Part 4

Vương Hiểu bước xuống trực thăng, đôi tay như trước ôm chặt Nhã Khanh, dù cả người mỏi nhừ, chân dương như đau đến tê liệt vẫn kiên quyết bế cô đi, tuyệt không giao cho bất kỳ ai trong đám vệ sĩ, dù họ là nam hay nữ. Vương Hiểu vừa cố chạy nhanh, vừa lưu tâm nhìn xuống Nhã Khanh, tay thận trọng che tai cô ấy lại, dù đã bịt bông gòn, nhưng âm thanh của cánh quạt trực thăng rất lớn, nhẹ thì khiến người ta giật mình, nặng thì làm đau đầu, nhức óc... Nữ chủ thoạt nhìn vô tâm, lạnh lùng, nhưng đối với những người cô ấy yêu thương, cô ấy lại rất tinh tế.

Nhã Khanh lúc nào cũng bám chặt trên người Vương Hiểu, chốc chốc lại phát ra mấy câu nói, mấy tiếng kêu vô thức, chỉ cần ngơi ra một chút liền khiến cô ấy sợ hãi người này sẽ rời đi, giống như một con thỏ bị thương nặng bởi bẫy thợ săn, sau khi được giải thoát lúc nào cũng quấn lấy chân chủ, trong lòng luôn tồn tại sợ hãi, bằng mọi giá không chịu cách xa. Vì lẽ đó, Vương Hiểu không thể, hoặc chính xác hơn là không muốn, chuyển cô ấy bằng băng ca, vừa cảm tính, vừa cứng đầu, vừa lì lợm cứ thế bế người thương mà chạy.

"Janette !!!".

Vương Hiểu gào lên khi chỉ mới đến đầu hành lang, lúc cô chạy qua ngưỡng cửa viện nghiên cứu đặt trong Nidavellir, người phụ nữ với mái tóc vàng óng và cặp mắt xanh sâu thẳm như đại dương mới đứng dậy khỏi bàn làm việc, với vài bước dài đã tiến đến bên giường bệnh, theo sau cô là một nữ nhân khác, trên dưới ba mươi tuổi, trông trẻ hơn, dựa theo đường nét gương mặt mà nói có thể đoán là người Nhật, mắt nâu, tóc đen được bới cao, cùng với Janette đều mặc áo blouse trắng, cử chỉ hoạt bát, nhanh nhẹn.

Vương Hiểu thuật lại những gì đã xảy ra, tóm gọn nhất có thể nhưng đồng thời không quên đề cập những chi tiết cô cho là quan trọng, vì quá gấp cũng như quá mệt mà hụt hơi mấy lần. Vừa nói, cô vừa chật vật tìm cách đặt Nhã Khanh xuống giường, nhưng căn bản dù nữ nhân này còn không còn ý thức tỉnh táo, thì phần vô thức ấy vẫn giữ cơ thể cô ấy hoạt động, dù yếu nhưng bướng bỉnh, đầy nghi hoặc và trong tâm tưởng phòng vệ, cô ấy tuyệt đối không nguyện ý rời xa Vương Hiểu, vì xung quanh không có bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì cho cô ấy cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ.

Jasmine nghe được một nửa thì níu mày, đưa mắt nhìn Vương Hiểu và người con gái được cô ấy bế lao thẳng vào "cấm địa" này, sau đó không nói gì quay lưng đi lấy y cụ và những loại thuốc cần thiết.

Janette vừa nghe tường thuật sự việc, vừa bảo toàn vẻ tĩnh tại, bề ngoài xem như không có gì, nhưng nhịp suy nghĩ và phán đoán trong đầu lại cực kỳ nhanh và nhạy bén. Cùng lúc, cô tháo lớp băng sơ cứu đến mức vừa đủ để xem qua những vết thương được đánh giá là đáng kể trên người Nhã Khanh, sau đó trả mọi thứ về trạng thái ban đầu.

"Jasmine, cô xử lý vết thương ngoài da, phần giải độc để tôi lo. Đẩy đám thuốc và y cụ về bên này. Chủ tịch, từ lúc uống phải ly nước đó, cô ấy đã nôn lần nào chưa ?".

"Trên đường về em đã cho cô ấy uống một chút sữa rồi thúc nôn ra rồi. Nhưng triệu chứng không khá hơn. Cô ấy lúc nào cũng căng thẳng, bất an, rất mệt mỏi, không bất tỉnh hoàn toàn nhưng cũng không tỉnh táo chút nào, có dấu hiệu mất ý thức.".

"Tiếp tục súc ruột, đẩy phần chất độc chưa hấp thụ ra khỏi hệ tiêu hóa. Nếu trước đó cô ấy từng uống thức uống chứa cồn thì càng phải đẩy ra. Cồn tăng hiệu quả hấp thu của những hoạt chất đó.".

Janette đem lọ than hoạt tính và những thứ cần thiết ném cho Vương Hiểu. Cái chậu trống không, đáy nồi liền với hệ thống xả nước, thải sạch và hút khô được máy móc đưa đến cạnh cô. Toán vệ sĩ còn lại đều bị đuổi ra ngoài nhằm giữ yên tĩnh và trống trải cho phòng thí nghiệm.

"Chủ tịch, cậu ngồi hẳn lên giường, giữ cô ấy trong lòng, vỗ về trấn an đi. Cô ấy chưa mất hết ý thức, chỉ nghe lời mình cậu, phải khiến cô ấy bình tĩnh lại. Giãy giụa thế này chúng tôi không làm gì được.".

Vương Hiểu nghe chưa hết câu đã ôm Nhã Khanh, nhấc nhẹ lên rồi rất nhanh chen vào khoảng trống giữa cô ấy và giường đệm, xoay sở một lúc rốt cuộc giữ được người nọ trong vòng tay. Một bên tìm cách để Nhã Khanh chịu mở miệng, nuốt muỗng than hoạt tính vào, một bên dỗ dành, trấn an cô chịu ngồi yên cho Jasmine sát trùng và khâu vết thương.

"Trong những trường hợp như thế này bọn chúng sẽ sử dụng chất ức chế thần kinh, có thể là thuốc an thần liều cao. Nhưng cụ thể là chất gì, liều lượng bao nhiêu thì phải xét nghiệm máu hoặc nước tiểu để biết chính xác. Cấp cứu tại chỗ chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Có thể lấy mẫu xét nghiệm không ?".

"Janette, cho tôi và chủ tịch chút thời gian đi, hiện tại muốn khâu vết thương cho cô ấy đã rất khó...".

Jasmine nhăn mặt, tay cầm kẹp kim khâu mũi cong, tay cầm kéo đầu bọc gòn, cố gắng đi từng mũi vừa nhanh vừa khít nhưng không khỏi cảm thấy bất lực khi Nhã Khanh cứ rụt người lại, bám sát vào Vương Hiểu. Thật ra thì như vậy đã rất tốt rồi, chí ít cô ấy chỉ bám một thứ, hành động theo một hướng, nếu cô ấy giống con giun bị xéo đến cùng, giãy giụa quằn quại đá tung thuốc men, y cụ thì càng mệt hơn.

Jasmine khẽ liếc nhìn Stephane, con người vốn dĩ bộc trực, cao cao tại thượng, hiếm khi biết nói lời mềm mỏng, càng không biết dịu dàng ấy hôm nay lại bế một cô gái lại mặt về Nidavellir, còn chạy xộc vào nơi làm việc của Janette mà không cố kị, hiện tại chính là vừa ôm, vừa tìm cách dỗ dành người kia, môi lúc nào cũng áp vào tai cô ấy thủ thỉ mấy lời, tay thì kín đáo vuốt ve, trấn an... giống như đang ôm tâm can bảo bối vậy. Cho dù khổ sở, chật vật đến nhường nào để giữ cô ấy chịu ngồi yên, nói đủ lời ngớ ngẩn, dụ ngọt bên tai để cô ấy chịu mở miệng nuốt muỗng than hoạt tính kia vào... còn chưa nói đến cái chân bị thương cũng không thèm để ý... dám chừng bỏ qua tất thảy, chỉ lưu tâm an nguy của người con gái này... một Stephane như vậy, một chủ tịch như vậy, Jasmine thật chưa từng thấy qua.

"Đợi cô ấy bình tĩnh chút được không ? Em sẽ cố gắng, nhanh thôi mà. Đúng rồi, em có mang ly nước cô ấy uống trong Ikeda Club về. Trong ly vẫn còn sót lại lượng chất lỏng nhất định, có thể đủ để tính toán sơ bộ nồng độ chất...".

Janette nhìn cái ly được đem đến, không nói gì, chỉ gật đầu, chuẩn bị quay đi.

"Viện trưởng, chúng ta không tiêm thuốc an thần cho cô ấy sao ? Dù súc hệ thống tiêu hóa và tăng cương quá trình chuyển hóa chất, thải độc của cơ thể nhưng triệu chứng của cô ấy dường như chỉ giảm đi rất ít, rất chậm... Để cô ấy nghỉ ngơi một chút bằng...".

"Tuyệt đối đừng. Người này có dấu hiệu chống lại chất ức chế thần kinh khá mạnh.".

Janette đình chỉ bước chân, đánh nhẹ mặt về phía sau, lãnh lạc nói ra. Cả Stephane lẫn Jasmine đều ngạc nhiên, im lặng chờ được giải thích cụ thể.

"Dù chưa xác định cụ thể là cô ấy uống phải loại nào trong các chất ức chế thần kinh trung ương thường được dùng bởi bọn bất lương trong quán bar, cũng như không rõ liều lượng của chúng... nhưng thường thì, dù là Rohypnol, Ketamin hay GHB đều sẽ phát huy tác dụng trong vòng 15 – 30 phút, chưa kể khi được hấp thu cùng với cồn thì quá trình sẽ được thúc đẩy nhanh hơn hẳn. Những kẻ dùng thứ thuốc này có thể chia làm hai nhóm, một nhóm muốn nạn nhân bất tỉnh, mất ý thức càng nhanh càng tốt, nhóm còn lại sẽ hưởng thụ sự kháng cự lúc mạnh mẽ, sau lại yếu ớt dần của nạn nhân, cả hai nhóm này cùng có biểu hiện lệch lạc tình dục. Quan trọng là, dù hắn thuộc nhóm nào đi nữa, thì mục đích cuối cùng vẫn muốn đảm bảo nạn nhân mất đi ý thức, không bàn đến cụ thể là mất đi vào lúc nào, nhưng ít nhất vẫn phải đảm bảo hắn rút lui được an toàn. Bởi vì nếu hắn hứng thú với sự phản kháng cao độ cũng như vẻ thống khổ của nạn nhân, đồng thời không lo lắng về việc rút lui êm thấm của mình, hắn sẽ không để nạn nhân dùng thuốc, khi đó khả năng phản kháng càng cao, khoái cảm và độ thỏa mãn hắn đạt được càng lớn. Như vậy, nếu đã dùng thuốc, thì phải đảm bảo thuốc có hiệu quả, nạn nhân phải mất đi ý thức, theo đó, liều lượng dùng phải hợp lý, thậm chí cao một chút đề phòng bất trắc. Giả sử là kẻ tầm thường, một liều thuốc bán ở chợ đen cũng đã được bọn đầu nậu cân nhắc liều lượng. Theo như lời kể của Chủ tịch, thuốc là do đích thân hắn pha chế, hắn còn rất tự hào về thành quả bản thân, xem ra cũng là kẻ biết về thuốc, không phải loại vô tri.".

"Nói như vậy...".

"Tính đến thời điểm này đã qua một giờ đồng hồ từ lúc trúng thuốc. Cô ấy vẫn chưa mất ý thức hoàn toàn. Vấn đề là : cô ấy nhận ra Chủ tịch. Bất luận là qua giọng nói, mùi cơ thể, cảm giác hay yếu tố nào khác... cô ấy thật sự nhận biết được người ở bên cạnh mình là Chủ tịch và chỉ để Chủ tịch đến gần, động vào mình. Quá trình nhận thức này cần đến sự hoạt động của phân vùng não bộ nhất định, hoạt động đủ mạnh là đằng khác ! Ban nãy Chủ tịch tìm cách đặt cô ấy xuống giường, giao cho tôi và Jasmine, dù khéo và nhanh đến đâu vẫn bị phát hiện. Nếu thật sự người này sinh ra phản kháng với chất ức chế thần kinh, thì thuốc an thần – loại thuốc cũng thuộc nhóm này – tốt thì trở nên vô dụng, miễn cưỡng dùng liều cao chỉ càng gây tổn hại, chưa kể đến trong một buổi tối này cô ấy đã hấp thu không ít thuốc cùng loại rồi. Bây giờ, giải pháp tốt nhất chỉ có giải độc, đẩy chúng ra ngoài thôi, tuyệt đối đừng đưa gì vào thêm nữa.".

Cả Stephane lẫn Jasmine đều chỉ có thể im lặng. Bất luận Jasmine còn vài thắc mắc muốn được giải đáp tường tận hay Stephane sốt ruột vì người thương, cả hai đều không lên tiếng, bởi vì biết bất kể họ nói gì, quyết định và y lệnh của Janette đều không thay đổi. Mà y lệnh của Janette có thể xem là thứ thuần lý tính và "công bằng" nhất trên đời. Janette đưa ra y lệnh là dựa trên bệnh trạng của bệnh nhân và giải pháp tốt nhất khả thi vào thời điểm bấy giờ, cô ấy không nhìn mặt người khác tạo ra hoặc thay đổi y lệnh.

"Sau khi những vết thương ngoài da kia được xử lý xong, Chủ tịch có thể đem cô ấy rời khỏi. Tính đến thời điểm hiện tại là không có nguy hiểm tính mạng, nguy cơ tiềm tàng cũng không có. Những vết thương kia cũng chỉ là thương tích phần mềm, việc này tin tưởng Chủ tịch đã biết trước khi đến đây rồi. Còn lại di chứng và tác hại thần kinh thì phải chờ cô ấy tỉnh lại mới biết. Một số người bị mất trí nhớ ngắn hạn khi trúng thuốc này, cụ thể là họ không nhớ những gì xảy ra sau khi uống thuốc, việc đó sẽ gây trở ngại khi khởi kiện. Những trường hợp nghiêm trọng hơn, tạm thời Chủ tịch không cần bận tâm. Kết quả phân tích mẫu nước uống và những thông tin khác sẽ được chuyển đến người sau vài giờ nữa. Chủ tịch cùng cô ấy có thể ra về được rồi.".

"Janette, Jasmine, cảm ơn hai người.".

Janette không nói gì, chỉ gật đầu đáp lễ rồi tiến nhanh qua góc bên kia của phòng thí nghiệm. Jasmine hướng Stephane cười trấn an, khẽ nhép miệng, ý bảo cô ấy tranh thủ về nghỉ ngơi.

Stephane miễn cưỡng nhếch môi cười nhẹ, cửa phòng thí nghiệm mở ra, nhóm vệ sĩ cùng sự hỗ trợ của máy móc đưa chiếc giường lớn với chủ nhân và người nọ trở về phòng riêng của cô ấy nhanh gọn, êm thấm.

....

Mọi người lui xuống hết rồi, Vương Hiểu mới từ từ bế Nhã Khanh lên, nhẹ nhàng, kín tiếng chuyển cô ấy từ giường bệnh xuống giường của riêng mình. Cô để Nhã Khanh nằm trên chiếc gối mà cô hay nằm, đem mền đắp lên kín cổ, nhẹ giọng thủ thỉ gì đó vào tai cô ấy rồi mới xoay người, chuẩn bị rời đi.

Nhã Khanh tách khỏi Vương Hiểu, vốn dĩ sẽ phát hoảng, nhưng mùi hương quen thuộc trên giường, gối, chăn cộng với thanh âm dỗ dành truyền đến bên tai đã xoa dịu cô phần nào, mặt khác, không gian trong phòng ngủ rất yên tĩnh, nhiệt độ phòng ấm áp, dễ chịu khiến Nhã Khanh dù mất đi phần nhiều ý thức vẫn cảm thấy an tâm hơn so với khi ở ngoài phố hoặc ở trong không gian lạnh lẽo của phòng thí nghiệm như vừa rồi.

Vương Hiểu hướng về phía cửa, vừa bước được hai bước liền mất đà, ngã sóng xoài trên sàn, đầu gối, ống quyển và mũi bàn chân trái va xuống nền nhà, đau thấu.

"Chủ nhân...".

Marvis đến lúc này mới dám lên tiếng, nhưng âm lượng rất nhỏ. Cái chân kia rốt cuộc đã đi đến giới hạn rồi.

Vương Hiểu sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm lại, nén đau, phẩy tay ý bảo không có gì, cô ấy sẽ tự đứng lên được, không muốn để Marvis can thiệp.

Sau hơn năm phút trầy trật xoay xở, cô rốt cuộc cũng dần đứng lên được, trọng lượng toàn thân dồn qua chân phải, chân trái thoạt đầu vẫn hơi co vì đau, tê và mỏi, dần dần cố gắng thư giãn gân cơ để duỗi thẳng nó ra. Tay Vương Hiểu vịn vào kệ sách gần đó, đề phòng bất trắc.

Ngay lúc này, Vương Mẫn Hiên bất chấp mọi lời can gián của Marvis, cương quyết đẩy bật cửa, xông vào.

Vương Mẫn Hiên mở to mắt nhìn bộ dạng thảm hại của người trước mặt, nhìn một lượt từ đầu đến chân, càng nhìn càng đau lòng, càng nhìn càng không thấy được bá khí hay hào quang thường ngày vẫn tỏa ra từ con người này. Dù đã nghe Marvis nói sơ mọi chuyện, cũng biết Vương Hiểu không thương tổn gì, nhưng Vương Mẫn Hiên vẫn hết sức sốt ruột, nhất định xông vào, khi đã nhìn thấy bộ dạng này của chị mình thì lại sững sờ hơn nữa, trong lòng vừa đau xót, vừa ân hận.

Ánh mắt Vương Mẫn Hiên khóa tại những vệt máu trên áo sơ mi đã nhàu nát, cáu bẩn và đứt vài nút của Vương Hiểu.

"Chị... mấy vết máu đó... chị không bị thương chứ ?".

"Ta bất đắc dĩ phải ở lại Nidavellir vài hôm, hy vọng không khiến ngươi phiền lòng. Sự việc cấp bách, chưa hỏi qua ý kiến của ngươi, thật xin lỗi.".

"Chúng ta là chị em, căn bản không cần nghĩ đến mấy chuyện này mà !".

"Phiền ngươi ra ngoài.".

"...".

Vương Hiểu lập tức dùng thái độ tiễn khách đối đãi, tuyệt nhiên chẳng muốn nghe thêm lời nào từ Vương Mẫn Hiên. Tiểu Sư Tử trong lòng đau đớn, muốn mở miệng ra giải thích, muốn hướng chị mình hòa giải, cũng vì lỗi lầm ngu ngốc, tai hại kia chân tâm xin lỗi. Có lẽ vì Vương Hiểu đoán ra được mục đích của em mình nên càng kiên quyết tiễn khách. Giây phút này cô không muốn nghe gì nữa.

"Chủ nhân, người về trước đi. Hôm nay chị của người rất mệt mỏi rồi.".

Marvis nhẹ giọng khuyên nhủ, chỉ nói riêng với Vương Mẫn Hiên. Phía Vương Hiểu, tốt nhất vẫn là im lặng, đừng nói thêm gì cả, Marvis nghĩ vậy.

Vương Mẫn Hiên vẫn trù trừ không muốn đi, ánh mắt vô tình lạc đến bên giường, nhìn thấy Khổng Nhã Khanh nằm bất động ở đó. Vương Mẫn Hiên dĩ nhiên biết người này. Bởi vì trong căn hộ của Tần Cảnh Dương có một căn phòng chỉ dành riêng cho cô ấy... ngoài ra, Vương Mẫn Hiên cũng từng quá phận điều tra về quá khứ của người mình yêu, không thể không biết Khổng Nhã Khanh... Dù ban nãy đã nghe Marvis tường thuật sơ bộ vụ việc, nhưng Vương Mẫn Hiên vẫn chưa thể tin Vương Hiểu chị của mình thật sự vì đại tiểu thư họ Khổng mà nửa đêm kinh động hai đại nhân vật khác của W.E là Janette và Jasmine, vì cô ấy không ngại hậu quả xảy ra với chân của mình, chạy đôn đáo làm đủ việc, còn đưa cô ấy về tận tư phòng, nằm ở chỗ chỉ dành riêng cho bản thân Vương Hiểu.

Khổng Nhã Khanh có thể tác động mạnh mẽ đến Tần Cảnh Dương, hiện tại còn có được vị trí trong lòng Vương Hiểu, rốt cuộc bản lĩnh của nữ nhân này lớn đến nhường nào chứ...!

"Ra ngoài !!!!!".

Vương Hiểu gằn giọng, tiếng gầm phát ra từ trong vòm họng, bất kể sau đó bị triệt tiêu rất nhanh nhưng khí của nó đủ sức áp đảo người ở phía đối diện. Vương Mẫn Hiên giật mình lui lại, không còn cách nào khác trừ bảo toàn im lặng, cúi đầu gập người hành lễ rồi rời khỏi phòng.

Vốn, nhà họ Vương không có quá nhiều quy tắc ứng xử buộc các thành viên trong gia đình phải tuân theo, bọn họ đối với nhau đều chân tâm, hành xử thoải mái. Những màn nghi thức chào hỏi như thế này căn bản sẽ không xuất hiện. Là do Vương Mẫn Hiên trẻ người non dạ tổn thương chị mình nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần, bây giờ muốn chuộc lỗi, thành tâm mong muốn nhưng không được phép, chỉ đành hướng người đó làm mấy việc vô nghĩa này, hy vọng người ấy rộng lượng, niệm tình mà nghĩ lại, cũng là cấp cho bản thân chút cảm giác thoải mái, bớt đi phần nào ray rứt...

Vương Mẫn Hiên đi khuất rồi, Vương Hiểu mới gục đầu thở dài, dáng vẻ thất thểu, vô lực.

"Chủ nhân, tôi biết người không dễ chịu, nhưng người có thể nén lòng ngồi nghỉ ngơi được không ? Người muốn đi đâu, người cần gì, để tôi giúp người, nhé ?".

"Ta không biết, Marvis... Ta chỉ...".

Vương Hiểu úp mặt vào lòng bàn tay, cả tinh thần lẫn thể xác đều kiệt quệ, ngồi xuống giường, nắm lấy tay Nhã Khanh, mân mê, dùng đầu ngón cái di nhẹ trên mu bàn tay cô ấy. Hành động nhỏ nhặt này thế nhưng lại cho cô được hưởng chút bình yên cuối ngày...

"Chủ nhân, để tôi đem y phục mới cho người và Khổng tiểu thư. Người thay quần áo, dùng ít thức ăn rồi tìm cách giúp tôi thay quần áo và truyền đường cho Khổng tiểu thư, được không ? Trong nửa giờ đồng hồ, Jasmine sẽ đến a.".

Gương mặt Vương Hiểu vẫn vùi vào lòng bàn tay, rất lâu không hề ngẩng lên, nhưng cô có điểm nhẹ đầu hai cái, đáp lại lời đề nghị của Marvis.

Cái nắm tay giữa cô và Nhã Khanh càng trở nên khắng khít, quyến luyến.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: