Part 7

"Hoàng thượng, người ta để ý rồi nha ~! Thói quen ăn uống của ngươi thật thú vị !".

Mẫn Hiên chống hai tay lên bàn, tì cằm vào lòng bàn tay, cái đầu đưa qua đưa lại, ánh mắt tràn ngập tiếu ý, chu miệng cao hứng chọc ghẹo con người đang ngồi ăn trước mặt.

"Thú vị chỗ nào chứ ? Ta được người khác gọi là "Thánh Nhạt Nhẽo" đó.".

Cảnh Dương dừng muỗng, nhìn bộ dáng mãi không lớn nổi của Mẫn Hiên, bật cười.

"Điểm này thì không có gì bàn cãi rồi. Ngươi đích thị là "Thánh Nhạt Nhẽo" mà. Ngươi a, nhất định tiết kiệm được cả khoản tiền lớn vì không cần mua gia vị và nước chấm đó !".

"Không đến nỗi vậy mà !".

"Không dầu mỡ, không béo, không đường mật, không ngọt, không chua, không cay, cũng không thích quá nhiều thịt, không ưng quá nhiều mỡ, mấy món bùi bùi, có bột tuy không chê nhưng cũng không thích. Tần Cảnh Dương a, Hoàng thượng a, người rốt cuộc muốn ngự thiện phòng của tiểu nhân sống như thế nào đây ?".

"Hiên, mấy việc này ngươi không cần để ý. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ muốn ngươi thích nghi với loại khẩu vị quái đản này của ta... Ngươi dành thời gian dùng bữa cùng ta, thậm chí cất công nấu nướng suốt ngày trong bếp... ta... ta đã rất vui rồi.".

"Tiểu Dương, ta không phải than khổ, cũng không chê trách gì ngươi. Ta thuận miệng chọc ngươi chút thôi, chưa gì đã tưởng thật sao ! Người ta thích ngươi, yêu thương ngươi tự động sẽ lưu tâm thôi. Chẳng phải bị ai ép uổng mà ! Ngươi đó, người cũng như khẩu vị, nhạt nhẽo, đơn giản thái quá mà ! Đùa một chút liền tưởng thật rồi !".

"...".

"Ta thật thắc mắc a. Ta còn tưởng ngươi không thích mayonaise và tương ớt thôi, hóa ra cả nước tương, xì dầu cũng không ăn sao ?".

"Ta không thích và không ăn tương ớt. Mayonaise cùng các loại khác không thích nhưng vẫn ăn được, không vấn đề gì. Chỉ cảm thấy không cần sẽ không dùng đến. Nói làm sao nhỉ ? Các món ăn được làm ra đối với ta đã là đủ vị, đủ mặn rồi. Ta thậm chí còn phải uống thêm nước sau khi ăn đó...".

"Lẽ nào đồ ăn do ta nấu cũng quá mặn sao ?".

"Hoàn hảo. Không quá mặn. Không cần uống thêm nước sau khi ăn a.".

"Nhưng...".

"Nhưng cũng không cần phải dùng thêm gia vị hay nước chấm, haha !".

"Ngươi đúng là... ngươi ăn mặn một chút thì sợ bản thân mình sẽ "mặn" thêm sao, Nhạt Nhẽo vương tử ? Hay là ngươi buộc phải ăn nhạt vì lý do nào đó ?".

"Không a. Ta đơn giản thích và thoải mái khi ăn nhạt vậy thôi.".

"Còn nữa, ngươi không chịu ăn rau !".

Tiểu sư tử mặt mũi bí xị, biểu cảm là bất mãn toàn phần. Không rõ con mèo này đang làm trò gây sự chú ý hay thật sự giận lẫy hờn mác gì đó nữa.

"Không phải a !".

"Còn nói ! Ngươi rõ ràng là một con Dê không thích ăn cỏ. Lần nào chúng ta cùng đi ăn ngươi đều đem phần rau sống để ra một bên trước khi dùng bữa hết ! Ngươi cũng không thích ăn cá ! Con Dê nhà ngươi xem như vậy lại chỉ toàn thích ăn thịt. Còn thích ăn thịt hơn cả ta nữa đó !".

"Hiên Hiên ! Ta cũng không phải "chướng" đến vậy mà. Ngươi đừng giận.".

"Ta không có giận. Là lo lắng đó ! Ngươi làm việc ở nghị viện, sống ở Tần gia căn bản không có thời gian rỗi rãi để thư giãn hoặc tập thể thao, vốn đã thiếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và rèn luyện thể lực rồi. Chế độ dinh dưỡng lại tùy tiện như vậy... Ngươi bảo ta làm sao an tâm đây ? Ngươi xem, ngươi khi dùng bữa thì thường xuyên im lặng, ăn uống cũng rất chừng mực, nhìn sơ thì có cảm tưởng không hề gấp vội gì, ăn xong còn ngoan ngoãn thu dọn sơ, ta chưa từng thấy ai tự dọn dẹp phần ăn của mình gọn và sạch đến mức đó ! Nhưng nhìn kỹ, ngươi ăn một bữa không quá mười phút, so với người thường nhanh hơn rất nhiều, không phải sao ?".

"...".

"Bất luận là bữa to bữa nhỏ, ngươi chỉ mất từ bảy đến mười hai phút là dùng xong phần của mình. Không để ý sẽ không thấy bất thường. Để ý rồi liền thấy rất bất thường a. Không phải ăn quá ít thì cũng là ăn quá nhanh đó ! Rau với cá còn không chịu ăn nữa... Dù là ăn ở ngoài hay thức ăn ta làm, ngươi cũng không thích mấy món này.".

"Hiên, ta không muốn khiến ngươi lo lắng. Thật ra để "chiều" được ta thì rất khó, ta hoàn toàn không muốn ai gắng sức làm việc này. Lỗi không phải tại ngươi. Hệ tiêu hóa của ta không tốt, ta ăn rau sống, cà chua, dưa leo để lạnh hoặc không qua chế biến sẽ rất dễ bị đau bụng, hầu như mười lần như một đều vậy, bất kể là thức ăn dùng trong nhà hàng sang trọng đi chăng nữa. Thật ra cũng có những khi hiếm hoi không bị, nhưng rất ít. Vì lẽ đó ta không dám mạo hiểm... nhưng thức ăn do ngươi chuẩn bị ta có thể ăn được, chỉ là ta chưa quen nên không dám ăn nhiều thôi. Ngươi biết đó, mấy vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa thật không dễ chịu mà... Huống hồ có những lúc cần phải họp "nonstop" a, suốt mấy tiếng không thể ra khỏi phòng họp, ta không thể liều lĩnh được. Rau rủ qua chế biến, ví như các món luộc hay xào ta đều ăn được mà. Thật đó. Ta không có kén a. Ngươi đừng giận...".

Cảnh Dương bắt lấy bàn cánh tay Mẫn Hiên, lo âu lay nhẹ, nhẫn nại, thành tâm nhìn cô ấy, hy vọng nhận được ánh mắt hồi đáp. Tiểu sư tư hoang tâm phí sức vì mình, yêu thương mình rất nhiều, Cảnh Dương đương nhiên không thể không biết. Chỉ là mấy việc này trước nay cô đều cho là vặt vãnh, không đáng phải nói ra, nhất là khi bọn họ đâu dễ dàng tranh thủ được thời gian rỗi rãi để bên nhau, ăn uống không phải là chủ đề thiết yếu số một để đem ra luận bàn. Mà Cảnh Dương chưa từng hy vọng những người xung quanh, những người yêu thương cô phải đối đãi với cô đặc biệt chỉ vì điều kiện sức khỏe hay những yếu tố cá nhân của cô quá phức tạp, cần được quan tâm. Cô không hề muốn.

Ngày xưa là Khổng Nhã Khanh, bây giờ là Vương Mẫn Hiên. Có lẽ đúng như họ nói, khi yêu thương, sẽ tự khắc chú ý, ngươi muốn giấu cũng không thể giấu mãi được.

"Có gì mà giận chứ ! Ngươi không ăn được đồ sống thì sau này ta liền làm chín hết a. Ngươi thích rau xào, ta xào cho ngươi, nhất định phải ăn nhiều một chút !".

"Được, được. Ta sẽ ăn mà.".

"Còn cá thì sao ?".

"Ta không thích ăn cá cho lắm...".

"...".

"Nhưng ta rất thích vài loại cá sông a. Dù ta cũng không biết tên của chúng...".

"Không phải chứ Hoàng thượng ! Ta còn tưởng trên trời dưới đất cái gì ngươi cũng biết đó ! Ngươi thích ăn cá nào cũng không biết là sao ?!".

"Ta... uhm, không quan trọng ăn uống lắm. Xưa nay nếu không phải là K... uhm, Vĩnh Sâm và ngươi bỏ công chăm sóc thì trong nhà chuẩn bị thứ gì, quanh nghị viện tìm được thứ gì, trong hội nghị chiêu đãi cái gì...ta sẽ ăn cái đó a.".

"Được, lần sau ta sẽ mở đại tiệc cá. Một ngày chỉ toàn làm các món từ đủ loại cá sông. Ngươi không biết, không nhớ mình thích ăn gì thì ta sẽ thay ngươi nhớ ~".

"Ân...".

"Còn cá biển thì sao ?".

"Không thích bằng. Nhưng cũng được. Chỉ cần không còn mùi tanh, ta đều ăn được mà... không thích bằng thịt thôi a. Thịt rất dễ chế biến, cũng không mất thời gian khi nấu lẫn khi dùng...".

Ăn cá thật sự rất phiền a !

Cảnh Dương có chút ủ rũ cùng ấm ức, muốn phản kháng một tẹo. Cô không hề phiền lòng, nhưng có lẽ gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, người quá mực nghiêm túc như Tần Cảnh Dương lâu ngày gần gũi đứa nhỏ vô lề vô lối như Vương Mẫn Hiên ít nhiều cũng lây nhiễm vài tính cách, trong đó bao gồm cả bày ra biểu cảm đa dạng trên gương mặt và tỏ thái độ phản kháng với vài vấn đề nhỏ nhặt. Như vậy cũng tốt. Miễn cho kẻ nhạt nhẽo kia suốt ngày dùng một bộ mặt, một biểu cảm duy nhất nói chuyện với người ta !

"Còn gì nữa không ?".

"À, ta không ăn được cá ngừ. Tuyệt đối không.".

"Vì sao vậy ? Ngươi bị dị ứng ?".

"Uhm, thường thì những người bị suyễn sẽ hạn chế ăn hải sản vì một số loại protein bên trong chúng sẽ gây dị ứng hoặc phản ứng kích ứng những đợt hen suyễn. Nếu ta ăn một số món như cua hoặc tôm càng cũng sẽ bị ngứa ở trong vòm họng hoặc mũi chút ít, nhưng đại khái vẫn chịu được, không có trở ngại nào đáng kể, qua loa mà nói xem như không tính là dị ứng. Nhưng cá ngừ thì khác. Cơ thể ta đặc biệt mẫn cảm với nó. Nếu ta ăn phải, dù chỉ một chút thôi, sẽ có dấu hiệu shock phản vệ rất nhanh. Lúc đó hoàn toàn không thở được, đường hô hấp bị bóp nghẹt hoàn toàn, dù ta bị suyễn nặng đến đâu khi phát bệnh cũng không kinh khủng như vậy... Khi còn nhỏ phát hiện ra chuyện này cũng một phen sợ hãi mất hồn a... Rất may khi đó có Vĩnh Sâm và chú quản gia ở nhà...".

"Nghiêm trọng vậy sao ?!".

"Lúc đó phải gọi cấp cứu và tiêm thuốc ức chế dị ứng a.".

"Vậy người xung quanh, những ai chuẩn bị thức ăn cho ngươi đều phải biết việc này, bằng không...".

"Hiên, ngoài trừ ngươi, chú quản gia, Vĩnh Sâm và một người nữa... còn lại không ai biết. Ta hoàn toàn không muốn ai biết. Theo lý, mình dị ứng với cái gì thì nên nói với người xung quanh để họ thay mình chú tâm đề phòng. Nhưng người xung quanh ta, ngoài trừ bốn người kể trên ra, còn lại không thể dễ dàng tin ai được.".

.

"Ngươi thật thích ăn vặt !".

Cảnh Dương e dè nhìn đống bánh trái trên tay Mẫn Hiên, con người này bao nhiêu tuổi rồi ? Bụng lại bao nhiêu lớn a ? Làm sao chứa nổi ngần ấy thứ chứ !

"Đời người ngoài ăn uống, vui chơi, theo đuổi giấc mơ và ngươi mình thích ra thì đâu còn thứ gì khác thú vị nữa đâu a ?".

"Sư Tử, ngươi ném công việc đi đâu rồi ?".

"Nó nằm trong hạng mục "vui chơi" và "giấc mơ" đó ~".

"Hiên, công việc của ngươi rất nguy hiểm, có thể nào...".

"Hửm ?".

"Ngươi đừng chểnh mảng...".

"Uhm uhm !".

Cảnh Dương âu lo, lại ngập ngừng vì nhiều lý do không thốt ra phần còn lại của câu nói, nhìn người kia chăm chú ăn ngon lành mấy thứ đang cầm trên tay, trong lòng ngổn ngang tâm sự nhưng đành im lặng. Nói ra sẽ khiến cô ấy mất hứng, mà mình ngoài mấy lời thừa thãi này, dù lo lắng, sốt ruột cách mấy cũng chẳng vì người ta làm được việc gì.

"Ngon vậy sao ?".

"Uhm ~!".

"Lấy thêm của ta này !".

"Ban nãy ngươi còn bảo ta ăn quá nhiều !".

Mẫn Hiên vừa nhai, đôi môi vừa làm những biểu cảm kỳ quặc nhưng hết sức đáng yêu, cặp mắt to tròn, sáng ngời lém lỉnh chán ghét lướt qua người kia rồi lại liếc một cái.

"Ngươi vui vẻ là được.".

"Đương nhiên rồi ! Ta luôn vui vẻ a ~".

"Ngươi... sạm đi nhiều, cũng gầy đi nữa".

Cảnh Dương tần ngần ít lâu, rốt cuộc nói ra. Khi Mẫn Hiên cắm cúi ăn, ánh mắt cô luôn đặt lên người đó, nói xong rồi, người ta ngẩng lên nhìn thì kẻ ngốc này lại đem mặt giấu đi, hai mắt cứ nhìn xuống đất mãi không chịu ngước lên.

"Tiểu Thái Dương !".

Mẫn Hiên gọi, chuyển hết thức ăn sang một tay, tay còn lại áp lên gương mặt Cảnh Dương, đầu ngón tay chạm vào làn da mịn màng, hầu như lúc nào cũng man mát lạnh, nhẹ nhàng trìu mến xoa xoa.

Cảnh Dương trước hành động mật thiết giữa chốn đông người của Mẫn Hiên không bài xích, chung quy vẫn ngượng ngùng, do dự hồi lâu mới ngẩng lên, hướng người thương cười nhẹ. Hai mắt họ tương đối, yêu thương cùng cảm giác xót xa bất lực của đối phương đều thấy được trong ánh nhìn.

"Tiểu Thái Dương", biệt danh này của Tần Cảnh Dương chỉ những người cực kỳ thân thiết mới có thể gọi, nói quá lên, xem như những ai được cô ấy đồng ý mới gọi cô ấy như vậy mà thôi. Từ rất lâu rồi Tần Cảnh Dương trong mắt người khác không chút nào giống biệt danh "Tiểu Thái Dương". Cũng từ rất lâu rồi, cái tên Tần Cảnh Dương không gợi cho chúng nhân hình ảnh mặt trời nhỏ ấm áp, nó ngược lại trở thành danh từ ám chỉ ác ma, những thứ gắn liền với Tần Cảnh Dương đều trở thành đáng sợ đối với người khác.

Bọn hắn không biết Tần Cảnh Dương từng được gọi yêu là "Tiểu Thái Dương", cũng không biết dù "Tiểu Thái Dương" có lẽ chỉ còn sót lại vài phần gốc rễ trong con người này, nhưng điểm sáng nhỏ nhoi ấy vẫn luôn ở đó, vẫn luôn vì chính mình, vì những ai nó trân trọng, yêu thương mà tồn tại. Và có lẽ, chỉ những người đó mới thấy được điểm sáng nọ.

"Ta biết ngươi rất lo lắng.".

"...".

"Nhưng ta "nhập ngũ" từ trong bụng mẹ rồi a.".

"Hiên...".

"Vả lại, ẩm thực đường phố Hong Kong rất ngon, ta ăn bao nhiêu vẫn thấy thích. Trong quân ngũ không thể ăn thoải mái, về đến đây, ăn được mấy thứ này, trong lòng rất vui, giống như được tiếp năng lượng.".

"...".

"Quan trọng là... Hong Kong còn có ngươi nữa. Nguồn năng lượng này mới lớn a ! Ta cần nó nhất đó !".

"...".

"Cho nên bằng mọi giá, ta đều phải về. Vài ngày, vài tuần hay vài tháng, ta có thể đi rất lâu, nhưng bao lâu cũng không thành vấn đề. Ta đều sẽ trở lại tìm ngươi. Nhất định.".

"Đợi ngươi trở về, ta lại dẫn ngươi đi ăn. Ngươi thích thứ gì, chúng ta sẽ đi ăn thứ đó.".

"Tiểu Thái Dương, ta biết ngươi yêu ta mà ~!".

"Được dịp càn rỡ !".

"Ta yêu ngươi.".

.

Mẫn Hiên nghiêng đầu, tì cằm vào nắm tay đang cầm ngang đôi đũa dẹt bằng kim loại, vừa vui thích, vừa hiếu kỳ chăm chú ngắm nhìn Cảnh Dương đang không hay không biết gì trở thành "đứa nhỏ làm trò" trong mắt người khác.

"Tiểu Dương, không ngờ ngươi "lì lợm" vậy a !".

"Chuyện gì ?".

Cảnh Dương hơi chau mày, quay lại, nét mặt khó hiểu.

"Ta biết ngươi không thích ăn cà rốt, ban nãy dẫu đã dặn trước nhưng dường như phục vụ hoặc đầu bếp đều quên rồi, món cơm trộn này vẫn có cà rốt xắt sợi trong đó. Ta vốn muốn kêu họ làm lại, ngươi không chịu, sợ phiền người ta. Tiểu Dương a, ta còn tưởng ngươi ngoan ngoãn chịu thiệt cắn răng ăn cà rốt, ai ngờ được cà rốt đã xắt sợi trộn lẫn vào cơm ngươi vẫn "miệt mài" kiên quyết gắp ra đến sợi cuối cùng bỏ sang cái chén trống kia chứ ! Hoàng thượng a Hoàng thượng, rốt cuộc cà rốt đã đắc tội gì với ngài ? Nó đáng ghét vậy sao ? Hay là ngươi dị ứng với nó ?".

"Ta không thích, nếu không gây ảnh hưởng hay phiền ai khác, ta sẽ không ăn.".

"Vạn tuế gia, ngài quyết liệt thế ư ? Miễn không ảnh hưởng "đại cục", không thích sẽ không ăn sao ?".

"Không thích tuyệt đối không ăn !".

Cảnh Dương thản nhiên đáp, sau khi đã loại bỏ toàn bộ cà rốt ra khỏi phần cơm, cô đặt đôi đũa sang một bên, cầm muỗng, tiếp tục dùng bữa như thường. Thật ra, thời gian ngồi lọc sạch cà rốt ra khỏi cơm đã đủ để phần ăn này nguội hẳn rồi. Nhưng không thành vấn đề ! Hoàng thượng ngài đã nói rồi a. Không thích ngài sẽ không ăn. Đã muốn ăn, thì cơm nguội canh lạnh đều sẽ ăn. Thoải mái ăn.

"Vạn tuế gia, ngài đúng là "Dê không ăn cỏ" đó ! Người ta đều bị vẻ ngoài hiền lành, ít nói, khiêm nhường, đứng đắn của ngài lừa cả rồi ! Ai ngờ được ngài bướng bỉnh vậy đâu !".

.

"Leonce, hôm nay đến trễ vậy ! May mắn a, món ngươi thích ăn vẫn còn, vừa đủ cho hai người !".

"Cảm ơn ông chủ ! Cho bọn ta hai phần lẩu, của ta làm cay một chút, à không, càng cay càng tốt, phần của Vickie tuyệt đối đừng cay a.".

"Thế không được rồi. Chỉ còn một loại nước lẩu thôi, là loại cực cay ngươi thích đó tiểu tử.".

"Làm sao bây giờ ? Ông chủ, pha loãng ra được không ?".

"Không được, vậy chẳng còn ngon nữa. Mặt khác, pha thêm nước sẽ dư ra, ta lại muốn bán hôm nào hết hôm đó, không muốn để tủ lạnh sang hôm sau, khách dùng sẽ không ngon miệng. Ngươi thông cảm...".

"Ông chủ không cần ngại, cứ chuẩn bị cho bọn ta hai phần là được, cảm ơn !".

"Khoan đã ! Vickie, chẳng bằng thôi đi, chúng ta tìm món khác ăn. Cay thế này ngươi không tài nào ăn nổi đâu.".

"Ngươi rất thích món này. Hơn nữa chúng ta làm phiền ông chủ nãy giờ rồi, không thể cứ thế bỏ đi được, vậy không phải phép.".

"Nhưng...".

"Vào trong tìm chỗ ngồi đi. Ta ra ngoài một lát, khoảng mười phút sẽ trở lại.".

Mẫn Hiên vốn muốn nói thêm nhưng Cảnh Dương không cho cô cơ hội, vỗ nhẹ vào bàn tay cô, thứ lúc nào cũng tranh thủ cơ hội quấn quýt không rời với bàn tay của người kia, rồi bước ra khỏi quán, băng nhanh qua đường, đi khuất.

Tiểu sư tử ngồi bên bàn ăn, chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi lóng ngóng trông ra đường, sốt ruột muốn thấy người kia trở về. Mẫn Hiên chợt cảm thấy tính khí nóng nảy, trẻ con của mình có phần đáng ghét. Tiểu sư tử xưa nay vốn không hề ghi hiềm hay mâu thuẫn với bản thân, duy chỉ những lúc tính khí này liên lụy đến người thương, nó mới cảm thấy ray rứt. Mẫn Hiên nhìn nồi lẩu đã được dọn ra, hải sản rất tươi, nước lẩu thơm lừng, sóng sánh, không hề hoài nghi nó đậm đà và cay đến mức độ nào...

Khẩu vị của Tiểu sư tử hoàn toàn khác biệt với người cô ấy yêu. Mẫn Hiên là người có phổ "thức ăn yêu thích"cực kỳ rộng, không "nhạt nhẽo" quanh quẩn mấy món cố định, đơn giản như Cảnh Dương. Tiểu sư tử thích những món đa sắc đa vị, đặc biệt thích đồ chua và cay, cay đến vừa ăn vừa chảy nước mắt nước mũi tèm lem thì càng thích.

Khi chuẩn bị thức ăn cho cả mình lẫn Cảnh Dương, ở phương diện tính món và nêm nếm làm sao cho cả hai đều cảm thấy thoải mái là chuyện khá nhức đầu. Thật ra bỏ thêm công sức thì mọi thứ đều sẽ ổn thỏa thôi, nhưng để cả hai cùng ăn được món họ thật sự thích thì không còn cách nào khác trừ... nấu cả hai món và nêm nếm theo hai kiểu.

Không đến mười phút sau, Cảnh Dương đã quay lại cùng một gói đồ trong tay, dường như mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô ấy nói vài câu với chủ quán, nhận được vài cái gật đầu và nụ cười xuề xòa từ ông ấy rồi mới bước vào.

"Gì vậy a ?".

"Đoán thử xem !".

Cảnh Dương cười, lấy thứ đó ra khỏi bao nilon, mở nắp, đồng thời chuẩn bị chén đũa ăn lẩu.

"Ăn thôi !".

"Yogurt ?! Ngươi mua cả hũ to thế làm gì ? Tận nửa ký !".

Mẫn Hiên ngạc nhiên, vẫn chưa chịu động vào thức ăn, chăm chăm nhìn con người kỳ quái trước mặt. Không ngoài dự đoán, cô ấy chỉ vừa nhấp một muỗng, duy nhất một muỗng nước lẩu thôi, mặt lập tức đỏ au, nước mắt nước mũi đều chảy xuống, môi sưng lên và ho liên tục mấy cái vì bị sặc bởi vị cay nồng của ớt.

"Là dành cho những lúc thế này đó.".

Cảnh Dương nói bằng ngữ âm hết sức méo mó do bị gián đoạn bởi cái nghẹn và những tràng ho, tay vội vàng múc muỗng yogurt to cho vào miệng, ngậm ít lâu rồi nuốt xuống.

"Khi ăn cay uống nước sẽ không hiệu quả bằng uống sữa hoặc ăn yogurt, vị béo của sữa sẽ trung hòa vị cay nhanh hơn...".

"Con người này thật là... ! Ta lần đầu gặp kẻ cứng đầu còn quái dị như ngươi đó ! Không ăn nữa, chúng ta tìm thứ khác. Ngươi sợ phí của phí công, sợ phiền hà phật lòng ông chủ thì ta cho gói toàn bộ đám này về để tủ lạnh, từ đây tới mai ta sẽ xử lý hết thôi !".

Mẫn Hiên nóng ruột, vừa nói vừa nhanh tay thu dọn đồ đạc, vốn định quay sang gọi chủ quán hoặc người phục vụ nhưng Cảnh Dương bắt lấy tay cô, cương quyết ngăn lại.

"Đi đâu chứ ? Ngươi còn chưa ăn ! Đi công vụ suốt mấy tuần, trở về chẳng phải rất muốn ăn món này a ?".

"Không muốn ăn nữa ! Không muốn ăn nữa ! Ngươi cũng cần ăn tối ! Chưa có gì vào bụng, giờ còn muốn ăn uống kiểu kỳ quặc này ! Ngươi rõ ràng ăn không được cũng không thích ăn, còn ngoan cố ! Không cần chiều lòng ta a, ăn không được là ăn không được, không sao hết...".

"Ai bảo ta không thích ? Chẳng phải đã nói ta không thích thì không ai ép được sao ?".

"Nước mắt nước mũi lem nhem rồi vẫn nói cứng...".

"Ta không ăn cay được cũng không thường xuyên ăn cay, nhưng ta thích vài món cay đó. Ngoan, ngồi xuống ăn đi mà ~!".

"Vickie !".

Mẫn Hiên xiêu lòng, lí nhí gọi tên người kia, biểu thị sự bất lực cùng xót xa. Cảnh Dương cứ một bên ăn lẩu, một bên liền phải múc yogurt ngậm trong miệng rồi nuốt xuống liền ngay sau đó, không chỉ mặt, mũi mà trên trán cũng toát đầy mồ hôi rồi. Bộ dạng luộm thuộm, lọng cọng, có phần hài hước này cực kỳ khó bắt gặp, nếu không muốn nói là hầu như chẳng thể thấy được ở người này. Một tay Cảnh Dương vừa gắp thức ăn, rồi buông đũa xuống để cầm muỗng lên múc yogurt, tay kia vẫn như trước nắm lấy tay Mẫn Hiên, thậm chí giữ cho hai cẳng tay họ luôn áp vào nhau, sợ con sư tử nhỏ vì ngại, vì lo cho mình lại bỏ qua nhu cầu, sở thích của bản thân, chạy ra khỏi quán không chịu ăn nữa.

Hai người họ ngồi cạnh nhau, lại có bàn ăn che khuất, vậy nên Cảnh Dương không sợ mấy cử chỉ thân mật hiếm hoi xuất hiện giữa họ ở nơi công cộng bị người khác nhìn thấy. Bất luận vất vả thế nào, ăn hai món bằng cả đũa, muỗng và một cái muỗng khác nhưng chỉ có thể dùng một tay, một món vừa nóng, vừa cay nồng, món kia thì lạnh, có chút ngọt, chút béo, mồ hôi nhễ nhại khắp đầu, mặt, lưng, cả lòng bàn tay nữa... Cảnh Dương vẫn không bỏ cuộc.

Mẫn Hiên đôi lúc không tự chủ, đôi lúc lại cố ý nhúc nhích, bàn tay bị người kia nắm lấy vừa cục cựa chút đỉnh liền bị cô ấy ghìm lại. Sao chứ ? Động vật ăn cỏ này kiên quyết làm đến cùng a ? Bất quá, tiểu sư tử không hề nghĩ đến "đào tẩu", chẳng qua tà ác, xấu tính muốn xem phản ứng của người kia mà thôi, xem xem... rốt cuộc kẻ đó bướng bỉnh, lì lợm tới nhường nào...

Tiểu sư tử nhìn người bên cạnh mình đang ngốc nghếch "cắm đầu vào tường" thử thách giới hạn bản thân, vừa muốn cười, vừa muốn mắng, lại vừa cảm động muốn ôm vào lòng yêu thương. Mẫn Hiên từng thấy lạ vì trong tủ lạnh ở căn hộ lúc nào cũng chứa vài lốc Yogurt vị cơ bản. Cô biết rõ Cảnh Dương không mấy hứng thú với đồ ngọt như bánh, kẹo, kem và yogurt... Con người khô khan này hầu như không có xu hướng dùng món tráng miệng nếu không phải được hay bị kẻ khác chuẩn bị sẵn rồi đem tới trước mặt. Bây giờ đã biết đống yogurt đó rốt cuộc được sử dụng vì mục đích gì rồi...

Căn hộ đó gần đây ngoài cô và Cảnh Dương ra không còn ai lui tới hay lưu lại. Nếu Mẫn Hiên đoán không sai, mấy lốc yogurt đó phần lớn là vì những dịp giống thế này mà chuẩn bị. Cảnh Dương là người tinh tế, lưu tâm tới những ai cô ấy yêu thương dù là những điểm nhỏ nhất thuộc về họ. Dẫu Mẫn Hiên sau khi phát hiện ra người mình yêu ăn cay quá kém, nếu không muốn nói là một chút cũng không ăn được, thì đã không nấu những món cay nữa, nhưng Cảnh Dương luôn biết người kia thích nhất là những món ăn như thế nào...

Mẫn Hiên thừa nhận mình lúc này lại thích sự cố chấp của Cảnh Dương, dù là ngốc nghếch cố chấp vẫn thích, rất thích. Mẫn Hiên thừa nhận... bản thân thật hy vọng người đó sẽ cứ như thế này cố chấp yêu mình.

Rốt cuộc hai đứa trẻ lớn xác sau khi ăn no nê buộc phải gọi taxi về nhà, đơn giản vì không tài nào cuốc bộ nổi nữa. Thật ra chỉ có người luôn được nhìn nhận là mẫu mực, chững chạc đi không nổi thôi, nhưng như thế cũng đủ để gọi taxi rồi.

Vừa mở cửa căn hộ, Cảnh Dương liền men vào tường, liêu xiêu mò đến cái ghế gần nhất, ngồi phịch xuống, một tay gác lên thành ghế, tay kia buông xuôi, ngửa đầu thở dài. Cô chưa bao giờ ăn no đến đi không nổi như vậy, vừa ngồi xuống đã thấy bụng căng tròn, ễnh ra, thật xấu hổ !

Mẫn Hiên bước theo sau, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cảm thấy có phần lạ lẫm, rất buồn cười, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác ấm lòng, hạnh phúc.

"Hoàng thượng, ăn quá no sẽ rất khó chịu đó. Lần sau đừng như vậy nữa.".

Tiểu sư tử đến gần, từ từ cúi người xuống, trìu mến nhìn người kia rồi ngồi xuống sàn, bên cạnh cô ấy, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Ban nãy ăn ngon miệng không ?".

Bàn tay Cảnh Dương chạm vào gò má Mẫn Hiên, âu yếm vuốt.

"Ngon. Rất ngon. Ăn rất vui vẻ.".

Mẫn Hiên gật đầu liền mấy cái, cười đến rạng rỡ, bộ dạng trông ấu trĩ, khờ khạo nhưng rất sung sướng, giống trẻ con được quà.

"Vậy tốt rồi.".

Cảnh Dương hiền hòa mỉm cười, khó nhọc chuyển mình để tìm tư thế ngồi thoải mái hơn, nhưng căn bản cái bụng no căng khiến cô dù đứng hay ngồi như thế nào cũng rất khó chịu. Ăn quá no thật tai hại mà !

Mẫn Hiên chồm dậy, đừng khom lưng, đem mặt mình tiến đến sát bên Cảnh Dương, rất ôn nhu nhưng không chút che đậy ý đồ.

"Hiên, ta chưa...".

Hôn.

"Lát nữa tắm rửa, đánh răng sau vẫn được. Không ngại.".

"...".

"Vẫn không chịu mở miệng nói yêu ta sao ? ".

"...".

Cảnh Dương cười khổ, cúi đầu, tì hờ trán vào bờ vai Mẫn Hiên, rướn người ôm lấy cô ấy.

Tiểu sư tử đã quen với sự trầm lặng này, cũng quen nốt với tính cách cứng đầu cứng cổ cứng miệng của người thương, hỏi như thế chẳng qua để trêu chọc, đồng thời tỏ ý vòi vĩnh vô hại, chứ không nhất thiết phải nhận được hồi đáp.

"Tiểu Thái Dương ngươi giỏi lắm. Không ngờ có ngày ta lại yêu cái lì lợm, bướng bỉnh đó của ngươi.".

Ánh trăng ngoài cửa sổ nhè nhè phủ lên hai người bọn họ.

.

Em hỏi tôi yêu em sâu đậm đến nhường nào ? Tôi yêu em nhiều đến bao nhiêu ?

Tình cảm tôi dành cho em là chân thật, tình yêu tôi dành cho em là chân thật

Có ánh trăng kia nói hộ lòng tôi.

Em hỏi tôi yêu em sâu đậm đến nhường nào ? Tôi yêu em nhiều đến bao nhiêu ?

Tình cảm tôi dành cho em luôn kiên định, tình yêu tôi dành cho em không thay đổi

Có ánh trăng kia nói hộ lòng tôi.

Em hỏi tôi yêu em sâu đậm đến nhường nào ? Tôi yêu em nhiều đến bao nhiêu ?

Em hãy suy ngẫm một chút, hãy tìm hiểu một chút...

Có ánh trăng kia nói hộ lòng tôi.

.

"Marvis, ta thật hy vọng, rất hy vọng cô ấy có thể cố chấp, ngang bướng như vậy mà yêu ta... ".

Mẫn Hiên co rúc người, nước mắt cứ vậy trào ra thật nhiều, mười ngón tay đan chặt vào nhau, siết, cô há miệng cắn mấy khớp ngón nhô lên, cốt không muốn bản thân khóc thành tiếng...

Cái cố chấp không thể thu phục của Tần Cảnh Dương... rốt cuộc không dùng để yêu một người. Rốt cuộc không dùng để cùng họ đi đến cuối con đường.

Giữa hai ta chẳng hề có một mối quan hệ rõ ràng

Không có quyền được giữ lấy đối phương

Chỉ vào lúc bình minh giao với đêm tối

Mới có chút khoảnh khắc giao nhau mỏng manh

Ngày và đêm chỉ có thể luân phiên thay đổi chứ không thể thay thế lẫn nhau

Chẳng thể nào tưởng tượng ra thế giới của đối phương

Nên chúng ta nhất định cố chấp đứng ở phía của mình

Cho đến khi mỗi người ở một thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: