Part 4

Biệt viện Tần gia thực chất là một khu biệt thự, khuôn viên rộng lớn nằm trên một ngọn đồi phía Tây bán đảo Cửu Long, trong đó chia làm nhiều khối kiến trúc, mỗi khối kỳ thực là một tòa biệt thự có diện tích trung bình – lớn, đồng loạt đều có ba tầng, được thiết kế dung hòa với kiến trúc tổng thể, thuộc sở hữu của một hoặc một nhóm người trong gia đình. Vì biệt viện Tần gia là do Hoàng Ngọc Khánh dùng tiền của mình xây dựng, cải tạo qua nhiều năm, sau khi hai người con vừa vào tuổi thiếu niên, khu phía Đông được phân chia cho con trưởng – Tần Cảnh Dương, khu phía Tây thuộc về con gái út – Tần Vĩnh Sâm, khu nhà trung tâm được Tần Kinh Thiên cùng vợ thứ và con trai chia sẻ.

Cảnh Dương đưa mẫu thân xuống tầng hai, đi vào căn phòng nằm cuối hành lang. Bên trong cực kỳ rộng lớn, nó chiếm gần một phần ba không gian tầng lầu, trần nhà là từng dãy đèn mắt ếch tỏa ánh vàng, được điều chỉnh độ sáng phù hợp, hệ thống điều hòa và lọc khí chạy 24/7, hằng tuần đích thân Cảnh Dương chăm sóc nơi này, đảm bảo vệ sinh cho căn phòng, tuyệt đối không có hiện tượng ẩm mốc, tăm tối.

Trên sàn trải thảm màu bordeaux, hai bên lối đi bố trí dãy đèn công suất thấp, đủ soi đường cho người vào tham quan mà không ảnh hưởng đến không khí bí ẩn, trang nghiêm chủ nhân cố ý tạo dựng. Những lồng kiếng với kích cỡ khác nhau nhưng có kiểu dáng tương đồng được đặt theo một thứ tự đặc biệt tạo nên biểu tượng hình khối đặc sắc trên nền thảm, bên trong chứa cổ ngọc và những kỳ trân dị bảo được chế tác từ ngọc quý. Chúng được phân chia ra làm từng loại dựa trên kiểu dáng, công dụng, độ tuổi và những tiêu chuẩn trọng yếu khác. Ngoài ra còn có bản vẽ chi tiết quá trình tạo tác hoặc phân tích hình dáng, ý nghĩa của cổ vật, cũng như những quyển toàn thư vốn dĩ là kim chỉ nam của nghề kim hoàn chuyên phục vụ cho giới quý tộc và hoàng gia từ những thế kỷ trước. Đặc sắc hơn, trong những lồng kính cao quá đầu người, vật dụng, trang sức và y phục của hoàng tộc qua các triều đại cũng được mô phỏng dựng lại giữa trên những bản vẽ cổ xưa. Dĩ nhiên không đầy đủ, thậm chí vì tư liệu cổ đã thất lạc hay tiêu hủy qua thời gian, thế nên có một vài hàng mục vẫn còn thiếu sót, hoặc tuyệt tung.

Số ngọc quý và cổ vật ở đây không phải quá nhiều, nhưng đều được chọn lọc rất kỹ thậm chí mất bao năm để thu thập, kiểm định, phân tích, sau đó dày công chăm sóc, bảo quản, trưng bày, vậy nên căn phòng dùng cho nó mới phải rộng lớn để phối trí hoàn hảo bố cục bên trong, cũng như hội đủ các tiện nghi từ cơ bản cho đến cao cấp, hơn thế nữa là xa xỉ để phục vụ cho sở thích quý tộc của quý tộc này.

Sưu tầm là thú vui, cũng là đam mê đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhạy bén, khéo léo, tinh tế và chừng mực. Sưu tầm những thứ liên quan đến nghệ thuật nhân sinh, văn hóa, lịch sử như sách vở, thư họa lại đòi hỏi thêm kiến thức, phẩm chất và tiềm lực của người đeo đuổi nó. Sưu tầm bảo vật và cổ vật là một loại đam mê, lý tưởng cực kỳ xa xỉ, "xa xỉ" cả trong tư chất, nhân cách lẫn tiềm lực.

Trong các loại bảo vật ngọc, ngà, châu, báu, đứng đầu là ngọc. Trong các loại cổ vật đứng đầu là cổ ngọc. Nhiều người nói rằng có nhiều tiền một chút có thể tùy tiện mua được một viên ngọc đẹp. Nói cho ngay, nó chỉ là một viên đá đẹp. Lẽ hiển nhiên, ngọc cũng xuất phát từ khoáng vật, nhưng bản chất nó đã là một loại khoáng vật quý, chưa đủ, nó còn cần đến bàn tay tạo tác tuyệt hảo, nếu nó có nguồn gốc lịch sử, đó là quý càng thêm quý.

Từ xa xưa một viên ngọc hội đủ phẩm chất đã xứng đáng đổi lấy mười tòa thành, vì lẽ đó, người ta luôn cố gắng làm giả nó vì mục đích lợi nhuận, người ngày nay lại tiếp tục làm giả của người ngày trước, thế nên chuyện tìm thấy một viên cổ ngọc thực thụ cũng như đãi một hạt vàng từ một biển cát vậy. Số ngọc và cổ ngọc được cất giữ trong căn phòng này, một phần là thành tựu của chính Cảnh Dương, phần còn lại... là gia sản truyền đời của nhà họ Hoàng.

Nhìn vào những lồng kính này, cảm thấy trăm năm vụt qua trước mắt.

Sự tồn tại của phòng cổ vật chỉ có Cảnh Dương, Vĩnh Sâm, Hoàng phu nhân và một người nữa biết đến. Căn phòng này được bảo mật kỹ lưỡng, nhiều tầng an ninh liên kế nhau, trừ phi được chủ nhân dẫn vào, kẻ khác không có khả năng xâm nhập. Cũng bởi nhà họ Hoàng từng có một thời gian dài suy sụp, bị nhấn chìm trong đói khổ, người ngoài sớm đã không quan tâm đến họ, hiển nhiên không biết đến kho báu này. Hoàng Ngọc Khánh sau khi xây dựng biệt viện Tần gia, ổn định việc kinh doanh của tập đoàn họ Hoàng, lập tức nghĩ đến dần chuyển tài sản quý giá nhất của gia tộc sang Hong Kong để tránh sự dòm ngó, âm thầm để con trưởng tiếp quản.

Cảnh Dương đứng trước một lồng kiếng, ánh mắt nhè nhẹ đặt xuống những miếng ngọc bội được làm từ bạch ngọc, phảng phất chút buồn.

"Mấy ngày qua bận rộn quá mực, không thể dành thời gian chăm sóc bọn chúng...".

"Tiểu thái dương, ngươi lúc nào lại không bận rộn ?".

"...".

"Bất quá, ngươi trước nay vẫn cực kỳ cầu toàn.".

"Một số loại ngọc nếu lâu ngày không tiếp xúc với nhiệt độ vừa phải, ánh sáng thích hợp thì nước vân sẽ bị ảnh hưởng.".

"Không sai.".

"Chưa kể đến dù ở trong không gian kín vẫn bị bám bụi, đối với ngọc nguyên khối xem như còn có thể chấp nhận, nhưng ngọc đã qua chạm khắc, bụi sẽ tích ở những khe nhỏ, dần dà nếu không xử lý sẽ mất thẩm mỹ, vả lại có một số dị vật và vài vị trí khi bám vào để lâu sẽ rất khó tẩy rửa.".

"Tiêu chuẩn của ngươi đã cao, đòi hỏi mức độ hoàn thành bọn chúng lại càng cao, như vậy, hẳn sẽ không thể là mẫu người dễ dàng đồng ý thỏa hiệp đi ?".

"...".

Nhắc đến hai chữ "thỏa hiệp", Cảnh Dương không khỏi chột dạ. Đối với cô nó là một từ nhạy cảm, hơi quá một chút có thể xem như cấm kỵ. Nhưng nếu là người ngoài buột miệng hoặc vô tình nhắc đến, sẽ không thành vấn đề. Tiểu ma vương đủ bản lĩnh để đối phó những trường hợp đó. Chính là, lần này người nhắc đến lại là mẫu thân, mà mẫu thân xét về độ mẫn cảm thời cuộc cùng sự uyên thâm... chắc chắn phải thừa nhận bà đã đạt đến mức lão luyện, là nhất đại tôn sư.

Mà ánh mắt cùng nụ cười kia, rõ ràng tàng ẩn dụng ý.

"Trên lý thuyết là thế, nhưng trong cuộc sống, đại đa số trường hợp buộc lòng phải nhân nhượng.".

Đáp lại một nụ cười chính là một nụ cười, nhưng không cường đại, hội đủ lãnh khốc cùng tàn tâm như mọi lần, thần thái bất khả chiến bại của tiểu ma vương dạo gần đây bởi vì vết thương lòng quá lớn kia đã bị tổn hao khá nhiều.

"Nhân nhượng đến mức nào ? Đến mức trong lòng có thể triệt tiêu luôn cả uất ức ? Hay đến mức chuyển hóa tất cả thành oán giận ?".

"....".

"Tiểu thái dương, để ta nói con nghe... Bài học về sự nhẫn nại là cần thiết với tất cả mọi người, nhưng bên cạnh đó, con cũng cần hiểu rõ một số quy tắc của "nhân tâm". Cái gì đã một lần rồi hai lần rồi ba lần xuất hiện trong tư tưởng... thì trước sau cũng sẽ manh nha thành sự thật. Giống như vấn đề tình cảm vậy, thà rằng không có thì thôi, thời gian câm lặng có thể dài lâu một chút, nhưng một lần hai lần rồi ba lần... thậm chí chỉ cần một lần, đôi lúc là vậy, nghĩ đến ai đó khác... người ta vẫn gọi nó là "ngoại tình", "ngoại tình trong tâm tưởng", thì trước sau cũng sẽ ngoại tình.".

"Mẫu thân, người đang nói gì vậy ?!".

"Ngoại tình, cho dù ở phương diện nào, thể xác hay tinh thần hoặc cả hai, đều là ngoại tình.".

"...".

"Đừng căng thẳng a ~! Ta chỉ đang lấy ví dụ về một số tình huống thật sự không thể nhẫn nại.".

"Vâng...".

"Trước đây khi ta nghe bằng hữu nói câu này, ta đã giãy nãy lên phản biện. Ta nói, ngươi không phải đã đi hết thế gian, cũng không phải nếm đủ mùi vị cuộc sống, không có tư cách sáng tạo ra thứ đạo lý ngu xuẩn như vậy.".

"...".

"Nhưng sau đó, ta đành thừa nhận, hắn nói như vậy không hề sai. Cái gì đã bén rễ trong tư tưởng, sẽ đến một lúc bộc ra ngoài. Như chuyện nhẫn nhịn cũng vậy, dù con đang nhẫn nhịn thì con thực sự vẫn nhận thức được là mình đang nhẫn nhịn, trong đầu con ghi nhớ chuyện đó, mỗi một lần tiếp tục lùi bước, vết cắt gây ức chế tâm lý nọ càng sâu hơn. Đâu phải tự dưng mà nhân gian dám đặt ra câu nói "Đến Phật cũng phải nhảy tường" a !".

"...".

"Vì công vụ con không thể đến đây nâng niu những miếng ngọc. Đành vậy. Nhưng rồi sẽ đến lúc con làm việc đó, dù không có thời gian rảnh, con cũng sẽ từ bỏ công vụ để làm thôi. Ta thấy a, trong lòng con luôn có chỗ cho mấy vật vô tri vô giác này, bất kể con cứ tự giáo huấn bản thân rằng chuyện ở nghị viện quan trọng hơn.".

"Chẳng bằng... con... phó thác chúng cho mẫu thân giữ gìn ? Đằng nào điều kiện ở tập đoàn dành cho chúng cũng sẽ tốt hơn.".

"Ta không ngại một lần lại một lần lặn lội xa xôi đem chúng sang đây cho con, càng không ngại lần này ê chề đem chúng trở về. Ta là ngại con một lúc nào đó đến cái ghế Quận trưởng hay Đặc khu trưởng cũng không muốn làm, tất tả chạy về Thượng Hải tìm ta để lấy lại chúng.".

"Mẫu thân, người thật sự rất biết đùa ...! Vị trí đó kẻ khác giẫm đạp lên nhau, không ngại đổ máu để ngồi lên cho bằng được. Lý nào giữ chặt trong tay còn quay đầu rời bỏ ?".

Cảnh Dương cười, lần này gương mặt biểu lộ thái độ phức tạp hơn, một chút bàng quang, một chút kiên cường không tự nhiên lẫn cùng tự giễu.

"Chính con cũng dùng từ "kẻ khác" để nói về chuyện đó còn gì. "Kẻ khác" không phải là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất đâu, con gái.".

"Con giống loại quân vương tự tay gỡ mão vàng của mình xuống giao cho người khác ?".

"Hiện tại thì không giống, có lẽ sau này cũng không giống. Ai nói trước được đây ?".

Hoàng Ngọc Khánh vui vẻ lắc đầu, tinh thần sảng khoái bước về phía Cảnh Dương, cánh tay đặt nhẹ lên lưng cô ấy, dùng một chút lực để họ gần nhau hơn. Rất tự nhiên và bình thản, bà nhìn vào bộ hoàng bào cùng mũ vàng của vương triều nhà Minh bên trong lồng kiếng, biểu tình trên gương mặt dường như rất hài lòng khi ánh mắt dừng lại ở đâu đó, mỉm cười một chút, vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ bên cạnh mà nói.

"Thế nhưng hoàng nhi của ta vì một người phong hỏa hí chư hầu, kẻ kia bản lĩnh nhất định không nhỏ.".

Cảnh Dương nghe xong giật mình, quay sang nhìn mẫu thân, cốt muốn được giải thích minh bạch. Hoàng Ngọc Khánh thấy con gái nhất thời ngốc nghếch không hiểu dụng ý của mình, trong lòng cũng không nôn nóng, cái gì đến thì sẽ đến, huống hồ tế thủy trường lưu, tiểu thái dương là người sáng suốt, không cần nói quá nhiều, nhu hòa khuyên bảo là được rồi, đứa con này đủ năng lực đưa ra chính kiến, càng đủ năng lực thực hiện chính kiến của mình.

Người mẹ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của đứa con, khẽ siết lấy rồi vỗ nhẹ vài cái trước khi lẳng lặng rời đi cùng nét mặt hơn cả hài lòng cùng bình tâm.

"Phong hỏa hí chư hầu...".

Cảnh Dương lẩm nhẩm nghĩ đến mấy từ này, ngẫm lại những hành động của mẹ mình rồi chợt nhìn đến hoàng bào cùng mũ vàng trong lồng kiếng, tại vị trí ban nãy mẹ cô dừng lại ánh mắt.

Quả nhiên có điểm bất thường.

Cô vội vàng mở hệ thống an ninh ra, hít một hơi thật sâu rồi cẩn trọng nâng lên mũ vàng, bên dưới lớp lưới được đan từ vô số sợi vàng kéo mỏng có một mẫu sticker cùng màu chuyên dùng cho việc ghi chú được dán vào đấy. Cảnh Dương trong lòng vừa lo lắng vừa có chút tức giận, nhanh chóng gỡ nó ra, trên đó ghi mấy chữ.

"Hoàng thượng, hảo soái, ta muốn ngắm lần nữa a.".

Ra là chuyện này...

Cảnh Dương thở dài, không khỏi buồn bực, buông thõng cánh tay, miếng giấy sticker kẹp hờ hững giữa hai đầu ngón, ngoái lại nhìn bộ hoàng bào, âm thầm cảm thán.

Như đã nói, ngoài cô, Vĩnh Sâm và mẹ ruột của họ, vẫn còn một người nữa biết đến sự tồn tại của căn phòng này.

Đó là một buổi chiều Cảnh Dương tan tầm sớm, vốn dĩ muốn về biệt viện Tần gia một chuyến nhưng không ngờ Mẫn Hiên lại đến đón cô sau khi làm một số việc ở khu trung tâm. Kỳ thực Cảnh Dương chưa bao giờ muốn đưa người kia về Tần gia, nhưng cố tình hôm đó xe cô bị hỏng, vài tiếng trước lại trót căn dặn gia nhân không cần đón, tự mình sẽ áp tải số tài liệu về nhà, mà kẻ kia lại kiên trì dai dẳng năn nỉ đủ kiểu, cô không thể không đồng ý.

Thật ra, ngày hôm đó Tần Kiến Bang cùng cha mẹ đã đi nghỉ mát ở Đài Loan, gia nhân trong biệt viện đều là người nhà họ Hoàng, lại nói, một ngọn đồi rộng lớn như vậy, hiển nhiên có rất nhiều lối để vào, chọn lối đi dẫn trực tiếp vào khu nhà dành riêng cho Cảnh Dương, tạm thời sẽ không gây chú ý đến quá nhiều người.

Sau khi sắp xếp đám tài liệu ổn thỏa, Cảnh Dương bắt đầu thực hiện công việc ưa thích và cũng là nghĩa vụ của mình. Mẫn Hiên là người hiếu động, thói quen bám riết theo cô là chuyện từ xưa đến nay đều như thế, dẫu gì cũng không thể để cô ấy cô đơn trong phòng, kẻo lại đi lung tung, chạm mặt những người không nên. Phải nói rằng biệt viện Tần gia cũng là một trong những địa điểm tác nghiệp ưa thích của bọn phóng viên. Cứ thử tưởng tượng sáng sớm mai báo lá cải toàn đặc khu phát tán tấm ảnh thú vị nào đấy kèm với dòng tít "Tần đại tiểu thư dẫn "trai lạ" về nhà tổ" thì sẽ náo nhiệt đến nhường nào ?

Chính là như thế, Cảnh Dương đã đưa Mẫn Hiên vào căn phòng bí ẩn này...

.

"Hoàng thượng, ngươi qua đây !".

"Hửm ?".

Cảnh Dương nhíu mày, dự cảm đối phương thật sự phấn khích quá mức, chắc lại nghĩ đến chuyện xấu xa gì đây. Cô đem miếng hắc ngọc đang lau chùi đặt về vị trí cũ, cẩn thận mở hệ thống an ninh lên, lồng kiếng được điều khiển tự động đóng lại, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mới tiến đến chỗ Mẫn Hiên.

"Mặc cái này đi a ~~~~".

"...".

Tiểu sư tử chỉ vào bộ hoàng bào triều Minh trước mắt, mặt mũi không thể hớn hở hơn, chẳng ngần ngại bộc lộ nguyện vọng của mình.

"Hiên, đây không phải đồ chơi đâu.".

Cảnh Dương dĩ nhiên từ chối. Những món đồ trong căn phòng này nếu không phải là cổ ngọc và bảo vật có niên đại mấy trăm năm cộng với xuất xứ oanh oanh liệt liệt thì cũng là mẫu vật được dày công phục dựng dựa trên những bản vẽ cổ xưa hiếm hoi mà tổ tông nhà họ Hoàng không ngại khó khăn bảo quản hoặc thu thập. Hoàng bào trong kia không phải là hoàng bào thật, chưa có vị hoàng đế nào ngự dụng qua, đúng, nhưng nó cùng với hoàng bào thật sử dụng chất liệu đồng nhất, từ thớ vải cho tới sợi chỉ đều được tuyển chọn, niên đại của nó cũng không dưới một trăm năm, bởi vì từ khi ông ngoại Cảnh Dương còn là tiểu thiếu gia, các vị trưởng bối trong nhà sau thời gian dài dày công thực hiện đã hoàn thành nó. Thời điểm nhạy cảm đó và cả bây giờ tàng trữ hoàng bào dù của triều đại cũ ở trong nhà có thể dễ dàng gặp rắc rối, thậm chí là mang họa. Nó không giống thì đã đành, đằng này nó chính là quá giống, cũng bởi nguồn gốc của gia tộc là những người thợ phục vụ cho hoàng gia, tự nhiên đối với những vật dụng họ làm ra đều đòi hỏi độ chính xác và tỉ mỉ cao nhất.

Mỗi khi mở lồng kiếng chăm sóc cho chúng nó còn không khỏi cảm thấy chùng tay, căng thẳng, như thế nào đem ra chơi như trang phục diễn viên a...

"Đi mà, người ta muốn thấy, một chút thôi, dù sao nó cũng thuộc quyền quản lý của ngươi mà, trong phòng chỉ có hai chúng ta, mặc vào nhìn liền cởi ra trả về vị trí cũ.".

"Không được.".

"Thôi mà, chiều người ta chút đi, đằng nào cũng chỉ mặc vào, là cẩn thận mặc vào, đi qua đi lại một vòng... hai... ba vòng thôi ~".

"Không...".

"Xuống nước năn nỉ đến vậy, ngươi đành đoạn nhẫn tâm a ? ~".

"Mẫn Hiên, nó là bộ hoàng bào được phục dựng thành công nhất, ông ngoại rất quý nó, từ năm 16 tuổi tiếp quản và giữ gìn cho đến khi mất, giao lại cho mẹ ta rồi đến ta, bọn ta đều chưa từng dám mạo phạm...".

"Oh...Ta hiểu rồi. Vậy, không cần bận tâm.".

Tiểu sư tử tiu nghỉu, giọng điệu mất mát, mặt mày buồn xo, buông ra hai ngón tay đang kéo miết vạt áo Cảnh Dương, lẳng lặng đi đến góc phòng bên kia ngồi vu vơ một mình, không khỏi buồn bực cùng mất hứng. Cũng là một cái áo một cái mão thôi a, đằng nào mặc vào một chút cũng không chết, chưng trong tủ lâu quá rồi, chỉ sợ đem ra đã mục nát cũng nên. Mà, hạ hỏa một chút, chuyện này là tất nhiên, Cảnh Dương sống quy tắc, chuyện gì đã từ chối thì khẳng định sẽ không làm, nếu mình tiếp tục vô pháp vô thiên cưỡng ép, nhất định sẽ nổi giận cho xem.

"Hiên, ngươi thật sự muốn nhìn thấy ?".

Cảnh Dương đứng trước bộ hoàng bào trầm tư vài phút, hít thở sâu mấy đợt, rốt cuộc bước đến cạnh Mẫn Hiên hỏi. Lúc này, tính hiếu kỳ của tiểu sư tử đã hạ nhiệt, bản chất rộng rãi phóng khoáng cũng không nề hà mấy chuyện này quá lâu, huống hồ không phải không biết mình đối với người kia đã đòi hỏi quá đáng và vô lý. Chính là khi được khơi gợi một lần nữa, thật khó phủ nhận, mấy việc bí ẩn lén lút vượt ngoài phạm vi quyền hạn mà lại được chiều chuộng rõ ràng rất cuốn hút.

"Muốn a, nhưng ngươi đã nói không được, chính là không được. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi.".

Mẫn Hiên nhỏ nhẹ nói, miệng hơi cười một chút, nhưng tiếc nuối trong đôi mắt thì không cách gì giấu được. Một người nếu trót dụng tâm yêu thương con mèo nhỏ này, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, cầm lòng sao cho đặng.

Cảnh Dương không nói gì, xoay người đứng thẳng, bước đi mấy bước.

Mến một người, đối với hắn sẽ sinh ra thỏa hiệp.

Thích một người, đối với hắn sẽ sinh ra nhân nhượng

Yêu một người, đối với hắn sẽ sinh ra dung túng...!

"Lại đây, giúp ta một chút.".

"Oh !".

Mẫn Hiên nghe gọi liền nhảy phốc dậy, thoăn thoắt bước theo sau. Vốn nghĩ đơn giản Cảnh Dương đã cho qua chuyện này, còn muốn nhờ mình giúp lau mấy miếng ngọc đằng kia, chẳng ngờ cô ấy dừng lại trước lồng kiếng treo bộ hoàng bào, nhập mật mã vô hiệu hệ thống an ninh rồi cho lớp kiếng mở ra.

"Tiểu Dương, ngươi...".

"Có lẽ xem thử một lần cũng không là tội.".

"...".

"Hoàng bào rất phức tạp, đây chỉ là ngoại trang, thực tế còn mấy lớp nữa, đều đặt trong chiếc tủ đằng kia, tuy nhiên ta có thể tự mình mặc lấy. Còn việc bới tóc... vất vả cho ngươi rồi.".

"Rắc rối vậy sao... Phục dựng cả những lớp áo bên trong nữa à... Mũ vàng kia, không phải chỉ cần đội lên là xong ?".

"Hoàn toàn không phải.".

Cảnh Dương tuần tự lấy ra những thứ cần thiết rồi dẫn theo Mẫn Hiên đến góc phòng phía Tây, nơi đó có một bộ trường kỷ lớn làm bằng gỗ hoàng đàn, chạm trổ rồng phượng, cẩn xà cừ, Cảnh Dương ngồi xuống, kéo chiếc mâm thứ nhất đưa ra cho Mẫn Hiên, trên đó gồm một dải gấm màu vàng sáng, ở giữa đính một viên ngọc màu đỏ thẫm, một chiếc trâm vàng và mũ.

"Biết phải làm gì chứ ?".

"Sẽ cố gắng.".

Một lát sau, mọi thứ đâu vào đấy, chính Cảnh Dương cũng không ngờ Mẫn Hiên lại thạo bới tóc như vậy, nhất là theo kiểu này. Đằng nào, muốn thao tác với một mái tóc phải hiểu những tính chất cơ bản của nó, cách bới của người xưa để giữ búi tóc trên đầu bằng dải gấm và trâm làm sao để chúng không rối cả lên càng không dễ, thế nhưng người này lại làm rất thạo, công việc hoàn tất khá chuẩn xác.

"Ngươi khiến ta bất ngờ đấy. Dường như trước đây từng làm qua ?".

"Không a...! Nhưng có thể, đằng nào cũng có chút quen thuộc, thuận tay.".

"Được rồi, ra ngoài kia chờ ta.".

Mẫn Hiên sốt ruột đi qua đi lại tầm mười phút, Cảnh Dương đã bước ra với bộ hoàng bào hoàn hảo trên người, trước mặt tiểu sư tử chậm rãi nâng mũ vàng, đội lên đầu. Sau khi mở mắt ra, thần thái có chút thay đổi. Tiểu sư tử nhìn đến trố mắt. Bất kể bộ áo hoàng đế này thật sự phức tạp, quá nhiều lớp nên nhìn sẽ có chút thụng, Tiểu Dương vốn là nữ nhân tương đối nhỏ con a... tuy nhiên, chính vì thế bù qua đắp lại, vận lên nó lên người là cân đối, nhìn có da có thịt một chút, rất hoàn hảo. Nước da trắng và ngũ quan nhã nhặn, có phần nghiêm trang, hời hợt của cô ấy lại hợp với màu hoàng kim và phong thái đế vương hơn những nữ nhân đẹp sắc nét. Lại nói... ừ, nữ nhân mặc bộ y phục này, không biết người khác như thế nào, trong trường hợp của Tiểu Dương, vừa oai phong, vừa có phần khả ái nha.

"Hoàng thượng, ngươi lạnh lùng hơn chút đi.".

"Thường ngày chính ngươi nói ta quá lạnh lùng !".

"Không a, nhưng mà lúc này cần lạnh lùng, ngươi đương hoàng đế a, như thế nào mặt mũi với dáng người lại khả ái vậy !".

"...".

"Không !!! Ngươi lại còn đỏ mặt...!!! Thật sự là rất...!!! A ~~~ a ~~~ thật mất hình tượng...!".

"...".

Tiểu sư tử nhảy đong đỏng, liên tục phấn khích mà phàn nàn, thế này không được, thế kia không được. Đâu phải đóng phim a ! Chuyện này càng lúc càng giống trò đùa của hai đứa nhỏ lớn xác. Cảnh Dương không nhịn được cười, đành quay mặt đi, hơi mím môi mấy đợt, giả vờ dùng tay che miệng, kín đáo cười.

"E hèm...".

"...".

Tằng hắng một chút, chính là nhanh chóng lấy lại phong độ.

"Hoàng thượng...".

"Thế nào ?".

"Quá tuyệt luôn...!".

"Ngươi hại trẫm nhọc nhằn một phen, hiện tại đã hài lòng chưa ?".

"Hoàng thượng, ngươi thật tốt a, sau này ngươi muốn gì, ta đều theo ý ngươi nha ~~".

"Trẫm muốn lấy đầu ngươi.".

"...".

Tiểu sư tử im bặt, quân vương mở miệng câu một câu hai đã muốn lấy mạng người khác rồi. Hảo tàn nhẫn, mặt lạnh như băng vậy, ban nãy còn khả ái thế mà...

"Hoàng thượng, để thần giúp người thay y phục đi, thần không muốn người gặp phiền phức a.".

"Ngươi nếu biết sợ đã không cùng trẫm đi đến nước này.".

"Nhưng mà thần nhớ hoàng thượng khả ái dịu dàng đáng yêu của năm phút trước rồi.".

"Loạn ngôn.".

"Đừng a, lập tức thay y phục a, đừng lạnh lùng như vậy mà, đáng sợ lắm...!".

Mẫn Hiên lục tục chạy lại, vội vội giúp Cảnh Dương cởi hoàng bào ra, nhưng vẫn rất cẩn thận, cái áo lụng thụng này a, ngươi xây xác một chút, người kia sẽ lấy đầu ta. Tiểu sư tử thầm nghĩ, cả hai tay đều bận bịu, thế nhưng chốc chốc cũng không cưỡng được ngẩng lên nhìn gương mặt đang ở rất gần mình, trong lòng trỗi chút thương xót cho đám người ở nghị viện. Bọn hắn a, một tuần sáu ngày đều bị bộ mặt trời sập quyết không gợn sóng này dọa chết khiếp.

Nhân lúc Cảnh Dương không chú ý, Mẫn Hiên đã nghịch ngợm dán tấm giấy ghi chú màu vàng vào bên trong chiếc mũ, nó nằm sau lớp lưới sẽ không quá nổi bật đi, nhưng lần sau người này nhìn đến nó, hẳn sẽ nhận ra điểm dị thường. Muốn giấu nhưng lại muốn người ta biết, trễ một chút thôi, chính là đạo lý này.

Cảnh Dương sau đó khi xếp những thứ đó về vị trí cũ cũng không để ý Mẫn Hiên cầm mũ vàng lâu như vậy, quay đi quay lại đã thấy cô ta đặt nó về chỗ của nó, lúc đó lão quản gia lại gọi điện thoại báo rằng có việc cần cô xử lý, thế nên chỉ vội đóng tất cả lồng kiếng lại, mở hệ thống an ninh rồi rời khỏi chứ không có thời gian kiểm tra lại chiếc mũ.

.

Hiện tại chiếc mũ chính là đang ở trên tay, Cảnh Dương nhìn nó hồi tưởng chuyện xưa, cảm giác đã thấm nhuấn đạo lý cổ nhân từng dạy hơn bao giờ hết. Làm bạn với vua như làm bạn với cọp. Tháng trước hắn còn vì ngươi phong hỏa hí chư hầu, qua một đêm đã biến ngươi thành thứ vứt đi, quyết liệt từ bỏ, còn không tiếc lời lăng mạ. Nói làm sao cũng quá phũ phàng và tàn nhẫn với nữ nhân mình hết lòng yêu thương.

Chợt nghĩ thời gian qua mình thật sự đã dùng quá nhiều thời gian vô thức tưởng niệm người kia, bất kể trong lòng hết lần này đến lần khác hạ quyết tâm chuyện gì đã là dĩ vãng thì sẽ chấp thuận để nó vĩnh viễn là dĩ vãng, lẽ nào đúng như mẫu thân nói, mình sẽ "ngoại tình" ư ?

....

Vương Hiểu từ lối đi đường ống tiến vào chuyên cơ, đến khoang chính liền dừng chân thả phịch toàn thân xuống chiếc ghế đệm bọc da màu nâu sáng, đủ rộng để nằm dài hoặc ngồi nghiêng ngả đủ kiểu trên đấy. Bữa ăn sang trọng rất nhanh được phục vụ bởi hệ thống máy móc và vô số các thiết bị tinh vi khác, thế nhưng thứ duy nhất nữ chủ nhân động đến là ly nước táo nguyên chất có màu vàng sẫm ngả đỏ trông rất giống rượu.

Chất lỏng sóng sánh kia vơi đi một nửa thật chóng vánh, Vương Hiểu cầm hờ cái ly trên tay, từng nhịp từng nhịp gõ nhẹ xuống mặt bàn, biểu cảm không giấu giếm buồn bực.

"Chủ nhân vĩ đại a, người vẫn phiền muộn chuyện đi nghỉ mát sao ?".

"Marvis, ngươi càng ngày càng giống bảo mẫu chuyên nghiệp rồi đấy !".

"...".

"Ta hai mươi lăm tuổi rồi, đâu cần chăm bẩm kiểu đó !".

"Chủ nhân, Richard chỉ muốn tốt cho người thôi. Thật sự đi đâu đó xả hơi một hai tháng là điều nên làm a, không thể gọi là quở phạt, trách mắng, càng không bắt người từ nhiệm mà.".

"Arg ~~~!!!!!".

Số là, sau khi nhận được sắc lệnh nghỉ phép hai tháng từ cha mình, Vương Hiểu vẫn vô pháp thỏa hiệp với bản thân để rồi ngoan ngoãn thi hành. Cô tiếp tục ở lại Bắc Siberia, không ngày nào rời khỏi Nilfheim, mọi công vụ từ quản lý tài chính tập đoàn cho tới kiểm soát phân bố nhân lực lẫn tài nguyên đều một tay quán xuyến. A... vạn sự vẫn tốt đẹp cho đến khi đức ngài vĩ đại đột ngột xuất hiện tại tòa lâu đài, ngay trong phòng con gái mình, khi cô ấy vẫn đang mải mê quay lưng về phía ông và thao thao bất tuyệt điều phối nhiệm vụ cho Marvis dựa trên bảng thống kê tài chính sơ bộ.

Mấy câu khen ngợi, một chút trách cứ, vô số những hành động dỗ ngọt, một chuyến du lịch đi đến bất cứ đâu với khối tài trợ phóng khoáng và một bảo mẫu trên cả nhiệt tình cũng không phải là kết quả tệ đi ?

"Stephanie, người nên ngoan ngoãn tuân thủ đi thôi, Richard lần này xem ra đã hạ quyết tâm triệt để rồi.".

"Ngươi bảo ta làm gì cho hết mấy tháng trời bây giờ ?".

"Du lịch. Mua sắm. Pha trò. Vui chơi. Quậy phá...".

"Marvis....!!!!".

"....hay chọc giận ai đó cũng được.".

"Hả ?".

"Er..., sorry a chủ nhân, lỡ lời thôi mà.".

"Chọc giận ai đó, hmmm....".

Marvis thoáng thấy điểm tà ác cùng đắc ý ngời ngời "tỏa sáng" trên gương mặt và trong nét cười kia, đã hiểu cái gì gọi là một giây lầm lỡ ngàn năm hối hận. Được rồi, chuyện này không tốt chút nào. Thật sự không tốt chút nào. Đức ngài tôn kính, thả con gái muôn vàn yêu quý của ngài được tự do, sau này đừng hối hận nha.

"Chủ nhân, bây giờ chúng ta...".

"Đi, đến Lan Quế Phường.".

"Lan Quế Phường...".

"Hong Kong, Lan Quế Phường.".

Chuyên cơ nhận lệnh lập tức cất cánh, cắt đứt bầu trời bằng vận tốc của máy bay tiêm kích đặc dụng trong quân đội, mang theo cả sự háo hức cực kỳ của một đứa trẻ lớn xác về một kỳ nghỉ trên cả tuyệt vời, có một không hai trong lịch sử vui chơi của nó.

À, dĩ nhiên, không thể thiếu nỗi hoang mang cùng bất lực của một số nhân vật bên lề khác. Và quan trọng hơn là sự bất hạnh trong tương lai của ai kia.

....

Vệ Đình ngồi trên giường, ủi phẳng phiu drap nệm, tiện tay đem gối giũ đập vài cái, dọn dẹp mấy thứ linh tinh đặt trên hai cái tủ ở đầu giường, sau đó lẳng lặng ngồi nép sang bên, chờ đợi.

Phía đối diện, Vĩnh Sâm đứng quay lưng lại với cô, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, cởi bỏ chiếc váy dài ngang gối màu đen, khác kiểu với cái cô đã mặc ban sáng, giữ lại áo lót cùng mini short màu trắng rồi tròng manh áo cộc chất liệu cotton mỏng tang màu lam vào, lừng lững tiến đến giường, nằm xuống, hời hợt kéo chăn.

Vệ Đình đối với thái độ lạnh nhạt cùng trầm mặc của Vĩnh Sâm xưa nay không lạ. Tiểu vương gia luôn như thế. Không phải không thương yêu hay không hài lòng, chỉ là người ấy gắn liền với những khoảng không gian sâu kín trong tâm hồn mà không bất kỳ ai được phép bước vào. Trước giờ Vệ Đình không thấy chuyện đó là vấn đề, hay chí ít cô đã có biện pháp thỏa hiệp với nó. Tuy nhiên hôm nay cô đột nhiên lo lắng, thậm chí không tự chủ đặt ra một câu hỏi cho bản thân lẽ nào đây là cách họ yêu nhau chăng ? Liệu ngoài kia có cặp đôi nào như vậy không ?

Cô chợt cảm thấy bản thân vô dụng, đứng trước vương gia không thể nói lên toàn bộ ưu tâm cùng quan thiết của mình, cũng không có cách giải tỏa phiền muộn trong lòng cô ấy, mà vương gia lại không hề bộc lộ quá nhiều xúc cảm cùng đau đớn, chỉ trừ một lần duy nhất bị tổn thương đến tận cùng nên mới bày tỏ cùng mình, những cử chỉ thân mật đột ngột, tự chủ hay không tự chủ từ phía cô ấy, cũng chưa hề thật sự xuất hiện, trừ thời gian đầu ngắn ngủi lúc quen biết nhau.

Không như mấy giờ đồng hồ trước ở Hạo viên, vương gia cùng Khổng tiểu thư đối diện nhau, từ ánh mắt cho đến thái độ, cử chỉ đều như hàm chứa rất nhiều ẩn tình cùng suy tư.

Vệ Đình nghĩ đến đây lại thấy khung cảnh nọ hiện ra trước mắt, khi vương gia không quản mưa to gió lớn cùng tôn nghiêm vương tử của mình, bước vội, thậm chí là nhảy trên mấy bậc đá để đến bên Khổng tiểu thư, Vệ Đình không cầm lòng băn khoăn, thật ra từ trước đến nay đã bao giờ vương gia vì mình khẩn trương như thế chưa ? Lại còn, khi người ấy đưa tay chạm vào gương mặt Khổng tiểu thư, bất kỳ ai đứng ở góc độ của Vệ Đình chứng kiến đều buộc phải tự hỏi giả như không có loại kiềm nén cảm xúc vô hình nào đó, có lẽ Vĩnh Sâm sẽ ôm người kia vào lòng chăng ? Hay bởi sự xuất hiện của Cảnh Dương trước đó không lâu nên họ không tiện hoặc không thể làm vậy ?

Vùi mặt vào gối, Vệ Đình cố gắng điều chỉnh lại hô hấp cùng tâm tình đang náo loạn không yên của mình. Cô bản chất là người cần mẫn với công việc, lương thiện phấn đấu, cầu bình an hơn là danh vọng, chưa từng nghĩ cùng ai nảy sinh đố kỵ, tranh đoạt. Thế nhưng hiện tại trong lòng lại như mọc gai, đầu óc không ngừng luẩn quẩn nghĩ tới những việc không đâu, còn xúc cảm thì liên tục thay đổi bất thường, lúc lo âu, lúc nổi hoang mang, khi thì nảy sinh giận dỗi vô cớ, lúc lại muốn tỏ ra thờ ơ.

Vĩnh Sâm nằm bên cạnh cô vẫn lặng thinh không nói gì, thậm chí không hề cựa mình, cũng không buồn quay sang nhìn người đồng sàn cộng chẩm một lần, ánh mắt vô hồn tĩnh tại dán trên trần nhà.

Một chiếc giường đơn ọp ẹp là thế, hai con người nằm cạnh nhau, một người không biểu cảm, người kia trằn trọc xoay lưng lại với đối phương, cố gắng lãnh đạm nữ nhân mà từ lần đầu nhìn thấy đã khiến cô sống chết muốn lao vào.

"Vương gia, ngươi không ăn tối, hiện tại cảm thấy đói chưa ?".

Ba mươi phút trôi qua, sự tĩnh lặng đáng sợ bên trong căn phòng nhỏ mới được giải phóng nhờ một câu nói chẳng mấy ăn nhập. Thật sự không ăn nhập cũng tốt, như thế sẽ không tổn hao tư tâm của kẻ buộc phải nhượng bộ.

"Ta không đói.".

"Thức ăn ta để sẵn trong tủ lạnh, nếu nửa đêm cảm thấy cần, có thể lấy ra rồi hâm nóng bằng microwave.".

"Được.".

"...".

Mười chữ đổi lấy một, kết quả này là đáng hay không ? Rốt cuộc người kia vì lẽ gì lại lạnh lùng như vậy ? Hay bản chất xưa nay không đổi, chỉ là do chính mình ảo tưởng hiện tượng mà thôi ?

"Ngươi không cần bận tâm ta, an lòng ngủ đi. Ngày mai còn phải đến nghị viện sớm.".

"...".

Vệ Đình đối với câu nói kia không biết nên hoan hỷ hay nên u buồn. Lẽ nào là quan tâm ? Lẽ nào đang lãnh lạc ? Giữa những người yêu nhau lại tồn tại thứ đạo lý "không cần bận tâm" ư ? Hay do chính mình hôm nay đã phát bệnh rồi, đối với từng câu từng chữ từng biểu cảm từng ánh mắt từng cử chỉ của Vĩnh Sâm đều quá mực soi mói ?

"Ngủ ngon.".

Vĩnh Sâm nghe người kia đáp xẵng như vậy, trong đầu cũng không có ý nghĩ gì sượt qua, như mặt hồ đã đóng một lớp băng dày, dẫu thiên hạ bỏ công ném đá xuống cũng không thể gợn sóng, chỉ có thể đánh vỡ.

Thời gian cứ thế trôi qua,

Vĩnh Sâm cẩn thận ngồi dậy, nhìn người bên cạnh mình đã ngủ say, lặng đi một lúc, biểu cảm trên gương mặt không rõ ràng, nhưng trong lòng không phải không hề quan tâm, ngược lại có chút ray rứt. Cô kéo chăn đắp cho Vệ Đình thật tỉ mỉ rồi mới rời đi, mỗi một bước đều nhẹ tựa sương khói, thẳng tiến ra balcony rồi đóng cửa lại. Đã là cuối thu, Hong Kong rất lạnh, dẫu không có tuyết như Bắc Kinh nhưng độ ẩm không khí cao, bốn bề là biển gió càng thổi lộng, Vĩnh Sâm không muốn căn phòng nhỏ bé đằng sau lưng mình bị cái lạnh xâm phạm, càng không muốn để kẻ ngốc đang ngủ say nọ giật mình tỉnh giấc phát hiện không có ai kề bên.

Cô nhấc chiếc ghế xếp bọc bằng vải dù ở góc tường, kéo ra giữa ban công rồi chậm rãi ngồi xuống, tựa lưng ngửa đầu nhìn trời cao. Bầu trời Hong Kong rất đẹp, nhưng không rộng lớn như bầu trời ở Thượng Hải. Vĩnh Sâm từ rất nhỏ đã luôn nghĩ như vậy, thực sự Tiểu vương gia là người có tâm hồn lãng mạn không kém chị mình, nhưng cả hai người bọn họ qua thời gian đều bị thực tại và cuộc sống đấu tranh giành giật hằng ngày bào mòn đi cả ấm áp cùng nhàn nhã trong tâm hồn.

Bầu trời Hong Kong lộng lẫy, sáng ngời với trăng sao, với những nét đẹp nhân tạo khác phản chiếu lên từ tạo phẩm của con người trên mặt đất, nhưng chính vì có quá nhiều thứ con người tạo ra để vươn đến tầm cao, bầu trời bên trên mới bị thu hẹp, dù đứng ở vị trí nào, ngước đầu lên vẫn chỉ thấy được một khoảng rất nhỏ, rất buồn tẻ, bất kể dưới này nào nhiệt đến đâu.

Bầu trời Thượng Hải u tịch, trầm buồn, nhưng luôn rất rộng, có lẽ vì ấn tượng ban đầu quá sâu sắc, mạnh mẽ, từ đó về sau không thể thay đổi định kiến được nữa. Lần đầu tiên ngắm nhìn nó chỉ mới năm tuổi, lại đứng trước hiên nhà trong khu phố cổ mà ngước nhìn, nói làm sao vẫn thấy khung cảnh thật hùng vĩ.

Đã lâu không trở về, đã lâu cũng không còn là đứa trẻ năm nào vô lo vô nghĩ, mọi thứ đã trôi đi quá xa so với điểm khởi đầu, không có khả năng quay lại.

Không có khả năng quay lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: