngốc vẫn tiếp tục với vai trò kịch sĩ của mình.

"Dĩ nhiên thuận lợi a. Ta là ai chứ ! Phải rồi, lỗi hẹn dùng bữa tối với ngươi, cũng lỗi luôn cái hẹn đi đâu đó chơi thoải mái hết nửa ngày... Ta xin lỗi a...".

"Không cần ngại. Vừa rồi ta cũng có buổi hội nghị cần tham dự. Cho dù ngươi không bận rộn chỉ e ta vẫn phải từ chối.".

"Oh... Vậy khi khác sắp xếp thời gian ổn thỏa, ta sẽ báo với ngươi, được không ?".

"Ừ.".

Mẫn Hiên quan sát ánh mắt Cảnh Dương nhìn mình, nhận ra đằng sau nó luôn ẩn chứa rất nhiều điều, nhiều hơn cả những gì cô ấy từng bộc bạch vào những lúc họ gần gũi nhau.

"Ngươi... khỏe không ?".

"Đương nhiên khỏe a. Sao ngươi lại hỏi lạ vậy ?".

"Đâu có gì. Đợt tập huấn này kéo dài, dĩ nhiên mất không ít sức mà. Ngươi đừng cậy mạnh...".

Mẫn Hiên bây giờ mới hiểu, nguyên lai cô ấy nói ra câu này vào thời điểm đó chính là muốn ám chỉ vết thương của mình. Cô ấy túc trực bên mình hai – ba ngày, sau đó lại rời đi và vờ như chưa từng biết đến những chuyện đã xảy ra... cuối cùng... chẳng qua là muốn...

"Ta là thanh niên hai mươi tuổi nha. Cực khổ thêm mấy ngày cũng không thành vấn đề.".

"Ừ, được thế thì tốt quá rồi...".

"Ngươi có vẻ mệt mỏi ? Bị bệnh ?".

"Không phải, thức khuya phê duyệt văn kiện và họp hành suốt mấy ngày nên uể oải chút thôi. Không đáng ngại.".

Tiểu sư tử chưa hề biết chính bản thân mình cũng được tính là một loại văn kiện quan trọng... Từ nay về sau có lẽ mỗi lần nghe cô ấy nói đến "văn kiện", nên hảo hảo suy xét lại có phải là mình hay không.

"Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút. Ta không phiền ngươi nữa.".

"Cũng được. Hôm khác sẽ gọi lại cho ngươi.".

"Ngủ ngon a.".

"Ừ, ngươi cũng ngủ ngon...".

Cảnh Dương mỉm cười rồi chờ người kia tắt máy, sau đó mới xoay người, thầm nghĩ kín đáo ly khai. Mẫn Hiên đứng thừ tại chỗ nhìn theo, trong lòng thực muốn chạy đến nói mấy lời, nhưng Marvis đã thay cô làm việc đó.

"Victoria, cái này...".

Cảnh Dương cầm lấy miếng ngọc hình rồng được Marvis giao trả, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôn nhu nói.

"Cảm ơn ngươi. Vết thương của Leonce không đáng ngại nữa ?".

"Janette nói ổn rồi. Chỉ là nên tiết chế vận động mạnh trong một thời gian.".

"Thật tốt...".

"Tại sao không muốn để chủ nhân biết cô từng đến Nidavellir và ở cạnh hắn suốt mấy ngày qua ?".

"Ngươi nói đúng. Hắn có kiêu hãnh của mình... Ta không muốn hắn phải khó xử khi đối diện ta. Nghĩ xem nếu người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh lại là ta, hắn sẽ bối rối đến mực nào ?".

"Biết đâu hắn sẽ cảm thấy hạnh phúc thì sao ?".

"Nếu hắn nguyện ý cho ta biết về vết thương của mình, ban nãy hắn đã nói với ta. Lần lựa chọn này không ai có khả năng tác động đến hắn. Hắn vẫn không muốn ta biết. ".

"Hắn chẳng qua tuổi trẻ sĩ diện, mặt khác không muốn cô lo lắng a.".

"Ta hiểu. Điểm này, ngươi không cần bận lòng. Ta đương nhiên không trách hắn. Nếu là ta, quyết định của ta cũng hoàn toàn tương tự.".

"Còn một chuyện nữa, cô để lại miếng ngọc cho hắn, nhưng sau đó lại muốn tôi lấy nó đi trước khi hắn tỉnh lại ?".

"Ta không muốn hắn cô đơn. Càng không muốn hắn khó xử.".

Không gian nghiêng chao một vòng. Mẫn Hiên đứng ngay trước mặt Mẫn Hiên.

"Marvis, mấy ngày ta nằm dưỡng thương, Victoria không tìm ta sao ?".

"Chủ nhân, người muốn cô ấy tìm là tìm thế nào a ?".

"Gọi điện hỏi thăm thôi cũng được mà...".

Mẫn Hiên nhìn đến bộ dạng mèo con tiu nghỉu ngốc nghếch của mình khi đó, thật muốn sỉ vả.

"A, có một lần.".

"Một lần ?".

Đôi mắt sáng rỡ rồi rất nhanh trở nên buồn bã, thất vọng.

"Phải a, Victoria nói rằng không gọi được cho người. Tôi bảo người bận tập huấn, có nhiệm vụ đặc biệt cần hoàn thành nên sẽ về trễ ba ngày.".

"Rồi sao nữa ?".

"Cô ấy nói không sao.".

"Hết rồi ?".

"À, cô ấy còn bảo trong ba ngày đó cũng có việc cần làm, nhờ tôi nói lại với chủ nhân.".

"Câu này ban nãy cô ấy cũng nói rồi...".

"Người còn muốn nghe điều gì khác sao ?".

"Ta những tưởng... đúng hơn là... nói làm sao nhỉ ? Ta hy vọng cô ấy quan tâm ta hơn chút nữa. Ta đang có loại cảm giác không an toàn... ta biết chuyện này không đúng... thế nhưng... ừ, có vẻ như ta biệt tích một tuần cũng sẽ không là chuyện trọng đại đối với Vick.".

"...".

"Ví như cô ấy không hề buồn hay thất vọng vì ta lỗi hẹn với bất kỳ lý do nào. Gặp cũng được. Không gặp cũng được. Gặp được thì tốt. Không gặp ta... cô ấy vẫn còn rất nhiều chuyện để làm.".

"Leonce, Victoria thật sự bận rộn mà... Chuyện ở nghị viện không đơn giản, ngày nào cũng có hàng tá văn kiện chuyển đến chờ cô ấy phê duyệt a.".

"Phải rồi... ta còn không có trọng lượng bằng chúng...".

Mẫn Hiên nhìn bản thân mình như mèo cụp tai ngồi thất thểu trên ghế, ngớ ngẩn cười buồn, đứng ở vị trí một người xem phim, không khỏi có cảm giác muốn đấm mình một cái. Mèo đần, ngươi là đồ ngớ ngẩn !

"Nào có loại văn kiện có thể nặng hơn chúng ta đây, Vương Mẫn Hiên ?".

Mẫn Hiên ngửa mặt, đầu óc nhất thời rỗng tuếch, cười điên một tràng, loạng choạng tìm cách đứng vững, dùng sức nói lớn.

"Rốt cuộc tại sao muốn ta chứng kiến tất cả những chuyện này ? Tại sao muốn ta nhìn cho thấu ta đến tận cùng là kẻ thô thiển ngu ngốc cỡ nào ? Thượng Đế a... Ngươi là đang thay Tần Cảnh Dương nói mấy câu công bằng hay sao ?! Lẽ nào kẻ lãnh đủ thương tổn như ta mới là người sai lầm ?".

.

"Lẽ nào ta mới đáng bị trừng phạt mà không phải Tần Cảnh Dương ?!".

.

Tiểu sư tử quỳ sụp xuống sàn, một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống, nhưng không có nhiều hơn nữa. Cảm xúc trong cô đông đặc lại, một khối hỗn tạp không tài nào phân định cho rạch ròi.

Ánh trăng bạc quét qua trước mặt.

Mẫn Hiên ngẩng đầu. Phía trước là khung cảnh balcony của tòa nhà cổ tổ chức buổi dạ vũ hôm nào. Từ nơi này có thể nhìn xuống bờ hồ tĩnh lặng đằng kia... Tần Cảnh Dương trong chiếc váy màu vàng kim rực rỡ đứng đó, hai tay đặt trước bụng, đôi mắt không chút sống động hướng về phía mặt hồ, từng giọt từng giọt lệ lăn dài trên gương mặt không biểu cảm.

Bên trong đại sảnh, buổi dạ vũ còn chưa bắt đầu.

Mẫn Hiên liêu xiêu bước tới, lần nữa ngu ngốc đứng cạnh cô ấy mà như cái bóng vô hình, sự tồn tại không có bất kỳ giá trị nào, không kiềm được ý nghĩ muốn chạm vào gương mặt và hai dòng nước mắt nọ.

"Ngươi vì sao lại khóc ? Nửa giờ đồng hồ sau hôn phu tương lai của ngươi sẽ xuất hiện, không phải ư ? Một giờ đồng hồ sau ngươi cùng với ta sẽ chẳng còn chút vướng bận... Ngươi khóc cái gì chứ ? Người phải khóc là ta kia mà...".

"Hiên...".

Cảnh Dương thổn thức nấc lên khi gọi cái tên đó, lúc này cô mới thật sự khóc chứ không phải chỉ đứng chôn chân và rơi nước mắt như ban nãy. Khối pha lê tù túng trong lòng Mẫn Hiên bị phá vỡ, chứng kiến nữ nhân đó nghẹn ngào kêu tên mình, nước mắt giàn giụa, tâm đau không biết nói thế nào cho thấu, mất đi minh mẫn cùng oán giận, một mực muốn gắt gao ôm chặt lấy cô ấy trong lòng mình.

Thân thể lao ào về phía trước, không gian lại tiếp tục biến đổi không ngừng, hình dung của Tần Cảnh Dương theo đó bị xóa nhòa, Mẫn Hiên một phen quay cuồng, cảm thấy trong một lúc có trăm ngàn khung cảnh vụt qua trước mắt : lúc họ chia tay nhau trong buổi dạ vũ, khung cảnh căn hộ cá nhân của Cảnh Dương với những bức tranh, rồi chuyện đã xảy ra ở bãi biển, không gian u ám buồn tẻ của biệt viện Tần gia, rồi đến một gian phòng nào đó chỉ có Tần Cảnh Dương và người em gái Tần Vĩnh Sâm, họ ban đầu là nói chuyện với nhau, sau đó dường như đã có tranh cãi, thế nhưng Mẫn Hiên chỉ nghe gió rít vù vù qua tai mà không biết được họ đang nói về điều gì.

Vĩnh Sâm dường như rất mất kiên nhẫn, còn Cảnh Dương mặt mũi thất sắc, hoàn toàn mệt mỏi, ly rượu trong tay một lần lại một lần vơi đi, Mẫn Hiên mơ hồ có cảm giác Cảnh Dương sẽ không thể tiếp tục chịu đựng nổi nữa.

Lúc này tiếng rít của gió đột ngột dừng lại.

"Tần Cảnh Dương, chị cố chấp lắm !!! Vương Mẫn Hiên tốt hơn nên xảy ra chuyện chẳng lành, đến lúc đó họa may người u mê như chị mới có thể hiểu được cảm giác giày vò.".

Mẫn Hiên giật mình khi nghe Vĩnh Sâm tức tối gào lên câu đó, càng chấn động hơn khi cô ấy lao ra khỏi phòng rồi mạnh tay sập cánh cửa bằng toàn bộ lực bình sinh, suýt chút nữa tống chúng ngã xuống. Trong lòng tiểu sư tử bất giác sợ hãi, không phải trước những gì Vĩnh Sâm làm, mà là những gì cô cảm nhận rõ rệt nó sắp xảy ra.

Lúc Mẫn Hiên bàng hoàng quay lại, Cảnh Dương đang níu chặt ngực áo của cô ấy, quặn người ho khan, bàn tay còn lại yếu ớt bấu víu vào một góc cạnh của chiếc dương cầm, trong đồng tử bắt đầu xuất hiện điểm tối...

"Không... không...đừng như vậy...tuyệt đối...".

Mẫn Hiên vừa đặt một chân về phía trước, Cảnh Dương đã ngã xuống, từ trong miệng phun ra ngụm rượu vang đỏ thẫm, cái ly trong tay vỡ choang trên nền đất lạnh, mảnh thủy tinh cắt mấy đường vào làn da mỏng manh của cô. Khóe môi, kẽ răng còn vương lại chút chất lỏng đỏ tươi, đặc quệnh. Vầng trán, gương mặt áp trên sàn, bị mái tóc phủ xõa che khuất.

Âm thanh cuối cùng người kia phát ra vẫn là tên chữ của mình...

Mẫn Hiên bò trên sàn, nhào tới bên cạnh Cảnh Dương, xúc cảm vỡ òa, khóc lớn. Không tài nào động vào cô ấy được, không có khả năng nhấc cô ấy lên, cho dù gào đến khản cổ cô ấy cũng sẽ không nghe thấy. Nhìn không ra nhịp thở yếu ớt kia, càng không thể áp tai vào lồng ngực nghe tiếng đập của trái tim, Mẫn Hiên muốn phát điên. Bởi lẽ những gì cô được xem trong đoạn phim này đều đích thị là những gì đã xảy ra, nghĩa là hoàn cảnh cô đang chứng kiến trước mắt nhất định là sự thật, chỉ khác một điểm : cô không hề biết kết quả của nó. Mấy sự việc vừa rồi dù lu mờ quá trình, kết quả Mẫn Hiển đều đã biết tới, chỉ duy lần này...

"Tần Cảnh Dương, ngươi mau tỉnh lại...! Chuyện giữa ta và ngươi còn chưa xong đâu...!!! Chết tiệt..! Mau ngồi dậy cho ta...!!! Ngươi hở chút đem chính mình ra làm sức ép với ta, đến tột cùng là loại đấu đá gì ?! Ngươi vô liêm sỉ...!! Nghe ta nói không ? Mau mở mắt !!!! Ngươi sao rồi ?!! Mở mắt ra a !!!!".

Một lần, một lần lại một lần Mẫn Hiên siết chặt đôi tay, muốn ôm thốc Cảnh Dương vào lòng, thế nhưng cô luôn sượt qua cơ thể cô ấy, xuyên thấu và chẳng chạm vào được chút nào, dù chỉ một phút. Nhưng Mẫn Hiên không thể bình tĩnh, không thể không gào lên, cô khóc mỗi lúc một lớn. Đáng hận nhất là những việc xảy ra ngay trước mắt, mình không thể biết kết quả đã đành, đằng này còn không được phép can thiệp... Vương Mẫn Hiên tuyệt nhiên không muốn chuyện này kết thúc gảy gọn và tàn nhẫn đến vậy.

"Ngươi muốn chống đối ta... muốn trả đũa ta... Ta muốn dằn vặt ngươi... muốn ngươi chịu đủ trừng phạt... Tốt thôi...!!! Chúng ta công bằng với nhau đi !!!!! NGƯƠI TẠI SAO HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC GIỞ TRÒ SAU LƯNG TA VẬY ?!!!!!".

Mẫn Hiên càng hét càng không biết mệt. Nhưng cô mỗi lúc một hoảng sợ khi bản thân không có khả năng thăm dò tình trạng của người kia, không biết nhịp tim và nhịp thở của cô ấy thế nào, cô ấy rốt cuộc bị làm sao, vì nguyên do gì ngất đi trong tình trạng tồi tệ như vậy. Sức khỏe Cảnh Dương không tốt nhưng không phải quá tệ, khoảng thời gian họ ở cạnh nhau, cô ấy không phát bệnh quá hai lần, mỗi một lần cũng chỉ cần nghỉ ngơi tầm một tuần sẽ khỏi hẳn. Chưa bao giờ quá tệ... Chưa bao giờ ngất đi... Phải rồi, chính là ban nãy Tần Vĩnh Sâm cùng Cảnh Dương cãi vã, lời qua tiếng lại... sau đó lại bỏ đi...

"Tần Vĩnh Sâm, ngươi mau quay lại đây !!!!! Quay lại đây ngay !!!! Cứu chị của ngươi...! Mau lên...! Tần Vĩnh Sâm !!!!! Ngươi đã làm cái gì....? Ta đã làm cái gì thế này...?".

.

"Ai đó... làm ơn... giúp với ! Giúp ta....! Làm ơn đi...! Ai cũng được...!".

.

Mẫn Hiên nhìn gương mặt mỗi lúc một trắng bệch của Cảnh Dương, sợ hãi đến khóc oa oa, oán giận nhất thời trôi tuột, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất : bất chấp mọi giá phải lưu lại người này.

Nhưng mà cô ấy đã lâu như vậy còn không tỉnh lại...

Lần nữa vương tay muốn ôm chặt cô ấy, không màng lần này sẽ lao cả thân mình vào chốn nào, lại thấy không gian tối sầm.

Tít trên cao là một quả cầu lửa sáng rực rỡ, chuyển động không ngừng.

Mẫn Hiên tìm không thấy Cảnh Dương bên cạnh mình, vội vàng chạy khắp nơi, chợt phát hiện nguồn sáng kỳ lạ kia...

Ngay tại khoảnh khắc cô ngước nhìn nó, quả cầu như hấp thu thêm một nguồn năng lực cực lớn, sáng lóa lên rồi vỡ tung, hất cô ra khỏi bóng đêm cô đang đứng.

....

6 giờ 30 phút sáng

Hong Kong,

Cảnh Dương buông xuống cánh tay đang tì hờ trên thành ghế của mình, đem gương mặt lạnh nhạt có phần mỏi mệt ngẩng lên, chậm rãi mở mắt. Người này sở hữu cơ chế tự động với đồng hồ sinh học cực nhạy của bản thân, trừ khi uống cho thật say hoặc những vấn đề ngoài ý muốn phát sinh, còn lại mỗi ngày đều sẽ thức dậy vào thời điểm này, có chăng là xê xích tầm năm phút mà thôi.

Xung quanh vẫn là không gian phòng làm việc luôn tươm tất, nghiêm túc, có phần trấn áp tinh thần kẻ khác khi họ bước vào bởi sự quy củ chặt chẽ của nó cộng với phong thái luôn tĩnh tại nhưng thâm sâu của chủ nhân. Lẽ dĩ nhiên, không thể thiếu loại tư vị luôn phải đi kèm với những thứ vĩ đại, hiên ngang bi hùng này : cô độc.

Cảnh Dương từ sớm đã không còn bất kỳ cảm giác khó chịu hay ý nghĩ chống đối nào với loại môi trường mà người khác cho là ngột ngạt, khó sống này, kẻ khác cho rằng sau ngần ấy năm cô đã học được cách thích nghi và cam chịu, nhưng thực tế, Cảnh Dương làm chủ được những thứ này, bao gồm cả cảm xúc trong lòng cô lẫn sức ép gay gắt từ mọi phía.

Nói ra một câu nghe có vẻ dễ dàng và bản lĩnh, kẻ khác hẳn sẽ lắc đầu khinh miệt không tin, sự thật ra sao, tốt nhất để bọn hắn tận mắt từ từ nhìn cho rõ.

Rời khỏi phòng làm việc, Cảnh Dương thầm nghĩ nên tắm rửa rồi tranh thủ thay đổi y phục, nghị viện dẫu không có sự kiện nào được xem là nhẹ nhõm hay vui vẻ, thế nhưng vẫn tốt hơn loại cảm giác rảnh rỗi quá lại sinh ngớ ngẩn lung tung.

Chính là, khi đi ngang qua nhà bếp lại phát hiện những âm thanh đặc trưng của việc nấu nướng, dường như khá bận rộn, cũng bởi người đứng bếp đối với những việc tưởng chừng chỉ cần qua loa cho xong lại quá tỉ mỉ, bỏ ra rất nhiều công phu cùng tâm tư.

Cảnh Dương dừng bước ở ngưỡng cửa, trong phút chốc không biết nên nói gì, làm gì mới phải. Khanh Khanh đêm qua 12 giờ mới trở về trong trạng thái say mèm, suy cho cùng nghĩ không ra cô ấy lái xe bằng cách nào, hiện tại chỉ mới 6 giờ 30 phút sáng đã chuẩn bị xong một bữa ăn hoàn thiện, có lẽ phải thức dậy trước một giờ đồng hồ để chu toàn tất thảy, khiến Cảnh Dương không khỏi tự trách, chính mình lo cho cô ấy không được thì thôi, không quan tâm hỏi han đã không nói, bây giờ cố tình còn trở thành gánh nặng cùng vướng bận của người ta...

"Dương, bữa sáng chuẩn bị xong rồi, hiện tại có thể thong thả dùng, vẫn còn rất sớm.".

"...".

Nhã Khanh mỉm cười, thái độ vẫn hoạt bát như ngày nào, dẫu không hớn hở và tươi vui ra mặt như khi còn là bé gái khả ái của ngày xưa, nét duyên dáng, thanh lịch nhưng rất mực đằm thắm cùng dịu dàng này vẫn luôn khiến người khác cảm thấy vô cùng thoải mái, ấm áp khi ở cạnh cô ấy.

Duy chỉ mỗi mình Cảnh Dương vẫn luôn nhìn ra đằng sau nụ cười đẹp đẽ kia là tâm trạng hết sức bối rối, từng ngày từng ngày đều không cảm thấy an nhiên tự tại như trước đây, cho rằng mình làm thế này rồi làm thế nọ, chung quy đều là không đúng... Khanh Khanh bản chất là một nữ nhân tốt đẹp, trong quan điểm của Cảnh Dương luôn thuần khiết, lương thiện, lại có ý chí mạnh mẽ và sự phấn đấu vươn lên không ngừng, bất kể ngoài mặt tỏ ra như thế nào, nhàm chán hay kiêu kỳ, lạnh lùng hay phóng túng, trong tình yêu vẫn luôn chân thành và thủy chung, giá như cô hoặc cả hai người họ có thể chấm dứt tình trạng đau đớn dai dẳng này thật tốt biết mấy.

Món cháo điểm tâm so với trước đây có phần ngon hơn, thanh hơn, rất phù hợp với khẩu vị khó chiều của Cảnh Dương, thực tâm muốn khen ngợi, cũng muốn mở lời cảm ơn, nhưng nhận ra như vậy dường như quá khách sáo, không phù hợp với mối quan hệ của họ, huống hồ đối phương dẫu đôi lúc dừng lại nhìn mình, muốn nói gì đó rồi lại thôi... cả hai đều chất chứa quá nhiều tâm tư, mọi cố gắng đều dẫn đến kết cục chung nhất là làm lẫn nhau khó xử.

Đây... sẽ không phải là cách hai người đang yêu nhau đối diện với nhau, phải không ?

"Dương, sắp đến kỳ bầu cử thượng nghị sĩ rồi đúng không ?".

"Ừ, khoảng hơn một tuần nữa.".

"Vậy, hẳn cậu rất bận rộn.".

"...".

Nhã Khanh hơi cười, dường như nỗ lực đánh vỡ bầu không khí nặng nề của cô không có tác dụng. Vẫn là, chuyện này có lẽ nên kết thúc sớm một chút thì hơn, bất kể trong tâm không đành.

Cảnh Dương muốn nói gì đó, tổng cảm thấy dùng ngôn từ nào cũng không thuận, họa còn khiến người kia nghĩ rằng mình đang đuổi khéo hay hắt hủi cô ấy, vì thế bảo toàn im lặng.

"Mùa đông, lại là khoảng thời gian khó khăn, dư luận soi mói, mọi chuyện nên cẩn thận, đối với sức khỏe bản thân cũng nên đặc biệt lưu ý.".

"Ừ.".

Nhã Khanh gật đầu, sau đó lặng lẽ đứng lên, thu dọn những thứ trên bàn ăn, sắp xếp lại dụng cụ làm bếp, đem mọi thứ trở về trạng thái gọn gàng tinh tươm ban đầu của chúng, liên tục trong những phút tiếp theo đó không nói thêm lời nào nữa.

Cảnh Dương đứng ở phía sau nhìn thấy rất rõ sự chuyển biến trong cả thái độ lẫn biểu cảm trên gương mặt của Nhã Khanh, chúng rất nhỏ nhưng diễn ra thầm lặng và liên tục, thẳng đến khi người khác nhìn ra thay đổi, mọi thứ trở nên quá muộn để sửa chữa hay cứu vãn. Cảnh Dương hiện tại dù thấy đó biết đó, căn bản không thể làm gì, mà tự trong thâm tâm cô cũng không muốn, không nghĩ tiếp tục khiên cưỡng. Cô ngờ ngợ nhận ra Nhã Khanh dường như đang dần tiến tới một loại quyết định lớn lao, tuy khó khăn tuy đau đớn nhưng cần thiết, phải, cô ấy đang như vậy, rõ ràng đang bước những bước rất dài trong tâm thức, đến nước này dù là bất cứ ai, dù với nguyên nhân gì cũng không thể thay đổi sự thật này.

Trở về phòng riêng, sau khi tắm rửa và vệ sinh cá nhân, Cảnh Dương mở tủ quần áo chọn một bộ vest công sở đã được ủi sẵn, vuốt phẳng phiu qua một lượt rồi mặc vào. Giữa lúc cô đang bận rộn thì di động trên bàn reo lên, Cảnh Dương nhìn đến những thông tin hiển thị trên màn hình, trong lòng không hề muốn nhấc máy, vừa vặn khi đó Nhã Khanh lại tiến vào, một bên giúp cô mặc y phục vào rồi tỉ mỉ chỉnh chu cho kỹ lưỡng, mặt khác ra hiệu Cảnh Dương không cần ngại, cứ tự nhiên trả lời điện thoại.

"...".

"Victoria ? Em đã thức dậy chưa vậy ? Anh sang đưa em đi ăn sáng rồi đến nghị viện, được không ?".

Thanh âm sang sảng, có chút chói tai, không rõ là do kẻ bên đầu dây kia là nam nhân hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đang cao hứng mà phát ra, hay bởi điện thoại của mình chỉnh loa quá lớn và mỗi một lần nhắc tới hắn chứ chưa nói là gặp mặt đã xuất hiện tâm lý hoàn toàn không thoải mái nên luôn sinh ra ác cảm ?

Nhã Khanh đứng cạnh Cảnh Dương, đúng hơn là ở sát một bên, mấy lời "ngọt ngào" khó nghe đó dĩ nhiên lọt vào tai cô không thoát một chữ. Nghịch lý tồn tại ở đây chính là Nhã Khanh thầm nghĩ rằng nếu Cảnh Dương đối với thái độ gần gũi quá mực, nếu không muốn nói là suồng sã đó, nảy sinh yêu thích hay hài lòng, cô đã không cảm thấy khó chịu và bực bội như thế này. Phải, trong quá khứ Nhã Khanh không ít lần vô tình hoặc cố ý bắt gặp Cảnh Dương ở bên Mẫn Hiên, dù hai người họ khiến cô ngứa mắt vì những cử chỉ quan tâm lẫn nhau một cách kín đáo, nó vẫn dễ nuốt hơn cảm giác phải giương mắt nhìn Cảnh Dương đi cùng với một nam nhân cô ấy hoàn toàn không hề yêu thương.

"Cảm ơn anh, không cần nhọc công, em đã dùng xong điểm tâm, chuẩn bị đến nghị viện.".

"Không sao, em vẫn chưa đi làm phải không ? Anh đang ở dưới này, xe đậu đối diện chung cư, anh chờ em, không cần vội, hẵng còn rất sớm.".

"Nhạc Hiểu Nhiên, em thật sự không muốn ảnh hưởng công việc của anh.".

"Anh là doanh nhân tự do, công ty là của anh, tập đoàn họ Nhạc cũng là của anh, giờ giấc và lịch hoạt động do anh tự chủ, em đừng lo lắng. Đưa đón hôn thê của mình có gì không phải phép đâu ?".

"Tần gia vừa có đại tang, thất đầu tiên là hai ngày tới, căn bản chúng ta không nên thường xuyên gần gũi trước mặt công chúng, dư luận đàm tiếu sẽ không hay.".

"Anh biết thời điểm này nhạy cảm, cũng biết em hiện tại chịu nhiều sức ép... Bất quá chúng ta cẩn thận một chút, có lẽ không vấn đề gì.".

Người ta nói không sai, có một số mẫu nam nhân hay thậm chí là nữ nhân đích thực là "thú săn mồi", một khi đã phát hiện đối tượng liền đuổi riết không tha, bất kể có khả năng đoạt lấy hay không đi chăng nữa. Nhạc Hiểu Nhiên đối với công cuộc chinh phục này trước tiên là đủ nhã nhặn, tiếp đến là đủ "mặt dày", nếu sau này hắn tiếp tục đủ ham muốn và đủ kiên nhẫn, thật chẳng biết sẽ phiền hà đến đâu.

"Victoria, đằng nào... anh đã nói qua với nhạc phụ đại nhân, nhạc phụ đã đồng ý, cũng nói sẽ giúp chúng ta bớt phiền hà với báo giới mà. Em vẫn...".

"Được rồi. Anh và ba đều không phiền, em tuyệt nhiên không có ý kiến.".

"Anh ở đây chờ em.".

"Ừ.".

Cảnh Dương tắt điện thoại nhưng vẫn cầm nó trong tay, hẳn nhiên không chút hài lòng, thậm chí nảy sinh chán nản cùng một chút bực bội. Thế nhưng trạng thái hỗn mang đó rất nhanh bị nén xuống, đem một tiểu ma vương lãnh tâm tàn khốc của mọi ngày trở lại, đối diện bất kỳ sự kiện nào đều không chuyển nét mặt, tuyệt đối minh mẫn giải quyết. Là vô tình nhất, cũng là loại oán giận đáng sợ nhất.

Nhã Khanh tuy không ngẩng đầu lên, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào phát ra từ người kia ngoài trừ những hơi thở mỏng tan như sương khói, vẫn biết rõ đứng sát bên mình lúc này chân chính là một khối băng đã đông cứng toàn phần, không có một kẽ hở, càng cố khoan sâu, cố sức thọc đến tận cùng cốt tủy, chạm vào lõi băng chỉ càng nhận thêm lạnh lẽo...

"Khanh Khanh, được rồi...".

Cảnh Dương để Nhã Khanh vuốt qua hai vạt áo vest của mình một lượt rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng. Nhã Khanh vẫn cúi đầu, đặt ánh mắt lên bộ y phục vốn dĩ đã được chỉnh chu rất hoàn hảo của cô rồi lại dời xuống nhìn mũi chân của hai người bọn họ, cốt ý vẫn không muốn đối diện với Cảnh Dương. Nữ nhân này thật sự rất biết cách khiến người ta tự nguyện nảy sinh yêu thương của luyến tiếc với cô ấy... Nhưng cô ấy chưa từng làm khó ai, càng sẽ không ra tay níu kéo tình yêu bằng những biện pháp dây dưa, ngu xuẩn. Nhã Khanh vì yêu hết mình nên cố chấp, nhưng dù thế nào vẫn là mẫu người hội đủ bản lĩnh cùng khí chất, khiến người ta tuyệt đối không nghĩ muốn bỏ rơi, chứ không phải làm đủ mọi cách để người ta không thể bỏ rơi mình.

Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp khả ái của cô ấy ở một cự li thật sự gần, trong một hoàn cảnh nhạy cảm và bế tắc thế này... thật sự khiến người khác vô cùng khó xử, đúng hơn là phát điên. Cảnh Dương biết cô không nên thế này, cũng hiểu rõ cảm xúc của mình hiện tại đối với Nhã Khanh chân tâm là thương tiếc cùng lưu luyến, dẫu còn chút gì sót lại, dẫu nó vẫn mang chút dư vị tồn đọng của tình yêu đẹp đẽ thuở thiếu thời... thế nhưng nó không đúng, nó sẽ vĩnh viễn không thể nào đem lại cảm giác như lúc trước nữa... cho cả hai người bọn họ.

Nhưng thật sự, Cảnh Dương rất muốn ôm nữ nhân này vào lòng, thật chặt, lặng lẽ giữ lấy cô ấy thật chặt, cho khoảng thời gian suốt hai mươi năm họ đã ở bên nhau, cho tất cả những gì họ đã không thể nào thổ lộ, bất kể đó là vì đối phương mà thực hiện... Một cái ôm cho lần sau cuối.

Nhã Khanh cảm nhận được khí tức của người kia đang dần tiến lại, bủa vây rồi bao phủ lấy cô, từ từ, chậm rãi, nhẹ nhàng và triệt để. Một cái ôm ôn nhu rồi thầm lặng gắt gao lên theo thời gian hờ hững mà vồn vã trôi qua.

Không gian âm thầm chao đảo. Tinh thần rất khẽ lung lạc. Thế nhưng lý trí cùng tâm can chỉ có một đợt rạn nứt rồi lạnh buốt từ đỉnh đầu đến tận ngón chân...

Thì ra, từ lúc nào, người này đã trở thành một khối băng hoàn hảo như vậy... nhìn không thấy một kẽ hở, chạm không đến một khoảng hõm...!

Nhã Khanh biết rằng chiếc chìa khóa trong lòng cô đã không còn khả năng mở cái ổ khóa nặng trĩu đang khóa chặt cái lồng chứa tảng băng này nữa.

Một tầng rồi lại một tầng ngăn cách, làm thế nào để đến được với nhau ?

Nhã Khanh thở ra một hơi thật dài, thật mỏng, khóe môi cường ngạnh cố nhấc lên, khóe mặt tích một giọt lệ tròn long lanh. Ý nghĩ muốn nhủi sâu một chút vào lòng người này, muốn dụi nhẹ làm nũng, chờ một bàn tay vỗ về, an ủi tấm lưng hay mái tóc của mình rất nhanh héo mòn trong lòng cô.

Cô không cưỡng được gục đầu một chút, không nghĩ tới vầng trán lại chạm vào chiếc cằm của người nọ, thế nhưng khi phát hiện ra, Nhã Khanh cũng không còn tâm trạng để băn khoăn về điều đó nữa.

"Khanh Khanh, bất luận như thế nào, tuyệt đối đừng để bản thân mình chịu thiệt thòi...".

Cảnh Dương nói xong, nấn ná thêm đôi ba giây ngắn ngủi, rốt cuộc buông xuống vòng tay, xoay người rời đi.

Nhã Khanh cảm thấy ngoại trừ một khắc người ấy ôm cô trong lòng, miễn cưỡng thấy được chút tình cảm luyến tiếc cùng ân hận chưa bao giờ buông xuống được, còn lại mọi thứ càng thêm lạnh lẽo.

Người này cùng nơi này, có lẽ...

Đều không thể lưu lại được nữa.

....

Vệ Đình đứng nép phía sau một cột trụ lớn cạnh lối đi vào nghị viện, hướng mắt nhìn theo Cảnh Dương đang rời khỏi chiếc xe hơi màu đỏ rượu do vị hôn phu điển trai của mình điều khiển, bước lên những bậc thang rồi tiến vào bên trong tòa nhà quyền lực nhất nhì đặc khu. Không có bất kỳ biểu cảm nào xuất hiện trên gương mặt kia. Không có mệt mỏi. Không có đau buồn. Càng không có tuyệt vọng. Cô ấy vẫn bước đi bằng phong thái bình thản, điềm nhiên nhưng luôn ẩn chứa một loại bá khí đằng sau vóc dáng mảnh mai, thanh nhã đó. Tần Cảnh Dương không phải người cho phép kẻ khác nhìn ra điểm yếu của mình, bất kể là trong tướng đi đướng, lối hành xử hay trong ngôn từ sử dụng hằng ngày.

Tần đại tiểu thư đáp lại những cử chỉ chào hỏi của người xung quanh bằng một nụ cười rất nhẹ, một cái gật đầu cùng với ánh mắt tinh anh, sáng suốt. Kẻ khác không đến nỗi rùng mình, lạnh sống lưng, thế nhưng tuyệt đối hiểu rõ đây không phải là mẫu nữ nhân nên tiếp xúc quá lâu, chứ đừng nói cả gan đắc tội. Mặt khác, Vệ Đình cũng thấy rõ thái độ của họ dành cho vị hôn phu săng sái vượt yêu cầu nọ. Đành rằng hôn nhân chính trị cần nhất chính là những thứ nổi cộm lên bề mặt, những thứ đập thẳng vào mắt người xung quanh... thế nhưng nhất thiết phải đến mức này hay không ?

Trước đây hắn bất kể nắng mưa đúng bon 5 giờ chiều đã đứng trước nghị viện, có hôm còn tỏ ý muốn đến phòng làm việc của Tần đại tiểu thư, đưa tận nơi, rước tận chỗ, chẳng qua vị hôn thê của hắn chưa bao giờ là mẫu nghĩ đến chiều ý hôn phu nên luôn thẳng thừng thoái thác. Hiện tại hắn còn kiêm luôn cả việc đưa người này đến công sở chứ không phải chỉ rước về... Thiết nghĩ như thế Tần gia sẽ đỡ mất một khoản chi phí phải chi trả cho xăng dầu, xe cộ và cả tài xế riêng của đại tiểu thư. Tuy nhiên, công bằng mà nói, Nhạc Hiểu Nhiên xuất thân là thiếu gia độc nhất của nhà họ Nhạc, học vấn dẫu không phải xuất sắc đến mức ai ai cũng biết tới, lẽ hiển nhiên, người ta đâu cần thiên tài đi làm kinh tế, thế nhưng hắn vẫn được xét vào diện những người trẻ tuổi ưu tú của thế hệ này. Hắn không có hùng tài thao lược, đảo điên chính trường, thế nhưng đủ khả năng để đảm nhiệm việc kinh doanh của gia đình, thậm chí còn biết nhân lợi nhuận kiếm được từ đấy lên vài lần, theo đó, Nhạc thiếu gia là một nam nhân thành đạt, tiêu sái. Vì vậy, đừng nghĩ một Tần đại tiểu thư hay một tiểu ma vương có thể bắt hắn dễ dàng cam tâm tình nguyện làm chó theo chân chủ, ngày ngày đứng trước nghị viện vẫy đuôi chờ người. Nhạc Hiểu Nhiên cũng không phải mẫu người tâm cơ hay thâm sâu, dù hắn nhã nhặn tới đâu vẫn không giấu được cái tự mãn và kiêu hãnh mà gia thế cùng bản thân đem lại, muốn hắn phun ra một chữ nhịn, thật sự không thể.

Mà ở phía đối diện, Tần Cảnh Dương bất kể không hài lòng không yêu thương cũng không lưu tâm đến hắn, nói thế nào cũng đủ khôn ngoan và khéo léo giữ cho hắn một cân thể diện. Cô ấy vừa không để người ta đánh giá thấp mình, dễ dãi vì lợi lộc và quyền lực mà bán thân, ngoan ngoãn làm vợ người ta chỉ sau mấy tháng quen biết và một lần dạm hỏi, vừa nắm rõ cách đối đãi với nam nhân : nên giày vò hắn, thậm chí mặc nhiên thờ ơ lãnh đạm nhưng cũng cần biết nhân nhượng và vuốt ve đúng lúc, đúng mực. Chỉ là, nhân nhượng thì đã thấy rồi, thế nhưng "vuốt ve"... hai chữ này ở Tần đại tiểu thư khiến người ta tự hỏi nó sẽ như thế nào đây ?

Cũng phải nói thêm, trên đời có người thích yến sào chưng đường phèn, dùng ngay khi nóng, vừa cho người ta cảm giác ấm bụng, vừa ngọt đến lọt vào xương, nhưng cũng có người thích ăn đá bào với syrupt bạc hà, chẳng những lạnh mà còn cay, ăn nhiều thì lưỡi cóng, mũi the, miệng đắng, thế nhưng với họ lại rất tuyệt thì sao ? Thế nên "vuốt ve" a, còn phải chờ xem đối tượng muốn loại "vuốt ve" nào. Điển hình, với những người như Vương Mẫn Hiên, e là cô ấy nuốt không trôi thể loại yến sào chưng đường phèn rồi. Còn Nhạc Hiểu Nhiên ? Không ai biết hắn sở hữu loại khẩu vị kỳ quặc gì, nhưng nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy, thật ra lợi ích đem lại từ cuộc hôn nhân chính trị kia và những sắp đặt của cha hắn dành cho tương lai xa vợi nào đấy đối với hắn không đủ quyến rũ, hắn tuyệt nhiên sẽ không vì những thứ kia mà nhiệt tình quá mức... Người ta chỉ biết thế. Người ta thật sự không dám khẳng định rốt cuộc một tiểu ma vương của hiện tại và một ma vương trưởng thành, thuần thục của tương lai lại là một mẫu người, một nữ nhân sở hữu sức hấp dẫn tiềm ẩn đến mực nào.

Một ngày bận rộn đến xây xẩm mặt mày trôi qua rất mau, người nề nếp và tuyệt đối tuân thủ quy củ như Vệ Đình sẽ không mất quá mười phút để thu dọn tư trang ra về. Thế nhưng không biết từ lúc nào, cô đã tạo thành thói quen luôn luôn ghé qua phòng Cảnh Dương, lắm lúc chỉ để xem người kia còn ở đó xoay quần với mớ công việc không bao giờ chấm dứt hay không. Có lẽ là từ khi Vệ Đình nhen nhóm trong đầu ý nghĩ rằng dường như nữ nhân kia không phải quá đáng sợ như mọi người vẫn đồn thổi, càng không phải không thể tiến lại gần cô ta dẫu chỉ một chút... Ngẫm lại, đôi khi Vệ Đình buộc phải thừa nhận bên trong mình tồn tại cái gọi là "máu liều". Thế nhưng cũng nhờ đó cô nhận ra có lẽ trên đời không có người không thể chạm tới được, chẳng qua có đủ thành ý hay không, quan trọng hơn, mình có phải là mẫu phù hợp để khiến họ lay động chăng.

Đằng sau tấm kính dày mười li và lớp rèm màu xám bạc chốc chốc lại đong đưa tạo ra những kẽ hở khi to khi nhỏ bất đồng, Vệ Đình thấy Cảnh Dương vẫn đang ngồi tại bàn làm việc, nhưng không phải đang xem văn kiện, cũng không phải đang ký duyệt đề án hay hồ sơ khảo thí, cô ấy đơn thuần chỉ ngồi yên như vậy, một tay đưa về phía trước chạm đến con thú bông đang đặt trên bàn, chốc chốc ưu tư vuốt ve nó. Nét mặt Cảnh Dương một nửa là thoáng buồn, nửa kia như đang nghiêm túc suy tính điều gì, người khác không có khả năng phán đoán. Thế nhưng cô ấy mấy tuần trở lại đây đã không còn để ngoại nhân sở hữu chút cơ may nào để nhìn thấy bộ dạng lo sợ, thất thần hay buồn rầu, bi quan của mình. Thực tế khi vừa lâm vào khủng hoảng, Cảnh Dương thất thố đôi lần, khiến đồng nghiệp hoài nghi không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy hay Tần gia. Nhưng chúng đại đa số đều là những việc nhỏ nhặt, sau này có thể viện cớ "đau buồn vì sự ra đi đột ngột của ông nội" mà lấp liếm, duy chỉ Vệ Đình biết rõ sự thật, cũng chỉ mỗi mình cô thấy tường tận người kia có thể bị chuyện đời tư của cô ấy chi phối và hủy hoại đến mực nào...

Như đã nói, Tần Cảnh Dương luôn là Tần Cảnh Dương, nếu thật sự dễ dàng diệt vong, cô ấy đã chết từ bao nhiêu năm về trước và chết trăm ngàn lần rồi. Hiện tại, bói không ra yếu điểm của tiểu ma vương, càng nhìn không tới trong tâm cô ấy tồn tại bao nhiêu suy tính cùng căm phẫn, chỉ biết rằng, bên trong con người này đã có sự thay đổi, không ít thì nhiều. Vệ Đình không khỏi lắc đầu, âm thầm cảm thán. Cái ghế thượng nghị sĩ kia... thậm chí là vị trí đứng đầu nhóm năm thượng nghị sĩ của toàn đặc khu... tính đến ngày hôm nay, phần nhiều chắc chắn rơi vào tay cô ấy. Chưa bàn đến hậu thuẫn của Tần gia đảng, Tần Cảnh Dương là người trẻ tuổi nhất, lại có thành tựu và phẩm chất nổi bật nhất trong số những ứng viên cho cuộc chạy đua nghị trường lần này, cho dù mình với thân phận một người bình thường không hề quen biết cô ta, dù mình đối với Tần gia thật sự không vừa lòng, kia... cũng không nghĩ nên giao vị trí đó vào tay kẻ khác. Vệ Đình là người lương thiện, nhưng không phải từ trên mây rơi xuống. Chính trị có quy tắc của chính trị. Kẻ đứng đầu nguồn sóng buộc phải có hùng tâm, tráng chí, thậm chí còn cần đến tàn tâm... Tóm lại đây là chuyện tốt hay không tốt, Vệ Đình không dám tùy tiện nói. Thế nhưng cô có dự cảm rất rõ ràng, dù Cảnh Dương ngồi vào cái ghế đó, dù đó thật sự là điều cô ấy luôn nhắm tới, cô ấy vẫn chua đủ hài lòng, chưa đủ hạnh phúc...

Trái tim bị khoét một lỗ lớn như vậy, không phải tùy tiện đem về một nút bần nạm vàng thật to rồi đóng vào là xong. Người kia còn không trở lại, cô ấy vĩnh viễn sẽ không xuôi lòng.

Cảnh Dương nhìn đến di động của mình, trên màn hình hiển thị xuất hiện thông báo tin nhắn mới đến. Bây giờ là 5 giờ 30 phút, nam nhân nọ có lẽ đã chờ bên ngoài nghị viện gần một giờ đồng hồ, thật tâm Cảnh Dương không nghĩ muốn trốn tránh mãi, vì chung quy không có biện pháp vùi xác ở cái xó nào đó cho đến lúc chết đi mà không chịu bất kỳ phiền toái nào, và Nhạc Hiểu Nhiên càng không phải đáng sợ đến mức khiến cô run rẩy hay bối rối mỗi khi đối diện. Nói cho ngay và nói cho đúng, hắn chẳng là gì cả. Nam nhân có xuất thân danh giá, Cảnh Dương gặp qua rất nhiều, gặp mỗi ngày. Ngoài trừ danh phận hôn phu không tròn mà người cha đáng kính của cô cấp cho hắn, thành thật, hắn chẳng còn lý do nào để trở thành "nỗi vướng bận" cả.

Rất ôn nhu, cô đem tiểu sư tử đặt trở lại vị trí của nó, cẩn thận đẩy kín ngăn tủ rồi cầm lấy giỏ xách, tắt đèn, rời khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: