Part 5

"Stephane, vết thương trên chân cậu vốn dĩ không nặng thế này. Lẽ nào cậu chấp nhận từ bỏ trận đua ngựa đầu năm nay với ngài Richard và Leonce sao ? Janette đã từng nghiêm túc nhắc nhở, cậu vẫn cậy mạnh ! Chủ tịch, người có phải không cần cái chân nữa không ?!".

Jasmine vừa theo dõi sát sao quá trình làm sạch, bôi thuốc và băng bó chân cho Vương Hiểu được thực hiện bởi robot y tá, vừa phiền lòng than thở, trách móc.

Vương Hiểu gật đầu, thái độ mềm mỏng, bối rối một chút mới mở lời.

"Là tớ không đúng. Uổng công cậu cùng Janette chữa trị. Xin lỗi hai người. Ngày mai tớ sẽ đích thân sang chỗ Janette trao đổi.".

"Hah ! Thôi bỏ đi ! Bộ dạng cùng thái độ hiện tại của cậu tớ nhìn không quen mắt, viện trưởng càng nhìn không quen. Tức khí nói ra là để cậu chịu lưu tâm, vì bản thân mình mà chịu khó tuân thủ y lệnh mấy ngày. Tớ biết cậu bay nhảy tung hoành quen rồi, đi làm ăn bên ngoài hay xử lý nội vụ của tập đoàn đều cần thể diện. Bất quá, con người lúc này lúc khác, không phải máy móc mà không bệnh, không thương. Đến cả máy móc còn phải bảo trì định kỳ kia mà !".

"...".

"Nếu không phải vì cậu lo lắng cho cô ấy, đầu ốc trống rỗng ruột gan rối bời không có tâm trạng cự cãi, tớ cũng không hùng hùng hổ hổ chèn ép cậu đến nước này được.".

Jasmine đánh mặt về phía Nhã Khanh, hiện tại một tay đang nối với ống truyền đường, tay kia vẫn được Vương Hiểu nắm lấy, cô ấy vẫn chịu tác dụng xấu của thuốc, nhưng đại khái tình hình đã ổn hơn rất nhiều, chốc chốc chỉ khó chịu, cựa mình, được Vương Hiểu trấn an liền ngoan ngoãn không phiền hà ai nữa.

Mà Vương Hiểu của hiện tại quá tĩnh lặng, quá nhấn nhường, bên ngoài vẫn giữ được uy nghi nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được điểm mềm yếu của cô ấy... một Vương Hiểu như vậy, dù là Jasmine hay Marvis đều không quen nhìn.

"Stephane, trong ly nước đó có cả Rohypnol, GHB lẫn Ketamine...đều ở liều cao hơn so với mức bình thường. Nếu lượng thuốc hòa tan nhiều hơn nữa, nếu cô ấy không phải có thể trạng đặc biệt như vậy và nếu cậu không đến kịp...chắc chắn sẽ phát sinh chuyện đau lòng.".

"...".

Vương Hiểu không nói gì, bàn tay đang trống trải lẳng lặng siết thành một nắm đấm, siết chặt, không ngừng.

"Thông thường bọn xấu hạ dược trong nước uống của nạn nhân chỉ cần dùng một trong ba loại thuốc đó đã đạt được mục đích rồi. Hắn dùng cả ba, nhưng tính toán liều kỹ lưỡng, không để nạn nhân chết... Trừ bỏ thể trạng đặc biệt của cô gái này và sự xuất hiện của cậu, nạn nhân có thể không chết, nhưng chịu giày vò cực hạn, nếu sống sót và tỉnh lại có thể mắc di chứng thần kinh, hoặc là rơi vào tình trạng nghiện thuốc. Rohypnol, GHB và Ketamine đều là chất ức chế thần kinh, phải dùng dưới chỉ định của bác sĩ, ở liều nhỏ có tác dụng an thần, giảm đau, thậm chí được dùng để điều trị chứng nghiện rượu... nhưng dùng thường xuyên có thể gây nghiện, liều cao sẽ gây chết người. Kẻ tấn công nhất định có biểu hiện tâm thần và lệch lạc tình dục.".

"Marvis, tình trạng của hắn thế nào ? Đã điều tra được lai lịch, tiền sử tiền án chưa ?".

"Chủ nhân, mắt của hắn không nhìn được nữa, khả năng hồi phục gần như không có. Xương gò má gãy, xương hàm bị thương nặng. Hắn đích thị là con trai độc nhất của một viên chức chính phủ cao cấp, đã từng bị tố cáo về xâm hại tình dục nhưng vì không có chứng cứ xác thực nên đều được tha bổng, trắng án. Từng có vài vụ kiện liên quan đến hắn, cùng một nội dung, nhưng bên nguyên đều chủ động rút đơn trong thời gian rất ngắn, chuyện này cũng được che giấu kỹ lưỡng, nếu không phải chúng ta cố tình muốn truy ra, e là khó ai biết những vụ việc này. Tài liệu cụ thể tôi đã chuẩn bị, người có thể đọc bất cứ khi nào.".

Jasmine là con gái của ngài Ikeda, bạn kinh doanh lâu năm của Richard, cũng là chủ nhân của chuỗi club Ikeda mỗi năm đều hốt bạc ở Nhật và Hong Kong. Khi nghe Marvis báo cáo tình trạng của kẻ tấn công, Jasmine vẻ ngoài điềm tĩnh, cô hoàn toàn không thương xót gì hạng đốn mạt ấy. Ở vị trí của thân nhân, có lẽ bất kỳ ai bắt gặp hoàn cảnh khi đó cũng sẽ hành động giống như Vương Hiểu, dù không có khả năng tương tự, họ cũng không thể không đánh hắn nhừ tử.

Chỉ là, tuy Vương Hiểu không phải người thuần túy lương thiện, hiền lành, chất phác, thì ngoài trừ địch thủ trên chiến trường và những kẻ liên đới đến thế giới ngầm, còn lại trong trí nhớ của Jasmine chưa từng có bất kỳ ai diện kiến bộ dạng sát thần của cô ấy.

Hổ chỉ là không muốn giết, vì lý trí và đạo đức, vì hoàn cảnh, vì ràng buộc, vì quy tắc, không có chuyện hổ sợ giết không chết kẻ khác.

"Chúng ta có bằng chứng gì không ?".

"Ở Ikeda Club, người bartender trẻ tuổi từng nói chuyện với chủ nhân xác nhận đã gặp hắn, đồng thời cũng xác nhận hắn chính là người giấu mặt đã mời nước Khổng tiểu thư. Quầy bar của Ikeda có camera ẩn để theo dõi nhân viên trực quầy, qua đoạn phim thu lại khẳng định bartender làm ly nước theo yêu cầu của hắn, thuốc được hắn pha vào và nhờ anh ấy đem thức uống đến cho Khổng tiểu thư.".

"Vốn nhân viên của Ikeda Club được huấn luyện khá kỹ, nếu khách hàng muốn mời nước ai đó, bartender sẽ pha vừa trực tiếp đưa cho người được mời, không được phép lấy nước đã được cầm bởi một người đưa cho người khác, dù chỉ mới vài phút. Mà lẽ ra, cô gái họ Khổng cũng không nên uống nước do một người không quen không biết, thậm chí không thấy mặt bỏ tiền ra chiêu đãi chứ ?!".

"Jasmine, cậu trai đó còn rất trẻ, dường như vẫn đang trong giai đoạn học việc, mấy quy tắc cậu nói có thể hắn chưa được dạy, hoặc bất cẩn không nhớ đến. Cũng là hắn nói với tớ Khanh... Selene đã đến chờ từ trước, vừa bỏ ra ngoài không lâu. Nếu thật sự hắn tiếp tay trong vụ này, đành phiền phía gia đình cậu hỗ trợ xử lý.".

"Hai bên gia đình chúng ta là chỗ bạn bè đã lâu, việc này là đương nhiên, cũng không cần kinh động tới cha. Tớ có thể giúp cậu được, đơn giản thôi mà. Nhưng cô ấy làm sao...".

"Cô ấy nghĩ rằng ly nước đó do tớ mời."

"...".

"Tối nay bọn tớ có hẹn. Nhưng tớ không nhớ ra, không phải, là tớ chần chừ không muốn đi, cũng nghĩ cô ấy sẽ không để tâm nên không hề để Marvis liên hệ báo một tiếng. Cô ấy ngồi chờ rất lâu, khi thấy nước được đem đến... liền nghĩ là tớ đùa cợt, bày trò...mới không hề nghi ngờ...".

Trong một buổi tối, Jasmine dù vô tình hay cố ý đã khiến Stephane nhận sai hai lần. Cũng là trong một buổi tối, một Stephane vượt xa khỏi nhận thức của cô lại tồn tại quá lâu trước mắt cô.

"Stephane, hiện tại đã ổn rồi, đừng nghĩ nữa. Nhưng lần sau đừng để cô ấy đến những nơi như vậy, nếu có đến cũng nên đi cùng nhóm bạn hoặc... hoặc đi cùng cậu a. Dù Ikeda Club kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, nhưng những chuyện xấu xa thì luôn có đường đi nước bước của riêng nó, căn bản không thể rà soát hết được...".

"Chủ nhân, kẻ tấn công Khổng tiểu thư có xu hướng hưởng ứng, thậm chí là bị ám ảnh bởi kiểu tấn công tình dục giống thú săn mồi – Predator rape. Kiểu tấn công này được thực hiện bởi những kẻ cảm thấy kích thích, thậm chí là tăng cường khoái cảm khi nạn nhân rơi vào trạng thái bất bình thường, giảm bớt hoặc mất hẳn khả năng phản kháng. Kẻ tấn công sẽ rất vui sướng, thích thú khi đóng vai"thú săn mồi" đánh bẫy, hạ thuốc rồi lùa "con mồi" vào đường cùng trước khi thực hiện hành vi cưỡng bức. Có một chút mâu thuẫn ở đây là bọn hắn dùng thuốc để giảm bớt khả năng phản kháng của nạn nhân, nhưng lại không muốn cưỡng hiếp mà không gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào, sau quá trình rượt đuổi, lùa con mồi vào địa điểm thích hợp, thì sự phản kháng của con mồi nếu càng tăng lên, lại càng khiến bọn hắn thích thú. Thông thường thì những loại thuốc được dùng để hạ thủ với nạn nhân đều là chất ức chế thần kinh, có thể gây ảo giác, đồng thời cũng tác dụng lên hệ thần kinh vận động làm người trúng thuốc không tự chủ được hành vi, cơ thể không còn bao nhiêu sức lực. Ảo giác gây ra bởi thuốc có nhiều kiểu, có thể giống với ảo giác gây ra bởi ma túy, bởi vì Ketamine cũng được sử dụng như một loại ma túy, bên cạnh đó, ảo giác còn có thể hình thành bởi quá trình gợi nhớ những đoạn ký ức đau buồn hoặc nỗi sợ tiềm tàng được ghi trong não người. Điều này càng gây cảm giác căng thẳng, hoang mang tột cùng cho con mồi, đẩy họ vào trạng thái dở sống dở chết và kẻ đi săn lại càng cao hứng...".

"Loại tội phạm này hưởng thụ khoái lạc trên nỗi sợ hãi, đau đớn và sự bất lực của nạn nhân. Bọn hắn không xem nạn nhân là người nữa, mà đều săn họ giống như săn thú... Dựa theo những gì cậu kể và những vết thương trên người cô gái kia, hắn có thể cũng lệch lạc tình dục theo hướng bạo dâm. Thường thì Predator Rape cũng bao hàm luôn tính chất này.".

"Theo những bản án của các vụ kiện trước đây nhằm vào hắn, các nạn nhân và nhân chứng cũng đề cập đến việc họ bị đánh thuốc rồi hành hung tàn bạo trước và trong khi hắn thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Cáo trạng được cho là lỏng lẽo, thiếu chứng cứ xác thực, hoặc được chủ động hủy đi bởi nguyên cáo và người nhà nguyên cáo trong thời gian rất ngắn sau khi được đưa ra trước tòa.".

"Tên khốn này quả thật chết ngàn lần không đền hết tội.".

"Jasmine, chết... nói dễ không dễ, nói khó không khó. Chết đối với hắn có thể xem như là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi. Nhưng tớ thì lại không muốn như vậy.".

"...".

"Marvis, xem xét khả năng khởi tố hắn đi. Ta muốn hắn nhận bản án cao nhất có thể. Tốt hơn là giữ hắn trong tù lâu một chút, hắn muốn cả họ nhà ta không có đất chôn thây cơ mà.".

"Khẩu khí lớn vậy sao ? Chủ tịch, xem ra sau này cậu ra đường phải xem lại phong thái, cách ăn mặc cùng bộ dáng của mình rồi, đừng để người ta tùy tiện coi thường, ức hiếp, lăng mạ a. Một câu của hắn đủ dọa chết người khác rồi. Đáng sợ !".

"Sợ. Dĩ nhiên sợ chứ. Hắn khiến cô ấy trở thành bộ dạng như bây giờ, còn muốn cả họ nhà tớ không có đất chôn thây cơ mà... Duy nhất có việc này, Khanh...".

"Chủ nhân, chúng ta đều phẫn nộ, hắn phải nhận trừng phạt thích đáng. Nếu không giam hắn lại, không biết có thêm bao nhiêu người sẽ bị hắn hại.".

"Ta đương nhiên hiểu. Tuy nhiên nếu muốn gom các manh mối lại rồi đứng đơn kiện, thì cũng phải là nạn nhân kiện. Các người có nghĩ đến dù cô ấy xuất thân là luật sư, hiển nhiên sẽ tôn trọng luật pháp, cũng muốn lôi kẻ có tội ra ánh sáng, nhưng cô ấy cũng là người, là phụ nữ, không ai dễ dàng đối diện với vụ việc này. Bất kể luật pháp của đặc khu có điều khoản giữ bí mật danh tính nguyên cáo trong những vụ án nhạy cảm, nhưng trước sau gì ngươi chẳng phải xuất hiện trước vài người nhất định ? Công việc của cô ấy chính là ở tòa án... bao nhiêu quan tòa, bao nhiêu luật sư, bao nhiêu bồi thẩm đoàn sẽ nhận ra cô ấy đây ?".

"...".

"Cô ấy còn mang họ Khổng nữa. Chúng ta không thể tùy tiện được. Lớn chuyện sẽ gây phiền hà, mà người bị tổn thương đầu tiên là cô ấy.".

Vương Hiểu không giống Vương Mẫn Hiên lúc nào cũng vui tươi, trẻ trung ấm áp, lúc nào cũng có thể quấn lấy người mình thương nói những lời tình cảm ngọt ngào. Vương Hiểu càng không giống Tần Cảnh Dương thâm trầm bất biến, yêu thương một người sẽ tính đủ kế, dọn đủ đường tốt cho họ, vì họ phấn đấu, nhẫn nhịn, cam chịu, vì họ, dù lúc nào cũng bảo toàn im lặng nhưng luôn lo lắng, quan tâm. Vương Hiểu đứng vững ở vị trí hiện tại đã nhiều năm, tự nhiên bản thân phải có phẩm chất, tư thái xứng tầm, hơn nữa, cũng vì đặc thù của công việc, Vương Hiểu là người làm nhiều hơn nói, chuyện vặt vãnh sẽ bỏ qua, nhưng chuyện quan trọng, cần lưu tâm, nhất định sẽ toàn tâm cân nhắc.

Vương Hiểu đặc biệt ưu ái và lo lắng cho Khổng Nhã Khanh, đây là sự thật, nhưng không hề là toàn bộ động cơ để cô ấy làm những việc này, cũng không hề là nguyên do dùng để lý giải khuynh hướng suy nghĩ và tính cách của Vương Hiểu.

Rốt cuộc thì để ngồi lên cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị của W.E Asia, là người thừa kế của gia tộc Ficquelmont lẫy lừng, một người cần hội tụ đủ những phẩm chất những gì ?

"Chủ nhân, người cảm thấy nên làm thế nào ?".

"Ngoài những đoạn phim và khẩu cung của những người ngươi nhắc đến ban nãy, còn bằng chứng hữu hiệu nào nữa không ?".

"Trên tay hắn có những vết thương do Khổng tiểu thư để lại, chúng đều cắt qua da khiến đổ máu, dấu răng trên cánh tay có thể đối chiếu với phối trí hàm răng của cô ấy, mặt khác, có thể xem thử ở móng tay của Khổng tiểu thư có mẫu DNA của hắn hay không. Còn...".

"Còn gì nữa ?".

Marvis đột nhiên không nói nữa, ngập ngừng vài phút, suy tính thật kỹ, đồng thời cũng xem sắc mặt của Vương Hiểu mới dám tiếp tục.

"Tôi không dám chắc, có lẽ trên cổ của cô ấy vẫn còn dấu tay của hắn...".

"Stephane...".

"Ban nãy ta xem qua rồi, đúng là có vết bầm, nhưng không đủ chứng minh đâu.".

"...".

"Thật ra nên mừng vì nó không đủ chứng minh. Nếu nó hằn rõ ràng năm ngón tay, cô ấy... sẽ không qua khỏi. Dù sao thì, những bằng chứng kia cũng đã đủ. Còn những thứ khác như vết răng, dấu cào... để ta từ từ trao đổi với cô ấy. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là chờ cô ấy tỉnh lại.".

"Stephane, nói đến việc tỉnh lại, sau khi bàn bạc với viện trưởng, có vài chuyện tớ cảm thấy nên nói với cậu.".

"Uhm...không cần ngại.".

"Chịu đựng được, hoặc là có biểu hiện giống như kháng lại chất ức chế thần kinh thì có rất nhiều cách để giải thích. Một, đó là thể chất bẩm sinh của người đó cho phép họ hấp thụ, chuyển hóa và loại thải nhanh những chất này. Hai, trong cơ thể họ có loại rối loạn di truyền, hoặc là một chứng bệnh gì đó, khiến cho việc hấp thụ chất ức chế thần kinh bị hạn chế, hoặc là không hiệu quả, ví dụ như bẩm sinh thì độ nhạy của thụ thể của những hoạt chất này trên bề mặt tế bào thần kinh của họ kém... Ba, như bọn tớ đã nói, chất ức chế thần kinh có thể gây nghiện, trong ly nước ban nãy có GHB, Ketamine và Rohypnol. Tớ không biết điều này có nhạy cảm với cậu hay không... Nếu cô gái kia có lịch sử lạm dụng thuốc, có thể sẽ sinh ra hiện tượng "nhờn thuốc". Nghĩa là, để những thứ này tạo ra hiệu quả, có tác dụng rõ rệt lên cô ấy, thì lượng thuốc cần hấp thu nhất định phải cao hơn để đạt được ngưỡng đáp ứng.".

"...".

"Xin lỗi, tớ không rõ cậu quen cô ấy từ lúc nào, ở cương vị người điều trị thì bọn tớ có trách nhiệm nói ra chẩn đoán và một vài khả năng có thể liên quan đến bệnh trạng và thể trạng của bệnh nhân. Tớ không biết vị tiểu thư họ Khổng kia có thường xuyên lui tới quán bar, vũ trường hay không, vấn đề đã từng dùng hay từng có lịch sử lạm dụng thuốc cũng rất nhạy cảm. Thật ra qua xét nghiệm có thể biết được, nhưng đây là chuyện riêng tư của cô ấy, chúng ta không thể tùy tiện, hơn nữa, tất cả khả năng đều có thể xảy ra. Tớ nói với cậu để cậu bớt lo lắng, ngoài ra, nếu cậu có thể nói chuyện với cô ấy, tìm hiểu thêm vài chuyện sẽ dễ dàng hơn cho quá trình điều trị sau này, nếu cần thiết.".

"Tớ hiểu rồi.".

"Còn nữa, trong quá khứ, cô ấy từng trải qua chuyện gì rất đáng sợ hay sao ?".

"Tớ không biết. Tại sao cậu hỏi như vậy ?".

"Đây chỉ là phỏng đoán của riêng tớ. Viện trưởng không nói gì cả. Ban nãy tớ đã đề cập với cậu về hiện tượng sinh ảo giác khi trúng thuốc rồi đấy. Ảo giác có rất nhiều loại, có người thấy những vật linh tinh hiện ra trước mắt, có người thấy thế giới xoay mòng, thấy pháo hoa nổ, thấy ánh lóa của những đồ vật tương tự như quả cầu trong quán bar, nhưng cũng có người liên tưởng đến ám ảnh trong quá khứ. Theo lý, nếu cô ấy vẫn còn những nhận thức cơ bản, nếu cô ấy biết cậu đã đến đem cô ấy đi, chỉ cần dựa vào thính giác, xúc giác, đại để có thể cảm nhận được mấy việc này... tại sao lúc nào cô ấy cũng trong trạng thái hoảng loạn, phải bám chặt lên người cậu không rời chứ ? Cô ấy hoàn toàn mẫn cảm với sự hiện diện của cậu, Stephane. Cậu là người cô ấy tin nhất, nhưng kể cả khi ở bên cậu, cô ấy vẫn sợ hãi, chỉ là nén xuống và cố gắng tự trấn an, cưỡng lại nỗi sợ đó thôi. Đành rằng trải qua vụ việc như vừa rồi ai cũng sẽ kinh hồn bạt vía, khả năng lo sợ tiếp tục bị tấn công là hoàn toàn có thể, nhưng tớ không hiểu sao nếu đem lý do này ra giải thích vẫn cảm thấy không hoàn toàn thỏa đáng...".

"...".

"Viện trưởng khi không chắc chắn về bất kỳ vấn đề gì tuyệt đối sẽ không nói ra. Cô ấy luôn cần luận cứ khoa học xác đáng để đi tới lập luận và kết luận. Về cơ bản, vết hằn tâm lý của cô gái này có lẽ không mấy ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Tớ cũng không hiểu vì sao tớ lại muốn nói với câu mấy phán đoán linh tinh này. Nhưng có lẽ, nếu cô ấy thật sự bị ám ảnh bởi nỗi sợ hoặc bi kịch nào đó, thì việc lạm dụng chất ức chế thần kinh, cụ thể là thuốc an thần, là hoàn toàn khả thi.".

"...".

"Quá khứ có lạm dụng hay không cũng không quan trọng bằng hiện tại có lạm dụng hay không. Hơn nữa, nếu một người có dấu hiệu gặp khó khăn hay khủng hoảng về mặt tâm lý thì chúng ta nên chú ý đến họ. Xin lỗi nếu tớ hơi đường đột... Tớ, uhm... cảm thấy cậu rất quan tâm cô gái đó. Nếu quả thật vậy, cậu nên tìm cách nói chuyện với cô ấy xem, đừng để người ta đơn độc chìm giữa mớ hỗn loạn đáng sợ.".

Vương Hiểu nhìn sang người đang nằm cạnh mình, trong đầu cô, rất nhiều luồng suy nghĩ xẹt qua, cô kín đáo thở dài, rồi quay lại bằng nét mặt thoải mái hơn một chút, tươi tỉnh hơn một chút, hướng Jasmine cười nhẹ.

"Cảm ơn cậu, rất nhiều. Tớ...".

"Thôi, thôi, làm ơn, đừng khách sáo, đừng thế nữa. Hôm nay cậu đủ lạ lẫm rồi, Stephane. Tớ chịu không nổi đâu.".

"Không, tớ chỉ muốn...".

"Đùa đấy, tớ hiểu mà. Quá khuya rồi, cậu tranh thủ ngủ được lúc nào hay lúc đó. Còn nữa, không phải muốn dọa muốn ép cậu, ngài Richard đã thông cáo với tất cả mọi người là cậu đang nghỉ phép. Hãy nghỉ phép cho đúng nghĩa đi, chủ tịch ! Cái chân đó có mệnh hệ gì, ngài chủ tịch trách tội xuống thì chúng tôi gánh không nổi đâu. Đừng tưởng bọn tôi không biết chủ tịch làm việc gì sau lưng cha ngài nhé ! Bọn tôi sẽ đem đi cáo trạng lĩnh công đó.".

"Được rồi, được rồi...".

Vương Hiểu chịu thua, gật đầu chấp nhận thỏa hiệp, Jasmine bật cười, quay lưng rời khỏi. Cô nhoài người sang phía Nhã Khanh, xem xét kỹ lưỡng, sau khi xác nhận quá trình truyền đường là hoàn tất rồi mới ngắt ống nối, rút kim nhanh rồi dùng băng dán vết chích lại.

Nhã Khanh vẫn nằm mê man, bởi vì cả gáy và trán đều bị thương, dù gối lông vũ mềm mại đến đâu cũng không thể cấp cô cảm giác dễ chịu được. Janette và Jasmine đều quyết định sẽ không tiếp thêm thuốc giảm đau, bởi vì trong số những thứ thuốc cô uống đã có rồi, nhưng vết thương trên người vẫn truyền đến cơn đau âm ỉ... Tỉnh không tỉnh, mê cũng không hẳn là mê, cứ vật vã khổ sở như vậy, không thoát ra khỏi vòng vây hãm của nỗi sợ và ám ảnh... dù nói là vết thương ngoài da không quá nặng, đã sơ cứu và xử lý kịp thời, nhưng vết hằn trên tinh thần lần nữa bị khơi dậy mới đáng sợ hơn cả...

Bàn tay nhỏ, xương xương, trắng nõn vẫn siết chặt bàn tay Vương Hiểu, những đợt run rẩy nhỏ, lăn tăn như sóng gợn cứ thế truyền qua cái nắm tay giữa hai người.

Vương Hiểu nhìn đến gương mặt tái nhợt, chốc chốc lại nhăn nhúm vì đau hoặc vì những hình ảnh khủng khiếp trong cơn mơ, nhìn đến những vết cắt, những vết xước, những vết bầm... mỗi một thương tổn trên người nữ nhân này đều khiến cô thương tâm, xót xa. Trong giây phút ngắn ngủi nào đó, những xúc cảm bàng hoàng, xót thương cùng đau đớn ấy đã khiến cô hườm lệ. Trong giây phút... mà cô nhìn thấy người này nằm bất động trên mặt đường với dòng máu chảy xuống từ gáy, từ trán và từ khóe miệng, bất luận là kêu làm sao cũng không nhận được lời hồi đáp từ cô ấy...

Vương Hiểu là người cho dù thấy máu của chính mình đổ xuống cũng không hề khóc, cho dù bị thương nặng thế nào cũng không vì bản thân mà hé răng than thở. Con cháu nhà họ Vương đều từng kinh qua chiến trường, trong tay cầm qua biết bao loại khí giới, mắt... từng nhìn thấy bao nhiêu cảnh máu đổ đầu rơi, thấy đồng đội tử thương vô số, thấy chết chóc tang thương bao trùm cả vùng rộng lớn...

Vương Hiểu cũng có thể xem như là cá nhân thực tế và thực dụng nhất của nhà họ Vương, là người ít khi nào nhìn nét mặt, đoán tâm tình kẻ khác để nói chuyện nhất... Nói một cách ngắn gọn, so với cha mình là Richard Vương Thụy Triết và em gái Leonce Vương Mẫn Hiên thì Stephane Vương Hiểu là người hoa tâm, có phần lạnh lùng và vô tình hơn cả, đồng thời cũng là người kiêu hãnh, uy nghi hơn cả.

Một Vương Hiểu như vậy

... vì một nữ nhân xa lạ, không biết từ đâu rơi xuống trước mũi xe của cô lúc 2h sáng nơi con phố không bóng người, không biết làm sao cùng cô dây dưa hơn nửa năm trời, không biết vì sao lúc nào cũng có thể tìm ra chuyện để gây sự hồ nháo với cô

... vì một Khổng Nhã Khanh bị thương, mê man không tỉnh

Đau

Không nói nên lời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: