Part 8

Tiểu sư tử thấy toàn thân nhẹ hẫng như thể bay lên được, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã thấy bóng đêm bao trùm toàn bộ không gian xung quanh biến mất, trước mắt hiện ra một cánh rừng rộng lớn và một con đường mòn ẩn hiện bên dưới những tán cây um tùm. Từ góc nhìn này khẳng định cô đang đứng trên cành cây nào đó cách mặt đất tầm mười lăm đến hai mươi mét, bằng không sẽ không thể thấy toàn cảnh bao quát như vậy. Trong lòng mớm lo sợ trước những sự việc kỳ quái đang xảy ra với mình, Mẫn Hiên càng ngạc nhiên hơn khi thấy một chiếc xe chạy vù vù trên con đường mòn, mà hướng nó đang đi đến lại là...

"Nidavellir... ?".

Mẫn Hiên không khỏi thốt lên. Từ nơi cô đang đứng, thản nhiên phóng thẳng tầm mắt sẽ chạm đến đỉnh tháp cao nhất của tòa lâu đài do chính cô sở hữu. Quái lạ ! Chẳng phải cô đang ở bìa rừng Amazon, cách nơi này nửa vòng trái đất sao ? Việc mở mắt ra đã thấy mình đứng trên tán cây còn chưa đủ kỳ lạ, phải để Nidavellir xuất hiện mới đúng chất kịch tính a ?

Loay hoay chưa biết làm sao lại thấy mình rơi từ trên cao xuống... Nhắm mắt hét toáng lên... một phen kinh hãi... dường như xung quanh vẫn bình lặng, cơ thể cũng không cảm thấy có chỗ nào thương tổn... mở mắt ra, khung cảnh lúc này chính là đại sảnh khổng lồ của Nidavellir.

Sàn được lót bằng những miếng gạch lớn mài ra từ hai khối đá hoa cương thượng hạng có màu sắc đối lập, một dãy mười chùm đèn pha lê nối tiếp nhau được treo trên trần, mỗi chùm nặng hơn hai trăm cân... rồi những mảng gỗ cẩm ốp trên tường... những bức tranh khung cảnh vĩ đại nhất do chính Richard chọn lựa... Không sai. Tuyệt đối không sai. Đây chính là Nidavellir.

Đôi cánh cửa cao hơn mười mét được làm từ gỗ bạch đàn mở ra, chứng kiến rõ rệt người đang tiến vào là ai, Mẫn Hiên càng thêm mất bình tĩnh.

"Victoria...".

"Marvis, ta muốn gặp Leonce.".

Gương mặt cô ấy không chút gợn sóng, ngược lại thái độ có phần bất nhẫn, trong giọng điệu trò chuyện với Marvis để lộ ra hấp tấp cùng một chút không biết nên nói là gì, có lẽ là hậm hực, hoặc bực bội với chính sự hoang mang của mình.

Mẫn Hiên đứng cách đó không xa, nghe đến mấy lời này liền phì cười chua chát. Người này sao vậy ? Hôm nay uống nhầm thuốc rồi chăng ? Trên cổ vẫn còn đeo thẻ nhân viên chính phủ, trời sập tối còn dám tự thân lái xe đến Nidavellir đòi gặp mình ? Sau ngần ấy sự tình ư ? Cô ta xem mình là ai ? Sủng vật ? Hay đồ chơi ? Muốn có là có, muốn vứt đi liền vứt đi, năm bảy ngày sau cảm thấy cô độc chán chường liền thân chinh đi nhặt lại là xong ? Nực cười.

"Tần Cảnh Dương... không ngờ ngươi còn vô liêm sỉ hơn cả ta... Đêm hôm khuya khoắt hùng hổ xông vào nhà người khác đòi gặp chủ nhân... Trong mắt ngươi ta là hạng gì ? Rẻ mạt vậy sao ?".

Mẫn Hiên nhàn nhạt nói xong, phát hiện người đó không hề nghe mình, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, trong lòng cả giận bước nhanh về phía trước vài bước, thẳng đến trước mặt cô ta, lạnh lùng đuổi khách.

"Đi đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Đi, ngay lập tức, rời khỏi Nidavellir của ta !!! Đừng bao giờ bén mảng đến gần nơi này nữa !!!!".

Tiểu sư tử phẫn nộ quát ầm bên tai Cảnh Dương, chỉ thẳng ra cửa, nhưng người kia không nghe, không nhìn đến cô, cứ như sự tồn tại của cô vì lý do gì đó đã bị phủ nhận hoàn toàn vậy.

Mẫn Hiên trân trố nhìn, chuyện này rốt cuộc là lý làm sao ?!

"Victoria, chủ nhân đang trong thời gian tham gia đợt khảo thí huấn luyện để thăng quân hàm a, hiện tại không thể gặp mặt cũng không có biện pháp liên lạc. Chẳng bằng cô trở về trước đi, vài ba ngày nữa chủ nhân sẽ đến tìm cô.".

"Marvis !!! Ta hoàn toàn không muốn gặp cô ấy !!! Bảo cô ta đừng bao giờ đặt chân đến lãnh địa này nữa !!!".

"Vài ba ngày nữa ? Chẳng phải bảo hôm nay là ngày duyệt cuối cùng ư ?".

Một lần nữa, Mẫn Hiên bị gạt ra rìa trong cuộc đối thoại giữa họ. Cô mơ hồ có cảm giác rằng cả Cảnh Dương – một người bình thường luôn minh mẫn, dù yêu dù hận đối với cô chí ít cũng sẽ có chút biểu cảm khi nhìn thấy – và Marvis – hệ thống siêu việt quản lý Nidavellir – đều không phát hiện ra sự tồn tại của cô ngay tại thời điểm này.

Vì Chúa, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây ?!

"Dường như đã phát sinh sự kiện đột xuất nào đó, có thể là nhiệm vụ khẩn cấp chẳng hạn.".

"Chưa từng nghe Leonce đề cập qua... rốt cuộc thời điểm này cũng sẽ xuất hiện việc trọng đại cấp bách... chủ nhân của ngươi còn hẹn ta ra ngoài dùng cơm tối nay... ngày tiếp theo có thể đi dạo đâu đó ở ngoại ô chẳng hạn... Xem ra Leonce lần này trù tính kế hoạch không được tốt cho lắm.".

"Victoria...".

"Được rồi, không làm khó ngươi. Ngươi nói hai – ba ngày thì ta chờ hai – ba ngày vậy. Chỉ là, không biết có thể mượn một phòng ở Nidavellir để lưu lại không ?".

Mẫn Hiên nhíu mày. Mình thực sự hẹn nữ nhân đáng hận kia ra ngoài dùng bữa tối rồi tay trong tay đi chơi vào ngày hôm sau sao ? Hoang đường !

"Cũng được, mời đi về tòa nhà phía Tây, tầng ba, căn phòng thứ tư từ ngoài vào. Tôi sẽ dẫn đường cho cô. Vật dụng cá nhân căn bản trong phòng đều đủ, những thứ khác như y phục, giày dép với kích cỡ phù hợp sẽ được chuyển tới sau mười lăm phút nữa. Bất cứ lúc nào, nếu có nhu cầu hay chuyện gì cần thiết đều có thể gọi tôi.".

Cảnh Dương nhẹ gật đầu rời bước vào căn phòng được chỉ định dành cho cô. Suốt mấy tiếng đồng hồ sau, cô chỉ làm hai việc duy nhất : thay y phục và ngồi bên bàn làm việc, chong đèn suy ngẫm hay chờ đợi điều gì đó, nét mặt trầm ngâm, không quá căng thẳng nhưng hoàn toàn không chút thoải mái.

Mẫn Hiên đứng bên cạnh Cảnh Dương, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại theo cô ấy đến tận chốn này, để rồi chỉ đứng thừ bên cạnh, dùng loại ánh mắt giận dữ nhất, khó hiểu nhất để nhìn chăm chăm, cốt muốn thấu suốt những ý đồ nằm sau loạt hành vi khó hiểu của nữ nhân vô tâm vô tình, diễn xuất lại quá mức cừ khôi này.

"Ngươi rốt cuộc ngoan cố vô sỉ đến vậy... ngươi muốn thế nào mới vừa lòng đây ?".

Hơn 1 giờ sáng,

Cảnh Dương vẫn ngồi bên bàn làm việc, nhưng cô không lôi bất kỳ xấp tài liệu nào ra, cũng như chưa từng nghĩ đến việc khởi động máy tính cá nhân để hoàn thành những hạng mục sắp đáo hạn, nay mai phải báo cáo tường tận. Bàn tay siết hờ miếng ngọc hình rồng, vân ngọc ẩn chìm, sắc ngọc bóng loáng, thớ ngọc nhẵn nhụi, mát lạnh không khiến đôi chân mày đang nhíu tại một chỗ của cô giãn ra.

Mẫn Hiên đối với con người này hiển nhiên có chút hiểu biết, đây là dấu hiệu rõ rệt cho thấy cô ta đang mất kiên nhẫn cực kỳ... thế nhưng vì lý do nào đó vẫn cố dằn lòng xuống, nhưng trong tâm không hề vui vẻ, thoải mái. Con người này nếu nổi giận, kẻ khác nên biết điều liệu thân mới phải.

"Victoria, muộn lắm rồi, nên nghỉ ngơi thôi.".

"Marvis, ngươi nói dối.".

"...".

"Hiên Hiên không phải đang ở trại huấn luyện, cũng không phải đang làm nhiệm vụ gì cả.".

"...".

"Đã xảy ra vấn đề, phải không ?".

"...".

Cảnh Dương dừng lại mấy cử chỉ tẻ nhạt đã làm suốt mấy tiếng đồng hồ với miếng ngọc trong tay, siết nó chặt hơn chút nữa, yết hầu lặng lẽ chuyển động... Nuốt nghẹn, hoặc là tự trấn an, giữ cho mình sự bình tĩnh tốt nhất có thể.

"Rốt cuộc Hiên Hiên không muốn gặp ta hay là ngươi không muốn ta gặp Hiên Hiên ?".

"Không biết nữa, Vick... Có lẽ là cả hai.".

"Người kia từng nói qua chuyện này sao ?".

"Không có.".

"Stephanie hay Richard có ở đây không ?".

"Đều vừa mới rời đi.".

"Nghĩa là, lời nói của ta đủ quyền hạn để yêu cầu ngươi làm một số việc trong khả năng cho phép, phải không ?".

"...".

Mẫn Hiên không ngờ Cảnh Dương lại sử dụng đến "hoàng kim lệnh" mình ưu ái giao cho cô ấy. Thực sự bản thân đã suy xét rất nhiều trước khi làm như thế và nếu như đã giao quyền hẳn nhiên từ cho phép cho tới mong chờ người ta sử dụng nó. Chính là, con người kia vốn dĩ không thuộc mẫu sẽ ép kẻ khác tới đường cùng, càng không thuộc mẫu "lạm quyền". Cô ấy chưa từng coi Marvis là tùy tùng hay người hầu của Nidavellir, đối với "cục sắt nhỏ" của Stephanie mọi lúc đều sử dụng thái độ tôn trọng, khách sáo... Còn bây giờ, không thể phủ nhận, đây là phong thái của chủ nhân.

"Phải hay không ?".

"Phải.".

"Ta muốn gặp Leonce.".

Marvis im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"Được. Victoria, mời đi lối này.".

Mẫn Hiên thấy không gian xung quanh xoay mòng mòng, đến khi mọi thứ lắng đọng trở lại, cô cùng Cảnh Dương đang đứng trước một cánh cửa bằng thép, lạnh toát.

Mẫn Hiên nhìn xuống bàn tay phải của Cảnh Dương như một phản xạ. Không sai... nó đang nắm thật chặt miếng ngọc kia.

Ở bên cạnh cô ấy ít lâu, rốt cuộc cũng biết một số biểu hiện, cử chỉ nhất định, cũng biết... con người này cũng có những lỗi nhỏ, những sơ hở trong hành vi để kẻ khác "bắt bài" rồi "đoán phỏng"...

Cửa mở ra.

Mẫn Hiên cùng Cảnh Dương chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn vào nội thất căn phòng. Ngay trước tầm mắt họ là một chiếc giường rộng lớn, trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị tối tân nhất, không khó để đoán ra nó là loại công cụ lớn phục vụ cho mục đích y tế. Người nằm trên giường không ai khác ngoài chủ nhân của Nidavellir – Vương Mẫn Hiên.

Tiểu sư tử trợn mắt nhìn. Kia đúng là mình. Chẳng qua mái tóc đã cắt ngắn, vùng ngực có lẽ đã được bó chặt bởi những thứ khỉ gió đáng nguyền rủa nào đó... thoạt nhìn trông giống một tiểu mỹ nam... Đây có phải mình trong quá khứ không ? Mình từng phải nằm mê man thế này ? rốt cuộc là lúc nào ? Phải rồi... là vết thương đó...

Hóa ra đây là những gì đã xảy ra ba tháng trước...

Cảnh Dương bước nhanh đến bên giường, hơi cúi xuống để nhìn cho rõ người đang nằm lặng im nơi đó, bàn tay đưa về phía trước, khẽ run khi chạm vào vầng trán, sống mũi, gò má rồi mái tóc nọ. Mẫn Hiên đứng bên cạnh cô chứng kiến trọn vẹn những cử chỉ ấy, nhất thời không biết nên cảm thấy thế nào, trong lòng hết sức rối ren, lặng lẽ ngoảnh mặt đi.

Ở góc đối diện của căn phòng, Marvis thu gom những tia sáng xanh biếc dựng thành một nhân ảnh hoàn chỉnh, một nam nhân ngoài ba mươi tuổi, vóc dáng chuẩn mực, cao lớn trong bộ âu phục chỉnh chu màu đen, không sai khác đại quản gia trong hình dung thông thường là mấy. Marvis không thường xuyên làm thế này, bởi vì có nhân ảnh hay không nó vẫn thừa sức hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cũng như vẫn đảm bảo khả năng giao tiếp với rất nhiều người trong một lúc. Thế nhưng có vài đạo lý Marvis thông suốt vô cùng, chính là khi người ta tuyệt vọng hay tức giận, ngươi ta cần có cái gì đó, cụ thể là ai đó, để nhìn vào và thả cho cảm xúc tuôn trào.

Mẫn Hiên ngây người nhìn Marvis, suốt bao nhiêu năm phục vụ bên cạnh cô, quán xuyến tất tần tật những việc lớn nhỏ, từ vĩ đại cho tới cỏn con ở Nidavellir, Marvis đều chưa từng hiện thân, thế nhưng hôm nay lại đột ngột sử dụng thủ thuật này... Phải nói, dựa vào bộ dáng bây giờ của Marvis, không ai hình dung ra bản chất của chàng quản gia điển trai, tháo vát lại chính là con gái mái kiêm bảo mẫu bất lực bên cạnh Stephanie.

"Vậy mà ngươi nói với ta mọi chuyện vẫn ổn... Ngươi còn muốn ta nhẫn nại chờ hai – ba ngày... Marvis, rốt cuộc Hiên Hiên bị làm sao ? Chẳng phải đi tập huấn và khảo thí thôi ư ?".

Mấy đầu ngón tay Cảnh Dương dừng lại rất lâu trên gương mặt trắng bệch, có chút tái xanh của Mẫn Hiên, xót xa trìu mến. Chốc sau, cô xoay người nhìn Marvis. Mẫn Hiên lúc này phát hiện ra đôi mắt Cảnh Dương đỏ au, nhãn cầu bị bao phủ bởi một lớp nước đang ầng ậc dâng lên, bất lực kiềm nén để không đổ xuống.

Thì ra con người này cũng có thể vì mình cho đi mấy giọt nước mắt... Thật ư ?

Chỉ là, trong mọi tình huống, cô ấy đều sẽ đứng vững.

Mẫn Hiên tự giễu cười, thế nhưng Marvis lại hoàn toàn nghiêm túc và lưu tâm thái độ của Cảnh Dương. Trái ngược với khi ở cạnh Stephanie, hiện tại nó vô cùng tự cường, trấn áp xuống nỗi sợ cùng âu lo mà bất kỳ ai cũng phải có, không ít thì nhiều, khi đối diện Cảnh Dương, Marvis bước về phía trước một bước, tiếp chuyện bằng thái độ vừa kính cẩn vừa vững vàng, dùng mọi khả năng có thể để trấn an "chủ nhân".

"Victoria, quả thật chủ nhân chỉ tham gia tập huấn và khảo thí sát hạch kỹ năng thôi. Thế nhưng trong môi trường quân đội đấu tranh khắc nghiệt, cái gì cũng có thể xảy ra... Đây là tai nạn ngoài ý muốn. Khi thực hiện thử thách thời gian với tình huống giả lập chiến trường, một đồng đội bị mắc kẹt trong cứ điểm cuối cùng, đó vốn dĩ là nơi cần phải đánh hạ... vậy nên chủ nhân đã liều lĩnh quay lại. Thông thường thuốc nổ sử dụng trong những trận đánh giả lập thế này chỉ có sức công phá trung bình – yếu, chính là... không tính đến trong lúc thi đấu một số quân nhân đã tùy biến kỹ thuật tác chiến để phù hợp với môi trường... kết quả có hai ụ thuốc nổ vô ý đặt cạnh nhau... và chúng đã hất tung vài kiện hàng trọng tải nặng gần đó. Mấy khối quân dụng khi bị đánh vỡ đã bay khá xa... chủ nhân là bị một trong số chúng va vào ngực... Khối lượng của nó khoảng 15 kg, nhưng vận tốc bay khá lớn, cộng với nơi bị đánh trúng là chỗ trọng yếu...".

"...".

Cảnh Dương nén xuống hơi thở khó nhọc, nhắm chặt đôi mắt, quai hàm nhìn qua đã thấy đang dùng lực hãm lại những biểu hiện thất thố của nó, cô ấy cúi đầu, rốt cuộc phun ra mấy chữ.

"Thương thế của Hiên Hiên... thành thật mà nói...".

"Chỉ bị chấn động mạnh đột ngột, xương sườn và sụn ức đại khái không có tổn thương đáng kể, có lẽ là vài vết nứt nhỏ, nội tạng chưa phát hiện điểm dập hay hiện tượng xuất huyết nội, bác sĩ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng thường xuyên, căn phòng này được theo dõi 24/7. Chủ nhân hiện tại bị shock choáng thôi, vết thương có lẽ còn đau nhưng đã sử dụng thuốc giảm đau dán trực tiếp rồi. Janette còn cẩn thận cố định thân trên – cả mặt trước là lồng ngực và mặt sau là phần lưng – bằng loại băng co giãn đặc biệt, bó chặt lại đề phòng chuyển động bất cẩn hay quá sức ảnh hưởng đến cấu trúc xương. Bởi tác dụng của thuốc giảm đau và thuốc an thần nên chủ nhân vẫn chưa tỉnh, Janette cũng nói cứ để chủ nhân ngủ một chút, hôm sau tình hình sẽ ổn hơn.".

"Marvis, không phải trầy xước ngoài da đâu, Hiên Hiên thật sự đau lắm...".

Cảnh Dương siết nhẹ bàn tay Mẫn Hiên, giữ nó trong lòng, đầy âu lo nhìn đến gương mặt chốc chốc lại có những biểu hiện co cơ, giần giật vì thân thể phát đau kịch liệt. Không khí trong phòng tương đối lạnh, thế nhưng trên trán tiểu sư tử lấm tấm mồ hôi, Cảnh Dương dùng cổ tay của mình cẩn trọng chậm lên nước da nhợt nhạt ấy, đem những giọt mồ hôi kia biến mất.

"Nên gọi Janette không ? Hiên Hiên rất sợ đau... chỉ e kéo dài nữa sẽ không thể chịu đựng...".

"Victoria, có một số chuyện... cô nên hiểu thoáng ra a.".

"Ý ngươi là... ?".

"Chủ nhân nói với cô hắn sợ đau, đó là hắn kiếm chuyện làm nũng thôi. Hắn đường đường là quân nhân, học tập và phục vụ trong quân đội từ năm mười sáu tuổi, một cá thể kiên cường, xuất sắc a, lý nào lại chịu không nổi chút hành hạ này !".

"Ta... vẫn nghĩ nên tìm Janette.".

"Vick, cô sốt ruột, xót xa, tôi dĩ nhiên biết. Nhưng mong cô hãy cố bình tĩnh. Chủ nhân thật sự sẽ ổn a. Nếu tình hình không đơn giản, Richard và Stephanie chắc chắn sẽ lưu lại Nidavellir bằng mọi giá. Chủ nhân vẻ ngoài có lẽ không cường đại như Stephanie, nhưng hắn vẫn là chủ nhân, hắn có kiêu hãnh và tôn nghiêm của mình, càng phải có đủ bản lĩnh để xứng đáng với vị thế hiện tại. Yêu thương sinh ra bảo bọc, chiều chuộng, nhưng có những lúc chính mình dù muốn chết thay người khác cũng không thể được.".

"...".

"Còn nữa... Vick, những người thường xuyên có mặt ở Nidavellir cô đều đã tiếp xúc rồi, quan hệ giữa cô và họ hữu hảo, giữa họ và chủ nhân càng thân thiết. Tuy nhiên... nơi nào cũng vậy, không phải mọi thứ đều dễ dàng, có một số điều... chính là nên kiêng dè. Janette không phải như những người khác, cô ấy là bác sĩ giỏi nhất của chúng tôi, đồng thời là viện trưởng của một số viện nghiên cứu trực thuộc tập đoàn. Nhưng hơn cả thế, Janette không phải là bác sĩ cá nhân thuần túy, cô ấy sẽ chỉ điều trị cho Richard, Stephanie và Leonce, ngoài ra cô ấy còn có những quy tắc của riêng mình. Tôi không tiện nói nhiều, nhưng Janette cũng là một đại cổ đông của tập đoàn, quan hệ giữa cô ấy và Stephanie thân thiết, phức tạp, vị thế theo đó không nhỏ. Đến cả Stephanie, thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, khó khăn là thế còn phải nể Janette mấy phần. Cô ấy cảm thấy cần thiết, hợp lý, tất nhiên sẽ đến không chậm trễ, còn nếu cô ấy không đến nghĩa là sẽ tuyệt nhiên không đến, nếu cô vì lo lắng cho chủ nhân mà kinh động đến Janette... sẽ phát sinh không ít vấn đề khó xử...".

"Nhưng nhỡ như...".

"Không có "nhỡ như", Janette hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi y lệnh cô ấy đưa ra, dù là nhỏ nhất. Vick, chúng ta phải tin Janette, càng phải tin tưởng chủ nhân.".

"...".

"Đừng lo lắng thái quá, được không ? Mọi chuyện nhất định sẽ ổn.".

"Ngươi không cần bận tâm, ta ở lại đây được rồi... Ngươi an lòng làm tốt nhiệm vụ của mình.".

"Vậy tôi xin phép. Bất cứ khi nào cần thiết đều có thể gọi tôi.".

Mẫn Hiên thấy Marvis cho tan rã nhân ảnh của nó, xoay người lại đã thấy Cảnh Dương kê ghế ngồi sát bên giường mình, giữ lấy bàn tay cô trong đôi bàn tay khép chặt của cô ấy, đặt một nụ hôn lên đó, hai mắt cô ấy ướt nhòe, thế nhưng không có giọt lệ nào dễ dàng rơi xuống cả. Cô ấy trước sau chân chính vẫn là nữ nhân kiên cường nhất Mẫn Hiên từng biết, bên cạnh mẹ thân sinh của cô và Stephanie.

Thế nhưng oán giận của Mẫn Hiên đối với Cảnh Dương chỉ có thể tạm thời lắng xuống, làm sao hoàn toàn tiêu biến dễ dàng cho được...

"Ngươi còn khóc vì ta...? Ngươi hà tất thương xót ta làm gì ? Đằng nào sau ba tháng nữa, ngoài ngươi ra, đâu phải ai khác thẳng thừng vứt bỏ ta, chà đạp ta thậm tệ ? Chẳng bằng ngay lúc này rút dao cắm phập vào ngực ta, cảm giác đối với ta còn hảo dễ chịu...".

Cứ tưởng người rơi nước mắt trước sẽ là Tần Cảnh Dương, sau bao nhiêu lần, chung cuộc người đầu tiên phải khóc vẫn luôn là Vương Mẫn Hiên.

Mẫn Hiên nhìn Cảnh Dương lặng lẽ túc trực bên mình, nhìn đôi mắt hườm đỏ cùng nét mặt thẫn thờ của cô ấy, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô vĩnh viễn không thể hiểu thấu con người này. Rốt cuộc là yêu hay không yêu ? Nếu là yêu, tại sao ngày sau còn đối xử với mình như thế ? Nếu không yêu, nhất thiết phải lưu luyến mình đến vậy ? Yêu hay không yêu... câu hỏi này không khác một trò lừa gạt, dù trả lời thế nào cũng không tính là đúng.

"Đau lắm phải không ? Thật xin lỗi ngươi... Ta là luật sư... là nghị sĩ... không phải một bác sĩ giỏi... không thể giúp ngươi cảm thấy dễ chịu hơn...".

Hai bàn tay càng vấn vít chặt hơn rồi chặt hơn nữa, biểu cảm trên gương mặt cô ấy... có vẻ như cô ấy thực sự sẽ khóc... thế nhưng cô ấy mỗi một lúc càng ra sức khắc chế cảm giác bất lực cùng đau buồn của mình.

Mẫn Hiên thấy chính mình bắt đầu cựa quậy, bàn tay được Cảnh Dương giữ trong lòng hơi nảy lên, tựa hồ cử động.

"Tiểu Dương... đau a... đau muốn chết...".

Tiểu sư tử trợn tròn mắt, nhìn chính mình đang níu lấy tay người kia, nỉ non làm nũng. Theo những gì còn sót lại trong trí nhớ của cô, cô không nghĩ ra mình đã làm mấy chuyện này, đúng hơn là thương tích có nặng, có đau, nhưng không đau đến mức hợp tình hợp lý nước mắt lưng tròng, ra bộ khổ sở đòi người khác dỗ dành...

"Tiểu Dương...".

Mẫn Hiên nhìn chính mình như đứa nhỏ chuẩn bị bật khóc đòi sủng nịch, một phen lạnh người, phần vì chẳng ngờ bản thân có tài câu sủng đến vậy, phần vì... không nghĩ tự trong vô thức, mình đối với Tần Cảnh Dương đích thực mong chờ, quỵ lụy thật nhiều. Hiện tại đứng ở vị trí của người thứ ba khách quan nhìn vào, trong lòng cảm thấy khó chấp nhận... thực sự mình tha thiết muốn một vòng tay, một cái ôm, một cái vuốt ve ngợi khen, vài cử chỉ chiều chuộng... từ cô ấy, thật sao ?

Cảnh Dương chồm tới, ôm lấy Mẫn Hiên, ban đầu là do cảm xúc mãnh liệt, không khỏi dụng lực, lát sau sực nhớ ra người kia đang bị thương, vòng tay tự khắc nới lỏng, thậm chí không dám kéo cô ấy ra khỏi giường... cô ấy trong cơn đau nói mê gọi tên mình, thật ra vẫn chưa tỉnh, chưa tính là có ý thức, hai bên không tự chủ giằng co qua lại sẽ khiến vết thương bị ảnh hưởng...

"Marvis...!".

Cảnh Dương tất tả ngoái đầu tìm tiểu quản gia, cô gấp đến độ muốn khóc, thế nhưng nhìn quanh quẩn chẳng thấy hắn đâu, ít giây sâu mới nghe được câu trả lời.

"Vick, chủ nhân hắn đang làm nũng.".

Marvis đáp lại bằng thái độ cực kỳ bàng quang, hệt như chuyện này chẳng đáng lưu tâm tí nào.

"Đủ rồi !!! Ngươi rốt cuộc bị sao vậy ?! Hiên Hiên đau đến vật vã, còn xem là đùa ư ?! Ngươi không tìm Janette, ta đi tìm cô ấy !".

Cảnh Dương không kiềm chế trừng mắt nạt lại, một tay vẫn ôm hờ Mẫn Hiên, toàn thân run lên vì giận.

Mẫn Hiên đứng một bên chứng kiến, không tin nổi nữ nhân trước mặt sẽ có lúc vì cô mất hết bình tĩnh, tôn nghiêm cùng phong nhã. Cô từng cho rằng người này đứng giữa đất trời chính là mẫu vĩ nhân "thương thiên sập xuống, bình địa nứt ra" sắc mặt không chút gợn sóng...

Mười hai tuổi bắt đầu được giới quan chức biết đến. Mười lăm tuổi sở hữu thành tích nổi trội nhất trong ngôi trường trung học danh giá hàng đầu Hong Kong, viết bài luận văn đầu tiên bàn về "điểm lệch" của cán cân pháp luật. Mười sáu tuổi thực hiện bài phát biểu trả lời phỏng vấn tại quảng trường trước tòa nhà lập pháp Hong Kong. Mười tám tuổi trở thành á khoa ngành Luật, ít lâu sau rời Hong Kong sang Anh quốc theo đuổi sự nghiệp học vấn. Hai mươi hai tuổi thụ lý vụ trọng án tham nhũng, lạm quyền đầu tiên liên đới không ít chính trị gia quyền lực cùng tài lực hùng hậu trên toàn đặc khu, đảm nhận vai trò công tố viên. Tháng 10 cùng năm bắt đầu từ bỏ sự nghiệp luật sư tự do, tham gia nghị viện. Hai mươi ba tuổi thăng đến chức vụ nghị viên trưởng. Hai mươi bốn tuổi là ứng cử viên chính thức, trẻ tuổi nhất cho một trong năm ghế thượng nghị sĩ sẽ được bầu cử và ấn định vào tháng 12 sắp tới. Bao nhiêu năm trụ vững trên chính trường, là quân thủ quyền lực nhất trên vũ đài chính trị, chưa từng thấy bất kỳ ai làm khó được con người này. Thế nhưng mà...

"Tiểu Dương, đừng đi... giúp ta... không muốn ở một mình...".

Mẫn Hiên níu chặt cánh tay Cảnh Dương, trong cơn mê cảm thấy cực kỳ hoang mang như bị bỏ rơi, không khỏi dùng lực bấu víu vào bất kỳ thứ gì trong khả năng có thể. Kết quả trên da thịt Cảnh Dương xuất hiện mấy vết hằn khá sâu, cứ giữ như vậy thêm ít lâu nữa khẳng định sẽ chảy máu.

"Được, ta không đi. Sẽ không đi. Đừng lo lắng... ngoan ngoãn nằm yên một chút... cử động nhiều sẽ đau.".

Cô vuốt đầu tiểu sư tử, tùy tiện hôn nhẹ lên má con mèo lớn xác này, cất công dỗ dành ít lâu, rốt cuộc dẹp yên phiến loạn.

"Tôi đã nói, chủ nhân chính là đang làm nũng mà !".

Marvis bất mãn. Mình mười mấy năm qua đi guốc trong bụng chủ nhân, bộ mánh khóe này phải nói đã quá xưa rồi đi, cố tình Victoria lại không tin, dễ dàng để con mèo xấu xa này qua mắt, thừa cơ hưởng lợi !

"Hắn đang bị thương, ngươi không thể thông cảm chút nào sao ?".

Marvis ngớ ra. Chẳng ngờ Victoria nhìn vậy lại cam tâm tình nguyện dung túng thói càn quấy vô độ của chủ nhân... Nhưng thế nào thì thế, nuông chiều đến mực này có phần thái quá a...! Marvis muốn nói lại thôi, không nghĩ tiếp tục làm phiền họ, đằng nào Stephanie cũng đang cần mình giúp cô ấy những việc quan trọng, khi nào Victoria có nhu cầu tự khắc sẽ gọi.

"Chỗ này rất đau phải không ?".

Cảnh Dương cẩn thận đưa ra bàn tay, muốn chạm vào vùng ngực đang bị bó chặt bên dưới lớp áo mỏng của Mẫn Hiên, thầm nghĩ vuốt ve một chút.

Mẫn Hiên đứng một bên, nhìn đến cử chỉ nọ, trong tâm lập tức thấp thỏm, vừa lo sợ, vừa rầu rĩ. Khi hai người họ chia tay, Cảnh Dương đã từng nói cô ấy sớm biết mình là nữ nhân từ lâu, phải chăng chính tại thời điểm này phát hiện ra ? Bây giờ có cơ hội đứng ở hiện trường chứng kiến tất cả sự việc đã diễn biến thế nào, thâm tâm đối diện với câu hỏi lớn rốt cuộc là nên hay không nên can thiệp ? Chưa bàn đến có khả năng can thiệp hay không...

Thực sự nghĩ cũng muốn xuôi tay để tất cả thuận theo tự nhiên, vì nó là định mệnh, và quan trọng hơn nữa, vì mình là nữ nhân, mình chân thành yêu một nữ nhân, không phải vì mình muốn yêu nữ nhân đó mà buộc phải làm một nam nhân giả, điều này hoàn toàn không đúng, nói làm sao trọn đời cũng không thể chấp nhận. Nhưng nghĩ đến mọi chuyện cứ như thế trôi qua, ba tháng sau mình sống không bằng chết, bị người kia thẳng tay vứt bỏ, không tiếc lời phỉ nhổ, thương tâm không thôi... Từng nghĩ tình yêu không có đúng – sai, chỉ có thành hay không thành, hữu duyên vô phận hay chăng, đoạn tình cảm này, dùng sâu nặng đến đâu, lựa chọn như thế nào, định sẵn chính mình là người tổn thương đầu tiên hoặc là duy nhất.

Cuối cùng sẽ không can thiệp. Bản án này, một lần nữa quay trở lại, đích thân mình sẽ ký tên chấp nhận nó.

"Tần Cảnh Dương, sau khi thấy được chân tướng, yêu thương cùng quan thiết và những cử chỉ xót xa ngươi dành cho ta... đều đồng loạt mất đi phải không ?".

Mẫn Hiên không ngăn được mình tiến sát đến bên Cảnh Dương, cúi người nói thầm bên tai cô ấy dù biết rõ cô ta nhất định không nghe được mấy lời này. Tiểu sư tử ngẩng đầu, giương mắt đau đáu nhìn gương mặt mình từng rất mực yêu thương, luyến tiếc ở cự li không thể nào gần hơn, ví như chỉ cần nhích thêm một li nữa, chóp mũi của cô sẽ chạm hẳn vào xương gò má Cảnh Dương vậy.

"Ngươi hẳn nhiên hối hận, ghê tởm chính mình, ghê tởm và căm ghét cả ta nữa... Ngươi nhất định bảo toàn những gì thuộc về ngươi trước tiên... thương xót chính bản thân ngươi trước tiên...".

"Đừng... không muốn đụng vào... không thể...".

Mẫn Hiên nghe giọng nói của mình vang lên, bần thần xoay người lại. Bàn tay Cảnh Dương ở không trung bị con mèo nhỏ kia càn quấy đẩy đi, chẳng những vậy, nó còn không cảm thấy cự li và vị trí của hai người họ đủ an toàn, dùng sức lủi mình nhích xa một chút, gương mặt nhỏ cau lại vì đau do dùng lưng chuyển động.

Tiểu sư tử cười cười, không sai, mình từ lúc nhận thức nữ nhân nọ đến nay cả trong giấc ngủ, trong cơn mê đều sẽ lo sợ, đều muốn thúc bản thân phải tỉnh táo, phải cảnh giác... Sợ rằng trong lúc thất thố sẽ bị người kia vạch trần... nhưng thực tế không ít lần muốn buông tay đầu hàng, cứ như vậy lẳng lặng nằm cạnh cô ấy, cứ như vậy vô tư, để mặc cho cô ấy chỉ rõ bản chất của mình, trao quyền phán xét vào tay cô ấy... Phải, mình đích thị không đủ can đảm, nhưng không chút nào chịu nổi loại dối trá dài lâu, nhất là dối trá do mình buộc phải làm ra. Lắm lúc còn hoang đường vọng tưởng... Tần Cảnh Dương nhìn ra chân tướng, sự việc chuyển biến phức tạp, giận dỗi cãi vả gì đó... rốt cuộc có thể... nương tình... có thể thông cảm cho mình... nghĩ xong rồi lại phì cười, nguyên lai mình quá mong chờ, quá muốn có được người kia, vậy nên đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng đem ra ảo tưởng.

"Vì sao không thể ?".

Cảnh Dương nghiêng đầu nằm trên gối của Mẫn Hiên, nhẹ nhàng nhích lại rất gần gương mặt kia, khóe môi giương lên, rõ ràng cười ngọt, thấp giọng thủ thỉ bên tai, thoạt nghe vừa có chất trêu ghẹo, vừa hàm chứa yêu thương.

"Ư... ta là... Không muốn... Không được... Tiểu Dương sẽ giận...".

Mẫn Hiên cực lực không chế nội tâm rối loạn, đưa tay bóp trán. Con mèo vô dụng. Ngươi là con mèo vô dụng. Chỉ mấy liều thuốc an thần với chút xíu morphine giảm đau, người kia ở gần ngươi một chút... ngươi liền mê mê man man nói ra tất tần tật sợ hãi trong lòng... đến khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ chút gì. Vô dụng. Rõ vô dụng.

"Ngươi là gì ? Ta vẫn biết... Chỉ là, luôn tự hỏi bản thân làm sao oán trách ngươi... Ta đối với ngươi... thực sự do chính ta lựa chọn.".

Cảnh Dương đem trán mình kề sát xương gò má Mẫn Hiên, môi hơi chạm vào khóe môi tiểu sư tử, hai mắt nhắm lại, tay vân vê vành tai cô ấy, nhè nhẹ thở ra một hơi dài, thoáng buồn.

"Đáng hận nhất là kẻ không thể cấp cho người mình yêu một chút công đạo nào...".

Mẫn Hiên lui lại một bước. Cô ấy thậm chí biết sự thật trước cả khi sự kiện này xảy ra, cô ấy không nghĩ vạch trần... Tần Cảnh Dương, ngươi nhẫn nhịn ngần ấy lâu, phủ phục chờ đợi... rốt cuộc vì nguyên do gì đây ? Yêu ta sao ? Thật sự ư ? Hay là muốn bản án kia lúc tuyên ra thêm phần đặc sắc, bi tráng trước mắt người ngoài ?

Kỳ thực tiểu sư tử là giãy giụa, là mù quáng cố chấp giữ vững oán giận, không muốn mình một lần lại một lần đứng trước người kia liền khoan nhượng, bao dung, si mê vô độ. Thế nhưng đã nhìn đến đây, nếu nói chân tâm không hề bị lay chuyển, dù ít dù nhiều, chính là dối trá. Chỉ là cái lay chuyển đó nó theo chiều hướng nào : cảm thấy đối với người kia có thể sinh ra chút cảm thông, tha thứ... hay càng cảm thấy nên trách móc cô ấy nhiều hơn, bởi vì cô ấy không phải không yêu, mà là không làm tròn trách nhiệm, không đủ dũng cảm để cung dưỡng tình yêu của chính mình. Cô ấy rõ ràng là đồ hèn nhát, ích kỷ...!

Hai dòng thác ào ào đổ xuống đầu Mẫn Hiên, giằng co qua lại, cực lực lôi kéo cô về phía chúng.

"Tiếp tục mềm lòng với ngươi, ngoan cố giữ lấy mối quan hệ giữa chúng ta... cuối cùng ta vẫn là người phải chịu thêm đau khổ. Ngươi còn không sớm buông tha ta đi...!".

Mẫn Hiên lơ đãng, không muốn nhìn Cảnh Dương nữa, lững thững dời bước. Chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện vô tình chạm vào ánh mắt của cô. Kim giờ quay với tốc độ chóng mặt, Mẫn Hiên ngây người, ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ cũng thay đổi, từ màu bạc của ánh trăng cho đến màu vàng tươi của nắng sớm... cuối cùng là màu đỏ nâu của hoàng hôn ngày hôm sau. Tất cả như một đoạn phim bị tua nhanh rồi đột ngột dừng lại ở khung cảnh mà người tinh chỉnh cố ý chọn, Mẫn Hiên mơ hồ cảm thấy những gì mình đang được chứng kiến, dù không rõ là nhờ loại ảo thuật, phép màu gì, chính là những thứ ai đó muốn mình nhìn cho rõ.

Tiểu sư tử xoay người, Cảnh Dương vẫn ở nơi cô ấy luôn ở từ hơn một ngày trước, y phục thay đổi, nhưng chả có vẻ gì là cô ấy đã dùng bữa hay đi đâu đó cả, bởi dù thời gian trôi qua vù vù trước mắt, Mẫn Hiên đều đứng ngay trước cửa, không ai bước vào đây, Marvis cũng không để những robot nhỏ hơn ghé qua căn phòng này, lẽ hiển nhiên, làm gì có bữa ăn hay sự kiện nào sẽ diễn ra mà không cần đi ngang cửa ?

Cảnh Dương ngồi lặng yên bên cạnh chiếc giường, con mèo bệnh vẫn đang nằm ngủ say nơi đó, ánh mắt cô ấy buồn hơn, lo lắng hơn hôm trước, còn có chút mệt mỏi, thế nhưng cô ấy chưa từng chợp mắt hay di dời sự chú ý của mình đi chỗ khác.

Mẫn Hiên nhìn đồng hồ, bây giờ là 6 giờ tối, cô lại bước đến xem qua quyển lịch trên bàn. Ngày mai, thứ hai ngày 9 tháng 9, ô vuông được khoanh tròn bằng bút đỏ, bên dưới là nét chữ của chính cô... Ngày mai a... Tần Cảnh Dương sẽ phải tham dự một hội nghị lớn ở Quảng Đông, thế nhưng hiện tại cô ấy vẫn ngồi đây, không buồn nhìn đến những văn kiện của mình.

Giỏ xách đặt trên bàn phát ra tiếng kêu rì rì, có vẻ như di động đặt bên trong nó đã được chuyển về chế độ rung để không làm phiền người bệnh.

Tần Cảnh Dương nhấc giỏ xách lên, lấy điện thoại ra, nhìn đến màn hình hiển thị, nét mặt không hề vui vẻ.

"Tôi nghe đây.".

"Đại tiểu thư, chẳng hay cô đang ở đâu ? Có phải căn hộ cá nhân không ạ ? Ban nãy tôi ghé sang khu nhà phía đông biệt viện không tìm được cô.".

"Có chuyện gì quan trọng sao ?".

"Lão gia bảo tôi mang món canh tiềm sang cho cô. Ngày mai phải tham gia hội nghị, đại tiểu thư nên giữ gìn sức khỏe. Canh vừa nấu xong, hẳn còn nóng, tôi lập tức mang sang đấy cho tiểu thư.".

"Được rồi, không cần đâu. Tôi đang phải xử lý công vụ, không phiền anh nhọc công. Thay tôi cảm ơn ba là được.".

"Không nên a, tiểu thư. Lão gia đã căn dặn rất nhiều lần, nhất định phải để tiểu thư dùng canh tẩm bổ, tiểu thư không cần ngại, nếu cô đang ở nghị viện, tôi liền qua đó, chỉ mười phút thôi, bảo vệ tuyệt đối không làm khó đâu.".

"...".

Mẫn Hiên thấy Cảnh Dương từ từ siết chặt di động trong tay, chân mày chùng xuống, khớp hàm ẩn sau một lớp da thịt dường như chuyển mình nhô lên đôi chút trong giây phút ngắn ngủi, hàn khí lan tỏa, bao bọc nhãn cầu, đem ánh mắt đóng băng đến sắc lạnh.

Cô ấy nổi giận.

"Công ty riêng có việc cần tôi chủ trì. Hảo ý của ba, tôi vô cùng cảm kích, phiền anh thay mặt cảm ơn trọng hậu. Ngày mai tôi sẽ tự lái xe đến ủy ban tỉnh Quảng Đông dự họp, sau đó sẽ trở về biệt viện. Từ đây thẳng đến lúc ấy, nếu không còn việc bức thiết gì nữa, tuyệt đối đừng làm phiền tôi.".

"...".

"Minh bạch rồi chứ ?".

"Rõ, thưa tiểu thư...".

Cảnh Dương tắt máy, thẳng tay thả di dộng vào túi xách, kiềm xuống lực dụng, đẩy ghế đứng lên, bước đến cạnh khung cửa sổ, cô ấy hít thở không thông, không phải vì bệnh, Tần Cảnh Dương hoàn toàn không yếu ớt như người ta vẫn tưởng, cô ấy là đang tận lực nén xuống giận dữ trong lòng.

Mẫn Hiên từ xưa đến nay chưa từng thấy con người này trong một khoảng thời gian ngắn lại dễ dàng đánh mất cái điềm tĩnh nặng ngàn cân của mình hết lần này đến lần khác.

Tiểu sư tử đột nhiên nảy sinh loại xúc cảm lạ kỳ, muốn đứng thật gần ôm lấy bờ vai đang run rẩy của nữ nhân kia một chút... Ôm thật chặt.

Khi họ đứng sát vào nhau như thế, Mẫn Hiên mông lung nhận ra, dường như mình không có khả năng lao tới làm chuyện này, bởi lẽ, mình sẽ chỉ đi xuyên qua cô ấy, giống như một hồn ma vậy, hoàn toàn không thể chạm vào, càng không thể ôm đối phương.

"Ông ấy muốn kiểm soát ta... Hiên Hiên... ông ấy không cho phép ta thuộc về bất cứ ai, kể cả bản thân ta.".

"...".

"Nếu ông ấy biết đến sự tồn tại của ngươi...".

Cảnh Dương bỏ lửng câu nói, Mẫn Hiên cúi xuống, tìm đến vị trí bàn tay của nữ nhân này, cư nhiên nó đang làm cương, cố cào nát bậu cửa sổ.

A... thế còn miếng ngọc hình rồng... nó đâu rồi ?!

Mẫn Hiên tin theo trực giác của mình, chạy đến bên giường, nhìn vào lòng bàn tay con mèo bệnh, không sai, rõ ràng miếng ngọc hình rồng nằm ở đó.

Đồng hồ trên tường lại ào ào điên cuồng chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: