Part 6

Vương Mẫn Hiên ngồi bó gối trên sàn, lưng tựa cửa, mái tóc dài buông xõa, gương mặt phảng phất buồn, đôi mắt hướng xuống đất, nhưng lại nhìn đến khoảng không xa xăm nào đó không ai biết được.

Đây, là chủ nhân của Nidavellir.

"Khuya rồi, người không muốn ngủ sao ? Ba chân bốn cẳng hộc tốc chạy về từ rừng Amazon, không chợp mắt cũng không ngả lưng nghỉ ngơi a...".

"...".

"Leonce, Stephane không sao hết. Đêm nay có quá nhiều việc xảy ra, cô ấy mệt mỏi không muốn nghĩ thêm gì nữa. Qua vài ngày sẽ chịu gặp ngài, nói chuyện với ngài thôi. Stephane không giận ai lâu a.".

"Ta biết.".

"Vậy...".

"Marvis, ban nãy ta nhìn thấy người kia...".

"...".

"Cô ấy đứng trước quán ăn bọn ta vẫn thường cùng nhau lui tới.".

"Leonce...".

Marvis đương nhiên biết Leonce nếu không phải vì chuyện liên quan đến gia đình hoặc liên quan đến Victoria nhất định sẽ không bất chấp mọi thứ, lập tức quay về Hong Kong. Nhưng mọi người ở Nidavellir không ai hỏi đến lý do của sự trở lại đột ngột này. Phàm là quân nhân với nhau, đánh nhau vài trận không hề là vấn đề. Cái đáng nói ở đây là những lời Leonce đã thốt ra vào hôm đó. Đành rằng ai cũng hiểu nguyên nhân của hành động nông nổi ấy là gì, nhưng không vì lẽ đó mà họ không bị tổn thương.

Muốn giải quyết hậu quả này, chỉ có thể là đích thân Leonce đi hòa giải, chân thành xin lỗi từng người mà thôi. Tuy nhiên, hiện tại Leonce đang rối bời, cô ấy không thể nhất thời đối mặt với quá nhiều thứ cần phải nhìn nhận lại và bỏ công sức ra chữa sai được... Không phải không muốn mà là làm không nổi. Vì việc này, trở về Nidavellir, Leonce giống như rơi vào bầu không khí nặng nề, bề ngoài yên ả, bên trong căng thẳng, ai ai cũng có xu hướng tạm thời né tránh không tiếp xúc nhiều, hoặc nếu buộc phải đối diện cô ấy thì hành xử sẽ khiên cưỡng...

Leonce không thể không đoán ra hiện trạng này, thế mà vẫn nhất mực quay về Hong Kong, chấp nhận chịu đựng đủ loại sức ép, bao gồm cả dằn vặt bản thân...có lẽ chỉ vì muốn lần nữa được nhìn thấy một người.

"Cô ấy đã có được cái cô ấy muốn. Thật ra là chưa, nhưng cũng sắp rồi. Kết quả bầu cử sẽ rất nhanh được công bố, ta không nghĩ ai khác sẽ ngồi vào chiếc ghế đó ngoài trừ cô ấy. Vickie... Tần Cảnh Dương thật sự là người giỏi giang, mưu lược, còn có...lãnh tâm.".

"...".

"Trên đời này, ai tàn nhẫn hơn, ai tuyệt tình hơn, người đó sẽ thắng, không bằng cách này thì bằng cách khác. Cô ấy đã thắng ta rồi. Không phải chỉ một lần.".

"...".

"Suốt mấy tháng qua, mỗi ngày ta lại sống như một con người hoàn toàn khác. Có hôm thức dậy, khi mơ màng chưa tỉnh ngủ trong đầu ta lại vang lên tiếng gọi "Vickie"... và rồi chợt nhớ ra là mọi thứ đã kết thúc rồi, không giống như trước, khi người đầu tiên ta nghĩ đến lúc thức dậy là cô ấy, người cuối cùng khiến ta mỉm cười trước khi nhắm mắt ngủ cũng là cô ấy... Cảm giác đó rất cay đắng... rất đau đớn, Marvis. Ngươi vẫn nằm đó, mắt ngươi càng nhìn rõ thì hình ảnh đẹp đẽ của cô ấy càng mờ dần rồi tan biến... đến khi mắt ngươi cũng mờ đi vì nước mắt cứ thế chảy xuống. Ngươi nằm đó, ngày mới của ngươi khởi đầu bằng cảm giác khốn khổ bất lực, tấm thân cũng chẳng muốn nhấc lên, nhưng ngoài kia, mặt trời vẫn mọc, cuộc sống vẫn diễn ra.".

"...".

"Cũng có những hôm, ta cố gắng moi hết mọi ngóc ngách trong ký ức của mình, gom góp những ý nghĩ tiêu cực nhất trong đầu mình, dung túng cho cái tự tôn bị tổn thương triệt để, cho nỗi đau trong lòng... để căm ghét, để hận cô ấy. Ta nói với chính mình, Tần Cảnh Dương ngay từ đầu không hề thích ngươi, không hề yêu ngươi, không một chút nào ! Xuất thân, tính cách, lối sống, cách cô ấy hành xử mỗi ngày, quá khứ của cô ấy... ngươi đâu phải không biết ?! Một người như vậy căn bản chẳng thể nào để ý tới người như ngươi, Vương Mẫn Hiên ! Ngươi đâu phải loại đàng hoàng, truyền thống, gia giáo tử tế, cư xử nhã nhặn, đâu phải người tài hoa, yêu thơ ca, giỏi đối đáp. Ngươi càng không phải loại khiêm tốn, quy củ, chững chạc. Ngươi còn có thân phận mờ ám, còn có cái sai quá lớn là không hề thành thật ! Tần Cảnh Dương không hề ngu si ! Cô ta không thể không biết ! Ngươi còn cố tình để cô ta biết, còn khờ dại nghĩ khi cô ấy biết ngươi thực sự là ai, khi cô ấy biết ngươi yêu cô ấy đến nhường nào, bằng cách này hay cách khác, bằng phép lạ nào đó, đoạn tình cảm này có thể tiếp tục... Hoang đường !".

"...".

"Ta nói với chính mình, Tần Cảnh Dương xưa nay chỉ yêu chính bản thân cô ấy thôi. Hahaha, vì sao cô ấy ở bên ta, chấp nhận để ta gần gũi, mặc nhiên cho phép ta làm mấy trò tình tứ, càn rỡ, mặc nhiên tiếp nhận toàn bộ những thứ gì ta mang lại ? Marvis, chúng đều miễn phí mà...! Bỗng dưng từ đâu rớt xuống đứa ngốc tò tò chạy theo ngươi, tìm đủ mọi cách tiến lại gần ngươi, lắng nghe ngươi, cảm thông cho cái tư tâm rối rắm, phức tạp, cảm thông cho đa đoan của ngươi, cho tội lỗi của ngươi, vỗ về cái cô đơn suốt bao nhiêu năm... đứa ngốc nó tình tình nguyện nguyện làm hết tất cả, cũng chẳng hề đòi hỏi ngươi cái gì, thậm chí nó còn phô bày khuyết điểm của nó trước mặt ngươi, thậm chí còn ẩn ý chỉ điểm luôn cho ngươi điểm chí mạng trên người nó là ở đâu... Ngươi cái gì cũng không mất, ngươi cái gì cũng có được, ngươi ngu hay sao lại bỏ qua ? Kẻ khác cam tâm tình nguyện muốn chết, tự mình đâm đầu vào vách đá, một chút tội lỗi cũng không tính lên đầu ngươi. Ai yêu nhiều hơn, kẻ đó định sẵn phải thiệt thòi. Tần Cảnh Dương từ đầu tới cuối không mất cái gì, còn ta thì chấp mê bất ngộ, bao nhiêu thứ liền thân đều không tiếc. Là ta tự tìm chết...".

"...".

"Một Khổng Nhã Khanh xuất thân cao quý, một Khổng Nhã Khanh tài hoa, mỹ mạo, tri thư đạt lễ, biết tiến thoái tùy lúc, biết cân nhắc, còn rất dịu dàng, phong nhã... Một Khổng Nhã Khanh chiếm được toàn bộ yêu thương cùng hối tiếc của Tần Cảnh Dương suốt bao nhiêu đó năm... Đổi lấy kết cục là thập tử nhất sinh trước mũi xe... rồi cuối cùng bị vứt bỏ. Đời người phụ nữ còn có thể hy sinh thêm thứ gì nữa cho tình yêu đây ? Ta thật không nghĩ ra đó Marvis. Ta thừa nhận ta từng ghen tị, từng khó chịu khi phát hiện ra trong căn hộ của Tần Cảnh Dương có một nơi chỉ dành riêng cho Khổng Nhã Khanh, bất kỳ ai cũng không thể xâm phạm. Ta thừa nhận ta rất khó chịu khi nơi đó vẫn luôn được giữ gìn sạch đẹp, tiện nghi, rất khó chịu khi nghĩ đến Khổng Nhã Khanh muốn đến liền có thể tùy tiện đến, muốn lấy thứ gì đi cũng không ai có thể cản. Nhưng ta không phải không khai thác được chút an ủi từ việc biết được quan hệ của hai người bọn họ. Ta khờ khạo nghĩ, nếu Tần Cảnh Dương có thể yêu Khổng Nhã Khanh sâu đậm như vậy, cô ấy cũng có thể yêu một nữ nhân khác... cũng có thể vì một nữ nhân khác... là ta đây... quan tâm, lo lắng, ôn nhu, dịu dàng... có thể vì tình yêu... vì ta mà tranh đấu. Nhưng mà ta lầm rồi. Đến Khổng Nhã Khanh còn bị vứt bỏ thảm hại như vậy, ta thì sá gì ? Đoạn tình cảm ngắn ngủi này so với hai mươi năm hy sinh của Khổng Nhã Khanh lại chẳng sá gì...".

"...".

"Ta nói với bản thân, tỉnh ngộ đi, Tần Cảnh Dương là người không biết yêu thương cũng không muốn yêu thương ai khác. Cô ấy chỉ muốn nhận chứ không muốn cho. Cô ấy đồng thuận cho sự lập lờ của một mối quan hệ, cô ấy hưởng thụ hy sinh của kẻ khác. Đáng tránh là kẻ ngốc trên đời này nhiều vô số, một lũ biết chết vẫn lao vào, trong giây phút bị quyến rũ, mê hoặc bởi gương mặt vô cảm đó, bởi nỗi buồn vô biên và những câu nói trữ tình, bởi sự bí ẩn...bởi những suy nghĩ khi gần khi xa... Bọn họ, bao gồm cả ta, đều đã hoang tưởng về khả năng của bản thân cũng như vị trí của mình trong lòng người kia. Bọn ta đã nghĩ có thể đem toàn bộ những gì thuộc về mình ra để đánh cược, có thể dốc hết lòng, làm hết sức để yêu thương, để ở bên người này, để giúp cô ấy tốt hơn, đã nghĩ rằng cô ấy xứng đáng có được tình cảm, có được hạnh phúc ở cuối con đường... Nhưng bọn ta sai rồi, bọn ta chẳng đủ sức, cũng không có vị trí, quyền hạn gì. Mà Tần Cảnh Dương càng không phải là mẫu người để yêu thương... Người ích kỷ như vậy không đáng được yêu thương. Ta bơm những suy nghĩ đó vào đầu mình để có thể hận, để có lý do rõ ràng để giải thích vì sao cô ấy nhất định phải tổn thương ta đến mực này, để... hận được, cũng buông bỏ được.".

"Leonce, trong lòng người rất đau, nhưng người căn bản không hận được Victoria, hà cớ gì phải làm khổ mình chứ ? Làm đủ mọi cách để hận người mình yêu nhất thì người đầu tiên nhận toàn bộ thương thấu cùng giày vò chính là bản thân mà thôi... Huống hồ...".

"Ta cố gắng, rất cố gắng đến gần cô ấy... rồi ta lại để cô ấy đến gần mình, tiến vào lòng mình, ta để cô ấy thấy được tính cách của ta, nỗi sợ của ta, nỗi ám ảnh của ta, thấy được điểm yếu chí tử của ta... Ta từng rất hạnh phúc khi biết được rằng Vickie hiểu mình, yêu thương mình, quan tâm mình, dù im lặng vẫn chăm sóc mình theo cách riêng... Và rồi ta bàng hoàng bởi vì cô ấy quá hiểu mình. Marvis, ta có cảm giác mình bị trói căng tứ chi vào một tấm ván, cô ấy bước đến trước mặt, chạm vào ta và cứ thế găm từng mũi dao vào từng tử huyệt của ta. Xoáy. Ta nhìn người mình yêu nhất làm đủ mọi cách để tổn thương mình, bất kể mình khóc lóc, van xin, hoảng loạn, thậm chí là muốn trốn chạy... cô ấy vẫn giữ ta ở lại, vẫn bắt ta phải nghe hết, nhìn hết. Những câu nói đó... những ánh mắt và biểu cảm đó... cứ hiện ra trước mắt ta... từng mũi từng mũi dao găm vào người ta. Và rồi cô ấy đẩy ta xuống sông. Ta bị ghim chặt trên tấm ván với bao nhiêu con dao cắm trên người, một thân máu me, không thể giãy giụa, cứ thế chìm xuống dòng nước... ta chỉ có thể khóc thôi Marvis. Tại sao tàn nhẫn như vậy ? Không yêu không thương cũng được... coi như ta chỉ là người cô ấy từng quen, từng kết bạn... không yêu không thương ta cũng đành chịu thôi, ta có thể làm gì ? Lẽ nào ta đắc tội khiến cô ấy nhất định phải đối xử với ta như thế mới hả dạ ? Lẽ nào hận ta đến vậy sao...?".

"...".

"Ta nhìn người ta yêu nhất nói với ta đã từng có gì đó với ta, nhưng rồi đã dẹp bỏ, bởi vì ta cái gì cũng sai. Ta nhìn người ta yêu nhất từng chút từng chút không còn yêu ta. Ta nhìn người ta yêu nhất, không màng là phải dùng tới thủ đoạn gì, lời nói cay độc, tàn nhẫn nào, đẩy ta vào đường cùng, giống như ta không chết tâm, cô ấy sẽ không vui lòng, sẽ không dừng lại...".

"...".

"Ta khóc lóc chạy đi tìm kẻ khác, nói với họ đó không phải là Vickie của ta, đó không phải là Tần Cảnh Dương ta biết, không phải là Tiểu Dương ta yêu... Ai đó đã bắt người ta yêu đi mất rồi. Ai đó đã làm gì cô ấy... Cô ấy nhất định sẽ không đối xử với ta như vậy đâu... Họ nói...".

"...".

"Họ nói, Leonce a Leonce, Vương Mẫn Hiên a... từ đầu tới cuối cô ấy vẫn là Tần Cảnh Dương. Đó chính là Tần Cảnh Dương. Đó đích thị là Tần Cảnh Dương. Chỉ có ngươi từ xưa tới nay không hay không biết, hoặc là tự chọc mù mắt mình mà thôi.".

Marvis nghe đến đây cảm thấy quá tải. Chính mình là máy móc, không có tình cảm, buộc phải nghe mấy lời này còn ngột ngạt. Leonce là người chí tình chí nghĩa, là thiếu niên cảm tính, nhân ái, nồng hậu, bất kể hoàn cảnh sống khắc nghiệt đã ảnh hưởng ít nhiều đến nhân cách sơ khởi của người này, thì với Marvis, Leonce vẫn là đứa nhỏ hiền lành, tốt tính, rất quan tâm cũng rất biết quấn quýt, chăm lo cho người khác. Sở dĩ Richard và Stephane có thể cùng nhau đứng dậy, từ đống đổ nát chìm trong biển máu tìm lại chính mình, dựng lại cơ nghiệp của gia tộc, dĩ nhiên dựa vào tố chất của chính họ, nhưng bên cạnh đó còn có điểm tựa tinh thần là Leonce.

Người khác không hiểu chuyện, chỉ nhìn thấy Leonce là con mèo nhỏ thích quấn người, thích gây sự, dường như việc lớn bé trong nhà đều do Richard và Stephane chia nhau gánh vác, nhưng thực sự không phải như vậy. Leonce có nghĩa vụ và trách nhiệm của riêng cô ấy, cũng có phẩm chất của riêng cô ấy, thứ này, cả Richard và Stephane không có, và những việc đó, Richard cùng Stephane cũng không thể làm. Những chuyện không ai biết đến về nhà họ Vương và gia tộc Ficquelmont thì rất nhiều, nhất thời không thể kể. Nhưng một người luôn bị đánh giá sai là Leonce có thể có được trái tim của Victoria, có thể khiến cô ấy vì con Sư Tử vô lề vô lối, trẻ người non dạ này động lòng, khiến cô ấy hạnh phúc có, đau đớn có, tin tưởng có, sợ hãi có... thì người như vậy xứng đáng được một lần nữa nghiêm túc nhìn nhận lại.

Leonce không phải chỉ là trẻ con, cũng không phải chỉ là thiếu chủ hay người thừa kế được định sẵn. Leonce là con gái của Richard, là cháu nội của Henry, là kỹ sư, người làm ra những món vũ khí cực kỳ độc đáo với uy lực khủng khiếp, có thể xem là bảo vật riêng, là tinh hoa kỹ thuật chỉ thuộc về gia tộc Ficquelmont. Leonce còn là một người lính đã lăn lộn trên rất nhiều chiến trường, không ngại ngần vào sinh ra tử, kề vai sát cánh cùng đồng đội, mặc bom đạn mà dũng tiến...

Chỉ là Leonce luôn làm mọi thứ mà cô ấy có thể để khiến người cô ấy yêu thương vui vẻ, khuây khỏa, khiến họ hạnh phúc. Leonce là người được họ tin tưởng để giao ra phần tư tâm mềm yếu, là người luôn kiên nhẫn chờ đợi dù bản tính vốn dĩ nồng nã, nóng vội, là người luôn đầy ắp yêu thương, quan thiết và dịu dàng... Leonce luôn vui vẻ. Nhưng không có nghĩa chủ nhân không cần được lắng nghe. Sai là sai. Đúng là đúng. Không thể vì sai phạm của Leonce mà phủ nhận tất thảy những gì cô ấy đã làm đúng hay cố gắng làm đúng.

Mười hai năm rồi, trong lòng Leonce vẫn chưa thể giải quyết được đống ngổn ngang đó. Leonce là người duy nhất sống sót kỳ diệu trong vụ thảm sát, đây là phúc, cũng là họa. Sống được thì rất tốt, nhưng nếu ngươi là người duy nhất sống sót, sinh mạng của người được đổi bằng sinh mạng của rất nhiều người ngươi yêu quý, ngươi cảm thấy như thế nào ? Cố tình bao nhiêu năm qua Leonce vẫn là con Sư Tử vui vẻ, không phải cô ấy sống giả dối, từ chối thừa nhận quá khứ, nhưng cách Leonce đối mặt với nó cũng rất khác... Bao nhiêu năm qua Leonce vẫn giữ cho trái tim và tâm hồn của Richard cùng Stephane một điểm tựa, điểm tựa đó được cô ấy ngày ngày bồi đắp. Stephane và Richard là rường cột, là tường thành, Leonce là vôi vữa, xi măng, là chất kết nối, là linh hồn của khối đồ sộ đó...

Mười hai năm rồi, Leonce chưa từng khóc nhiều như vậy. Có lẽ cũng vì trong những năm tháng đó, chưa từng có ai khiến Leonce thật sự động lòng, thật sự nhìn nhận đây là đích đến mà cô ấy muốn, là người mà cô ấy khao khát được yêu thương, được ở bên... Chưa từng có ai cho Leonce đủ tin tưởng để giao ra toàn bộ yếu đuối và trông mong...

Victoria đã làm được. Đồng thời cũng là người duy nhất, sau ngần ấy lâu, lần nữa đẩy Leonce xuống vực sâu, khiến sư tử nhỏ dẫu sống, nhưng sống không bằng chết.

"Ta đã luôn hỏi "Tại sao" suốt mấy tháng nay rồi... Không biết là do quá đau nên ta không cam tâm... hay còn do điều gì khác. Nhưng Marvis, Khổng Nhã Khanh chờ tám năm không có câu trả lời. Có lẽ bọn ta đều vĩnh viễn không nhận được câu trả lời.".

"...".

"Đối với người mình yêu, à không, ta nói nhầm đấy...".

"...".

"Đối với người yêu mình nhất, đối xử tử tế với mình, dù muốn ra tay hạ sát, lẽ nào cũng không thể cấp cho họ lý do, lời giải thích rõ ràng hay sao ?".

"...".

"Ta không biết mình làm sai chuyện gì để phải bị đối xử như vậy...".

Marvis nhìn Leonce, quả thật không nhìn ra con sư tử nhỏ luôn hoạt bát, vui tươi của ngày nào. Gương mặt đó toàn là nước mắt, toàn là đau đớn, là uất nghẹn không thể giãi bày. Đường đường là chủ nhân của Nidavellir lại ngồi bó gối khóc đến khắc khoải vì một người. Chiến trường sinh tử đều đã trải qua, cảnh mất mát, đau thương nào lại không từng chứng kiến ? Nhưng có lẽ, sự chia ly với người mình yêu nhất vẫn là vết cắt sâu nhất, hiểm nhất mà bất kỳ ai đều sẽ vì nó thúc thủ, không dễ gì gượng dậy hay bình phục trong thời gian ngắn được...

"Cũng có những ngày, ta cảm thấy rỗng tuếch, giống như không hề bị thương tổn gì, cũng chẳng vì cô ấy mà vấn vương nữa. Xem như đây là nghiệt duyên, đoạn tình cảm định sẵn phải chết yểu, chưa kịp thành hình trọn vẹn đã yếu ớt lụi tàn, không thể nào có kết cục. Xen giữa đôi bên có quá nhiều cản trở, quá nhiều khó khăn, còn có cái tôi của mỗi người, mà tình yêu... haha, thì không đủ lớn. Cô ấy ở Hong Kong, ở Tần gia, ở Nghị viện làm Tần Cảnh Dương, làm đại tiểu thư lèo lái Tần gia đảng, làm thượng nghị sĩ uy quyền, đa đoan. Ta ở nơi ta thích, Hong Kong cũng được, không phải Hong Kong cũng được, làm Vương Mẫn Hiên như ta muốn, tự do như ta muốn, bay nhảy, vui vẻ như ta muốn... Không tốt sao ? Hai bên đều đạt được nguyện vọng của mình, không cần yêu. Tại sao phải yêu khi ngoài kia còn nhiều thứ khác chúng ta chưa khám phá, tận hưởng ? Tại sao phải nghĩ đến hận hay cố sức bỏ công tìm cho được lý do người kia xử bạc với mình ? Đơn giản không yêu nữa thì thôi... Dẹp hết tất cả đi. Nếu vô tình chạm mặt nhau, xem như người xa lạ là được.".

"...".

"Marvis, ta đã sống như vậy, quay cuồng giữa vô số suy nghĩ, vô số cảm xúc, không biết thế nào là đúng, là nên...suốt máy tháng qua. Ta đi rất nhiều nơi, mỗi ngày đều tìm việc để làm luôn tay, không ngừng nghỉ, nhiệm vụ càng khó thì càng lao vào, việc không ai nhận ta cũng nhận... ta không muốn, hay là không thể trải qua giây phút thong thả, nhàn rỗi, chỉ cần ngơi tay, ta sẽ nghĩ đến cô ấy... ta sẽ nghĩ linh tinh... và ta lại đau lòng.".

"Chủ nhân, người kia luôn ở trong tâm trí người, không thể tùy tiện dựa vào vài suy nghĩ liền đem cô ấy tống khứ ra ngoài được đâu... Người bán sống bán chết, lao vào nơi nguy hiểm chỉ để tìm quên, nhưng chiến trường không phải trò đùa, vết thương trong lòng chưa lành, tâm trí... chỉ toàn là người kia, ra chiến trường là nộp mạng a. Người được huấn luyện theo quy chuẩn quân đội từ bé, đây cũng không phải lần đầu ra tiền tuyến đánh nhau hay đơn thân độc mã đi làm nhiệm vụ mật. Nhưng mỗi lúc một khác. Bây giờ, bất luận nói thế nào, trừ phi giải quyết xong việc giữa người và Victoria, đến khi tâm lý ổn định lại... bằng không thì đừng vội trở lại chiến trường.".

"Ta dĩ nhiên không muốn chết, cũng chẳng dễ chết như vậy. Ta đã sống tới ngày hôm nay bằng sự đánh đổi của biết bao nhiêu người chứ ?".

Leonce cười nhàn nhạt, lắc đầu mấy cái, từng lọn tóc bết lại trên gò má vì vương lệ. Cô im lặng ít lâu rồi hạ giọng trầm, nói tiếp.

"Marvis, nếu chỉ mới chia tay vài tháng... trong đoạn thời gian ngắn ngủi tách biệt nhau... một ngày đẹp trời cô ấy biết ta phơi thây ở vùng đất xa xôi nào đó...".

"Leonce ! Không được nói bậy a !".

"Cô ấy sẽ rất khó xử...".

"...".

"Ta không biết cô ấy còn bao nhiêu phần yêu thương, luyến tiếc dành cho ta... Ta cũng không biết ngay từ đầu vốn dĩ có chút nào hay không... Ta chỉ cảm thấy, nếu chuyện đó xảy ra, cô ấy sẽ rất khó xử... dám chừng còn đem tội lỗi đó nhận về mình. Mà ta... thì không muốn như vậy.".

"Chủ nhân, người bỏ không được...".

"Marvis, trong mấy tháng qua ta suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức ta không biết ta có còn là Leonce Vương Mẫn Hiên hay không nữa... Như thế này là quá tải đối với ta... là quá sức chịu đựng... Đôi khi ta nóng nảy nhảy đến kết luận đây không phải là tình yêu, chỉ là ảo tưởng, là cố chấp của riêng ta. Mà dù nó là tình yêu, mệt mỏi, khổ sở như vậy không ai muốn... Dù nói cách này hay cách khác, chuyện không thể cứu vãn được thì đừng nghĩ nữa, người không thể ở bên... không muốn ở bên ta... thì ta đành chấp nhận rời xa thôi. Ta từng nói mình không sợ trời không sợ đất, cũng không sợ tai ương, quả báo, chỉ cần cô ấy muốn, ta sẽ làm mọi cách để đưa cô ấy đi, kéo cô ấy ra khỏi Tần gia và nghị viện, ra khỏi chốn địa ngục trần gian đó. Nhưng Marvis, khẩu khí lớn cũng không thể trở thành bản lĩnh lớn, hay là quyền hạn lớn... Đôi khi ngươi cảm thấy ngươi xuất hiện trong đời người khác như một anh hùng, như người mang nghĩa vụ giải cứu cô ấy... nhưng ngươi quên mất một điều : cô ấy không cần anh hùng, không cần ai giải cứu.".

"...".

"Ta biết khả năng của mình đến đâu, cũng biết gia đình chúng ta có thể làm được gì. Nhưng chuyện giữa hai con người thì phải là hai người họ tự giải quyết, còn phải xem ý người kia như thế nào. Như hiện tại... cứ cho là ta tiếp tục chấp mê bất ngộ, không màng tai ương, hậu quả... giống như yêu nghiệt bỏ qua tất thảy lên núi, vào chùa, kéo đổ nhà sư... Cái chuyện thương thiên hại lý như vậy... cứ cho rằng ta cam tâm tình nguyện vứt bỏ cả tự tôn, đạo hạnh cùng tính mạng, chấp nhận vạn kiếp bất phục, vĩnh bất siêu sinh... cũng vô nghĩa. Ngươi yêu một người, ngươi không thể hủy hoại người đó. Ta nói rồi, nếu cô ấy nguyện ý, bằng mọi giá ta nhất định đưa cô ấy đi. Nhưng nếu đằng sau cánh cửa chùa là một người đang sợ hãi, co người niệm kinh, bấu víu lấy cái thế giới bên trong vỏ ốc của cô ấy...không muốn bước ra ngoài, cũng không muốn chỉ vì hai chữ tình ái hoang đường mà đánh đổi tất thảy... thì ta sẽ quay về, dù ta không biết ta còn khả năng xuống núi hay không. Cái vỏ ốc đó, chúng ta nhìn thấy nó thật tù túng, thật nhàm chán và chật chội, nhưng ốc thì không thể không có vỏ. Nó sẽ chết. Nó không có cảm giác an toàn. Tại sao phải đánh đổi cảm giác an toàn, thậm chí là tính mạng, chỉ vì một đoạn tình cảm phù du không biết kết cục, chỉ vì.. ta ?".

"...".

"Ngươi yêu một người, ngươi sẽ không hủy hoại người đó.".

"Leonce, những gì tốt nhất có thể cho Victoria, người đều đã làm rồi... Tôi không trách cô ấy, chuyện giữa hai người cũng không ai có thể hiểu hết hay thay hai người phán định, lý giải được... Nhưng Victoria đã chọn lựa, người cũng nên... cho bản thân chọn lựa đi.".

"Marvis, thật xin lỗi, ta vốn nghĩ nên để ngươi tập trung chăm sóc Stephane... Ta thật không nên bắt ngươi ngồi đây nghe ta lải nhải. Còn chọn lựa ? Tạm thời ta chẳng muốn chọn gì cả. Ta quá mệt rồi.".

"Stephane không sao đâu. Người không cần ngại, ai mang dòng máu của nhà Ficquelmont, của nhà họ Vương đều là chủ nhân của Marvis. Một mình tôi có thể quán xuyến cả Nidavellir lẫn Nilfheim đó !".

"Nhưng ngươi vẫn thích "đi theo" Stephane hơn ta đúng không ? Ta đối với ngươi nhã nhặn, Stephane đối với ngươi có phần "chuyên quyền", bắt nạt, ta biết chị ấy chỉ giỡn thôi. Nhưng không ngờ ngươi thích mỗi ngày đều bị gọi là gà mái bảo mẫu đó !".

"Chủ nhân... chuyện này người thông cảm, chỉ đành nói là sở thích cá nhân thôi.".

"Ta biết. Chính ta cũng thế mà. Vì cái gì lại yêu một người vô vị, nhạt nhẽo, cứng ngắc, quá mực hà khắc với bản thân, trong đầu dường như có cả vũ trụ xoay vần, chuyển động... đa đoan, nghĩ nhiều, khép chặt lòng mình...? Vì cái gì yêu một người không có điểm nào giống mình, dường như cũng chẳng có điểm nào hợp với mình, thậm chí càng không có cơ sở sẽ thích mình...?".

"Leonce, tôi không hiểu Victoria. Nhưng tôi cảm thấy, nếu nói cô ấy không để người tiến vào lòng... có phải oan ức cho cô ấy hay không ? Lại nói, nếu ngươi hoàn toàn chưa từng hiểu được điểm nào ở Victoria... có phải nói oan cho chính mình rồi ?".

"Khi còn ở Nam Mỹ, trong một đêm uống rượu rồi ngủ say ta đã có giấc mơ kỳ lạ. Đó là một giấc mơ dài với rất nhiều khung cảnh chạy qua đầu ta... Mơ, nhưng dường như cũng là thật. Ta không nhớ được toàn bộ nội dung của nó, ta biết những gì ta đã thấy liên quan tới việc đã xảy ra... hoặc chưa xảy ra giữa ta và Vickie.".

Marvis im lặng, chú tâm phân tích từng câu chữ của Leonce. Chủ nhân đột ngột từng Nam Mỹ quay về Hong Kong, phần nhiều là vì Victoria, việc này không khó đoán. Nhưng phải có động lực nào đó thúc đẩy, ví dụ như ai hoặc là sự kiện gì... bằng không cũng chưa chắc Leonce sẽ trở về. Vết thương lòng rất lớn, chưa bàn đến ở Nidavellir có quá nhiều sai phạm chủ nhân buộc phải đối mặt giải quyết, mà đây không phải thời điểm phù hợp để cô ấy đương đầu tất thảy. Chẳng lẽ là vì giấc mơ kia hay sao ?

Và ừ, nói đi nói lại một hồi, lơ đễnh rồi, Leonce vẫn sẽ gọi người kia là "Vickie"...

"Marvis, lúc ta bị thương bởi bom trong lúc tập luyện, Vickie... cô ấy đã đến Nidavellir, đã lưu lại bên ta hai đêm, đúng không ?".

"....".

"Đúng hay không ?".

"Chủ nhân...".

"Ngươi còn thay cô ấy thu hồi miếng ngọc hình rồng trong tay ta trước khi ta tỉnh lại ?".

Nói đến đây, chính Marvis cũng phải ngạc nhiên. Leonce không thể nào biết những việc này. Những gì xảy ra ở Nidavellir vào thời điểm đó chỉ Marvis biết, Stephane hay Richard đều đã rời đi từ trước, mà trong vòng hai đêm ngắn ngủi cũng không ai lui tới thăm chủ nhân, bởi vì ngoài trừ Victoria lo lắng quá độ, còn lại sau khi Janette xác nhận Leonce an toàn, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một – hai hôm thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục quay lại với sự vụ của mình. Không phải họ không quan tâm, mà vì đã sống trong môi trường quân đội quá lâu, quen thuộc với cảnh đồng đội bị thương, hơn nữa Nidavellir không chỉ là tòa lâu đài mà trong đó mọi thứ diễn ra như cổ tích, ở đây ai cũng có chức phận, có nghĩa vụ cần hoàn thành và đảm bảo... Tóm lại, ngoài trừ Marvis ra, không ai biết Victoria đã ở bên Leonce trong hai đêm đó. Ai có thể tiết lộ chuyện này ra ngoài được chứ ?!

"Ngươi một mực muốn che giấu nữa sao ? Đã đến nước này, cho ta câu trả lời, ngoài trừ là thông tin ta nên được biết, còn lại... đều sẽ không ảnh hưởng gì tới tình hình hiện tại, tới mối quan hệ của bọn ta.".

"Leonce, tất cả những gì người vừa đề cập đều là sự thật. Tôi chỉ không biết là ai đã nói ra thôi.".

"Vậy là thật... Là thật ư ?".

"Chủ nhân ?".

"Marvis, ta nằm mơ thấy đó...".

"...".

"Đó là tình tiết rõ ràng cuối cùng mà ta nhớ. Còn lại... là những hình ảnh rời rạc trong đầu ta, không liền mạch, cũng rất mờ, giống những thước phim bị hư vậy... dù ta cố đến đâu cũng không sửa được, không chiếu lại được...".

"Leonce, máy móc không tin vào những thế lực tâm linh a. Nhưng người thì có thể tin.".

"Ý ngươi là ?".

"Phạm trù của tôi là những phép toán, nhưng phạm trù của người thì không giống như vậy. Nhân duyên gì đó, nếu người tin, thì là tin, không có gì sai hết. Tôi nói rồi, những gì người hỏi, duy nhất chỉ tôi và Victoria biết thôi. Theo yêu cầu của cô ấy, sau khi suy xét mọi thiệt hại và ảnh hưởng có thể xảy ra đều không đáng ngại, tôi đã xóa sạch dữ liệu an ninh trong ngày hôm đó nếu có liên quan đến sự xuất hiện của cô ấy. Dù cho người hoài nghi cũng không thể truy xuất ra. Như vậy, trừ tôi và Victoria, không ai có thể nói ra chuyện này. Mà tôi biết, Victoria sẽ không bao giờ nói. Nếu người mơ thấy như vậy, tạm thời chỉ đành giải thích là có ai đó muốn người nhìn thấy sự việc ở góc độ khác, hoàn chỉnh hơn thôi.".

"Ta vì một giấc mơ không đầu không đuôi, khi tỉnh dậy thì nước mắt ướt đẫm cả mặt, thấm vào áo lính... tìm đủ mọi cách chạy về Hong Kong, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ nghĩ phải trở lại, phải nhìn thấy người kia... Ta rất lo lắng, cũng rất sợ hãi... Nhưng khi bình tĩnh lại rồi, ta lại nghĩ mình quá điên khùng. Về Hong Kong thì đã sao ? Gặp thì đã sao ? Marvis, toàn đặc khu này có lẽ ai ai cũng biết Tần Cảnh Dương sớm muộn sẽ trở thành vợ của Nhạc Hiểu Nhiên... chỉ là vấn đề thời gian mà thôi...".

"Leonce, toàn Nidavellir ai cũng biết Leonce Vương Mẫn Hiên vẫn còn yêu Tần Cảnh Dương rất nhiều.".

"...".

"Đó cũng là điều tôi biết.".

"Yêu ? Haha.... Tình yêu lại đáng bằng bao nhiêu tiền ? Bao nhiêu quyền ? Bao nhiêu phần thể diện đây ?".

"Nhiều khi tôi thật thích Stephane. Thích nhất là khi cô ấy tẩn cho người một trận ra trò !".

"Ngươi...".

"Đừng nói người không giống Victoria. Hai đứa ngốc các người đều lì lợm như nhau. Khuyên giải thật khiến người ta mất kiên nhẫn quá đi !".

"Marvis...".

"Hong Kong người cũng đã về. Victoria người cũng thấy rồi. Người cảm thấy cô ấy sống rất tốt sao ?".

"...".

"Người có thể mỗi ngày than vãn với tôi bao nhiêu cũng được. Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc người. Ngày dài tháng rộng người muốn than khóc ỉ ôi bao nhiêu tùy thích. Nhưng lỡ Victoria không chờ được thì sao ?".

"...".

"Leonce, không cần nhắc lại với tôi rằng người mới là kẻ bị bỏ rơi. Tôi biết người rất đau lòng. Người có thể khóc hết đêm nay và nhiều đêm khác nữa. Nhưng trước khi khóc suốt đêm thì ban ngày hãy làm cái gì đó đi... Victoria tổn thương người, có lỗi với người, chẳng phải người không cam tâm, rất muốn biết lý do sao ? Chẳng phải người muốn trừng phạt sao ? Thậm chí là chỉ đến nhìn cô ấy thêm lần nữa, xem như xứng đáng với công sức chạy từ Nam Mỹ về Đông Bắc Á cũng được. Người làm cái gì cũng được ! Miễn là đứng lên và làm đi ! Leonce, nhà họ Vương không nuôi mèo bệnh !".

"Thật... ta hiện tại không khác gì con mèo bệnh...".

"Bệnh rồi thì dưỡng bệnh. Hết bệnh, liền trở lại là sư tử a. Tôi không phải muốn khắc nghiệt với người. Tôi chỉ hy vọng người được hạnh phúc thôi. Richard và Stephane rất lo lắng... Mà Victoria đâu phải mẫu phụ nữ dễ thay lòng. Cô ấy có lẽ...".

"Marvis, ban nãy cô ấy khóc.".

"...".

"Cô ấy nghĩ cô ấy đủ mạnh mẽ để nhịn được... để chịu đựng đến khi ta đi khuất... cô ấy nghĩ ta không nhìn, không biết những giọt nước mắt đó.".

"...".

"Không biết vì lẽ gì người đáng lý phải chuẩn bị ăn mừng khi đắc cử vào vị trí một trong năm thượng nghị sĩ của toàn đặc khu, thậm chí có thể ngồi lên vị trí quyền lực nhất, đứng đầu nhóm chính trị gia đó... đáng lý, nên chuẩn bị cho lễ đính hôn hay thậm chí là kết hôn với nam nhân giàu có, trí thức, anh tuấn tiêu sái nọ... đáng lý phải xuất hiện trong bộ dạng vui vẻ, hả hê hay đắc ý chứ... Hoặc, với tính cách trầm lắng như vậy, chí ít cũng giữ được nét vững vàng, lãnh lạc, uy nghiêm thường ngày chứ... Tại sao ta thấy nước mắt, tại sao ta thấy sự tan vỡ, thấy tuyệt vọng... ?".

"Đồ ngốc, đừng ngồi đó tự hỏi lung tung nữa. Đứng dậy đi tìm câu trả lời đi a !".

Mẫn Hiên nằm dài trên sàn, duỗi thẳng tay chân, cặp mắt long lanh ướt đẫm hướng lên chùm đèn pha lê vĩ đại treo ở giữa trần nhà. Ánh sáng huyền ảo từ chùm đèn rọi xuống cùng sự mệt mỏi và lòng nhung nhớ dành cho người kia khiến mi mắt cô nặng trĩu, lý trí từng chút một tắt dần đi...Trước khi đôi mắt ấy hoàn toàn khép lại, tay Mẫn Hiên đưa vào túi trước ngực áo, lấy ra một chiếc hoa tai, nắm chặt lấy nó, ôm vào lòng...

Rồng. Hỏa long châu.

Thứ này... người kia đã đánh rơi khi quay lưng rời bỏ buổi dạ vũ... khi người đó bỏ lại cô thẫn thờ với vô số vết thương không tài nào khép miệng, không thể nào cầm máu được, đã lâu như vậy...

Từng giọt nước mắt nhỏ xuống sàn, khi bóng dáng, khi gương mặt của người đó lại hiện lên trong từng đoạn ký ức, từng bước, từng bước nhẫn nại đưa cô vào giấc ngủ khó nhọc...

"Vickie...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: