Part 3
Nhã Khanh ép mình nuốt ngụm rượu xuống, không để nó trào ngược ra, cổ họng đắng chát rồi bỏng rát. Trong bụng một trận lình xình, khổ sở lắm mới trấn xuống được, bây giờ đến từng hơi thở lưu thông qua mũi cũng để lại cảm giác cay cay, xót xót như vết thương bị xát muối. Khỉ thật! Lần cuối cùng mình uống rượu tửu lượng đích thực gấp hai gấp ba thế này...
Marvis phân phối đám vệ sĩ thuyết phục toàn bộ khách khứa ra về, lẽ dĩ nhiên lập tức đền bù cho họ vài món hời không nhỏ, tiền bia rượu bánh trái, phí phục vụ các loại và tiền taxi ra về đều do vị đại gia bí ẩn nọ xuất ví chi trả tức thì, bên cạnh đó, nhân viên của vũ trường cũng được nhận tips hậu hĩnh, thế nên bọn họ rất tích cực phối hợp với người của Vương Hiểu, chưa đầy mười phút đã dọn sạch mặt bằng.
Mệnh đề không mới nhưng chưa bao giờ lỗi thời : mọi thứ đều dễ dàng khi ngươi có tiền, đặc biệt dễ dàng hơn nữa khi ngươi có rất nhiều tiền.
Vương Hiểu nhìn Nhã Khanh chống hai tay trên bàn bar, thân người ngất ngư qua lại, lảo đảo đứng không vững, cái đầu ngoan cố lắc lắc mấy lần, ra sức lay tỉnh bản thân, chớp chớp mắt xác định đường đi, nén lòng không đặng muốn vươn ra vòng tay ôm lấy cô ấy, chỉ là... ban nãy con nhím này sống chết vẫn xù hết lông lên, chĩa gai nhọn về phía mình, chạm vào thì chính mình đổ máu đã đành, con nhím kia cũng không thể chấp nhận bị xâm phạm, xa hơn còn hiểu lầm mình hạ thấp giá trị cá nhân của nó.
"Ngươi... không sao chứ ?".
"Không sao. Không sao...".
Nhã Khanh lọng cọng phất tay, cái miệng nhỏ mở to một chút, phì phò thở ra mấy hơi. Cô có cảm giác mình bị sặc và ngộp trong mùi rượu, đầu óc nhẹ tênh, tay chân trôi không tự chủ.
"Ngươi chẳng những cố chấp còn thích mày mặt ! Cho rằng chính mình là thùng rượu vô đáy sao ?".
"Dám làm dám chịu. Chính ta khởi xướng "dance battle", thất bại chịu phạt là lẽ thường tình... Mười ly B – 52 thôi, tuyệt đối không lớn lao... không đáng sợ... chuyện cỏn con... trước đây ta từng uống mười lăm ly. Thua trận còn giũ bỏ trách nhiệm... sau này mặt mũi nào nhìn thiên hạ...".
"Ta không quản đó là B – 52 hay B – 53, càng không quan tâm ngươi uống được mười lăm ly hay năm mươi ly. Ta là người thắng, ta không bắt ngươi chịu phạt, kẻ nào có tư cách đó đây ? Oan có đầu nợ có chủ, ngươi hoàn không đúng chủ, đừng trách ta vô tình không tính với ngươi. Mười ly vừa rồi không tính. Uống mười ly khác cho ta !".
Vương Hiểu nổi giận đùng đùng, hậm hực hạ lệnh. Khổng Nhã Khanh, ngươi nghĩ ngươi là ai ? Ngươi là Khổng đại tiểu thư, là nữ nhân ! Ngươi không phải nam tử hán đại trượng phu, càng không phải cái bọn anh hùng hào kiệt rỗi hơi gì gì. Cứng đầu muốn gánh vác ? Tốt ! Là ngươi tự tìm khổ, ta mở to mắt xem ngươi gánh nổi hay không.
"Được, phiền ngươi mang mười ly khác ra đây...".
Nhã Khanh mím nhẹ môi dưới rồi thả nó ra, tay chống trên mặt bàn, gắng gượng lê bước đến trước bartender, hướng hắn cười nhẹ nhàng rồi lịch sự yêu cầu. Gương mặt xinh xắn mỗi lúc một hồng hơn, đặc biệt hai gò má ưng ửng đỏ, màu đỏ ấy lan dần xuống cổ rồi vùng da thịt xung quanh, Nhã Khanh nhận ra mình dần chuếnh choáng, đây mới là dấu hiệu của hiện tượng ngấm rượu và bắt đầu tiến vào tâm điểm cơn say, cô thầm lo sợ mình chờ không nổi đến lúc mười ly rượu tiếp theo được chuẩn bị xong, càng sợ mình không thể thực hiện cam kết với Vương Hiểu.
Marvis len lén nhìn chủ nhân, biểu tình trên gương mặt nọ cực kỳ khó coi nha... Dường như Stephanie sắp hết kiên nhẫn rồi, từ nãy đến giờ đã nhịn không thét ra lửa biết bao nhiêu lần, nếu là mấy lão hói đầu trong phòng họp cổ đông dám giỡn nhây như vậy với cô ấy, chắc chắn không thể có kết cục tốt. Mà Khổng tiểu thư cũng thật tình... đều là nữ nhân a, nếu chính mình đã đạt tới cảnh giới "khẩu thị tâm phi", sao lại không nhận ra tâm tình vô pháp thổ lộ của đối phương chứ ?
Nhã Khanh đứng rũ bên bàn bar, an tâm phần nào khi bụng không còn trướng nữa, bất kể rượu đang ngấm rất nhanh. Tốt rồi, không buồn nôn, dạ dày và ruột không cồn cào, như thế có thể nhắm mắt làm ngơ uống thêm vài ly. Có ai uống rượu lại không say đâu ? Kết quả tệ nhất có thể xảy ra chẳng qua là nằm bẹp đến trưa hôm sau mà thôi.
"Hai chân đứng còn không vững vẫn cố mở miệng đòi uống ! Có phải bảo ngươi chết ngươi liền chết trước mặt ta hay không ? Ngươi ngoan ngoãn một chút thì sợ kẻ khác sống thọ thêm mười năm sao ? Dẹp đi ! Marvis, đem trà giải rượu đến đây.".
Vương Hiểu từ phía sau bất thình lình ôm lấy Nhã Khanh rồi bế xốc cô ấy lên, dùng cả đôi tay nâng đỡ thân hình mảnh dẻ ấy rồi bước từng bước dài, săm săm tiến về phía dãy salon ở tít bên kia sàn nhảy. Thành thật mà nói, với thể lực đã được trui rèn xuyên suốt ngần ấy năm theo chuẩn mực quân đội, Vương Hiểu không thể mất quá một phút để nâng bổng túi bông chỉ ngót nghét bốn mươi mấy cân này.
Cơ mà, chủ tịch cao cao tại thượng a, ta biết ngươi vốn dĩ đang rất giận dữ, giận tới tím tái mặt mày, chỉ hận không xẻ thịt lột da, ăn tươi nuốt sống cái sinh vật to gan tày trời đưa tay vuốt râu hùm năm bảy lượt kia... lên đến cao trào là thế sao lại khiến chúng sinh cụt hứng rồi ? Chưa hết nha, ngươi bảo uống người ta cũng uống, ngươi bảo chết... – er, cái này thì hơi quá đáng và huyễn hoặc thật, nhưng thôi cứ nhắm mắt đặt giả thiết vậy đi – người ta cũng nguyện ý chịu chết, thế ngươi giận là giận cái gì ? Giận người ta chưa đủ ngoan ngoãn ư ?
Nhã Khanh ngay tại thời điểm bị kẻ có tư tưởng sớm nắng chiều mưa kia nháy mắt một cái liền ôm vào lòng, nháy đến cái thứ hai còn chưa kịp hét toáng đã thấy mình nằm gọn trên tay người ta, thú thật nghĩ đến mau mau nhảy xuống...
Thứ nhất, vì sống trên đời hai mươi bốn năm Nhã Khanh chưa từng được ai bế qua. A, nói như thế dĩ nhiên là trừ bỏ khoảng thời gian vô tư không biết gì được phụ huynh và các bậc trưởng bối ẵm ngửa nha... Giáo huấn của Khổng gia rất nghiêm, đến khi đứa nhỏ tự đi vững trên hai chân mình thì không ai được phép bế nó nữa. Lớn thêm một chút, từ khi có đủ nhận thức cho đến hôm nay, hoàn toàn chưa có ai nhấc mình lên khỏi mặt đất vài centimeter chứ đừng nói ẵm bồng hay bế cõng. Cảnh Dương không đủ sức và càng không bao giờ có thể làm chuyện đó bởi vì cánh tay phải kia chỉ có thể cầm bút hoặc di chuyển quân cờ, phũ phàng mà nói, nó có vai trò "trang trí" hơn là thực thi, vận động. Còn bạn trai – đúng hơn là ex ? Quên đi, Nhã Khanh càng không muốn bọn hắn chạm vào mình quá lâu, chỉ trừ những lúc hết sức tổn thương mới có thể nhắm mắt bỏ qua lý trí cùng xúc cảm, để bọn hắn có cơ hội tiếp cận mình ở cự li gần hơn. Như vậy, tổng kết lại, từ xưa đến nay chỉ một mình Vương Hiểu sở hữu "vinh hạnh" được bế Tiểu Khanh Khanh, đó là sự thật thứ nhất. Sự thật thứ hai... er, Khổng tiểu thư, đây không phải lần đầu tiên đâu, chẳng qua ngươi không nắm bắt tình hình, sau này hiểu chuyện liền không cần ngại nha.
Lý do tiếp theo, Nhã Khanh không muốn nghĩ đến, càng không muốn thừa nhận điều này : mỗi một lần cùng Vương Hiểu loanh quanh luẩn quẩn giằng co qua lại... rồi kết thúc bằng những hành động, cử chỉ thân mật mờ ám không nguyên nhân... cô không thể giải thích nổi vì sao trong lòng mình lại giống như xuất hiện mấy đợt sóng nhỏ lăn tăn gợn lên, khi thì rất nhanh biến mất, có lúc lại kéo dài một chút rồi một chút... ban đầu không hề lưu tâm, càng về sau dư âm cùng dư vị dù nhỏ bé dù mờ nhạt tích lại mỗi lúc một nhiều, không nguyện ý cũng phải phát hiện.
Chỉ là, không hiểu vì sao... trong mấy phút lơ đễnh mơ màng, thần trí không bình thường lại nghĩ muồn nằm gọn trên đôi tay người này, thuận theo xui khiến ma quỷ bẽn lẽn ôm lấy cổ và bả vai nọ, đem cái đầu nhỏ nhè nhẹ vùi vào khoảng hõm ấm áp ở giữa hai vị trí ấy, khép lại đôi mắt, cảm thụ từng chút thoải mái cùng bình yên hiếm hoi trong chuỗi ngày hối hả dài vô tận. Vai của phụ nữ thật sự đẹp, dù xuôi hay ngang một chút cũng sẽ không thô cứng như vai đàn ông, vô cùng mềm, xương xương cũng tốt mà đầy đặn, êm ái cũng tốt, như vậy phù hợp với việc làm điểm tựa hơn, càng phù hợp để ôm lấy rồi ngả đầu vào đó...
Loại nước hoa Vương Hiểu dùng kết hợp rất hài hòa với thể hương bẩm sinh của cô ấy, phối trộn ăn ý với nhau tạo thành khí tức hết sức đặc biệt. Những người có khứu giác nhạy và "khó tính" như Tiểu Khanh Khanh thường xuyên ấn tượng rất mạnh mẽ với mùi nước hoa của một người, xa hơn là thể hương đặc trưng của họ. Mấy tháng ròng buộc phải liên đới với nhau, Nhã Khanh và Vương Hiểu tiếp xúc không ít, mỗi một lần tiếp xúc lại có rất nhiều chuyện ly kỳ xảy ra, nói cho đúng mức độ, họ đã từng ngủ cùng nhau – chính xác là ngủ cùng – nếu Nhã Khanh thật sự phiền lòng hay chán ghét những tính chất cơ bản nhất gắn liền với Vương Hiểu, đến Thượng Đế cũng không có khả năng sai bảo cô ấy tiếp tục cùng con hổ trời đánh này dây dưa. Ngay cả lúc này đây, Vương Hiểu sau một màn vận động cực lực liên hoàn, toàn thân đều đẫm mồ hôi, dẫu cái lạnh của tháng mười hai dưới sự hỗ trợ của hệ thống điều hòa tối tân trong vũ trường đã phần nào làm khô quần áo của cô ấy, chỉ còn âm ẩm đôi chút, hương nước hoa cũng phai đi ít nhiều, Nhã Khanh vẫn có thể gần gũi Vương Hiểu và hoàn toàn hài lòng với trạng thái hiện tại.
Hai người các ngươi nói cho rõ một chút, tóm lại là hận nhau ghét nhau không thèm đếm xỉa đến nhau hay vì từng bước từng bước đều muốn đối phương chỉ được phép đặt mắt lên mình nên mới phải dày công nhọc sức bày ra lắm trò thế hả ?
Vương Hiểu dừng bước trước dãy sofa và những chiếc bàn thấp dưới gối, chầm chậm len chân vào khoảng hở giữa bọn chúng rồi từ từ khom lưng cúi xuống, đặt Nhã Khanh ngồi trên ghế đường hoàng, sau đó mới loay hoay tìm cách an tọa. Thật ra Vương Hiểu cũng tự hỏi suy cho cùng mình ăn phải cái gì lại nghĩ nên dịu dàng với nữ nhân ương bướng này ? Chân trái đau, eo đau, cái lưng khốn khổ cũng rêm nhức không ngừng, tự thân bước đi đã khó, đã vậy còn đèo bòng ẵm thêm một người... Vương Hiểu cắn răng chịu đựng, nhân lúc Nhã Khanh không chú ý thuận tay đấm lưng vài cái, chính là mở miệng thì quở trách, nhưng thực tâm sẽ không tính toán quá nhiều. Chân thành thừa nhận, Vương Hiểu không ghét cùng Nhã Khanh ở một chỗ, càng không bài xích hay tiếc rẻ những gì mình làm vì cô ấy, xa hơn... là đối với những sự việc ấy còn lưu lại những xúc cảm tốt đẹp nho nhỏ mà không có bất kỳ lời giải thích nào.
Cả hai cùng im lặng khá lâu, Vương Hiểu chốc chốc lại quay sang nhìn Nhã Khanh, nhưng mười lần như một, cô ấy đều chỉ đang ngồi yên, ngửa đầu tựa lên sofa, đôi mắt khép hờ lại, thoạt trông giống lim dim ngủ, nhưng Vương Hiểu biết không phải, vì nhịp thở của cô ấy nói lên cô ấy tuy mệt mỏi mà không hề nhẹ nhõm, trong lòng dường như còn mối gút chưa thể gỡ bỏ, tự nhiên không đủ thoải mái để thiếp đi dễ dàng.
"Này, đừng ăn vạ nữa, dậy uống trà giải rượu đi !".
Vương Hiểu không kiên nhẫn, ở cạnh Nhã Khanh càng không kiên nhẫn, cô ấy dường như không thể tiếp tục ngồi im như vậy thêm phút nào nữa, vì lẽ đó liền dùng ly trà gừng còn nóng hôi hổi làm vật hy sinh, ngó ngó người kia rồi đưa tay nâng ly trà lên, tọng nhẹ nó xuống mặt bàn thủy tinh, cố tình tạo ra âm thanh, sao đó lại liếc liếc sang xem cô ấy có động thái đáp trả nào không.
"Oy, Khổng Nhã Khanh !".
"Ta mệt... lười lắm...".
Vương Hiểu buông ly trà, đem bàn tay còn hườm nóng ấy áp lên trán Nhã Khanh, tay còn lại đặt lên trán mình, sau đó ngơ ngáo lẩm bẩm một mình.
"Chẳng lẽ ngươi sốt ? Vừa ban nãy còn khỏe mạnh...!".
"Không sao đâu. Rượu hành thôi. Không phải phát bệnh. Sức đề kháng của ta rất tốt.".
"Phải không đây ?".
Nhã Khanh hé mở cặp mắt nặng trĩu, lười nhác gật đầu hai cái, không buồn quan tâm kẻ ngồi bên cạnh đang hướng cô bĩu môi trêu ghẹo.
"Uống một ngụm trà vào liền ổn...".
Cô đem cả hai tay đặt lên ly trà, dùng hơi nóng của nó sưởi ấm đôi bàn tay lạnh ngắt đến nỗi biến nước da hồng hào thành trắng bệch, một hơi thở dài thoát ra từ mũi và miệng, chóp mũi ửng đỏ, có chút cóng. Đến khi cảm thấy ly trà đã đạt nhiệt độ thích hợp, Nhã Khanh nâng nó lên ngang miệng, cẩn trọng uống từng ngụm nhỏ.
"Từ từ thôi. Trà nóng lắm đấy !".
"...".
Vương Hiểu ngồi một bên không tự chủ quan sát Nhã Khanh, trong lòng đột nhiên sinh ra lo lắng, bồn chồn theo từng cử chỉ rất nhỏ của cô ấy. Bản thân hiểu rõ người kia năm nay đã hai mươi bốn tuổi rồi, lại còn là nữ nhân thông minh nhanh nhẹn, nhìn bề ngoài là yếu đuối, không giống Leonce có thể khiến người khác an tâm không quản, kỳ thực bản lĩnh không nhỏ, tính cách lại rất quật cường, biết lo lắng biết thu xếp, nếu phải lo thì tốt hơn dành sức lo cho chính mình !
Nhã Khanh đem trà uống vào, ngụm đầu tiên nuốt xuống không chút cảm xúc, ngụm thứ hai bắt đầu cảm nhận được vị thanh của trà, vị cay và mùi thơm của gừng, ngụm thứ ba cổ họng ấm nóng, trong bụng cũng yên ổn hơn, không còn cảm giác buồn nôn nữa, ngụm thứ tư... sau khi mùi vị của trà gừng đã thấm vào nhận thức, nó trở thành một đoạn ký ức nhỏ nhưng liền lạc, khơi gợi cho người ta những hình ảnh mờ nhạt, thấp thoáng giữa dãy quá khứ ố màu. Đã bao lâu rồi sau vô số những cơn say đến quên cả đất trời mình không còn được uống những ly trà gừng ấm nóng nữa ? Đã bao lâu rồi nó không còn ở cái chỗ nó luôn đã từng như một lẽ nghiễm nhiên ? Và phải chăng vì quá lâu không được uống trà gừng nên mùi vị dường như tồn tại khác biệt ? Hay bởi dẫu là một thức uống bình dân đơn giản thì mỗi người pha chế vẫn cho ra một mùi vị khác nhau hoàn toàn ?
Ly trà này thật sự không tệ. Ít nhất mình đứng trước nó còn có thể tiếp nhận, còn có thể uống vào. Nếu đổi lại là một ly trà giống hệt trước đây, do chính người kia tự tay chuẩn bị, vì ưu tâm vì yêu thương mà đem đến tận bên giường cho mình, ngồi sát một bên chờ mình uống cạn... ừ, nếu đổi lại là một ly trà như thế, nhưng đến lúc uống vào liền phát hiện nó không còn chút nào giống xưa, cho dù là mùi vị cho dù là cảm giác cho dù là kết quả... ấy mới đau đớn biết bao.
Vương Hiểu thấy Nhã Khanh sau khi uống trà liền ngồi ngẩn ra, một chữ cũng không hé môi, rất muốn mở miệng hỏi cô ấy một tiếng. Vương Hiểu không thích sự trầm mặc, càng không quen phải đối diện những con người hở ra liền có thể trầm mặc, huống hồ mấy ngày gần đây tâm tình của nữ nhân nọ thực phức tạp, chính mình lại điên điên cuồng cuồng nghĩ muốn quan tâm, từ đó sinh ra rối ren.
Tiến tới rồi tiến tới. Tiến gần thêm chút nữa lại thụt lùi. Một câu hỏi "Ngươi sao vậy ?" nặng đến mức đó ư ?
"Vương Hiểu...".
"Ừ ?".
Nhã Khanh không ngẩng lên, lặng lẽ đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, thấp giọng gọi cái tên nọ khi đôi mắt của cô đang mông lung nhìn về nơi nào đó rất xa, xuyên qua cả mặt đất lạnh lẽo bên dưới.
Mà Vương Hiểu khi nghe tiếng gọi đó trong lòng lại có chút hân hoan, lập tức hướng thẳng ánh mắt về phía đối phương, thân người cũng nhanh nhẹn nhướng lên như thể đã chờ từ lâu.
"Ta mượn ngươi một chút được không ?".
"Oh !".
Vương Hiểu gật đầu ngay tức thì, dẫu không hiểu vì sao Nhã Khanh lại muốn mượn mình, nhưng cô ấy không dành dẫu một giây ngắn ngủi nào cho thắc mắc đó. Người ta hỏi ngươi thì chắc chắn là có nhu cầu rồi. Đưa tay vào bên trong ngực áo, Vương Hiểu rút tấm thẻ tín dụng màu đen tuyền ánh kim ra khỏi chiếc túi ẩn, lần nữa cắn răng nhấc người lên chút đỉnh rồi nhích về phía trước một đoạn ngắn, sau đó...
Ngay tại thời điểm Vương Hiểu chuẩn bị ngồi xuống từ một khoảng cách rất nhỏ lơ lửng trên mặt ghế, Nhã Khanh đã quay sang và nhào đến ôm cô thật chặt, níu nhẹ lưng áo gilet, khiến lớp lông thú co lại thành một cụm trong nắm tay của cô ấy, đem gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu vào ngực áo rồi run run tựa vào bờ vai Vương Hiểu rấm rứt, nhưng không còn bất kỳ một giọt nước mắt nào có thể rơi xuống được nữa.
Vương Hiểu giữ nguyên tư thế không cục cựa không nhúc nhích suốt mấy phút liền. Đôi tay trì độn cứ treo lơ lửng giữa không trung, một bên cầm thẻ tín dụng, bên kia... cứ luần quần qua lại như nghịch không khí. Vương Hiểu thầm rủa mình ngớ ngẩn, Khổng Nhã Khanh đương nhiên không thiếu tiền a, nhưng ai biết được, ban nãy mình cũng có nguyên nhân hợp tình hợp lý để rút cái thứ này ra, nhỡ như cô ấy quên giỏ xách thì sao ? Ầy ! Vớ vẩn quá ! Kỳ thực Vương Hiểu trong mấy phút đầu cực kỳ rối rắm, không biết nên làm gì cho phải, càng không nhận thức được chính xác cảm xúc của bản thân, giống như nhất thời tiếp nhận quá nhiều thì khả năng phân tích và ứng xử sẽ suy giảm triệt để vậy.
Ngốc nghếch thêm mười giây, rốt cuộc đem bàn tay thứ nhất đặt lên lưng cô ấy. Trì trệ thêm năm giây nữa, rốt cuộc đem bàn tay thứ hai đặt lên mái đầu cô ấy. Ngơ ngẩn thêm hai mươi giây nữa, vẫn không xác định được mình đang cảm thấy như thế nào, chỉ biết đầu óc xử lý gì cũng không xong, cứ lơ lơ là là, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Duy nhất mình sẽ không đẩy cô ấy ra và sẽ chiều lòng giữ như thế này cho đến khi nào cô ấy muốn... đây là những gì Vương Hiểu nghĩ đến được vào thời điểm đó.
"Kiểu vay mượn này của ngươi, kỳ thực ta không biết nên áp dụng loại lãi suất gì mới phù hợp...".
"Cơ thể ngươi rất ấm.".
Nhã Khanh chân thành nhận xét, nói ra một câu, khóe mắt cũng đọng lại một giọt lệ. Trong lòng chia làm hai nửa, một nửa cảm thấy cay đắng nhưng không tê tái, giống như một vết thương đang kết mài, dù có đau đớn cũng đã là chuyện cũ, đã là chuyện định sẵn phải như thế và sẽ kết thúc, một nửa còn lại... cảm thấy nhẹ nhõm, giống như nhận được an ủi và chở che từ ai đó.
"Thì ra đến cả một người xa lạ cũng không lạnh lẽo như vậy... Thì ra đã chân chính trở nên lạnh lẽo như vậy...".
Nhã Khanh khô khốc cười, giọt nước mắt nọ cũng lăn xuống rồi biến mất, giống như dấu chấm cuối cùng cho một câu chuyện đã quá dài và buộc phải đến hồi kết thúc vậy. Có lẽ ai đó đã nói đúng, giữa những người yêu nhau thật sự sẽ xuất hiện loại thiên tính và trực giác đặc biệt, trong một biển người vẫn có thể nhìn thấy nhau, cách xa ngàn dặm vẫn tồn tại mối liên kết tâm linh với người kia, đối với an nguy của người nọ không phải không cảm thụ được chút gì. Tuy nhiên, đến khi ổ khóa đó đã không còn có thể mở ra bằng chiếc chìa nọ... thì giống hệt như Nhã Khanh và Cảnh Dương bây giờ, dẫu ôm lấy nhau thật chặt, đôi bên cùng là cơ thể sống... cái lạnh lẽo đó, cái nhạt nhòa đó là không thể bị phủ nhận.
Duy chỉ một điều Nhã Khanh hiểu sai về loại thiên tính này, đó chính là không phải với người đã từng yêu thương đậm sâu trở nên lạnh và nhạt thì ôm vào bất kỳ một ai đều sẽ có cảm giác ấm và nóng đâu. Vì căn bản các khái niệm đó bị chi phối rất ít bởi lý tính, chúng phần nhiều là do cảm tính quyết định. Bằng không, thân nhiệt mỗi con người đều nằm quanh khoảng ba mươi bảy độ, làm sao gọi là lạnh hay nóng đây ?
Vương Hiểu không hiểu Nhã Khanh nói gì, nhưng ít nhất cô biết cô ấy đang trải qua khoảng thời gian khó khăn và bất kỳ một ai khi đứng trước vấn đề tâm lý tình cảm thì đều cần thời gian để bình phục, đều cần người sẻ chia và an ủi. Vương Hiểu bị nhiều người nhận định là độc đoán, vô lý, đến giờ cô ấy vẫn như thế, cứ cho là vậy, nhưng cô ấy không phải không có lương tâm... huống hồ Vương Hiểu lại luôn đối xử với Nhã Khanh rất đặc biệt.
"Có phải muốn nghỉ ngơi không ? Mùa đông về đêm dĩ nhiên rất lạnh. Không còn sớm, hay là để ta đưa ngươi về ?".
"Không muốn về.".
"...".
"Vương Hiểu, ngươi nói trong ba ngày ta có khả năng rút đầu tư và thoái vốn không ?".
"Được. Chỉ không biết chung cuộc sẽ thu hồi được bao nhiêu thôi.".
"Quan trọng không nằm ở thu hồi, không tiếp tục đầu tư nữa là tốt rồi. Kỳ thực đối với lý tưởng một thời của bản thân tuyệt đối không cần cạn tàu ráo máng ân đoạn nghĩa tuyệt.".
"Ngươi nghĩ được thế thì tốt rồi. Ta... đối với những gì đã đưa ra thì không nghĩ thu hồi, cho rằng phải "nuốt" trở vào những gì đã từng hạ quyết tâm lấy ra... khó khăn lắm.".
"Ngày mai có thể gặp ngươi không ?".
"Ta à ? Đang may mắn được dịp hưởng phước... Danh chính ngôn thuận ăn không ngồi rồi hưởng lương đây. Mỗi ngày đều có thể gặp ngươi, cứ tầm giờ cũ đi, ta ở đây chờ ngươi.".
"Ừ...".
Nhã Khanh bình thường sẽ không nguyện ý cùng Vương Hiểu đối mặt, trên đường nhìn thấy có lẽ sẽ tận lực tránh xa, càng đừng nói đến chuyện ngày qua ngày ở chung một chỗ. Chính là từ thời khắc vật đổi sao dời, vũ trụ lộn ngược nào đấy, bỗng dưng cảm thấy con người này dẫu tệ hại nhường nào, ở cạnh cô ấy xem ra vẫn tốt hơn ngồi một mình gặm nhấm khổ sở, càng tốt hơn bị những kẻ dở hơi rỗi đời chọc phá. Huống hồ, Vương Hiểu kỳ thực không phải không biết vỗ về cảm xúc người ta, kỳ quặc đôi chút, bất cẩn đôi chút... căn bản vẫn là thành tâm mà.
"Vương Hiểu, ta muốn nghe nhạc, loại nhạc êm dịu, cổ điển cũng tốt.".
"Ta còn tưởng ngươi chỉ thích mấy giai điệu xập xình chạy nhanh hơn ngựa.".
"Không phải lúc này...".
"Được rồi.".
Vương Hiểu không cần nói gì, Marvis tự biết cách làm tốt nhiệm vụ của nó. Thay vào đó, cô chú tâm đến Nhã Khanh và những hành động hướng về cô ấy của mình hơn. Vương Hiểu thấy Nhã Khanh dần khép mắt lại khi ban nhạc trên sân khấu bắt đầu một đoạn dạo êm ả, thầm nghĩ có lẽ cô ấy đã mệt nhưng ngoan cố chưa chịu ngủ mà thôi, lại nhớ đến ban nãy Nhã Khanh từng nhắc qua chữ "lạnh", thuận theo phản ứng tự nhiên và cảm xúc trong lòng ôm cô ấy chặt chút nữa, ngoài ra đem áo khoác đã giao cho đám vệ sĩ choàng lên thân thể mình hạc xương mai nọ – vốn đang co thành một khối vỏn vẹn nằm gọn trong vòng tay mình.
Ban nhạc đang tấu một giai điệu hết sức quen thuộc, du dương và lãng mạn, tiếng guitar lần nữa đóng vai trò chủ đạo trong việc thể hiện nét đẹp giản dị, thuần khiết của bản nhạc. Marvis chọn nhạc dựa theo sở thích của Vương Hiểu, cô ấy sẽ luôn ưu ái những bài hát sử dụng guitar đệm hoặc lấy âm thanh guitar thùng làm đặc trưng. Là guitar thùng, tuyệt đối không phải guitar điện.
Marvis đích thực cho rằng gout thưởng thức âm nhạc và loại nhạc cụ ưa thích của một người sẽ cho chúng ta một bức phác họa tổng quát về tính cách và tố chất nổi trội của người đó. Ví như Richard và Leonce là hai nghệ sĩ nổi tiếng của gia đình, trong mảng nghệ thuật thực sự Stephanie không có khả năng cạnh tranh với họ, cả hai người họ đều có thể chơi dương cầm và vĩ cầm rất giỏi, thời gian tiếp xúc với hai nhạc cụ này cũng rất dài, bởi lẽ đã luyện tập từ khi còn là những đứa trẻ. Hơn nữa, Richard và Leonce vô cùng yêu thích chúng, cha con họ có độ mẫn cảm với cuộc sống và cảm xúc của từng cá nhân theo góc độ sâu sắc nhất, nhưng lại không thích tự chìm vào những nỗi buồn. Dẫu chơi thuần thục cả hai loại nhạc cụ nhưng Richard lẫn Leonce đều thích vĩ cầm hơn dương cầm...
Thứ nhất, họ không bao giờ có thể chỉ ngồi yên một chỗ và chỉ tương tác trực tiếp với phím đàn. Thứ hai, mỗi một phím trên dương cầm đều có độ nặng nhất định, phải dùng cảm quan nhạy bén để sử dụng lực cho đúng và phải thật sự nghiêm túc với mỗi hành động đưa ra. Thứ ba, âm thanh của dương cầm là loại âm thanh kỳ diệu nhất, đẹp đẽ nhất trong tất cả các loại nhạc cụ theo nhận định chung của nhiều người, nhưng cặp đôi cha con lập dị kia thì không bao giờ hứng thú với con đường mà người người cùng đi. Richard và Leonce yêu thích vĩ cầm vì nó gọn nhẹ, tiện lợi, tạo ra âm thanh đủ thanh đủ trầm đủ khả năng níu kéo cũng cho người chơi cảm giác thanh thản, tự do buông bỏ. Họ này có vẻ thích hợp với lối sống của nghệ sĩ đường phố, tùy ý có thể đem nhạc cụ ra chơi giữa ngã tư đường, sau đó ung dung cất bước ra đi không vướng bận. Một gã lãng tử có xuất thân cao quý và nhân cách đặc biệt. Bề ngoại bụi bặm, bên trong tài hoa, trữ tình. Một khối cầu pha lê nằm bên dưới lớp vải nhung ám bụi.
Nhưng Stephanie từ nhỏ đã không ưa thích bất kỳ loại nhạc cụ nào trừ guitar, dù vậy, cô ấy cũng không dành quá nhiều thời gian cho nó. Stephanie chơi guitar ở trình độ rất ư bình thường như mọi sinh viên có thể làm điều đó trong các cuộc hội hè, họp trại. Nhưng cô ấy yêu thích và nghiêm túc, dù không ràng buộc. Tính cách Stephanie nếu nói quái đản thì thật sự quái đản, so với Richard và Leonce không thể tính là hơn hay kém, có lẽ họ thuộc hai trường phái khác nhau nhưng cùng một "đẳng cấp". Với Steph, guitar thùng vô cùng đầy đủ. Xét về cấu tạo và tiện nghi, cô cho rằng nó tiện lợi và gọn nhẹ hơn cả violin. Đã từng có một thời gian dài Steph thực hiện hành trình hướng đạo qua rất nhiều mảnh đất xa xôi cùng cây guitar chẳng có chút gì đặc biệt của mình. Steph thích âm thanh của guitar, luận lý lớn nhất của cô ấy là nó không đem lại cảm xúc gượng gạo khó xử như piano hay violin. Steph không thể tiêu hóa những gì "quá nhiều". Piano và violin đặt "quá nhiều" cảm xúc vào cung bậc âm thanh, điển hình là tiếng ngân kéo eo éo của vĩ cầm khiến Steph vô cùng không thoải mái khi nghe, còn dương cầm thì quá trầm lắng, quá... "mẫu mực" chăng ?
Guitar chỉ có một thùng gỗ và mấy sợi dây, chỉ có những cung bậc âm thanh vô cùng đơn giản, vẻ ngoài cũng không cầu kỳ bắt mắt. Thế nhưng, những bài ca mộc mạc giản dị được tấu bằng guitar dường như rất dễ đi vào lòng người, đó là những lời tâm tình, thổ lộ rất thực, dễ nghe, cũng dễ hiểu. Và cũng là một "thế nhưng" khác, tuy guitar chả bắt mắt, quanh năm suốt tháng nó chỉ có vậy, một cây guitar không hề đặc biệt, cũng không lôi kéo sự trân trọng nâng niu quá mực từ bất kỳ người nào, nhưng đủ để làm bạn, đủ để đi cùng và đủ... để không cảm thấy tẻ nhạt buồn chán.
She knows when I'm lonesome, she cries when I'm sad
She's up in the good times, she's down in the bad
Whenever I'm discouraged, she knows just what to do
But girl she doesn't know about you.
Vương Hiểu ngẫu hứng cất tiếng hát dựa trên nền nhạc không lời, những ngươi chơi guitar thường có thói quen ngân nga vài câu trong lúc đánh đàn, nếu có guitar ở đây và nếu đôi tay cô ấy không phải đang nâng niu thứ gì đó quan trọng hơn cây đàn gấp mấy lần, có lẽ Vương Hiểu sẽ tự mình chơi bài hát này. Âm lượng sử dụng ở mức vừa phải, dẫu không chắc chắn Nhã Khanh đã ngủ say hay chưa – như đã nói một khi phân tâm thì khả năng nhận xét sẽ giảm xuống – Vương Hiểu vẫn cho rằng không nên phiền nhiễu cô ấy, nhưng mình thực sự muốn hát một chút, vì thế luôn cố gắng lưu tâm về độ lớn của âm thanh. Kỳ thực chất giọng trầm của nữ ở mức âm lượng vừa nhỏ vẫn có thể nghe được tám trên mười chữ, không như giọng nam trầm một khi hạ xuống ngưỡng đó liền không nghe thấy họ nói gì.
Nhã Khanh nằm im trong vòng tay Vương Hiểu, ngoan hiền và đáng yêu như một con thỏ nhỏ, không khác gì khối bông tròn lẳng trắng tinh với chóp tai, chóp mũi và đỉnh môi tí hon hồng hồng. Đôi tay cô ấy rất lâu sau cũng không hề buông thõng xuống để an tâm nghỉ ngơi, vẫn cứ ôm lấy người kia như thế, không chặt chẽ, không gắt gao, nhưng là ôm hoài, không hề bỏ ra phút nào.
Vương Hiểu vừa ngâm nga ca từ, vừa thả hồn phiêu lãng, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chốc chốc lại khẽ cúi xuống ngắm thiếu nữ đang an nhiên ngủ trong lòng mình. Cô ấy khi ngủ trông rất hiền, đến độ không nghĩ kẻ khác có thể hướng người này nảy sinh tư tưởng ám hại hay ức hiếp. Là hiền, không phải thánh thiện nhé. Như đã nói, Vương Hiểu không thích cái gì "quá nhiều", cô ấy không thích loại thiên thần rớt xuống trần gian, thể xác ở đây mà hồn phách còn treo ngược trên tầng mây cao tít nào đó. Và ừ, với thể loại hồn phách phiêu du 24/7 ấy thì chúng ta càng nên ám hại chứ nhỉ ? Con người thích được dung túng làm chuyện xấu xa kia mà !
Vương Hiểu cứ nhìn Nhã Khanh lâu một chút rồi một chút nữa, phát hiện ra hai vành tai của cô ấy nguyên lai có thể nhướng nhướng, giật giật lên như tai thỏ, à, dĩ nhiên ở mức độ nhẹ thôi, nhiều quá sẽ trông rất quái, rất gớm... Điều này từ xưa tới nay Vương Hiểu chưa từng chứng kiến, dù biết một số người có khả năng sử dụng các cơ của họ rất nhuần nhuyễn, rất độc lập. Chỉ là, ở Nhã Khanh, Vương Hiểu có cảm giác cô ấy thực hiện hành vi này không tự chủ, đùa vui một chút là giống như nghe ai đó châm biếm mình hay nói ra cấm ngữ thì tai mới giật vậy.
I can tell her my troubles, she makes them all seem right
I can make up excuses... not to hold her at night
We can talk of tomorrow, I'll tell her things that I want to do
But girl how can I tell her about you ?
Đôi tai đó chốc chốc lại giật lên nữa rồi ! Vương Hiểu vô thức mỉm cười, thoáng nhíu mày nghĩ, lẽ nào mình vừa phát ra âm thanh không đúng ? Trước đây đã cãi nhau vô số lần, đôi tai thỏ này cũng không có động tĩnh gì cơ mà ?
"Vương Hiểu... ngươi phát âm được giọng Anh – Mỹ.".
Nhã Khanh đột nhiên lên tiếng, trong câu nói nghe ra đôi phần nũng nịu, đôi phần ngạc nhiên, nhiều hơn thế nữa là hiếu kỳ, có lẽ không thiếu một ít oán trách đi. Chất giọng khi buồn ngủ gần giống như dùng giọng mũi để phát ra, âm âm, cô đặc lại.
"Ta có thể nói giọng Anh – Mỹ thuần thục. Tiếng lóng của một số địa phương nhất định cũng hiểu được gần như toàn bộ.".
Nhã Khanh thoáng nhăn mặt. Vương Hiểu nói được giọng Anh – Mỹ, khi giao tiếp bằng tiếng Anh với người khác, cô ấy rất lưu loát và tuyệt đối không thể tính là "ngọng"... nhưng trong cách phát âm vẫn mang đặc tính của tiếng Pháp. Con người đầy tự mãn không bao giờ chấp nhận thua kém lại muốn người ta nhận ra sự khác biệt thú vị của mình, Vương Hiểu, ngươi chết tiệt, đáng ghét...! Nhã Khanh không muốn thú nhận chính cô cũng bị điểm này lôi cuốn, thế nên một khi phát giác sự thật dĩ nhiên sẽ nổi đóa.
"Vậy mà ngươi vẫn dùng cách phát âm của người Pháp... có phải muốn qua mặt người ngoài rồi từ đó trêu tức họ... kết quả tự cho mình khôn ngoan không ?".
"Nè nè đại tiểu thư, ngươi muốn trút giận muốn quở trách cũng nên có lý một chút nha. Ta là người Pháp, ta phát âm bằng giọng nguyên thủy của mình có gì sai ? Dẫu ta có thể nói giọng Anh – Mỹ, nhưng thường xuyên sử dụng hay không là quyền của ta. Ta cho rằng khả năng ngoại ngữ của ta không tệ, dù ta phát âm theo phong cách của đậm chất nguồn gốc, còn nếu họ nghe không được, đó là do họ kém, không lý gì vì sự kém cỏi của họ mà ta phải thay đổi. Chẳng lẽ ta đi công tác sang Arab thì ta cũng phải nói thật giỏi tiếng Arab à ?".
"Ngươi...! Ta mệt... không cãi với kẻ không chịu tiếp thu.".
Vương Hiểu nhìn Nhã Khanh bực dọc giãy giụa trong lòng mình được ít lâu rồi trở lại tĩnh lặng, thiếp đi, nói không nên lời trong lòng vui vẻ thế nào, chỉ âm thầm ngồi một bên không duyên không cớ cười với chính mình. Đứa nhỏ này chung quy tìm đâu ra lắm thứ kỷ cương cùng oán trách thế ? Chẳng qua là chuyện ăn mặc, đi đứng, nói năng của người khác mà thôi, từ đó cũng có thể giảng thành một bài, giáo huấn chúng sinh... thật lạ, nhưng nói đến lạ, phải hay không mình còn lạ lùng hơn ? Đương không lại thích thú bị người ta lên mặt chửi rủa ! Còn cảm thấy lần sau nên tiếp tục chọc cho cô ấy chửi thêm vài trận nữa mới tốt !
How can I tell her about you ?
Girl, please tell me what to do
Everything seems right whenever I'm with you
So girl won't you tell me how to tell her about you ?
Nhã Khanh dẫu mở miệng ra là chửi mắng là trách móc là chê bai, sau khi xả hết bức xúc – thật ra ta cũng lắm lần thắc mắc gọi nó là "bức xúc" có đúng với bản chất sự việc hay không – cuối cùng vẫn ôm lấy đối phương, vẫn dựa sát vào người cô ấy, cảm thụ hơi ấm cùng khí tức của cô ta, cứ như vậy lim dim ngủ, mặt khác... còn che giấu sự thật rằng chính mình đang lắng tai nghe những âm thanh mềm mại nọ. Loại chất giọng nào, cách phát âm nào mà lại không được... rõ ràng ngươi yêu thích nó mà, Tiểu Khanh Khanh !
How can I tell her I don't miss her whenever I'm away ?
How can I say... it's you I think of, every single night and day ?
But when is it easy telling someone we're through
Oh girl, help me tell her about you...
Vương Hiểu ngắm nhìn Nhã Khanh không rời mắt, càng nhìn càng thấy mê mẩn, bỏ quên cả giai điệu mình đang theo đuổi, đặt toàn bộ ưu tâm lên cô gái này. Một bàn tay nhấc lên không nguyên do, thuận theo ước muốn chạm vào gương mặt cô ấy, sau đó... mơ hồ nhận ra bản thân si mê loại tư vị này, mấy đầu ngón bắt đầu di chuyển, đi đến mỗi một nơi lại nhận thêm rồi thêm nữa chút tê tái cùng chật vật.
Chân mày. Gò má. Chuôi mắt. Khóe mắt. Sống mũi. Chóp mũi. Trượt dài đến chóp môi rồi đỉnh cằm.
How can I tell her about you ?
Girl, please tell me what to do.
Everything seems right whenever I'm with you
So girl won't you tell me how to tell her about you ?
Ngón giữa, ngón trỏ và cả ngón cái cùng nâng niu lấy chiếc cằm bé nhỏ, chầm chậm nâng nó lên, áp xuống mấy cơn run rẩy từ nhỏ đến lớn của chính mình. Tầm mắt âu lo chạy từ xương quai xanh của người đó lên vùng cổ, lên đến hai cạnh hàm rất gọn, qua cằm, rồi trườn lên đôi môi.
Một hơi thở nén xuống. Một tràng âm thanh muốn bật lên rên rỉ, muốn gầm ré cũng tận lực nén xuống.
Vương Hiểu ngậm lấy cánh môi dưới của Nhã Khanh, khó nhọc miết nhẹ. Cô luôn e sợ mình dùng quá nhiều lực. Thật lạ, Nhã Khanh không phải mẫu nữ nhân quá mong manh, mười lần như một Vương Hiểu lại vô cùng ái ngại những hành động thất khống của mình sẽ tổn thương cô ấy... Tiếp tục một đợt nữa, lần này ngậm lấy nó lâu hơn một chút, dụng lực và dụng tâm hơn một chút... một bên níu kéo thanh tỉnh, một bên lại muốn nổi loạn, tham lam mút chặt vào. Nhạt... rồi trở nên rất ngọt, cảm xúc trong cô từ bão hòa chuyển sang bùng nổ. Đầu lưỡi Vương Hiểu quét qua đôi môi Nhã Khanh rồi tiến đến trước hai hàm răng đều đặn vẫn đang an nhiên khép lại, một lần, hai lần rồi ba lần ái ngại "ngỏ lời" nhưng không biết cách và cảm thấy bất lực vì không thể khiến chúng đón chào cô, đồng ý để cô tiến vào.
Sự thật là Vương Hiểu hôn khá vụng về, ít nhất tính tới hiện tại. Dù sao, cô ấy không biết thực hiện thế nào cho tốt là chuyện bình thường, lão hổ không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này a. Nụ hôn đầu tiên của Vương Hiểu mất về tay Khổng Nhã Khanh, nhưng lúc đó người bắt đầu, người chủ động, người chiếm ưu thế đều là Nhã Khanh. Nụ hôn thứ hai, chính là nụ hôn này đây, cũng thuộc về Tiểu Khanh Khanh, nhưng bây giờ người chủ động lại là đồ đầu đất đáng thương này.
Vương Hiểu cực kỳ không thoải mái, càng không chịu đựng nổi sự giằng co và cố gắng trong vô vọng này, cô muốn nhiều hơn như thế, nhiều hơn, nhiều hơn nữa... hít một hơi thật sâu, Vương Hiểu đem Nhã Khanh ghì sát vào lòng, một tay đỡ phía sau gáy cô ấy, tay kia ngả dần thân người nhỏ nhắn nọ về phía sau, Vương Hiểu không ngại phải thử lại bao nhiêu lần, cứ nhắm mắt tuân theo mệnh lệnh bản năng, tiếp tục kiên nhẫn hôn tới, nếm đủ giày vò của sự khẩn khoản vô thức, của khát vọng cùng khoái cảm mà sự tiếp xúc hết sức thân mật này đem lại.
Nhã Khanh vốn dĩ không hề ngủ, từ đầu đến cuối đều không hề ngủ, cô ấy mệt, nhưng đủ tỉnh táo để nhận thức chính xác và toàn vẹn chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc Vương Hiểu đưa tay chạm vào mặt cô, Nhã Khanh đã bất giác nghĩ đến kết cục tất yếu của chuỗi hành động mang đậm sắc thái dục vọng và bản năng đó. Trong lòng Nhã Khanh có lo sợ, cũng có phản kháng, nhưng lo sợ vừa đủ lớn, không để cô tự nhiên chấp nhận nó, cũng không dọa cô bỏ chạy tức thì, còn ý niệm phản kháng nọ... lại quá mong manh...
Đôi hàm dè dặt rốt cuộc mở ra, ba phần không tự chủ, bảy phần nguyện ý thật lòng. Vương Hiểu mừng rỡ đến phát điên, quá phận làm càn. Hôn là một loại bản năng, khởi đầu có thể gượng gạo, có thể bối rối, đi khi guồng máy đã chạy trơn tru, mọi thứ vận hành suôn sẻ phi thường. Vương Hiểu cứ dấn sâu rồi dấn sâu hơn nữa, dùng đầu lưỡi của mình khuấy động khoang miệng đối phương, cuồng nhiệt lôi kéo, không để tạo vật hiền lành lương thiện nọ một khắc nghĩ tới rút lui. Cô không thể kiềm chế, nút chặt cái lưỡi be bé đỏ hồng của Nhã Khanh, nụ hôn bắt đầu là vụng về, chậm chạp, yếu ớt đến khiến người ta nổi đóa, càng về sau càng mãnh liệt càng say đắm vượt khỏi kiểm soát, âm thanh cũng theo đó phát ra, có thể nghe được những tiếng sít sao cuống quýt của hai đôi môi và hai đầu lưỡi cuồng nhiệt nọ....
Nhã Khanh bị hôn đến ngây ngất, đầu ngửa hẳn về phía sau, những đường gân trên cổ toàn bộ lộ ra, cơ thể tưởng như ngã hoàn toàn xuống ghế, nếu không phải vòng tay luôn khép kín, luôn cố hết sức để bảo tồn sự dịu dàng của Vương Hiểu vẫn giữ lấy cô thật chặt, thậm chí muốn đem cô nhấc bổng lên, đặt trên đùi mình. Toàn thân Nhã Khanh nổi lên một tầng hồng ruộm, khoang miệng, đôi môi, cái cằm, cạnh hàm, vành tai và cả trên cổ đều là hương vị đặc trưng của Vương Hiểu, cảm giác ướt át cùng nóng rực đều cực kỳ sống động, mấy vệt nước bọt rời rạc còn đọng lại ở những vị trí vô cùng mẫn cảm nọ... đôi bàn tay Nhã Khanh vò nát lưng áo Vương Hiểu, rùng mình nấc lên, bất lực phát ra rên rỉ.
Bọn họ vừa hôn liền cứ thế hôn tới rồi hôn tới... Giống như hệ thống chương trình tinh vi đã được cài đặt sẵn từ trước chỉ chờ đúng ngày đúng giờ cắm điện vào là răm rắp vận hành. Nhã Khanh không phải chưa từng bị người ta hôn một cách cuồng nhiệt, hôn đến mức hai bên cùng ngã quỵ xuống... cô ấy đã trải qua rất nhiều lần, nhưng cảm giác chỉ gói gọn trong hai chữ nhạt toẹt. Loại châm ngòi này đích thị đem lửa dí sát vào kíp nổ bên trong cô... muốn chạy cũng chạy không thoát.
Không rõ có phải do Vương Hiểu cầm tinh con hổ và danh xưng cũng là hổ nên sở thích và thói quen cùng với loại động vật... ngang tàng hung ác kia có điểm tương đồng hay không ? Cô ấy thực sự thích và bị cái cổ khiêu gợi của Nhã Khanh khiến cho điên đảo. Bất luận là đem mặt mình dụi vào, đặt vô số nụ hôn lên đó hay... ừ, không cầm lòng được mà há miệng cắn một cái đều đem lại thỏa mãn cùng khoái cảm cực đại. Nhưng không phải vị trí nào trên cổ cũng là nơi Vương Hiểu nhắm đến. Cô ấy thích nhằm vào nơi có mạch đập, một khoảng tương đối đủ lớn nằm ngay dưới xương hàm, bình thường sẽ bị che khuất nhưng khi con người chịu kích thích và rướn cổ lên hoặc ngửa đầu ra sau thì chỗ đó sẽ hoàn toàn lộ ra bên ngoài, rất dễ trở thành tiêu điểm tấn công. Nơi đó là động mạch cảnh, đường dẫn máu lên nuôi não bộ. Người ta khi thọc tiết động vật đều dùng mũi dao nhọn hoặc lưỡi dao bén cứa vào chỗ ấy. Còn loài hổ, tập tính săn mồi của chúng là ẩn nấp, lao ra vồ khi đến thời điểm thích hợp và dùng bộ hàm cực khỏe cắm vào rồi xé toạc cuống họng con mồi. Cũng phải nói thêm, vì là động mạch cảnh nên máu lưu thông qua đó khá nhiều, tự nhiên vị trí đó sẽ ấm nóng hơn những nơi khác, lại thêm một đặc điểm kích thích khác phải không ?
Vương Hiểu không phải là S, cũng không thích và sẽ không bao giờ chủ động hướng người khác – đặc biệt là Nhã Khanh – làm mấy trò bạo lực. Nhưng lối hôn và cách âu yếm của cô ấy rất nồng nhiệt và hầu như chiếm toàn bộ thế chủ động. Cô ấy không cuống cuồng và phá nát mọi thứ. Chính bởi vì sẵn sàng kiên nhẫn mà vẫn duy trì được "lửa" trong từng hành động nên càng dễ dàng hạ gục con mồi. Marvis ở một bên không dám ho he can gián, cũng biết mình không nên thọc gậy bánh xe vào những sự kiện quan trọng, chính là... hôn như thế kia... thật sự khiến người ta không khỏi quan ngại... bởi vì một lần rồi một lần nhìn vào, nói làm sao cũng giống cắn xé người yêu...
Nhã Khanh quay cuồng và hoàn toàn lạc lối trong nụ hôn cùng những cử chỉ tán tỉnh, dẫn dụ không chủ đích của Vương Hiểu. Ôm siết gắt gao, nhiệt liệt đưa đẩy, vuốt ve đến khiến người ta say đắm... Kẻ khác không biết sự thật rằng Nhã Khanh luôn đòi hỏi và sẽ bị khuất phục trước sự nồng nhiệt kết hợp mật thiết cùng kiên nhẫn, đây là bản chất và thiên hướng, chính cô ấy cũng không dễ và không sớm phát hiện ra nó. Bên cạnh nhu cầu và sở thích được sủng nịch, chiều chuộng như đại đa số phụ nữ, cô ấy còn muốn những hành vi đó phải được thực hiện thật khéo léo, nhưng đồng thời phải chủ động, phải say sưa và phải kiên nhẫn đeo đuổi điều đó đến tận cùng. Quá nhiều đòi hỏi phải không ? Không thể phủ nhận muốn tìm thấy một nam nhân thỏa được đống yêu sách này còn khó hơn lên trời, tìm kiếm chúng ở nữ nhân cũng không dễ hơn chút nào, thế nên từ xưa đến nay không ai có cơ hội nhìn thấy đóa hoa kia vươn mình nở rộ, không một ai biết rốt cuộc đằng sau lớp áo lụa xanh xanh của hạt mầm vô tâm kia là gì.
Đầu óc Nhã Khanh rỗng tuếch, thân thể mỗi lúc một nóng lên, tứ chi bủn rủn, khi răng nanh và đầu lưỡi của Vương Hiểu lướt qua cần cổ và xương quai xanh rồi xấu xa liếm ướt mảng da thịt nằm ở vị trí nối tiếp với ức và bộ ngực tròn trịa bên dưới... tiếng rên phát ra đột ngột, ở cung bậc cao hẳn hơn, cuống quýt rõ rệt. Nhã Khanh dường như rất mẫn cảm với đôi tay Vương Hiểu, độ ấm, độ mềm mịn của làn da và cách thức nó chuyển động đều kích thích cô dữ dội, mặt khác, Tiểu Khanh Khanh cũng dành sự lưu tâm đặc biệt cho bốn chiếc răng nanh hư hỏng nọ, mỗi khi bị chúng đùa nghịch đều không cưỡng được đem cả cơ thể co thành một cụm.
Từng hơi thở của Vương Hiểu thổi bùng lên ngọn lửa, Nhã Khanh phát hiện giày vò đối phương đang phải chịu đựng so với mình chỉ có hơn chứ không kém. Người Vương Hiểu nóng hầm hập như hòn than, trái tim vốn khỏe khoắn đập rất nhanh, rất mạnh, mỗi một nhịp thùm thụp thình thịch Nhã Khanh đều nghe thấy rõ, nói quá một chút là những nhịp đập ấy tưởng như cũng có thể gây sức ép lên lồng ngực của cô vậy. Vương Hiểu không mở mắt, vì thế Nhã Khanh không thể nhìn thấy đôi đồng tử nọ phản ánh điều gì. Nhưng cơ thể của cô ấy phản ứng rất mạnh trước những hành vi an ủi từ cô, nhiều hơn là cơ khát, tha thiết trông đợi Nhã Khanh có thể nhanh hơn, tích cực hơn xoa dịu cơn đói này.Chẳng qua là sự tiếp xúc nhỏ nhoi, ngắn ngủi và hời hợt của lòng bàn tay Nhã Khanh với cổ và phía sau gáy của Vương Hiểu, vậy mà sống lưng nọ lại dè dặt run lên, một trận rùng mình.
Nhã Khanh trong lúc bối rối ánh mắt lung lạc... thoáng thấy bộ ngực căng tức bên dưới lớp nội y màu đen và cái áo lông thú xộc xệch, thấy một lối mòn nho nhỏ, thẳng hẹp giữa hai vách núi chạy xuyên suốt vào sâu thẳm bên trong... còn có cái eo thắt đáy lưng ong kia nữa... đôi mắt mở to, miệng khô lưỡi đắng, bàn tay từ trên lưng người kia chạy xuống, chiều lòng bản thân sờ soạng vùng bụng săn chắc, đầu ngón lúc nóng lúc lạnh, đỉnh đầu buốt giá.
Vương Hiểu tiếp tục hôn Nhã Khanh đến mức cả hai cùng thở không nổi nữa. Cô không hề cảm thấy mệt mỏi hay chán nản với việc kéo dài những nụ hôn của mình. Đôi môi đặt chiếc hôn lên bất kỳ vị trí nào nó chạm tới : đỉnh đầu, thái dương, trán, chóp mũi, cằm, vành tai, mi mắt, vùng ngực... ngẫu nhiên không hề tuân theo trật tự thông thường, càng khiến người tiếp nhận đối với loại nựng nịu này thêm trông chờ, đoán không ra động thái tiếp theo của đối phương, vì thế sản sinh thật nhiều phấn khởi. Vương Hiểu làm theo ý mình, say sưa hôn Nhã Khanh đến quên trời đất, lý do thứ nhất vì cô muốn như thế, lý do thứ hai vì cô đối với loại cảm giác hôn và được hôn vô cùng hài lòng, yêu thích. Cô ấy vận động nhiều nhất ở đôi môi, hai cánh tay đại đa số thời gian chỉ giữ lấy người kia, củng cố những cái ôm, thực hiện mấy động tác vuốt ve bất chợt và đảm bảo rằng Nhã Khanh sẽ không rời đi, không cảm thấy lạnh lẽo, cũng không ngã xuống giữa những lúc cháy bỏng thế này...
Vương Hiểu không biết rằng kỳ thực Nhã Khanh rất, rất thích được hôn, thích hơn bất kỳ loại hành vi sủng hạnh nào khác... vì vậy nếu càng kéo dài quá trình này, cô ấy càng dễ đạt đến ngưỡng tiếp nhận đầy đủ khiêu khích, từ đó cả tinh thần lẫn thể xác đều sẵn sàng cho trạng thái thăng hoa toàn phần.
Ai dám mở miệng nói yếu tố sinh lý lẫn thiên hướng tình dục không cần hòa hợp vẫn có thể yêu nhau ?
Nhã Khanh càng về sau càng không thể không thừa nhận cô sắp bị Vương Hiểu khuất phục triệt để. Một tia lý trí sau cùng còn sót lại bên trong Nhã Khanh đang hoảng loạn gào thét rằng nếu việc này không dừng lại thì chắc chắn nó sẽ phá nát mọi giới hạn, mọi rào cản mà cô từng gắng sức giăng ra để ngăn cách cô và con người này. Mỗi một hành động của Vương Hiểu, từ chiếc hôn cho đến cách vuốt ve, đều chính xác là những thứ Nhã Khanh hằng mong chờ, chính xác như cái cách nó vốn dĩ bị đòi hỏi phải làm như vậy. Vì lẽ đó, lý trí cầu cứu và nguyền rủa, bản năng lại không chấp thuận, không cam tâm buông ra...
Còn đấu tranh là còn do dự, còn do dự là còn trì trệ, nếu cứ tiếp tục trì trệ...
Một tay Vương Hiểu đỡ sau gáy Nhã Khanh, tay kia dời lên bên hông cô, từ từ ngả thân thể cô xuống sofa, cho đến khi Nhã Khanh toàn vẹn an ổn nằm hẳn trên đó. Nhã Khanh nhìn thấy trong đôi mắt màu xanh ngọc kia ẩn chứa sắc đỏ của dục vọng, cũng phát hiện tinh anh cùng ngạo nghễ thường ngày của cô ấy hoàn toàn biến mất. Thứ duy nhất tồn tại và sai khiến Vương Hiểu, thứ duy nhất Nhã Khanh nhìn thấy được trong đôi mắt ấy chính là hình ảnh của cô. Duy nhất Khổng Nhã Khanh.
Vương Hiểu len vào giữa hai chân Nhã Khanh, khi cô dần chuyển mình để có thể trực diện nhìn cô ấy, hướng cô ấy làm những điều mình khao khát, sự cọ xát giữa những cặp đùi khiến Nhã Khanh ngân lên một tiếng kêu đầy tình sắc, đôi tai Vương Hiểu lần nữa bị thanh âm kia làm bỏng rát. Ngay từ đầu cô đã luôn bị mấy tiếng kêu xao xuyến lòng người này tròng dây vào cổ mà kéo đi, mỗi một lần nghe đến tâm can liền vấn vít cả lên.... Đáng hận ! Nữ nhân này không nhất thiết phải kêu đến mê người ! Chỉ cần là cô ấy muốn, có thứ gì mình lại không nghĩ đem cho được đây ? Không cần hành hạ mình... cũng không cần giày vò mình theo cách đó !
Vương Hiểu đưa tay câu lấy một chân đang thả xuống sàn của Nhã Khanh, vừa chạm đến làn da mát lạnh, mịn màng như lụa liền nhập ma, bàn tay với năm ngón mở rộng ra, dùng lực từ nhẹ cho đến mạnh dần lên xoa qua một lượt, hai lượt rồi chà xát mặt ngoài của bắp đùi, từ đầu gối mà tiến lên, theo chuyển động xoay tròn bàn tay như động tác lau bảng, vẫn không theo bất kỳ trật tự nào, khi thì từ ngoài vào trong, khi thì từ trên xuống dưới, lăm le chạm vào cấm địa một cách đột ngột, nhưng chẳng bao giờ thực sự làm như thế.
"Hiểu...!".
Cánh môi dưới của Nhã Khanh từ từ vuột khỏi sự kiềm kẹp của đôi hàm, trượt ra ngoài, mơn mởn, ươn ướt. Một tay bấu víu mép trên của lưng ghế sofa, tay kia níu lấy cạnh bàn gần đó, mắt muốn nhắm lại cũng muốn mở ra, giằng co giữa lảng tránh và chứng kiến... Cô suýt chút phát khóc lên. Là sợ hãi đến phát khóc, cũng là sung sướng đến phát khóc. Không được ! Không được ! Chuyện này phải dừng lại !
Gương mặt Nhã Khanh nhăn nhó, cơ thể cũng phát ra một rồi hai hành động vùng vẫy, nhưng quá yếu, nó không có tác dụng, ngược lại còn khiến sự việc thêm tồi tệ hơn. Bởi vì vùng vẫy, chân kia của Nhã Khanh lại rơi xuống đất, Vương Hiểu lần nữa như mất hồn đưa tay nâng nó lên, vô thức ép sát vào người mình... Theo góc độ cảm nhận của Nhã Khanh, nó hoàn toàn là hai hành động liên tiếp và rõ ràng : tách hai chân ra, mở rộng khoảng cách... và dùng sức ép nó vào một thứ đầy kích động khác.
Vương Hiểu chuyển mình, dần hạ thấp người rồi nhoài về phía trước, ánh mắt vẫn đờ đẫn như ở trong trạng thái bị thôi miên giống ban nãy. Bàn tay liên tục dấy lửa trên đùi Nhã Khanh đã tiến đến mông của cô, nhè nhẹ nâng nó lên rồi luồn xuống bên dưới vuốt ve, hun đúc ngọn lửa vốn đã dần cháy lớn, sau đó lân la đến lưng quần lót, dùng đầu ngón tay khẩy bật nó...
Gân cơ trên người Vương Hiểu ráo riết co rút lại, sít sao, tưởng như từng vận động dẫu nhỏ nhất, dẫu vô ý thức vẫn phát ra loại âm thanh hoang dại gầm rít bên tai cả hai người bọn họ. Thời điểm hai bàn tay Vương Hiểu cùng mở rộng, đem những ngón tay tràn trề sinh lực lẫn đam mê luồn dưới đai quần lót, giữ lấy hai bên hông Nhã Khanh, mất kiểm soát mà bấm vào, mười đầu ngón tay di sát trên vùng da thịt mẫn cảm đó.
"Dừng lại...!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top